Chuyến đi năm 11 tuổi

——————
Sáng hôm đó, bầu trời London chìm trong một màu xám ảm đạm. Từng đám mây nặng trĩu như khối chì đè lên mái trại trẻ Wool cũ nát. Cơn gió đầu thu luồn qua hành lang hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và những ký ức không mấy vui vẻ.
Tom xếp gọn mấy bộ quần áo cũ vào chiếc túi vải, đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc lần cuối. Những bức tường tróc sơn, chiếc giường ọp ẹp, tất cả đều chứng kiến một phần tuổi thơ cô độc của hắn, và cả hình bóng Elise từng lẩn quẩn đâu đó.
"Ngốc thật. Còn nghĩ đến cô ta làm gì nữa," hắn lẩm bẩm, giọng đầy cay đắng.
Hắn nghiến răng, cố xua đi ký ức về nụ cười ngốc nghếch ấy rồi bước ra hành lang.
Ở cuối dãy nhà, Albus Dumbledore đã chờ sẵn. Ông vẫn mặc chiếc áo choàng dài, thần thái bình thản như lần đầu ghé thăm, chỉ khác là ánh mắt thoáng chút xót xa khi thấy Tom tay xách chiếc túi vải đơn sơ.
"Cháu đã sẵn sàng chưa, Tom?" Dumbledore hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
Tom khẽ gật đầu, vẻ mặt không đổi. "Tôi sẽ tự đi. Ông không cần dẫn," hắn đáp cộc lốc, không chút thiện cảm.
Dumbledore vẫn giữ nụ cười trầm tĩnh, không hề phật ý. "Nếu cháu chắc chắn."
Tom chỉ quay đi, không đáp. Bước qua ngưỡng cửa ẩm mốc ấy, hắn cảm thấy như trút được một tảng đá khỏi người. Không ai níu kéo, cũng không ai tiễn hắn – điều đó khiến hắn thấy nhẹ nhõm và trống rỗng cùng một lúc.
———————
Chiếc xe buýt cũ kỹ dừng ngay trước cổng trại. Dumbledore tự tay trả tiền vé, nhưng Tom chẳng buồn nói cảm ơn. Hắn lên xe, chọn một chỗ sát cửa sổ, không thèm ngoái đầu lại.
Bóng dáng Wool House lùi dần trong làn khói xám xịt của buổi sáng, biến mất như một cơn ác mộng.
"Từ giờ không còn ai quản thúc mình. Không còn bị khinh rẻ, không còn bị bỏ rơi," hắn tự nhủ, một tia khoái cảm thoáng qua.
Hắn siết chặt bàn tay, hình bóng cô bé ngây thơ với nụ cười hồn nhiên lại hiện về trong tâm trí. Một cơn đau nhói chạy dọc tim, nhưng Tom hít sâu, tự buộc bản thân phải quên.
"Cô ấy cũng phản bội. Giống tất cả bọn họ," hắn gằn từng tiếng, nỗi cay đắng dâng lên.
Đến London, Tom xuống xe, tự bắt tàu điện ngầm rồi tìm đường đến Hẻm Xéo dựa vào những hướng dẫn Dumbledore đã đưa. Hắn không muốn ai dắt tay, càng không cần ai thương hại.
Khi bước vào con hẻm gạch rực rỡ và hỗn loạn ấy, Tom khẽ sững lại.
Nơi này hoàn toàn khác thế giới Muggle xám xịt ngoài kia: cửa hàng chen chúc, tiếng chuông gió leng keng, mùi thảo dược và thuốc tiên thoảng bay, những sinh vật kỳ dị mà trước đây hắn chỉ dám tưởng tượng.
"Mình thuộc về nơi này," một cảm giác thân thuộc dâng trào trong hắn.
Hắn bước chậm rãi, đôi mắt đen sâu hút đảo quanh, bắt lấy từng chi tiết như con thú săn mồi đang học thuộc địa bàn mới.
Ở Gringotts, Tom hơi nhíu mày khi nhìn đám yêu tinh nhăn nhó, nhưng vẫn kiên nhẫn đổi số tiền nhỏ mà Dumbledore gửi. Từ đó, hắn tự lo liệu tất cả.
Tiệm Ollivander là nơi khiến Tom dừng lại lâu nhất.
Ông già chủ tiệm với đôi mắt mờ đục đã ngay lập tức nhận ra cậu bé khác thường này. "A... cậu Riddle. Tôi vẫn chờ cậu," Ollivander nói, giọng chậm rãi, bí ẩn.
Tom cau mày, có phần khó chịu. "Ông biết tôi?" hắn hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chiếc đũa này chờ cậu rất lâu rồi," Ollivander đáp, phớt lờ câu hỏi của hắn.
Lông phượng hoàng, gỗ thủy tùng, dài mười ba inch. Khi Tom cầm lên, một luồng hơi nóng như đánh thẳng vào tim, khiến hắn sững người.
Những kỷ niệm đen tối lẫn ánh mắt Elise năm xưa thoáng lướt qua.
"Không. Không còn yếu đuối nữa," hắn tự nhủ, kiên quyết.
Tia lửa đỏ phụt ra từ đầu đũa, đủ khiến Ollivander khẽ rùng mình.
"Tuyệt vời," ông thì thầm. "Rất mạnh."
Tom chỉ im lặng, trả tiền rồi rời đi.
—————
Những ngày sau, hắn mua thêm sách, áo choàng, mực, những thứ cần thiết. Không ai giúp, cũng không ai ngáng đường, hắn thích thế.
Mỗi đêm, Tom thuê một phòng trọ nhỏ gần ga tàu, chợp mắt giữa căn phòng lạnh tanh. Hắn vẫn mơ thấy Elise, vẫn mơ thấy những bông hoa dại cô bé trồng, và câu nói ngốc nghếch:
Hoa còn nở thì tớ sẽ luôn bên cậu.
Tom giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán, căm ghét bản thân vì còn nhớ lời đó.
"Đừng yếu đuối. Mày không cần ai cả," hắn tự dằn vặt.
Cuối cùng, sáng ngày 1 tháng 9, hắn có mặt tại sân ga Chín Ba Phần Tư.
Hàng trăm đứa trẻ, gia đình, phụ huynh rộn ràng. Tom chen qua đám đông, đẩy chiếc xe đẩy cũ, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta tự động tránh đường.
Hắn đứng trước bức tường gạch, nuốt nước bọt. "Đi thẳng, tin ta," hắn lẩm bẩm, giọng quyết tâm.
Hắn lẩm bẩm rồi bước qua, một hơi nóng như trùm lấy người, mở ra cảnh sân ga đỏ rực đầy hơi nước, Hogwarts Express đang hú còi chuẩn bị khởi hành.
Tom chậm rãi trèo lên toa cuối cùng, chọn một khoang vắng, đóng sầm cửa lại.
Ngồi tựa đầu vào kính, hắn nhìn đám trẻ cười đùa ngoài sân, ánh mắt tối sầm. Bên trong sâu thẳm, lại đau nhói khi thoáng thấy một bóng dáng giống Elise, dù biết rõ cô đã rời xa từ lâu.
"Không cần bất kỳ ai nữa. Không có ai quan trọng ngoài chính mình," hắn thề với chính bản thân.
Khi tàu rùng lên lăn bánh, kéo theo tiếng xình xịch đều đều, Tom khẽ nhắm mắt, siết chặt tay quanh đũa phép. Lời thề vang lên trong đầu như khắc vào máu:
Ta sẽ không bao giờ bị bỏ lại thêm lần nào nữa.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn xám như chì, như chính bóng tối trong tim hắn – bóng tối đã nuốt trọn đứa trẻ từng có một nụ cười ngây ngốc chờ hắn giữa khóm hoa dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip