Story 1: Jerry's Diary
Title: It's Good to see you
Author: Popgang
Disclaimer: Tom&Jerry
Category/gerne: Fanfic
Length: Longfic
Status: đang cập nhập
Warning: đây là thể loại BL(boylove), nên mình mong các bạn không mặn mà với thể loại này không viết comment chửi bới, lăng mạ, mà bấm out ngay trước khi quá muộn. Mình cảm ơn!
——————————///————————
18/6/xxxx
Bạn có bao giờ nghĩ, tự sát chính là mấu chốt của tất cả? Chính là cái kéo sẽ cắt đi mọi mối phiền muộn, hay còn gọi là sợi dây thắt nút trong lòng bạn? Đừng hiểu lầm, tôi không tuyên truyền tự sát, hay khuyên nhủ bạn phải làm điều này. Chỉ là bản thân tôi đang có một nút thắt rất lớn, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra mối chính để gỡ rối nó.
Tôi là Jerry, nam sinh cấp 3 bình thường như bao người khác. Tôi tự cho rằng bản thân học hành cũng không đến nỗi kém cỏi, cũng không phải không có bạn bè. Nhưng bạn có thắc mắc lí do tôi đang ngấp nghé ý định tự sát không? Bạn chắc hẳn phải biết rõ hơn ai hết, nếu bạn từng trải qua thời kì cấp ba. Là nạn bắt nạt. Tuy tôi có bạn và mang hạnh kiểm khá tốt, nhưng không có nghĩa là tôi được yên thân. Trong trường ai cũng vậy, nếu đã có mấy đứa lập dị ít chơi thể thao như tôi, thì hẳn cũng phải có mấy trường phái đối lập được bọn con gái xếp hàng dài dài để hẹn hò, để được xem chúng nó thể hiện trên sàn đấu. Tom là một trong số đó! Các bạn hiểu chứ? Ý tôi là, Tom chính là kẻ bắt nạt mà tôi đang nói đến, kẻ khiến tôi phải khổ sở suốt gần ba năm cấp ba đẫm máu này. Để mà nói thì, Tom thực sự không phải kẻ bắt nạt đô con theo trí tưởng tượng của các bạn . Hắn có thân hình khá mảnh mai, nhưng săn chắc, và dường như ông trời đã ban cho hắn cái khả năng chơi bóng rổ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Vì vậy tôi không lấy làm ngạc nhiên khi hắn thuộc một chân cứng trong đội bóng rổ trường những hai năm liền. Quay về vấn đề cũ, hắn bắt nạt tôi. Hắn luôn có mặt ở cổng trường sau khi tôi tan câu lạc bộ, chế giễu mái tóc màu nâu hạt dẻ và gò má đầy tàng nhang của tôi.
"Thằng ẻo lả Jerry đến kìa chúng mày!"
Kẻ nói câu trên sau mỗi giờ sinh hoạt câu lạc bộ của tôi là Butch. Gã đần độn với mái tóc đen cùng đội bóng rổ với Tom mà tôi sẽ kể cho bạn nghe về gã sau. Lúc nào cũng bẻm mép với Tom và huých cùi chỏ vào người hắn khi nhìn thấy tôi lững thững bước ra từ cổng trường.
"Cái bản mặt muốn ói của mày làm tao phát bệnh."
Ừm, vẫn dáng vẻ đó, lúc nào cũng vậy. Hắn không thay đổi gì nhiều sau kì nghỉ hè vừa rồi. Điều khác biệt duy nhất chính là làn da của hắn, có vẻ rám nắng hơn lúc trước nhiều. Tom hẳn đã nhận công việc làm thêm ở một công trường nào đó suốt kì nghỉ hè, hắn khá bận rộn. Đừng hỏi vì sao tôi biết điều đó, nhà hắn đơn giản chỉ cách nhà tôi có vài căn hộ! Tôi có thể thấy hắn trên qua ô cửa sổ phòng mình mỗi buổi chiều. Hắn thường mặc một chiếc áo ba lỗ nhễ nhại mồ hôi, khăn vắt ngang vai và đồ nghề giắt trên thắt lưng. Thỉnh thoảng hắn cũng có nhìn thấy tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhưng lại lập tức làm lơ rồi bỏ đi mất, chuyện thường như cơm bữa cả. Tom có một quy tắc, rằng hắn không bắt nạt tôi khi ở nhà, hoặc trong khu vực dãy nhà của tôi. Hắn chỉ hay làm điều đó ở trường khi có Butch và đồng bọn. Còn với khi ở nhà, hắn hoàn toàn coi tôi là người vô hình không tồn tại trong cuộc đời hắn. Cho dù đôi lúc cả hai có giáp mặt nhau ở siêu thị hay trên con phố đi chăng nữa.
" Bọn chúng mày không còn việc làm gì khác sao?"
Là người đó. Người mà suốt một năm trời tôi có tình cảm. Chính là Spike, ngôi sao của đội bóng bầu dục trường tôi. Ngay sau khi chạm phải bóng dáng thân hình cao lớn đô con đó, tôi có chút xao xuyến, tim tôi lúc gặp cậu ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ đây là triệu chứng của hầu hết bọn teen độ tuổi như tôi, theo lời bọn con gái thì người bạn thích được gọi bằng cái tên thân mật là "crush". Spike là crush của tôi được gần một năm trời. Cậu ta tối bụng, giỏi thể thao, được bạn bè và mọi người yêu quý hết mực. Đúng là con người kiểu mẫu, tôi thở dài. Điều kì lạ duy nhất về Spike là tuy cậu ta hoàn hảo, nhưng vẫn chưa hề có bạn gái. Tôi luôn mong chờ một phép màu nào đó ở con người này. Nhiều lần tôi còn thử làm theo mấy hướng dẫn điều ước ở trên mạng, đứng trước gương rồi lẩm bẩm:"Làm ơn hãy để Spike thích con. Làm ơn hãy nói với con cậu ấy là gay." Tuy vậy chẳng điều nào tôi kể trên thành sự thật cả, Spike tuy hay ngăn Tom và Butch trêu chọc tôi, tìm ra mấy đôi giày ướt sũng nước của tôi trong bồn cầu, cho Butch ăn mấy cái bạt tai đau điếng khi hắn vẽ bậy lên tủ đồ của tôi,...nhưng hành động của cậu ta chỉ dừng ở cái vỗ vai hoặc vẫy chào, chưa từng đi quá giới hạn của bản thân mình bao giờ. Giọng nói cợt nhả của Butch đã cắt ngang ánh nhìn của tôi quét qua gương mặt vuông vức của Spike:
"Đừng nói mày đến đòi lại công lý cho thằng bạn trai ẻo lả của mày hả? S-pike?"
" Chán sống rồi hả Butch? Sáng nay má mày cho ăn gan hùm hay sao vậy?"
Spike nắm chặt vai Butch, gằn giọng. Có vẻ Tom đang đứng bên cạnh nhận ra tình hình không được thuận lợi cho lắm, hắn xua tay với bằng hữu rồi nói:
"Bỏ đi! Đằng nào tao cũng không có hứng tiếp chuyện với bọn súc vật ý."
Hắn thậm chí còn chẳng tự nhìn lại mình. Tôi liếc nhìn cả hai kẻ bắt nạt bỏ đi xa dần, bĩu môi.
Spike xoa đầu tôi:
"Haha! Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn cậu nhiều."
Spike giơ ngón cái, ra hiệu:
"Tốt rồi! Cậu phải mạnh mẽ lên đấy, sau này hai thằng đần kia có động vào cậu thì đến tìm tôi nhé. Tôi sẽ tẩn chúng một trận tơi bời."
Tôi mềm nhũn, chỉ vội tiếc nuối dõi mắt theo bóng lưng của cậu ta khuất sau lối đi dẫn đến sân tập. Tôi phải thú thật, tôi chưa bao giờ chán được nụ cười của cậu ta. Nếu ánh mặt trời là đồ vật, hay là một nhân thể, thì nó không thể sánh lại độ chói sáng của Spike khi cậu ta cười với tôi.
Trên hết, tôi đang muốn nói Spike chính là lí do tôi muốn tự sát. Bạn có thể đang nghĩ tôi bị điên, và thế quái nào Spike khiến tôi muốn tự sát vì cậu ta đối tốt với tôi như vậy. Không không và không, tôi chỉ muốn gây sự chú ý với Spike mà thôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta phát điên lên vì một bạn cùng đội bóng bị gãy tay phải nằm viện. Spike ghé thương xá thường xuyên, mang cả trái cây vào cuối tuần và hỏi thăm cậu ta như thể cả hai là anh em ruột hay gì vậy. Tôi nghĩ nếu cố tình để lộ chuyện tôi tự sát sẽ làm Spike quan tâm đến mình hơn. Chính vì vậy chuyện tôi bị bắt nạn chỉ là cái cớ chống lưng cho tôi mà thôi.
Mình đúng là đồ ngu mà, tôi thở dài ngao ngán.
"Giá như mình đủ cảm đảm để nói mình thích cậu ấy nhiều như thế nào."
Chỉ là giá như mà thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm thế. Bạn biết đấy, thổ lộ bí mật của bạn trong quãng thời gian cấp ba không phải một điều gì đấy đơn giản. Nó có thể giúp cuộc đời của bạn rặt một màu hồng phấn phủ đầy kim tuyến hoa lá hẹ, hay cũng có thể biến cuộc sống cận đại học của bạn thành địa ngục mười tám tầng, nơi mà bạn trở thành trò hề cho cả trường và lũ quỷ bắt nạt ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip