Chương V: Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật
***
Mọi mối quan hệ trên đời này đều chỉ là phép thử, chỉ có bản thân mới thật sự đáng tin. Cậu không phải tị nạnh với ai làm gì.
***
Cả đời Tom chưa bao giờ đi nhiều cỡ này nội trong một ngày duy nhất: đầu tiên là rời khỏi cô nhi viện, rời London, đến một cái Hạt cách mấy tiếng đi xe, tiếp tục độn thổ đến một chỗ lạ huơ lạ hoắc, nhào vào cứu một con nhóc suýt bị chủ nhà chẻ làm đôi, cuối cùng lại độn thổ quay trở ngược về điểm xuất phát ban đầu.
Tom loạng choạng sau cuộc hành trình bất đắc dĩ như vừa chui qua một cái ống nước. Óc cậu quay mòng mòng, hai mắt chớp lia chớp lịa hòng nhanh chóng lấy lại tầm nhìn bình thường. Trên đầu cậu, giọng Dumbledore vọng xuống, nửa đùa nửa thật.
"Thầy có lời khen cho con đấy. Lần đầu Độn thổ mà không bị ói mửa."
Ông quấn Alisia Glockner trong áo choàng của mình, vẫn giữ nó sát vào người khi hai thầy trò bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm họ vừa hạ cánh. Tom liếc qua con bé lần nữa, kinh hãi nhận thấy chân tóc Alisia đã chuyển sang màu đen và đang dần ăn xuống ngọn. Da nó chẳng còn mịn màng nữa mà hóa sần sùi như da bò sát, xanh mét, còn nổi mấy nốt tối màu trông rất ghê.
Cậu nuốt khan, nhìn lại con đường nơi mình đứng. Một con phố lớn đầy ắp những cửa hàng nhộn nhịp, người ra kẻ vào mua sắm nườm nượp.
"Thầy... không định đi mua sắm lúc này đó chứ? Trong khi con nhóc này đang..."
Ánh mắt Tom đảo một vòng. Chẳng thấy tiệm quan tài nào lẫn giữa những tấm biển hiệu màu sắc cả. Chúng thường sẽ nằm ở một khu khác, tĩnh lặng hơn so với bầu không khí chộn rộn này.
Dumbledore lắc đầu.
"Không dễ gì để tìm một vị trí tốt đặt một bệnh viện phù thủy, nên Bộ Pháp thuật đã cho xây dựng thẳng trên đất của dân Muggle, tất nhiên khéo léo giấu khỏi tầm mắt họ."
"Ta sẽ đưa Alisia Glockner đến Bệnh viện Thánh Mungo. Đây là bệnh viện pháp thuật duy nhất tại Anh. Theo lý thuyết thì bất kì phù thủy hay pháp sư nào đau ốm đều có thể đến và đi, hòa vào đám đông một cách dễ dàng. Chúng ta đang đứng trước nó rồi đấy."
Tom nhíu mày. Tất cả những gì cậu thấy là một cửa tiệm lớn, cổ lỗ sĩ có tên là Purge & Dowse Ltd. Qua cửa sổ đóng bụi, mấy con ma nơ canh sứt mẻ đứng rải rác, bận đồ thụng tối màu. Trên đầu chúng đội những bộ tóc giả được đặt cẩu thả, ngó bộ chẳng ăn nhập gì với nhau, như thể tay bán hàng chẳng biết tí ti ông cụ gì về thời trang hết. Mà cũng chẳng có tay bán hàng nào ở đây. Bên trong tiệm không có lấy một chiếc bóng đèn bật sáng, cửa ngoài thì đóng im ỉm. Tom loáng thoáng nghe được hai người phụ nữ rỉ tai nhau khi lướt qua cậu.
"Cái cửa hàng đó rõ lạ... Chả bao giờ mở cửa..."
"Vậy mà không thấy bàn giao lại mặt bằng hay gì ha... Cứ ở lì đây quài, chướng mắt phát bực..."
Tom ngờ ngợ ngước nhìn Dumbledore. Ông gật nhẹ đầu, tiến lên vài bước. Ngay mũi ông là một con hình nộm xấu xí, phỏng theo hình dáng một người phụ nữ mặc sơ mi trắng kèm thắt lưng bản to. Nó đứng khoanh tay, hàng mi giả khép hờ.
Dumbledore tì người sát rạt tấm kính cáu bẩn. Ông thì thầm như đang cho con hình nộm kia nghe, hơi thở phà lên làm nhòe mặt kính.
"Wotcher, đây là giáo sư Albus Dumbledore. Một ca khẩn cấp."
Tom khó hiểu nhìn vị giáo sư. Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi trông chờ một cái hình nộm trả lời mình, giữa tiếng xe cộ chạy rầm rầm trên phố. Hình nộm thì làm quái gì biết nói chuyện cơ chứ.
Giây sau, cậu há hốc khi hình nộm thật sự gật đầu lại khẽ khàng và lẳng lặng ra hiệu bằng mấy ngón tay được nối khớp. Chuyện quái gì thế này?
"Cổ kêu chúng ta vào trong đó. Đi thôi Tom." - Dumbledore giục.
Ông bước qua tấm kính và biến mất. Kinh ngạc, Tom ngoái lại nhìn con đường huyên náo sau lưng. Không một ai thèm liếc nửa con mắt đến cái cửa kính xấu xí của tiệm Purge & Dowse Ltd, hay mảy may để ý việc có kẻ vừa đột ngột biến mất ngay trước mũi mình.
Hoài nghi nhân sinh hết sức, Tom ngần ngừ làm theo Dumbledore. Giống như đi xuyên qua một lớp nước mát lạnh, còn đầu bên kia thì ấm áp, hoàn toàn khô ráo.
Tom rùng mình. Chẳng còn con hình nộm thấy ghê hay không gian bụi bặm của cái cửa tiệm bỏ không đó nữa. Cậu đang đứng trong một khu vực đông đúc, giống như chỗ tiếp tân. Một đống phù thủy nam và nữ mặc áo trùm giống Dumbledore đứng lố nhố khắp nơi hay ngồi trên những băng ghế kim loại ọp ẹp. Một số trông khỏe mạnh, đang chăm chú đọc báo hoặc pha trà, nhổ lông mũi, nặn mụn gì đó, trong khi số còn lại bị biến dạng khủng khiếp: mình to như con hà mã hay mọc thêm vài cái tay trên đỉnh đầu. Tiếng trò chuyện có chăng cũng bị át đi bởi nhiều âm thanh ghê sợ những người bệnh phát ra: có ông - Tom tạm đoán vậy - liên tục kêu như một cái chuông bị hỏng, đinh tai nhức óc gấp trăm lần con đường ban nãy. Căn phòng mát lạnh, nhưng một bà phù thủy mập ú cách Tom mấy bước chân ra mồ hôi ướt sũng từ đầu đến chân, bốc mùi khó ngửi cực kì.
Có những người khác, trông đạo mạo và sạch sẽ hơn, mặc áo choàng xanh - vàng, đi lại và hỏi han từng người một, rồi ghi chép vào cái bìa kẹp hồ sơ. Tom đoán đó là những bác sĩ. Ngoài việc có mấy ca bệnh dị hợm thì chỗ này tương đối giống bệnh viện ở thế giới Muggle. Cậu từng lui tới Bệnh viện Thánh George mấy lần để đưa đồ cho bà Cole, và lần nào cũng khó chịu bởi sự ồn ào và lộn xộn ở đó.
"Ngài Dumbledore!" - Từ trong đám đông xì quần, hai người một nam một nữ mặc trang phục bác sĩ bước nhanh đến. Người nam cao ráo, nước da nhợt nhạt, trong khi người nữ thấp người và thanh mảnh. Cả hai đều có tóc vàng ngả nâu, đôi mắt xanh lơ sáng lấp lánh.
"Chúng tôi vừa nghe Wotcher báo thầy đến. Đây là...?" - Cô gái lại gần, lật áo choàng của Dumbledore lên xem. Mặt cô lập tức biến sắc.
"Chính cô bé ấy." - Một khoảng lặng trôi qua, rồi Dumbledore gật đầu.
"Con bé sao lại ra nông nỗi này chứ... Ôi thánh Jeanne..." - Vị nữ bác sĩ nghẹn ngào nhấc Alisia Glockner chỉ còn thoi thóp lên. Tóc nó đã chuyển đen quá nửa. Máu vẫn không ngừng rịn ra, ướt đẫm cổ và vai áo những mảng xanh lớn.
"Con nhỏ ốm quá, nhẹ tâng thế này..."
Cô sụt sịt, mắt ầng ậng nước. Bảng tên trên ngực áo bên dưới biểu tượng cây đũa phép và một cái xương bắt chéo cho biết cô tên Sydney Villenauve, còn người đồng nghiệp kia là Marc Hureaulx. Tom không nghĩ cả hai là người gốc Anh, dù phát âm của họ gần như hoàn hảo.
Marc vươn tay chạm nhẹ vào má Alisia, giọng anh buồn bã. "Giống quá... Thật sự làm tôi nổi da gà. Pfeiffer không đi cùng ngài sao, giáo sư Dumbledore?"
Dumbledore lắc đầu, nhìn xuống vệt thẫm trên áo choàng. "Cậu trai ấy bận một số việc. Có lẽ sẽ đến trong vài giờ nữa."
Marc gật đầu. Anh vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của Sydney, người đang nấc lên từng tiếng, khó khăn lắm mới nói trọn vẹn cả câu. "V-vậy chúng tôi sẽ lo cho con bé... T-tôi nhất định sẽ cứu Alisia, n-ngài yên tâm..."
"Nếu có người nào ta thật sự tin tưởng giao việc này, người đó chính là cô." - Dumbledore chớp mắt. "Sẵn đây ta muốn nhờ Marc một chuyện khác: kiểm tra sức khỏe một lượt cho cậu bé này. Ta tin chắc những vết bầm bên dưới tay áo kia hoàn toàn không thể xem thường được."
Hai đồng tử của Tom giãn ra hết cỡ. Làm sao thầy ấy biết? Những người ở viện Wool đã cố tình bắt cậu mặc áo dài tay hòng che đi dấu vết bị đánh đập rồi mà?
"Tôi rất sẵn lòng. Ngài cứ để thằng bé cho tôi." - Marc kính cẩn đáp.
"Tốt. Thầy sẽ gặp con sau nhé." - Dumbledore vẫy tay với Tom, rồi theo Sydney đi mất.
"Nào, không có gì phải sợ cả." - Còn lại mỗi mình với Tom, Marc cười hiền, vươn người nắm lấy cổ tay cậu. "Đi thôi, ta sẽ khám cho nhóc. Tom phải không?"
Tom miễn cưỡng ậm ừ. Marc dắt cậu băng qua căn phòng lớn, cắt ngang mấy hàng người dài ngoằng đang đứng xếp hàng trước bàn chỉ dẫn. Các bức tường tràn ngập áp phích quảng cáo sặc sỡ dị hợm như "MỘT CÁI VẠC MỨC ĐƯỢC GIỮ CHO THẦN DƯỢC KHÔNG HÓA ĐỘC DƯỢC" hay biểu ngữ tuyên truyền như "MỌI LIỀU THUỐC GIẢI ĐỘC ĐỀU BỊ CẤM TRỪ PHI ĐƯỢC MỘT THẦY THUỐC CÓ ĐỦ TƯ CÁCH CHẤP THUẬN." Tom ngạc nhiên khi thấy những hình vẽ minh họa trên đó chuyển động tới lui thay vì đứng yên một chỗ. Đúng là thế giới pháp thuật có khác.
Ở đầu hàng người nối đuôi, một bà phù thủy tím lè từ đầu đến chân đang ra sức nói to át tiếng chuông, gần như kiễng chân mà hét vào mặt nữ tiếp tân ngồi sau quầy.
"... CON GÁI TÔI KHÔNG THỂ NGỪNG RỜI MẮT KHỎI CUỐN SÁCH, ĐÚNG VẬY, CON BÉ BỊ MỘT GÃ LẠ MẶT Ở HẺM XÉO DÚI CHO, VÀ GIỜ NÓ CHẾT DÍ KHÔNG SAO BUÔNG RA ĐƯỢC, MỒM MIỆNG LẨM NHẨM NHƯ ĐỒ LOẠN TRÍ! NÓ THẬM CHÍ ĐÃ NGUYỀN THẰNG CHA NÓ! QUYỂN SÁCH NÀY LÀ TẠO VẬT CỦA QUỶ DỮ!"
Bên cạnh bà ta là một cô gái đang chúi đầu vào một cuốn sách bìa đỏ lét, tóc tai dựng đứng cả lên, không ngừng phát ra tiếng rít giữa hai hàm răng cắn chặt, khiến những người xung quanh sợ hãi không dám đứng gần.
"LẦU BỐN!!!" - Nữ tiếp tân cáu kỉnh gào lại, rút khăn ra lau bãi nước bọt trên mặt. Cô ta xỉa ngón tay vào cái bảng to bổ bố sau lưng mình. "BÀ BIẾT ĐỌC CHỮ KHÔNG? CON BÀ BỊ NGUYỀN CHỨ BÀ VẪN CÒN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU BÌNH THƯỜNG MÀ! NHANH CÁI CHÂN LÊN GIÙM TRƯỚC KHI NÓ KỊP NGUYỀN RỦA THÊM BẤT KÌ AI Ở ĐÂY!"
Tom nghiêng đầu, lướt qua một lượt cái bảng bố trí các tầng của bệnh viện.
TAI NẠN DO ĐỒ CHẾ TÁC ........................ tầng trệt
(Nổ vạc, đũa phép phản phé, tai nạn chổi bay, vân vân)
THƯƠNG TÍCH DO SINH VẬT .................. lầu một
(Bị cắn, chích, đốt, đâm, v.v...)
RỐI LOẠN DO PHÁP THUẬT ..................... lầu hai
(Bệnh chứng truyền nhiễm, như long-đậu, say biến, nấm bìu)
NGỘ ĐỘC DO THUỐC VÀ CÂY CỎ ...... lầu ba
(Mụn nước, nôn ọe, cười không cắt cơn được, v.v...)
THƯƠNG TỔN DO BÙA CHÚ ..................... lầu bốn
(Bị trù ếm bất khả giải, tà ma, và bùa chú dùng sai, v.v...)
PHÒNG TRÀ DÀNH CHO KHÁCH VÀ CỬA HÀNG BỆNH VIỆN ......... lầu năm
Nếu như quý khách không biết chắc mình muốn đi, không thể nói năng bình thường, hoặc không thể nhớ ra lí do mình đến đây, thì nhân viên tiếp khách của chúng tôi xin hân hạnh được giúp đỡ.
Bà phù thủy vừa tức giận lôi cô con gái đi thì một ông pháp sư sà đến, giở áo lên. Một mùi hôi thối xộc lên khiến Tom muốn mửa. Nữ tiếp tân nhăn nhó.
"Lầu hai. Làm ơn làm phước chớ dây mủ vào người khác."
Tới lượt một phụ nữ đứng tuổi xách một túi đồ to tướng, va quẹt người này đến người khác. Bà chồm qua bàn nói.
"Willow Slinkhard."
Nữ tiếp tân dò ngón tay dọc xuống cái danh sách trước mặt mình.
"Vừa được chuyển qua phòng 407. Cứ khóc suốt như cái vòi bị hỏng van."
Tiếp đó là một cặp đôi già lọm khọm. Bà lão run rẩy móc trong túi áo ra mẩu giấy nhàu nhĩ, chậm chạp giơ lên dưới bóng đèn, rặn từng chữ một.
"Y-Yvon...ne R-r..."
Cô ả tiếp tân mất kiên nhẫn, thô lỗ giật lấy mẩu giấy khiến nó rách toạc. Bà lão rú lên, và trước khi ông chồng kế bên kịp ngăn lại, bà nhảy phóc qua quầy kính và cào lấy cào để mặt nữ tiếp tân khiến tất cả mọi người giật mình. Vài người mặc áo chùng xanh đêm bổ nhào đến, tuýt còi liên tục. Họ ra sức gỡ bà lão ra nhưng vô ích. Tiếng thét đau đớn của tiếp tân, tiếng kêu hoang dại như lợn bị chọc tiết của bà lão, hòa với tiếng đám đông hốt hoảng nhốn nháo xen tiếng thổi còi tuýt tuýt tạo nên khung cảnh hỗn loạn, inh ỏi hết nói.
Tom thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Marc cũng đẩy cậu vào một cái thang máy dành cho nhân viên, tiếng ồn bên ngoài biến mất ngay khi cánh cửa kim loại đóng lại. Cậu bỏ tay xuống, thôi không bịt tai nữa, đưa mắt ngó quanh. Trong này rộng rãi và lắp cả một cái gương. Tom thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của Marc, trông mệt mỏi và thiếu ngủ, dựa lưng vào bức tường đối diện. Anh cười mỉm.
"Những chuyện như vậy xảy ra thường như cơm bữa thôi."
Tom không biết nói gì. Cậu vẫn còn đề phòng người này. Cậu cũng thấy bệnh viện của dân Muggle còn lành mạnh chán.
Cánh cửa thang máy mở ra. Không còn những thanh âm chát chúa đinh tai như dưới sảnh nữa. Trước mắt hai người là một hành lang dài và sạch sẽ, đèn đóm sáng trưng. Sàn nhà lót thảm dày, bước đi không hề phát ra tiếng động. Thoang thoảng đâu đây còn có hương hoa nhẹ nhàng, dễ chịu.
"Chúng ta đang ở tầng 5, tầng cao nhất của bệnh viện. Phòng nghỉ của các lương y nằm bên tay phải, bên trái là phòng tiếp khách và cửa hàng."
Marc dẫn Tom đi dọc theo hành lang, hai bên treo đầy những bức chân dung ngay hàng thẳng lối của những nhân vật tiêu biểu trong giới y học hoặc những người từng có công cán gì tại bệnh viện này, tất cả đều căng mắt nhìn theo Marc và Tom. Vài khung tranh trống lốc, chỉ còn mỗi tấm vải nền, có người còn bất thình lình từ đâu đó chạy trở vào khung. Có tiếng xì xào của vài bức tranh nói chuyện với nhau. Một cô phù thủy tóc đen bóng thốt lên nho nhỏ khi thấy Tom lướt qua mặt. Cuối cùng, Marc đến trước một cánh cửa xanh nhạt có đề tên mình, đặt tay lên tay nắm. Cái tay nắm phát sáng, và sau một tiếng cạch, cánh cửa bật mở.
Marc đóng cánh cửa lại sau lưng khi anh và Tom bước vào trong. Căn phòng cũng sạch bong như hành lang bên ngoài, tường sơn màu lam nhạt, hoàn toàn khớp với màu mắt của Marc. Có một khung cửa sổ che rèm trắng, một cái giường đơn kê ngay bên dưới cửa sổ, một cái tủ nhỏ đặt ở đầu giường cạnh giá treo dịch truyền, cáng tay dựng trong góc và ghế đẩu xoay kê sát giường. Gần đó có cả một cái xe đẩy đựng đầy chai lọ, kim tiêm cùng mấy thứ đồ dùng kì lạ, kế bên là một cái bàn la liệt dụng cụ. Hai cái bàn tiểu phẫu dài đặt dọc theo bức tường khác, dưới gầm để một cái cân. Bàn làm việc đặt trong góc phòng, vây quanh bởi ba cái tủ sách kịch trần, giấy tờ trên bàn được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó giữa những tệp hồ sơ đủ màu và ống cắm viết. Đối diện bàn làm việc treo một cái đồng hồ quả lắc.
Tom hướng sự chú ý của mình về phía bức ảnh treo bên cạnh đồng hồ. Cô bác sĩ tên Sydney khi nãy đứng giữa, Tom nhanh chóng nhận ra Marc đứng bên trái cô, trông lúng túng thấy rõ. Còn có một anh chàng khác bên tay phải Sydney, người này có mái tóc xanh dương đậm vuốt ngược về sau, cặp mắt cũng xanh nốt, cực kỳ điển trai và cuốn hút. Cả ba sau mấy giây nhốn nháo thì hướng ống kính máy ảnh cười toe toét, cánh tay của Đầu Xanh còn quàng qua người Sydney kéo cô với Marc lại sát rạt, khiến anh chàng chới với suýt bổ nhào. Bọn họ tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ, Marc trong này nhìn trẻ hơn Marc ở ngoài, hai má hây hây cái vẻ thiếu niên ngượng ngùng, chốc chốc lại len lét nhìn sang Sydney, vệt hồng trên má càng đậm hơn.
"Đó là hai người bạn thân nhất của ta. Nhóc đã gặp Syd ban nãy rồi, còn một người nữa cũng sớm thôi. Cậu ta hiện đang là giáo sư ở Hogwarts." - Marc đột ngột lên tiếng, cũng đang chắp hai tay sau lưng quan sát bức ảnh. Có gì đó trong đôi mắt buồn man mác của anh, giống như nuối tiếc một thời tươi đẹp đã qua.
Tom nhìn người tóc xanh. So với vẻ nhút nhát ở Marc, trông anh ta dạn dĩ hơn nhiều. Vậy là người này bây giờ trạc cỡ Marc, và đang công tác tại Hogwarts giống thầy Dumbledore.
Cảm giác có bạn thân là gì nhỉ? Tom không biết, và có lẽ cũng không cần biết. Sẽ chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu nữa là thân thiết. Tuy cậu luôn tỏ ra mình chẳng cần bè bạn gì sất, một mình vẫn ổn thôi, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ghen tị với Marc, với Sydney, với cả những đứa trẻ ở cô nhi viện. Giá mà có người nào đó hiểu cậu hơn cách cậu tự hiểu mình, nhưng hỡi ôi, một người như thế, liệu có tồn tại không? Trông đợi làm chi vào cái điều viển vông hết sức đó.
Mọi mối quan hệ trên đời này đều chỉ là phép thử, chỉ có bản thân mới thật sự đáng tin. Cậu không phải tị nạnh với ai làm gì.
"Trông nhóc cũng có khả năng vào Nhà cậu ta chủ nhiệm lắm." - Marc rời mắt khỏi bức ảnh, anh ra hiệu cho Tom ngồi lên giường, còn mình thì ngồi xuống cái ghế xoay. - "Cởi áo ra cho ta xem nào."
Tom lưỡng lự làm theo. Cậu từ tốn tháo từng cái cúc một, cởi bỏ cái áo ghi lê xám xịt bên ngoài, rồi đến sơ mi tay dài - vốn là đồng phục ở cô nhi viện. Marc chăm chú quan sát những vết bầm tím nổi bần bật trên làn da trần tai tái của Tom - đúng như Dumbledore nói, cậu có kha khá vết thương không thể xem nhẹ.
"Hừ... Hơi gầy đó. Nhóc đã không được đối xử tốt, nhỉ? Có cả vết roi và thắt lưng da nữa."
"Tôi không thấy đau." - Tom làu bàu. Cậu đã sớm quen với việc bị ăn đòn. Ai cũng xem cậu như quái nhân cả, và họ không nghĩ được cách đối phó nào ngoài tẩn cho cậu mấy trận.
"Tội nghiệp." - Marc chép miệng, đổ thứ thuốc gì đó ra một miếng vải sạch, khẽ chặm lên mấy chỗ bầm. Cả người Tom run lên, cậu cắn chặt răng, cố không phát ra bất kì tiếng kêu nào, hai hàng chân mày xô vào nhau nhăn nhúm.
"Nhóc chịu khó một chút, xong ngay đây."
Marc ôn tồn bảo. Những chỗ vải lướt qua làm những vết bầm biến mất, chẳng mấy chốc, người Tom đã không còn vết bầm nào nữa. Marc kiểm tra một lượt xem có bị sót không, rồi cất cái khăn đi. Anh nâng mu bàn tay trái của Tom, nơi có một vết sẹo khá to vì bỏng, rồi quết một lớp dầu óng ánh vàng lên đó, buộc chặt bàn tay lại bằng gạc trắng để giữ cho lớp dầu không chảy xuống đất. Chỗ dầu tiếp xúc với da thịt rát ơi là rát, nhưng Marc nói phải để vậy trong nửa tiếng cho mất cái sẹo đi.
Trong lúc Tom mặc lại áo, Marc rót ra hai tách trà mật ong nóng. Anh nhìn Tom bằng ánh mắt hiếu kỳ.
"Nhóc đến từ đâu?"
"London." - Tom đáp cụt ngủn.
"Nhóc đã biết gì về Hogwarts chưa? Ngài Dumbledore có kể nhóc nghe không?"
Tom lắc đầu. Cậu buộc miệng trước khi kịp kìm lại.
"Ban nãy chú nói... Nhà mà bạn chú chủ nhiệm là sao? Cái người bạn đang dạy ở Hogwarts ấy."
"À... Học sinh ở Hogwarts được chia làm bốn nhà, dựa vào phẩm chất của họ. Mỗi nhà đại diện cho một số đức tính khác nhau."
"Nhà Gryffindor dành cho những người dũng cảm, mang tinh thần thượng võ và táo bạo. Hufflepuff là nơi tập trung các phù thủy thân thiện, chăm chỉ, công bằng và trung thành. Ravenclaw đề cao trí tuệ, niềm say mê học hỏi và khám phá tri thức. Còn Slytherin tìm kiếm những ai có khả năng lãnh đạo, tham vọng, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thứ họ muốn."
Tom âm thầm nhận xét. Hufflepuff nhàm chán, nếu không muốn nói là yếu đuối, còn Gryffindor có vẻ toàn mấy kẻ liều lĩnh bộp chộp, đề cao sức mạnh vai u thịt bắp hơn đầu óc. Ravenclaw với Slytherin nghe được hơn nhiều, đặc biệt là Slytherin...
"Mỗi Nhà lại mang một biểu tượng khác nhau. Của Gryffindor là màu đỏ và sư tử, Hufflepuff là màu vàng và lửng mật, Ravenclaw là xanh dương và đại bàng, Slytherin là xanh lục và rắn."
Tom giật mình. "Rắn sao?"
"Phải, rắn. Vì Salazar Slytherin, người sáng lập ra nhà Slytherin có khả năng nói chuyện với rắn."
"Bộ chuyện đó hiếm lắm hả?"
"Rất hiếm. Hầu như tất cả những người biết Xà ngữ đều là hậu duệ của Salazar Slytherin. Nhưng dòng dõi của ông ta có lẽ đã tuyệt tự rồi, bởi những thế kỷ trở lại đây không ai nghe về bất cứ xà khẩu nào nữa."
Tom im lặng. Tay cậu chạm nhẹ vào túi quần trên đùi.
"Nếu nhóc muốn tìm hiểu thêm về các nhà sáng lập và những câu chuyện xoay quanh họ, có thể đọc trong cuốn "Hogwarts: Một lịch sử pháp thuật". Đây giống như cuốn từ điển bách khoa tất tần tật về Hogwarts vậy. Nhóc có thể mua ở Hẻm Xéo, cùng chỗ để mua đũa phép, đồng phục và sách giáo khoa. Ngài Dumbledore sẽ dẫn nhóc đi sau."
Tom gật gật. Marc xoa đầu cậu, tiếp tục.
"Quay lại với bốn Nhà ở Hogwarts. Cả 4 nhà sẽ thi đua với nhau suốt năm học để kiếm điểm thưởng, nhà nào có điểm thưởng cao nhất thì sẽ đoạt Cúp Nhà vào cuối năm. Đây là một niềm vinh quang rất lớn, nên học sinh nhà nào cũng cố gắng để nhà mình chiến thắng. Điểm thưởng có thể nhận được từ việc học tập, thi đấu Quidditch, thái độ tốt, và ngược lại, điểm sẽ bị trừ nếu có thái độ tiêu cực hoặc vi phạm nội quy nhà trường. Một cá nhân bị trừ điểm sẽ tính vào điểm chung của toàn bộ thành viên trong Nhà luôn."
Tom nhăn mặt. Mắc gì một đứa chơi ngu lại ảnh hưởng đến tập thể vậy? Đứa nào dại đứa đó bị phạt thôi chứ.
Marc đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, lôi ra một tấm áp phích in màu, trên đó có nhiều người mặc đồ đỏ đang cưỡi chổi bay qua bay lại. Anh giơ tấm áp phích trước mặt Tom.
"Giải thích luôn cho nhóc về Quidditch. Đó là một môn thể thao phổ biến trong giới phù thủy, chơi trên cán chổi, tức là ngồi trên chổi bay vòng vòng chứ không có chạy bộ dưới đất giống bóng đá của dân Muggle. Sân bóng hình bầu dục, mỗi đầu có ba cái cột gôn để thảy bóng qua ghi điểm."
"Sẽ có hai đội thi đấu với nhau, mỗi đội 7 người. Gồm 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ quân và 1 Tầm thủ."
Anh chỉ vào từng người một và quả banh trong tay họ.
"Truy thủ sẽ tranh nhau những quả bóng Quaffle màu đỏ này, vượt qua hàng phòng ngự đội đối phương và ném vào gôn của họ, mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm Quaffle trong khi bay và chuyền nhau bằng cách ném."
Tom nheo mắt quan sát tay Thủ quân nọ thi triển một cú ném đẹp mắt qua đầu một người chơi khác. Quả banh chui tọt qua gôn, và anh ta lộn mèo ăn mừng.
"Thủ quân làm nhiệm vụ giữ gôn và cản phá bàn ghi Quaffle của Truy thủ đội bạn. Họ thường chắn trước gôn, hoặc có thể ra giữa sân nếu cần thiết. Khá giống vị trí thủ môn trong bóng đá, đúng không?"
"Những người cầm chày này là Tấn thủ. Họ sẽ dùng chúng đánh vào những trái Bludger kim loại bay lòng vòng trên sân, những trái banh này cực kì quái đản và sẽ tông vào các người chơi khiến họ bị thương, thậm chí ngã khỏi chổi. Nên nhiệm vụ của Tấn thủ là bảo vệ đồng đội, cũng như đánh Bludger về phía đối thủ."
"Cuối cùng là vai trò mang tính then chốt và quan trọng nhất - Tầm thủ. Đây phải là những người tinh mắt và nhanh nhạy, việc họ cần làm là săn lùng và bắt được trái Snitch. Nó có màu vàng, rất bé, có cánh bay nhanh lắm, nên thành ra khó bắt cực. Trận đấu sẽ vẫn duy trì nếu chưa bên nào bắt được Snitch, vì vậy một trận đấu Quidditch có thể kéo dài vô tận, nhưng mà kỷ lục dài nhất mới có bốn ngày liên tiếp thôi. Khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu ngay lập tức kết thúc, và đội bắt được nó sẽ được 150 điểm. Đội chiến thắng là đội có nhiều điểm hơn. Dễ hiểu lắm đúng không? Cho nhóc luôn này."
Marc cuộn tấm áp phích lại và dúi vào tay Tom, khuôn mặt đắc ý thấy rõ khi thấy cậu vẫn chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ. Tom lẩm bẩm cảm ơn, thực ra cậu chẳng hứng thú mấy với cái môn này, vốn lúc còn ở viện Wool cậu đã không cuồng bóng đá như mấy thằng con trai khác rồi. Tom trông chờ được đọc những cuốn sách về thế giới pháp thuật hơn là cưỡi chổi liệng banh qua lại.
Marc còn đang định nói gì thêm thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Giọng của Dumbledore vọng vào.
"Marc? Cậu đang ở trong đúng chứ? Cảm phiền cậu dắt Tom ra đây cho ta được không?"
"Được ạ." - Marc đáp lại. Anh mở cửa cho Dumbledore vào. Tia nhìn của ông trượt xuống bàn tay còn quấn băng đang ôm tấm áp phích Quidditch của Tom, và ông cười mỉm. "Hình như hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhỉ?"
Marc cười cười, còn Tom chỉ khịt mũi. Cậu nhảy xuống giường và bước về phía Dumbledore. "Chú ấy chữa cho con khỏi hết rồi. Giờ chúng ta đi mua đồ chứ ạ?"
"Chưa đâu, Tom, đợi Alisia bình phục đã rồi thầy dắt hai đứa đi một lượt luôn. Con bé vừa được cô Sydney cứu qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm nghỉ chờ theo dõi rồi."
Dumbledore nói với Tom, cũng như nói với Marc luôn. Nụ cười trên mặt anh tắt ngúm. "Con bé hoàn toàn không sao rồi đúng chứ? Có cần tôi viết thư cho..."
"Không cần đâu." - Dumbledore phẩy tay, cắt ngang lời Marc. "Pfeiffer vừa ghé qua, còn lại ta tự liệu."
"À, vâng... Vậy tôi cũng xuống xem con bé. Tom đưa tay cho ta tháo băng đã."
Dumbledore chờ cho Marc với Tom giải quyết xong xuôi cái tay, rồi cả ba bước ra ngoài, đi ngược lên hành lang lúc nãy về phía thang máy. Tom thấy Dumbledore nói lớn khi tất cả đã bước vào trong.
"Lầu một."
Và một lần nữa, cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip