Chương XIX: Bí mật chồng chất

***

"Lỡ như... Tôi chỉ nói thôi, rủi có kẻ muốn trả thù chuyện cũ... Cái chuyện mà tất cả chúng ta đều sợ vỡ lở ấy... Rồi Aquarius Pfeiffer..."

***

Tháng Mười ngọt ngào gõ cửa, tiện cuỗm đi từng muỗng nắng vàng mật ong. Một sớm tinh mơ bừng tỉnh giấc, Alisia nhận ra toàn bộ lá cây đều chuyển sang sắc cam, làm biến đổi hoàn toàn cảnh quan xung quanh lâu đài.

Mùa giải Quidditch chính thức bắt đầu.

Minerva và Daphne tỏ ra vô cùng quan tâm trước sự kiện tuyển quân của Nhà. Số lượng đăng ký thường không nhiều, phần vì Ravenclaw đa số tập hợp những con người lấy việc đọc sách làm niềm vui lẽ sống thay vì vận động thể thao, phần vì ai cũng ngán ngẩm viễn cảnh bị một đám Slytherin to như trâu nước đè bẹp. Cúp Quidditch vẫn nằm chễm chệ trong tủ trưng bày dưới căn hầm loang lổ ánh xanh lá bao mùa bóng trôi qua, không có vẻ gì sẽ dời sang địa điểm mới cả. Chẳng thế mà Clement kêu không thua ê chề trước mũi Slytherin đã là hay, nói xa gần chi chuyện chiến thắng.

"Chị sẽ tham gia buổi tuyển chọn sáng chủ nhật này!" - Một sáng, Lizzie Brooklehurst hồ hởi thông báo, nụ cười rạng rỡ treo trên đôi môi đầy đặn. "Chị nghĩ đến lúc cho bản thân một cơ hội rồi, dù có thất bại cũng không phải tiếc nuối vì chưa từng thử sức. Mấy đứa nhớ đến cổ vũ tinh thần cho chị nghen!"

Trước nay Alisia chưa từng đặt chân vào khu vực sân bóng. Nó mới chỉ thấy thấp thoáng xa xa những cột gôn sơn vàng, những khán đài nhấp nhô rợp cờ phướn. Có vô số chỗ ngồi với độ cao khác nhau để khán giả tiện bề theo dõi trận đấu trên không.

May cho toàn đội Ravenclaw, hôm ấy là buổi nắng đẹp cuối cùng bọn họ có trong năm, trước lúc mưa phùn cùng sương lạnh ủ ê kéo đến. Nhóm bốn đứa Alisia chiếm trọn một băng ghế dài, háo hức xé toạc giấy gói bánh mì kẹp thịt.

"Có hai người xài Comet 180." - Daphne ra hiệu về phía hai trong số nhóm thí sinh dự tuyển đang bắt đầu tập hợp dưới sân cỏ, ánh nắng bừng sáng trên những khuôn mặt căng đầy sức trẻ. "Hàng mới toanh, vừa ra lò trong năm. Đã qua cải tiến tốc độ bay và sức chống lực cản của gió. Chị Lizzie có một chiếc Cleansweep 2, đội trưởng Marion Kirkle cưỡi Cleansweep 3 ra mắt năm rồi. Ba mình đang kêu gọi một số bè bạn thân thiết hùn vốn, dự sẽ thành lập một công ty sản xuất chổi đua trong tương lai."

Không chỉ trên chính trường, ông Bridgets còn là một nhà đầu tư sành sỏi, am hiểu thương trường. Ông phân tích cặn kẽ thiếu sót từ những kẻ đi trước, từ đó vạch ra chiến lược kinh doanh thật khôn ngoan. Gần ba thập niên sau, vào năm 1967, giới phù thủy chứng kiến sự ra đời của Công ty Chổi đua Nimbus. Thương hiệu là thành quả mỹ mãn sau nhiều năm ròng ấp ủ, bước đầu gây dấu ấn với mẫu chổi gia đình Fambus Station Wagon chở được một lúc 6 thành viên, rồi bùng nổ thành công khi tung ra thiết kế mang tính cách mạng Nimbus 1000, mở ra chuỗi thống trị thị trường chổi đua chuyên nghiệp với hàng loạt thành tích sóng sau xô sóng trước vô cùng ngoạn mục.

Alisia chớp chớp mắt. Nó thấy Huynh trưởng Colin, bảnh bao và gọn gàng trong chiếc áo len xanh coban, sải bước dài qua những túm cỏ xanh rì. Nữ đội trưởng Marion Kirkle, hao hao cô Hooch với bộ tóc ngắn cũn, chốc chốc lại liếc mắt xuống chiếc hòm gỗ yên vị nơi mũi giày bốt bọc kim loại (chị từng nói gì đó về việc thuận tiện sút thẳng vào mặt đối thủ nếu hắn dám chơi bẩn).

Thêm nhiều người nữa đến xem buổi tuyển chọn, cả những học sinh khác nhà cũng góp vui, tíu tít lấp đầy ba hàng ghế gần sân cỏ nhất, rôm rả bàn tán cơ may của từng ứng viên một, từ những học sinh năm hai líu ríu nắm chặt cán chổi bay cũ mèm mượn từ kho chứa; đến nhóm học sinh năm bảy cao lêu nghêu, ai nấy toát lên cái vẻ chững chạc từng trải, thể như ít nhất một lần văng khỏi cán chổi đã bồi đắp thêm một tầng kinh nghiệm trong họ.

Minerva tỉ mẩn giải thích lại một lượt cách thức hoạt động và tính điểm của từng loại banh cho Clement nghe - người quá lười để giở cuốn "Quidditch qua các thời đại" ra mà đọc. Marion, trao đổi xong xuôi với Colin, bắt đầu bằng những bài kiểm tra căn bản. Cô chia các ứng viên thành từng nhóm theo năm học và yêu cầu họ bay quanh sân, vượt vòng lửa, thi triển các động tác từ đơn giản đến phức tạp.

Quả là một quyết định đúng đắn. Gần như những học sinh nhỏ tuổi nhất bị loại do cưỡi chổi không thành thạo, có đứa còn mất lái đâm sầm vào chân cột gôn. Mấy người lớn cũng chẳng khá khẩm hơn: không dồn cục một đống trên sân thì cũng va chạm loạn xạ trên không, thi nhau rụng như sung chín.

Alisia rùng mình, chợt nghĩ đến trải nghiệm đáng quên trong lớp Bay. Nó vẫn chưa thể cắt nghĩa nguyên nhân vì sao thoát chết - chỉ mơ hồ cảm nhận một lực nâng vô hình đã giữ mình an toàn đáp đất.

Hơn một nửa số ứng viên được chọn vào vòng tiếp theo, lần lượt sắm các vai trò khác nhau và thi đấu qua lại như hai đội Quidditch thực thụ. Không khó để nhận ra Lizzie nằm trong nhóm xuất sắc hơn cả - cô chơi rất ngoạn mục, lanh lẹ né tránh đòn tấn công từ bộ đôi Tấn thủ phe đối địch và ghi gọn ơ không dưới 20 bàn xanh chín.

Ròng rã gần hai tiếng đồng hồ, sau vài ba đụng độ sứt đầu mẻ trán, một đội hình hoàn chỉnh được thống nhất, bao gồm đội banh chính thức và dự bị. Ngoài mấy gương mặt quen thuộc ở mùa trước, một vài nhân tố mới cũng chứng tỏ bản lĩnh chẳng thua bất kì ai, điển hình như một nam sinh khỏe khoắn da ngăm năm tư, Reagan McLean, anh trai Rose-Anne "Roa". Lực đánh bóng của anh này quả không thể xem thường, giờ đây đang nhấc bổng em gái lên cao bằng cánh tay vạm vỡ mới vừa dộng mẻ răng ứng viên khác.

"Kĩ thuật của Liz quá tốt! Di chuyển linh hoạt lắm, phát hiện rất nhanh sơ hở trong phòng ngự đối phương!" - Daphne phấn khích reo hò khi cái tên Lizzie Brooklehurst được xướng lên, nhóm bạn vỗ tay nồng nhiệt hơn cả.

"Marion đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, không còn nghi ngờ nữa, đây là đội hình triển vọng nhất của Nhà Ravenclaw trong mấy năm trở lại đây!" - Daphne cố ý chồm qua hàng ghế nói thật to, thẳng thừng nhắm đến những tiếng xì xào ác ý.

"Cú chổng ngược đánh bóng bằng chân vào gôn ăn tiền phết." - Minerva đồng tình, đôi mắt thông minh sáng lấp lánh. Một quả Bludger lạc đạn sượt qua mép tai vừa nãy đã thổi bay sắc hồng khỏi mặt Clement, cậu chàng hãy còn run rẩy dán chặt vào ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó về "môn thể thao giết người bậc nhất hành tinh". Hiếm khi thấy Huynh trưởng Colin rũ bỏ vẻ ngoài điềm đạm, anh cười tươi hết cỡ chúc mừng Lizzie. Nhiều thành viên Nhà khác trà trộn thăm dò đối thủ tương lai cũng tỏ ra ngán ngại trước ngôi sao mới nổi này.

"Chắc mình phải đăng kí với cô Hooch làm bình luận viên thôi. Mình yêu cái bầu không khí náo nhiệt này!" - Minerva chắp tay trước mặt, vẻ háo hức tô hồng gò má ngọt ngào.

Daphne cao hứng quàng tay qua vai Alisia, phác một cử chỉ đanh thép vào vùng không xanh thẫm. "Tin mình đi, Liz chị ấy sẽ là hiện tượng mùa bóng năm nay. Lời cảnh tỉnh cho mấy kẻ phân biệt màu da. Phải cho họ biết Ravenclaw luôn công tâm và ưu đãi nhân tài. Nhà Slytherin hãy chờ đó!"

***

"Anh Riddle!"

"Coi chừng té dập mặt." - Là câu nói duy nhất của Tom thay lời chào buổi sáng. Alisia hồ hởi bắt kịp cậu trên đường đến lớp Pháp thuật Đại cương - môn học chán kinh dị chỉ sau Lịch sử Pháp thuật mà đám tân sinh phải tham dự hai tiết mỗi thứ Hai đầu tuần sau giờ ăn sáng. Clement coi đây là cơ hội tốt để tranh thủ ngủ thêm.

"Thật tiếc là sáng nay mưa, không thể ra bờ hồ ngồi với anh được, nhưng món bánh kếp táo thì ngon miễn chê!" - Bím tóc đuôi sam của Alisia tung tẩy trên vai cô nhóc như hai chú sóc tinh nghịch, mỗi bên buộc một chiếc ruy băng ngày Chủ Nhật màu xanh dương - Daphne rất kiên quyết bắt cô bé phải đeo chúng lên thay vì ém dưới đáy rương ("Mình sẽ cho bồ nhiều dải đẹp hơn nữa để dành đi nhà thờ.").

Hai đứa nhóc thong dong sánh bước. "Em định là trưa nay ăn xong sẽ xuống dưới nhà kính nghiên cứu về cây phụ tử đặng hoàn thành bài luận, anh đi chung không?"

"Nếu rảnh." - Tom đáp cụt lủn. "Mày xong bài tập Đại cương rồi à?"

"Vâng. Em mong mình trả lời đúng câu phân loại thần chú... Khá là rắc rối trong việc phân biệt giữa bùa ếm Jinx và ma thuật Hex. Em sợ mình cho dẫn chứng sai bét nhè."

"Chốc nữa còn thời gian trước khi vào lớp, mày đưa bài đây tao dò xem. Lần sau chỗ nào lóng ngóng cứ việc mở mồm hỏi, đến chừng sai quấy lại ôm mặt khóc."

Alisia là đứa mau nước mắt, chỉ cần có người lớn tiếng hay nặng lời thôi cũng đủ kích cho con nhóc bật khóc như một đường ống bị hỏng. Tom thừa biết điều này. Không ít lần cậu làm nó khóc thật, dẫu có phần áy náy nhưng đều có cái lý riêng. Cơ mà nếu là kẻ khác khiến Alisia rơi lệ thì Tom quyết không để yên.

Cậu chúa ghét nước mắt, nhất là của bọn con gái. Lúc còn ở cô nhi viện cũng vậy, mỗi khi thấy có đứa nước mắt lưng tròng là cảm giác ghét bỏ trong Tom lại mãnh liệt thêm. Yếu đuối một cách đáng khinh. Cậu luôn lạng tuốt ra xa mỗi khi bị sai đi dỗ trẻ, và không bao giờ lay chuyển trước vẻ sụt sùi thảm hại từ các nạn nhân của mình. Hoàn toàn vô cảm. Nhưng nước mắt của Alisia thì khác, chúng khiến cậu bận tâm theo cách trước nay chưa hề có. Hoảng hốt. Lúng túng. Sợ hãi. Chỉ cần dính đến Alisia, ngay lập tức bộ óc siêu việt của Tom bất lực trong việc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu chỉ biết, sức ảnh hưởng của ranh con tóc vàng kia lên bản thân là không hề nhỏ, làm cậu hành xử khác thường, như đoàn tàu bất thần chệch khỏi đường ray cố định.

"Cảm ơn anh!" - Trái với hàng tá suy nghĩ phức tạp lặn ngụp trong đầu Tom, Alisia vô tư cười toe toét. Tom Riddle được đánh giá là học sinh xuất sắc nhất khối, cô bé không nghi ngờ việc bài làm của mình sẽ hoàn hảo đến từng dấu câu một khi qua tay cậu.

"Sao không thấy mày đeo mặt dây chuyền đó nữa?"

Alisia lách qua một nhóm nam sinh lớp trên, phớt lờ việc ánh mắt họ dính chặt theo từng bước chân. Từ nhỏ nó đã phải sống chung với sự chú ý quá mức mong muốn, phiền nhiễu nhưng không thể tránh né. Người khác yêu mến, ghét bỏ, tị hiềm, ngưỡng mộ Alisia đều chỉ xuất phát từ một lý do: ngoại hình. "Xinh đẹp, khả ái" là tất cả những gì họ định nghĩa con người nó, chỉ thế thôi.

"Ông Quasimodo nói bức họa trong mặt dây chuyền khá quen, nên em nhờ ông ấy đánh bóng rồi nhận diện, biết đâu có thêm manh mối về mẹ. Tiếc là thời điểm mẹ tốt nghiệp xong xuôi cả thì ông mới nhận công tác ở Hogwarts."

"Mày có hỏi các giáo sư chưa? Tao có nói rồi, những người đã dạy dỗ nhiều thế hệ học sinh ấy? Thầy Dumbledore, thầy Slughorn, cô Merrythought, thầy Beery,..."

Tom ướm hỏi, nhận lại là cái lắc đầu buồn bã. "Không, không ai trong số các giáo sư nói mình từng gặp người nào như vậy, cả cái tên cũng không có. Nhưng em thấy thái độ của giáo sư Merrythought rất lạ... Cô lảng tránh thấy rõ, và khuyên em không nên đào bới thêm, hãy chấp nhận mọi việc theo cách nó đã diễn ra, hướng về tương lai thay vì chăm chăm vào quá khứ... Cả thầy Beery cũng thế, trông thầy lo sợ hơn là lúng túng khi được hỏi. Không hiểu sao em có linh cảm rất xấu..."

Im lặng một lúc. "Chắc chắn bọn họ đang che giấu điều gì đó. Một bí mật động trời. Từ đầu đến cuối thái độ ai nấy đều khả nghi. Có lẽ mày nên thay đổi nguồn khai thác thông tin. Các giáo sư có lý do giữ kín miệng để tránh ảnh hưởng thanh danh nhà trường, nhưng không phải ai cũng vậy." - Tom lập luận.

Hai đứa trẻ đi ngang bức "Venus và Adonis" mô tả khoảnh khắc cuối cùng bên người tình của thần Vệ nữ. Tom ngừng lại một thoáng, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc to tròn. "Mày nên điều tra manh mối từ những bức tranh treo tường. Có những bức đã ở đây từ rất lâu, và chứng kiến tất cả những chuyện từng diễn ra trong lâu đài."

Alisia chưa kịp mở miệng đáp thì một tràng cười khả ố xộc vào tai, liền tích tắc sau có ai đó đứng đằng sau thẳng tay xô nó vào người Tom làm cả hai mất đà loạng choạng.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!" - Không khó để nhận ra đây là nhóm nam sinh cùng Nhà với Tom, dẫn đầu bởi Coulson Blake, vẻ khoái trá hiện rõ mồn một trên gương mặt méo mó xấu xí.

"Đứa nào đứa nấy lon ton
Cả bầy máu thúi, sòn sòn mười con."

Chúng nghêu ngao những câu từ khiếm nhã, đoạn phá ra cười sằng sặc, nghe như nhiều chiếc móng đồng loạt cào lên bảng đen. Tom giận đến nỗi mắt mờ đi, hai tay cuộn chặt thành nắm. Bên này, mặt Alisia chuyển sang tái mét, bị bao vây giữa những tiếng "Hôn đi!", con nhỏ cảm tưởng như cả thế giới đang quay mòng mòng trước mặt, bên tai vang vọng lời vè tục tĩu.

"Bà già nắm tay ông già
Bà già kéo ông vô phòng..."

Hai tai Alisia ù đi. Nó không thể nghe thêm bất cứ điều gì ngoại trừ sự hỗn loạn càn quét, như có hàng trăm hàng nghìn giọng nói tứ bề dội lại.

Carrow, một trong hai thằng từng chặn đường Alisia, túm tóc nó từ phía sau làm con nhỏ thét lên đau đớn, thằng còn lại khống chế Tom từ phía sau, hai bên phối hợp ấn lưng bắt quỳ xuống. Khuôn mặt Tom lúc này chỉ cách Alisia vài phân. Nó có thể đếm được những nốt tàn nhang mờ mờ vắt ngang mũi cậu.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng hô hào nhiệt liệt hơn. Vài học sinh đi ngang tò mò đứng lại xem kịch hay, vây thành vòng tròn nhỏ quanh "sân khấu chính".

"Tao có máy ảnh đây! Cam kết bắt trọn mọi khoảnh khắc!" - Một đứa rú lên.

"Dừng lại đi! Xin các người đấy!" - Alisia nghĩ mình đã hét như thế, hoặc không, nỗi sợ đã giữ rịt đôi môi không cho bật thốt nên lời. Carrow tóm lấy gáy đứa con gái tội nghiệp, đẩy lên, gí thẳng vào mặt Tom. Môi Alisia chạm vào môi cậu... Tiếng máy ảnh chụp lia lịa...

"Canh chuẩn luôn, xem này!"

Carrow đạp vào vai Alisia làm nó ngã dúi, khốn nạn thay, lại nhè người Tom mà nằm lên. Đám đông reo hò bùng nổ. Alisia ước mình đã chết rồi.

"Đẹp lắm!"

Một tràng tiếng lạch xạch sau đó, rồi có gì đó tung lên như pháo giấy, bay lả tả khắp nơi... Ai nấy cúi xuống nhặt lên ngắm nghía, cười nhạo... Những bức hình đáng xấu hổ...

Alisia cứ nửa nằm nửa ngồi chết gí trên sàn như thế, quay mặt vào lòng Tom, cảm giác tê liệt man dại lan khắp cơ thể đến từng chân tơ kẽ tóc. Nó không biết một tay Tom đã ghì chặt nó ra sao; sách vở, đồ đạc, đũa phép bị dốc khỏi cặp, ném đi tung tóe thế nào. Hay sau đó Daphne cùng Clement hối hả chạy đến, theo sau là giáo sư Pfeiffer và giáo sư Archaya dẹp loạn. Tiếng cười nói. La hét. Mọi thứ cứ mơ hồ như vậy, vạn vật dần dà trượt khỏi tầm nhận thức, cuối cùng chỉ còn một màu đen kéo dài vô tận.

Chắc địa ngục chật chỗ rồi, nếu không tại sao ác quỷ có thể thỏa sức đi lại trên mặt đất?

Lần tiếp theo lấy lại ý thức, Alisia thấy mình đang ở trong Bệnh Thất. Nó với Albert Lewandowski đã đổi chỗ cho nhau.

"Này, bồ tỉnh rồi." - Albert nhổm dậy từ chiếc ghế bên cạnh, ngập ngừng đặt tay lên trán Alisia. "Vẫn hâm hấp. Bồ đừng cố ngồi dậy, cứ nằm nghỉ đi, để tôi báo cô y tá biết."

Alisia thử cựa quậy nhưng vô ích - tay chân nó nặng trịch như đeo đá, không sao nhấc lên nổi. Tiếng giày thình thịch báo hiệu sự hiện diện trở lại của Albert, cầm theo một chiếc khăn mỏng.

"Cô đang sắc thuốc cho bồ. Cô sẽ đến ngay."

Alisia muốn nói gì đó nhưng mồm miệng khô khốc. Như hiểu ý, Albert đút cho nó mấy muỗng nước mát, chân mày nhíu thành rãnh. "Mắt sưng quá. Bồ khóc cả trong lúc thiếp đi."

Ánh nắng biếng nhác nhảy múa nơi cuối giường bệnh, luồn vào mái tóc nâu nhạt rối bù của thiếu niên, toát lên vẻ chững chạc đầy uể oải. "Bồ bất tỉnh suốt một ngày rồi. Daphne vừa ghé qua thăm. Mọi người lo cho bồ lắm."

"Anh Riddle đâu rồi..." - Alisia mấp máy.

"Không có ở đây." - Albert nói nhanh. "Cậu ta không ngất. Bồ lo nghỉ ngơi cho lại sức đã. Minerva và Clement cũng đến nữa, trước Daphne độ nửa tiếng, họ nói muốn mang cho bồ món nước táo yêu thích. Daphne gửi thêm chăn đắp và túi chườm ấm, suýt thì bị đuổi vì ngôn từ mất kiểm soát, ờm, cô ấy không thể ngăn mấy lời xỉ vả chối tai, rồi đùng đùng lao đi với vận tốc của một cơn lốc... Cổ sẽ xé xác hai thằng ôn dịch nếu được mất. Và tôi nghĩ đã bắt gặp cái đầu bạch kim của Greengrass thò thập đôi ba lần ngoài cửa, trước khi một gói sô cô la hảo hạng rớt trúng đầu."

"Anh Riddle không gặp rắc rối chứ...?" - Nước trào ra từ hai hốc mắt, Alisia nức nở. Albert kiên nhẫn lau từng giọt, thấp giọng trấn an.

"Cậu ta sẽ ổn thôi, lỗi là ở bọn mất dạy kia mà. Cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng. Bồ chịu ấm ức nhiều rồi."

"Mình sợ..." - Alisia chỉ nấc lên được hai tiếng ngắn ngủi rồi vỡ òa. Albert bùi ngùi vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc. Bấy giờ những cảm xúc khiếp đảm, tủi hổ, cùng cực ghê tởm mới quay về với cô bé tóc vàng, cùng lúc ập thẳng vào người như một con sóng hung dữ. Tiếng khóc vang lên xé lòng.

***

"Đĩ thỏa, đàng điếm..."

"Thứ yêu nghiệt không cha..."

"Rù quến kẻ khác làm điều sai trái..."

"Thừa hưởng sự trơ tráo..."

"Rác rưởi lại sinh ra rác rưởi..."

Alisia choàng tỉnh, mồ hôi tuôn như tắm. Không biết lần thứ bao nhiêu những lời nhục mạ quay lại đeo bám giấc mơ, giằng xé nó giữa muôn vàn xúc cảm tiêu cực.

Tại sao hai thằng côn đồ Slytherin lại xúc xiểm mẹ nó bằng những ngôn từ khủng khiếp như thế? Người mẹ nó chưa một lần gặp gỡ... Chúng biết bà ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bà lại có liên quan? Bà ấy đã làm gì?

Mở to mắt kinh hoàng trong bóng tối, Alisia run rẩy dưới lớp chăn dày sụ. Mí mắt sưng húp, cổ họng khô cháy, từng hơi thở đứt đoạn, tứ chi rã rời. Nó toan nhổm dậy rót chút nước uống, đoạn khựng lại vì đâu đây có tiếng nói rù rì, nhỏ rí nhưng vừa đủ nghe. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, Alisia nín thinh rúc sâu vào chăn, ráng đoán xem có những ai đang xầm xì trò chuyện vào lúc nửa đêm giữa Bệnh Thất.

"... Có phải chúng đã biết rồi không? Chắc chắn chúng đã đánh hơi thấy gì đó... Sự thật mười một năm về trước..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Tôi nghĩ là không đâu, ta đã bịt miệng mọi nguồn ra khả thi rồi mà? Vụ này chỉ là bắt nạt không hơn không kém, do xuất thân không minh bạch, dòng dõi không thuần khiết... Không thể có động cơ khác, không được..."

Là giáo sư Merrythought và giáo sư Beery!

Giọng nói thứ ba cất lên, không ai khác ngoài thầy Dumbledore đáng kính.

"Tôi nghĩ mình biết nguyên nhân, đúng là liên quan đến người đó, nhưng không phải chuyện hai thầy cô đang nói. Vấn đề này là với "ngôi nhà lớn". Tương đối phức tạp. Cùng lúc còn có một em học sinh nữa bị bắt nạt nghiêm trọng, giáo sư Pfeiffer đã thuật lại, rằng làn sóng tẩy chay cậu bé Tom Riddle đã lan rộng khắp Nhà Slytherin và trở nên mất kiểm soát. Vừa vặn hai đứa bé thường đi chung nên mới xảy ra cớ sự... Tuy hai mà một, tuy một mà hai..."

"Có liên quan đến "ngôi nhà lớn" ư? Vậy không lẽ lần tấn công trước...?"

"Đúng vậy, đều từ "ngôi nhà lớn" mà ra. Tôi không nghĩ vụ chổi bay cũng thoát khỏi liên can. Mạng sống đứa nhỏ đang bị đe dọa, có thể khẳng định mười mươi như vậy."

"Đứa trẻ đáng thương!" - Giáo sư Beery thốt lên. Alisia có thể mường tượng nét căm phẫn trên gương mặt ông cả khi nhắm tịt mắt, giống hệt lần Clement bảo việt quất dại và hổ phách ngọt là một loại quả. "Nó có tội tình gì kia chứ? Rất ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ..."

"Và nằm trong tầm với." - Giáo sư Dumbledore chốt hạ. "Khi không hái được táo trên cao, người ta sẽ nhắm đến bụi quả dại bên dưới. Hèn hạ."

"Lỡ như... Tôi chỉ nói thôi, rủi có kẻ muốn trả thù chuyện cũ... Cái chuyện mà tất cả chúng ta đều sợ vỡ lở ấy... Rồi Aquarius Pfeiffer..."

Giáo sư Merrythought liến thoắng nói thêm gì đó. Alisia cố căng tai nghe, nhưng ba người họ càng lúc càng bước xa khỏi giường bệnh, tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi tắt ngúm, để lại con nhỏ cùng hàng tá câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Alisia không dám ngủ. Nó sợ lại mơ thấy những chuyện không mong muốn. Cũng không còn nước mắt để mà sụt sùi nữa. Đầu nhức bưng bưng, nó nhìn lên trần nhà tối om, cố gắng nghiền ngẫm mớ thông tin vừa tiếp nhận, vẽ ra hàng mớ giả thuyết khác nhau. Cái nào cũng mơ hồ không đâu vào đâu. Alisia thấy mình không khác gì người mù cưỡi ngựa đui trong đêm, chẳng biết khi nào vó ngựa kia hụt bước.

Sự thật mười một năm trước là cái quỷ gì? Người đó là ai? "Ngôi nhà lớn" ám chỉ điều gì cơ? Tại sao nó lại có liên quan? Lý do nó bị tụi bắt nạt nhắm đến rốt cuộc còn những ẩn tình nào? Mạng sống của nó đang gặp nguy, chẳng nhẽ có người muốn lấy cái mạng quèn này của nó? Ai đó đã sai khiến du côn chặn đường, giở trò với cây chổi, lôi cả Tom Riddle vào... Tuy hai mà một, tuy một mà hai... Chuyện nghiêm trọng cả ba giáo sư đang bưng bít? Cô Merrythought có nhắc đến giáo sư Pfeiffer... Giáo sư Aquarius Pfeiffer làm gì ở đây?

Không, nghiêm túc đấy. Giáo sư Aquarius Pfeiffer đang làm gì ở Bệnh Thất vào đêm hôm khuya khoắt, bước thẳng ra khỏi chùm câu hỏi xoắn lọn trong đầu Alisia, đi tới đi lui và đánh động gọi cô y tá Gertrude? Nghe tiếng bước chân đến gần, Alisia vội nhắm nghiền mắt. Chỉ một giây sau đó, cái bóng cao lớn của người thầy Chủ nhiệm trùm lên người nó, thầy cúi người quan sát, bảo đảm con nhóc hãy còn say ngủ (hoặc làm ra vẻ như vậy), rồi nói với cô Gertrude mới xuất hiện từ cửa phòng làm việc riêng, nỗi kinh hoàng len lỏi giữa tiếng thì thào.

"Có hai học sinh vừa chết do rắn cắn, đã tắt thở khi được phát hiện. Chúng nằm cứng đờ trên hành lang, mỗi đứa ôm theo một giỏ mận, có vẻ như đang trên đường đến Bệnh Thất."

Bụng Alisia quặn lên như bị ai thụi trúng.

"Yaxley và Carrow của Nhà Slytherin. Thầy Dippet vừa liên lạc với người nhà. Họ sẽ đến sau vài phút, và sẽ cần một chuyên gia có kinh nghiệm nói rõ tình trạng tử thi. Còn một việc nữa."

"Coulson Blake mất tích rồi."

***

Tin tức gây rúng động một sớm một chiều đã lan khắp Hogwarts như đám cháy. Không khí u ám đặc quánh bao trùm tòa lâu đài. Buổi chiều Alisia trở về Tháp Ravenclaw, nó không thể không cảm nhận những tia nhìn săm soi, hiếu kì. Vụ của nó còn chưa xong thì hai kẻ bắt nạt đột ngột lăn cổ chết, hiển nhiên có cái để đám đông đàm tiếu, kiêng dè. Người ta né tránh nó, nhưng không thể ngưng nói về nó.

"Phen này các giáo sư mệt mỏi rồi đây. Gia thế hai người chết không phải dạng vừa, lại thêm một người biến mất không rõ tung tích. Năm học bắt đầu chưa được hai tháng mà xảy ra lắm tai ương. Khéo mấy thầy cô bạc hết tóc."

Daphne ảo não chống cằm. Minerva chọt chọt đầu đũa vào ly rượu rum mới nửa phút trước thôi vẫn còn là nước lã. "Hai cái đứa đấy đúng là gây nhiều chuyện phải quấy, nhưng chúng xứng đáng bị phạt một trận ra trò hơn là bỏ mạng... Cái mình thắc mắc là chúng làm gì giữa hành lang vào giờ khuya, với hai giỏ mận chín đầy ụ? Chẳng nhẽ chúng định đến Bệnh Thất thăm Alisia?"

Alisia khó chịu đổi tư thế ngồi, những ngón tay rối loạn hết đóng lại giở cuốn sách độc dược ra.

"Có Merlin mới biết. Mình cho là hậu quả gây ra nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thấy Alisia bị kích động đến độ bất tỉnh, chúng đâm ra cắn rứt, ăn không ngon ngủ không yên, đành phải lén lén lút lút đến xem xét tình hình hòng tự trấn an. Nhè đâu con rắn độc trốn trong mấy quả mận lại xộc ra cắn hai đứa." - Daphne buông thõng.

"Hẳn họ đau đớn dữ lắm." - Mặt Alisia xanh lè.

"Độc tính phát tán quá nhanh, xung quanh lại chẳng có ai để cầu cứu. Đúng là đáng tiếc." - Daphne đẩy dĩa táo qua cho bạn. Alisia không buồn liếc đến: mồm miệng nó đắng nghét như bị nhồi hai vại thuốc ho.

"Nghe bảo nguyên nhân ngoài ý muốn nên người nhà không truy cứu gì thêm, nhận di thể lo hậu sự rồi. Hội đồng cũng nhất trí giải quyết êm đẹp, dẫu sao nhà trường không thể không lãnh một phần trách nhiệm. Mình không biết họ có định ém nhẹm với báo giới không, nhưng tất cả chúng ta đều được căn dặn phải giữ mồm giữ miệng..."

Clement xoa xoa cánh tay. "Bởi nếu bị truyền thông khui ra, mấy chuyện bắt nạt thô bỉ, đáng xấu hổ cũng sẽ được đào lại. Vết nhơ không mong muốn cho cả người đi lẫn người ở. Vẫn là Alisia chịu thiệt thòi nhất. Cán cân công lý chẳng bao giờ nghiêng về kẻ yếu."

Những ngày sau, Alisia đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về mình, như một mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện nhân quả báo ứng rùng rợn. Có người còn đồn con nhỏ đã ra tay nguyền rủa bộ đôi bất hạnh kia, cả Coulson Blake nữa không chừng. Nỗi ám ảnh hãy còn đeo đẳng nó mỗi khi bước dọc theo hành lang, giữa những tiếng "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" đan xen tiếng máy ảnh lạch xạch vọng về trong tưởng tượng.

"Không một ngày nào là mình không bị nhắm đến. Giá như mình có thể thu bé lại bằng con kiến rồi nhảy vào vũng nước mà chết đi." - Quệt dòng nước mắt nóng hổi như máu ứa ra từ khóe mắt, Alisia lảo đảo đứng lên. Hình ảnh phản chiếu u ám của Tom Riddle từ tấm gương trước mặt dọa nó xém thì trượt chân té lần nữa. Không ai biết Tom đã đứng trong góc tối nhà vệ sinh nữ từ lúc nào, lặng lẽ quan sát hình hài nhỏ bé quằn quại trên sàn đá lạnh lẽo.

Khuôn mặt tái nhợt, gần như trắng xanh, quầng thâm đổ dài dưới mắt. Tom chậm rãi bước ra chỗ sáng, mắt vẫn dán chặt lên người Alisia từ đầu đến cuối.

"Khóc lóc đáng khinh. Chúng không bao giờ làm phiền mày được nữa. Từng đứa một."

Tom cũng là nạn nhân, Alisia biết chứ. Những gì nó phải chịu không tệ hơn những gì cậu trải qua. Nhưng Alisia không thể hiểu vẻ lạnh tanh đầy dửng dưng ở cậu, lẫn tia độc địa lóe lên trong con ngươi. Có lẽ cậu thấy hả hê, cậu cho là người xấu đã nhận lãnh kết cục thích đáng. Alisia, trái lại, chưa bao giờ mong họ phải chết. Người cần biến mất là nó. Sự tồn tại của nó chính là nguồn cơn vạn sự phiền não.

"Một suy nghĩ tự thù ghét nữa, và tao sẽ làm cho mày ghét bỏ tao hơn mày đang ghét bỏ bản thân." - Tom nói nhỏ, gần như thì thầm. "Mày không làm gì sai, tại sao lại đày đọa mình?"

***

"Chỗ bí này tốt quá ông ạ!"

Alisia quệt mồ hôi rịn trên trán, tươi cười đón lấy bi đông nước ông lão giữ khóa vừa ném cho, ngửa cổ uống một hơi dài.

"Có bí kíp cả." - Quasimodo nháy mắt. Từ đầu buổi đến giờ, ông luôn cố gắng dò xét từng mi-li-mét trên khuôn mặt thiên thần nhỏ, lo âu một thoáng biểu cảm đau buồn, tủi hổ nào đó sẽ nhảy xổ ra và bóp nghẹt trái tim khao khát tình phụ tử của ông, nhưng mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Hoặc ít ra đó là những gì con bé thể hiện. Ép mình đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, ông đau lòng nghĩ. Những biểu hiện khác không thể giấu. Người gầy đi. Mí mắt sưng đỏ. Vầng trán xanh xao. Alisia rõ ràng không muốn đề cập đến những chuyện không vui: nó đã nhìn ông bằng đôi mắt cầu khẩn chực trào nước mắt sau cái hôm kinh hoàng ấy, khi ông hối hả phóng đến Bệnh Thất, van nài ông đừng hỏi han hay xoáy sâu gì thêm. Ông già tội nghiệp không còn cách nào khác ngoài nuốt xuống cơn giận, xuôi theo ý đứa nhỏ, ép mình tỏ ra vờ vịt dù rất ghét, và lúc này đây, thấp thỏm trong khi tạo ra niềm vui để Alisia phân tâm: cùng thu hoạch bí rợ.

Hai ông cháu thích thú khoác tay ngắm nhìn vườn bí - chỉ còn lại những quả to nhất, với kích thước đến cỗ xe của nàng Lọ Lem cũng phải kính nể. Niềm tự hào to lớn của Quasimodo - không khó để thấy ánh lấp lánh trong đôi mắt ông. "Ta đã nuôi chúng bằng sữa tươi nguyên chất. Đầu tiên phải lựa ra dây bí tốt nhất, triển vọng nhất, tỉa sạch sành sanh, chỉ chừa đúng một lá, một hoa. Rồi ta rạch một đường nhỏ ở mặt dưới dây leo giữa rễ và đoạn dây có trái bí non. Dưới đường rạch, ta đào một lỗ trũng trên mặt đất và đều đặn hằng ngày, rót một bát sữa vào. Để một bấc nến vào sữa, đầu kia đặt vào đường rạch." (*)

(*) Trích từ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên: Cậu bé nhà nông (Tập 2), NXB Kim Đồng, Hoàng Chinh dịch.

"Trái bí cũng biết uống sữa ạ?"

"Phải, và còn uống rất giỏi, nên nó lớn nhanh như thổi. Nhóc cũng nên uống nhiều sữa đi, tay chân gầy nhẳng thế kia. Ta đã nấu một bình sữa hạt ngon lành chờ sẵn rồi." - Quasimodo hất hàm về phía căn nhà gỗ, nơi một bữa ăn nhẹ tuyệt hảo sớm được chuẩn bị.

"Những trái bí này đều dùng để phục vụ cho Lễ Hội Ma Halloween - rồi nhóc sẽ bị choáng ngợp thôi, Hogwarts tổ chức ấn tượng lắm. Nội bầu không khí ma quái rùng rợn của một tòa lâu đài nghìn năm cổ kính đã đáng giá hàng núi Galleons rồi."

"Bảo sao con hay thấy bác kéo xe chở theo những bình sữa lớn." - Tràng cười nghe thật thanh thoát, trong trẻo và đong đầy nét thơ ngây, cứ như chưa từng có muộn phiền nào kéo mây đen giăng ngang đời con bé. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cuộc đời này mới khắc nghiệt làm sao. Chính nó đã vùi dập Quasimodo, vẽ những nét mực đen kịt không thể tẩy xóa lên tuổi thơ bất hạnh, và giờ đây nó đang làm điều tương tự với Alisia. Chỉ vì ông quá xấu xí, và con nhỏ quá xinh xắn. Bất cứ điều gì vượt qua ngưỡng chịu đựng của đám đông, dám thò chân khỏi lằn ranh "tiêu chuẩn" họ tự đặt. Họ không thể chấp nhận sự khác biệt, dù chính họ định nghĩa thế nào là khác biệt.

"Đồ ăn tuyệt lắm." - Quasimodo nhấn mạnh. "Bữa tiệc thịnh soạn không thua gì tiệc khai giảng. Sẽ có món bánh nướng bí rợ thơm lừng, cả tấn bánh kẹo để ném vào nhau, những que táo bọc đường ngọt lịm..."

Alisia mỉm cười. Nó mong mình sẽ thật sự thưởng thức các món tiệc tối thay vì nôn thốc nôn tháo. Những tuần qua nó không thể nuốt trôi thứ gì ngoài cháo loãng. Sáng nay khá hơn - Daphne đã thành công ép Alisia ăn hết một phần tư chiếc bánh bông lan nhà làm phu nhân Bridgets gửi đến.

Quasimodo mang ra một lưỡi dao to, mài thật sắc, dùng hết sức bình sinh ấn vào một trái bí. "Cần phải kiểm tra chất lượng của chúng trước khi giao cho nhà bếp chế biến." Một lát dày được lấy ra, và Alisia không thể không trầm trồ: phần thịt vàng, dày, có khá nhiều hạt, nom ngon mắt, và chắc chắn là ngon miệng.

"Hoàn hảo." - Quasimodo rất đỗi hài lòng. "Ta sẽ giữ lại vài quả. Có lẽ nhóc sẽ không phiền nếu ăn món canh bí đỏ nóng hổi vào buổi chiều ngày đầu tiên của tháng Mười Một."

"Không bao giờ là phiền toái khi ở cùng một tâm hồn đồng điệu." - Hai má Alisia đỏ ửng vì gió, và vì một thời gian rồi con nhỏ không cười nhiều như thế - những tiếng cười thật sự.

Niềm hạnh phúc lấp đầy buồng phổi Quasimodo. Ông không thể quay ngược thời gian, xóa bỏ vết nhơ trong quá khứ, nhưng ông sẽ cố gắng làm cho hiện tại tươi sáng hết mức, để niềm đau từ từ rời bỏ con bé theo cách nhẹ nhàng nhất.

Sắc hồng chỉ mới trở lại trên mặt Alisia không lâu. Quasimodo không muốn phá hỏng niềm vui mỏng manh khổ công gầy dựng, bằng cái sự thật động trời ông chưa tìm được lúc thích hợp để nói, cứ vậy kìm nén như một trái bom nổ chậm.

Rồi con bé phải được biết, ông đau đớn nghĩ. Không thể che giấu nó cả đời, dù ông ước giá mà tạo hóa đừng trêu ngươi.

***

Vào buổi sáng ngày Halloween, cả lâu đài bị đánh thức bởi mùi bánh bí nướng thơm phức tràn khắp Đại Sảnh. Sự háo hức lơ lửng trong không khí như một trái bóng bay, đôi lúc xìu xuống khi người ta nhắc đến hai học sinh vừa chết và hai người mất tích (tính cả Wendy Slinkhard), nhưng rồi cũng chóng trôi tuột vào quên lãng trước sức hấp dẫn của bữa tiệc đầy hứa hẹn. Đại Sảnh Đường trang hoàng rực rỡ bởi ánh nến lung linh và hàng nghìn con dơi sống treo lủng lẳng. Cả tuần nay Huynh trưởng Colin thường hay ám mùi bí khi trở về phòng sinh hoạt chung vào cuối ngày, và giờ mọi người đã biết nguyên do: đó đây là những công trình khắc bí ngô công phu do chính các học sinh lớp lớn chuẩn bị.

"Anh đã cố họa một gương mặt thảng thốt, nhưng nhìn nó giống đang nín cười hơn." - Colin nheo mắt nhìn trái bí đặt chễm chệ trong góc phòng, cạnh bàn tự chọn đồ uống.

"Nó đang nhạo báng em đấy." - Clement rên rỉ. "Em đã mắc một sai lầm hết sức tai hại trong lớp Bùa Chú. Hôm nay cả lớp được học thần chú Bay - và em, bằng một cách quỷ quyệt ngớ ngẩn nào đó, hô biến làm bộ tóc giả của cô giáo bay lên thay vì chiếc lông chim chết tiệt. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ qua nổi môn này, mấy bồ có thấy ánh mắt cô Walsh nhìn mình lúc đó không? Thật kinh khủng. Ước gì mình chết quách cho rồi."

"Ôi, Clement đáng thương!" - Lizzie Brooklehurst thở ra. "Có ngày nào mà em không gây chuyện không thế?"

Những buổi tập của Lizzie đang tiến triển rất tốt. Một tuần ba lần, đội Quidditch sẽ tập trung huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng Marion. Daphne kéo cả bọn đi xem hầu hết các buổi, cô bé tin chắc năm nay đội nhà sẽ lập nên kì tích - đã đến lúc mơ về trận chung kết rồi sao? Tuy vậy, đường đến chiếc cúp danh giá vẫn còn rất xa vời, Daphne cũng đi xem một số buổi tập của đội Slytherin, và thẳng thắn thừa nhận họ là những tay chơi kiệt xuất - từ kĩ thuật cá nhân đến phối hợp đồng đội. Sự vượt trội rõ ràng không thể chối bỏ.

"Có một tay rất cừ, Simon Bass, anh ta là con lai da màu nên không nhiều người chịu bắt chuyện, nhưng anh ta thật sự giỏi. Chơi mượt lắm. Muốn hất Bass khỏi chổi là cả một vấn đề đây."

Minerva và Alisia đồng tình, trong khi Clement nhăn mũi, tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận bất kì Slytherin nào. "Chí ít mình không khinh thường Bass vì anh ta chưa từng công khai thể hiện thái độ phân biệt - chắc vì ai cũng biết anh ta là con lai rõ như ban ngày nên hết đường vờ vịt, nhưng thuyết phục mình tin anh ta hay hơn anh trai của Rose-Anne á? Nằm mơ!"

Alisia đã thử gửi đi vài bức thư cho Ellie Willson, khỏi phải nói, con nhỏ ngóng trông phản hồi đến nhường nào, nhưng tất thảy đều bặt vô âm tín, cứ như một chiếc hố đen đã nuốt chửng tất cả thư từ. Giáo sư Pfeiffer không ngoa khi nói sẽ kiểm soát chặt chẽ liên hệ giữa nó và chị Ellie, nhưng có thể có vấn đề gì được chứ? Thái độ của các giáo sư vô cùng kì quái, Alisia vẫn chưa quên những gì nó nghe lỏm trong Bệnh Thất. Rốt cuộc nó đóng vai trò gì để bị bưng bít khỏi nhiều bí mật động trời đến vậy?

Nó là ai?

Bữa tiệc tối là một thành công rực rỡ. Các gia tinh rõ là đã trổ tài hết sức để chiêu đãi thực khách một bữa tiệc thị giác và vị giác đan xen. Lê lết quay về ký túc xá với chiếc bụng no căng, túi áo chùng nhồi đầy kẹo, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy thỏa mãn nhất trần đời, ngay cả Alisia cũng cho phép mình tạm quên nỗi lo âu về tính mạng đang bị đe doạ, và Clement đã nài nỉ Minerva "dời gót ngọc" sang Tháp Ravenclaw tỉ thí cờ vua phù thủy - tương tự như cờ vua của dân Muggle, ngoại trừ việc các quân cờ biết di chuyển và quật nhau ì đùng.

"Đúng là không biết lượng sức." - Daphne lắc đầu. "Bồ biết trong nhóm không ai địch lại Minnie khoản cờ vua mà."

"Tuổi trẻ hay mắc sai lầm lắm. Cứ để bồ ấy cố chấp đi." - Albert nhún vai, cậu và Alisia đã lên kế hoạch đọc một tựa sách giống nhau để có đề tài thảo luận. "Đừng quên đánh răng trước khi ngủ đó Clement Fury, tôi không muốn lũ sâu thoả thích đục khoét sạch sẽ hàng tiền đạo của bồ chỉ vì bồ đã ngốn kẹo gấp ba lần người thường lúc ăn tiệc."

"Bồ nói vậy là sai lầm quá đó. Nếu như mình súc miệng, khác nào mình dọn dẹp sạch sẽ thức ăn của mấy con sâu, tụi nó không có gì đánh chén sẽ quay sang cắn xé răng mình?"

"Nói thế thì chịu."

"Mình muốn nghe hai bồ đọc to truyện gì đó liên quan đến ngày lễ Halloween, một câu chuyện đủ rùng rợn để tóc tai dựng đứng." - Daphne dụi đầu vào cánh tay Alisia làm nũng. "Đại loại như huyền thoại về các thợ săn phù thuỷ, hay 13 người phụ nữ sống dậy từ giàn hoả thiêu... Và mình sẽ đi ngủ trong nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn cả tích chặt đầu không đứt của ngài Nicholas."

Albert cười khẩy. "Không phải hai người các bồ đã có sẵn một giai thoại cất trong phòng ngủ rồi à?"

"Bồ thật quá đáng!" - Daphne chồm qua véo vai Albert, trong lúc cả bọn chen vai huých cánh vào phòng sinh hoạt chung, ké một nhóm năm tư vừa giải được câu đố khó nhằn của con đại bàng về chủ nghĩa khắc kỷ.

"Bộ mình nói sai chỗ nào hả? Ai mà biết được lúc nửa đêm Wendy Slinkhard có len lén bò lên giường ngủ cùng bồ hay không?" - Tiếng cười khoái chí của Albert và tiếng kêu phản đối của Daphne ngưng bặt khi Alisia chỉ vào một tấm thiệp màu hồng nho nhỏ đặt ngay ngắn trên nệm ghế bành, bên cạnh một gói bưu phẩm dẹt.

"Halloween vui vẻ. Từ 365 Abracadabra." - Vỏn vẹn bấy nhiêu chữ.

Sự chú ý chuyển sang món hàng đi kèm. "Mình nghĩ hắn ta biết thế nào là vui vẻ." - Daphne nhận xét, sau khi Albert xé tan lớp giấy gói, lộ ra một món đồ kì quặc trông như bảng chữ cái khắc trên tấm bảng gỗ, thêm vào các con số từ 0-10 và ba từ có nghĩa: "Yes", "No", "Goodbye".

Một chiếc bàn cầu cơ. Vào đúng ngày hội ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip