Chương X: Sân ga Chín - ba - phần - tư

***

"... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người... Chúng ta có chết cũng không gặp lại..."

Mặt đất sụp đổ, và cậu rơi tõm vào màn đêm bất tận.

***

"Được rồi..." - Tom đổ người xuống ghế đu ngay sau khi Alisia buông tay, cố gắng điều hòa nhịp thở. "Tất cả những chuyện này là sao vậy?"

Alisia vừa dìu cậu một quãng đường dài lên tận phòng. Thật may là dưới tầng lúc này đông như nêm, chẳng ai buồn chú ý đến hai đứa trẻ nhếch nhác kéo nhau đi tập tễnh, một đứa với cái cổ chân sưng vù. Đứa nào đứa nấy phờ phạc, xơ xác như vừa mới lăn ra từ một bãi mèo nôn.

Con bé đang uống lấy uống để nước lạnh đựng trong bi đông, tóc mai mướt mồ hôi dính bết quanh mặt. Không cần soi gương Tom cũng biết mình chẳng khá khẩm gì hơn. Người cậu có mùi không khác gì một cái cống. 

Thường thì Tom ở sạch lắm, nhưng lúc này chuyện tắm giặt đành phải đợi rồi: cậu có việc quan trọng hơn.

"Em là người hỏi anh mới phải?" - Alisia vịn một tay vào tường, lồng ngực phập phồng hơi thở khó nhọc. "Rốt cuộc anh nghĩ mình làm gì trong một con hẻm chuyên bán đồ Nghệ Thuật Hắc Ám thế hả?"

"Tao chỉ định thăm thú một chút, ai mà có ngờ chạm trán mấy mụ khùng kia." - Tom nhổ một cục bùn còn dư trong miệng ra. "Tao đâu nghĩ cái hẻm lại bất thường như vậy."

"Anh cũng bất thường lắm mới dám chạy vào đó." - Tóc vàng đốp chát. 

Hai hàng chân mày của Alisia xô vào nhau. Một trong số nhiều cử chỉ vô tình đầy lôi cuốn mà chính bản thân cô nhóc cũng không tự ý thức được. Chẳng mấy ai trông dễ thương khi nhăn nhó, nhưng Alisia là một ngoại lệ.

"Vì Chúa, đứng từ ngoài nhìn vô cũng biết đó là nơi nguy hiểm. Không phải chỗ nên xớ rớ gần. Vậy mà anh dám đi vào. Suýt nữa thì..."

Con bé ngừng lại để nén một tiếng nấc. "Em thật không dám nghĩ ba bà đó sẽ làm gì anh... Sao anh mạo hiểm quá vậy?"

Tom xoa xoa cục u to tướng trên trán. Lần nào thấy Alisia thút thít cũng làm cậu bối rối tợn. "Không phải mày cứu tao rồi đấy sao? Tao chưa tới số chết, dù nói thật là quyết định của mày không khôn ngoan lắm. Ba bà đó có thể bắt luôn mày."

Rồi cậu nhíu mày, hỏi một câu then chốt hằng canh cánh từ nãy đến giờ. "Nhưng sao mày làm được chuyện đó? Làm phép bằng tay không ấy? Mấy cái dây leo... Không cần đến đũa phép. Trừ phi là pháp thuật bộc phát, nhưng đây là hành động có chủ đích. Không thể được."

Tom có thể tác động lên đồ vật bằng sức mạnh ý chí, hoặc điều khiển một số loài vật theo ý muốn, đơn cử như vụ mở lồng nhện, nhưng pháp thuật Alisia vừa thể hiện nằm ở mức độ cao cấp hơn. Mạnh mẽ hơn nhiều lần. Cậu không nói thẳng, nhưng cậu muốn được giống như vậy. 

Alisia đưa bi đông cho Tom, một cái lá xanh nhỏ xíu còn mắc lại trên tóc. 

"Thú thật thì em cũng không biết. Từ lâu rồi em đã khám phá được mình có thể triệu hồi thực vật và điều khiển chúng làm theo ý muốn. Thời gian có hạn thôi. Không thông qua đũa phép hay bất cứ vật trung gian gì. Em chỉ đơn giản là xòe tay ra và tập trung cao độ, thiên nhiên xung quanh sẽ hồi đáp."

Nghe như kiểu quay số gọi điện xong cỏ cây nhấc ống nghe ấy.

Alisia ngừng lại để lấy hơi. "Việc này tiêu tốn năng lượng dữ lắm. Em đã suýt ngất đi khi thử tạo ra một bụi hồng lần đầu tiên. Rồi em hiểu một điều: năng lực này có thể trở nên vô cùng đáng sợ một khi ngoài tầm kiểm soát, nên em buộc mình giấu nhẹm đi và không đả động gì đến nó nữa. Em cố gắng sống bình thường hết mức có thể. Lúc anh và thầy Dumbledore nói em là phù thủy, em thấy mừng vì chúng ta dùng đũa để làm phép. Sẽ không ai hay biết về khả năng này của em. Em sẽ tập sử dụng đũa phép như bao phù thủy khác. Em sẽ, ừm, không bất thường nữa. Em không muốn thêm bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra..."

Giọng Alisia nghẹn ứ. Tom biết con bé đang nghĩ về điều gì. Tên yêu râu xanh tởm lợm kia, cùng cái chết bất đắc kì tử của hắn. Thật khó để nói việc đó không có can hệ gì đến Alisia, nhất là sau toàn bộ chuyện hôm nay. Cậu bỗng chốc bận rộn với mấy cái dây giày.

Tay cậu trơn nhẫy, máy móc lần mò chỗ cột gút mãi không ra. Alisia thở hắt, chồm tới gỡ rối hộ, đầu ngón tay mềm mại như có như không lướt qua da thịt khiến Tom giật bắn, vội vã thu tay về.

"Nguy hiểm thật." - Tom đồng tình sau vài phút im lặng nặng nề, thò tay lột nốt tất đeo. Đôi giày của cậu coi bộ chịu không nổi quá nhiều áp lực cuộc sống nữa, bục chỉ toác cả mồm ra. "Nhưng không phải không có chỗ tốt. Mày đã cứu tao một mạng. Nếu không phải nhờ vào mấy cái dây leo của mày, chắc tao chết ngắc rồi."

Đây có được tính như lời cảm ơn không chính thức không nhỉ?

Giọng Tom mềm đi. "Đó là một món quà từ tạo hóa đấy, Alisia à. Mày chỉ cần học cách làm chủ nó thôi."

Nếu là cậu, cậu sẽ xài tẹt ga luôn, lăn tăn gì ba cái ám ảnh vớ vẩn. Trời ban cho là có lý do hết.

Alisia sụt sịt. "Em thấy nó giống một lời nguyền hơn. Sức mạnh này quá lớn, em có thể cảm nhận được. Mạch máu trong người như muốn nổ tung. Em luôn gặp ác mộng về việc mình sẽ làm hại ai đó, dù không cố ý. Mà em đã làm vậy đó thay... Em không biết tại sao em lại có khả năng này nữa. Rủi mà em bị mất kiểm soát..."

Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như đang cố xua đi những viễn cảnh khủng khiếp. "Đừng nói chuyện này nữa. Lo cho cái chân của anh đã."

Ừ ha, nhắc cái tự nhiên đau ngang. Mẹ kiếp, chân với chả cẳng, lúc cần thì chẳng bao giờ xài được ra hồn.

"Tao đoán mình không thể lết bộ từ đây tới cổng vào Bệnh viện Thánh Mungo được rồi. Chắc mày nên gọi ai đó nhờ giúp đỡ thôi." - Tom đề xuất. Cậu cố không nhìn xuống cái cổ chân tím tái đang phát ra cơn đau dữ dội, bằng không cậu sẽ nôn mửa mất.

Alisia không rung chuông gọi hầu phòng. Thay vào đó, nó chỉ đứng ngó Tom đăm đăm, hai mắt chớp chớp. 

Điều này làm cậu phát bực.

"Mày chờ tao tự lết xuống đó kêu hả?" - Tom quắc mắc, khó khăn muốn sửa tư thế ngồi nhưng không thể không đụng chạm đến cái cổ chân gãy. Tầm này phải bó bột mấy tuần liền cho coi, sinh hoạt đi đứng gì cũng bất tiện vô cùng. Tom gầm gừ trong họng. Cậu không thích tẹo nào cái ý tưởng phải nhập học trường mới trong bộ dạng thương binh, tay cặp nạng, chân đi cà nhắc. Không biết ở giới phù thủy có độc dược nào uống vô cái chữa dứt luôn không.

"Không không, chỉ là... Em đang nghĩ..." - Alisia hít một hơi thật sâu. "Em muốn thử cách khác, dù sao anh cũng lỡ biết rồi..."

"Còn cách gì nữa?" - Tom đau quá thành ra gắt gỏng. "Biết là biết cái gì? Mày đang nói linh tinh gì vậy?"

Alisia không trả lời bất kì câu hỏi nào. Thay vào đó, nó kéo một cái ghế khác đối diện Tom, sau đó ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu như chuẩn bị thẩm vấn tội phạm.

"Mong là nó sẽ hoạt động. Anh ngồi yên nhé."

Con nhóc lầm bầm, đoạn bắt đầu ngân nga một giai điệu bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà Tom không tài nào nghe ra. Cậu toan há miệng nói, nhưng việc mái tóc của Alisia đột ngột sáng bừng lên như dát vàng đã quét sạch mọi ý định. Nó bắt đầu mọc dài ra - đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, dài ra đúng nghĩa luôn đấy - với một tốc độ khủng khiếp. 

Tom chợt nhớ đến câu chuyện cổ về nàng Rapunzel - cô công chúa tóc mây bị nhốt trên tòa tháp cao. Giờ Alisia cũng giống y vậy, với bộ tóc vàng óng dài quá khổ, cuộn thành nhiều vòng dưới sàn quanh ghế ngồi. Con bé tiếp tục hát. Chắc Tom đã có thể bình phẩm về giọng hát của Alisia nếu cậu không chứng kiến một việc khác đang làm lưỡi cậu hóa đá: phần đuôi tóc như có ý thức tự chuyển động: nhẹ nhàng cọ vào chân Tom, rồi chậm rãi cuốn quanh bàn chân cậu với động tác của một con rắn. Uyển chuyển đến mức đến Nagini mà thấy cũng phải ganh tị đỏ mắt. Chẳng mấy mà cổ chân của Tom đã bị tóc quấn kín như người ta bó bột.

"Cái quái gì vậy?" - Tom sửng sốt. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng nào đó chạy rần rật từ đầu ngón chân lên tóc, làm cả người khỏe khoắn hẳn lên, bao nhiêu mỏi mệt bị thổi bay biến đi đâu mất. Cảm giác đau đớn bỗng biến mất, và khi Tom hoàn hồn, cậu thấy những lọn tóc đã rơi ra từ lúc nào, để lại phần cổ chân trong tình trạng hoàn hảo: không có lấy một dấu hiệu cho thấy từng bị thương tổn.

Tom hết kinh ngạc nhìn xuống chân lại nhìn lên mặt Alisia. Nó thôi không hát nữa, đầu tóc cũng trở lại bình thường. Tom chớp chớp mắt, cậu chắc mình không hề gặp ảo giác, con nhóc này lại bằng một cách thức ma thuật ẩm ương nào đó, chữa lành cho cậu bằng chính mái tóc của mình.

Quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi.

Ít khi có chuyện làm Tom hãi hùng, thường thì cậu mới là cái đứa hay đi gieo rắc kinh hoàng cho người khác, nhưng kể từ lúc gặp Alisia, đứa con gái tưởng như vô hại này đã lôi tuột cậu từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, toàn là mấy chuyện không ai tưởng tượng nổi. 

"Đó là một khả năng khác nữa của em." - Alisia giải thích khi thấy biểu cảm như bị Medusa làm cho hóa đá của Tom. "Em sẽ hát một bài hát, giống một kiểu thần chú, và tóc em sẽ chữa lành vết thương. Đại loại vậy. Em cũng chịu không biết sao mình làm thế được."

Tom thấy mình như vừa bị cả đoàn tàu tông phải. Đầu cậu quay mòng sau một chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra, và KHÔNG có chuyện nào bình thường hết. Alisia cứ cách một quãng lại quẳng cho cậu một quả bom. Bấy nhiêu thông tin từ nó thôi đủ sức nghiền nát mọi tế bào nơron rồi. 

"Mày... Rốt cuộc mày còn trò gì nữa không, triển nốt một thể đi." - Tom bấu chặt vào tay vịn ghế để ngăn mình không bật ngửa. Cậu đã chuẩn bị tâm thế cho một cái gì đó khủng khiếp khác, hơi thở sấm sét, cú đấm nguyên tử, hay quái vật ba đầu sáu chân tám mắt chín đuôi. Rõ là cái vẹo gì cũng có thể xảy ra. Hai chữ "bất ngờ" cậu nói cũng mệt nhoài rồi.

Alisia lắc đầu, xanh mét vì kiệt sức. Tom nhìn con bé như nhìn một cái kho vũ khí hạt nhân. Cậu cố gắng xâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc trong đầu.

"Mày có thật là đến từ Nhà tình thương Hạt Applewood không đấy?"

"Thật mà. Những người sống ở đó đã thấy em lúc ra lấy sữa." - Alisia nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Tiếp xúc với con bé ít lâu, Tom để ý nó hay vô thức làm thế mỗi lần lo lắng.

"Nhưng trước đó thì sao? Mày đâu có sinh ra trong nhà tình thương. Ba mẹ mày từ đâu đến? Nguồn gốc của mày chắc chắn phải liên quan đến rừng... Hồi nãy trong Hẻm Quéo, ba bà điên đó có nói... Mày là đứa con của rừng xanh."

Tom cố ghìm xuống cơn buồn nôn khi nhắc đến ba kẻ bắt cóc có mùi lợm giọng nọ.

"Em không hiểu lắm... Vậy chẳng lẽ ba em là Tử tước Greystoke (*)?" - Alisia nhíu mày.

(*)Tử tước Greystoke, hay John Clayton II, còn được biết đến với cái tên Tarzan, là một nhân vật hư cấu, vốn là con trai của một lãnh chúa quý tộc và quý bà người Anh, những người đã bị bỏ lại ở bờ biển Angola. Khi Tarzan còn là một đứa trẻ sơ sinh, mẹ anh qua đời và cha anh bị Kerchak, thủ lĩnh của bộ tộc khỉ đột giết chết và nhận nuôi Tarzan. Sau khi trưởng thành, anh trải nghiệm cuộc sống loài người rồi từ chối nó và trở về với thiên nhiên như một nhà thám hiểm anh hùng. Lần đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết "Tarzan of the Apes" (xuất bản tạp chí năm 1912 , xuất bản sách năm 1914).

Tom nhăn mặt. "Không phải, đồ ngốc tử này, Tarzan làm gì có thật. Mấy con vượn có mà nhai thịt mày rốp rẻng chứ ở đó mà nuôi với chả nấng. Nực cười. Nhưng mày cũng kiểu kiểu vậy đó. Có liên hệ với rừng xanh. Lý giải cho khả năng điều khiển thực vật và pháp thuật chữa lành. Tao nghĩ thế."

Cậu không chắc lắm về lập luận của mình, nhưng xem chừng không còn cách giải thích nào có lý hơn. 

Đôi mắt đẹp của Alisia mở thật lớn. 

"Có khi nào đây là một loại năng lực di truyền không anh? Có thể ba mẹ em cũng có khả năng này?" - Con nhỏ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế.

"Mãi mới nói một câu nghe được. Tao đoán là ba mẹ mày sở hữu sức mạnh đặc biệt, và vì một lý do nào đó, rắc rối tìm đến chẳng hạn, phải gửi mày đến thế giới con người, hòa nhập vào để trở thành một trong số họ. Nhưng mày lại được trường Hogwarts chú ý đến. Trường bắt được tín hiệu pháp thuật từ mày và ghi tên mày vào danh sách nhập học. Hoặc chỉ có một trong hai người, hoặc ba mày hoặc mẹ mày có pháp thuật liên quan đến thiên nhiên thôi, người còn lại là phù thủy bình thường, nên mày vẫn được đến Hogwarts."

Tom nhún vai. Cậu không nhận ra giọng lưỡi mình đầy mùi ganh tị.

"Hừm..." - Alisia nhìn xuống mặt dây chuyền - kỷ vật duy nhất của người mẹ. "Anh nói nghe cũng đúng. Em lại cứ nghĩ mình bị nguyền rủa cơ. Đúng rồi, mấy bà phù thủy kia cũng có nói, em lẽ ra không được phép chào đời... Nghiệt chủng... Oan trái..."

Mắt nó dại đi. "Rất nhiều máu đã đổ... Một sự đánh đổi đắt đỏ..."

Tom sực nhớ lại những lời ba mụ loạn trí đó dành cho cậu. Đứa con của quỷ dữ. Không biết đến tình yêu. Sinh ra dưới tác động của tà thuật.

"Mày biết không, có thể họ chỉ nói nhảm hòng dễ bề thộp cổ mình lúc đó thôi. Đánh đòn tâm lý. Chắc gì đã là thật." - Tom giống như đang tự trấn an bản thân hơn là nói với Alisia. "Không được sáng suốt cho lắm khi đi tin lời mấy bà lão điên khùng."

Alisia ngồi bất động như một con búp bê sứ, nắng hắt lên một bên sườn mặt, và Tom nhận ra mình vẫn chăm chú ngắm con bé từ nãy đến giờ. Xinh đẹp cả khi không hề cố gắng. Bao nhiêu bụi bẩn cũng không thể làm lu mờ dung mạo trời ban. Cô bé có đôi mắt đẹp nhất trên đời, hơn cả những viên đá quý Tom từng có cơ hội thấy qua. Đại dương sâu không thấy đáy sẵn sàng nhấn chìm bất cứ kẻ nào khờ dại sa bước. Cậu không bao giờ có thể nhìn vào đôi đồng tử đó quá lâu. Gần như làm cậu tan biến chỉ bằng một cái chớp mắt.

Tom ráp lại những điểm bất thường khác về Alisia, như việc con bé quá đỗi xinh xắn, gần như phát ra ma thuật hớp hồn những ai nhìn trúng. Dumbledore từng bảo Alisia không giống phần đông trong số họ.

Điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Tom. "Mà này, lúc mày bị trọng thương ấy, ừm, sao mày không tự chữa trị cho chính mình?"

Alisia buông mặt dây chuyền ra. "Không thể. Pháp thuật chỉ hiệu quả với người ngoài."

Tom hồi tưởng lại cái ngày Alisia nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhiều giả thuyết khác được đặt ra, nhưng Tom không muốn nói thêm gì nữa. Cả hai cứ thế ngồi lặng im một lúc lâu, mỗi người lại đuổi theo đoàn tàu suy nghĩ của riêng mình.

***

Tối đó, Tom có một giấc mơ kì lạ. 

Nhiều khung cảnh xẹt qua chớp nhoáng. Cậu thấy một ngôi làng đang chìm trong biển lửa, tiếng người kêu gào thảm thiết, hòa với tràng cười man rợ buốt tai. Một cô gái tóc vàng ngồi khóc nức nở bên bờ hồ nước, tóc tai rũ rượi che khuất gương mặt. Mặt đất nở ra, và những sinh vật kì dị trồi lên. Gió thổi bạt những hạt vàng lấp lánh bay trong không khí. Xa xa, một mảng rừng sáng rực trong đêm tối, như trăm ngàn cái bóng điện đang cùng hiện diện.

Rồi mọi thứ lại thay đổi. Cậu thấy mình đứng trong tiệm Borgin & Burkes, sau lưng một gã đàn ông mà cậu đoán là chủ. Một người nào đó trùm khăn kín mít chìa lòng bàn tay mình ra cho gã ta xem, và Tom nhận ra đó là cái mề đay có chữ S trên bề mặt. Gã đàn ông có vẻ hài lòng và móc ra mấy đồng Galleons nhộng bay...

Chớp mắt, cửa hàng không còn nữa. Cậu lại ở một nơi giống như một mỏm đá nhô ra biển. Bầu trời vần vũ, báo hiệu một cơn giông sắp sửa kéo đến. Biển thét gào giận dữ dưới chân cậu. Đối diện cậu, cheo veo ven rìa vách đá lại là người nữ tóc vàng đó. Gió xoáy vào mắt nên Tom không nhìn rõ mặt mũi cô ấy. Giọng nói văng vẳng trong đầu cậu giữa thanh âm gió hú, tiếng được tiếng mất.

"... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người... Chúng ta có chết cũng không gặp lại..."

Tom không hiểu. Cậu muốn tiến gần hơn, nhưng đã quá trễ. Cô gái quay người nhảy xuống dưới. Cậu hoảng hốt chạy đến bên mép vực. Mặt đất sụp đổ, và cậu rơi tõm vào màn đêm bất tận.

London, ngày 1 tháng 9 năm 1938...

Tom giật mình choàng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Người cậu nóng rẫy bên dưới tấm chăn đắp. Tom hất nó ra. Cậu nhìn xuống tay mình, chúng vẫn còn run rẩy, như đang cố bám víu gì đó trong cơn mơ, trước khi bị hút vào tận cùng vực thẳm.

"Bình tĩnh nào." - Tom tự nhủ. "Đừng có xoắn xuýt lên như một đứa nhóc yếu đuối, đây có phải lần đầu gặp ác mộng đâu. Chúng không có thật."

Tom thật sự mong vậy. Mọi chuyện quá sống động để có thể chỉ là một giấc mơ. Cái người tóc vàng nọ là ai, tại sao cô ta lại tự sát sau khi thốt ra những lời đó? Chúng có nghĩa gì chứ? Mắc mớ gì không tha thứ cho cậu? Cậu đã làm gì? Còn nữa, cái mề đay đó thì liên quan gì?

Đám cháy. Những sinh vật cằn cỗi. Khu rừng phát sáng. Chẳng có gì liên kết với nhau ngoài mớ hổ lốn. Tom có cảm giác mơ hồ chúng là những mảnh ghép rời rạc bị xé vụn vằn từ một bức tranh tổng thể khổng lồ, nhưng cậu không sao lần ra được mối liên hệ giữa chúng.

Âm thanh dội lại từ con đường Charing Cross cho Tom biết giờ đã là buổi sáng. Căn phòng của cậu có cửa sổ hướng ra trục đường chính của dân Muggle, trong khi phòng Alisia ở lại quay về phía Hẻm Xéo. Tom thích như vậy hơn. Tiếng động cơ và bóp kèn inh ỏi làm con người ta loạn hết cả đầu, nhất là khi vừa tỉnh dậy sau một chuỗi ác mộng nối đuôi nhau. 

Tom xuống giường bằng một cái bục gỗ nhỏ. Cái giường cao đến nỗi phải có một cái bục như thế giúp đi lên đi xuống, và nếu chẳng may lăn khỏi giường trong lúc ngủ thì tỉ lệ vỡ đầu cực kì cao.

Cào tay vào mái tóc đen rối bù, Tom liếc hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương soi; một thằng nhóc ốm nhom, mặt mày u ám đang trừng mắt nhìn lại. Hôm nay là ngày cậu chính thức đến Hogwarts, sau một tháng chờ đợi ròng rã ngỡ như cả kiếp người. Đúng vào ngày này tháng trước, một pháp sư tên Albus Dumbledore - Phó Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts xuất hiện trước ngưỡng cửa cô nhi viện Wool, nói với Tom cậu là một phù thủy, rằng đâu đó ở ngoài kia vẫn có một nơi dành cho những người như cậu, một trường học thực thụ huấn luyện khả năng pháp thuật. Cái ngày mà Tom trông đợi nhất cuối cùng cũng đến. Vài tiếng nữa thôi, Tom sẽ yên vị trên chuyến tàu đến Hogwarts, mở ra một trang sách hoàn toàn mới, bỏ lại sau lưng quá khứ hỗn độn ở viện Wool cùng thế giới người phàm. 

Tom nóng lòng muốn lên tàu ngay và luôn, nhưng giờ mới là 8 giờ sáng. Tận 11 giờ tàu mới chạy. Cậu còn một bữa ăn sáng cần giải quyết và một cuộc hẹn trước khi đi. Alisia đã bắt cậu cùng đến chào tạm biệt Ellie Willson - chị gái mắt tím xinh đẹp dạy hai đứa cổ ngữ Runes suốt thời gian qua. Trình độ của Tom tiến bộ vượt trội chỉ sau chưa đầy một tháng - cậu thậm chí đã có thể đọc quyển "Thần thoại Bắc Âu" dày cộm viết hoàn toàn bằng thứ tiếng này mà không mảy may trúc trắc. Một thành tựu có thể khiến toàn bộ học sinh năm ba - lứa vừa tiếp xúc với Runes tôn Tom làm thánh sau mỗi Merlin. Ý tưởng này vui phết.

Những truyền thuyết của cư dân vùng Scandinavia và đảo Iceland khá thú vị. Tom bâng khuâng tự hỏi, không biết tổ tiên cậu có phải là tộc người Viking hay không (dù nhìn cậu không giống chút gì một tay cướp biển râu ria hung hãn và bị thối chân). Cậu đau đáu muốn biết thêm về gốc gác của mình. Tất cả những gì Tom biết là bà Merope - mẹ cậu, đã mất khi sinh cậu ra, và cậu được đặt tên theo người cha của mình. 

Chỉ có vậy. Suốt những năm tháng ở cô nhi viện, Tom Riddle Cha chưa từng đến thăm cậu lấy một lần, một tấm thiệp mừng Giáng Sinh hay bưu thiếp hỏi thăm cũng chẳng thấy bóng dáng, cứ như ông không hề ý thức gì về sự tồn tại của chính con trai mình. Sau bấy nhiêu mòn mỏi ngóng trông, Tom - thất vọng và chua chát - đành đi đến kết luận: cha cậu hoặc đã chết, hoặc cố tình bỏ rơi cậu. Hoặc ông không biết cậu ở đâu và vẫn mải miết tìm con ngoài kia - đứa trẻ mà ông chưa thấy mặt bao giờ. Mà dù có vậy đi chăng nữa, hơn một thập kỉ trôi qua, chắc cha cũng bỏ cuộc rồi.

Cuộc sống này chưa từng dễ dàng với cậu.

Tom nghĩ đến Alisia. Con nhỏ không mẹ không cha, không mái ấm, bị bỏ lại trên thềm một trại trẻ. Lúc mới biết, thốt nhiên trong lòng Tom dấy lên niềm vui đầy ác ý khi thấy có kẻ phải chịu chung số phận với mình. Nhưng nhìn con nhóc bé tẹo như que kem ấy bị bạo hành đến suýt chết, cậu lại hóa đồng cảm, thậm chí thương hại. Có lẽ cậu thấy phần nào hình ảnh chính mình ngày trước, vẫy vùng trong bể ác ý của những người xung quanh, chỉ bởi sự khác biệt mà bản thân không hề có quyền chọn lựa. Có thể đó là lý do cậu nói chuyện tương đối thoải mái với Alisia mà không cần phòng bị quá mức. Trong mắt nhỏ, cậu không còn là đứa trẻ bị dán nhãn lập dị đáng ngờ nữa. Cậu có thể làm lại mọi thứ từ đầu - gầy dựng một ấn tượng hoàn toàn mới, một con người mới trong môi trường mới. Trên hết, việc Alisia cũng từng làm những chuyện kinh thiên động địa khiến Tom thấy dễ chịu hơn. Yên tâm biết mấy một khi biết con bé chẳng có quyền phán xét hay khinh bỉ cậu.

Tom vuốt cho tóc nằm xẹp vào nếp. Cậu luôn dùng một loại gel lỏng để tạo kiểu tóc - nghi thức không thể thiếu mỗi sáng như cách người ta đánh răng rửa mặt vậy. Tom không thích mái tóc xoăn sóng tự nhiên của mình - làm cho mặt cậu "ẻo lả" đi trông thấy. Cậu nhóc gần như không bao giờ để người nào thấy mình với những lọn tóc xoăn. Lúc nào trông cậu cũng chỉn chu, tươm tất hết mức cho dù phải mặc quần áo cũ và đi giày hở mũi. Vẻ ngoài luôn là ấn tượng trước nhất đập vào mắt đối phương, đặc biệt là khi Tom ý thức rất rõ diện mạo bản thân vượt xa mức ưa nhìn thông thường. Nhan sắc này, biết đâu lúc nào đó, lại thành món vũ khí lợi hại nhất.

***

"Khi nào thầy Dumbledore đến?" - Tom hỏi nhanh thay cho câu chào buổi sáng. Đối diện với cậu, Alisia đang chúi mũi vào tờ Nhật báo Tiên tri, mái tóc vàng dày bện thành bím thả xuống một bên vai. Tom đoan chắc kể từ giờ về sau cậu không thể nào nhìn bộ tóc đó bằng ánh mắt bình thường được nữa. 

"Em không biết nữa, nhưng ông Tom bảo chúng mình phải xong xuôi trước 10 rưỡi." - Alisia không dời mắt khỏi tờ báo. Chễm chệ trên trang nhất là chân dung cử động được của một vị vua đội vương miện, tay cầm quyền trượng, nháy mắt tới lui với người đọc. Chuyện hết sức bình thường trong giới phù thủy - sẽ thật kì lạ nếu một người trong tranh vẽ hoặc ảnh chụp chỉ đứng yên mà không ngọ nguậy. Dòng tít in đậm to đùng cho biết đấy là Vua Jules I của Vương quốc Bỉ vừa đăng quang sáng hôm qua. Trông ông ta khá quen, Tom đồ rằng đã bắt gặp gương mặt này đâu đó rồi.

"Tao đóng gói hết hành lý rồi. Có khi nào thầy đi dự lễ đăng quang ở Bỉ không nhỉ?" - Tom dời sự chú ý từ vị quân chủ mới sang món thịt xông khói với ốp la. Cậu sẽ nhớ hương vị thức ăn ở đây lắm cho mà coi. Mong là trường Hogwarts không nhẫn tâm bỏ đói học trò.

Alisia cười khúc khích. "Hiếm khi thấy anh nói đùa đó."

"Đó là câu hỏi mà." - Tom nhún vai, chuẩn bị đưa miếng trứng lên miệng thì khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng làm cậu sởn tóc gáy. Cảm giác như thể ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tom thận trọng quay người lại. 

Rơi vào tầm mắt cậu, ngoài một gia đình tóc đỏ đông đúc đang la ó ỏm tỏi, thì ở mép bàn ăn, một người đội mũ trùm kín mít ngồi bất động trước dĩa đồ ăn còn nguyên chưa động đũa. Gương mặt tuy bị che khuất, nhưng mái tóc vàng dài xổ ra trước ngực, nên khả năng cao đấy là một phụ nữ.

Tom cá chắc cái người khuất mặt đó là nguyên nhân cho sự bất an của cậu. Trông chẳng ăn nhập chút nào giữa không gian huyên náo, một sự hiện diện đáng sợ. Kinh hoàng hơn, bà ta giống hệt người xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Người đã hét vào mặt cậu, sau đó nhảy xuống vách đá không chút do dự. 

Tim cậu đập mạnh. Tiếng khóc ai oán vọng lại từ cơn ác mộng văng vẳng bên tai. Khung cảnh xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại cậu và người đàn bà đó. Dẫu cách một lớp vải che, Tom biết bà ta đang nhìn cậu. 

Đúng hơn là, bà ta vẫn luôn nhìn cậu, kể từ lúc cậu đặt chân vào căn phòng.

***

"Anh không khỏe hả? Mặt anh xanh xao lắm."

Đã là lần thứ năm Alisia hỏi câu tương tự, Tom cứ im ỉm không đáp khiến cô nhóc càng thêm lo lắng. "Anh có bị đau hay khó chịu ở đâu không?"

Tom làm thinh, cúi đầu rảo bước, chốc chốc lại ngoái về phía sau. Không có dấu hiệu nào của người đàn bà bí ẩn đó nữa kể từ lúc rời quán rượu. Dẫu vậy, cảm giác lo lắng trong Tom vẫn chẳng giảm đi. Sau lần suýt bị bắt cóc, cậu đâm cảnh giác hơn hẳn. Sự xuất hiện mờ ám nọ gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối về một mối đe dọa nguy hiểm. Bà ta biết cậu đã phát hiện ra. Tom chỉ có đúng năm giây để đứng phắt dậy và kéo Alisia chạy ra ngoài, lẫn vào một nhóm người đang vào Hẻm Xéo. Và giờ cậu ở đây, cố gắng náu mình trong đám đông, hi vọng cái người khả nghi đội mũ trùm không bám đuôi mình, đồng thời căng tai chịu đựng mấy lời lải nhải đến từ con nhỏ mắt xanh phiền phức. Tom hẳn đã trừng mắt bảo nó im mồm ngay, nếu cậu không quá bận bịu suy nghĩ, hậu quả là đâm sầm vào một bức tường không biết từ đâu lù lù chắn trước mặt.

Chóp mũi Tom nhức nhối vì cú va chạm. Bức tường cứng ngắc, nên cảm giác không dễ chịu mấy. Cậu ngẩng lên và phát hiện đó hóa ra không phải bức tường, mà là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, với khả năng biến tất cả những người xung quanh trở thành xì trum nhờ chiều cao vượt trội.

Bộ tóc xanh dương không trộn lẫn vào đâu được, buộc thành một cái đuôi dài sau gáy. Tom nhận ra người này. Người bạn giáo sư của Lương y Marc Hubert mà cậu từng chạm mặt trong bệnh viện. Dưới ánh nắng, anh ta trông càng giống một bức tượng Hy Lạp cổ, với dung mạo ưa nhìn theo kiểu một vị thần. 

Chễm chệ trên sống mũi cao vút là một cái kính độc nhãn viền vàng, lấp lánh sau đó là đôi mắt màu biển sâu, từ trên cao nhìn xuống. Thật khó để đoán định ánh mắt kia đang nói lên điều gì. Vả lại, chúng trông mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tròng trắng vằn những tia máu. Dẫu thế vẫn không làm người đàn ông bớt đi phần quyến rũ. Nếu thật sự dấn thân vào Hollywood, không một tài tử nào có đủ trình đọ lại gương mặt đó.

Alisia run rẩy nép sát vào người Tom. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dữ dội, và lần đầu tiên, Tom bắt được một mảnh cảm xúc nhỏ nhoi lộ ra, gần như là tan vỡ. 

"Chào." - Giáo sư lấy lại nét mặt lãnh đạm, dù cơn sóng dữ trong mắt anh ta vẫn cuộn trào. "Ta được lệnh đi đón hai trò từ giáo sư Dumbledore. Thầy ấy có việc bận không đến được. Ta sẽ chịu trách nhiệm đưa hai trò lên tàu an toàn. Ta là giáo sư Pfeiffer."

Bộ suit xanh sậm ôm trọn và tôn lên tuyệt đối dáng người hoàn hảo của giáo sư. Lối ăn mặc mang hơi thở giới thượng lưu nước Pháp, hoàn toàn trái ngược với thời trang áo chùng quết đất của thầy Dumbledore. Vị giáo sư này rõ là rất chú trọng ngoại hình: từ đầu đến chân không có chỗ nào chê được, người phảng phất hương nước hoa sang trọng kín đáo.

"Ta đang định đến quán Cái Vạc Lủng, không ngờ lại tìm thấy hai trò ở đây trước, đi đâu mà vội thế?" 

Giáo sư Pfeiffer hơi khom người xuống, một nỗ lực không khiến anh trông bớt đáng sợ hơn. Alisia trông như lạc đâu mất cái lưỡi của mình, vì vậy Tom đành miễn cưỡng lên tiếng."Đến hiệu sách đằng kia ạ."

Đầu Xanh quay lại nhìn theo hướng Tom chỉ. "Cái tiệm cũ đó ư?"

Tom gật đầu.

"Thật trùng hợp là thầy mới vừa từ đó ra. Vậy chúng ta đi." - Anh ta đề nghị.

***

Chuyến đi ngắn diễn ra trong im lặng. Alisia không dám nhìn thẳng vào giáo sư Pfeiffer. Tom chốc chốc lại quay đầu kiểm tra sau lưng. Việc đi cùng một người lớn khiến cậu an tâm phần nào, dù chưa thật sự tin tưởng vào người giáo sư này. Không người nào số họ có vẻ gì là muốn bắt chuyện với nhau, cho đến khi Pfeiffer thình lình lên tiếng phá vỡ bầu không khí. 

"Bộ hai trò đi mua sách hả?"

"Bọn em có hẹn." - Tom trả lời ngắn gọn. Câu hỏi này cũng lạ lùng ghê. Không vào hiệu sách mua sách chẳng lẽ mua củ cải trời.

Chân mày giáo sư nhướn lên. "Với bà lão chủ tiệm sao?"

"Không phải, là một quý cô thường ghé qua dạy em và Alisia học chữ."

"Có vẻ là một người tốt bụng."

"Chắc thế."

"Cô ấy trông như thế nào?" 

"Tóc dài. Cao ráo." - Là tất cả những gì Tom đáp. "Thầy sẽ thấy ngay thôi. Cô ấy hẹn bọn em để nói lời chào tạm biệt."

Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt vừa lúc cả ba đến nơi. Hôm nay bà già một răng không ngồi gà gật nữa. Đôi mắt bà mở to hết cỡ khi thấy mấy thầy trò.

"Cháu yêu, cháu quên gì à?" - Bà toan đứng dậy nhưng giáo sư Pfeiffer đã nhanh tay đỡ.

"Bà cứ ngồi đi ạ. Cháu chỉ đưa bọn trẻ đến thôi. Thầy Dumbledore đã giao chúng cho cháu. Chúng nói mình có hẹn với một cô gái ở đây." - Giáo sư nói nhanh. "Riddle, Glockner, đây là bà cố của thầy."

Bà lão nhìn hai đứa nhóc đang đứng co cụm sau lưng Pfeiffer. "Ồ, bà nhận ra tụi nó. Tommy và Alice, nhỉ? Tiếc là cái cô mọi lần hay đến mua sách cho hai đứa hôm nay lại không ghé được rồi."

Tom và Alisia nhìn nhau. 

"Nhưng cô ấy có để lại lời nhắn. Cô gái trẻ xinh đẹp đó đã đến đây tối hôm trước và đưa nó cho ta." - Bà già trỏ vào một cái gói bọc bằng giấy báo cũ nằm kế bên.

Alisia sững người. Giọng con nhỏ gần như vỡ ra. "Nhưng đêm qua trời đổ mưa to lắm mà bà?"

Giáo sư Pfeiffer nhìn cô bé.

Có một tờ giấy đi kèm được buộc cố định vào cái gói bằng ruy băng màu vàng kim. Alisia mở nó ra. Những dòng chữ viết tay mềm mại phủ kín mặt trong tờ giấy, nét chữ không hề xa lạ với đôi bạn nhỏ. 

Tom và Alisia yêu dấu,

Chị rất xin lỗi vì đã không thể giữ lời. Sáng nay chị có một cuộc họp bất ngờ, và chị e là mình không thể đến kịp để nói lời chào tạm biệt. 

Chị gửi đôi giày cho bé Tom, sổ vẽ với chì màu cho bé Alisia. Bánh quy và kẹo chia đều. Chúc hai đứa học tập tốt và có quãng thời gian vui vẻ ở trường. Các em là những đứa trẻ thông minh, đáng yêu nhất mà chị từng gặp. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em.

Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, vì chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Gửi ngàn cái ôm,

Chị Ellie.

Tom xé toạc cái gói. Một đôi giày vải mới toanh rơi ra. Rất nhiều kẹo táo và bánh quy vụn chocolate. Túi chì màu to tướng nằm ngay ngắn bên trên cuốn sổ bìa vải thêu hình mèo.

Alisia òa khóc.

***

Chiếc xe ngựa cọc cạch lăn bánh. Alisia chồm qua cửa sổ vẫy tay lần cuối với ông Tom sún. Bên cạnh cô nhóc, chật vật chen giữa những bình nước ép trái cây khổng lồ - quà chia tay của quán Cái Vạc Lủng, Tom đang săm soi tấm vé lên tàu. Chuyến tàu khởi hành từ sân ga Chín - ba - phần - tư. 

Gượm đã. Chín - ba - phần - tư là sao nhỉ? Tom đã từng đến nhà ga Ngã Tư Vua - điểm xuất phát theo như lời Pfeiffer nói, nhưng cậu không nhớ có cái sân ga nào lại đánh số Chín - ba - phần - tư hết. 

"Nó vẫn nằm ở đó thôi." - Như đọc được suy nghĩ của Tom, giáo sư Pfeiffer lên tiếng, trông thoải mái nhiều so với một người bị ép giữa hai cái rương khổng lồ.

"Thầy cũng lên tàu luôn ạ?" 

"Chứ trò nghĩ ta đến Hogwarts bằng gì? Xe ngựa chắc? Hay là thảm bay?" - Pfeiffer giễu cợt. 

"Đoán là thầy chưa kịp giặt tấm thảm bay của mình. Nhìn giày thầy là biết." - Tom phản pháo. Cậu nhìn xuống chân. Đôi giày chị Ellie tặng ôm lấy bàn chân một cách vừa vặn, như thể chúng sinh ra là để dành riêng cho cậu vậy.

Bầu trời khu Camden âm u. Người xà ích giúp mấy thầy trò dỡ hành lí xuống xe. Tom nói nhỏ vào tai anh ta nhằm lúc không ai chú ý. "Sân ga Chín - ba - phần - tư nằm ở đâu vậy?"

"Chín... ba - phần - tư? Làm gì có chỗ nào như thế? Cậu có nhầm lẫn không?" - Tay đánh xe trợn to mắt. 

"Này." - Pfeiffer đẩy vai Tom. "Trễ giờ tàu chạy bây giờ. Vì ta đã đem thảm bay ra tiệm giặt ủi nên nếu trò còn lần khân chúng ta sẽ phải cuốc bộ đến Scotland đấy."

Nhà ga rộn ràng và bẩn thỉu. Giáo sư Pfeiffer tìm được một chiếc xe đẩy lớn đủ để chất mấy cái rương lên. Người qua kẻ lại tấp nập. Tom nheo mắt, đúng như những gì cậu nhớ, có một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác, khoảng trống đáng ra phải là sân ga Chín - ba - phần tư. 

Giáo sư Pfeiffer nhàn nhã đứng săm soi tấm bản đồ London, không mảy may bận tâm đến hai đứa trẻ. Như thể trách nhiệm dẫn dắt chúng nó thuộc về ai khác chứ chẳng phải anh ta.

"Giờ sao nữa đây, thưa giáo sư? Đừng nói với em là có một lối vào đặc biệt nào đó nhé. Bọn em sẽ phải làm gì đây, thở vào mặt một con ma nơ canh, cù lét tay bảo vệ, chui ống cống hay nằm sải lai trên đường rày?"

Pfeiffer đón nhận tràng mỉa mai từ Tom bằng thái độ vui vẻ khác thường. "Ồ, động não đi chứ, trò Riddle. Nó ở ngay trước mắt trò thôi mà."

"Thật tiếc là tôi không thấy đâu cả, cũng như sự hữu ích của thầy vậy. Lời chỉ dẫn nghe khôn ngoan đó, cảm ơn nhiều." 

Tom hậm hực đốp chát. Kim đồng hồ treo giữa nhà ga cho biết chỉ còn 10 phút nữa là đến 11 giờ trưa. Cậu kìm lại mong muốn quẳng cái rương vào giữa mặt tay giáo sư đểu cáng này. Alisia lặng lẽ lách mình ra khỏi cuộc chiến. Con nhỏ đi vòng vòng quanh khu vực giữa sân ga số chín và mười. Chín - ba - phần - tư... Chín - ba - phần - tư... 

"Được thôi, nếu thầy đã không giúp, tụi này sẽ tự tìm cách- Chờ đã, Alisia, mày đẩy xe đi đâu thế? Alisia!" 

Tom thét lên khi Alisia bất thần lao đến, chụp lấy cái xe và chạy vụt đi. Cậu đuổi sát theo sau, đồng tử giãn ra hết cỡ. 

"Đó là hàng rào chắn mà! Alisia, mày mất trí rồi à?!"

"Cổng vào ở đó!" - Alisia vẫn không giảm tốc độ, nhắm hàng rào chắn giữa hai sân ga mà lao thẳng đến. Tom nhảy qua một bên, chuẩn bị tinh thần cho một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Khoảng cách dần thu hẹp, ngày càng gần hơn, gần hơn... Có muốn ngừng cũng không kịp nữa rồi. Tom nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.

Chẳng có vụ tai nạn nào ở đây cả. Khi Tom mở mắt ra, chiếc xe đẩy lẫn Alisia đều đã biến mất. 

Tom chớp mắt nhiều lần để chắc rằng thị giác đang không chơi trò xỏ lá. Mới một giây trước đây, Alisia vẫn đang đẩy xe về phía hàng rào. Giờ thì không còn dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của nó. Tom hoang mang tợn, cậu cứ đứng nhìn trân trối về phía Alisia vừa tan biến. Không lẽ một thế lực nào đó hiện ra và túm cổ con bé mang đi trong tích tắc rồi? 

À không. Khi Tom ngẩng lên nhìn con số 10 phía sau, não bộ cậu chợt thông suốt. Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ?

Tràng cười ngặt nghẽo của vị giáo sư đầu xanh dội vào tai Tom chát chúa. "Nào, Riddle, trò vẫn chưa nghiệm ra à?"

"Đừng có mà hí hửng. Tôi nghĩ thầy cũng không thông minh hơn tụi này khi lần đầu đến đây đâu." - Tom quắc mắt.

Đoạn, cậu chậm rãi đi thẳng vào rào chắn.

Thay vì đụng phải hàng rào, Tom đi xuyên qua nó. Giống hệt cái lần cậu đến Bệnh viện Thánh Mungo. Bóng tối biến mất. Một đầu máy hơi nước sơn đỏ chót hiện ra. Lủng lẳng bên trên, một tấm bảng đề: Tàu Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ. Tom ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

Khói nhả ra từ đầu máy xe lửa lảng bảng trên đầu đám đông. Phải có cả trăm cái miệng đang hoạt động cùng lúc, hòa chung tiếng cú rúc, tiếng mèo kêu, tiếng rương hòm va vào nhau lạch cạch. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi giành ghế.

Tom vẫn không tin được là mình vừa mạo hiểm nguy cơ bị chấn thương sọ não để vào được sân ga Chín - ba - phần - tư. Đầu tiên là xuyên qua một tấm kính của một cửa hàng bỏ hoang để vào bệnh viện, gõ gõ lên mấy viên gạch để vào Hẻm Xéo, giờ thì tương đầu vào rào chắn. Phù thủy coi bộ chuộng mấy kiểu ra vô lạ lùng ớn. Lần tới bảo Tom phải đút đầu vào toa - lét để đến văn phòng chính phủ cậu cũng chẳng bất ngờ đâu.

"Anh Riddle!" - Alisia cười toe khi thấy Tom đủng đỉnh đi tới. "Thông minh thiệt hén. Đúng là sân ga Chín - ba - phần - tư thì phải nằm giữa sân ga 9 với 10."

"Hoặc là nằm giữa xe cứu thương với nghĩa địa. Mày gan lắm, không sợ té nhủi đầu à?" 

"Em thử rồi mới dám làm chứ bộ." - Alisia phồng má. "Ủa, giáo sư Pfeiffer đâu?"

Tom nhún vai. "Không biết nữa, chắc quyết đi bộ đến Hogwarts thiệt."

"Chúng ta có cần chờ thầy ấy không?"

"Khỏi. Lên kiếm chỗ ngồi đã, trừ phi mày muốn an tọa trong toa chứa củi." - Tom quay người đi trước. Vừa ba bước chân thì một tên nhóc tóc tai lòa xòa nhảy ra, phấn khích chụp lấy cánh tay cậu.

"Xin chào! Rất hân hạnh được gặp, mình là Eldred Worple, nhà báo tương lai!" - Eldred nắm tay Tom lắc khí thế. "Cho mình được phỏng vấn bạn đôi ba câu về trải nghiệm ngày đầu tiên của đầu tiên đi học nhé! Bạn đang cảm thấy thế nào, chia sẻ cảm nghĩ cho mình với!"

"Thấy mày phiền chết đi được. Giờ thì tránh qua một bên." - Tom thô lỗ hất tay ra. Gì chứ, nhà báo đời thì có.

Eldred nhăn mặt nhìn Tom, nhưng bỗng chốc nghệt ra khi thấy Alisia trờ tới.

"Th-thần linh ơi..." - Miệng cậu ta há hốc trông ngu hết chỗ nói. "Thiên thần kìa..."

"Ở đâu cơ?" - Alisia nhìn trái nhìn phải, nhìn trúng Tom Riddle mặt đen như đít nồi. 

"Ngay trước mặt mình nè!" - Eldred cười ngu ngơ, để lộ hàm răng khuyết những 4 chiếc răng cửa. Gió lùa vào đau bụng chết luôn.

Tom sắp sửa lao vào bóp cổ thằng nhãi ranh láo toét.

"Ý bạn là anh Riddle hả? Mình thấy đâu giống lắm đâu..."

Nghĩ lại thì nên đổi mục tiêu tấn công sang oắt con không biết điều này.

"Không phải, trời ạ, là bạn đó. Bạn ăn gì mà xinh phát khiếp. Bạn có bạn trai chưa? Bị mất nụ hôn đầu với ai rồi? Hôm nay bạn mặc váy lót trong màu gì th-"

"Đủ rồi đó!" - Tom trừng mắt nạt, làm Eldred rú lên rồi cong đuôi chạy mất. Cậu quay qua Alisia vẫn chưa kịp hoàn hồn. "Lần sau đừng nói chuyện gì với nó nữa."

Hai đứa trẻ lóc cóc đẩy xe, chen lấn trong dòng người cho đến khi tìm được một toa còn trống gần đuôi tàu. Tom tống mấy chai nước ép - từ quà tặng hóa thành gánh nặng lên trước, rồi đến hai cái rương to tổ bố. Cậu thầm cảm ơn thầy Dumbledore đã chọn mua loại ếm bùa Mở - rộng - không - thể - dò - ra, chúng hóa nhẹ bâng so với kích cỡ của mình. Tom dễ dàng dồn hai cái rương vào góc toa tàu.

Một tiếng còi tàu vang lên. Alisia thả người xuống băng ghế bọc da êm ái.

Tom phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vài mống đẩy xe hành lý hớt hơ hớt hải băng ngang sân ga. Những đứa trẻ đang ôm hôn tạm biệt ba mẹ lần cuối trước khi hối hả phóc lên tàu. Trái tim cậu chùng xuống. Mẹ cậu lẽ ra đã có thể đứng đây, trao cho cậu nụ hôn chúc phúc như bao bà mẹ khác. Alisia cũng thế. Nhưng những gì cả hai nhận được chỉ là bị bỏ mặc trơ trọi giữa một cái sân ga lạ hoắc. Đến cả người thầy chịu trách nhiệm hướng dẫn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tom giật thót. Ẩn hiện trong làn khói, người đàn bà trùm khăn kín mít đang đứng đó, chỉ cách cậu chưa đến 50 bước chân. Người Tom lạnh ngắt như vừa dội nước đá lên người.

Một tiếng còi nữa vang lên. Tom không thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác, trống ngực đổ dồn vì căng thẳng. Cậu mừng vì đoàn tàu cuối cùng cũng chuyển bánh, đồng thời cũng sợ hãi. Liệu bà ta có bám theo cậu đến trường Hogwarts luôn không? Rốt cuộc bà ta là ai vậy? Bà ta có ý đồ gì?

Tàu lửa dần tăng tốc. Sân ga bị trượt lại đằng sau. Người đàn bà trùm đầu vẫn đứng yên một chỗ. Một cánh tay trắng trẻo ló ra từ trong áo, giơ lên vẫy vào không trung, như muốn chào tạm biệt. Nhiều bậc phụ huynh khác cũng vẫy chào con cái, những đứa trẻ bé tí vuột khỏi tay cha mẹ chúng chạy đuổi theo con tàu, vừa chạy vừa khóc gọi í ới. Trước lúc con tàu rẽ sang một khúc quanh, Tom nhìn thấy một mái đầu xanh quen thuộc xuất hiện bên cạnh người phụ nữ. Cả hai đứng đó, trông theo chuyến Tàu Tốc hành Hogwarts rời ga, hình ảnh cuối cùng về họ biến mất sau những khúc quanh của đoàn tàu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip