Vì Tao Thích
Một buổi chiều đẹp.
Ừm, thích hợp đấy, ngày mai là một buổi chiều đẹp, rất thích hợp để tự sát.
Tôi đã lên kế họach cả tuần rồi, làm sao để tự sát mà không gây chết người, tính toán xem tổn thất là bao nhiêu, ảnh hưởng tới việc học của tôi như thế nào.
"Ôi trời"
Tôi vo tròn tờ giấy note rồi vứt vào thùng rác, nơi có hàng tá giấy note nhăn nheo khác cũng bị vo tròn đang lăn lóc bên ngoài.
Ngả người ra chiếc gỗ, tôi buông tiếng thở dài.
Hôm nay là thứ 7, Sprike hẳn là đang tập bóng bầu dục ở trường. Cậu ấy có thể sẽ có một suất tiến cử cho đại học nếu như lên đến vị trí đội trưởng. Thật tuyệt, người tôi thích cái gì cũng có, địa vị, cũng từng có bạn gái trong đội cổ động, có hàng tá bạn bè cùng lứa, lại còn rất tốt tính,...
Tôi liếc nhìn mình trong chiếc gương cạnh tủ: thân người thì khẳng khiu, tóc quăn tít, mặt đầy nốt tàng nhang, mặt mũi cũng không đủ nổi bật để tán gái,....
Quả thật chỉ có thể dùng từ thảm để miêu tả, chẳng trách Butch luôn gọi tôi là thằng lập dị. Tôi nhắm nghiền mắt, thả mình lên giường cười tự giễu:
"Ai da người như mình chết thôi thì hẳn là cũng ngứa mắt người khác lắm."
Đúng rồi, nên chết ở đâu mới phải đây? Cứ tính toán đủ điều mà lại quên mất chuyện này, cần phải là một nơi mọi người có thể thấy được.
Một loạt các địa danh khác nhau đang xuất hiện trong đầu tôi. Đầu tiên là tầng 1 của trường học, quá lộ liễu, khả năng cao sẽ bị bọn ngốc các khối quay phim chụp hình lại rồi đăng lên twitter, có thằng ngu mới nhảy ở đó. Vả lại như vậy cũng sẽ khiến mẹ tôi biết chuyện.
Nhảy ở đoạn dốc trong rừng? Quá vắng, sẽ bị thương và chờ tới chết. Hay là uống thuốc? Tôi không muốn chết vì phải lao vô hố xí hay nôn thốc nôn tháo, quá khó chịu.
Hay là...nhảy hồ?
Suy nghĩ này chợt thoáng lướt qua não bộ tôi. Nhảy hồ không phải ý tồi, và tôi có thể giả vờ ngã rồi bị đuối nước, thay vì lấy lí do tự sát! Nơi đó vào chủ nhật còn có người tới câu cá, có thể dễ dàng cứu giúp! Quá chuẩn, tôi cảm thán với bản thân. Chưa bao giờ tôi thấy IQ của mình nhiều như bây giờ, và tôi đoán đó có khi lại chính là lúc bốc đồng nhất cuộc đời mình.
____________________
Đến đoạn này mình chuyển ngôi nhé, để cho truyện thêm phần hấp dẫn thôi
_____________________
Jerry xé một mẩu bánh mì khô rồi tọng nó vào mồm, cậu tản bộ tới cái hồ mà mình đã lên kế hoạch "hoàn hảo" cho ngày mai. Định bụng chỉ đi kiểm tra một chút, về ăn bữa tối vẫn sẽ kịp.
Đó là một cái hồ lớn, khá sâu. Đối với những kẻ không biết bơi thì nơi đây quả là ác mộng. Không một ai đang yên đang lành lại muốn tự vẫn ở cái nơi sâu không đáy, nước thì xanh đen ngòm ngòm thế này.
Nhưng đây là kế hoạch đã được lên từ trước, hơn nữa Jerry còn có phương án B. Nếu không có ai thì cậu hoàn toàn có thể bơi ngửa chạm bờ. Phải...chính là bơi ngửa. Cậu chỉ có thể bơi một kiểu, là bơi ngửa chứ không phải bơi sải.
"Đây là cái nghiệp phải chịu khi bỏ lớp học bơi mẹ đăng kí cho mà :) ."
Cậu lắc đầu, phủi vụn bánh dính trên tay, rồi đứng một phía mà xem xem xung quanh hồ.
"Ái chà, rộng quá, không biết ổn không đây."
Jerry hít nhẹ một hơi, mùi đất ẩm trộn mùi mằn mặn thoang thoảng trong không khí. Cái hồ vốn luôn có một mùi như vậy, ngay từ nhỏ cậu đến đây câu cá với bố cũng thế, nó chưa từng thay đổi.
Cậu đờ đẫn một hồi, rồi chầm chậm đi xuống chỗ bờ gần nước. Nhìn bóng mình phản chiếu ở dưới. Nếu là chiều mai thì nên thuê thuyền sớm nhỉ, rồi nên giả vờ trong lúc câu cá vì ngủ gật mà rơi xuống hồ...
"Định làm ba cái trò rẻ tiền ở đây thật hả?"
Jerry giật mình, một giọng nói đanh thép mà khàn khàn vang lên sau lưng cậu hồi nào không hay. Lúc hoàn hồn lại rồi mới nhìn thấy cái bóng quen thuộc khác phản chiếu trên mặt nước.
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy? Mà trò gì là trò gì mới được chứ?"
Cậu lúc này quay lại đối mặt với hắn, đề phòng hỏi.
Hắn, khuôn mặt lúc nào cũng vênh váo tự đắc. Thân mình khoác áo của đội bóng rổ trường quen thuộc, mái tóc xám khói lúc nào lại hơi rối do gió đánh tung. Nhe cái răng nanh ra cười khinh bỉ:
"Tao đi đâu cũng không đến lượt mày quản."
Hắn lôi từ trong túi áo ra quyển sổ bìa đen, vẫy vẫy. Mặt Jerry thoáng biến sắc, quyển sổ đó không đâu khác chính là thứ cậu ghi chép mọi suy nghĩ của mình lại.
Về vụ tự sát giả...và cũng về việc cậu đang crush Sprike.
Jerry thầm than khổ trong đầu, thằng ngu này, nó kiểu gì cũng sẽ loan tin cho cả trường biết không chừa một mống. Rồi ngày mai cái tin " Jerry là một thằng đồng bóng ẻo lả " sớm được retweet liên tục trên twitter. Jerry nuốt cái cục khô khan ở cổ, rồi thận trọng hỏi.
"Mày muốn gì? Tống tiền tao hả?"
Hắn nhìn cậu như thể cậu vừa phát ngôn ra cái gì hài hước lắm, quăng cuốn sổ xuống mặt đất, nhẹ nhàng đến gần chỗ cậu.
"Nhìn tao giống thèm mấy đồng lẻ của mày lắm chắc? Vả lại..."
Đến đây, hắn chợt xắn tay áo lên. Nụ cười ranh mãnh lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt đểu cảng của hắn.
Jerry lùi lại một bước, trực giác mách bảo cậu không nên ở lại dây dưa thêm nữa. Nhưng muộn rồi, hắn tiến đến rất nhanh, túm chặt lấy bả vai gầy gò của cậu, rồi dìm cả đầu cậu xuống nước.
Tom không mạnh tay ấn cả đầu cậu xuống, giãy dụa thế nào cũng không thoát ra nổi. Cậu uống liền mấy ngụm nước trong hồ. Chỉ cảm thấy máu giống như sắp thổ hết ra từ mũi, có lẽ đây là điều cậu sẽ nhớ mãi không thôi. Cái cảm giác kinh khủng này.
Được một hồi Tom lại nhấc đầu cậu lên, lúc này ướt sũng như mới tắm ra. Tóc tai bết cả vào hai bên má, mặt mũi trắng bệch vì uống mấy ngụm nước hồ.
Jerry thở hổn hển, chỉ hận không thể hít hết không khí trên cả thế gian này. Cậu khuỵu xuống mặt đất, ho sặc sụa. Ai oán ngước lên nhìn hắn.
Lúc này hắn cùn đang nhìn cậu, đáy mắt khẽ loé lên một tia kì lạ, rồi lại nhanh chóng ẩn đi trong tầm sương lạnh. Hắn nhếch môi ngạo nghễ:
"Sao hả? Cảm giác đến bên bờ vực của cái chết thế nào?"
Jerry mở miệng, tuy vậy lời nói tới vẫn nuốt lại. Cậu không thể biện hộ, quả thật nó rất kinh khủng...
"Ý định chết của mày rõ rành rành ra đó. Bao nhiêu cũng đều vẽ lên cái bản mặt thúi của mày cả."
Ngừng một chút, hắn ngồi xuống để nhìn cậu rõ hơn:
"Khi một người muốn chết dưới nước, sẽ thật ghê rợn. Cả xác trương phồng, ngũ quan cũng không thành hình nữa. Nói không chừng...mày cũng xém vậy đó."
"Ha...nực cười. Vậy tại sao lại muốn ngăn cản tao."
Hắn không ngờ được Jerry hỏi vậy, nên có chút khựng lại. Nhưng sau đó vẫn lấy lại được vẻ tự nhiên, đứng dậy rồi phủi quần áo mà trả lời:
"Vì tao thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip