Chương II: Cô nhi viện Wool
***
Mọi thứ cứ nhập nhằng trong tối, bà không sao chứng tỏ được gì ở Tom, và cũng chẳng làm được gì ngoài đưa ra mấy hình phạt cho thằng bé, với một hi vọng gần như hi hữu là việc này sẽ ngăn nó không làm gì quá quắt thêm.
***
London, ngày 18 tháng 3 năm 1927...
"Phơi nhanh lên, Mary, còn bao việc phải làm nữa. Chúng ta còn chưa vẽ được một quả trứng nào cho dịp Phục sinh. Bà Cole thì cứ hối thúc."
"Biết rồi, tới ngay đây." Mary nói lớn, vội vã căng tấm vải trải giường trắng phau lên sợi dây phơi rồi cố định chúng bằng kẹp. Làn gió cuối xuân mát dịu phớt nhẹ lên đôi má hồng thiếu nữ, chơi đùa với những lọn tóc hung đỏ sau gáy cô gái trẻ.
Mặt sân phủ đầy những tấm trải bay phấp phới, khiến Mary nhớ lại cái đêm trước giao thừa đó, khi khắp sân cũng phủ đầy tuyết trắng xóa, cô đã mở cửa cho một người phụ nữ đáng thương đến để sinh con, và chứng kiến con người xấu số đó trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi đứa bé chào đời, để lại cho cô nhi viện bé Tom Riddle - một em bé đáng yêu sắp sửa tròn ba tháng. Em có đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn, cùng mái tóc đen nhánh, loăn xoăn màu gỗ mun. Mary đoan chắc là em bé giống cha, bởi cô không thể tìm thấy bất kì đặc điểm nào của Merope Gaunt trên khuôn mặt thiên thần ấy.
Đến bây giờ, Mary vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến cái hôm Tom được sinh ra, cách mẹ bé đã chết đi trên giường, lặng lẽ và thảm thương như thế nào, hoàn toàn không có lấy một người thân thích ở bên. Như thể bà ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này, cứ thế ra đi mà không ai hay biết. Tận mắt nhìn một sản phụ lìa đời trong quạnh quẽ như vậy khiến Mary chết khiếp với ý nghĩ rồi đây tới phiên mình cũng phải mang thai rồi có con - cô sẽ không thể biết được liệu mình có qua khỏi hay không, vào cái thời khắc khi mà một chân đã bước qua cửa tử đó...
"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, hử? Nếu bồ xong rồi thì nhanh lên, bà Higgs đang réo gọi chúng ta đến nhào bột phụ đấy, bà ta sắp hóa điên và nhấn chìm tất cả trong cái thùng bột ghê rợn đó rồi." - Elle, một cô nàng khác cũng giúp việc ở cô nhi viện bước đến và vỗ nhẹ lên vai Mary khi thấy bạn mình cứ đứng như trời trồng.
"Nếu chúng ta làm nhanh, ta có thể đến chơi với Tom và mấy em bé khác một chút trước giờ ăn chiều. Dạo này Tom hay cười lắm, rất dễ cưng luôn, nên bọn July cứ chọc cho thằng nhỏ cười thành tiếng miết à, bà Cole phải nhắc mãi vì sợ thằng bé lộn ruột. Mà nay trời âm u quá ha, không biết mấy tấm vải trải có khô nổi không... Đổ mưa cái là hỏng bét."
Ella làm một tràng dài, đôi mắt nâu hạnh cũng bắt chước Mary nhìn ra cổng, dõi theo từng chiếc xe băng ngang trên phố giữa những song sắt sơn đen.
"Không biết chừng nào mình mới được về nhà đây..." - Mary buồn bã nói, tay mân mê gấu tạp dề. "Mình muốn được tự do bay nhảy lần nữa trên thảo nguyên bát ngát, chứ không phải bó hẹp, tù túng trong bốn bức tường rào như này, ngày nào cũng phải quần quật từ sớm đến tối mịt... Mình nhớ cuộc sống tự do tự tại của trước kia, Elle..."
"Mình hiểu..." - Elle cụp mắt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Mary, dịu giọng an ủi. "Mình nghĩ sớm thôi, một khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ thoát khỏi đây và sống một cuộc sống theo ý mình."
"Mong là vậy..." - Mary thở dài. Cô lại nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi ở đây, thật bất hạnh làm sao, chúng thậm chí còn không có một mái ấm để nhớ về.
"Đi thôi, Mary, bồ không muốn bị phạt đâu, đúng không?" Elle níu tay Mary, nhưng trước khi hai cô bé kịp quay đi, một cỗ xe ngựa phóng vụt qua, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người gần đó. Đó là cỗ xe sang trọng nhất cả hai từng thấy trong đời, cứ như chạy thẳng ra từ truyện Cô bé Lọ lem, được kéo bởi hai con ngựa ô tuyệt đẹp. Chúng phi nhanh, mạnh mẽ và dứt khoát, thoáng cái đã mất hút nơi cuối đường.
"Cỗ xe à... Quái thật, mình không nghĩ lại có dịp thấy một thứ như thế ở ngoài đời... Mình cứ nghĩ nó xưa lắm rồi ấy, thời này ai mà dùng xe ngựa làm phương tiện di chuyển nữa..." - Elle há hốc.
Mary cũng ngạc nhiên không kém. "Phải ha, trông lạc quẻ hẳn giữa những chiếc ô tô. Không biết chủ nhân của nó là ai nhỉ, chắc cũng phải giàu có hay địa vị lớn ơi là lớn, bồ xem, cỗ xe cứ như được dát vàng ấy."
"Mình nghĩ người đó đang vội dữ lắm, ngựa phóng như bay thế mà."
"Sinh ra trong những gia đình như vậy thì thích nhỉ?" - Mary cảm thán. "Chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền nong, cơm ăn áo mặc, cũng chẳng phải động móng tay móng chân làm bất cứ điều gì, đến cả việc đi lại cũng khoa trương, lộng lẫy hơn thiên hạ."
"Mình thấy làm con cái tài phiệt cũng có những nỗi lo riêng, vấn đề tranh chấp tài sản hay quyền thừa kế các kiểu nè, bồ nhớ mấy tựa đề trên báo bà Cole hay đọc không? Anh chị em ruột trong gia đình chém giết lẫn nhau, em giết anh, vợ giết chồng, con cái giết cha mẹ, búa lua xua cả lên, tàn nhẫn vô cùng luôn ấy, không tin được ruột rà máu mủ với nhau mà lại làm thế luôn. Nói chung làm người trên đời này ai cũng có những cái khó khăn cả, chúng mình không sống trong hoàn cảnh của họ nên cũng khó mà hiểu hết được, thứ mình thấy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi..."
Có tiếng chửi bới vọng đến. Elle giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, vội túm lấy Mary. "Trời ơi, mải nói chuyện mà quên khuấy chuyện nhào bột, bà Higgs sẽ nổi cơn tam bành mất! Đi thôi Mary!"
Hai cô gái hối hả chạy biến vào trong, không kịp để ý đến một đám cú to tướng bay xẹt qua trên đầu.
***
London, ngày 1 tháng 8 năm 1938...
"Đã xúc than và nhóm lò chưa?"
"Thưa bà, rồi ạ."
"Còn ống khói thì sao?"
"Thưa bà, xong luôn rồi ạ."
"Sàn phòng tắm? Cỏ sau vườn? Bụi trên gác xép?"
"Thưa bà, đều đã xong cả rồi ạ."
"Hừm. Nếu còn lần sau thì ta không nhân nhượng cho ngươi làm mỗi việc nhà như này đâu đấy. Về phòng của mình đi."
"Vâng, thưa bà." - Giọng nói đều đều vang lên như cái máy.
Có tiếng cửa đóng lại sau lưng, và tiếng bước chân nhẹ xa dần. Người đàn bà trung niên lúc này mới buông ra tiếng thở dài mà từ nãy đến giờ vẫn luôn kìm nén, nhìn về phía cửa ra vào nơi cậu nhóc ấy vừa rời khỏi. Đứa con trai của Merope Gaunt. Tom Marvolo Riddle. Tưởng chừng như mới hôm qua đây khi Merope xuất hiện nơi bậc cửa cô nhi viện, chính tay bà đã đỡ đẻ cho cô, và nhìn người thiếu phụ bạc mệnh ấy trút hơi thở cuối cùng đúng vào thời khắc giao thừa.
Bà đưa tay day day thái dương, chứng đau đầu lại tái phát khiến bà mệt mỏi hơn bao giờ hết. Bà đã hứa với Merope trong lúc cô hấp hối là sẽ nuôi dạy và chăm lo cho Tom, nhưng càng ngày bà càng thấy mọi thứ trở nên quá sức. Không có vấn đề gì cho đến năm Tom lên hai, thằng bé thay đổi một cách rõ rệt, không còn cái vẻ hồn nhiên đáng yêu của một em bé nữa, Tom trở nên khác lạ, theo hướng bà không thể ngờ đến. Thằng bé dần lầm lì, ít hoạt bát hơn, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh dọa người, và cực kì không thân thiện tí nào. Nó không bao giờ khóc hay biểu lộ bất kì cảm xúc gì ra mặt như những đứa trẻ con khác. Luôn làm mọi thứ một mình và không thèm cầu viện đến sự giúp đỡ. Đám trẻ ở đây không đứa nào là không khiếp đảm khi chạm mặt với Tom Riddle - ở thằng bé tỏa ra một thứ sát khí gai người khó tả, và cả một chút quái đản không thể lý giải. Bà và các nhân viên ở đây luôn nghi ngờ Tom bắt nạt bạn bè, mọi đầu mối đều chĩa mũi tên về phía nó, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được mánh khóe đằng sau mấy trò chơi khăm tinh vi và hiểm hóc - cứ như chúng được thực hiện bởi một thế lực nào khác chứ không phải một đứa nhóc mười hai tuổi. Mọi thứ cứ nhập nhằng trong tối, bà không sao chứng tỏ được gì ở Tom, và cũng chẳng làm được gì ngoài đưa ra mấy hình phạt cho thằng bé, với một hi vọng gần như hi hữu là việc này sẽ ngăn nó không làm gì quá quắt thêm.
Ngoài mặt Tom vẫn tỏ ra ngoan ngoãn làm theo mọi sai bảo của bà, nó thực hiện mọi án phạt bà giáng xuống mà không mảy may chống đối, nhưng bà cảm nhận được sự bất cần và ngoan cố đằng sau đó. Thằng bé rõ ràng là không để bất kì ai vào mắt, kể cả bà, và bà không biết phải làm sao để cải thiện tình trạng này. Bà thấy vô cùng lo lắng: mới có tí tuổi đầu mà đã như thế này, không biết đến khi trưởng thành, ngày một nhận thức đầy đủ, vuột khỏi tầm kiểm soát của bà thì Tom còn có thể làm được những gì nữa.
Bà lục lọi trong ngăn kéo để tìm vỉ thuốc nhức đầu, cho đến khi tay bà chạm phải thứ gì đó. Giống như một tờ giấy. Bà lôi nó ra và đeo kính vào, dí sát mắt nhìn cho rõ hơn, có khi nào đây là tờ giấy hẹn tái khám mà bà bị lạc mất hổm rày không?
Không phải. Đó là một bức hình trắng đen. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt tươi cười của những người trong đó. Như có gì đó dội thẳng vào tâm trí khi bà nhìn tấm hình phủ một lớp bụi mờ. Trong hình, một phiên bản trẻ trung và được chăm chút hơn của chính bà đứng ở giữa, vây xung quanh là những cô gái trẻ, họ đều từng là những người giúp việc ở đây, và bà nhớ như in từng người một. Mary tóc đỏ, tháo vát và chăm chỉ, nhưng luôn tắm mình trong nỗi nhớ nhà da diết. Bà có thể dễ dàng bắt gặp con bé ngồi một mình ngó lên trời vào những đêm khuya, khi cả cô nhi viện đã say giấc nồng. Elle, tóc hoe, mặt đầy tàn nhang, nhanh nhẹn nhưng lắm mồm, lúc nào cũng lách cha lách chách như con chim vành khuyên, nói không ngưng nghỉ. Cô bé luôn lạc quan và tìm thấy điểm tốt ở tất cả mọi thứ, kể cả những điều tiêu cực nhất. Và còn July, Margaret, còn những Briar, Lousey, bọn họ đều đã ở đây, gặp gỡ bà mỗi ngày, cùng làm việc bên dưới mái nhà của viện Wool này.
Bà ngồi trên ghế, bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Một trận cướp kinh hoàng độ chục năm về trước đã khiến rất nhiều người bị thương, thậm chí là mất mạng, đến cả một mảnh vụn di thể cũng không còn để nhặt về an táng. Mary vĩnh viễn không thể về với thảo nguyên mênh mông của cô nữa. Elle - đã từng là cô gái vui vẻ và tràn đầy sức sống nhất, chết trong một con hẻm tối tăm, cả người đầy vết thương và dấu vết bị xâm hại nhiều lần. July dành trọn quãng đời còn lại trong viện tâm thần. Margaret, Briar và Lousey quá hãi hùng khi chứng kiến mọi thứ, hai trong số họ phát bệnh trầm cảm, đi lang thang trên phố như kẻ vô gia cư, và không bao giờ được nhìn thấy lại lần nữa. Giờ đây chỉ còn lại mỗi bà Cole, với cơ thể ngày một kiệt quệ theo đà tuổi tác và những cơn ác mộng đeo bám dai dẳng không hồi kết. Bà tưởng như vẫn còn nghe được tiếng cười đùa khúc khích của các cô gái lẫn trong tiếng nói của lũ trẻ, và đôi lần trước khi chớp mắt, bà loáng thoáng nhìn được dáng vẻ của họ, vẫn ở đó và làm những công việc quen thuộc. Bác sĩ nói bà mắc bệnh tâm lý khá nghiêm trọng, và đã kê cho bà kha khá thuốc cùng các phương pháp điều trị, nhưng mọi thứ chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, bà biết chắc, những rối loạn và ám ảnh kia sẽ theo bà đến khi xuống mồ.
"Bà Cole?" - Có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng hồi tưởng. Bà giật mình nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt.
"Vào đi." - Bà nói, giọng khản đặc, vội đặt tấm hình vào ngăn kéo lại rồi đưa tay chùi mấy vệt nước. Một cô gái thấp người, tròn trịa ngập ngừng ló vô. "Tôi kêu nãy giờ mà bà không nghe thấy. Có một người đến gặp bà. Ông ấy nói mình đã đặt hẹn trước. Tên ổng là Albus Dumbledore."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip