Chương XI: Buổi lễ Phân loại (1)

(Chương này dài quá nên mình sẽ tách ra làm hai phần.)

***

"Có lẽ đích đến thật sự là nhà. Một căn nhà đúng nghĩa cho chúng ta."

Thầy Dumbledore đã nói như thế mà.

***

Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Tom thấy sao mà nôn nao khủng khiếp. Dẫu là gì đang chờ đợi ở phía trước đi nữa, làm ơn hãy tốt đẹp hơn những điều bị bỏ lại đằng sau.

"Nắng quá." - Tom nheo mắt khó chịu. Cậu giật phăng rèm cửa xuống. Alisia trợn tròn mắt, nhưng không nói gì thêm. Con nhỏ lôi từ trong cái túi vải đeo bên người ra một mớ len nhàu nhĩ, bắt đầu công cuộc gỡ rối. Tom dựa lưng vào bức tường đối diện, cuốn "Thần dược và độc dược" để mở trước mặt. Cậu chăm chú đọc, thi thoảng lại chú thích lên trang giấy bằng một mẩu bút chì con.

Khoang tàu tĩnh lặng, ai làm việc nấy, chỉ nghe âm thanh bánh xe ma sát với đường ray vang lên đều đều.

Tom chưa từng đặt chân lên xe lửa trước đây. Với cậu, chúng là những phương tiện xa xỉ ngoài tầm với. Mức tương tác gần nhất có chăng là những lần bà Cole sai cậu ra ga lấy các thùng hàng gửi đến. Các cậu trai lớn hơn trong cô nhi viện thường bị gửi đi sửa chữa mấy khu vực đường sắt hỏng hóc, làm việc quần quật mười sáu giờ không nghỉ dưới cái nắng thiêu đốt của miền Đông. Lắm khi tiền lương còn chưa đến tay đã chết rục. Nhưng ai buồn quan tâm đến việc một đứa trẻ mồ côi bỏ mạng chứ? Dù gì chúng cũng chẳng có ai để mà khóc thương cho. May mắn thì một khoản phí đền bù èo uột sẽ vào túi bà Cole, thế là xong chuyện.

Tom thì chưa đến tuổi đi vòng quanh nước Anh theo những toán công nhân đường sắt, nên con mèo già Cole cho cậu đến trường học. Bà ta luôn mồm nói về việc cậu có tương lai hơn những đứa khác, sự thông minh của cậu sẽ giúp cậu thoát kiếp làm lao động chân tay. Tom ra sức học để mai sau không phải mó vào những công việc bần tiện. Cậu nuôi tham vọng nhiều hơn bất kì đứa nhóc nào từng sống dưới mái nhà viện Wool. Cậu muốn mình trở nên vĩ đại, làm những điều lớn lao, được người đời kính nể, tôn sùng. Giàu có chỉ là một phần trong đó. Danh tiếng, địa vị, Tom phải nắm tất cả trong lòng bàn tay. Sẽ không còn ai chê cười, khinh bỉ cậu, chỉ vì cậu không có cha mẹ. Làm một phù thủy, được đến Hogwarts với Tom mà nói chính là cơ hội tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Cậu có thể thành công gấp trăm lần người thường, nhờ vào khả năng pháp thuật.

Bước đầu tiên là làm một học sinh xuất sắc, vượt trội lên trên tất cả. Tom không nghi ngờ việc mình có làm được hay không. Cậu tự tin vào khả năng của bản thân, dẫu không phải con nhà nòi.

Qua giờ Ngọ, có tiếng leng keng bên ngoài hành lang. Một bà lớn tuổi, hai má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa buồng tàu:

"Muốn dùng gì không hả các cháu?"

Bà ta đẩy theo một chiếc xe chất đầy bánh kẹo ngon mắt (chí ít là với Alisia, Tom không phải tuýp người hảo ngọt). Các loại bánh ngọt và bánh nướng tỏa mùi thơm phức. Những chai nước đủ màu óng ánh đặt san sát nhau. Nếu có thể vác cái xe này ra giữa Quảng trường Trafalgar, Tom đoan chắc mình sẽ kiếm bộn tiền.

Alisia lắc đầu, lễ phép trả lời: "Tụi con có đồ ăn rồi ạ, cảm ơn bà."

Chắc là cách nói khác của: "Tụi con chẳng có xu nào mà mua bán đâu, xin lỗi bà."

Bà già mỉm cười hiền từ rồi đẩy xe đi. Alisia chuyền cho Tom một gói đầy bánh quy của Ellie Willson. "Chocolate đắng đó. Chị Ellie biết anh không ưa đồ ngọt. Chị ấy cũng giảm lượng đường xuống."

Tom đưa một cái lên miệng cắn thử. Giòn rụm. Ngon hơn cậu nghĩ.

Hai đứa trẻ chia nhau số bánh quy và kẹo táo chua ngọt, rồi tráng miệng bằng món nước cam ép. Tom chưa từng chia sẻ đồ ăn với bất cứ ai trước đây. Cậu không có gì để mời người ta, cũng chẳng ai muốn ăn cùng cậu. Một cảm giác ngọt ngào khác lạ - không liên quan đến mấy cây kẹo - từ từ nhen nhóm trong lòng.

Alisia phủi vụn bánh ra khỏi vạt váy. So với một đứa mồ côi lớn lên ở chốn thôn quê, sau lại lăn lộn đi ở đợ, con nhóc ăn uống gọn ghẽ hơn nhiều.

"Còn dính vụn trên mặt kìa." - Tom cau mày bắt lỗi.

"Đâu cơ?" - Alisia ngơ ngác, rà rà ngón tay quanh miệng.

"Trên má phải."

Alisia loay hoay. Nó mãi không lần ra được vị trí Tom chỉ.

"Ngay đó luôn mà không thấy. Mày đúng là đồ ngốc." - Tom bực bội chồm tới quệt đi mảnh vụn chướng mắt kia. Da mặt Alisia mềm mại hơn cậu nghĩ nhiều. Cứ như là da em bé vậy.

Alisia cẩn thận dùng khăn lau miệng lại lần nữa. Tom lười nhác tựa lưng vào ghế, nhìn cây kim đan cắm vào cuộn len kế bên Alisia, hỏi trống không. "Biết đan len à?"

"Sơ sơ."

"Đan cái gì tao xem thử."

Alisia giơ tác phẩm còn dang dở lên.

"Đó là nùi giẻ mà?"

Con bé lẳng lặng nhét đống len vào lại trong túi.

"Cũng không phải là không có ích. Đem cho đám gia tinh trong bệnh viện ấy, chắc tụi nó sẽ thích lắm cho xem." - Tom khoái trá tận hưởng niềm vui dè bỉu người khác. Tâm trạng cậu bỗng vui lên hẳn.

Đầu vàng bĩu môi. "Cũng có đan cho anh đâu mà chê."

"Làm ơn đi, bộ tao cần quấn giẻ lên người chắc?" - Đầu đen nén một tiếng cười độc địa.

Alisia vén một góc rèm nhìn ra. Đoàn tàu lao vun vút qua những cánh đồng bát ngát kéo dài tới chân trời.

"Em từng đi xe lửa rồi. Nhiều là đằng khác." - Con bé đột ngột cất tiếng, ánh mắt xa xăm. "Mỗi lần đi là mỗi lần chuyển đến một căn nhà mới. Nên em ghét đi xe lửa lắm. Vì biết chẳng có gì tốt đẹp đợi chờ nơi bến cuối, dù phong cảnh bên ngoài luôn luôn tươi đẹp."

Tom ngạc nhiên khi nghe chính mình hỏi lại. "Thế giờ đã hết ghét chưa?"

Alisia mỉm cười. "Hết rồi. Lần này em có bạn đồng hành, đâu còn một thân một mình nữa."

Khóe môi Tom vô thức nhếch lên. "Có lẽ đích đến thật sự là nhà. Một căn nhà đúng nghĩa cho chúng ta."

Thầy Dumbledore đã nói như thế mà.

***

Những giờ tiếp theo trôi đi trong yên lặng. Tom tiếp tục đọc sách, còn Alisia thì lim dim ngủ. Sự yên bình chỉ bị phá đám khi ai đó bất ngờ xộc thẳng vào buồng tàu, tiếng mở cửa mạnh đến nỗi làm Alisia giật bắn.

"Vậy lời đồn có thật phải không? Rằng đúng là có hai học sinh nhan sắc vào loại cực phẩm đang ở trên tàu?"

"Kẻ đột nhập" nói oang oang không kiêng kỵ. Cậu ta trông trạc tuổi Tom, nhưng cao và chắc người hơn, mái tóc bạch kim óng mượt hoàn hảo. Cặp mắt xám bão dính chặt lấy Alisia không rời.

Sáu mươi giây khó xử chầm chậm bò qua.

"Tên nhóc đó quả không nói láo." - Tóc bạch kim chầm chậm kết luận, cảm giác như cậu ta vẫn luôn nín thở từ nãy đến giờ. "Bạn là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Tự nhiên như ruồi, cậu trai lách người qua khỏi khe cửa, đến ngồi bên cạnh Alisia. Cậu này điển trai theo kiểu làm đối phương lóa mắt, từ đầu đến chân tỏa ra hào quang tựa ánh dương, lấp la lấp lánh, đồng thời muôn trùng xa cách, khó mà chạm tới. Kiểu tóc nuôi dài chấm vai càng tăng thêm vẻ lãng tử trên khuôn mặt tự tin ngút trời. 

"Xin tự giới thiệu, tôi là Abraxas Malfoy." - Cậu ta hơi ưỡn ngực về phía trước, nở nụ cười đúng chuẩn mỹ nam màn bạc.

Alisia cười gượng. Cô nhỏ chợt thấy mình tầm thường hơn bao giờ hết trước một Abraxas thiếu điều phát sáng. "Rất hân hạnh, mình là Alisia Glockner."

"Glockner? G-L-O-C-K-N-E-R?" - Abraxas đánh vần từng chữ một, nét mặt hoài nghi. "Họ của bạn đó à?"

"Đúng vậy."

"Chưa nghe qua bao giờ." - Abraxas lắc đầu. "Thế bạn không phải, ừm, một trong số chúng tôi sao?"

"Ý bạn là...?"

"Bạn biết gì về gia tộc của tôi? Cái họ Malfoy có gợi lên cho bạn điều gì không?" - Abraxas gặng hỏi. Tom im lặng theo dõi cuộc trò chuyện, hàng lông mày càng lúc càng nhíu lại.

"Ừm, mình nghĩ là không." - Alisia thật thà đáp. "Mới nghe lần đầu."

Vẻ hào hứng trên mặt Abraxas dần thay thế bởi sự thất vọng chẳng thèm che giấu. "Bạn không đến từ một gia đình thuần huyết?" - Có gì ở cách hỏi của cậu ta gần giống với một lời buộc tội.

"Mình không có gia đình. Mình lớn lên trong nhà tình thương, và chỉ mới biết về thế giới pháp thuật cách đây vài tuần thôi."

Alisia khó hiểu trước cụm từ "thuần huyết". Từ đâu lại sinh ra khái niệm này nhỉ? Cô nhóc nghĩ đã là phù thủy thì ai cũng giống ai chứ. Bộ cái họ của Abraxas quan trọng đến thế ư? Hiểu biết về nó đủ to tát để mang tính phân loại cộng đồng?

Abraxas thở hắt ra. "Bạn không phải một trong số chúng tôi, tiếc thật, dẫu bạn cực kì xinh đẹp. Thật uổng phí..." - Cậu ta lầm bầm mấy tiếng cuối, quyết định quay sang chỗ Tom. "Còn bạn thì sao? Bạn tên gì?"

"Tom Riddle." 

Abraxas khoanh tay. "Riddle à... Hừm, lại một cái họ lạ hoắc lạ huơ. Bạn biết gì về nhà Malfoy?"

"Chắc là có sở thích tự tiện xông vào tra khảo thông tin cá nhân của người khác rồi phán xét họ?"

Ánh nhìn Abraxas dành cho Tom thay đổi tức thì. Vầng hào quang rạng rỡ từ từ mờ đi. "Hay cho một tên máu lai mà ăn nói ngạo mạn gớm."

Cậu ta quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá từng chi tiết một trên người Tom, thể như Tom là một sản phẩm mà cậu ta cần kiểm duyệt. Và sản phẩm này cực kì nhiều lỗi, lý giải cho cái mũi càng lúc càng chun lại. "Cái dáng vẻ này nhiều khi lại là gốc Muggle cũng nên. Phí hoài tinh hoa trời đất thật."

Hết "thuần chủng", "máu lai" rồi đến "gốc Muggle". Tom lờ mờ hiểu ra ý nghĩa đằng sau chúng, dẫu còn ngạc nhiên quá đỗi. Lời lẽ của phu nhân Malkin dạo ở tiệm may đo lần nữa xẹt ngang đầu cậu. Sự phân chia đẳng cấp không đơn thuần nằm ở việc giàu có hay nghèo khó. Huyết thống chính là giá trị cốt lõi.

Tom cứ nghĩ giới phù thủy sẽ khác. Cậu đã lầm to. Muggle hay phù thủy, có pháp thuật hay không, suy cho cùng đều là con người như nhau cả.

Tom bắt đầu có linh cảm xấu về chuyện này.

Abraxas đứng dậy, lùi xa ra khỏi chỗ mình vừa ngồi, vẻ thân thiện ấm áp ban đầu bay biến. "Thật là một trải nghiệm khi đối thoại cùng hai người. Đoán là phải kết thúc ở đây thôi. Chào tạm biệt."

Với một tiếng đóng cửa dứt khoác, Abraxas đi mất, tiếng bước chân gấp rút xa dần.

Alisia chết lặng trên băng ghế. Con nhóc lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể được... Chuyện này sao có thể chứ?"

"Có đấy. Và không một ai nghĩ đến việc nói với chúng ta từ trước. Không một ai." - Tom thốt lên đầy cay đắng.

Chỉ có tiếng động cơ đốt trong rền rĩ đáp lại cậu.

***

Hoàng hôn sẫm lại một sắc tím huy hoàng. Núi rừng hiện lên thật hùng vĩ bên dưới những vì sao. Alisia đã sang một toa khác để thay đồng phục. Ban nãy có một cô bé ghé qua, thông báo tàu sắp sửa vào ga cuối, tặng kèm một cái nhìn ái ngại.

Tom cắn chặt răng. Cậu không cần ai đó phải thương hại mình. Khoác lên người chiếc áo chùng phù thủy thêu huy hiệu Hogwarts, Tom chờ đến khi tàu dừng hẳn, tiếng chộn rộn trên hành lang tắt ngúm, rồi mới bước ra ngoài. Cậu là người cuối cùng xuống tàu.

Trời về đêm lạnh buốt. Sân ga tối thui như hũ nút, đầy nhóc học sinh. Tom bắt kịp Alisia đang cố ý đứng tách khỏi đám đông, hoang mang và run rẩy.

"Lạnh quá." - Con bé xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mặt mũi đỏ bừng. Bùa giữ ấm của mụ Phân Hươu - ý là phu nhân Malkin - coi bộ không xi nhê lắm.

Tom tặc lưỡi, đưa cái mũ chóp nhọn của mình đang cầm cho Alisia. "Thêm với cái của mày nữa, thọc tay vào, mỗi tay một cái, coi như làm bao tay đỡ."

"C-cảm ơn anh." - Alisia lắp bắp, răng đánh bò cạp. Con nhóc cố gắng đi sát vào người Tom để hưởng chút hơi ấm ít ỏi. Tự nhiên Tom thấy mình cũng đỏ mặt theo - một phản ứng không liên quan gì đến cơn lạnh.

Một bóng đèn đong đưa lơ lửng trên đầu học sinh. Giọng một người đàn ông vang lên the thé. "Học sinh năm nhất! Tập hợp! Năm nhất lại đây!"

Tom và Alisia đi về hướng giọng nói phát ra. Ánh đèn xanh lá hắt lên những gương mặt người đầy quỷ dị. Giữa biển đầu lố nhố, một gã đàn ông lưng cong như tôm, cái đầu đội nón bịt tai niễng sang một bên, râu tóc rối nùi nom hung ác đến sợ. Gã còn mùi "Ông Kẹ" nồng nặc hơn ông Tom sún chủ Quán Cái Vạc Lủng, với ngoại hình đủ tiêu chuẩn làm phản diện trong bất kì tác phẩm giả tưởng nào.

"Học sinh năm nhất, bước nhanh lên! Cẩn thận trơn trượt!" - Gã nói như quát, tay cầm lồng đèn giơ cao, lùa đám học sinh mò mẫm xuống một lối đi vừa dốc vừa hẹp như xua vịt vào chuồng. Hai bên đường tối đến nỗi có gắn cặp mắt cú vọ của bà Cole vào cũng không tài nào nhìn được. Mấy cây bụi chốc chốc cọ vào chân, nên Tom cảm tưởng như mình đang đi giữa hàng cây dày đặc.

Tiếng trò chuyện nhỏ rí như muỗi kêu. Thi thoảng lại có mấy đứa loạng choạng trượt té, kéo theo một đám xung quanh dập mông theo. Gã Lồng Đèn mắng sa sả. Tom mong Alisia không nổi hứng vồ ếch vì con nhỏ đang níu chặt tay cậu.

Qua một khúc quanh, cả đám không hẹn mà đồng loạt ồ lên, đến Tom cũng kinh ngạc. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ, chóp tròn lẫn chóp nón, chi chít ô cửa sổ sáng đèn.

"Đẹp quá." - Alisia mấp máy trong hơi thở. Tom không thể đồng ý hơn. Khối kiến trúc là một ví dụ hoàn hảo thuộc trường phái "Scottish Baronial" thời kì Phục hưng Gothic thế kỉ 19, pha thêm chút điên rồ. Nhiều tháp nhỏ nhô ra tứ tung, lập dị như được xây theo một tỉ lệ phi thực tế.

"Chúng ta thật sự được sống trong một lâu đài!" - Alisia phấn khích reo lên. Bóng tối giúp Tom che đi nụ cười mỏng dính. Mấy người ở cô nhi viện mà biết chắc phải ghen tị đỏ mắt.

Gã Lồng Đèn trỏ một đoàn thuyền chờ sẵn bên bờ hồ, hô to:

"Lên thuyền! Mỗi thuyền không quá bốn người!"

Đích thân gã ngự trên một chiếc thuyền gỗ lớn. Học sinh chia nhau xuống những chiếc thuyền kích thước bé hơn. Tom và Alisia nhanh chóng trèo lên một chiếc neo gần bụi lau sậy.

"Xin lỗi, chẳng hay ở đây còn chỗ không?" - Một cô bé ngập ngừng bước tới.

Alisia giục cô bé lên thuyền. Trông cô bé căng thẳng hết mức, đôi mắt nâu chocolate mở lớn sau tròng kính cận dày cui. Mái tóc màu gỗ thông bện thành hai búi chặt sau ót.

"Cảm ơn." - Cô bé thì thầm.

Sau Kính Cận, một cậu bé khác gia nhập. Con thuyền tròng trành dưới sức nặng của bộ tứ. Gã Lồng Đèn hô lớn:

"Tất cả xong rồi chứ? Giờ thì xuất phát!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Có tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng học sinh té nước vào nhau.

"Đừng để rớt xuống nước!" - Gã Lồng Đèn kêu toáng.

Cậu bé lên sau bắt đầu rục rịch. Khuôn mặt cậu lấm tấm tàn nhang, tóc tai xoắn tít, hai tai nhọn choắt như tai yêu tinh.

"Mình là Clement Fury!" - Cậu ta nhe răng cười tinh quái, phô ra hàm răng trắng ởn. 

Ba người còn lại nhìn nhau. Rồi Kính Cận lên tiếng. "Rất vui được làm quen. Tên mình là Minerva McGonnagall."

"Alisia Glockner." - Alisia chớp mắt. Dư chấn hậu Abraxas Malfoy còn đó, nhưng con nhóc cảm giác hai người bạn mới gặp này không phải những kẻ trịch thượng. Tom - quá mệt mỏi và ngán ngẩm mấy trò giới thiệu tên tuổi - một mực đặt toàn tâm toàn ý vào việc ngắm nhìn tòa lâu đài trước mắt. 

Clement ngó cậu trai tóc đen đầy thắc mắc. "Cậu bạn kia không nói được hả Glockner?"

Minerva giật thót. Alisia lúng túng xua tay, sợ Tom nổi điên xô Clement khỏi thuyền. "Không phải đâu, anh ấy chỉ không muốn nói thôi."

"Ra vậy." - Clement vẫn nhìn chằm chằm vào Tom. Thật khó để nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu lúc này.

"Vậy... Chốc nữa phân loại, bồ nghĩ họ sẽ bắt chúng ta làm gì?" - Clement hất hàm về phía Minerva, người đang bối rối nhìn xuống chân mình.

"Ừm, mình không biết nữa. Chắc là một bài kiểm tra phẩm chất. Mình nghe nói có bốn Nhà ở đây."

"Mong là không thi thố gì hết, mình chẳng bao giờ đạt điểm cao hồi còn học ở đảo Hoàng tử. Mình bị mắc chứng khó đọc và ADHD (*). Thật khó để ngồi tập trung tiếp thu bài vở."

(*) ADHD: Chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Có đặc trưng là sự không tập trung chú ý, hoặc sự hiếu động và bốc đồng quá mức so với độ tuổi của người bệnh.

Minerva gật gù ra chiều thông cảm. "Mình nghĩ sẽ dễ thôi, vì bọn mình cũng đã ôn luyện gì đâu."

Alisia chống cằm. Minerva trông ra dáng bà cụ non, chững chạc hơn so với tuổi thật. Trái lại, Clement đó đúng là tí toáy, tay chân chẳng để yên, hết nghịch nước lại gõ nhịp lên mạn thuyền.

"Mấy bồ đoán thử mình sẽ vô ký túc xá nào. Gryffindor có vẻ hấp dẫn, nhưng mình không được gan dạ cho lắm, Ravenclaw thì uyên bác quá nên chắc Hufflepuff là bến đỗ bình yên rồi."

"Mình hi vọng là Ravenclaw. Mình thích đọc sách." - Minerva vươn tay bẩy gọng kính lên trên sống mũi. "Còn bồ thì sao, Glockner?"

"Thú thật là mình chưa từng nghĩ về chuyện đó trước đây. Người ta không ném mình lên tàu gửi trả về London đã là may lắm rồi." - Alisia cười ngượng nghịu. Cả ba phá ra cười.

Clement hết tháo dây giày ra lại cột vào. "Vào đâu thì vào, miễn đừng là Slytherin."

"Tại sao?" - Minerva hỏi.

"Chỗ đó toàn mấy phù thủy xấu xa hợm hĩnh." - Clement dẩu môi, nét mặt không vui. "Bọn chúng ngạo mạn lắm. Rất tự hào về dòng máu thuần chủng của bản thân, đến mức coi người khác như cỏ rác. Với những phù thủy gốc Muggle như mình, bị phân vào đó không khác gì địa ngục. Sống không bằng chết. Thà chết còn sướng hơn, một tháng còn được về ăn cơm nhà hai lần, chứ vô Slytherin chỉ có nước ăn hành ngập mỏ."

Bầu không khí rơi tõm vào thinh lặng. Thể như Clement vừa quăng một hòn sỏi xuống mặt nước phẳng lặng làm khuấy động trạng thái tĩnh của nó, để lại những vòng tròn dao động.

 Đoàn thuyền chui qua một tấm màn kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

"Tới nơi rồi!"

Clement rụt cổ. "Mình không thích cái lão đó." - Cậu ném cái nhìn ác cảm về phía gã Lồng Đèn đang hò hét.

"Nghe bảo đó là người giữ khóa của trường. Tốt nhất không nên lôi thôi gì với ông ta." - Minerva đứng dậy.

Cả bọn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Kiểm kê chán chê rồi, gã Lồng Đèn đưa đám trẻ đi ngược lên trên vách núi, đến một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Chúng thích thú bước lên các bậc thềm đá, túm tụm trước cánh cửa gỗ sồi khổng lồ. Nhiều ánh mắt hiếu kì chĩa vào Tom và Alisia.

"Ai thấy con nhím của mình đâu không?" - Một đứa rên rỉ.

"Chắc đang tập bơi ngoài hồ ấy." - Một đứa nữa đáp lời.

"Trật tự!" - Gã Lồng Đèn nạt. Gã gõ lên cánh cửa ba cái bằng tay nắm kim loại. Cánh cửa mở ra ngay tức thì.

Án ngữ trước lối vào là một người phụ nữ trẻ, cao dong dỏng, nước da bánh mật, bím tóc đen dày, xinh đẹp theo kiểu của người vùng Nam Á. Giữa hai hàng chân mày chấm một nốt ruồi đỏ như màu son môi. Phần mắt được trang điểm kỹ càng. Đồng tử đen láy ẩn chứa tia nhìn đáng sợ.

Cô xỏ khuyên mũi, khuyên tai và đeo vô số vòng vàng trang sức. Chiếc khăn Cashmere (*) cô mang thêu đầy họa tiết Paisley (*). Bộ saree cô mặc được may từ chất lụa đẹp tuyệt, rũ xuống duyên dáng. Cô quét mắt một lượt qua đám học sinh. Tom có cảm giác ánh mắt kia dừng lại chỗ cậu với Alisia lâu nhất.

 (*) Khăn Cashmere: khăn được dệt thủ công từ loại vải Cashmere - một loại vải có xuất xứ lâu đời từ trước Công nguyên, làm bằng lông của những chú dê sống ở vùng núi Himalaya. Có khả năng giữ ấm rất tốt.

(*) Họa tiết Paisley: có hình dáng "giọt lệ xoắn", tuổi đời hàng nghìn năm, bắt nguồn từ xứ Ba Tư. Đến những năm 1600, họa tiết Paisley xuất hiện trên các thiết kế khăn choàng do chính tay các thợ may ở thị trấn Paisley, Scotland (Vương quốc Anh) làm ra và tên gọi chính thức của nó cũng bắt nguồn từ đó. Đại diện cho sự cao quý, xa hoa.

"Tất cả đây hả ông Quasimodo?"

"Vâng, thưa giáo sư Archaya." - Gã Lồng Đèn - giờ là Quasimodo, kính cẩn đáp.

"Cảm ơn ông. Giờ đến phiên tôi tiếp quản chúng."

Giáo sư Archaya mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi nhét cả khu đất nhà Dexter vào còn được. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vời vợi.

Có một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy, nhưng giáo sư Archaya không đưa sắp trẻ lên đó. Cả đoàn băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Tom có thể nghe âm âm tiếng nói của hàng trăm người bị hãm lại sau cánh cửa to đùng bên tay phải - dường như cả trường đang tập hợp bên trong.

Giáo sư Archaya dồn lũ nhóc vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng nhìn nhau đầy lo lắng, trừ vài đứa có vẻ dửng dưng khác lạ.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts." - Giáo sư Archaya cất lời. Tiếng xì xầm ngưng bặt. "Buổi tiệc khai giảng sắp sửa bắt đầu, nhưng trước khi nhập tiệc, tất cả các trò sẽ tham gia vào việc phân loại để chọn vào các Nhà khác nhau."

"Buổi lễ Phân loại rất quan trọng, bởi trong thời gian theo học tại đây, các thành viên trong Nhà giống như gia đình của các trò vậy, cùng học tập, vui chơi, sinh hoạt chung một ký túc xá. Có bốn Nhà cả thảy: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Nhà nào cũng mang những phẩm chất cao quý và đào tạo nên những nam nữ phù thủy sinh xuất chúng."

Clement Fury hắt xì vào lưng áo của Tom. "Ôi không, mình bị nhiễm khí lạnh từ cái hồ mất rồi."

Giáo sư Archaya giải thích về cách tính điểm thưởng, Cúp Nhà như những gì Marc Hureaulx từng đề cập. "Hy vọng mỗi người trong các trò - dù phân vào Nhà nào đi chăng nữa, đều phấn đấu trở thành một thành viên xứng đáng với Nhà của mình, càng không vì việc phân chia mà hiềm khích lẫn nhau."

Lần này tới lượt Abraxas Malfoy nhảy mũi. Đám bạn của cậu ta rú lên cười. Giáo sư Archaya trừng mắt.

"Các trò sẽ được phân loại trước sự chứng kiến của Ban giám hiệu, các cán bộ và học sinh toàn trường đấy, liệu mà cư xử! Lễ phân loại sẽ diễn ra sau ít phút nữa, ta đề nghị các trò hiệu chỉnh lại tác phong!" Bất cứ hành vi không nghiêm túc nào sẽ bị xử lý!"

Giáo sư kết thúc bằng ánh mắt đe dọa rồi lướt khỏi phòng, mớ nữ trang kêu xủng xoẻng.

"Mèn ơi, bà cô đó dữ quá." - Clement tặc lưỡi. "Mình sẽ chết khiếp nếu phải học bả mất."

"Không nên nghị luận thầy cô sau lưng họ đâu." - Minerva nhắc nhở. Cô bé soát lại một lượt trang phục xem đã tề chỉnh chưa.

"Mấy bồ không biết chứ, lúc mình còn ở trên Đảo, giáo viên phạt học sinh ác lắm. Có một cô kia bắt mình chụm năm đầu ngón tay lại rồi đập thước kẻ thật mạnh lên. Mình không dám nghĩ ở Hogwarts họ còn hình phạt nào kinh dị hơn thế."

"Ghê quá."

"Phải không? Mình vẫn nhớ như in cảm giác đó. Mấy ngón tay của mình rướm máu thảm thương luôn. Tởn tới già."

Tom bụng bảo dạ nếu ngày ấy cô giáo của Clement chọn vụt thước vào miệng thay vì tay cậu ta thì hay biết mấy. Nói năng huyên thuyên nhức cả đầu. Đã thế Minerva McGonnagall đó còn hưởng ứng theo.

"Bồ làm gì mà để bị phạt sợ thế?"

"Mình không thuộc bảng cửu chương. Cái đồ quỷ đó cứ chạy ra khỏi đầu mình. Số mình đến là khổ với môn Toán. Chốc nữa mà bắt làm toán để phân loại học sinh thì mình xác định xách gói về nhà luôn chứ làm ăn quái gì nữa. Mình căm thù cái môn trời đánh thánh vật đó."

Clement vung nắm đấm vào không trung. Minerva che miệng cười duyên dáng. "Kìa, Toán học không khó đến mức đó đâu, nếu bồ chịu hiểu nó. Mình mong là họ kêu bọn mình thi triển pháp thuật các kiểu. Mình thuộc kha khá câu thần chú trong sách dạy Biến hình rồi." - Minerva nói với vẻ tự tin.

"Bồ nói sao chứ, mấy cái hình trong đó y như hình học không gian của người Muggle."

"Vậy nên mình mới thích."

Alisia cười hinh hích. Tom đảo mắt chán chường. Cậu thấy Christine Greengrass đứng trong một góc khuất, mặt ó đăm, hai tay khoanh lại trước ngực, duy trì khoảng cách với những người xung quanh. Tuốt đầu bên kia căn phòng, Abraxas Malfoy nói cười hể hả quanh một đám con trai. Eldred Worple - tên nhà báo (đời) nhí thì thoắt ẩn thoắt hiện, tóm đại một người bất kì làm mục tiêu tấn công - ý là phỏng vấn - còn bày đặt lúi húi ghi chép lại. Một nhóm toàn mấy đứa con gái quây quần trò chuyện, đứa đeo cái nơ hồng phấn ré lên khi bị Eldred chạm vào người. 

Rồi không chỉ một đứa mà nguyên đám thình lình hét lên. Clement thiếu điều nhảy bổ lên người Minerva.

"Ối, gì vậy???"

Alisia há hốc. Khoảng hơn hai chục con ma trườn ra từ những bức tường. Trắng nhợt và gần như trong suốt. Một con xuyên thẳng qua người Christine làm nó gắt um lên. Con ma đó mặc bộ đồ có cái cổ áo xếp nếp và quần bó ống. Nó nhìn quanh phòng với vẻ thú vị.

"Ái chà chà, xem chúng ta có gì nào. Một đám lính mới tò te."

Qua khóe mắt, Tom thấy Christine làm cử chỉ khiếm nhã với cái lưng của con ma, trước khi đùng đùng bỏ sang góc khác.

"Xẻo tai nhắm rượu thì ngon biết mấy." - Một con khác mặt mày đưa đám khò khè đáp lại. Tom không thấy con ma nào ở đây ghê rợn bằng con ma này. Hai hốc mắt trống rỗng "nhìn" vô định, tấm áo dài be bét những vết bạc lấp lánh mà cậu đồ là vết máu. Cổ tay cổ chân còn mang xiềng xích, nom chả khác gì Bá tước Dracula xé truyện bước ra.

"Bớt nói chuyện kiểu đó lại đi." - Một con ma thầy tu béo tròn gắt. Nó hỏi bằng giọng điệu thân thiện. "Chắc mấy đứa sắp sửa được phân loại đúng không?"

Cả phòng im phăng phắc. 

"Ôi chao, thằng nhóc này run như cầy sấy thế kia, chắc không có vé vào Gryffindor rồi." - Cổ Xếp Nếp trỏ Clement đang co người núp sau lưng Minerva. Vài đứa cười khoái trá khi thấy cậu nhóc tẽn tò. 

"Nào nào, đừng sợ, bọn này vô hại mà." - Thầy Tu Mập bay vòng vòng quanh người Clement, càng làm thằng nhỏ sợ điếng hồn. Chợt nó dừng lại, đối diện với Alisia. "Cô nhóc này nom quen mặt quá. Nick, anh xem, hình như chúng ta từng gặp nhóc ở đâu rồi phải không?"

Cổ Xếp Nếp lượn lại. "Đúng là quen thật. Chắc có người thân từng học ở đây."

"Không." - Thầy Tu Mập phản đối. "Giống y đúc. Cùng một người mà."

Alisia nuốt nước bọt. Những con ma khác cũng xúm xít lại quanh nó, chẳng mấy mà con nhỏ bị một toán ma bao vây. Clement thử thọc tay ngang người một con ma đội nón cối, con ma trợn to mắt vẻ bị xúc phạm ghê gớm và phun nước bọt vào mặt cậu ta - ấy là nếu chỗ nước bọt kia thật sự tồn tại.

Có tiếng bước chân trên hành lang. Mấy con ma hốt hoảng trôi tọt vào các bức tường. Con ma Thầy Tu Mập nói vọng lại. "Hẹn gặp các em ở dãy bàn nhà Hufflepuff!"

Giáo sư Archaya xuất hiện, cầm trong tay một cuộn giấy da. "Lễ Phân loại sắp bắt đầu! Sắp thành hàng một và đi theo ta!"

Đám trẻ cuống quýt nhập vào hàng. Clement nói nhỏ với Alisia. "Lũ ma chết từ đời tám hoánh rồi mà còn phải sợ bà ta."

Alisia không nói gì. Mặt con nhóc hãy còn xám ngoét, choáng váng sau chuyện vừa nãy. Tom đứng ngay sau Alisia, tóc nó xõa tung ra, hương táo ngọt tràn ngập khoang mũi cậu.

Xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa, cả bọn đến được Đại Sảnh Đường. Một nơi lạ lùng và lộng lẫy. Gian phòng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng phía trên bốn dãy bàn dài phủ khăn trắng trang trọng, nơi những học sinh lớp trên đang ngồi. Trên mặt bàn lóng lánh những cốc và dĩa ăn bằng vàng ròng. Đầu bên kia, đối diện cửa ra vào là một cái bàn dài khác, ngồi trên đó có vẻ là các thầy cô giáo. Không khó để nhìn ra giáo sư Pfeiffer ở đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng thầy Dumbledore đâu.

Giáo sư Archaya lệnh cho đám học sinh năm nhất xếp thành ba hàng ở lối đi trung tâm căn phòng. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chúng. Lẫn trong các học sinh là những con ma lờ mờ. Cảm giác ai cũng nhìn mình đăm đăm, Alisia bối rối ngước nhìn lên vòm nhà. Đen như nhung, rắc đầy những vì sao. Cực kì sống động. Đại Sảnh Đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.

"Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách Hogwarts: Một lịch sử có ghi thế."

Một cô bé tóc nâu dẻ đứng cạnh Alisia khe khẽ nhắc. Alisia vội cụp mắt về.

Giáo sư Archaya đặt một cái ghế chân cao trước mặt bọn trẻ. Phía trên cái ghế là một cái nón phù thủy, không mới toanh như vừa mua về từ tiệm may mà siêu cấp dơ dáy, vá chằng vá đụp, như thể nó đã tồn tại hàng thế kỉ nay rồi.

"Họ bắt mình phải biểu diễn ảo thuật hả ta? Hô biến thỏ chui ra từ trong nón, kiểu thế." - Clement thắc mắc, lúc này đã bị tách hàng đứng sau lưng cô bé tóc nâu ban nãy.

"Trật tự đi kìa." - Minerva huých cậu ta. Cả trường ai nấy đều dán mắt về phía cái nón như chờ đợi một điều gì đó. Bất thình lình, cái nón uốn éo, vặn vẹo, rồi một miếng gần vành nón toạc ra như một cái miệng. 

Clement rú lên. Cái nón bắt đầu ngâm thơ:

"Trăm năm trong cõi người ta
Cánh cửa là để đi ra đi vào
Đội lên nghe nón nói nào
Phán xem ngươi sẽ hóa vào chốn đâu
Ravenclaw chẳng lo âu
Cái lò tri thức dày sâu ngàn đời
Gryffindor - kẻ gan trời
Tung hoành ngang dọc, chẳng rời đức tin
Hufflepuff - người trung trinh
Chân thành cốt lõi, mệnh sinh rộng lòng
Slytherin - chớ lòng vòng
Đa mưu túc trí, sếp sòng cuộc chơi
Thuở xa dong buồm ra khơi
Dựng trường, mở lớp, bốn thời công ân
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi nhà một vẻ, mười phân vẹn mười."

(Thơ mình tự chế, hai câu đầu với hai câu cuối "xỉa" của cụ Nguyễn Du TwT, này là thơ lụm bóc luôn chứ lục bát nỗi gì.)

Cái nón nghiêng mình chào tứ phía. Cả sảnh đường bùng nổ trong tiếng vỗ tay, không biết do bài thơ hay quá hay vì cuối cùng cũng kết thúc. Ai đó huýt sáo la ó: "Ô cái nón kia, mi dám chôm chỉa thơ cụ Nguyễn Du à?"

"Dở quá."

"Thơ văn kiểu gì nghe sượng trân vậy trời?"

Clement thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là chỉ cần đội cái nón lên thôi á? Làm mình cứ tưởng..."

Minerva tiếc nuối ra mặt. "Mình đã mong sẽ ra đề bài biến cái nón thành con mèo cơ..."

Giáo sư Archaya đợi cho tiếng ồn lắng xuống mới mở cuộn giấy da ra. "Ai nghe tên mình được hô lên thì hãy bước về phía trước, đội nón và ngồi lên ghế. Người đầu tiên, Abbott, Patrick!"

Giọng giáo sư vang vọng khắp căn phòng. Một thằng bé tóc vàng như rơm bước ra khỏi hàng, lóng ngóng chụp cái nón lên đầu và ngồi xuống ghế. Yên lặng trong tích tắc. Cái nón hô lên: "Hufflepuff!"

Những người ngồi ở dãy bàn bên dưới một chuỗi các cờ phướn nền vàng thêu hình lửng mật vỗ tay lốp bốp. Patrick Abbott gỡ cái nón xuống, mừng rỡ chạy như bay về phía họ. Con ma Thầy Tu Mập nhiệt liệt bắt tay cậu ta.

"Cậu Abbott ấy thuần chủng mà lại vào Hufflepuff." - Một đứa nghị luận. Chính là con nhỏ đeo cái nơ hồng phấn với tiếng hét cá heo quãng tám.

"Bộ thuần chủng thì không được vào Hufflepuff hả?" - Cô bé tóc nâu ban nãy nhắc Alisia chớ nhìn lên trần nhà phản pháo. "Truyền thống nhà Abbott từ xưa đã thế rồi. Có gì xấu đâu."

"Ý là vào đấy làm bớt đi giá trị của cậu ta. Trong đó toàn lũ lai tạp." - Nơ Hồng trề môi. 

"Tự soi lại mình đi, Diana. Tỏ ra thượng đẳng làm chi không biết, bạn thì thuần huyết hơn ai mà nói?"

"Chí ít gia đình tao không giao du với đám Muggle thô kệch."

"Cho xin đi, dòng máu Muggle còn đang chảy trong người bạn kia kìa."

Cuộc tranh cãi bị cắt ngang khi giáo sư Archaya xướng tên người kế tiếp: "Ackerley, Andrew!"

Một trong những đứa suýt trễ tàu hỏa lò dò tiến lên. Mặt nó chi chít tàn nhang, mũi thì dài sọc.

"Ravenclaw!" 

Dãy bàn thứ hai bên trái bùng nổ tiếng vỗ tay. Họ có những lá cờ xanh dương thêu hình con đại bàng trông oai phết. Nếu không được Slytherin lựa chọn, Tom muốn mình ít ra cũng vào được Nhà này. Cậu không thể tưởng tượng việc phải chen vai huých cánh với một đám sư tử con bộp chộp hay lửng mật nhàm chán.

"Avery, Joseph!" - Đó là một cậu chàng tướng đi ngông nghênh, như thể cậu ta chính là bá chủ ngôi trường.

"Slytherin!" 

Khác với hai Nhà trước đó, Nhà Slytherin chỉ vỗ tay lấy lệ. Nhưng Joseph Avery chẳng mảy may phật ý, cậu ta bước xuống với nụ cười toét đến mang tai. Tom nhìn con rắn bạc thêu trên lá cờ xanh phấp phới trên đầu dãy bàn bên trái trong cùng.

Sau Joseph Avery có thêm hai đứa nữa vào Slytherin: Alphard Black và Coulson Blake. Nhỏ Nơ Hồng lại lách chách nói: "Năm nay số lượng con em thuần chủng nhiều áp đảo những năm khác. Một phần ba ở đây đã là con cháu thuộc 28 gia tộc cao quý rồi."

Theo những gì Tom đã biết (toàn từ mấy cái tình huống không mong muốn), Greengrass và Malfoy là hai gia tộc trong số đó. Hai đại diện Christine với Abraxas cũng sở hữu kha khá nét tương đồng, từ ngoại hình đến tính nết.

Buổi lễ Phân loại vẫn đang diễn ra. Đứa này nối tiếp đứa kia lên rồi xuống. Tom để ý thấy thường thì cái nón sẽ thông báo kết quả ngay, nhưng một vài trường hợp hình như cái nón do dự một lúc mới hẳn quyết định. Một dòng suy nghĩ bất an - rủi cái nón để cậu ngồi chết dí trên đó luôn thì sao, vì không tìm được một nơi phù hợp để nhét cậu vào?

Vớ vẩn thật. Cậu bị Alisia ảnh hưởng tiêu cực rồi. Nhưng giọng nói trong Tom vẫn nhì nhằng không dứt, liệu cậu có thật sự thuộc về đâu giữa thế gian rộng lớn này hay không? Dưới bầu trời mênh mông là thế, lại chẳng có chỗ cho một đứa trẻ côi cút.

"Blythe, Matthew!"

"Hufflepuff!"

"Brewsters, Meliora!"

"Gryffindor!"

"Bridgets, Daphne!"

Cô bé tóc nâu đối chọi với Nơ Hồng chậm rãi đi về phía giáo sư Archaya, dáng điệu bình tĩnh. Nón Phân loại đưa ra phán quyết tức thì: "Ravenclaw!"

Một tiếng "Xìiiiiiii!" ganh ghét đến từ vị trí Nơ Hồng. Daphne Bridgets từ tốn đặt cái nón về chỗ cũ, trong tràng pháo tay nồng nhiệt của các học sinh cùng nhà.

Thêm một tá đứa nhóc nữa được phân vào các nhà Slytherin, Gryffindor và Hufflepuff. Clement Fury rên rỉ vì mỏi chân. Cậu ta cứ nhấp nha nhấp nhổm. "Sắp tới chữ F rồi..."

"Fawley, Evelyn!"

Đại Sảnh Đường bất ngờ yên ắng. Một cô bé tách khỏi hàng, quẹt trúng vai Tom lúc đi lên. Nhiều mống nam sinh ngẩn ngơ khi cô nàng lướt qua mặt. Suối tóc đen óng ả, lại thêm cặp mắt xanh lá long lanh. Sau đầu cài một chiếc nơ xanh lam to tướng.

Mọi người chăm chú theo dõi từng bước chân của cô bé, nóng lòng chờ đợi kết quả phân loại. Cái tên "Fawley" đó chẳng hề xa lạ với Tom - chính xác là cậu từng nghe mụ Phân Hươu đề cập rồi. Một trong số những vị khách tài phiệt chịu chi nhất của mụ - cụ thể hơn là con gái rượu của ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Hơn cả, con nhỏ này chính là lý do Christine Greengrass nổi sùng thẳng tay cho tiệm Malkin vào sổ đen lúc biết Evelyn là người nẫng tay trên gần hết chỗ len quý giá.

Cái nón không mất nhiều thời gian. Evelyn Fawley được phân vào nhà Ravenclaw, nhận về tràng pháo tay chấn động chưa từng có. Đến cả những giáo sư cũng lịch sự vỗ tay. Tom nhìn giáo sư Pfeiffer, tự hỏi anh ta đã xoay sở kiểu gì để đến Hogwarts mà không lên tàu. Đi bằng thảm bay chăng? Hay độn thổ như thầy Dumbledore từng làm?

"Fury, Clement!"

"Mẹ ơi..." - Clement rên rỉ. Mặt cậu ta tái đi dưới ánh nến, run đến nỗi suýt thì ngồi lên ghế luôn mà chưa đội nón. Chiếc nón kêu lên bất bình trước nguy cơ bị nguyên cái bàn tọa đè dẹp lép.

"Trò ngồi xuống đi. Thật bình tĩnh, hít thở sâu vào, sau đó thở ra." - Giáo sư Archaya trấn an khi thấy Clement sắp xỉu tới nơi. Ở bên dưới, Minerva bắt chéo ngón tay làm dấu cầu nguyện. Alisia cũng hồi hộp không kém, cứ nhấp nhổm lên xuống, mặt con nhóc trắng bệch y hệt Clement. 

"Nhà Ravenclaw!"

Tom không thể tin vào tai mình. Cái lò tri thức thế mà dung nạp đồ lắm mồm đó á? Ai đó phải xem lại độ xác thực của cái nón Phân Loại thôi. Nhân vật chính là Clement còn bàng hoàng hơn, cậu ta thét lên đứt quãng rồi lăn đùng ra, biến tràng pháo tay hoan nghênh thành tiếng cười ầm ĩ.

"Bồ giỏi quá!" - Alisia giơ ngón cái khích lệ khi Clement bước ngang qua và đập tay với cô bé. Minerva cười toe toét. "Cách ăn mừng hổng giống ai hết trơn."

"Gemstone, Diana!"

Chính là con nhỏ Nơ Hồng. Nó cũng được phân vào Ravenclaw. Diana ngạo nghễ đi xuống, mặt hất lên song song với bầu trời.

"Glockner, Alisia!"

Đại Sảnh Đường còn im ắng hơn lúc Evelyn Fawley bước lên bục phân loại. Các giáo sư ngưng việc nói chuyện, có người còn chồm hẳn về phía trước, vài người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, thể như họ đã biết con nhóc từ trước, nhưng Tom chẳng nhìn được chút nào thiện ý trong cái nhìn của họ, đặc biệt là giáo sư Archaya. Mặt giáo sư Pfeiffer sa sầm.

"Xinh quá đi mất." - Một người ngồi gần lối đi không kìm được mà thốt lên, nhận về đông đảo sự đồng tình.

"Cứ như búp bê ấy nhỉ."

"Con cái nhà ai khéo đẻ quá."

"Lúc nãy có lướt qua trên tàu. Đến là đẹp gái khủng khiếp luôn."

"Glockner đâu phải một cái họ pháp sư, đúng không?" - Tiếng Diana Gemstone oang oang.

"Cố lên bồ tèo ơi!" - Clement Fury gào lớn, cố ý át đi giọng Diana. 

Alisia không cười nổi. Chân con nhỏ nặng như đeo đá. Điều cuối cùng nó thấy trước khi vành nón sụp xuống che đi tầm mắt là gương mặt của Tom Riddle, thờ ơ và không có lấy nửa phần cảm xúc, hiện rõ trong đám đông lố nhố.

***

(Theo những gì mình tìm hiểu thì Minerva McGonnagall sinh ngày 4/10, năm sinh của bà không được rõ ràng cho lắm, nên mình xin mạn phép thiết lập Minerva học cùng năm với Tom và Alisia, cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ <3)

(Phần miêu tả Hồ Đen và lâu đài Hogwarts được lấy từ nguyên tác "Harry Potter và Hòn đá phù thủy", NXB Trẻ, 2016).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip