Chương IX: Hẻm Quéo - nghe là muốn cút xéo, và Nagini
***
Như thể một sức mạnh vốn ngủ yên đằng sau lớp vỏ kim loại đó, chỉ chờ ngày tỉnh thức, với một cái chạm nhẹ nhất.
***
Nắng đãi như đường cát lên những mặt bàn gỗ tròn quay trong tiệm kem Fortescue - nơi bán những que kem mát lạnh bốc ra khói, không bao giờ tan chảy trước khi bạn nhét chúng vô mồm. Dumbledore đang nhấm nháp một cây kem ốc quế bạc hà rắc vụn chocolate. Tom máy móc thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho vị giáo sư nghe nghe, trong khi Alisia rầu rĩ ngó mấy túi quần áo to ứ hự dưới chân mình, bên cạnh những túi khác đựng sách bút, đồ dùng độc dược,...
"Chà, Greengrass sao? Thuộc 28 gia tộc thần thánh." - Dumbledore cắn nốt miếng ốc quế cuối cùng. "Thầy không biết đây là vận may hay rủi của con nữa, Alisia yêu dấu."
"Chắc là một kiểu bố thí của mấy người xài tiền không hết. Ít ra nó có cả tấn đồ miễn phí." - Tom dài giọng mỉa mai.
"Em có cần đâu mà!"
"Im đi Alice."
***
Dumbledore nhờ Tom sún ở quán Cái Vạc Lủng bố trí cho Tom và Alisia hai phòng ở chờ đến ngày lên tàu đến Hogwarts. Vé lên tàu được hai đứa cất kỹ xuống tận đáy rương - loại rương không gian bốn chiều kì diệu, bắt nguồn từ việc Alisia có quá nhiều quần áo phải đem (đội ơn Christine Greengrass). Đương nhiên sẽ thật không công bằng nếu chỉ mua cho Alisia (Tom Riddle không phải kiểu người sẽ phàn nàn ra mặt đâu, nhưng bụng dạ cậu ta thật sự khó lường lắm đấy, ai mà biết những suy nghĩ gì đang nhấp nháy dưới mái đầu đen mướt kia chứ).
Thoạt đầu, đôi bạn nhỏ phát khiếp với cái ý tưởng phải ở trọ tại quán rượu nhớp nháp này, nhưng lại thành lo hão. Tầng cho khách trọ hóa ra rất sạch sẽ. Hai căn phòng đối diện nhau trên hành lang thắp đèn sáng trưng bất kể ngày đêm, quay mặt vào nhau bởi hai cánh cửa có số bằng đồng. Giường ngủ êm ái, bàn gỗ đánh bóng láng o, lò sưởi luôn đỏ lửa, giữ cho không gian ấm áp dễ chịu, lại thơm mùi gỗ thông còn ướt nhựa. Mỗi sáng, hai nhóc tì dùng bữa tại nhà ăn lớn, ở đây chúng thoải mái ngắm nghía khách thập phương đổ về nghỉ lại. Những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ mua sắm đồ dùng (một bà còn hào phóng dúi vào tay Tom trái táo vì 'cháu trông rất giống đứa cháu trai mới bị xe lửa cán chết của tôi', ê không biết nên vui hay buồn luôn á); những lão pháp sư trông rất ư đáng tôn kính tranh cãi ỏm tỏi về bài báo mới nhất trên tạp chí Biến Hoá Thời Nay (Tom mong họ hô biến luôn cho rồi, nhức hết cả đầu); những chú lùn nói chuyện khào khào ưa khạc nhổ (Tom ghét vụ này lắm - cậu đã mất cả ngày chùi tới lui nhưng vẫn có cảm giác đôi giày mình không thể sạch lại nổi); mấy thằng cha cá độ Quidditch tụ tập nốc bia, đập bàn la hét om sòm (một cái bàn bự chảng thậm chí bị họ làm cho nứt toạc); yêu tinh làm việc trong nhà băng (lúc nào cũng mang tiền vàng kêu xủng xoẻng để dụ người ta vay nặng lãi), nhân viên công sở, vài ba Lương y đến mua bữa trưa đem đi (Alisia cố nhìn kĩ nhưng không thấy ai là Marc, Sydney, Gertrude hay Phyllis hết). Có lần, một kẻ khả nghi trùm khăn kín mít sà xuống chỗ cạnh hai đứa trẻ với một dĩa gan sống nhăn còn tứa máu tươi (eo ôi). Đồ ăn chỗ này phục vụ ngon tuyệt (may mà không đứa nào có hứng thú với nội tạng nguyên nóng hổi vừa thổi vừa moi ra từ bụng).
Xin lỗi bà con vì cái tật đóng mở ngoặc vô tội vạ. Biên tập mắng tôi miết mà hoài không bỏ được.
Dùng điểm tâm xong, Tom lại kéo Alisia ra khoảng sân nhỏ phía sau quán rượu, dùng đũa phép gõ lên những viên gạch theo một trật tự nhất định, rồi tha hồ bay nhảy trên con đường lát gạch nhộn nhịp của Hẻm Xéo. Dumbledore dặn chỉ được tự do đi lại trong Hẻm Xéo và quán rượu thôi, cái này thì hai nhóc rất ư đồng ý, lý gì phải quay lại chỗ bụi bặm om sòm của người Muggle khi đã có cả thiên đường mua sắm cho giới phù thủy ngay trong tầm mắt. Cả hai dành nhiều giờ tắm mình trong ánh nắng vàng ươm khi rảo bước qua các cửa hàng bày bán đủ đồ đặc sắc, rồi chui tọt vào hiệu sách cũ do một cụ bà tóc bạc đáng mến chỉ còn đúng một chiếc răng làm của trông coi.
Tiệm Phú quý và Cơ hàn lúc nào cũng chật như nêm, ních đầy những cô cậu học sinh đến mua sách giáo khoa. Tom với Alisia đã chịu cảnh chen chúc đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu một lần - giờ đây hoàn toàn bằng lòng với căn nhà chất đầy sách bụi bặm nhỏ xíu. Ở đây không thiếu các đầu sách hay, dẫu vài cái trông hơi kì quặc (làm Tom nhớ lại cô gái bị nguyền rủa bởi một cuốn sách quỷ ám được mẹ hộ tống đến bệnh viện Thánh Mungo). Cậu nhăn mũi, thầm mong không vớ phải một cuốn như vậy khi lách mình qua lối đi nhỏ tí, đến chỗ Alisia đang ngồi bệt dưới sàn cạnh một chồng sách dày.
Trông nó rất xinh trong chiếc áo len cổ lọ màu be và váy xếp li ca - rô đỏ, tất lông cừu quá mắt cá và giày Mary Jane (tất cả nói theo tôi lần nữa, đội ơn Christine Greengrass).
"Anh xem, chữ trong cuốn này lạ quá. Không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng La-tinh hay Hy Lạp cổ." - Alisia giơ lên một cuốn sách bìa vẽ nhiều dây thường xuân quấn quanh, tựa đề tiếng Anh nhỏ rí "Ngôn ngữ các loài hoa" bên dưới những kí tự lạ kì.
Tom lật thử vài trang. Ngoài những hình vẽ minh họa đẹp mắt, thì phần nội dung toàn bộ đều viết bằng những mẫu tự quái đản khó hiểu đó.
"Một loại cổ ngữ chăng?" - Tom đặt giả thiết.
"Chính xác là Cổ ngữ Runes." - Một giọng nói vọng xuống từ trên đầu lũ trẻ.
Làn gió nhẹ lướt qua, đem theo hương hoa hồng phảng phất, khẽ lay những lọn tóc của người kia. Trong một thoáng, Tom và Alisia cứ ngỡ bản thân vừa diện kiến nữ thần.
Cô gái trước mắt nhàn nhã tựa vào chiếc thang gỗ, tay ôm vài quyển sách, đứng quay lưng với ánh mặt trời, cả người như sáng bừng trong hào quang rực rỡ. Gương mặt đẹp đến nghẹt thở, sáng nhất là đôi mắt tím biếc dưới hàng mi dài vô thực. Suối tóc đen tuyền dệt từ những con sóng biển trong đêm tối đổ dài sau bờ lưng ong. Chiếc đầm liền thân đi cùng áo măng tô khó lòng che giấu thân hình kiều diễm. Đẹp đến nỗi lọ mẫu đơn kế đó cũng bị lu mờ.
Cô gái từ tốn trèo xuống thang. Cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp. Bọn trẻ nín thở dõi theo từng nhất cử nhất động của cô. Đến động tác nhỏ như vén tóc qua tai cũng duyên dáng mê hồn.
"Chào hai em nhé. Chị là Ellie Willson."
Ellie Willson là sinh viên năm cuối khoa Toán học thuộc Đại học Oxford. Chị dành 4 năm học tập và nghiên cứu tại đấy sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Chắc bởi thế mà ở chị toát lên vẻ thông tuệ, song song với sắc đẹp tuyệt trần.
Ánh sáng trong mắt Ellie dịu dàng và ấm áp. Sau khi nói qua về cổ ngữ Runes, chị hứa mỗi ngày Tom với Alisia đến, chị sẽ dạy cho cả hai một chút cổ ngữ để có thể đọc sách.
Alisia phấn khởi tột độ vì có thể biết được ngôn ngữ của hoa. Nó thích mê Ellie từ lần đầu nhìn thấy chị. Người đâu vừa đẹp lại còn hiền. Về điều này thì Tom không có gì phản đối. Ellie nom rất tử tế. Chính là kiểu bảo mẫu bạn mơ ước thay vì những cô ả bạo lực cứ thích tọng nguyên muỗng súp nóng rẫy vào họng người ta.
Ellie hào phóng thanh toán giùm Alisia cuốn "Ngôn ngữ các loài hoa", sẵn tặng thêm quyển "Từ điển cổ ngữ Runes" cũ kĩ ố vàng. Tom mua một cuốn sách về rắn bị chuột gặm nham nhở (tôi cũng không hiểu tại sao đám chít chít bắng nhắng ấy lại thấy một cuốn sách như vậy xứng đáng làm bữa trưa ngon miệng).
Alisia hơi băn khoăn lý do tại sao Tom quan tâm đến rắn rết nhiều như vậy, nhưng con nhỏ không phải giữ sự thắc mắc quá lâu. Câu trả lời đến vào một đêm giông tố.
***
Mưa quật mạnh vào cửa kính. Sấm rền vang, cách vài giây lại có dăm ba tia sét xé đôi bầu trời đen thùi. Toàn bộ quán trọ rơi vào cảnh cúp điện do thời tiết xấu. Hẻm Xéo cũng không thoát khỏi số phận đó. Ô cửa sổ của những cửa tiệm tối om như hũ nút. Con đường vắng tanh không một bóng người mặc cho gió mưa gào thét.
Alisia loay hoay lục lọi quanh phòng, cố gắng định vị trong bóng tối để không va phải mấy món nội thất, trong lúc mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác. Chẳng thấy nến hay bật lửa đâu. Hai lần nó vấp phải cái rương đau điếng. Alisia biết có một câu thần chú trong sách giáo khoa dùng tạo ra đốm sáng từ đầu đũa phép - Lumos - nhưng không dại gì làm theo, bởi luật cấm tiệt trẻ em dưới vị thành niên làm phép ngoài phạm vi trường học. "Cảnh sát" hay đại loại vậy sẽ ngay tức khắc ập vào giải nó đi.
Con nhỏ bất lực ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào chân giường. Ngay lúc toan chạy sang phòng Tom Riddle hỏi có gì thắp được không thì vật gì - không, con gì đó lành lạnh đang chậm rãi bò lên chân cô nhóc. Một tia chớp lóa lên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ xẹt vào phòng trong tích tắc. Đủ để Alisia thấy một con rắn đen thui đang quấn quanh chân mình.
"Oái!" - Alisia gần như hét lên. Rắn từ đâu chui vào giường cô thế này, đã vậy còn là rắn độc. Họ Viper. Sở dĩ cô bé biết điều này là nhờ đọc ké cuốn sách chi chít dấu răng chuột của Tom, nhưng trong đó lại không ghi cách phải đối phó như nào khi gặp rắn. Chắc là không có cách nào ngoài chấp nhận số phận nghẻo cù từ.
Alisia cứng người trong nỗi sợ, mặt cắt không còn một hột máu, chờ đợi lưỡi hái Tử thần quét xuống đầu. Đến việc hô hoán lên cũng không thể - miệng nó như bị ai kê cái tủ buýp - phê vào đó. Chỉ trong giây lát nữa thôi, Alisia sẽ lăn đùng ra chết ngắc khi nanh của con rắn cắn phập vào da thịt cô, truyền nọc độc chạy khắp cơ thể, cuối cùng vào tim và bùm. Ba ngày sau mở cửa mả luôn.
Quái lạ là con rắn mãi không cắn Alisia (nó không mong đợi điều đó chút nào đâu nhé). Rắn cứ ngóc đầu dòm cô nhóc đăm đăm, hai con mắt tí xíu vàng khè với con ngươi là một đường kẻ dọc sáng lên giữa căn phòng tăm tối. Hay chê thịt nó không đủ thơm ngon ngọt nước nhỉ?
Alisia mừng thầm, nhưng cũng phật ý một tẹo. Nó luôn tắm rửa sạch sẽ và giữ mình thơm tho à nha. Chớ có ai hoài nghi về mức độ vệ sinh.
"Cô sợ tui à?"
Hả gì?
Không lẽ sợ quá thần hồn nát tính luôn rồi? Rõ ràng Alisia vừa nghe một giọng nói phát ra. Nhưng không phải từ bất kì đâu trong phòng hay ở ngoài cửa. Ở trong đầu nó. Nhưng Alisia không hề có chủ ý tạo ra. Không lẽ sợ quá hóa điên luôn rồi?
"Đừng sợ. Tui không cắn cô đâu. Tui chỉ muốn nói chuyện với cô thôi."
Con rắn kêu xì xì. Não Alisia như bị ai lấy búa gõ vào đó. Giờ cô bé mới sực nhớ ra một khả năng kì lạ của bản thân: nó có thể nghe hiểu tiếng của các loài động vật ở một cự ly đủ gần. Việc này từng gây nên một cơn khủng hoảng tâm lý với Alisia khi đứng quá gần lò mổ heo. Sau vụ đó cô bé chuyển sang ăn chay luôn. Alisia không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng đó tẹo teo nào.
"Tui là Nagini." - Rắn nhỏ giới thiệu, cạ cạ cái đầu bé xíu vào chân cô gái tóc vàng vẫn còn chưa hoàn hồn. "Tui cam đoan là tui vô hại lắm luôn á."
"À ừ, chào Nagini. Tôi là Alisia."
Mãi một lúc Alisia mới gom đủ dũng khí trả lời. Tay nó ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch vì sợ Nagini bất thần cạp cho một cái. Có cách nào rảy con rắn ra rồi bỏ chạy không nhỉ?
"Tui biết mà. Tui nghe nói về cô rùi. Kha khá. Trông cô xinh lắm."
Mắt Alisia mở to - dù trong cảnh tối om này hoàn toàn chẳng thấy cái vẹo gì.
"Sao ngươi biết được? Ai kể cho ngươi về ta vậy?"
"Cậu chủ của tui."
"Ai mới được?"
"Cậu Riddle í. Tui là thú cưng của cậu chủ mà. Ủa cậu chủ không kể tí gì về tui cho cô luôn hả?"
Đầu Alisia quay mòng mòng. Vô số dấu chấm hỏi nhảy múa xung quanh nó. Sự tò mò nghi hoặc dần thế chỗ cho nỗi sợ hãi.
"Ờm, không? Anh Riddle nuôi ngươi á?"
"Chứ sao nữa. Dỗi ghê nơi luôn. Chẳng chịu giới thiệu mình với người đẹp, còn suốt ngày nhốt mình trong túi quần."
Alisia nghe ra giọng điệu hờn dỗi của con rắn. Nagini dùi dụi vào người nó - nũng nịu như một con mèo nhỏ. Da gà da vịt Alisia dựng đứng.
"Vậy ra bấy lâu nay anh Riddle vẫn mang theo ngươi. Trong túi quần. Bảo sao ảnh hay đọc về rắn."
"Ò. Tui ăn ở với cậu chủ từ hồi ở cô nhi viện rùi. Gối bên gối đầu sát bên đầu. Đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỉ. Cậu í tìm thấy tui trên căn gác xép chứa đồ. Cậu cũng nói chuyện được với tui giống cô. Đó giờ có mỗi cô cậu làm vậy được à. Người ta thấy tui toàn la hét hoặc tìm cây phang chết. Ác ôn thấy ớn."
Cách dùng từ của Nagini lạ lắm. Alisia, sau một lúc đắn đo, ngập ngừng hỏi:
"Ừm, vậy... Anh Riddle nói gì về tôi với ngươi vậy?"
Nagini chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ. Con rắn nhảy phóc vào lòng Alisia. Vẫn ngạc nhiên quá đỗi, cô bé giữ nguyên tư thế, cứ thế nói vọng ra ngoài.
"Vào đi ạ!"
Cánh cửa bật mở. Tom Riddle mang khuôn mặt đẹp trai sưng sỉa hiện ra, tay cầm theo một cái tách đồng đựng cây nến lập lòe cháy. Alisia cảm nhận Nagini nép sát hơn nữa vào bụng mình.
Tom sỗ sàng rọi nến quanh phòng. Không khó để phát hiện ra Nagini. Ánh nhìn của cậu trượt xuống từ gương mặt ngơ ngác của Alisia xuống cục đen thùi đang cuộn tròn trên vạt váy in hoa. Mặt cậu tối sầm.
"Ra đây. Nhanh lên."
Tom ra lệnh. Nagini vẫn không nhúc nhích. Nó mếu máo trả giá.
"Cho Nagini ngủ với cô Alisia một đêm đi mà... Nagini chưa muốn về đâu... Sợ quá sợ quá... Cậu chủ dữ..."
Alisia thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp con rắn. Cô bé không hoan nghênh lắm việc tối phải "đắp chung chăn" làm "tri kỉ" với nó, nhưng dòm bộ dạng Tom lúc này đáng sợ thiệt.
Cuồng phong ngoài trời bay vào đổ bộ lên đầu Tom. Cậu giận giữ nạt:
"Không được! Ngươi mà không bò ra, ta sẽ quẳng ngươi ra đường lớn cho ô tô cán bẹp dí! Mau ra đây!"
Alisia vô thức rụt cổ. Hai mắt Tom long lên sòng sọc vằn tia máu. Cô không biết cậu sắp sửa bay vào bóp cổ ai, mình hay Nagini, hay hai đứa một lượt.
"Ngươi về với anh Riddle đi." - Alisia rụt rè xoa xoa lên nơi mà cô nghĩ đó là đầu con rắn nhỏ, cố lòng khuyên nhủ, vì an nguy đôi bên. "Thiếu gì dịp khác để trò chuyện với ta. Bằng không anh ấy nổi cơn thịnh nộ thì không tốt cho ngươi đâu."
Nagini có vẻ không bị thuyết phục lắm. Nó tiếp tục kì kèo:
"Ứ ừ... Cô phải hứa với tui á..."
"Hứa danh dự luôn đó, giờ thì đi đi." - Alisia gật đầu lia lịa.
"Hổng được nuốt lời đâu à." - Nagini lưu luyến cạ người vào tay cô bé tóc vàng thêm một cái rồi từ từ trườn khỏi người cô. Nhanh như cắt, Tom khom người thộp lấy cổ nó bằng hai ngón tay. Cậu nhìn kẻ tội đồ đang vùng vẫy mà răng nghiến trèo trẹo.
"Mày xong rồi."
Rồi cậu xộc thẳng ra ngoài, để lại sự hoang mang cho Alisia cùng ngọn nến đã cháy phân nửa.
***
Alisia muốn nói chuyện với Nagini, phần vì cô đã bớt sợ, phần vì cô không muốn làm kẻ nuốt lời, dù là với một cô rắn mồm mép (nghe giọng eo éo nên Alisia đoán Nagini là rắn cái). Giờ nó lại thấy lo cho số phận con mẻ, không biết Tom có làm gì con rắn không. Nhưng Tom luôn thô lỗ sập cửa vào mặt Alisia. Không hề khách sáo tặng nó ánh mắt chết chóc mỗi khi rục rịch toan mở lời.
Không ngờ Tom Riddle lại giận dai đến thế. Alisia sẽ tìm cách xin lỗi cậu ta sau vậy.
Hết cách, Alisia đành dành thời gian nằm trong phòng đọc sách. Cô bé ngấu nghiến toàn bộ các cuốn sách giáo khoa - đọc như nuốt lấy từng lời. Càng đọc, Alisia càng thấy háo hức với việc nhập học sắp tới. Có vô vàn điều thú vị để ta tìm hiểu. Nó nóng lòng muốn chụp lấy cây đũa gỗ ô rô xinh đẹp của mình để thi triển đủ thứ pháp thuật kì diệu, hay đun một hỗn hợp ma quái ngầu đét trong cái vạc thiếc mới mua. Nhưng nó vẫn phải chờ đến ngày 1 tháng 9. Khi ấy chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts mới khởi hành. Trước lúc đó, Alisia chỉ biết giết thời gian vào việc đọc và học Cổ ngữ Runes.
Những buổi học với Ellie Willson là khoảng thời gian Alisia yêu thích nhất. Chị rất tận tình dạy dỗ, lại ăn nói nhẹ nhàng, người lúc nào cũng thơm tho và còn mang bánh kẹo đến mỗi lần gặp mặt. Alisia thật sự tin chị ấy sẽ là một giáo viên tốt nếu theo nghiệp cầm phấn. Cô gái nhỏ học rất nhanh, không hề gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các chữ cái hay ghép vần, và đã có thể đọc viết được những câu đơn sau vài buổi. Nó quyết tâm sẽ đọc được cuốn "Ngôn ngữ các loài hoa" nội trong năm học này.
Nhưng Tom còn nhanh hơn. Cậu tiến bộ với tốc độ khủng khiếp mà chẳng người thường nào có thể theo kịp. Cậu thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ chỉ sau một cái liếc mắt. Không có chuyện quên tới quên lui. Cứ như não cậu là một cái máy ảnh chụp lại thông tin rồi giữ trong bộ lưu trữ đến muôn đời, mà còn không phải cậu cố tình làm thế cơ. Một loại bản năng tự động. Ellie bảo những người như Tom chính là có trí nhớ hình ảnh. Nhìn vào một trang giấy đầy chữ, chớp mắt một cái đã nhớ như in không sót từ nào. Khả năng này để mà luyện tập thì khó, mà bẩm sinh thì càng hiếm nữa.
"Anh đúng là thần đồng!" - Alisia mắt chữ O mồm chữ A cảm thán. Tom vẫn chưa bỏ qua hoàn toàn vụ Nagini, nhưng nghe lời nhận xét kia thì không thể không nở một nụ cười tự mãn.
Ellie ngồi kế bên khoan thai lật sách. Cô không nghi ngờ gì việc hai đứa trẻ này rồi đây sẽ là hai học sinh thông minh nhất lứa tuổi.
***
Thông minh đến mấy cũng có lúc dây vào rắc rối. Đời mà.
Tom còn bực Alisia dữ lắm, thành ra cậu không thèm rủ nó cùng đi Hẻm Xéo nữa. Đã mấy ngày rồi hai đứa cứ đánh lẻ, như chẳng liên quan gì đến nhau. Tom thẳng tay gạt đi mọi nỗ lực làm lành của con bé, từ giải thích đến van nài, nhượng bộ cách mấy cũng chẳng ăn thua. Cậu biết Alisia buồn nhưng mặc kệ. Tom cư xử cộc cằn với con bé và tảng lờ đi tia buồn bã ánh lên trong mắt đối phương.
Nagini nhìn thì bất bình lắm. Một bữa nó kêu:
"Này, tui thấy cậu làm vậy hổng coi được xíu nào. Có phải lỗi của cô ấy đâu. Cậu đúng là vô lý hết cỡ."
"Mày im. Không tới lượt đồ bò sát như mày dạy bảo tao phải làm gì. Một lần trốn đi nữa và tao sẽ cho mày thằng rắn chiên xù." - Tom gầm gừ, tống Nagini thẳng vào tủ quần áo. Con rắn la ó phản đối nhưng vô ích.
Tom càng bức bối hơn. Con thú cưng ngoan ngoãn của cậu nay lại cả gan nói đỡ cho người ngoài. Thêm một lý do để không tha thứ cho đồ ngốc tử đầu vàng kia.
Sáng tinh mơ, Tom dậy thật sớm. Cậu vừa mặc quần áo vừa nghĩ vẩn vơ. Hôm đầu đến Hẻm Xéo, Tom đã để ý đến một con hẻm tối tăm khuất sau một tiệm bán nội tạng rồng, không người lai vãng. Cậu quyết định hôm nay sẽ đến khám phá xem trong trỏng có gì. Mấy chỗ tôi tối chẳng bao giờ khiến Tom e dè hết. Biết đâu cậu sẽ tìm thấy một cửa hàng ma thuật nào khác hay ho hơn mấy tiệm ngoài mặt tiền đường, nơi bán những thứ độc đáo như thảm bay, đèn thần, quyền trượng Pharaoh, bình pithos của nàng Pandora, vân vân và mây mây.
Tom ra khỏi phòng. Cậu lia mắt về phía cánh cửa đối diện vẫn đóng im lìm. Giờ này Alisia chắc chưa thức giấc. Con nhỏ luôn gặp rắc rối với việc đi vào giấc ngủ, kể cả trên một chiếc giường êm ái ấm áp, nên việc dậy muộn là điều khó tránh được.
Ôi trời, từ lúc nào mà cậu lại rành rọt như thế?
Tom hít một hơi khoan khoái. Cậu muốn đi thăm thú một mình hơn là kéo theo một nhóc con phiền hà, mà rất có thể sẽ phá hỏng chuyện. Kiểu gì nó cũng mè nheo đòi về giữa đường cho xem. Mất hết cả hứng.
Giống như bóng tối, sự cô đơn sớm chẳng khiến Tom bận lòng nữa. Cậu lại thích vậy hơn.
Bữa sáng ngon tuyệt cú mèo. Các vị khách được phục vụ Banitsa - một món ăn phổ biến ở Bulgaria với lớp phô mai béo ngậy hòa quyện cùng trứng và sữa chua thơm phức, ăn kèm với chút mật ong. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của họ lại chẳng phải mấy dĩa bánh nóng hổi vừa ra lò. Mấy con cú liên tục sà vào phòng qua các ô cửa sổ mở toang, thả xuống đầu mỗi người một tờ Nhật báo tiên tri, bay xì quần cho đến khi được một đồng xu vàng óng buộc vào chân.
Tom thấy tiếc vì đã không đăng ký dịch vụ giao báo (cậu keo tiền lắm, đừng hỏi). Đám đông đang châu đầu vào những trang giấy còn thoảng mùi mực in, chắc hẳn toàn mấy tin thú vị đủ để trì hoãn việc ăn sáng. Họ trao đổi hết sức sôi nổi. Tom nghe loáng thoáng gì đó về bộ sưu tập mới ra mắt của một nhà thiết kế giấu mặt người Pháp đang khiến giới mộ điệu choáng váng; sản phẩm Thuốc nhuộm tóc của Sleekeazy do Fleamont Potter chế tạo làm khuynh đảo cộng đồng phù thủy với khả năng đổi màu tóc dựa vào tâm trạng; tình hình các quốc gia trước thềm Đệ nhị Thế chiến; và động thái gần nhất của một gã nào đấy tên Grin-the-Wall.
Tom không nghĩ "cười toe toét với bức tường" ("Grin with the wall" - ở đây Tom đang dùng lối chơi chữ) là một cái tên hay. Nếu là cậu, cậu sẽ phát rồ lên nếu giáo viên điểm danh trước lớp mất. Cũng có thể ồn quá cậu nghe không rõ. Tom tự hỏi liệu lão Tom sún có sẵn lòng cho cậu mượn tờ báo của ông khi quay lại vào buổi trưa không. Cậu đứng lên, để cho người phục vụ tiến đến lau dọn, rồi di chuyển ra chỗ bức tường gạch nhiệm màu - cổng vào Hẻm Xéo.
Cảm giác thật lạ khi thiếu đi Alisia lon ton cạnh bên, vừa đi vừa hát khe khẽ hay nói lách chách, nhưng Tom cố không nghĩ nhiều. Cậu hướng suy nghĩ cùng những bước chân về phía con hẻm bí ẩn kia, băng qua hiệu sách cũ, nơi Bà-Một-Răng đã ngồi trước thềm, đầu gật gà gật gù, chốc chốc lại va vào tường. Tiệm của bà là một trong những tiệm mở cửa sớm nhất. Đường phố hãy còn thưa thớt, hai bên rìa lối đi, mấy tay thầy bói đang lục cục dọn hàng. Ánh mắt Tom lướt ngang tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, và cậu băn khoăn không biết mụ Phân Hươu đã vượt qua cú sốc tinh thần hay chưa, sau sự hiện diện của Christine Greengrass.
Tuyệt. Tom làu bàu trong cổ họng. Cậu lại nghĩ về con ranh kinh khủng nọ. Rồi kiểu gì cũng phải gặp nó trên trường. Ý tưởng đó khiến Tom nhăn mặt. Điệu bộ khinh khỉnh, xấc xược đó khiến người khác chỉ muốn tống nó vào một túi đầy chồn hôi. Một trong nhiều kiểu trừng phạt rợn tóc gáy của người La Mã cổ đại, và Tom rất sẵn lòng thi triển từng kiểu một lên người Christine.
Tom lắc đầu, đuổi Christine lẫn mấy người Rome man rợ ra khỏi óc. Cậu ngẩng lên và nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ sâu hun hút, đầy nhóc cửa hàng, mà nhìn là biết những món đồ bán bên trong chẳng thân thiện tẹo nào. Trông nó giống một khu phố điển hình nơi bọn xã hội đen và buôn hàng cấm cư ngụ. Trái ngược hoàn toàn với con đường sáng sủa ngoài kia. Mùi cống xộc lên thối um. Rác rưới và cặn thức ăn thừa chất đống. Một người bình thường sẽ không chọn đây làm điểm mua sắm đâu, trừ phi họ đang mưu tính chuyện gì phạm pháp. Mua ma túy chẳng hạn? Hoặc kiếm một cái đèn thần. Tom tính vào trường hợp sau. Chắc vậy.
Tom lẩn nhanh vào bóng tối. Những mái nhà và tường cao sát rạt trên đầu cậu đã chặn đi ánh sáng mặt trời. Giày cậu liên tiếp đạp phải bùn hay những cọng rác. Một lần cậu phải tránh sang một bên để né bãi chất thải chó to đùng - mong đó chỉ là chất thải của chó, với độ lớn bất thường. Tom có kinh nghiệm với mấy chỗ tăm tối - đừng mong cậu tiết lộ thêm gì nhiều, nhưng con hẻm này thật sự là một tầm cao mới. Nó tởm đến mức nếu Tom không vững dạ, cậu đã nôn thốc nôn tháo mấy cái bánh Banitsa ra ngoài. Mọi thứ xung quanh sặc mùi tệ nạn xã hội. Tom đi qua những cửa tiệm tối hù, với những ô cửa sổ cáu bẩn quằn quện dấu tay, trưng bày mấy thứ đại loại như những cái sọ người khô rúm; búp bê vải (bạn sẽ không muốn tặng nó cho đứa em gái bé bỏng của mình đâu!); một cái áo phông cam rách tả tơi in lờ nhờ dòng chữ "Trại Con Lai" dính đầy vết máu khô; một cái áo phông màu tím khác có hẳn một lỗ thủng to tướng trên ngực trái; mấy cái rìu to đùng như loại bà góa Dexter cầm lúc hành hung Alisia (mẹ kiếp lại nghĩ đến con nhỏ này); nhiều bộ giáp nát bấy, cờ phướn tả tơi, giáo gãy, khiên bể, cung tên bị hư, lưỡi kiếm mất chuôi vấy máu, dòm như thể chúng vừa được trộm khỏi Bảo tàng Chiến tranh Cổ đại. Cạnh tiệm bán nhãn cầu là hai cái chuồng to đùng nhốt đầy mấy con nhện to hơn đầu người (tốt hơn là chúng nên ở trỏng luôn). Một tiệm treo đầy dụng cụ tra tấn thời Trung cổ - hứa hẹn mang đến cái chết từ từ và cực kì đau đớn, nhìn chẳng ăn nhập cho lắm với một dàn ma nơ canh mặc những cái váy trắng và đội tóc giả - không giống như con ma nơ canh Wotcher ở tiệm Purge & Dowse Ltd. Tom từng gặp qua, cái đám sáp vô tri vô giác này rất có khả năng sẽ lôi bạn tuột thẳng xuống mồ thay vì đưa bạn đến một bệnh viện pháp thuật bị che giấu. Không có ai gần đó, ngoại trừ ba bà già phù thủy hom hem, đầu tóc rũ rượi đứng khuất trong một góc, rì rầm trong lúc nhìn Tom đăm đăm.
Được rồi, Tom thừa nhận, chỗ này hơi rợn gáy. Đồng thời cũng hay ho theo một nghĩa nào đó, miễn là không có bất kì cú jumpscare nào từ vị trí ba bà già híp-pi kia. Đứng cách mấy chục mét vẫn nghe được mùi khó ngửi.
Nước từ một máng xối rỉ ra nhiễu long tong xuống mũi giày, Tom cau mày, cậu giật lùi về sau mấy bước, sự chú ý va phải một cửa tiệm - có vẻ là cái lớn nhất trong này. Borgin & Burkes. Bên trong đèn đóm sáng trưng, chất đầy những món đồ mà chắc chắn một cơ sở giáo dục như trường Hogwarts sẽ cấm tiệt, còn mấy tay thích sưu tầm đồ trang trí Halloween sẽ khoái tỉ.
Các kệ hàng vô cùng lộn xộn. Đồ đạc bày khắp nơi. Chẳng có dấu tích của thảm bay hay gậy Pharaoh. Trên cái giá gần cửa sổ nhất có một viên kim cương tuyệt đẹp to cỡ hạt óc chó bày trên gối, bình hoa bạc, một miếng đá granite, một bông hồng héo quắt, một pho tượng sáp nhỏ. Hàng dưới có vài đồng xu cổ, một lọ đựng gì đó trông như mỡ người, một đế đèn cầy, một bộ kimono màu đỏ gấp gọn, lại một con búp bê đáng sợ khác đang ngồi ghế ôm gấu bông, cài áo thạch anh tím, và bên cạnh là một cái mề đay cũ, với chữ S uốn cong trên bề mặt như một con rắn.
Như có một lực vô hình thôi thúc, Tom đến gần hơn để quan sát cái mề đay đó. Trông nó chẳng có gì đặc biệt, cũng không được lung linh như kim cương kia, nếu không muốn nói huỵch toẹt là tầm thường thảm hại, nhưng sâu thẳm bên trong tiềm thức mách bảo Tom điều ngược lại. Giữa cậu và món đồ đó mơ hồ tồn tại một sợi dây giao cảm mỏng manh đương tha thiết gọi mời... Như thể một sức mạnh vốn ngủ yên đằng sau lớp vỏ kim loại đó, chỉ chờ ngày tỉnh thức, với một cái chạm nhẹ nhất.
Tom biết, bằng một cách nào đó, cái mề đay thuộc về cậu.
Những ngón tay gầy nhẳng của Tom chạm nhẹ lên mặt kính ố vàng. Các khớp tay của cậu trắng bệch, không ngừng run rẩy. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cảm giác nóng rẫy len lỏi từ các ngón chân lên đầu. Sức mạnh vô hình trỗi dậy làm căng cứng các cơ bắp. Lớp kính dần nóng lên như huơ trên lửa. Tom sắp sửa làm tan chảy tấm kính, rồi cậu sẽ cắp lấy cái mề đay. Trả lại đúng nơi nó thuộc về.
Tấm kính rung lên. Một bàn tay thình lình thộp lấy Tom từ phía sau, lôi cậu ra xa khỏi giá bày đồ. Hơi thở cậu đông cứng. Một trong những bà già cổ quái kia đã tóm được cậu, nắm cổ áo mà lôi đi xềnh xệch. Mùi thối tỏa ra từ mụ làm cậu buồn nôn - có lẽ sẽ nôn thật nếu không quá hoảng sợ.
"Thả tôi ra!" - Cậu hét lên, giãy giụa và đấm đá loạn xạ vào không khí, nhưng vô ích. Nắm tay của mụ già cứng như thép nguội. Hai người chị em của mụ trờ tới, trên tay họ lăm lăm con dao găm sáng choang. Cả ba thật sự rất giống nhau, ai nấy đều có mái tóc trắng xổ tung tứ phía, bao lấy khuôn mặt dữ tợn. Đôi mắt họ trắng dã, vô hồn, không có tròng đen. Những chuỗi vòng cổ của họ kêu lạch cạch, và Tom điếng người nhận ra chúng là những ngón tay được xâu thành dây. Những đường ngoằn nghèo như tia chớp chạy tới lui trên mặt từng mụ - đặc điểm không khiến họ dễ nhìn hơn chút nào. Nếu có đề văn yêu cầu mô tả hình tượng mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích, Tom sẽ bê nguyên xi ngoại hình mấy mụ này vô - đấy là nếu cậu còn sống tới lúc làm được cái đề đó, vì bất kì điều gì mà đám đàn bà già nua này định thực hiện chắc chắn không hề tốt lành. Bắt cóc, moi nội tạng, bán làm nô lệ, đại loại thế. Tom đọc mấy tin này suốt, nhưng cậu không nghĩ một ngày nào đó vận rủi lại ập xuống đầu mình.
"Sinh ra dưới tác động của tà thuật." - Một mụ rít lên the thé.
"Không biết đến tình yêu." - Mụ kế bên tiếp lời.
"Đứa con của quỷ dữ." - Mụ khác gục gặc đầu nom dị hợm khôn tả.
Mấy lời này kêu ong ong trong óc Tom như tiếng vọng của một chục cái chuông nhà thờ. Tà thuật? Không biết tình yêu? Đứa con quỷ dữ? Mấy mụ này đang nói cậu sao? Các ý nghĩ của cậu cứ rối tung cả lên. Thật khó để suy nghĩ thông suốt với ba bà điên đang giữ chặt bạn kèm theo ba con dao sắc bén.
"Hiến tế!" - Mụ đã bắt Tom gầm lên. Hai mụ kia hò reo hưởng ứng, nhảy tưng tưng như vũ điệu người da đỏ. Tom đoan chắc mình đã rơi thẳng vào tay một đám người thuộc dị giáo nào đó, sắp sửa moi tim gan cậu dâng lên cho những "đấng tối cao". Một cái kết không lấy gì làm thích thú. Cậu yêu cầu não bộ nghĩ cách tẩu thoát. Nó trả lời rằng không có cách nào đâu. Ba lưỡi dao bén ngọt còn sờ sờ ra đó. Tom rơi tõm vào ổ phục kích mất rồi. Hoàn toàn vô vọng, bốn bề không có lấy một ai cứu giúp. Cậu thế là toi mạng.
Giá mà cậu đã không hiếu kì đi vào đây. Giá mà cậu sớm nhận ra sự hiện diện bất bình thường của ba bà già. Giá mà cậu chạy vụt đi lúc đó, thay vì cứ nấn ná lại nhìn một cái mề đay ngu ngốc. Nhưng tất cả đã quá muộn. Có hối hận cách mấy cũng không thể quay ngược thời gian. Cậu sẽ phải chết - có lẽ theo một cách thảm khốc. Cậu vẫn chưa được đến Hogwarts, chưa học hành thành danh, chưa gặt hái được thành tựu to lớn nào ngoài cái chết sắp sửa bổ xuống đầu.
Ruột Tom quặn thắt. Cậu chưa kịp làm lành với Alisia.
Con bé ngốc nghếch đó ắt hẳn đang dùng bữa sáng một cách ngon lành, không mảy may biết Tom sắp bị biến thành bữa ăn của một vị thần tà đạo nào đó. Nó rồi sẽ rảo bước trên con đường đầy nắng ngoài kia, sẽ đến học với chị Ellie, sẽ lên chuyến tàu đến Hogwarts, sẽ sống một cuộc đời rực rỡ. Tất cả những điều đó không bao gồm Tom, vì cậu đã bỏ mạng trong một con hẻm nhơ nhuốc không thấy ánh mặt trời.
Có một cái biển rêu bám đầy khắc ngoằn ngoèo mấy chữ. Hẻm Quéo. Giờ Tom mới chú ý đến, nhưng nó cũng chẳng giúp gì được lúc này.
Miệng Tom đắng nghét như bị nhồi nguyên bụm thuốc. Mẹ cậu đã hi sinh cả tính mạng để sinh cậu ra, để rồi cậu chết không toàn thây - một cách tuyệt vời để đáp trả công lao của bà (tạm quên chuyện Tom thù oán mẹ vì đã đẻ cậu ở một trại trẻ thấy gớm đi). Cậu còn chưa làm mẹ nở mày nở mặt ngày nào nữa (trái lại cậu sắp đi gặp bà rồi). Cuộc đời cậu sẽ khép lại theo cách thức kinh khủng mà bà - thậm chí cả thầy Dumbledore cũng không thể mường tượng ra. Sẽ không có một ai biết lý do cậu biến mất.
Cậu sẽ rơi vào quên lãng. Mọi người rồi sẽ quên bẵng sự tồn tại của cậu. Cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ lần nữa.
Người Tom mềm oặt trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. Qua khóe mắt, cậu thấy cái mề đay. Nó đang rung lên.
Tom không biết mình có bị ảo giác do sợ hãi quá độ không, nhưng trước khi cậu kịp nhìn cho kĩ, một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp con hẻm làm cậu giật bắn. Giọng nói đó đang khẩn thiết gọi tên cậu. Riddle... Riddle...
Tom nhận ra giọng nói này. Hi vọng, mừng vui, nhẹ nhõm, thậm chí cả hoảng hốt, muôn kiểu sắc thái nhảy nhót trên mặt. Chính xác thì nó đang làm cái quái gì ở đây thế?
"Bẫy đấy, chạy đi!" - Tom gào lên, rồi ngạc nhiên quá đỗi. Sao cậu phải làm thế? Cậu vừa mới chặt phăng sợi dây cứu sinh cuối cùng của bản thân, nhưng một phần trong cậu biết, một đứa trẻ 11 tuổi chẳng phải đối thủ với ba bà điên. Họ sẽ dễ dàng áp chế con bé như cái cách họ vô hiệu hóa Tom vậy. Không có cơ may nào sống sót cho hai đứa một khi bị bắt. Một đứa chui đầu vào rọ là đủ rồi. Nếu nó đủ thông minh, thì nên biết điều mà bỏ chạy càng xa càng tốt.
Alisia Glockner chắc chắn không hề thông minh, thế nên con bé chạy bổ vào.
"Anh Riddle!" - Mắt nó mở to trong nỗi kinh hoàng. Tom nhắm tịt mắt, ngũ quan vặn vẹo tức tối. Cậu đã cảnh báo nó. Lẽ ra nó đã có thể sống. Lòng tốt hiếm hoi của cậu đã bị hoang phí. Giờ thì nó phải chết chung với cậu. Sự ngu dốt của nó làm cậu giận sôi máu. Nếu không phải đang bị bẻ quặp hai cánh tay, Tom chắc chắn sẽ thoi một cú vào giữa mặt Alisia.
"Mày mất trí à? Đi đi!" - Tom quát.
"Nhưng anh..." - Alisia lắp bắp. Tom ngước lên nhìn ba kẻ bắt cóc, mắt chúng sáng lấp lánh như những viên ngọc vô hồn.
"Đứa con của rừng xanh." - Một mụ nói.
"Không được phép chào đời." - Một mụ chêm lời.
"Nghiệt chủng. Oan trái. Rất nhiều máu đã đổ xuống. Sự đánh đổi quá đắt." - Một mụ nữa hụ họa.
Tom nghe mà ù ù cạc cạc, còn mặt Alisia thì nghệt ra. "Cái gì? Tôi ư?"
"Hiến tế!!!"
Câu trả lời không khớp câu hỏi xíu nào. Lời cảnh báo cuối cùng: CHẠY!
Hai mụ còn lại phóng về phía Alisia nhanh như tên bắn. Tom trợn mắt thảng thốt, trong vài giây tới thôi, cậu sẽ chứng kiến con nhỏ bị quật ngã. Cậu đã nói, nhưng nó không chịu nghe. Giờ nó phải lãnh kết cục.
Mặt Alisia trắng bệch. Nó còn không buồn co giò bỏ chạy. Có thể sự sợ hãi đã ghim chặt gót chân nó xuống đất. Hai người đàn bà điên đó chỉ còn cách nó vài inch. Bàn tay xương xẩu với những cái móng gãy của họ vươn dài về phía trước...
Điều bất ngờ xảy ra.
Những dây leo khổng lồ trồi lên từ dưới bùn đất, tạo ra âm thanh như một đội quân đang phi nước đại rầm rập. Chúng vươn cao, bằng tầng một những ngôi nhà, chặn đứng đường tấn công của mấy mụ phù thủy. Những cái vòi to tướng chộp lấy họ giơ lên trên không, ngày càng nhiều vòng dây thít chặt quanh người hai mụ. Cả hai kêu thét be be, quẫy đạp nhưng không thoát được vòng ôm chặt chẽ.
Choáng váng nhất là có vẻ như Alisia đang điều khiển chúng. Trán con bé mướt mồ hôi, hai tay run rẩy giơ quá đầu, mấy ngón tay vặn vẹo mô phỏng y hệt chuyển động của đám dây leo. Kì lạ thay, Alisia không cầm đũa phép. Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra? Một phù thủy không thể thi triển pháp thuật nếu không có đũa trong tay, trừ phi đó là bộc phát, nhưng đâu phải cứ muốn là xì ra được?
Mụ đang siết tay Tom ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Mụ chửi đổng, thả cậu ra để chạy tới ứng cứu đồng bọn. Hai tay Tom nhức nhối, nhưng cậu không có thời gian để xuýt xoa - cậu phải ngăn mụ còn lại xử đẹp Alisia. Bản năng trong cậu thét gào dữ tợn.
Việc triệu hồi dây leo có vẻ hơi quá sức với Alisia. Nó thở dốc, cố gắng giữ cho đám thực vật tồn tại càng lâu càng tốt. Tom tập tễnh chạy về phía cô bé, la lớn: "Coi chừng!"
Mụ thứ ba lao tới chỗ đứa con gái, tay thủ sẵn con dao găm. Tom chỉ còn vài phân là túm được vạt áo choàng của mụ. Cậu liều nhảy tới và nắm hụt, ngã nhào ra đất, đầu đập vào thùng rác đau điếng. Tom rên rỉ, cậu cố gượng bò dậy, phát hiện một bên mắt cá chân của mình đã bị bong. Chết tiệt.
"Alisia!" - Tom gào lên tuyệt vọng. Cậu cầm cái thùng rác lên ném về phía mụ phù thủy. Cái thùng đập vào đầu mụ, kêu một tiếng rõ to. Mụ loạng choạng, mất đà rồi trượt té.
Tom không nghĩ Alisia đủ sức để triệu thêm dây leo, nội việc đứng vững trên hai chân đã khó. Chợt Tom nảy ra một ý. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung lên cái lồng nhện, răng nghiến chặt còn chân mày nhăn lại.
Có tiếng mở khóa kêu lách cách. Hàng chục con nhện đen thùi bự chảng sống nhăn ào ra từ hai cái chuồng giam giữ. Tuyệt vời.
"Bắt lấy bà ta!" - Tom chỉ về phía mụ phù thủy, và đám nhện nghe lời ngay tức khắc. Chúng bò về phía mụ bằng tốc độ đáng kinh ngạc trên những cái chân lông lá tởm lợm. Mụ già hét lên một tiếng trước khi bị mấy con nhện chôn vùi.
"Tránh xa tao ra!" - Mụ gầm lên, dùng dao chém lũ nhện ra khỏi người. Vài con lì lợm bám trụ, nhưng số còn lại sợ hãi thối lui. Trên đầu cả bọn, những cái dây leo dần nới lỏng. Hai mụ còn lại đang loay hoay trèo xuống. Tình thế vô cùng nguy cấp.
"Cửa sổ, anh Riddle! Những con ma nơ canh!"
Tom nhìn Alisia, và ngay lập tức hiểu ý. Cậu cố nén đau bò về phía cái thùng rác đương nằm lăn lóc, dùng hết sức bình sinh chọi vào ô cửa tiệm bán dụng cụ tra tấn. Tấm kính vỡ tan tành.
"Biến đi!"
Alisia giậm mạnh chân, và những cái vòi xanh lá xuất hiện nhiều hơn, quấn chặt lấy hai mụ phù thủy lẫn mụ thứ ba đang lóp ngóp rảy đám nhện khỏi người, đem cả ba quẳng vào cái lỗ Tom vừa tạo ra. Ngay lập tức, những con ma nơ canh bằng sáp sống dậy, chúng quấn mấy cánh tay dài thòng quanh người ba bà điên, nhanh như cắt lôi họ vào khoảng không đen ngòm, chỉ vẳng lại tiếng thét gai người.
Tom không muốn biết những chuyện xảy ra sau đó với ba mụ già đâu.
"Anh Riddle!" - Alisia hạ tay. Những dây leo đổ ầm xuống, tan vào thinh không ngay tắp lự như vốn dĩ chưa từng tồn tại. Con bé lảo đảo chạy về phía Tom, mái tóc vàng buộc thấp xổ tung.
"Anh... Bị trật khớp cổ chân rồi..." - Con bé quỳ xuống. Mặt nó nhem nhuốc không khác gì Lọ Lem. Ở khoảng cách gần, Tom mới nhận ra mắt nó đỏ hoe, còn ầng ậng nước.
"Sao mày lại ở đây? Tao cứ tưởng... mày sợ những chỗ như vầy. Mày nhát gan lắm kia mà?" - Như bị thôi miên, Tom vươn tay chạm vào một bên má Alisia, tim đập nhanh đến nỗi ngỡ sẽ vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu sẽ đổ cho adrenaline đang chạy rần rật khắp người.
"Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh." - Alisia nói không kịp thở, như thể Tom cần nhắc nhở chuyện đó.
Tom choáng váng. "Tao không đi được." Người cậu đau muốn rã ra. Cậu không muốn ở lại trong con hẻm gớm ghiếc này thêm giờ phút nào nữa, nhưng cậu đến đứng dậy cũng không xong, đừng bảo là di chuyển. Ba mụ phù thủy có thể quay lại bất cứ lúc nào, hoặc những thứ còn tệ hơn.
Alisia không nói gì. Con bé khum người, quàng một cánh tay cậu trai tóc đen qua vai mình, xốc cậu đứng dậy.
"Này, nổi không đấy?" - Tom hỏi, cậu lo âu nhìn sắc mặt Alisia, sợ con nhỏ làm cả hai nhào đầu mất. Thân cậu khó mà cáng đáng thêm cú va chạm nào.
"Được mà." - Alisia khẳng định. Nó lóng ngóng dìu Tom đi, hai chân liên tục móc vào nhau, ngả nghiêng từ tay này sang tay kia như người say rượu vác bao bố, nhưng cuối cùng hai đứa cũng xoay sở ra khỏi Hẻm Quéo, ánh mặt trời soi tỏ trên đỉnh đầu.
***
Huhu 2 em bé dễ thương xỉu TwT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip