Chap 5: Máu bùn!

Giáo sư Slughorn đang soạn sửa đồ dùng của mình trong căn phòng ngăn nắp, ông mới trở về Hogwarts sau kỳ nghỉ lễ dài hơn một tuần lễ. Ông bỗng nghe thấy tiếng cửa gỗ mở, nhìn ra thì là giáo sư Dumbledore đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Ô, anh Albus!"

"Anh Slughorn, anh rảnh chứ? Chúng ta ngồi uống chút trà chiều."

Thầy Slughorn mỉm cười, nhanh chóng đi pha trà bằng một câu thần chú. Sau đó mời giáo sư Dumbledore ngồi vào bàn tiếp khách của mình. Bình trà được đun rất nhanh chóng, tưởng chừng chỉ là trong vài giây chốc lát, ông dùng phép cho bình trà được rót vào tách, rồi đưa cho giáo sư Dumbledore một tách, còn một tách của mình.

"Ồ, Albus, điều gì đã mang anh tới đây, với tách trà tuyệt hảo mà những cư dân Muggle đã dành tặng cho tôi?"

"À, ông bạn Horace đáng mến, chỉ là tôi đang muốn nói chuyện với anh về một cậu học sinh thôi."

Thầy Slughorn hơi cau mày, hỏi.

"Là đứa nào thế, Albus? Đám học sinh tại nhà Slytherin của tôi lại giở trò gì à?"

"Không phải, là cậu nhóc Tom Riddle."

Giáo sư Dumbledore nói giọng đều đều, làm cho thầy Slughorn biết được điều gì đó.

"Riddle vẫn luôn là cậu học trò tài năng nhất của tôi, tôi rất tự hào về cậu ấy."

"Và dạo gần đây...có gì thay đổi ở cậu ấy chứ? Ví như cái sự trầm lặng một cách kỳ quặc của Riddle?"

Giáo sư Slughorn bật cười. Ông đã tưởng người bạn Albus của mình lại hoang tưởng điều gì đó về cậu học sinh cưng, thì ra cũng là một cái chuyện nhỏ giữa đám thiếu niên còn chưa lớn hết.

"Không, rất thú vị là Riddle đã có một người bạn thân mới, là em Malfoy."

Giáo sư Dumbledore xem chừng có vẻ rất quan tâm, nên vừa dứt một ngụm trà thảo dược thơm nức, thầy Slughorn lại nói tiếp.

"Camille Malfoy, em gái của Abraxas Malfoy, con bé cũng tài giỏi y hệt như anh trai của con bé. Tính cách thì hách dịch và độc đoán, nhưng đồng thời lại nhân hậu, không muốn nhìn kẻ khác bị bỏ rơi phía sau, điển hình là một người như cậu Riddle."

Giáo sư Dumbledore khẽ gật đầu, ông thở dài, đưa tách trà thơm lên mũi ngửi qua ngửi lại. Thấy không khí lại nhàm chán, giáo sư Slughorn đành lên tiếng.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu Riddle thực sự mỉm cười vui vẻ thật lòng đó, đúng là chuyện lạ."

"Ừm, cậu Tom Riddle thì lúc nào cũng có chuyện lạ để nghe."

...

Ngày nghỉ cuối cùng của lễ Giáng sinh đã qua, tuyết cũng đã tan hết, giờ khắp nơi chỉ toàn là những giọt sương mờ mịt, bùn đất bẩn thỉu.

Tom thức dậy từ khi mặt trời còn chưa lên, anh rất vui, vì hôm nay là ngày anh được gặp lại Camille. Đã suốt một tuần lễ anh không mở miệng nói chuyện với bất kì một ai trừ giáo sư Slughorn vẫn thường qua lại với Tom để anh đỡ cô đơn. 

Tom vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó tự mình ra khỏi trường để đi bộ tới ga tàu hỏa. Anh đứng đó chờ đợi chuyến tàu, mong ngóng bóng hình của cô bé mái tóc ánh bạch kim xinh đẹp ấy. 

"Chắc tuyết đã làm cản trở con tàu."

Anh thầm nghĩ trong lòng, sau đó lôi ra cuốn sách mà anh vô tình tìm được ở thư viện. Nó kể về một thứ, gọi là trường sinh linh giá, tức một vật chứa mà một phù thủy hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn đã sẻ ra của hắn với mục đích đạt được sự bất tử. Nghe rất hoang đường, Tom luôn nghĩ vậy khi đọc về nó. 

Đang bận nghĩ ngợi về cái thứ trường sinh linh giá kia, bỗng nhiên tiếng tàu hoa làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Tom đứng bật dậy, nhìn con tàu đầy học sinh đang di chuyển tới. Rồi nó dừng lại, đám học sinh liền ồ ạt tràn xuống. Tom khó khăn tìm kiếm cô bé tóc bạch kim trong đám người đông đúc, nhưng mãi không thấy cô đâu.

"Anh Tom! Em ở đây này!"

Tiếng gọi trong trẻo của Camille vang lên, Tom vui mừng chạy tới chỗ của cô. Nhìn nụ cười hồn nhiên của Camille, Tom cũng bất giác nở một nụ cười, bối rối nói.

"Em đây rồi! Em đi có mệt không? Nghỉ lễ có vui không?"

"Em không mệt, nghỉ lễ vui lắm anh ạ!"

Tom bật cười, sau đó Camille lại nói tiếp.

"À, anh chào anh trai của em đi, hôm nay anh ấy sẽ tới Hogwarts đó!"

Tom nhìn ra phía sau Camille, là một chàng trai trẻ, với một mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biếc hệt như cô em gái. Nhưng anh ta rất cao, đôi mắt sắc lạnh vô cùng, trông tưởng như anh ta sẵn sàng giết chết một người chỉ qua đôi mắt đó. Abraxas nhìn thấy Tom, liền nhếch mép cười.

"Abraxas Malfoy, rất vui được gặp cậu Riddle. Con bé kể về cậu nhiều đến mức tôi muốn nổ banh cả hai tai, tưởng như tôi đã thân thiết với cậu lắm ấy."

Tom mỉm cười trừ, anh nhẹ nhàng nói.

"Vâng, rất vinh dự được gặp anh Malfoy ạ."

"Tôi thấy họ của cậu lạ thật, Riddle, đúng là họ của Muggle có khác, lúc nào cũng rất độc đáo. Cha của cậu hẳn rất thú vị?"

Tom nghe xong cũng hơi cau mày, nhưng vẫn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Camille hơi sững người, kín đáo đá vào chân của anh trai mình ra hiệu dừng lại. Thấy vậy, Abraxas nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Vậy là lũ máu bùn bẩn tưởi đó dạy cậu cách cư xử thô lỗ đó hả?"

Camille hốt hoảng kéo tay Abraxas, cô biết rằng Abraxas đã chạm đến lòng tự ái của Tom. Nhưng Tom không có phản ứng gì, chỉ là gương mặt lại đóng băng trở lại, anh lạnh lùng nói.

"À thì giáo sư Slughorn yêu cầu tôi phải về để giúp thầy ấy một số việc vặt, gặp lại hai người."

Camille nhìn Tom rời đi, thái độ lại lạnh nhạt như khi trước. Abraxas mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô khiển trách anh ta vì đã khiến Tom buồn, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói dửng dưng.

"Nó cũng chỉ là một thằng máu bùn bẩn thỉu, sao em cần phải bận tâm? Mà dù cho có thế nào, anh cấm em được giao du với cái lũ Muggle đáng khinh này, thật kinh khủng quá đi mà."

...

"Camille có tốt với mình, nhưng em ấy vẫn là người của gia tộc Malfoy, còn mình, mình lại mang dòng máu của loài Muggle bẩn tưởi..."

Tom tự dằn vặt bản thân mình, anh đau đớn chấp nhận một sự thật phũ phàng. Trở thành một phù thủy thuần chủng giống như mẹ của mình, đó là điều Tom luôn ước vọng. Để không bị bắt nạt, dèm pha, khinh bỉ, để được ở bên Camille, người duy nhất anh cảm thấy an lòng khi ở bên.

Muggle là vấn đề duy nhất của Tom Marvolo Riddle, chỉ có thể là Muggle. Là người cha đã tàn nhẫn vứt bỏ anh, là thứ khiến anh bị người ta nhìn bằng nửa con mắt.

Tom quyết định sẽ tiếp tục với con đường của mình, khi anh mở ra cánh cửa của Căn phòng bí mật của Salazar Slytherin, nối tiếp sứ mệnh mà Slytherin đã không thể làm được.

Trường sinh linh giá, chỉ khi bất tử, anh mới có thể hủy diệt được giống loài bẩn thỉu ấy. Để được ở bên một phù thủy thuần chủng là Camille, mãi mãi có cái cảm giác an yên đó cho tới khi lìa đời.

Anh đã nghĩ kĩ, món đồ đầu tiên, sẽ lưu giữ mọi ký ức, mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh khi anh mười sáu tuổi, là cuốn nhật ký của anh.

...

Camille vẫn không cảm thấy điều gì khác lạ ở Tom khi Abraxas buông lời khinh miệt anh. Nhưng quả nhiên Tom đã xa cách hơn với cô, không còn cởi mở như trước nữa. Cũng giống như khi xưa, cô mạo muội nhắc đến ông Riddle, cha của anh, giờ đây Tom chỉ muốn rời xa Camille. Cô rất buồn, có lẽ vì cô cảm thấy anh tội nghiệp, Camille thực sự rất thương Tom.

Cho tới tận mùa hè, khi nhìn thấy anh ngồi ở chiếc ghế da ở phòng sinh hoạt chung đọc sách, không hề quan tâm tới đám học sinh ra khỏi trường để trở về nhà trong kỳ nghỉ hè. Camille không dám bắt chuyện, chào hỏi hay tạm biệt anh, mà chỉ nhìn anh, sau đó cất bước rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip