Chương 3: Thua bò mỗi khuyên mũi

"Tò mò nhiều quá là không tốt đâu, bé con. Đường ra khỏi đây khá ngoằn ngoèo, chắc em không muốn chúng ta đều mắc kẹt ở đây đến sáng mai đâu nhỉ?"

Giọng anh trai này ấm đến nỗi trách khéo người khác mà nghe vẫn nhẹ nhàng cơ.

"Xin lỗi nếu em khiến anh mất tập trung." - Con nhỏ xấu hổ vùi mặt vào tấm áo khoác rộng, lí nhí phân bua - "Em chỉ muốn biết ai đã giúp mình thôi."

Anh trai nọ thoáng khựng người, nửa giây ngưng đọng trôi qua một cách mất tự nhiên và giọng hắn chợt trầm xuống, tông điệu êm ái như thân rắn chậm rãi trườn trên sàn đá lạnh:

"Sao em biết là anh đang giúp em?" - Dẫu xung quanh tối om, Fannie vẫn mơ hồ cảm nhận được khoé môi người kia đang nhếch lên, nửa đùa nửa thật hỏi - "Nhỡ anh có ý đồ xấu thì sao?"

Nó nghĩ đối phương muốn trêu mình nên giả bộ hoảng hốt hùa theo cho vui:

"Ôi anh đừng doạ em!"

Giỡn vậy chứ Fannie vẫn thấy hơi sợ, ai biết tên này có ý định gì. Nó vừa dứt câu, hắn bỗng suỵt một tiếng, cảnh giác nhắc nhở:

"Giờ em đang dọa ngược lại anh đấy. Các giáo sư mà nghe thấy là xong đời cả hai."

Đến đây, hai người đều nghe thấy tiếng bước chân vọng tới ở hướng ngược lại. Thấy thái độ anh trai này thay đổi, Fannie chợt nổi hứng chọc ghẹo, nó thì thầm:

"Em thấy anh đáng sợ hơn các giáo sư nhiều."

Nói vậy cũng không sai, đúng là con nhỏ đang dè chừng hắn. Nhịp chân đối phương liền dao động như thể chuẩn bị đổi phương hướng:

"Đây là đường tới tháp Ravenclaw, nhưng em đã nói thế thì anh nghĩ chúng ta nên đổi lộ trình."

Fannie cuống quýt tóm vai hắn lay lay:

"Ê đừng! Đừng!"

"Suỵt!"

"Dạ."

Đang bon mồm nói chuyện, tự dưng im ắng hồi lâu khiến Fannie không thoải mái. Sẵn tiện đang có vài mối nghi ngờ, nó hỏi luôn:

"Mà sao anh biết em ở nhà Ravenclaw?"

"Em nghĩ mấy vụ mình quậy chưa đủ lớn à?"

Người kia hỏi ngược lại, dường như hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, ý châm chọc còn chẳng buồn giấu. Fannie biết mình đang ở thế bị động nên dù khó chịu vẫn chọn nhượng bộ, cái chân đau không cho nó cơ hội phản kháng. Chẳng biết là đi được bao lâu, rẽ qua những lối tắt nào, tháp Ravenclaw đã dần hiện ra trước mắt.

"Tới rồi."

Thiếu niên đặt Fannie xuống trước cửa phòng sinh hoạt chung, ánh mắt đánh giá dừng trên cái chân tập tễnh của con bé, khoé môi cong cong trông rất ngứa đòn:

"Tự vào nhé, nhóc trốn ngủ."

Fannie không muốn chấp vặt với ân nhân. Nó bấm bụng gạt những hành vi cợt nhả của đối phương ra sau đầu, dùng giọng điệu thảo mai nhất có thể để hỏi:

"Nhưng anh tên là gì ạ?"

"Bí mật." - Hắn móc từ trong túi áo chùng ra một gói quà được thắt nơ xinh xắn - "Mai đưa cái này cho chị họ em là biết."

Bé con ồ lên, mọi thắc mắc cuối cùng cũng có lời giải đáp. Ra là ảnh trồng cây si Lydia. Fannie đã quá quen với việc bị đám ong bướm của bà chị họ nhờ chuyển hộ quà rồi. Nhưng thái độ của anh trai này nãy giờ quá cà chớn, đừng trách tại sao con nhỏ lại khởi tâm báo thù nhé.

"Nhưng em đâu biết trong đây chứa gì? Nhỡ anh ếm bùa chị ấy thì sao?"

Thấy cô nàng lật mặt gây khó dễ, tên này vẫn nhởn nhơ trả lời:

"Anh vừa giúp em đấy." - Hắn còn trắng trợn bổ sung thêm một câu - "Anh là người tốt mà."

Fannie đảm bảo đây không thể nào là trai nhà Hufflepuff. Không thể nào.

"Có người tốt nào lại phạm luật không?"

Con bé vặn hỏi, sự phán xét hiện lồ lộ qua cái trợn mắt cong cớn. Có lẽ do biểu cảm của nó quá phong phú, hoặc vì lý do gì khác, thiếu niên vô thức phì cười. Tiếng cười rất khẽ thoát khỏi môi, nhanh chóng tan vào đêm đen mù mịt. Giữa hai mảng sáng tối đan xen, khuôn mặt hắn nhập nhoà dưới bóng nến uể oải trông càng thêm ma mị.

Nhóc ưng nhỏ nuốt nước bọt, vội dời tầm mắt sang chỗ khác. Nó vừa bị tấn công bằng nhan sắc, anh bạn này mặc đồ ngủ mà vẫn đẹp trai khủng bố.

Chẳng biết hắn có nhận ra con bé đang lúng túng không, nụ cười trên môi người con trai càng thêm sâu. Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang với Fannie như muốn khoá cứng lấy ánh nhìn của nó, giọng điệu vừa từ tốn dụ dỗ, vừa mang tính lôi kéo dịu dàng:

"Vậy..." - Hắn híp mắt cười, cố tình kéo dài thanh âm - "Em cũng là người xấu. Anh vừa giúp người xấu làm việc xấu đấy, giờ người xấu nên giúp lại anh chứ?"

Fannie tặc lưỡi, ngầm nhận xét gã này rất biết cách khiến người khác bối rối. Nó nghiêng đầu né cái vuốt tóc hờ hững của hắn, bĩu môi khinh bỉ:

"Nhưng chị họ em cao giá hơn thế nhiều."

Bị từ chối thẳng thừng, đối phương vẫn không hề nao núng:

"Em cũng hay giúp những người khác đưa đồ cho cô ấy mà. Sao đến anh lại khó tính thế, đối xử đặc biệt à?"

Bốn chữ "đối xử đặc biệt" được hắn cố tình nhấn mạnh. Fannie thoáng chột dạ, vội đảo mắt liếc sang bên cạnh:

"Tại em biết người ta là ai, anh thì không."

Thiếu niên bật cười, khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực. Biết mình không thể khiến con nhỏ mềm lòng, hắn đành chịu thua:

"France Martin, năm tư, nhà Gryffindor. Được chưa nhóc?"

Tính háo thắng trẻ trâu được thoả mãn khiến Fannie sướng tít mắt. Nó cười toe, nhận lấy gói quà trong tay France, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

"Dạ được." - Con nhỏ thầm thương hại ân nhân của mình - "Chúc anh sớm theo đuổi được chị ấy."

"Theo đuổi?" - Nghe đến đây, France Martin nhướng mày, tiếng cười trầm thấp khó đoán và ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị của hắn khiến lòng Fannie dấy lên cảm giác hoài nghi rờn rợn - "Cảm ơn em."

Ngửi thấy mùi rắc rối, con nhỏ im bặt. Lời cảm ơn có lèn dao bên trong thì nuốt không trôi đâu. Ca này khó đấy, nhưng chắc bà chị mình vẫn tự lo được thôi.

Hôm sau, thấy cô bé tí tởn đem đồ tới, Lydia lập tức trưng ra bộ mặt bài xích:

"Nếu đây là quà bữa trước mi nói thì chị không dám nhận đâu."

Fannie liến thoắng giải thích:

"Là quà của France Martin học năm tư nhà Gryffindor ạ. Chị phải cẩn thận với ảnh đó, mồm miệng ngọt xớt mà trông cũng đểu nữa."

Nghe đến cái tên này, mặt Lydia thoáng nhăn lại. Cô phân vân vài giây xong vẫn quyết định bóc gói quà ra. Cẩn thận kiểm tra tới lui, không thấy có bùa phép gì bị ếm lên mới yên tâm. Là một hộp bánh quy bơ trông hết sức vô hại. Còn về phần Fannie, xong phận sự liền chạy tót đi mất. Nó lười dây vào người phức tạp như France Martin lắm, để Lydia tự xử đi, dù sao cũng xác định là mọi thứ an toàn rồi mà.

Chẳng ngờ, tối đó bả đích thân đi kiếm Fannie, còn bắt nó phải xác nhận xem có đúng là France Martin nhờ gửi đồ không. Đến khi đứng trước mặt người thật, con bé mới biết mình đã mắc sai lầm tai hại. France Martin này trông đểu thật, cũng cao ráo đẹp trai, tóc đen mắt đen nhưng còn lâu giá trị nhan sắc mới cao bằng kẻ mạo danh hôm bữa.

Hồng đẹp đúng là hồng có gai, Fannie càng nghĩ càng tức, bị hắn dắt mũi như bò mà còn rủ lòng thương cho quân địch. May mà Lydia không ăn bánh, cô nàng chọn ban phát món quà đầy yêu thương ấy cho một tên lâu la ngay trước mặt France Martin - hàng - thật để khiêu khích, ngờ đâu đang ăn giữa chừng anh ta liền nôn mửa mất kiểm soát, còn làm ra những trò khó coi vô cùng. Cái kết là nàng rắn có cớ để tẩn cho gã bạn trai cũ một trận, nhưng Fannie chắc chắn là dù biết chân tướng thì chị ấy vẫn vui lòng giả ngu mà mượn gió bẻ măng.

Sau khi nhốn nháo một trận, bóng hồng nhà Slytherin vui vẻ xách Fannie không vui vẻ tới thư viện. Suốt quãng đường, con nhỏ cứ hằm hè mãi, ai không biết còn tưởng nó mới là nạn nhân của vụ đầu độc bất thành.

"Chị nghĩ thủ phạm là ai nhỉ? Bây giờ có những ai ghét chị vậy?"

Fannie vò đầu, nó lo lắng muốn điên lên mà Lydia vẫn điềm tĩnh cầm tách trà lên uống:

"Nhiều người ghét chị lắm Fannie."

Con bé chỉ biết thở dài.

Lydia thoải mái ngả lưng lên ghế dựa, trông như con mèo lười biếng không quản sự đời:

"Loại nhà Hufflepuff ra, có Gryffindor, Ravenclaw với Slytherin. Hắn không chọn Ravenclaw khả năng cao là sợ em phát hiện ra mình nói dối, chứng tỏ chỉ còn Gryffindor với Slytherin."

"Hay là ai đó có ân oán với Martin muốn mượn tay chị báo thù?"

"Cũng có thể. Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng hắn chỉ muốn nhắm vào chị."

Coi bộ Fannie sốt ruột lắm rồi, nó nôn nóng đến mức chỉ thiếu điều nhảy chồm lên bàn gầm rú:

"Em nhớ mặt với giọng thằng đó mà, mình kiếm một thời gian là ra."

Lydia tặng ngay cho nó phát cốc đầu hạ hoả:

"Mi đó, đừng có hấp tấp. Chưa chắc cái mình thấy đã là sự thật đâu."

Bà chị họ nó gây thù chuốc oán với vô số đứa, khéo tính nguyên cả hai bàn tay vẫn chưa đủ. Cô nhóc cắn môi suy nghĩ, giờ muốn tìm thủ phạm thì như kim đáy bể. Lydia đang lim dim bất chợt hé mi, mỉm cười khẽ:

"Chị đang nghĩ đến một người."

Con bé ngẩng phắt dậy:

"Ai ạ?"

"Bên Slytherin. Mai chị dắt em qua kiểm tra."

"Ai ạ?"

"Mai em sẽ biết."

"Biết luôn không được hả?"

"Khò khò..."

Fannie có nài nỉ đến mấy thì bà chị xấu xa vẫn nhắm mắt giả điếc. Ngày hôm sau, tại thư viện nhưng là buổi chiều, một lớn thì bận ngủ, một nhỏ thì ngó nghiêng ngó dọc mai phục hồi lâu. Đợi mãi cũng thấy hắn xuất đầu lộ diện, Fannie nhận ra ngay kẻ thủ ác. Nó muốn xông lên hỏi tội lắm nhưng biết đối phương thừa sức bóp chết mình nên để mọi thứ cho Lydia quyết. Chưa kịp bàn bạc, giáo sư Snape đã lù lù từ sau lưng cả hai từ khi nào rồi giao cho trò cưng một đống việc. Thế là Fannie đành phải xuất trận một mình.

"Em ra nói chuyện với bạn mới quen đi kìa. Nhớ hỏi tên bạn đầy đủ vào nhé."

Con nhỏ dẩu môi, xua xua tay:

"Bạn chị mà. Rắn cắn đau lắm, em sợ."

Lydia cười cợt:

"Hắn không cắn em đâu. Em biết mình nên làm gì mà."

"Nhỡ em bị cắn thì sao chị?"

"Chị với hắn có thoả thuận riêng, hắn không động vào người của chị đâu."

Con bé ngờ vực nhíu mày:

"Tin được không chị?"

"Có hẳn khế ước ma thuật đấy. Mi nghĩ chị dám để mi rơi vào hố lửa à, đi đi."

Rõ ràng Lydia rất mong chờ cái mồm độc địa của Fannie sẽ chọc cho tên kia phát khùng. Cô tin con bé sẽ thành công. Phía bên này, Fannie cũng bắt đầu lân la tiếp cận đối tượng.

"Anh France Martin ơi, anh mặc nhầm áo nhà Slytherin à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip