Giao dịch thất bại.
Kim Taehyung đặt chân xuống Washington DC đã là buổi trưa, sau lưng còn có Min Suga phò tá. Hai người đàn ông sải từng bước dài ra khỏi sân bay với bao ánh mắt nhìn theo.
Chiếc Pagani Zonda HP Barchetta màu xanh dương quyền lực đã đậu sẵn bên ngoài, hai tên cận vệ nhanh chóng mở cửa cho Kim Taehyung và Min Suga, một mạch chạy thẳng đến Wet Stone - một trường quân đội khét tiếng nhất dưới trướng của KDW.
"Thông báo cho Lee Han chuẩn bị tiếp đón Kim Seok Jin tại Whiskey Charlie (tên nhà hàng). Tiếp đãi đàng hoàng."Kim Taehyung phun ra một câu sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tiếp đãi đàng hoàng ở đây chính là như những cuộc gặp gỡ bình thường không có phụ nữ. Còn phụ nữ như thế nào thì mọi người hiểu mà phải không hihi.
Nhưng chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe của Kim Taehyung đã bị nả đạn trắng trợn giữa trung tâm thành phố. Chiếc xe hơi lúc đầu tuy mất thăng bằng nhưng sau đó nhờ sự hướng dẫn của Min Suga cũng đã giữ chắc được tay lái.
Ngoài hai tên thuộc hạ đang cố gắng yểm trợ ra thì chẳng có ai tỏ thái độ hoảng hốt. Kim Taehyung còn chẳng thèm mở mắt xem sự việc đang diễn ra, Min Suga thì chăm chăm vào màn hình máy tính ra lệnh cho đàn em tới bảo hộ.
Chiếc xe màu đen đằng sau vẫn điên cuồng xả đạn, ngay giữa lòng thành phố Washington nhưng chẳng thấy bất kì tên cảnh sát nào cả, có lẽ bọn cớm ở đây đã bị mua chuộc hết rồi. Sau đó có thêm 3 chiếc xe đen trực tiếp vây quanh xe của Kim Taehyung ép sát vào lề. Đến bây giờ Kim Taehyung mới mở mắt ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ dừng xe lại.
Khi đôi giày da bóng bẩy chạm xuống mặt đường, Kim Taehyung toát lên một khí chất vương giả cao ngạo và lạnh lẽo quét sang đám người trước mặt.
"Báo Đốm, chào hỏi như vậy lộ liễu quá nhỉ?" Kim Taehyung nhếch mép, con ngươi thăm thẳm xoáy sâu vào hình dáng người đàn ông trạc 50 tuổi với thân hình phì nhiêu chả khác lợn là bao.
"Thằng khốn. Mày dám giết con tao." Báo Đốm đôi mắt gằn lên những tia đỏ, quát lớn vào mặt Kim Taehyung, tay gã cầm một khẩu súng lục chỉa thẳng về phía đầu hắn, tất cả bọn đàn em của gã đều vây quanh 4 người Kim Taehyung.
"Láo toét." Suga rút súng ra lên đạn chĩa thẳng về hướng gã định nả một phát nhưng bị Kim Taehyung cản lại.
Những tên thuộc hạ của Báo Đốm chĩa nòng súng về phía Suga đều bị ánh mắt đe doạ 'đố thằng nào dám bắn' của Kim Taehyung làm cho khiếp sợ từ từ hạ súng xuống.
"Chắc hẳn mày nên nhớ đây là đâu. Đừng có ở đó mà kênh kiệu. Kim! Đây là Washington DC chứ đéo phải Las Vegas." Báo Đốm nhìn thái độ hống hách của Kim Taehyung càng thêm tức giận, gã vỗ ngực nhạo báng ý muốn thể hiện đây là địa bàn của gã, một thằng tép riu như Kim Taehyung sẽ chẳng là gì.
Kim Taehyung cầm lấy khẩu súng lục của Min Suga, rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa bóng lụa rồi nhẹ nhàng lau khẩu súng, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Min Suga nhìn Kim Taehyung, y biết khi hắn nở nụ cười như vậy chắc hẳn sẽ có người ngã xuống và không ai khác, tên Báo Đốm đó sẽ được gặp thằng con trai Báo Đen của gã.
"Chắc mày quên mất một điều, dù ở Las Vegas hay cả cái Hoa Kì này thì tao vẫn là trùm." Dứt lời, trên trán của tên Báo Đốm găm một viên kẹo đồng.
Bọn thuộc hạ xung quanh không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bọn chúng đã thấy khuôn mặt băng lãnh của Kim Taehyung khi bắn chết Báo Đốm. Đó không phải là khuôn mặt của con người nữa mà là của quỷ dữ!
Thử hỏi ai sẽ dám đụng vào một con quỷ dữ khi chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp nát bọn chúng ra?
Kim Taehyung vứt khẩu súng xuống đất, đôi bàn tay to lớn đang lau trên chiếc khăn mùi xoa bóng lụa.
Hắn chẳng thèm liếc nhìn bất cứ ai, cứ thế mà tiến lên một chiếc xe đỏ đang đậu sát nút mà phóng đi.
"Nhớ gửi hoá đơn đến gia đình của 'Báo' về việc làm hỏng xe cùng phí sử dụng vũ khí nhé!" Kim Taehyung nói với Min Suga.
.
Sau một ngày dài đằng đẵng ngồi trên không, Jeon Jungkook đã xuống máy bay. Thật ra mục đích của Jungkook quay về Mỹ lần này không chỉ đơn giản là muốn né tránh bọn người Kim Taehyung mà là để tham gia huấn luyện tại Wet Stone.
Cậu muốn mình phải thật mạnh mẽ và đủ bản lĩnh để phụ giúp Kim Nam Joon về sau này, đó cũng là mong muốn của anh ấy.
2 năm Jeon Jungkook về Hàn Quốc, Kim Nam Joon dưới tên của vợ yêu là Kim Seok Jin đã thành lập WWHS nhằm để đấu lại Kim Taehyung.
Tất nhiên ban đầu Jeon Jungkook không đồng ý nhưng Nam Joon đầu lại cứng như đá, anh ấy vốn dĩ không để lời nói của cậu vào trong tai.
Đến sau này khi WWHS lớn mạnh hơn trước, cậu lại càng không thể ngăn cản hơn nữa chỉ có điều tuyệt đối cậu sẽ không dính vào những tổ chức đó đâu, cái gì mà hắc đạo? Vốn không phải lĩnh vực mà Jeon Jungkook quan tâm.
Việc tham gia khoá huấn luyện của Wet Stone cũng chỉ để cậu có thêm một số kiến thức phòng thân và thực hiện ước mơ trở thành cảnh sát của cậu. Một ước mơ ấp ủ 20 năm.
Bước ra khỏi cổng sân bay, cậu đã thấy bóng dáng lâu ngày không gặp. Là LiHan.
"Jungkookie!" Khi thấy một cậu nhóc mặc chiếc áo hoodie màu đen có thêu chữ vàng bước ra thì Lihan đã biết đó là Jungkook, còn sao nữa cái áo là do anh thiết kế đó!!!
"LiHan hyung! Anh Joon và anh Jin đâu rồi ạ?" Jungkook chạy tới, khuôn mặt hớn hở để anh tuỳ ý xoa đầu mình.
"Hai người đó có việc bận nên bảo anh đến rước em. Bây giờ em phải theo anh đến nhà hàng Whiskey Charlie, anh có cuộc hẹn ở đó."
"Ơ em tưởng anh sẽ ăn cùng em chứ?"
"Tất nhiên rồi nhóc, anh đã đặt phòng bên cạnh, sau khi anh xong việc sẽ ăn với em tại đó luôn."
"Vâng."
Jungkook và LiHan cứ thế mà tiến tới Whiskey Charlie. Phải công nhận là bây giờ Washington này càng lộng lẫy hơn trước, Jungkook ngắm cảnh mãi mà không thấy chán. Mãi cho đến khi bị LiHan lôi ra khỏi xe thì mới biết là đã tới nơi.
LiHan cùng Jungkook và 2 tên vệ sĩ vest đen bước vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng mang đậm nét thiết kế của Châu Âu, cổ kính và sang trọng với những ánh đèn vàng nhạt cùng màu gỗ ấm áp.
LiHan dắt Jungkook vào phòng Vip 2 dặn dò một vài điều sau đó bước đến phòng Vip 1.
Cạch!
Tiếng mở cửa bước vào, trước mặt Lee Han là một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương cuốn hút. Tuy khoác trên mình bộ vest lịch lãm nhưng không giấu đi được nét trẻ trung có chút gì đó... đáng yêu. Nhìn như thế mà là chủ của một băng nhóm hay sao? Thật thú vị.
"Chào ngài Lee." LiHan không mấy tự nhiên khi người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm vào mình nên lên tiếng trước.
"À chào cậu. Cậu là Kim Seok...." Lee Han đưa tay ra định bắt tay với cậu trai trẻ này.
"LiHan. Thứ lỗi hôm nay Boss nhà chúng tôi có việc bận không thể đến được." LiHan trực tiếp cắt lời người kia và anh cũng không có ý bắt tay với gã nên trực tiếp ngồi vào bàn. Lee Han bên cạnh cũng chỉ cười cười thu tay về sau đó ngồi đối diện y.
"Thật tiếc. Chúng tôi thật là muốn gặp thử Boss của cậu."
"Oh. Vậy thì thất lễ rồi." LiHan cười nhạt, muốn nhìn mặt boss nhà ông đây đâu có dễ, tu thêm vài kiếp nữa đi rồi nói chuyện với ông nhé cưng.
"Không sao. Thật trùng hợp khi tên chúng ta phát âm gần giống như nhau." Lee Han nở một nụ cười rạng rỡ rất thân thiện không có ý khiếm nhã. Vì gã cảm thấy cậu trai trẻ này thật là... đáng yêu quá đi!!
"Nhưng tôi với ngài viết tên ra lại chẳng giống." LiHan nhìn chẳng lẽ không ra ý đồ của tên này, y cố tình thay từ "chúng ta" bằng "tôi và ngài" để cho gã ta dập tắt cái ý đồ đen tối đó đi nhưng nhìn mặt gã có vẻ như chẳng quan tâm.
Lee Han chẳng buồn đáp, ánh mắt vẫn cứ đặt lên người LiHan. Ôi y ước gì y có thể chọc mù hai mắt gã, con người này sao mới nhìn mà đáng ghét thế?
"Ngài Lee, tôi đến đây để bàn bạc chứ không phải đến mua vui cho ngài nhìn."
"Được, vậy chúng ta bàn bạc." A con mèo nhỏ xù lông rồi nha, nhưng gã thích! Mèo nhỏ xù lông lại càng dễ thương.
"Về việc kho súng đợt này bên ngài Lee muốn qua biên giới Hàn thật khó cho chúng tôi. Đợt hàng này rất lớn nhưng mà tiếc thật, Boss của chúng tôi không có hứng thú nên không thể giúp bên ngài." LiHan xổ một tràng, kì thực y muốn nói nhanh rút gọn để còn ăn với Kookie nữa, bé thỏ yêu dấu đang đợi a.
"Vậy nếu chúng tôi cứ vận chuyển qua biên giới Hàn thì sao?" Lee Han nhấp một ngụm rượu.
"Vậy thì xin lỗi, bắn không tha." Nói đến đây LiHan cười nhạt, nhưng đôi mắt hình viên đạn sớm đã găm thẳng vào người đối diện.
"Vậy thì phải làm sao để boss của các anh mới hài lòng?" Lee Han vẫn thái độ dửng dưng.
"Boss tôi có dặn, trừ khi là chia 50/50 còn không thì không có gì để nói."
Cha! Quả thật là cắn hơi sâu.
-
Hôm nay của mọi người như thế nào??
Hôm nay các anh đã bay sang nước ngoài tham dự Liên Hợp Quốc làm tui tự hào ghê luôn. Tui đổ đứ đừ style của anh Kim hôm nay aaaaaa.
19.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip