Chương IV: Con điếm phù thủy

***

Cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng kia, lờ mờ nơi khóe mắt, Tom thấy Dumbledore rút ra một vật gì đó dài và đen nhánh từ trong ống tay áo.

*** 

Mới một sáng trôi qua thôi mà vạn sự thay đổi chóng cả mặt. Vừa bốn tiếng trước, Tom vẫn còn lọ mọ cọ cái bếp lò đen kịt, cáu bẩn trong nhà bếp, vậy mà giờ cậu đã ở đây, trên chuyến xe rời khỏi cô nhi viện Wool - nơi bản thân dành trọn thời ấu thơ từ thuở chào đời, và có thể chẳng bao giờ quay lại nữa.

Tom không hề thấy lưu luyến hay tiếc nuối gì, ngoài cảm giác hả hê che giấu đằng sau gương mặt bình thản. Cậu thậm chí không thèm ngoái nhìn tòa nhà xám xịt kia lần cuối, trước khi chiếc xe buýt rẽ sang một con đường khác. Dumbledore ngồi bên cạnh Tom, có vẻ rất thích thú với việc ngắm phố phường London bên ngoài cửa sổ, và lại một lần nữa, thu về nhiều cặp mắt phán xét do lối ăn mặc của mình.

"Thật kì diệu. Cách mà người Muggle xoay sở khi không có phép thuật. Họ tạo ra những phát minh tuyệt vời để phát triển cuộc sống mà không cần đến bất kì bùa chú nào. Những chiếc xe rồi điện thoại, đầu máy hơi nước..." - Dumbledore cảm thán, mấy ngón tay thuôn dài xương xương nhịp nhịp trên đùi. 

"Người Muggle?"

"Là cách chúng ta gọi những người bẩm sinh đã không có bất kì khả năng phép thuật gì, ngược lại với phù thủy. Mấy người ở viện Wool là một ví dụ. Họ cũng không biết gì về sự tồn tại của thế giới phép thuật, và không nên biết thì hơn. Bí mật về thế giới phù thủy được giữ kín thông qua một đạo luật bất khả xâm phạm." - Dumbledore giải thích.

"Bảo sao... Từ trước tới nay con chẳng nghe gì về một thế giới phép thuật tồn tại. Cứ tưởng đó chỉ là cổ tích." - Tom bĩu môi.

"Cổ tích không phải cũng dựa trên một phần sự thật hay sao?" - Dumbledore nháy mắt. - "Cơ mà Tom, có điều này con nên nhớ, không được phép thi triển phép thuật trước mặt người Muggle, và cũng không được dùng phép thuật đả thương họ. Làm hại Muggle - những người không có khả năng tự vệ trước phù thủy là một hành động vô cùng phi nhân đạo, và sẽ bị Bộ Pháp thuật trừng trị vì để lộ bí mật giới phù thủy."

Tom hơi hoang mang. "Nhưng không phải con làm vậy suốt sao? Bộ Pháp thuật nên đến bắt con ngay và đào thải khỏi xã hội phù thủy bây giờ chứ?"

Cậu nhìn quanh quất, xem có viên thanh tra nào gần đó sắp sửa bổ nhào ra không.

"Không không, Tom yêu quý, cái của con chỉ là do tâm trạng mà bộc phát, và đây cũng là dấu hiệu nhận biết một đứa trẻ là phù thủy, những biểu hiện phép thuật sẽ bắt đầu xuất hiện từ năm 7 tuổi. Bộ Pháp thuật sẽ không bắt con đâu, đây là lẽ thường thấy thôi. Nhưng mà đúng là con nên học cách kiểm soát cơn nóng giận và suy nghĩ thấu đáo hơn, nếu không sẽ gây hậu họa khó lường. Năm thầy lên 8, thầy cũng làm nổ tung một cái ấm đun lúc cãi nhau với em trai..." - Dumbledore hơi ngập ngừng. 

"Việc được đào tạo bài bản qua trường lớp sẽ giúp con học cách dùng phép khôn ngoan, đúng nơi đúng chỗ, và thêm một lưu ý nữa: không được sử dụng phép thuật ngoài phạm vi trường học trước năm 17 - độ tuổi được công nhận là người trưởng thành. Bộ không bỏ qua cho trẻ vị thành niên vung đũa bừa bãi đâu."

Tom gật gật đầu. "Vậy giờ chúng ta đi mua đũa hả thầy?"

Cậu không thể đợi cho đến lúc được cầm đũa phép thi triển thần chú, nhưng Dumbledore chỉ cười xòa. "Chúng ta sẽ mua, nhưng không phải bây giờ. Thầy có một công việc khác quan trọng hơn phải làm trước."

"Việc gì vậy ạ?" - Tom cau mặt. Có gì quan trọng hơn cả việc chuẩn bị đồ dùng năm học mới cho cậu chứ?

"Thầy được phân công đi đón hai học sinh. Con là đứa đầu tiên. Vẫn còn một bạn nữa." - Dumbledore mò mẫm tìm gì đó trong áo chùng. "Cho con này. Bánh mì kẹp thịt làm theo công thức gia truyền của Muriel Weasley, mà theo thầy nhận định là người làm món này ngon số một. Thầy nghĩ con sẽ đói bụng trên đường đi."

Tom bất ngờ cầm lấy cái bọc Dumbledore vừa đưa, bên trong có hai phần bánh mì kẹp thơm lừng. Cậu ít khi được cho ăn uống đầy đủ ở cô nhi viện, nói gì là món ngon như này.

"Cảm ơn." - Tom nói nhỏ xíu trong lúc xé cái bọc ra. Một khoảng im lặng giữa hai thầy trò, khi Tom nhai bánh còn Dumbledore tiếp tục nhìn ra cửa kính.

Khung cảnh thủ đô nhộn nhịp dần biến mất, nhường chỗ cho sự thoáng đãng và trống trải của miền ngoại ô. Những ngôi nhà nằm cách xa nhau, bao bọc giữa những cánh đồng bát ngát, nông trại và vườn quả bạt ngàn. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, rồi thắng lại trước một trạm dừng heo hút. Tấm bảng gỗ xiêu vẹo gần đó cho biết đây là Hạt Applewood, cách London 40 dặm.

Hành khách lục tục xuống xe, gồm cả Dumbledore và Tom. Cậu nắm chặt quai cầm của cái vali da sờn cũ trong khi Dumbledore đăm chiêu xem bản đồ kế bên tấm biển. Tom đưa mắt nhìn những người dân quê tay xách nách mang gà qué chen chúc lên xe buýt. Nhiều giỏ táo đỏ căng mọng được chất đầy sàn xe. Có tiếng làu bàu chửi rủa, rồi chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng về con đường bụi mờ phía trước.

"Đi thôi, Tom." - Dumbledore giục. Hai người họ thong dong cuốc bộ dọc theo lề đường, đi qua vài khu đất định cư, trước khi đến được một nơi tập trung tương đối nhiều nhà cửa, có vẻ là trung tâm của Hạt. 

Con đường ở đây không lớn như London, nhà cửa cũng không hoành tráng và kiểu cọ bằng, chủ yếu xây bằng đá và ít tầng hơn, nhưng tương đối tấp nập. Dumbledore bước đi rất tự tin, giống như ông đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước nơi đây, theo sát sau là Tom, vừa đi vừa ngó nghiêng đủ thứ. Cậu ít khi có cơ hội rời khỏi bốn bức tường cô nhi viện, ngoại trừ lúc đi học hay những chuyến dã ngoại hiếm hoi đầy bất ổn. Tom không thừa nhận thành lời, nhưng cậu thấy hứng thú khi được bước chân ra ngoài ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ, thay vì chỉ quanh quẩn ở London cũ rích, cả ngày bó hẹp sau bốn bức tường u ám. Người dân chỗ này ăn mặc đơn giản và sơ sài hơn dân thủ đô, chủ yếu là nông dân và chủ kinh doanh nhỏ lẻ, nên cách nói chuyện cũng thoải mái, bớt kiểu cách đi nhiều.

Hai người đã đến được đầu bên kia trung tâm, và Dumbledore vẫn không có ý định dừng lại. Họ rẽ vào một con đường mòn rợp bóng cây xanh, mơ hồ bên tai tiếng suối reo róc rách. Mấy căn nhà lợp ngói đỏ bắt mắt ngăn cách nhau bởi những khu vườn nhỏ chi chít cây táo, hương táo thơm thoang thoảng thổi vào khoang mũi Tom. Cậu thở ra sè sẹ, cảm giác khoan khoái.

Cuối đường, một ngôi nhà lớn bằng gạch dần hiện ra sau tán cây. Dây thường xuân bám đầy tường, còn mấy ô cửa sổ thì được sơn trắng. Ngói nhà màu nâu đất, nhiều ống khói chĩa ra tứ tung, quện khói đen sì. Trước ngôi nhà là một hàng rào sắt màu đen giống viện Wool, cao và vươn lên nhọn hoắt. Khi đến gần hơn, Tom đọc được những chữ bên trên cánh cổng: "Nhà tình thương Applewood".

Ra là một trại trẻ cơ nhỡ khác. Vậy đứa trẻ thầy Dumbledore cần đón đang ở đây?

Trong lòng Tom dấy lên nhiều thứ cảm xúc, ban đầu hể hả khi thấy có kẻ cũng chung cảnh ngộ mồ côi như mình, sau lại chuyển thành đồng cảm chút ít. Có lẽ cuộc sống của đứa trẻ này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Mà nó là gái hay trai nhỉ? 

Dumbledore đẩy cái cổng khiến nó kêu cót két. Phần sân trước phủ nhiều lá khô đến mức nuốt trọn bàn chân người đi. Không gian xao động thanh âm xào xạc khi gót giày giẫm lên xác lá và gió thổi rù rì qua tàng cây, nghe như nhiều người đang thì thầm đâu đây trong các kẽ lá. 

"Con đứng đây đợi thầy một chút." - Dumbledore vỗ vai Tom. Ông bước vào trong mái hiên của ngôi nhà và gõ cửa.

"Chào quý cô. Tôi là Albus Dumbledore, tôi đến đây để đón Alisia Glockner như đã hẹn." - Dumbledore nói với cô gái đeo tạp dề vừa mở cửa.

"Xin lỗi, nhưng ở đây hiện không có ai là Alisia Glockner cả. Chúng tôi không giữ cô bé ấy nữa." - Hai bàn tay cô gái xoa vào nhau lúng túng, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. 

Dumbledore sững lại.

"Cô nói vậy là sao? Tôi đã viết thư và sắp xếp mọi chuyện với bà quản lý ở đây mà?" 

"Tôi không biết, tôi chỉ là người dọn dẹp thôi, những gì tôi biết là con bé Glockner đã được bà Appleby điều đi cả tháng nay rồi."

Dumbledore im lặng một lúc. "Tôi có thể gặp bà ấy để trao đổi được không?"

"Ông tìm tôi?" - Từ sau nhà, một người đàn bà mặc đầm dài đi đến, tay cầm một giỏ đầy táo. "Tôi phụ trách quản lý nơi này. Ông gặp tôi có việc gì?"

Bà ta liếc qua Tom đang đứng gần đó, rồi nhìn Dumbledore, khóe môi mỏng dính hơi cong lên. Trông bà ta không phải người dễ gần cho lắm. Con mèo già Cole còn hiền chán.

"Bà Appleby, tôi là Albus Dumbledore, tôi chắc là mình và bà đã nói chuyện qua thư trước đó?" - Dumbledore vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Ồ, tôi có nhớ, ông có một cái họ tên dài ngoằng kì cục, và đến từ ngôi trường khỉ ho cò gáy nào đó mà sự tồn tại không được ai biết đến." - Bà Appleby nhếch mép, đưa giỏ táo cho cô hầu. "Ông nói Alisia Glockner có một chỗ trong trường của ông, ban đầu tôi cũng khá tin, nhưng khi suy xét kĩ, tôi thấy nó giống một trò bịp bợm mờ ám nào đó hơn, nên đã gửi nó đến nhà khác làm giúp việc rồi."

Bà ta đảo mắt, một tay chống hông. Trông bà chỉ cao ngang ngực Dumbledore là cùng, nhưng lại chẳng hề e dè tí ti ông cụ nào. Phải mà bả biết người bả đang trả treo là một pháp sư xịn, lúc đó xem thử còn vênh váo nổi không, Tom thầm nhủ. Đồ Muggle không tấc sắt trong tay mà hay ra vẻ quá.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý bà lắm. Không phải tôi đã viết rất cặn kẽ trong thư rồi sao? Hogwarts là một ngôi trường có thật, chúng tôi thu nhận những học sinh đặc biệt, trong đó có Alisia Glockner. Con bé đã có tên trong danh sách nhập học từ lúc chào đời." - Dumbledore cố gắng nói lý lẽ.

Bà Appleby phá ra cười ngặt nghẽo, mà theo Tom thì đó là một sự xúc phạm. Bà nói bằng giọng nhạo báng, đưa tay lên trời.

"Gì mà trường học đặc biệt rồi học sinh đặc biệt? Ha! Một đống bá láp, vô nghĩa và sặc mùi xạo sự. Ai mà biết các người đang dựng lên âm mưu quái quỷ gì, có thể là đường dây buôn người xuyên biên giới chẳng hạn? Tôi còn chẳng thể kiểm chứng tay Hiệu trưởng Dippet gì gì đó có thật sự tồn tại không. Mớ thành tích sáo rỗng của lão ta chẳng có ý nghĩa gì sất. Bịp bợm thôi rồi. Và ai lại có thể ghi danh nhập học cho một đứa bị vứt ở bậc thềm trại trẻ mồ côi chứ? Ông và đồng bọn của ông đang mong tôi sẽ tin vào câu chuyện xàm xí này hả? Alisia Glockner không có ở đây, chúng tôi đã để con bé đến một nơi an toàn, tránh khỏi bàn tay mấy người rồi, giờ thì khôn hồn biến đi cho trước khi tôi gọi cảnh sát đến gô cổ."

Nếu Tom là Dumbledore, cậu sẽ điên lên chết đi được, và không ngại gì mà nhào vào xử đẹp người đàn bà nông cạn kia, nhưng Dumbledore không hành xử như vậy. Không một tia nhìn phẫn nộ, không có lấy một cái siết tay tức tối. Ông chỉ đơn giản quay gót đi, một mạch ra khỏi cổng mà không ngoái đầu lại.

"Thầy! Sao thầy dễ dàng bỏ đi như thế? Thầy sợ cảnh sát sao, họ chỉ là một đám người thường khoa chân múa tay, họ không làm gì được mình đâu!" - Tom vội chạy theo hỏi dồn.

"Không, Tom, đừng gây chuyện lôi thôi không cần thiết. Bà ấy đã tỏ thái độ như vậy thì không khai thác được gì thêm đâu." - Dumbledore bước nhanh.

"Nhưng mà mụ ấy... Mụ rõ là khiếm nhã!"

"Bỏ đi, Tom." - Dumbledore đột ngột dừng lại trước một cánh cổng đan đầy hoa thủy tiên. Ông thở dài rõ to khi cho tay vào túi, lấy ra một cái đồng hồ vàng. Trông nó cũ lắm và mòn vẹt cả, có mười hai kim nhưng không có số. Thay vào đó là các hành tinh nho nhỏ chuyển động quanh mép đồng hồ. 

"Phải đi nhanh thôi, nếu không ta sẽ trễ mất. Việc này không nằm ngoài dự kiến của ta, nhưng dẫu sao cũng thật mất thì giờ."

"Tom, lại đây. Nắm lấy hai cánh tay của ta thật chặt, và không được buông ra dù bất cứ giá nào. Chúng ta sắp sửa độn thổ, và ta không muốn thấy phần nào đó trên người con bị để lại đây đâu. Đau đớn lắm đấy."

Dumbledore xổ một tràng. Tom tuy không hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn làm theo. 

"Tốt lắm, giữ cho chắc vào nhé. Giờ thì chúng ta đi thôi. Ta và con sẽ Độn thổ."

Tom cảm thấy cánh tay của Dumbledore xoắn vòng xung quanh cậu ngày một chặt. Mọi thứ bỗng tối đi, rất nhiều lực từ nhiều phía khác nhau đồng thời dồn ép lên cơ thể. Tom chới với, không thể thở hay phát ra bất kì âm thanh nào được - tay cậu siết quai cầm vali mạnh đến mức đau nhói. Giống như có những thanh thép nẹp thùng đang siết chặt quanh ngực cậu, mắt với màng nhĩ thì gần như bị ép sâu vào trong đầu. 

Tom mở mắt, cảm nhận được mặt đất lại lần nữa dính liền với chân, khi cậu hít vào một ngụm không khí oi bức. Con đường mòn cùng cánh cổng đan hoa đã biến mất, Tom và Dumbledore giờ đang đứng trước một căn nhà nhỏ xam xám lấp ló giữa vườn cây hanh khô. Trông tồi tàn và xấu xí đến lạ. Một cây rìu cắm vào giữa đống củi đang chẻ dở chỏng chơ trước khoảng sân tiêu điều. Xiêu vẹo gần đó là sợi dây phơi đồ trống trơn. Mùi nước tiểu bò ngai ngái xộc lên đâu đây khiến Tom nhăn mũi. Trong nhà văng vẳng tiếng la hét vọng ra.

"Đây là đâu vậy thầy?"

Dumbledore chưa kịp trả lời câu hỏi thì cánh cửa ngôi nhà hất tung. Âm thanh gào rú phát ra từ miệng người đàn bà vừa xuất hiện ngày một lớn, khi bà lôi theo một mớ gì đó vàng hoe rối nùi.

"Đồ đĩ thỏa! Thứ mất dạy! Lẽ ra tao nên biết đã bị đám người đó lừa một vố... Nuôi cái ngữ mày chỉ tổ tốn cơm, đã làm ơn còn mắc oán..."

Bà ta gằng từng tiếng, đôi mắt long lên sòng sọc vẻ căm phẫn cùng cực. Tay bà nắm chặt mái tóc dài của một đứa con gái đang khóc lóc cầu xin đến lạc cả giọng, hai tay ôm đầu trong đau đớn khi bị kéo lê xềnh xệch.

"Không... Không mà... Không phải con... Hức... Dì phải tin con... Hức... Con không có làm chuyện đó... Con không biết gì hết... Hức... Con nói thật mà..."

Con bé nói chữ được chữ không trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rõ ràng là người đàn bà không hề tin lời nó. Bằng một cử chỉ thô bạo, bà xô con nhỏ ngã dúi, đầu đập mạnh vào đống củi.

"Mày... mày nói láo... Chính mắt tao trông thấy... Mày còn chối... Tao không phải đồ ngu... Tao đã biết hết... cái thứ như mày không được bình thường... Mày là quỷ... Đồ quái vật... súc sinh... mày đã giết chồng tao, toan giết cả tao với các con... Mày... mày phải chết... Phải chết!!!"

Bà ta rống lên như một con thú bị thương, liên tục đá vào người con nhỏ, đạp lên bụng nó. Tom thảng thốt, cậu chưa từng chứng kiến người nào bị hành hung khủng khiếp như vậy. 

Cậu không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng kia, lờ mờ nơi khóe mắt, Tom thấy Dumbledore rút ra một vật gì đó dài và đen nhánh từ trong ống tay áo. Đũa phép.

"Mày... mày làm tao cảm thấy ghê tởm... Tao phải giết... phải giết..." 

Người đàn bà lặp đi lặp lại như kẻ điên mất trí, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bà nhìn xuống dưới chân, nơi đứa con gái nhỏ kia chỉ còn thở thoi thóp, chẳng còn sức chống cự. Mớ tóc vàng của nó vung vãi trên nền đất dơ dáy, người đàn bà giẫm lên chúng, trong lúc vươn người về phía trước tóm lấy cán cây rìu sắt. 

Tom chợt biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu đứng chết trân, mắt trợn trắng ngó người đàn bà chậm chạp giơ cái rìu lên cao. 

"Vĩnh biệt, con điếm phù thủy..."

"STUPEFY!"

Dumbledore đột ngột hét lớn. Một luồng năng lượng bắn ra từ đầu đũa của ông khiến người đàn bà lẫn cây rìu bị hất tung về phía sau, cây rìu cắm thẳng vào bức tường còn người đàn bà thì ngã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. 

"Alisia!" - Dumbledore thở gấp, vội lao về phía cô bé. Sau vài giây hoàn hồn, Tom cũng làm theo, suýt thì chụp ếch do vấp mấy thanh củi bị đổ tung tóe. Dumbledore nhẹ nhàng nâng Alisia lên tay, một ngón tay đưa lên đặt ngang mũi con bé thăm dò. Mắt ông tối sầm lại.

"Hơi thở yếu quá."

Tom chỉ biết đưa mắt nhìn trân trân, không biết phản ứng lại thế nào. Trên khuôn mặt của Alisia chi chít cơ man vết bầm tím và vết cắt, vài cái trong số chúng còn chưa kịp kéo da non, nổi bần bật trên làn da giờ đã chuyển sang sắc trắng bệch. Nơi trán chỗ bị đập vào đống củi, một thứ chất lỏng màu xanh lá kì lạ chảy ra, trượt xuống theo hai bên gò má, dây cả vào mái tóc vàng như màu nắng. Tom nghĩ đó là máu, nhưng máu nào lại xanh lè thế kia?

Hai mắt cô bé nhắm nghiền, môi tái đi, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Trông nó không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại nữa. Cậu bỗng thấy thương cảm cho đứa nhóc này. Rõ là một đứa con gái xinh xắn, nhưng chắc sống không còn lâu nữa đâu. Đứa trẻ nào mà chịu nổi từng ấy vùi dập? Nhưng nó đã làm gì đến mức bị mụ kia hành hung ra nông nỗi này nhỉ? Mụ còn luôn mồm rủa sả nó... vì nó cũng như cậu, vô thức bộc lộ phép thuật, và bằng cách nào đó điều này đã gây ra cái chết ông chồng của mụ, khiến mụ khiếp đảm hay chăng?

Dumbledore từ từ đứng dậy. Đầu kia, người đàn bà hơi cựa quậy. Một đám trẻ từ trong nhà ùa ra, cao thấp đủ cả, í ới khóc la gọi mẹ. Chúng nhìn hai kẻ lạ mặt bằng ánh mắt hãi hùng. Một đứa chỉ thẳng mặt Dumbledore đang ôm chặt Alisia trong tay, miệng nó há hốc, ú ớ những âm thanh vô nghĩa. Tom quẳng cho mẹ con nó một cái nhìn ghê tởm tận cùng. Tiếng người nói chuyện xôn xao ngày một gần hơn, có vẻ mấy người hàng xóm xung quanh đã đánh hơi được gì đó và sắp sửa kéo rốc sang đây. 

Dumbledore kéo Tom sát lại gần mình hơn. Cậu biết ý, nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay của ông, rồi cả ba người cùng nhau biến mất sau một tiếng bụp nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip