Chương XVII: Văn phòng Hiệu trưởng
***
Không biết bao nhiêu lần nó đi qua đi lại trước mặt bức tượng đá này, ngần ngừ muốn tiến thêm rồi lại thôi, cứ vậy quanh quẩn tới lui trong vô định. Từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng, Tom Riddle đề cập việc chuyển sang Slytherin, đã có lúc Alisia bị thôi thúc muốn đến tìm Nón Phân Loại.
Chẳng ngờ lại trong tình cảnh này.
***
Đã gần nửa đêm. Tòa lâu đài chìm trong bóng đêm tịch mịch, sự yên lặng phủ lên công trình kiến trúc đồ sộ, thổi tắt những ô cửa sáng đèn.
Ngoại trừ đốm sáng tí hin nơi đầu đũa của Alisia.
Trùm chăn qua đầu, một tay cầm tập sách - đúng hơn là nhiều trang giấy đính vào nhau lỏng lẻo, sắp sửa rơi rụng tới nơi, một tay nắm chặt cán đũa, cô bé tóc vàng gần như không dám thở mạnh, căng tai nghe ngóng mọi động tĩnh giường bên, trong khi đôi mắt xanh biếc không biết mỏi mệt lướt qua từng con chữ, như muốn đem tất cả nội dung khảm vào tâm can trí óc.
"Thần Pan vĩ đại" thật sự là một tuyển tập hay. Còn độ mười trang nữa là Alisia hoàn thành câu chuyện đầy lôi cuốn. Lẽ ra nó không nên tọc mạch thế: cuốn sách vốn là yêu cầu cá nhân của giáo sư Merrythought, nhưng con nhỏ không sao kìm được nỗi thôi thúc giở ra đọc ngấu nghiến, nhất là sau khi nhìn thấy danh mục mượn sách của Wendy Slinkhard, một trong số đó là quyển "Thần Pan vĩ đại" này. Nó quyết tâm khám phá cho kì hết cả ba cuốn sách Slinkhard từng lấy từ thư viện, lý do là gì chưa rõ, tò mò thuần túy hay muốn tìm ra chân tướng sự mất tích đầy bí ẩn của nữ sinh Ravenclaw xấu số?
Bước đầu tiên, cần hiểu rõ cuộc sống tại Hogwarts của Wendy. Những tựa sách ắt sẽ nói lên điều gì đó.
Alisia hiểu vì sao giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm lần bảy lượt mượn cuốn này của Jingle T.E, đồng thời đề cử ông như tác giả yêu thích. Thật vậy, bằng giọng văn dí dỏm, cuốn hút, Jingle đã dẫn dắt độc giả bước vào một thế giới thần thoại của những thần rừng, nữ thủy thần, nhân mã và tiên nữ, nơi những khu rừng xanh um, đồng cỏ bát ngát trải dài khắp Trái Đất, cả một vùng đất hoang dã hiện lên thật đẹp đẽ nhờ thứ âm nhạc trác tuyệt của thần Pan. Thần Pan chính là tổ tiên của các thần rừng (Satyr), đồng thời là người bảo trợ cho những cánh đồng và gia súc. Được cho là con trai của thần Đưa Tin Hermes và một nàng tiên nymph tên Penelope, Pan vừa sinh ra đã mang vẻ ngoài kì dị, xấu xí: nửa thân trên của con người, thân dưới là chân và móng của loài dê, một cặp sừng mọc trên đỉnh đầu và khuôn mặt đầy râu.
Sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng này chẳng được lòng ai. Đến mẹ ruột cũng hoảng sợ, thần bị số đông hắt hủi, xa lánh, dù thế vẫn chẳng làm mất đi bản tính tốt bụng, yêu thiên nhiên, động vật nơi Pan. Đến tuổi trưởng thành, thần đem lòng yêu một nàng nymph xinh đẹp tên Syrinx - rủi thay, nàng lại là tùy tùng của nữ thần Artemis (*), gieo lời thề gìn giữ tiết hạnh trọn đời.
(*) Nữ thần Artemis: nữ thần Hy Lạp cổ đại tượng trưng cho săn bắn, hoang dã, muông thú, Mặt Trăng và sự trong trắng. Thần có biểu tượng là vầng trăng khuyết và cây nguyệt quế, xuất hiện dưới hình ảnh một trinh nữ xinh đẹp mặc áo đi săn, mang cung bạc và đeo ống tên vàng. Nữ thần thường đi lang thang trong các khu rừng của Hy Lạp, đi theo có sự tham dự của đoàn tùy tùng đông đảo, chủ yếu gồm các tiên nữ, một số người phàm và thợ săn - những người lập lời thề tuyệt đối trung thành với thần và lý tưởng của Người. Theo thần thoại Hy Lạp, Artemis là con gái của Zeus và nữ thần Leto, sinh đôi với Apollo - thần Mặt trời.
Bi kịch xảy đến vào một ngày nọ, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn của Syrinx, thần Pan lén lút bám theo nàng, nhưng bại lộ. Syrinx hết sức hoảng sợ khi thấy kẻ theo đuổi là một tên thần rừng xí trai nên cắm đầu bỏ chạy luôn, bất kể thần Pan í ới đuổi theo. Bỗng gặp dòng sông Ladon cắt ngang trước mặt, túng quẫn, Syrinx khóc lóc cầu xin các vị thần cứu giúp, che chở cho nàng thoát khỏi cái tên man rợ, nguyện gìn giữ đức hạnh để đời đời kiếp kiếp trung thành với chủ nhân Artemis. Thần sông nghe thấy lời cầu khấn liền biến nàng thành khóm cây sậy.
Pan loạng choạng nhảy vào ôm nàng, nhưng hỡi ôi, Syrinx còn đâu nữa: nàng đã biến thành cây sậy mất rồi. Đau đớn và tuyệt vọng, Pan thở dài ngao ngán. Tiếng ai oán của thần len qua những cành lau, rung rinh, tạo nên thứ thanh âm buồn bã. Bị mê hoặc bởi thanh âm này, Pan đã lấy cây sậy để làm ra một loại nhạc cụ và đặt tên là "Syrinx". Đi đâu, Pan cũng cầm theo cây sáo, cất lên những giai điệu mê hoặc lòng người.
Duyên nợ giữa thần Pan và cặp song sinh Artemis chưa dừng lại ở đó. Cuộc so tài âm nhạc với thần Apollo là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất, với chiến thắng chung cuộc thuộc về tiếng đàn lia thần thánh của thần thi ca. Ngoài ra còn vô vàn những mẩu chuyện hay ho khác, được tác giả tỉ mỉ tổng hợp, phân tích, đưa ra quan điểm dưới góc nhìn cá nhân, cũng như lồng ghép giá trị nhân văn, triết học.
Một buổi khuya đọc lén thôi mà Alisia thu nhặt không biết bao nhiêu tri thức. Một dị bản của nguồn gốc cung Ma Kết nói rằng chòm sao này chính là thần Pan khi biến thành một con dê để chạy trốn Typhon, nhưng lại bị rơi xuống sông Nile (số ông này liên quan sông suối nhiều phết) nên phải hô biến thêm chiếc đuôi cá để bơi. Alisia tủm tỉm, hình như Tom Riddle cũng cung Ma Kết ấy nhỉ, nhưng chuyện bơi lội gì đó của cậu này lúc khác ta sẽ kể sau.
Alisia nhẹ nhàng vuốt ve mặt giấy da hoen ố, chi chít những hàng chữ nghiêng nghiêng đều tăm tắp, giống với nét chữ nó một cách kì lạ, đọc đi đọc lại những đoạn chú thích màu mực khác Jingle đề thêm vào sát lề giấy, bộc bạch tâm tư cùng trí tuệ sắc bén, uyên thâm, rồi chìm vào giấc ngủ một cách dễ chịu, như vừa được an ủi bởi một tâm hồn đồng điệu đến từ linh hồn cư ngụ sau những con chữ.
***
Vào lúc nửa đêm mỗi tối thứ Tư, bọn học sinh năm nhất phải khệ nệ xách kính thiên văn lên đỉnh một trong những tòa tháp cao nhất để học Thiên văn - giảng dạy bởi Chủ nhiệm Ravenclaw, giáo sư Aquarius Pfeiffer, người đã sớm nổi tiếng cả với đám lính mới nhờ nhan sắc vô tiền khoáng hậu mà không nam tài tử nào địch lại, có thể xếp chung với James Dean hay Alain Delon. Khoan bàn đến xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, độ dày, cong hoàn hảo của môi và mái tóc xanh dương mềm mướt, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương ngút ngàn của giáo sư đã đánh đắm biết bao trái tim thiếu nữ, tin chắc không một ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của sắc xanh dụ hoặc đó, tuyệt đẹp nhưng u buồn.
Daphne bảo trông thầy lúc nào cũng như mất sổ gạo. Clement kêu môn này sinh ra để giúp học sinh dễ ngủ khi lựa giờ giấc không thể tai quái hơn. Alisia lại hết sức bất an: Ravenclaw học chung với Slytherin.
Bản chất môn học không hề buồn ngủ như lời Clement nói. Các học sinh phải nghiên cứu bầu trời, học tên các vì sao, hành tinh và chuyển động của chúng, sau đó thực hành vẽ lại bản đồ sao - công việc đòi hỏi độ phức tạp và tính chính xác cao. Giáo sư Pfeiffer yêu cầu mỗi người phải có một cuốn sổ ghi chép thiên văn - ghi lại toàn bộ phát hiện trong các buổi học. Bầu không khí yên bình nhưng không uể oải - giáo sư đi tới đi lui, giúp đỡ học sinh khi cần thiết, tiện tay chỉnh kính viễn vọng ngay ngắn.
"Fury, gì mà Bắc Đẩu với chả Nam Tào hả, chỗ này là sao Thiên Lang - ngôi sao sáng nhất trò thấy trên trời đó."
Giáo sư Pfeiffer lướt qua chỗ Alisia, đến bên cạnh Clement cầm tay chỉ việc. Lát sau, thầy lại xuất hiện kế Diana, đang cố tình ra vẻ chật vật điền tên một hành tinh còn không lọt vào ống kính tối nay.
"Thưa giáo sư, thầy có thể giúp con được không ạ? Đây, con không biết phải làm sao với đốm sáng này cả, có phải là Sao Thủy đang đạt ly giác cực đại không, thưa thầy?"
"Õng ẹo chảy nước, phát ốm." - Evelyn Fawley sau lưng Alisia lầm bầm. Đây là lần đầu tiên Alisia nghe giọng con gái Bộ trưởng - Evelyn rất yên ắng và không bao giờ phát biểu trong giờ, mà các giáo viên cũng không có ý định gọi cô. Bên tay trái, Clement vừa làm thủng tờ giấy một lỗ to do chà gôm mạnh tay quá mức.
"Thầy ơi, con có thể xin làm lại bài khác không ạ?" - Mặt cậu chàng méo xệch. May mà giáo sư đồng ý, Daphne nỗ lực kìm nén những điều không nên nói, chuyền bài tập hoàn hảo của mình cho cậu bạn xào lại.
Thi thoảng Alisia bắt gặp ánh mắt của Tom, âm trầm bí hiểm tận đầu bên kia căn phòng. Đến cuối buổi, khi đám học sinh lục tục thu dọn đồ nghề, che đi những cái ngáp mệt mỏi, Alisia thấy giáo sư Pfeiffer, vẫn gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ ngàn năm không lay chuyển, đăm chiêu như thể thầy vẫn luôn nhìn nó từ hàng mấy kiếp nhân sinh.
Mắt thầy xanh, mắt nó cũng xanh.
***
Sáng sớm trên cao nguyên Scotland lạnh buốt, nghe nói nhiệt độ trong cùng thời điểm thường thấp hơn thủ đô London ít nhất năm độ.
Còn dưới căn hầm Độc dược là mười độ.
Chí ít tụi học sinh vẫn được sưởi ấm nhờ những cái vạc sôi sùng sục trên lửa và tràng cười rộn rã của giáo sư Slughorn. Tâm trạng thầy đặc biệt tốt hơn khi thấy Clement - hoàn toàn bình phục, không lưu lại bất cứ vết sẹo nào. Thầy kịch liệt lắc lắc bàn tay nó, trong lúc khoe khoang công dụng món thuốc nước tuyệt vời mình chế ra, thành quả của những ngày nghiên cứu lao tâm khổ tứ.
Cơ mặt thầy càng căng ra hết mức khi nhìn nồi thuốc trị Mụn nhọt không-thể-hoàn-hảo hơn được Clement kín cẩn trình lên, "một sự tiến bộ tuyệt vời!", "hoàn hảo!" và "năm điểm cho nhà Ravenclaw!".
Daphne nhún vai, nhưng ánh lấp lánh trong mắt cô bé đã tố cáo suy nghĩ thật sự. Alisia vô thức nhìn sang Tom Riddle để chia sẻ niềm vui như một thói quen cố hữu. Bỗng, nó phát hiện một vết bầm rất mới bên dưới cằm cậu. Có nhiều hơn một vết bầm như thế khắp khuôn mặt, và môi cậu rõ ràng vẫn còn dấu hiệu bị rách, máu khô vón thành cục.
Tom bất thần quay lại, mắt đối mắt với Alisia. Ánh mắt cậu lơ lửng đâu đó giữa đau đáu và hững hờ.
Tiết học kết thúc, Tom cũng mất hút vào dòng người. Thở dài não nượt, Alisia xua Clement và Daphne đi ăn trưa trước, bản thân nó nán lại đến khi cả phòng học không còn mống áo chùng đen nào, bước từng bước ngập ngừng về phía giáo sư Slughorn đang chú tâm dọn dẹp mớ ống nghiệm vung vãi.
"Ồ, trò Glockner! Độc dược Lú lẫn của trò pha chế phải nói là hết sảy luôn nhé, tài năng như thế không phải thiên phú thì giải thích thế nào được đây? Ta rất hãnh diện khi giảng dạy những học sinh ưu tú như trò và trò Riddle, tuy xuất thân từ Muggle nhưng học hành đặc biệt tấn tới, không thua kém bất kì phù thủy sinh thuần chủng nào!" - Nụ cười toe toét làm lộ một chiếc răng bịt vàng. "Sắp tới ta dự định chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ của ta, quy tụ những phần tử tiềm năng nhất của trường, nhiều tên tuổi đã thành danh khi vào đời. Tuổi trẻ tài cao giống hai trò đây, nhất định có tên trong danh sách ưu tiên."
Bất kể định kiến hãy còn bủa vây, giáo sư Slughorn không tiếc dành lời khen có cánh cho những học sinh không mang dòng máu thuần chủng nhưng sở hữu năng lực vượt trội. Tom Riddle làm thầy bất ngờ một phen khi hoàn thành món thuốc lú nhanh hơn tất cả những người khác trong phòng. Hỗn hợp của Alisia cũng không làm ông thầy thất vọng, ông đã đặc biệt giữ lại hai thành phẩm tinh hoa bậc nhất này nhằm bổ sung vào bộ sưu tập độc dược - như cách ông thêm từng cái tên nổi bật vào đầu. Abraxas Malfoy hay Christine Greengrass đều không tệ, nhưng màn thể hiện của hai hậu duệ con nhà thế gia này so với hai đứa trẻ đến từ xó xỉnh nào đó thuộc giới Muggle vẫn còn kém xa.
Chỉ cần Tom Riddle và Alisia Glockner nỗ lực, Slughorn rất vui lòng làm người hậu thuẫn, mai này nâng đỡ để chúng tìm được công việc tốt ở Bộ hoặc Bệnh viện Thánh Mungo. Xuất thân Muggle là trở ngại duy nhất để chúng tỏa sáng, nhưng bằng mạng lưới quan hệ kếch sù cộng thêm tài trí linh hoạt của một Slytherin, Bậc thầy Độc dược hoàn toàn tự tin. Đám người tỉ như Aquarius Pfeiffer lúc nào cũng đánh giá Nhà của ông mưu mô, xảo trá, để xem đám mọt sách chỉ biết cắm đầu học vẹt mà không có nổi nửa phần lanh lợi như hắn làm được trò trống gì, mang lại nhiều lợi ích cho học sinh được như ông không? Tân sinh tốt nghiệp ra trường nhớ ơn ông hay cái tên cao ngạo đó?
Tự hắn sa sút, không quản lý nổi học sinh dẫn đến mất mát, còn dám đổ vấy lên đầu Slytherin à? Thần khẩu hại xác phàm, lời đã nói không rút lại được, Horace Slughorn không bao giờ tha thứ đâu.
"Cảm ơn giáo sư đã đánh giá cao ạ. Con có thứ này muốn trình lên cho thầy." - Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như một thiên sứ xô Slughorn về với thực tại. Nghĩ lại thì Alisia Glockner vào Ravenclaw vẫn là một sự đáng tiếc - sẽ tốt hơn nếu hai học sinh được đánh giá là giỏi giang nhất khối học nằm dưới quyền kiểm soát của ông, ông có thể theo sát và đưa ra nhiều chỉ dẫn hữu ích mang tính định hướng tương lai hơn.
"Thưa giáo sư, trong quá trình ôn tập bài cũ (thật ra là phụ đạo Clement bở hơi tai, nhưng Alisia không nói đâu), con vô tình tìm ra một công thức điều chế dung dịch trị Mụn nhọt hoàn toàn mới, thầy xem qua đi ạ." - Alisia đẩy tờ giấy viết nắn nót qua mặt bàn. Không hiểu sao khi đang kiểm kê nguyên liệu, nó chợt nảy ra ý tưởng về một trình tự nấu thuốc hoàn toàn khác. "Con đã thay thế nanh rắn, sên sừng, lông nhím bằng hành cam Siêu Hăng, Nhu trùng, rễ gừng và gai cá lưỡi cưa có công dụng tương tự và bổ trợ lẫn nhau. Quy trình ngắn hơn công thức sách viết rất nhiều, tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro thất bại - chỉ cần cẩn thận một chút khi khuấy để không làm gai cá biến mất. À, phải xắt Hành Cam không dày cũng không mỏng quá. Đây là sản phẩm cuối cùng sau khi vẫy đũa ạ."
Nó đẩy tiếp một lọ thủy tinh nữa. Màu xanh sáng của hỗn hợp phản chiếu trong đôi mắt long lanh của giáo sư Slughorn, nụ cười người thầy thiếu điều ngoác tận mang tai, hai mắt cong cớn như hai vầng trăng bé tẹo.
"Xuất sắc! Thật sự, thật sự là thông minh quá đỗi! Hai mươi, không, phải là năm mươi điểm cho Nhà Ravenclaw! Một phát hiện thiên tài đến từ một tân binh năm nhất, cả đời này của ta, từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đến lúc mài đũng quần trên giảng đường Đại học rồi đứng ở nơi bục giảng, chưa khi nào biết một phương thức khác để nấu thuốc trị Mụn nhọt! Hoàn hảo, trò Glockner ạ, ta sẽ thử nghiệm lại lần nữa. Trò không phiền nếu ta giữ lại tờ giấy và tùy ý ứng dụng công thức chứ?"
"Không đâu ạ, cảm ơn thầy rất nhiều, con chỉ muốn đóng góp gì đó thôi, nếu thành công thì mong từ nay mọi người không còn quá chật vật với việc pha chế nữa. Con xin phép ạ."
"Ngày tốt lành, Glockner!" - Trời đất ơi, ông có đang nằm mơ không? Giáo sư Slughorn nắm chặt tờ giấy, cho phép mình nghĩ về số tiền thưởng khổng lồ cũng như những tấm bằng khen sắp sửa chạy ào vào cửa nhà mình sau khi đăng tải phát hiện này lên tạp chí Khoa học thường thức - đầu báo trực thuộc quản lý của Hội đồng Khoa học Phù thủy. Rõ là Alisia Glockner không biết sức ảnh hưởng to lớn của thứ nhỏ bé con bé viết. Tên tuổi ông sẽ lần nữa phủ kín những trang bìa tinh tươm nhất, vị thế trong làng khoa học vì thế sẽ cao hơn, đưa ông vượt lên trên đầu trên cổ nhiều đối thủ sừng sỏ, tất cả chỉ nhờ một cô học trò nhỏ nhắn, lại còn rộng lượng cho không món hời nữa chứ. Niềm hạnh phúc căng tròn như trái bóng thiếu điều làm ông bật cười ha hả.
Slughorn nhất định sẽ kể tốt về Alisia Glockner cho đám người dưới phòng giáo viên nghe. Đến lúc để tất cả bọn họ dẹp bỏ định kiến rồi. Thật hủ lậu, ai mà lại không yêu quý một học sinh vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, sáng dạ thế này cơ chứ? Slughorn chưa bao giờ nghi ngờ vào những tên tuổi như Marie Curie (*), đủ khiến cánh đàn ông ngả mũ thán phục trước sắc đẹp và trí tuệ song hành.
(*) Marie Curie (1867 - 1934): nhà vật lý và hóa học thiên tài người Ba Lan, người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên hai lần đoạt giải Nobel và là người duy nhất giành ở hai lĩnh vực khoa học.
Giáo sư Slughorn vỗ vỗ chiếc bụng tròn. Đến lúc đặt may thêm hai bộ áo chùng mới rồi, phải xuất hiện với diện mạo không tì vết trong các bức hình phỏng vấn chứ. May mà nhà mốt vẫn còn giữ số đo của ông - ừm, vòng bụng cần nới thêm 3cm, ông nghĩ thế, nhưng không thành vấn đề với đôi bàn tay cắt may phù thủy của Celeste Fée. Giờ ông phải viết thư cho bà ta.
Rời lớp học bằng những bước chân nhẹ bâng, khoan khoái, Alisia chợt khựng lại tròn mắt ngạc nhiên. Tom Riddle, cầm vạc đựng sách trong tay. đang nhìn xuống từ trên những bậc thang cao nhất. Rồi bằng một cái quay người, cậu lần nữa biến mất, trước khi nó có thể bắt kịp.
***
"Chẳng thấy mô tả nào trong quyển Bách khoa giống với con quỷ bồ thấy dưới gầm giường cả. Bọn mình đã xem nát cuốn sách rồi."
"Ừm, tệ thật."
"Bồ vẫn nghĩ là Wendy Slinkhard hiện về dọa hả?"
"Cũng có thể."
"Mình lại không cho là thế. Vụ bảng tên chắc chỉ là ai đó giở trò quấy phá thôi, khi không mình lại bị dọa chết khiếp, ngớ ngẩn thật sự. Bồ gửi bức thư đó chưa?"
"Vừa nãy luôn. Lĩnh nhiệm vụ lần này là một con cú lợn của trường. Không thân thiện cho lắm, chẳng thèm ăn thức ăn từ tay mình."
"Mình không thích chúng tẹo nào. Giờ việc của chúng ta là chờ đợi Phong Bì Hồng phản hồi nhỉ?" - Daphne nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Sắp vào tiết rồi, bồ đến phòng học Bùa chú trước đi, mình nghĩ mình cần ghé nhà vệ sinh một chút."
"Được thôi, mình sẽ giữ chỗ cho bồ vậy." - Alisia vẫy vẫy tay. Nó thơ thẩn bước dọc hành lang, vẫn còn lâng lâng sau phần thưởng hậu hĩnh của giáo sư Slughorn. Con nhóc thấy bản thân có tiềm năng Độc dược lắm lắm, nhất định phải thường xuyên trau dồi mới được.
Hành trình thư thả đến chỗ cô Walsh của Alisia xuất hiện một vật cản không mời.
"Chào. Nhận ra tụi này chứ?"
Alisia vô thức lùi về sau. Nam sinh trước mặt nó mang phù hiệu Slytherin, hung hăn đứng chắn lối đi. Nó toan bỏ chạy hướng ngược lại, nhận ra sau lưng mình vừa vặn có thêm một tên nữa.
Điều tồi tệ là nó nhớ ra hai khuôn mặt bặm trợn này. Chính là hai người bị nồi thuốc hỏng của Andrew Ackerley văng trúng, vào Bệnh Thất cùng đợt với Albert. Chúng đã hằm hè ngó Alisia lúc nó đến thăm bạn cùng nhà, giờ lặp lại điều đó trên khúc hành lang vắng vẻ, cách xa cầu thang và những lối đi thông thường.
"Mày đã làm cô tao mất mặt." - Tên trước mặt Alisia rít qua kẽ răng, nước bọt phun thành tia vào không trung. "Cô tao bình sinh rất ghét những đứa diễu võ giương oai ngứa mắt, càng là những đứa dơ bẩn, phá hoại. Mà cô tao đã ghét ai thì bọn tao cũng không ngoại lệ."
Alisia không hiểu tí gì về những cáo buộc thốt ra từ cặp môi dày xấu xí kia, ngoại trừ một việc: nó đang gặp rắc rối là cái chắc. Nó không biết tên tuổi hai thằng cô hồn này, nhưng điều đó cũng không giúp ích nếu muốn chạy thoát, nó đã bị bao vây, như một chú cừu non rơi vào ổ mai phục của sói dữ. Hai tay nó run lên, nỗi bất an bao trùm cơ thể. Có khi nào bọn chúng định...
Như chứng thực suy nghĩ đáng sợ trong đầu, tên vừa nói chuyện nhìn xuống đôi chân trắng trẻo lộ ra dưới tà váy đồng phục, đang mang đôi tất trắng muốt của Christine Greengrass tặng, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát ghê tởm. Alisia sợ điếng người, tứ chi nó nặng trịch, cứng đờ không nhúc nhích, nó như thấy mình vào cái ngày định mệnh ấy, không thể chống cự, chỉ có thể bất lực kêu khóc.
"Nước mắt chỉ làm mày thảm hại hơn thôi, đứa con gái xinh đẹp. Nhưng đẹp cũng là cái tội, biết không cô em? Mày quá giống mụ ta." - Nam sinh Slytherin chế nhạo. "Thứ yếu nhược, mày không có nửa phần bạo lực của người đã sinh mày ra, nhưng sự trơ tráo thì cam đoan là thừa hưởng trăm phần trăm đấy."
"C-cậu biết mẹ của tôi?" - Alisia lắp bắp, câu nói vừa rồi như cú đấm của vận động viên quyền Anh giáng thẳng vào giữa mặt nó. "Cậu vừa nói gì? Ai cho cậu nói về mẹ tôi như thế? Cậu thì biết gì về bà ấy?"
Chát! Tên côn đồ thu hẹp khoảng cách, vung tay tát vào má phải, tên đứng sau lưng nắm lấy hai tay Alisia bẻ ngoặt về sau, giữ chặt không cho phản kháng. Cô bé nấc lên một tiếng kêu đau đớn.
"Bọn tao biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Rác rưởi lại sinh ra rác rưởi, có gì lạ đâu, Glockner?" - Một tay hắn bóp chặt cằm Alisia, tay kia rà đầu đũa phép dọc xuống thái dương con nhỏ. "Đừng trách bọn tao, có trách thì trách bà mẹ đĩ thỏa, đàng điếm của mày, vì đã đẻ ra thứ yêu nghiệt không cha, chỉ biết rù quến kẻ khác làm điều sai trái như mày đây. Mày cũng học mụ ta, mắt đưa mày lại với những nam sinh khác, ve vuốt lấy lòng chúng, hẳn là mày thỏa mãn lắm, phải không, mẹ con mày là thế mà?"
"Bịa đặt... Không... được... xúc... phạm... mẹ... tôi..."
"Bà ta đáng bị vậy. Và bọn tao cũng không hơi đâu bịa đặt." - Hơi thở hắn phả ra thối kinh hồn bạt vía.
Roẹt!
Alisia gào lớn, nỗi đau thấu trời chạy dọc cẳng chân, nơi thằng khốn nạn vừa dùng đầu đũa rạch một đường dài, máu bắn ra thấm ướt chiếc vớ rách. Chưa dừng lại, hắn làm điều tương tự với bên chân kia, hai mắt long lên quỷ quyệt. "Này thì mang vớ... Này thì len Cashmere... Cho mày nhớ đời, con nhỏ trời đánh. Đừng có tùy tiện động vào những thứ không phải của mình."
Cơn đau làm tê liệt não bộ Alisia, hai mắt nó nhòe đi, niềm vui còn sót lại sau tiết Độc dược đã bốc hơi và nhường chỗ cho sự hoảng loạn, đớn đau vô ngần. Gọng kìm sau lưng siết mạnh hơn, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bàn tay nhớp nháp kia luồn xuống váy. Nó chưa bao giờ thật sự rời khỏi căn nhà đó. Đây chỉ là cơn ác mộng nối dài.
"A!" - Tiếng la thất thanh phát ra, không phải của Alisia. Tên đang giữ tay nó đổ gục xuống sàn, Alisia cũng mất đà ngã chúi. Con nhóc gượng đứng dậy, nhưng hai chân đau quá, chẳng thể nhấc mình lên. Qua tầm nhìn lờ mờ, Alisia chứng kiến tên còn lại bị một lực khủng khiếp vô hình dộng thẳng vào tường, nứt toác cả nền gạch. Đũa phép lăn lóc, bị một chiếc giày da giẫm lên làm gãy đôi, nhưng chẳng là gì với sức mạnh đang bóp nghẹt cổ họng kẻ kia, khuôn mặt tím tái in nguyên nét hãi hùng.
"Anh Riddle?" - Alisia mấp máy môi. Tom không có vẻ gì là nghe nó nói, vẻ mặt cậu chưa bao giờ đáng sợ đến vậy, hai mắt cậu... Alisia xin thề, chúng đỏ quạch như máu tươi.
"Đủ rồi, dừng lại ngay! Riddle, hạ khí giới xuống! Không được sử dụng pháp thuật trong hành lang!"
Giáo sư Pfeiffer bất thần xông đến. Tom buông thõng tay, mớ thảm hại bị cậu giày vò trượt thẳng xuống đất. Thầy vội xốc Alisia lên, ánh mắt thầy dữ tợn không kém, như muốn cắt nát Tom thành trăm nghìn mảnh vụn.
"Trò nghĩ mình đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Theo ta lên gặp Hiệu trưởng ngay lập tức!"
***
Con đại bàng khổng lồ hiện ra trước mắt Alisia.
Không biết bao nhiêu lần nó đi qua đi lại trước mặt bức tượng đá này, ngần ngừ muốn tiến thêm rồi lại thôi, cứ vậy quanh quẩn tới lui trong vô định. Từ sau cuộc nói chuyện cuối cùng, Tom Riddle đề cập việc chuyển sang Slytherin, đã có lúc Alisia bị thôi thúc muốn đến tìm Nón Phân Loại.
Chẳng ngờ lại trong tình cảnh này.
Mơ màng trong vòng tay rắn chắc của giáo sư Aquarius Pfeiffer, Alisia thấy con thú đá thình lình nhảy phóc sang một bên, bức tường sau lưng ba người bọn họ tách làm đôi, xuất hiện những bậc thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao như cầu thang cuốn tự động ở nhà ga Paddington mà Alisia có lần đi thử.
Còn chưa kịp chóng mặt thì chiếc nắm đấm cửa bằng đồng bóng loáng đập vào mắt, ngự trên chiếc cửa gỗ sồi bóng loáng nhẵn nhụi. Giáo sư Pfeiffer gõ vào đó hai tiếng, giọng nói Alisia đã nghe ở buổi lễ Phân loại vang lên đằng sau. "Vào đi."
Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, như một phần khác của thư viện Hogwarts, chất toàn sách vở và giấy da. Ngụ đằng sau chiếc bàn chân cao không ai khác ngoài Đương kim Hiệu trưởng Armando Dippet - sửng sốt ngó đoàn người kì lạ vừa bước qua ngưỡng cửa, một thầy giáo ẵm trên tay một nữ sinh, và một nam sinh mặt mày sưng sỉa.
Giáo sư Pfeiffer nhẹ nhàng đặt Alisia xuống băng ghế dài cạnh bàn trà có lẽ dùng để tiếp khách.
"Ta đã gọi cô Gertrude, cô sẽ đến ngay." - Thầy thì thầm với nó, thật dịu dàng.
"Đã có chuyện gì vậy, thầy Pfeiffer? Chân đứa bé kia bị gì thế?"
"Thưa giáo sư, đã có ẩu đả trong hành lang, và xung đột pháp thuật. Riddle đã làm bị thương hai bạn học, thương tích tương đối nặng, một bất tỉnh một bị hất vào tường và bóp cổ."
Alisia nén đau ngồi phắt dậy. "Thưa Hiệu trưởng, anh Riddle vì cứu con mới làm thế! Hai học sinh đó không biết từ đâu chạy đến tấn công con, chúng... chúng..." - Đôi bàn tay bắt đầu run lên mất kiểm soát.
"Trò cứ bình tĩnh, đừng sợ." - Giáo sư Dippet trấn an. Giáo sư Pfeiffer lại cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, giọng thầy cơ hồ không kém phần tan nát.
"Không sao cả rồi, Glockner, có ta ở đây với trò."
"T-thầy Hiệu trưởng, không phải anh Riddle cố tình gây sự đâu..." - Alisia thút thít. "Hai bạn kia đáng sợ lắm, khống chế không cho con chạy thoát, còn... còn xúc phạm đến mẹ con... Hai bạn nói rất nhiều điều xấu xa, thật sự xấu xa không chịu được." - Nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần giờ lấm lem trầy xước, hãy còn hằn dấu tay tím tái.
Nếu có gì đau khổ hơn tiếng Alisia khóc đứt quãng thì chính là vẻ mặt giáo sư Pfeiffer, cứ như người bị tấn công là thầy, người bị chửi rủa cũng là thầy. Tất cả đớn đau có mặt trên đời, vào khoảnh khắc ấy, ịn hết lên mặt người giáo sư trẻ.
"Hai đường này cũng do chúng làm sao, Glockner?" - Thầy hỏi, giọng khàn đi.
Alisia gật đầu ngắc ngứ, nhìn về phía Tom. Cậu lại trưng ra nét bình thản vô hồn. Chỉ Alisia mới thấy một phần giận dữ rất nhỏ.
"Và Riddle đây đã chạy đến gạt chúng ra bằng pháp thuật, sau đó dồn một đứa vào tường? Ta hiểu rồi." - Giáo sư Dippet thở hắt, vỗ vỗ trán. Mới mấy phút trôi qua, nom ông già đi chục tuổi.
"Đúng là trò đã vi phạm nội quy về việc xài đũa phép ngoài phạm vi lớp học. Nhưng hai trò kia không thoát khỏi liên can. Chúng đâu hả thầy Pfeiffer?"
"Y tá Gertrude đã tiếp nhận chúng rồi. Địa điểm là hành lang phía Tây, tầng Năm. Cô ấy sẽ đến đây ngay." - Tiếng giáo sư Pfeiffer phát ra ngỡ vọng về từ nơi nào xa xăm lắm. Thầy vẫn đang mắc kẹt trong bể suy tư của mình, từng mảng xanh trong mắt vỡ vụn.
"Như vậy đi, ta sẽ xác thực lại lần nữa với hai kẻ gây hấn xem lý do là gì, rồi gửi thư liên lạc về cho gia đình. Riêng phần hai trò, Glockner, trò phải trả lời thêm một số câu hỏi, nhưng hãy đợi khi vết thương xử lý đâu vào đó đã. Riddle, trò bị phạt cấm túc. Trừ hai mươi điểm Nhà Slytherin, đồng thời viết cho ta bản cam kết không tái phạm, ta muốn nó ở trên bàn làm việc Chủ nhiệm Nhà Slytherin trước giờ ăn tối ngày mai, đã rõ chưa." - Giáo sư Dippet tuyên bố sau một hồi ngẫm nghĩ.
"Vâng."
"Vâng ạ."
"Ta sẽ nói lại thầy giám thị, đích thân thầy sẽ giám sát trò thực hiện án phạt." - Giáo sư Dippet chỉ Tom. "Thầy Pfeiffer, chăm lo học sinh Nhà thầy cho tốt vào, thầy đã hứa với chúng tôi rồi."
"Thầy Hiệu trưởng!" - Alisia gọi. "Mẹ của con... Bà ấy còn sống, phải không ạ? Lúc nãy..."
Vị Hiệu trưởng quay lưng lại với nó. "Đừng tin bất cứ lời nhảm nhí nào cả. Ta không thể trả lời câu hỏi này, và ta nghĩ trò đã biết những gì nên biết."
Alisia không nghĩ đó là câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nó đã biết cần tìm đáp án ở đâu. Trên kệ cao, chiếc Nón Phân Loại nhìn xuống, lặng lẽ lắc đầu.
***
Tin tức về vụ tấn công rúng động qua một đêm ngủ dậy đã theo gió bay khắp từng ngóc ngách Hogwarts.
Daphne Bridgets khóc hết nước mắt, tự trách bản thân đã bỏ Alisia lại mới nên cớ sự. Clement Fury phẫn nộ xỉ vả Nhà Slytherin không còn thứ gì. Minerva McGonnagall - vừa bình phục sau một trận sốt chuyển mùa - xót xa thiếu điều phát ốm lần hai. Albert Lewandowski im lặng di di quân cờ vua trong tay. Lizzie Brooklehurst rầu rĩ ngó lò sưởi, chốc chốc lại ném một cành củi vào khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Huynh trưởng Colin Lloyd hết sức bất mãn. Anh đã có một cuộc nói chuyện không hề suôn sẻ với Stephen Selwyn, ức chế đến độ xả giận lên một cái bàn con kê sách làm cả phòng sinh hoạt khiếp vía. Nhiều ánh mắt ném về phía Alisia hơn, đám đông xì xào mỗi khi nó bước qua, vài đứa còn cả gan chạy lại ngó cho rõ bất chấp ánh mắt giết người của Daphne.
Nhà Slytherin hứng chịu búa rìu chỉ trích nên càng căm Alisia hơn. Những cái nhìn không thân thiện nhiều không đếm xuể. Lo sợ âm mưu trả thù, Alisia không được phép đi đâu một mình nữa. Gần như mọi lúc có ít nhất một người bạn kè kè cạnh nó. Nhưng đây không phải điều đáng bận tâm. Tom Riddle vì Alisia mà bị cấm túc. Đám bạn cùng Nhà cũng chẳng đỡ ghét cậu thêm.
Alisia cảm thấy cực kì có lỗi, vậy nên một buổi chiều, nó đứng nấp sau hàng cột đá chờ Nhà Slytherin học xong môn Bay và quay lại lâu đài, biết rõ Tom kiểu gì cũng sẽ đi ở cuối. Dè đâu người cuối cùng bước lên thềm lại là Christine Greengrass, mái tóc bạch kim cột cao làm lộ phần gáy trắng. Không thấy Tom đâu cả, Alisia thất vọng toan rời đi, chớp mắt đã thấy Christine đứng chống nạnh cách nó vài bước chân.
"Tìm Riddle hả?" - Christine nhìn Alisia một lượt từ trên xuống. "Bị giải lên phòng Hiệu trưởng để phụ huynh hai thằng ôn dịch kia chất vấn rồi."
"Tớ không biết, vậy tớ về đây, chào cậu."
"Từ đã, sao phải vội thế, còn lâu mới ăn chiều mà. Chân cẳng mày lành chưa?"
Christine làm như cố nhìn xuyên qua lớp áo chùng. Alisia gật đầu xác nhận.
"Hết rồi."
"Lúc đó thằng Yaxley nói gì với mày vậy, cái thằng mồm hôi như tỏi ấy?" - Christine hất hàm.
"Nó... chửi bới linh tinh thôi."
"Có nói gì tao không?"
"Sao cơ? À không, không nhắc gì đến cậu. Nhưng sao cậu hỏi thế?"
Christine ngẫm nghĩ. "Vì tao tặng quần áo cho mày."
"Hả?" - Mặt Alisia nghệt ra.
"Ừ. Bọn đấy... Bảo tao không bình thường. Chúng nó đồn tao thích con gái, biết tao tặng chỗ đồ mặc cho mày nên động tay động chân hòng dằn mặt tao. Cả Nhà Slytherin chẳng ai ưa tao, mỉa mai thật ấy nhỉ, không chỉ phù thủy gốc Muggle bị khinh rẻ. Trong mắt chúng nó tao không hơn miếng giẻ chùi nhà cầu đâu." - Christine vặn vẹo mấy ngón tay.
"À ừm... Tớ rất tiếc..."
Linh cảm mách bảo Alisia chuyện không đơn giản có vậy, nhưng nó vẫn tội nghiệp Christine. So với các thành viên Slytherin, cô nàng có vẻ tử tế, lại không tỏ ra kì thị huyết thống.
"Hôm qua Riddle bị tụi Malfoy đánh. Mà không phải lần đầu tiên: tao đã thấy tụi nó quần cậu ta ra bã hôm đầu đi học. Riddle bị cô lập, không ai muốn chung phòng, cuối cùng phải ngủ ở một hầm chứa đồ bỏ hoang."
Lời Christine nói ngỡ sét đánh giữa trời quang. Alisia sững sờ, mặt mày tái mét.
"Trong cái trường này, không gia tộc nào có tiếng nói hơn nhà Malfoy. Chúng nắm hầu hết quyền lực chính trị, tiềm lực kinh tế dồi dào, mỗi năm rót vốn đầu tư Hogwarts không biết bao nhiêu tiền của. Nhà tao nằm mơ cũng không địch lại được. Một cộng một bằng hai, tao với mày là hai quả trứng lao đầu vào đá."
"Để rồi xem, vụ này chỉ mỗi Riddle chịu thiệt thôi. Selwyn với Carrow vẫn cứ nhởn nhơ như thường. Dưới cánh đại bàng Malfoy bao bọc, chúng thoát gọn ơ như con lươn tẩm dầu tắm. Ba má chúng đều là người của Malfoy cả. Đừng nghĩ đến việc chống lại Abraxas Malfoy, hắn sớm xem Riddle là cái gai trong mắt cần loại bỏ rồi. Riddle không chịu quy thuận, hắn càng tức hơn. Riddle lần trước bị dần cho nát mặt vẫn chưa sợ, gây ầm ĩ một trận này, Malfoy nhất định không để yên đâu."
Alisia chợt nhớ lại những lời Tom từng nói, từng câu từng chữ vọng về trong tâm trí.
"Còn trong mắt đám máu thuần khác, tao không hơn không kém bịch đựng rác. Bọn nó không coi tao là con người, tao bị mắng nhiếc, bị chà đạp, bị đay nghiến chửi rủa? Lúc đó thì mày ở đâu?"
"Nếu mày biết những gì bọn súc sinh đó làm, mày sẽ không có gan nói câu chịu thay tao đâu."
"Mày nghĩ đám đấy sẽ sợ giáo sư Dippet á? Lầm to."
"Tao chỉ không muốn mày ở Ravenclaw nữa. Nếu mày về Slytherin, chúng ta có thể cân nhắc lại việc tiếp tục. Nãy là tao giận dữ chuyện bị đối xử bất công, nhưng nếu mày có đó, bọn nó đừng hòng rờ tới dù chỉ một cọng tóc. Tao sẽ không nhẫn nhịn vì khác biệt địa vị đâu."
"Nón Phân Loại ắt đã mắc sai lầm, như cách nó đẩy Fury đần độn vào ngôi nhà tri thức. Vả lại, mày là một Slytherin chính hiệu, không sai vào đâu được. Salazar Slytherin và những hậu duệ của ông nổi tiếng với khả năng sử dụng Xà ngữ mà không gia tộc phù thủy nào khác có thể bắt chước. Khả năng ấy in sâu vào máu rồi. Nói theo cách nào đó, chúng ta là anh em cô cậu. Những người thừa kế của Slytherin."
Nó đã gần như bỏ mặc Tom, vào giây phút cậu cần nó nhất.
***
Nắm tay Alisia dộng lên cánh cửa văn phòng giáo sư Pfeiffer từng nhịp hối thúc.
"Giáo sư Pfeiffer!!! Giáo sư!!!" - Nó hét vào tấm gỗ chai lì. "Giáo sư Pfeiffer!!!"
"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?!" - Tiếng khóa kêu lạch xạch, cánh cửa mở bung, rồi giáo sư Archaya xuất hiện, giận dữ hết chỗ nói. "Glockner? Trò biết phép tắc không?"
"Để cô bé vào đi." - Là giọng giáo sư Pfeiffer. Giáo sư Archaya quắc mắt nhưng cũng mở rộng cửa cho nhóc con chui vào.
"Học sinh thời này thật hỗn láo!" - Giáo sư Archaya thả mình xuống ghế bành, vươn tay cầm ly vang uống dở lên.
Alisia không có thời gian thắc mắc tại sao giáo sư Archaya lại uống rượu cùng giáo sư Pfeiffer trong căn phòng khóa trái hay săm soi nội thất. Nó khẩn khoản nhìn người thầy đang đứng bên bậu cửa sổ, bận rộn xem xét thứ gì giữa những ngón tay.
"Giáo sư, thầy giúp con với. Giáo sư Slughorn đi London mất rồi, giờ chỉ có thầy mới giúp được anh Riddle thôi. Anh ấy bị bạn cùng Nhà bắt nạt, hành hung! Có người tố cáo, và con đã thấy những vết bầm trên mặt anh ấy. Anh Riddle bị đánh hội đồng!"
"Gượm đã." - Giáo sư Pfeiffer quay lại, trông thầy còn xơ xác hơn, râu mọc lún phún dưới cằm còn mắt đỏ vằn tia máu. "Trò và Riddle có thư. Cùng một người gửi. Con cú bị mất phương hướng đã đâm sầm vào cửa kính phòng ta."
Thầy giơ lên hai chiếc phong bì đính cành oải hương ép khô. "Từ khoa Toán Đại học Oxford."
Gương mặt thầy đột ngột rắn đanh. "Nói cho ta biết sự thật, mối quan hệ giữa hai trò và người tên Ellie Willson là như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip