Chương I: Đêm trước giao thừa

Lời văn của người viết có thể còn lủng củng và khô khan, chưa được gãy gọn, mong bạn đọc thông cảm :< Diễn biến truyện tương đối chậm, vì mình muốn lột tả mọi thứ tỉ mỉ nhất có thể.

Tác phẩm của mình được đăng tải tại hai nơi:

Wattpad: spidermeomeo

Mangatoon: Bé Nhện Nhọ

***

"Tôi muốn đặt tên đứa bé là Tom, tên của người cha... Tôi mong thằng bé lớn lên sẽ giống như cha nó... 

[...]

"Chúc mừng năm mới, Tom Marvolo Riddle." - Bà Cole thầm thì. Bà có linh cảm, đây sẽ là một đứa trẻ đặc biệt. Vô cùng đặc biệt.

***

London, ngày 31 tháng 12 năm 1926...

Năm mới đang rất cận kề. London vốn đã khoác lên mình cái vẻ nhộn nhịp và huyên náo nay càng sôi động hơn. Dưới làn tuyết rơi lất phất – báo hiệu mùa đông này đặc biệt lạnh hơn những năm khác, người người nhà nhà kéo nhau ra phố sắm sửa, thăm viếng lẫn nhau, mặt mày ai nấy tươi roi rói như vừa được gột rửa sau một trận tuyết lớn đêm qua. 

Tuyết phủ trắng nền đất, từng cành cây, ngọn cỏ, từng băng ghế, bụi gai. Những ngôi nhà và con đường tất thảy ngập trong tuyết. Mấy chú chim bồ câu ngơ ngác cố tìm về mặt nước nay đã đóng băng. Bức tượng Queen Victoria chễm chệ nơi Đài tưởng niệm càng lấp lánh hơn bao giờ hết. Vài người cựu chiến binh đứng trên vỉa hè cẩn thận chỉnh trang tác phong, trong khi lũ trẻ ríu rít theo sau ba má chúng nó, tíu tít hỏi han đủ thứ chuyện trên đời. Ai ai cũng cố gắng ăn diện tươm tất hết mức có thể - bất kể đó là một viên chức hay một người thợ đánh giày, trước cái thời khắc đặc biệt này, đều khoác lên mình bộ cánh sạch sẽ và đẹp đẽ nhất. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp mọi nẻo đường, hòa cùng thanh âm xe cộ qua lại. Đám đông háo hức tụ tập gần cổng cung điện Buckingham, hoặc đổ xô ra Quảng trường Trafalga, nơi mà đúng vào thời khắc nửa đêm sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lễ hội, trên một con đường vắng, lẻ loi dáng vẻ một người phụ nữ khó nhọc lội trong tuyết. Gió thốc vào cơ thể mảnh mai bên dưới lớp áo mỏng tang khiến cô run lên bần bật, chới với gần như nằm vật xuống, rồi lại gượng hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy. Vài người đi đường ái ngại nhìn theo, và cũng quá chần chừ để chạy đến giúp đỡ.

Cô nhi viện Wool hiện ra sừng sững trước mắt con người tội nghiệp ấy, vài sợi dây đèn trang trí qua loa cũng không xua bớt vẻ u ám của tòa nhà. Người phụ nữ với mái tóc nâu lòa xòa bước từng bước thật chậm lên bậc tam cấp trơn nhẫy, bàn tay gầy guộc đỡ lấy phần bụng to tướng nhô lên, trong khi một tay còn lại vươn về trước, kéo dây chuông kêu inh ỏi. 

Không đến nửa phút sau, cánh cửa gỗ nặng trịch kẽo kẹt hé mở. Một cô gái trẻ có hai bím tóc hung đỏ nhìn ra, gương mặt tái đi vì hoảng hốt. Ánh mắt cô trượt xuống chiếc bụng bầu quá khổ của đối phương, rồi cô chợt hiểu ra trong tích tắc. Đây không phải lần đầu ai đó thình lình xuất hiện ở ngưỡng cửa nơi này trong tình trạng như vậy.

"Giúp... giúp tôi với... Tôi sắp sinh..." - Người phụ nữ lạ mặt thều thào trong hơi thở khó nhọc, mồ hôi vã ra đầy trán, cố gắng bám vào cánh cửa để không té ngã.

"Đ-được thôi..." - Tóc đỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, cất giọng la lớn. Vài người khác chạy đến, và tất cả cùng dìu con người lạnh cóng tội nghiệp vào căn phòng gần nhất.

"Ai đó đi gọi bà Cole đi! Nhanh lên!" - Tóc đỏ tiếp tục hét bằng cả tính mạng, ném thêm củi khô vào lò sưởi. Lửa bùng lên, cả căn phòng ấm áp hơn hẳn khi một người đàn bà vận váy dài bước vào. 

Bà ta còn khá trẻ, hai gò má cao bên dưới đôi mắt sắc lẻm và mái tóc đen bới chặt thành một búi sau ót. Nom bình tĩnh hơn những cô gái trẻ giúp việc xung quanh, nhưng vẫn có gì đó hối hả trong giọng bà thúc giục: "Mary, Elle, mang những chậu nước ấm đến đây. July, Margaret, chuẩn bị khăn và kéo sạch. Tất cả khẩn trương lên!"

Bà Cole nói gần như quát, tiến về phía trước để quan sát người phụ nữ đang nằm trên giường rõ hơn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên gương mặt méo mó đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Hai cẳng tay gầy nhẳng như nhành củi khô túm chặt vải trải giường trong khi cô mím môi, cố gắng để không phát ra tiếng kêu. Đôi môi nứt nẻ, run rẩy, có vài vết rách đã khô máu trên đó. Làn da xanh bủn, nhợt nhạt như tàu chuối vì lạnh và kiệt sức.

Đúng là một con người đáng thương. Một thân một mình bụng mang dạ chửa đi tìm chỗ sinh nở giữa cái trời lạnh cắt da cắt thịt này. Bà Cole tặc lưỡi, qua diện mạo đối phương, bà đoán khả năng cao đây lại là một phụ nữ vô gia cư nào đó - London đâu thiếu gì những kẻ lang thang như thế, và người làm cô ta mang thai rõ ràng là chẳng thèm đoái hoài đến, hoặc thậm chí không hề hay biết. Bọn đàn ông khốn nạn.

"Tên cô là gì?" - Bà cố gắng trấn an bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đút cho cô một thìa thuốc nước. "Nuốt xuống đi, nó sẽ giúp cô đỡ đau hơn."

"M-Merope Gaunt." – Người phụ nữ nức nở. Theo bà Cole thì đó là một cái tên kì quặc.

"Được rồi, cô Gaunt. Cô đã phải trải qua nhiều thứ rồi, nhưng không cần lo lắng gì thêm nữa, chúng tôi sẽ giúp cô." – Bà Cole vươn người thắp thêm mấy ngọn nến để tăng độ sáng cho căn phòng. Bà huơ hai bàn tay trên ngọn lửa, nhìn vào phần bụng tròn trịa của Merope, nơi một sinh linh bé nhỏ sắp sửa đến với thế giới này.

Một tiếng đồng hồ sau đó thật vất vả. Bà Cole có không ít kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ, nhưng đó vẫn là một quá trình khó khăn để lấy em bé ra, giữa những tiếng la thất thanh và tiếng thở dốc của Merope. 

Mãi lúc lâu sau đó mới nghe tiếng khóc sơ sinh. Bà Cole thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ẵm đứa trẻ mới sinh nhỏ như một ổ bánh đỏ hỏn trên tay, trong khi Mary – cô gái tóc đỏ nhanh chóng lau sạch những vết máu và nước ối trên người bé, rồi quấn bé lại trong chiếc khăn ấm đã được căng gần lò sưởi. Đứa bé được mang đến cho Merope xem, trông cô kiệt quệ đến nỗi còn không thể đích thân ôm lấy đứa con vừa chào đời của mình mà chỉ có thể đưa mắt nhìn.

"Là một bé trai. Khỏe mạnh và rất kháu khỉnh. Cô làm tốt lắm, cô Gaunt." – Bà Cole nói một cách tự hào, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cạnh Merope. 

Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt trắng bệch đẫm nước. Đầu ngón tay run run của Merope vươn tới, chạm nhẹ vào làn da mỏng manh của bé, sau đó là nắm tay nhỏ xíu. Cô có thể nghe được nhịp tim của đứa bé - chúng gần như hòa làm một với cô. Cơn đau làm tâm trí Merope tê dại, và cô cảm nhận tim mình đập dần yếu đi: sự sống đang từ từ rời bỏ khỏi thân xác vốn đã quá rệu rã này. Kết thúc một đời buồn thảm. Mọi hi vọng và khát khao, niềm tham sống đã sớm không còn tồn tại trong Merope nữa rồi.

"Tôi không nghĩ cô ấy qua nổi đâu..." - Elle đứng gần đó thì thầm vào tai Mary, ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót. "Mất nhiều máu quá, cổ vốn đã yếu người, lại còn đi bộ hàng giờ trong tuyết rồi sinh thế kia... E là..."

Elle bỏ dở câu nói, quá đỗi nghẹn ngào để có thể tiếp tục. Merope dường như cũng ý thức được sự thật nghiệt ngã, ánh mắt cô chuyển từ đứa bé – vừa được dúi cho bình sữa ấm – sang gương mặt mỏi mệt của bà Cole, vàng vọt như một bức tượng sáp trong ánh lửa. Những cô gái khác nhất mực im lặng. Họ hiểu vào lúc này không nên làm bất cứ điều gì ngoài lắng nghe.

"Tôi muốn đặt tên đứa bé là Tom, tên của người cha... Tôi mong thằng bé lớn lên sẽ giống như cha nó... Họ của bé là Riddle, và tên đệm là Marvolo... tên của ông ngoại bé... Tom Marvolo Riddle." - Merope khó khăn nói từng chữ, hớp lấy hớp để không khí để thở.

Bà Cole đưa mắt nhìn qua, cô gái tên July lập tức hiểu ý, vội vã ghi gì đó vào một tờ giấy rồi giơ lên trước mặt Merope.

"Như này đúng không?" - Bà Cole nhẹ nhàng hỏi.

Merope gật đầu, ho húng hắng. Hơi thở của cô yếu đi từng giây. "Làm ơn... hãy giúp tôi chăm sóc đứa trẻ... hãy giúp tôi... làm ơn... tôi xin các người..." - Merope đang vào lúc hấp hối, mí mắt cô nặng trĩu, còn lồng ngực phập phồng liên tục vì hơi thở dồn dập.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ lo cho Tom. Thằng bé sẽ ổn thôi." - Đáy mắt bà Cole có chút gì đó xao động, khi bà cầm lấy đôi tay lạnh như nước đá của người thiếu phụ trẻ và nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên mu bàn tay đầy những vết chai sần, nhăn nheo khắc khổ. "Tôi hứa đó."

"V-vậy tốt rồi..." – Một giọt nước mắt lăn dài trên má Merope khi cô nhìn con mình lần cuối, như muốn đem tất cả chi tiết trên gương mặt nó khảm vào tâm trí trước phút lâm chung, cánh môi tím tái mấp máy những lời trăn trối cuối cùng. "Tom... giống với cha nó... Tom của tôi..."

Và với một tiếng nấc sau cùng, Merope ra đi, chóng vánh và khốn khổ như lúc cô đến. Đôi mắt cô nhắm lại vào đúng khoảnh khắc khai hỏa màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới, tiếng nổ giòn giã trên nền trời đêm.

Chuông nhà thờ đổ dồn. Ngoài phố, người ta reo hò và ca hát. Ăn mừng một năm nữa lại đến. Tất cả những thanh âm náo nhiệt đấy ùa vào căn phòng tĩnh lặng, lấn át tiếng thút thít của mấy cô gái, khắc họa rõ rệt sự đối lập bi ai. Ánh sáng đủ màu từ pháo hoa bên ngoài cửa sổ rọi vào cơ thể bất động của Merope. Tom Riddle – không hề biết người sinh ra bé đã chết, khóc toáng lên vì bị tiếng ồn quấy nhiễu. 

Bàn tay bà Cole vẫn còn nắm lấy tay Merope. Bà quay mặt vào tường để không ai thấy biểu cảm trên khuôn mặt, cố giữ cho giọng nói điềm nhiêm hết mức có thể. "Gọi cho Nhà tang lễ Jenkins đi. Bảo họ sắp xếp như mọi khi."

Ai đó đáp lại và chạy vụt khỏi phòng. Quệt vội hàng nước mắt vào ống tay áo, bà Cole khịt mũi, lấy lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Bà nhẹ nhàng nâng Tom lên khỏi người mẹ không còn sự sống, bế bé đến gần kính cửa sổ. Đôi mắt đen láy của Tom mở thật to, hoàn toàn choáng ngợp trước quang cảnh đầy màu sắc và nhộn nhịp bên ngoài. Cả thành phố như sáng bừng lên trong ánh đèn lung linh. Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn, một tốp người đi đều bước dưới đường đang hát những lời ca hùng tráng, được đám đông nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. 

"Chúc mừng năm mới, Tom Marvolo Riddle."  - Bà Cole thầm thì. Bà có linh cảm, đây sẽ là một đứa trẻ đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip