Chap 2: lặng lẽ

"Anh Riddle?"

Camille nhìn thấy rõ cậu thiếu niên kia đang ngồi ngả lưng ra phía sau của chiếc ghế da, tay cầm một cuốn sách dày.

"Tôi đang hỏi sao em không ngủ."

Giọng nói đều đều của Tom Riddle lại một lần nữa vang lên. Camille không thể không trả lời, liền đáp.

"Em không ngủ được."

Không thấy người kia hồi đáp gì nữa, Camille liền đánh bạo đi nhẹ tới chiếc ghế dài, ngồi xuống đầu kia của ghế. Cô bé muốn bắt chuyện với Tom, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt như làn nước kia, Camille lại nhận ra cậu ta chẳng đoái hoài gì đến cô.

"Anh đang học à?"

"Ừ."

"Vào hơn một giờ sáng sao?"

"Ừ."

"Anh không thể học sớm hơn được à?"

"Ừ."

Trước sự vô tình của Riddle, Camille đành thở dài, cô bé nhìn đồng hồ vừa điểm một giờ rưỡi, cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ gì. Camille ngửa người ra phía sau, nhìn lên bức tranh tường lớn trên trần, rồi lại nghiêng đầu nhìn cái lò sưởi đang dần hết củi.

Người thiếu niên kia vẫn thản nhiên lật từng trang sách, đôi mắt không hề đưa nhìn ra nơi khác. Tom coi như Camille không hề tồn tại ngay trước mắt, ngay bất kì thứ gì khác xung quanh cậu. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng cậu ta thở dài một hơi, sau đó gập cuốn sách dày cộm kia vào, đứng dậy và nói với Camille.

"Tôi đi ngủ đây, em ngủ ngon nhé."

Tom thoáng liếc nhìn cô bé, sau đó nhẹ nhàng bước lên cầu thang.

"Cậu ta đã luôn như vậy từ lúc học năm nhất rồi, em cũng đừng cố làm thân."

Một giọng nói vang lên từ phía bóng tối, Camille quay đầu nhìn. Người kia thấy vậy, liền bước ra, đó là một cậu trai cao ráo, dáng người mảnh khảnh, gương mặt rất hiền hòa, tưởng như cậu ta đang mỉm cười vậy. Camille khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"Em là Camille Malfoy?"

"Vâng, còn anh?"

"Anh là Alden, Alden Avery, anh trai của bạn cùng phòng của em đó."

Thì ra cậu ta là anh trai của Edith, Camille nhìn kĩ lại Alden, quả thực cậu ta cũng có mái tóc đen óng, đôi mắt màu xanh ngọc rất đẹp giống như em gái, nhưng cậu ta khá gầy, không được bụ bẫm như Edith đáng yêu kia.

"Riddle được giáo sư Dumbledore đưa về từ một trại trẻ mồ côi của Muggle, nghe đồn cậu ta có dòng máu lai, cha cậu ta, một Muggle, đã vứt cậu ta vào nơi đó từ khi chưa biết đi. Riddle rất trầm lặng, muốn trở thành bạn của cậu ta cũng khó lắm, suốt ba năm học cậu ta cứ lủi thủi một mình như vậy mà."

"À, thì ra..."

Camille nghe vậy, sau đó lại hỏi tiếp.

"Anh không ngủ sao?"

Alden phì cười, nói.

"Có tiếng nói chuyện ở ngoài, anh cứ tưởng có trộm cắp, định mang đũa đi theo đó, ra thì chỉ thấy một cô bé xinh xắn, chắc là không phải trộm rồi."

Camille bật cười.

"Em cười đáng yêu ghê."

Camille nghe câu nói tỉnh bơ của Alden, rồi nói.

"Em về ngủ đây."

Alden nhìn bóng người cô bé khuất sau cầu thang, sau đó mới nói nhỏ.

"Ngủ ngon."

...

Camille đã hoàn thành xong ngày đầu tiên tại Hogwarts, cô bé có khởi đầu khá tốt với môn Độc dược và môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mới tới được Hogwarts hôm qua mà Camille đã nhận được thư từ bà Malfoy, mẹ của cô bé gửi rất nhiều lời hỏi thăm và dặn dò rất kĩ lưỡng (trong khi bà đã nói với Camille những điều ấy khi còn ở nhà).

Camille ra khỏi nhà ăn chung, sau đó một mình trở về nhà chung Slytherin vì Edith còn mải nói chuyện với các cô bé khác ở nhà Ravenclaw. Hành lang khá đông người, bởi lẽ các phù thủy sinh đang trở về nhà chung trước khi tới giờ giới nghiêm. 

"Ôi, em xin lỗi!"

Camille vội vàng cất tiếng xin lỗi sau khi va phải một người trong hành lang. 

"Malfoy?"

Tom Riddle nhíu mày, sau đó cũng bối rối đáp lời.

"Tôi xin lỗi."

Vừa dứt lời, Tom liền lúng túng rảo bước đi về hướng nhà chung Slytherin. Thấy vậy, Camille cũng chạy theo đằng sau, hỏi.

"Anh đi về nhà chung sao? Em có thể đi cùng chứ?"

"Được."

Camille vui vẻ đi ngay bên cạnh Tom, cô bé nghĩ rằng có thể mình đã thành công làm bạn với cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú này. Nhưng Tom thì vẫn vô cảm như thường lệ, từng bước chân nhẹ tênh như một cơn gió.

Camille rất muốn bắt chuyện với Tom, nhưng nhất thời chẳng nhớ ra chuyện gì, cô bé liền buột miệng.

"Chắc là anh giỏi môn Muggle học?"

Tom nhăn mày, giọng hơi trầm xuống.

"Tại sao tôi lại giỏi môn đó?"

"Anh Avery kể với em là cha của anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Camille nhận ra mình đã lỡ lời, ngước nhìn lên thấy gương mặt của Tom cũng thay đổi sắc mặt. Cậu ta đưa đôi mắt giờ đang sắc lẹm như một con dao xuống Camille, sau đó cao giọng.

"Em đừng nhắc về con người thấp hèn đó, và đừng có mà quá phận."

Tom bước nhanh chân đầy tức giận trở về, bỏ lại Camille bỡ ngỡ đứng lại.

"Tom!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip