Chương XVIII: Chúa tể nhà vệ sinh và tiên nữ hạ phàm

***

Một mái tóc vàng óng. Một bờ môi mềm mại. Một chiếc cằm nhỏ. Một hàng mi cong. Một đôi mắt xanh ươn ướt, hàng đêm lang thang trong những giấc mơ hoang đường nhất trên đôi chân thẳng tắp duyên dáng. Dáng hình yêu kiều bám riết tâm trí chàng thanh niên không lúc nào buông lơi; nàng là khát khao mãnh liệt nhất, cũng là ác mộng tăm tối nhất đời anh.

***

Nhà vệ sinh nam ở tầng Năm đặc biệt hôi hám so với những khu vực khác.

Tom Riddle chưa bao giờ đặt chân đến chỗ này, ấy là trước khi gã giám thị Gladwin Moon răng vẩu nở nụ cười khả ố lệnh cho cậu chùi rửa nó, thời hạn đến bình minh. Vào lúc tia nắng đầu tiên ló dạng ông ta sẽ đến kiểm tra, và trong trường hợp Tom vẫn chưa hoàn thành công việc thì cậu sẽ phải làm sạch tất cả nhà xí của tòa lâu đài.

"Đáng nhẽ mi phải cọ toàn bộ nhà vệ sinh, từ trên xuống dưới không sót một cái mới đúng, nhưng vì năm nhất, lần đầu cấm túc nên ta nhân nhượng cho. Lần tiếp theo đừng mơ được ưu ái kiểu này." - Giọng nói the thé của lão già ong ong trong đầu cậu.

Tom nhìn lão đầy khinh bỉ. Nhổ vào cái gọi là "ưu ái" chết giẫm chết băm. Cùng vi phạm nội quy, nhưng Yaxley với Carrow chỉ bị điều lên phòng Hiệu trưởng uống trà ăn bánh nghe giáo huấn, sau đó phụ giáo sư Beery nhổ củ cải vẻn vẹn ba tiếng đồng hồ, thế là xong.

Công bằng dữ ha.

Con cái không được chọn cha mẹ, chỉ trách Tom không chui ra từ bụng một phù thủy thuần chủng giàu có.

Nhờ gia tộc Malfoy tích cực đầu tư, nhà vệ sinh ở Hogwarts được xây dựng tráng lệ vượt mức tiêu chuẩn phòng chức năng thông thường, nội cái Tom sắp sửa đối phó đây rộng gấp bốn lần căn hầm cậu đang trú ngụ. Điểm này vừa là lợi vừa là hại: diện tích lớn đồng nghĩa phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới thật sự chà rửa xong xuôi từng ngóc ngách, kịp đến lúc mặt trời mọc là cả một vấn đề với đôi bàn tay không cầm đũa phép.

Đám học sinh Slytherin liên tục chế giễu khi Tom rời khỏi phòng sinh hoạt chung lúc tám giờ tối, đến văn phòng giám thị gần sảnh ra vào lấy dụng cụ, rồi cuốc bộ lên tầng Năm thực thi án phạt. Nhiều bức chân dung ngoái nhìn cậu đầy cảm thông, và Tom hiểu lý do tại sao chúng cư xử thế: tin tức cậu chịu phạt đã truyền khắp ký túc xá Slytherin, lũ vô lại được thế bèn hè nhau kéo rốc đến nhà vệ sinh tầng Năm "giải quyết nỗi buồn", còn cố tình bôi bẩn thêm - giải thích cho mùi nước tiểu ngai ngái khó ngửi cùng vô vàn thứ không tên người ta nhấn xuống bồn cầu.

"Thỉnh thoảng ta sẽ ghé qua xem mi có trung thực không. Liệu mà làm, thằng ranh con ạ." - Lão Moon khụt khịt mũi, trước khi tức tốc chạy về cho kịp khung giờ phát thanh chương trình kể chuyện ma yêu thích.

Bị bỏ lại cùng xô, chậu, bọt biển, bánh xà phòng, tâm trạng cậu nhóc không thể tồi tệ hơn. Đường đường hậu duệ của Slytherin thần thánh, chịu sỉ nhục đã đành, lại phải mó tay vào công việc bẩn thỉu, thấp hèn của đám mọi đen, Tom lại thấy mình quay về làm thằng nhãi cha căng chú kiết ở viện mồ côi, bị đám nhân viên hà hiếp, đày ải, ai ai cũng tùy ý giẫm đạp. Quăng mạnh miếng bọt biển xuống bồn rửa mặt gần nhất, Tom không nhịn được mà buông lời chửi rủa. Liền sau đó, chuỗi âm thanh lạch xạch đáng ngờ phát ra từ một buồng vệ sinh trong góc thu hút sự chú ý của cậu.

Giờ này còn có người ở đây ư? Hay đứa nào lén lút giở trò phá hoại? Một lũ khốn nạn, đẩy cậu đến bước đường này cũng không tha. Mặc kệ tay không tấc sắt, Tom nhất quyết dần nó ra bã. Cậu bức bối quá lâu rồi.

Khẽ như mèo, Tom từng bước tiến lại gần mục tiêu, tay siết chặt quai cầm xô thiếc sẵn sàng phang vỡ hàm đối thủ. Cậu áp lưng sát vào tường, dỏng tai lắng nghe, đúng là có tiếng thở rất nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi, Tom lấy hết sức bình sinh đạp cửa, giơ xô qua đầu.

"Không!" - Alisia Glockner đang ngồi bó gối trên nắp bồn cầu chợt nhảy cẫng lên, vội ôm đầu kêu thất thanh. "Đừng ném!"

"Mày bị điên hả?" - Đến lượt người lớn giọng là Tom, cậu quăng cái xô vào tường nghe "choang" một tiếng đinh tai nhức óc. "Mày làm cái quái gì ở đây?"

Alisia cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đen như đít nồi cháy kia, mái tóc vàng sáng lên trong bóng tối.

"Em đến gặp anh." - Nó thỏ thẻ.

"Gặp làm gì? Đi về ngay, hoặc tao sẽ mách giám thị!"

"Em xin lỗi! Tất cả là tại em nên anh mới bị cấm túc!" - Alisia nói như hét vào mặt đối phương.

"Mày biết thế còn trốn ngủ đi kiếm tao, chê tao gặp chưa đủ phiền phức hay gì?" - Tom quát tháo. "Biến ngay!"

"Đừng mà, anh đừng xua đuổi em nữa, em van anh đấy!" - Alisia hoảng loạn trèo khỏi bồn cầu, chắp tay khẩn khoản cầu xin. "Anh đánh anh mắng em sao cũng được, nhưng đừng đuổi em đi. Em chỉ muốn giúp anh thôi." - Đôi mắt xanh long lanh thoáng đã ầng ậng nước.

Tom thở mạnh, con nhỏ ngu ngốc ăn nói khùng điên. Cậu không thể chiến thắng nước mắt của Alisia, từng giọt tuôn rơi biến thành lưỡi dao sắc ngọt đâm xuyên da thịt. Nó khóc mà cậu đau lòng.

"Mày định giúp tao kiểu gì? Ngồi khóc lóc đến sáng à?" - Quay mặt sang chỗ khác, Tom lượm lại cái xô, ngữ điệu mềm đi đôi chút.

Khuôn mặt búp bê mếu máo đến tội. "Em có đũa phép. Một cú vẫy là đâu lại vào đó. Anh có thể xong sớm và về nghỉ ngơi." - Alisia cố gắng thương lượng giữa tiếng thút thít.

"Lão giám thị không nghi ngờ thì tao đi bằng đầu. Toàn bộ chỗ này dọn thủ công mất bốn, năm tiếng là ít. Mày thấy đống bầy hầy trong mấy buồng vệ sinh trước chưa? Lỗ mũi tao sắp nổ tung tới nơi rồi." - Tom hừ lạnh, quyết hoạnh họe đến cùng.

Alisia lì lợm không kém, kiên quyết quệt nước mắt. "Thì chỗ nào bẩn quá mình xài phép, chỗ nào dùng tay được thì dùng. Em làm phụ anh."

Tom quành trở lại khu vực bồn rửa, không nói thêm lời nào, mà Alisia cũng không có nhu cầu tán dóc, sốt sắng bắt tay vào việc chính ngay.

Qua hai giờ đồng hồ đầu tiên, Tom vốn không quen công nhận người khác cũng phải phục Alisia sát đất: tất cả bồn cầu và bồn tiểu đứng đều hô biến trở thành sạch bong, mọi chất thải hoàn toàn biến mất không dấu vết, tin chắc có bắt kính lúp soi hết cỡ cũng không bói ra được vết bẩn nào. Cả mùi hôi khó chịu cũng không còn nữa: một lần nhìn trộm qua vai, cậu bắt gặp cô bé lặng lẽ cho thứ bột lạ vào hố xả nước, hương thơm dễ chịu nhanh chóng lấn át những gì ô uế sót lại.

"Mày thả cái gì xuống cầu tiêu vậy?" - Tom không nhịn được mà trừng mắt hỏi. Alisia lếch thếch đến bên cậu, làm phép nhân đôi miếng bọt biển thứ hai, chà xà phòng rồi đổ ít nước lên bề mặt, kế tiếp bắt chước Tom kì cọ vòi nước.

"Vụn gỗ trầm hương, hoa hồng và tử đinh hương sấy khô xong nghiền nát. Đảm bảo ngửi không ra mùi!" - Gương mặt thêm phần đẹp đẽ vì nụ cười tươi tắn, khiến căn phòng tăm tối như bừng sáng.

Tom ngớ người. "Lấy đâu ra?" - Cậu lúng túng liếm đôi môi khô rang, không biết sở dĩ Alisia vui vẻ đến thế dù phải dọn cầu tiêu là do cậu chủ động bắt chuyện với nó - điều đã trở nên xa lạ suốt tuần lễ qua. Cô nhóc hân hoan:

"Em xin gỗ từ chỗ ông Quasimodo - ông ấy có cả một chái nhà chỉ chứa củi đốt."

Alisia lén lút quan sát Tom. Hai má cậu không đầy như hồi ở quán Cái Vạc Lủng nữa rồi, người cũng gầy đi.

"Mày dám qua lại với lão giữ khóa lưng gù à?" - Cậu trai tóc đen bóp mạnh miếng bọt, đáy mắt lạnh lẽo. "Mày nên dè chừng lão mới phải."

"Ông ấy rất tốt bụng, anh chớ nhìn mỗi bề ngoài-"

"Quay lại chuyện nguyên liệu đi, tao đang nghe." - Tom xẵng giọng ngắt ngang.

"A, cũng không có gì to tát, ban đầu em định dùng vỏ cam, rồi tự nhiên Daphne cho em cả túi cánh hồng khô. Còn bông tử đinh hương..."

Nói đến đây mặt Alisia đỏ lựng, nó lí nhí. "Em tận dụng hai cành đính kèm thư chị Ellie gửi."

"Ellie Willson?" - Tom liếc đôi giày dưới chân. "Chị ta gửi thư cho mày hả?"

"Vâng ạ, đúng hơn là thư phản hồi. Em gửi thư đi trước. Chị ấy cũng có viết cho anh một lá."

Nó móc cái phong bì lận trong váy ra đưa Tom. Nét mặt cậu sa sầm, hàng chữ nghiêng nghiêng mờ ảo trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. "Nhưng tao có viết thư cho chị ta đâu?"

Cậu nghi hoặc. "Hay là mày bép xép gì đó?"

Alisia giật thót, xua tay rối rít. "Em không có nói gì hết, thề luôn!"

Ánh mắt Tom vẫn hết sức dữ dội, Alisia bèn níu tay cậu lắc lắc. "Em nói thật mà, em chỉ kể chuyện mình đã đến trường, được phân vào Ravenclaw và lâu đài lộng lẫy như nào thôi."

"Dư hơi. Làm như Hogwarts lạ lẫm với chị ta lắm. Cấm mày kể linh tinh, nghe chưa? Thèo lẻo thì đừng trách tao ác."

Tom đe dọa, xé bì thư ra. Một khoảng lặng khi cậu chăm chú đọc, đoạn thở hắt gấp tờ giấy còn thoảng mùi mực tím vào. "Hỏi tao sống ở Hogwarts có tốt không, học hành ra sao, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ. Chị ta cũng hỏi mày mấy điều tương tự à?"

Mắt cậu trũng sâu, đỏ quạch vì thiếu ngủ, phần má hơi hõm vào do thường xuyên bỏ bữa. Tom nâng mắt nhìn mông lung vào khoảng không, nhớ lại những buổi học Cổ ngữ trong lòng hiệu sách cũ, ngỡ như đã cách đây lâu lắm rồi.

"Anh đừng quên viết thư hồi đáp đó, vậy mới phải phép. Chị Ellie giúp đỡ chúng ta nhiều biết bao, dạy chữ Runes đã đành, còn tặng quà trước khi nhập học. Trong thư chị quan tâm lắm, giọng điệu ấm áp chân thành. Em thấy mình thật may mắn mới gặp được người tốt như thế."

Tom nghe đến đây thì nheo nheo mắt. "Thế theo mày, tao có phải người tốt không?"

Cậu nhìn con bé chờ đợi. Alisia chun mũi, ném trả bọt biển vào xô xà bông, bọt văng tung tóe lên áo sơ mi. "Chừng nào anh hết giận em thì em mới chịu nói."

"Mày đáng để tao giận chứ bộ? Ai bảo mày không chịu vào Slytherin?"

"Không phải không muốn, mà là không được. Em chưa có cơ hội tiếp cận cái Nón Phân loại, nhưng suốt ngàn năm lịch sử, có ghi nhận trường hợp đổi Nhà nào đâu?" - Alisia phân bua, nhìn cậu trai tóc đen trong tấm gương soi đang mặt nhăn mày nhó ra chiều khó coi hết sức.

"Không nhưng nhị gì hết. Này nhé, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Và tao thấy rõ mày đang lý do lý trấu. Mày nói chuyện được với Nagini đó thay? Dấu hiệu rành rành ra còn cãi bướng, tin tao tuyệt giao với mày luôn không?"

"Ối, đừng mà! Anh hiểu lầm rồi, em không phải người thừa kế Slytherin hay cháu chắt chút chít gì của Người đâu! Đúng là em nói chuyện được với rắn, nhưng không chỉ rắn mà loài vật nào cũng thế, chỉ cần em đứng đủ gần thôi."

"Mày nói sao cơ?" - Tom trố mắt. "Đẻ ra đã như thế?"

"Đẻ ra đã như thế." - Alisia lặp lại, ánh trăng yếu ớt hôn lên ngũ quan tinh tế, sóng tình trong mắt dạt dào lay động, nhấn chìm vạn vật chỉ bằng một cái đưa mày. Không phải lần đầu Tom được giới thiệu một "siêu năng lực" kì quái của cô bé tóc vàng, cậu chăm chú lắng nghe, đến nỗi quên béng cơn thịnh nộ âm ỉ.

"Mình không có bà con gì đâu anh Riddle, em khó mà làm một Slytherin được, vậy nên anh đừng giận em nữa... Không nói chuyện với anh em buồn lắm. Em không có ý bỏ rơi anh, em không ngờ mấy bạn Slytherin vượt quá giới hạn. Em xin lỗi anh nhiều, vì em mà anh chịu biết bao phiền toái, càng khiến người ta căm ghét, nhưng em lại chẳng làm gì được."

Alisia vân vê cổ tay áo của Tom, nghe mũi mình cay xè. Tom Riddle mặc người đánh đập, lăng nhục vẫn không phản kháng, nhưng lại vì một đứa như nó mà không tiếc thân ẩu đả. Nó rất muốn nói cậu không nên làm thế, chỉ tổ chuốc tai ương vào người thôi, nhưng Tom sẽ biết Alisia nhận tin từ miệng Christine, nhóc con đành ngậm ngùi nuốt ngược câu chữ vào trong.

"Nên là em sẽ giúp anh mọi việc trong khả năng, chẳng hạn như hình phạt hôm nay, chuyện gì được em đều sẽ giúp anh, ở bên làm bạn với anh. Anh không cô độc đâu, anh Riddle, có em ở đây rồi, anh chịu mở lòng với em có được không?" - Nó vô cùng xót xa, Tom luôn giấu giếm, chẳng bao giờ tin tưởng kể nó nghe sự thật, chỉ biết một thân một mình chịu đựng.

Tom hít một hơi thật sâu. "Mày toàn gây phiền phức cho tao thôi, đồ ngốc tử đần độn."

Nhưng đốm sáng nhỏ nhoi trong mắt cậu lấp lánh hơn bao giờ hết. Nếu nhìn vào gương, Tom sẽ thấy vẻ mặt bản thân dịu dàng đến mức chính cậu còn lấy làm ghê tởm. Cậu khẽ chạm vào lọn tóc non mềm tựa lụa là gấm vóc, tận hưởng xúc cảm mịn màng chảy qua gan bàn tay. Làn da ngọc ngà cùng suối tóc vàng như sáng lên giữa đêm tối, có lem luốc cũng không át đi dung nhan thoát tục tiệm cận với thần linh, hầu như không thuộc về chốn trần tục, trong ngần tinh khôi. Tom không thể bình tĩnh nổi trước cái nhìn ham muốn xấu xí, bẩn tưởi ánh lên trong mắt những kẻ khác mỗi lần cô gái nhỏ lướt qua. Niềm căm phẫn vẫn sục sôi trong huyết quản mỗi lần nhớ lại cách bàn tay thối tha của Yaxley lướt trên khuôn mặt thiên thần, làm cô bé đau đớn, thương tích, còn toan giở trò dơ bẩn. Nếu không phải cậu thường xuyên để mắt và theo dõi hành tung của Alisia mà can thiệp kịp lúc, Tom nghĩ mình sẽ lấy mạng Carrow và Yaxley bằng cách thức khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi, cho dù phải phá vỡ toàn bộ kế hoạch hiện tại.

Nhìn xuống đôi chân lành lặn, một tia sáng đỏ ké xẹt ngang đồng tử. Không ai được phép vấy bẩn nụ hoa kiều diễm, dù là trong tâm tưởng. Nếu được, Tom chỉ muốn đem Alisia giấu đi, để một mình cậu thưởng thức vẻ đẹp này, và cậu tự cho mình trách nhiệm bảo vệ nó, xé xác bất cứ ai dám không biết điều. Ngay cả đám bạn vo ve cạnh tiểu mỹ nhân Tom cũng thập phần ghét bỏ, ước sao một cước dẹp sạch hết. Cậu mới chính là người bạn đầu tiên. Tốt hơn là duy nhất.

"Được, tao tha tội cho mày. Không được nuốt lời đâu, không thì mày phải trả giá đắt đấy. Tao sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ mày nói hôm nay." - Tom rà tay mình trên những chỗ đầu đũa Yaxley từng chạm vào, cuối cùng là chiếc cằm xinh xắn hắn sỗ sàng nắm lấy hôm ấy. Rác rưởi. Thứ đê tiện cũng dám vọc phá ngọc ngà kim cương. Nếu ai đó như lão Moon thình lình bước vào ngay bây giờ, hẳn sẽ chết điếng trước cảnh tượng hai học sinh một nam một nữ ngồi bệt dưới nền, mắt đối mắt, chỉ cách nhau một cánh tay.

"Anh đã đánh nhau với ai vậy?"

Tom nhắm mắt, mặc những đầu ngón tay non nớt chạm nhẹ vào vết máu khô trên môi dưới, mặc cả những xuyến xao không tên ùa vào nơi cõi lòng. "Không phải chuyện của mày."

"Anh có muốn..."

"Không được. Làm vậy bọn chúng sẽ sinh nghi. Không ai được biết về khả năng của mày, nếu không mày sẽ gặp nguy hiểm." - Bàn tay cậu vẫn không nỡ rời xa lọn tóc mềm.

"Thật sự không thể nhờ giáo viên can thiệp sao?" - Alisia thình lình rụt tay về làm Tom tiếc nuối, cậu hơi ngả đầu về sau, chớp mắt nhìn lên trần nhà.

"Tao tự lo được."

Ngâm nước quá lâu, cộng thêm sàn đá lạnh lẽo và nhiệt độ buổi đêm khiến Alisia run rẩy, Tom làu bàu, giật phăng đũa phép ếm cho cô bé đôi ba bùa giữ ấm. "Mày còn xớn xác quên mặc thêm áo là tao sẽ giận mày lại. Tao có thể nghỉ chơi với mày bất cứ lúc nào. Đừng đợi lúc đau ốm lại báo đời tao."

"Đang nghĩ gì đó?" - Cậu nhìn đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, đôi mắt cậu đã mơ về không chỉ một lần. "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Trong mắt mày, tao có phải người tốt, đáng tin cậy để mày dựa dẫm không?"

"Có chứ." - Alisia đáp nhẹ tênh.

Tom Riddle thầm cảm ơn bóng tối đã giúp cậu che giấu vệt hồng hai bên má.

***

Alisia xin nghỉ học ba ngày liên tục, lý do bị bệnh. Chuyện này làm Tom bực phát điên: cậu đã cảnh báo tới lui phải luôn giữ ấm, sức khỏe nó vốn đã không tốt, vừa trái gió trở trời liền ngã quỵ.

"Có khi nào bồ bị mình lây cảm không?" - Minerva McGonnagall ái ngại nhìn đống chăn bông phồng lên trên giường. Daphne đang ngồi sau bàn chép lý thuyết hộ Alisia những tiết nó vắng mặt, ngòi bút chạy mải miết trên giấy da nghe sồn sột.

"Không có đâu, do sinh non nên thể trạng mình yếu nhược sẵn rồi, mình hay bệnh lắm." - Alisia không cả quay lại nhìn cô bạn, một mực giấu mình dưới lớp vải dày sụ.

Clement Fury cũng đòi đi thăm bạn, nhưng cậu vừa mon men bước hai bước thì tiếng hú đinh tai nhức óc vang lên - còn chưa kịp hiểu phát ra từ đâu thì loáng cái cầu thang xoắn biến thành đường trượt hất Clement về lại phòng sinh hoạt, cú hạ cánh bằng mông không thể ê ẩm hơn.

"Trời ạ, ai vừa cố xâm nhập ký túc xá nữ vậy?" - Rose-Anne McLean ôm chồng bít tất mới giặt, khinh bỉ bước qua cái thây Clement sõng soài trên đất.

"Có biết chỗ này yểm bùa chống nam sinh không?" - Cô bé nói oang oang. Nhiều học sinh nghe động chạy ra hóng hớt, thế là Clement được phen bẽ mặt ra trò.

Sang ngày thứ tư, Alisia đã có thể đi học lại, nhưng mặt mày hãy còn xanh xao, đến nỗi giáo sư Dumbledore phá lệ miễn cho nó bài kiểm tra đột xuất yêu cầu tụi học sinh biến con nhím thành gối cắm kim. Daphne với Minerva là hai người duy nhất qua ải, còn lại thất bại toàn tập và bị giao bài làm thêm.

"Khó như choảng nhau với quỷ núi ấy! Cái gối của mình vẫn co rúm lúc thầy Dumbledore dứ dứ cây kim lại gần, đúng là chịu hết nổi. Cái của Andrew Ackerley thì hoảng sợ lăn khỏi bàn luôn. Albert gần như thành công rồi nếu như con nhím bồ ấy phụ trách không bị dị ứng với phấn hoa, vừa hay cửa sổ cạnh chỗ bồ ấy ngồi mở thẳng xuống mấy hàng bụi cẩm tú cầu. May cho bồ đó Lisia, mình nhìn dung lượng bài luận cần nộp mà cõi lòng tan nát cả."

"Alisia chứ có phải bồ đâu, mình thấy bồ ấy biến được con chuột thành cái ly chân cao luôn rồi. Làm như ai cũng giống mình vậy." - Như thường lệ, Daphne luôn có gì đó để phản bác lời Clement. Cả hai sa đà vào tranh cãi như thường lệ, bất thình lình, Minerva chỉ tay về phía sân sau, nơi một cái bóng áo chùng xanh đang tất bật lắp đặt hệ thống gì đó, lớp vỏ kim loại lóe sáng dưới nắng. Cả bốn đứng lại quan sát.

"Phải giáo sư Pfeiffer không? Hiếm khi thấy thầy ra ngoài lúc mặt trời chưa lặn đó, các lớp học của thầy thường kết thúc muộn mà."

"Mấy anh chị lớp trên kháo nhau thầy là ma cà rồng. Nước da nhợt nhạt. Ngủ ngày thức đêm. Chỉ xuống sảnh ăn sáng những hôm mây che khuất mặt trời."

Không phải có mình Minerva, các học sinh khác cũng phát hiện và đang kéo nhau tụ tập hết ra ngoài, phấn khích chỉ trỏ. Alisia đồ rằng tò mò về dụng cụ lạ thì ít mà tranh thủ ngắm nhan sắc giáo sư thì nhiều.

"Mình biết cái đó là gì. Nguyệt Kính dùng để quan sát các pha của mặt trăng. Bài học sắp tới là vẽ biểu đồ chu kì mặt trăng, chuẩn luôn." - Daphne búng tay tanh tách. "Bồ đã làm xong bài lần trước chưa đó Clement?"

Clement thè lưỡi. "Mình ghét cái môn này. Hễ liên quan đo đạc với tính toán nọ kia là mình không học nổi. Ít ra sẽ không có vụ nổ vạc hay tai nạn pháp thuật nào, và giao diện của thầy Pfeiffer đã phần nào cứu vớt đại cục." - Cậu đặc biệt nhấn mạnh.

"Người Pháp thường rất cuốn hút." - Minerva đồng tình, thò tay bẩy nhẹ kính. "Mình đánh giá cao phong thái giảng dạy của giáo sư, rất đầu tư và chăm chút, dẫu trông thầy lúc nào cũng buồn rười rượi. Hay thầy không thích đi dạy nhỉ?"

"Chịu."

"Dòm thầy trẻ chán, thầy Pfeiffer ắt chưa vợ con gì đâu." - Clement đế thêm. "Nếu không nghe anh Colin bảo thầy đã lấy cả bằng Tiến sĩ Vật lý Thiên văn ở Đại học Paris Cité, mình còn nghĩ thầy mới ra trường, đầu hai là cùng."

"Vậy cũng có thể gọi là Tiến sĩ Pfeiffer, nhỉ?"

"Nọ mình gọi thế mà thầy không chịu, giáo sư thôi được rồi."

"Giỏi thật."

Alisia trầm tư, kí ức từ cuộc trò chuyện cuối cùng với người thầy Chủ nhiệm hiện lên trong đầu. Sau khi chất vấn đủ điều về thân thế Ellie Willson, thầy xua nó ra ngoài, đồng thời đề cập việc sẽ viết một bức thư hẹn gặp riêng gửi đến trường chị, có thể về chuyện Tom Riddle bị bắt nạt. Alisia cảm thấy hơi áy náy vì lôi cả chị vào mớ bòng bong, nhưng trong tình cảnh hiện tại, nó không nghĩ được cách nào tốt hơn. Thầy Slughorn tốt tính nhưng bao che và luôn miệng khăng khăng cho rằng đám học sinh dưới trướng mình rất mực ngoan ngoãn, muốn mượn tay thầy cũng vô nghĩa. Thầy Hiệu trưởng thì... thôi bỏ đi, Alisia sao dám xông vào văn phòng thầy như cách nó sỗ sàng đập cửa phòng giáo sư Pfeiffer được.

Lẽ ra nó nên nghĩ đến thầy Dumbledore, thầy có dẫn dắt tụi nó một thời gian ngắn, nhưng hình như dạo này thầy bận rộn quá mức: từ những tiêu đề báo Daphne đọc mỗi ngày, Alisia đoán sự trỗi dậy của thế lực Grindelward là mối bận tâm lớn tại thời điểm, của giới phù thủy nói chung và cá nhân giáo sư Dumbledore nói riêng. Ai mà chẳng biết Grindelward không dám làm càn ở Anh Quốc vì ngán ngại danh tiếng vị pháp sư hùng mạnh?

Và Alisia tin tưởng giáo sư Pfeiffer: ở thầy tỏa ra cảm giác đáng tin cậy cùng phong thái trầm ổn, khôn ngoan của một Ravenclaw. Nó mong thầy sẽ giúp Tom phần nào thoát khỏi tình cảnh bi đát. Dẫu vậy, Tom vô cùng nhạy cảm với việc có người nào khác biết về hoàn cảnh oái oăm - cậu sẽ lại chiến tranh lạnh với Alisia một khi biết nó kể thầy Pfeiffer nghe cho xem, nên hiển nhiên con bé giữ kín chuyện nhờ vả. Nhớ lại vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt Tom khi biết Alisia không phải hậu duệ Salazar Slytherin, con nhỏ không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

Mối quan hệ giữa Alisia và Tom trở lại bình thường, không còn những dằn vặt tâm can, những bực dọc đeo đẳng liên miên nữa. Nhiều buổi sáng, Alisia cầm thức ăn ra bìa rừng ven Hồ Đen ngồi ăn với Tom, cả hai dựa lưng vào gốc cổ thụ trăm tuổi, yên lặng lắng nghe thanh âm lá reo trong gió, tiếng sóng nước dập dìu, tiếng chim chuyền cành tíu tít, thư thả tận hưởng bầu không khí trong lành, tạm xa rời Đại Sảnh Đường huyên náo. Thi thoảng, Alisia bẻ một mẩu bánh quẳng xuống nước, một chiếc xúc tu khổng lồ lập tức ngoi lên túm gọn mẩu thức ăn, kéo nó chìm nghỉm xuống đáy hồ.

Alisia nhớ đến chú Phyllis - người anh song sinh khiếm thị của cô y tá Gertrude, sở hữu đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng. Cô bé thuật lại những câu chuyện chú ấy từng kể cho Tom nghe, gương mặt cậu tuy không đổi sắc nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi lại đến cuối, dù chỉ là mấy chuyện cổ tích cho con nít. Alisia nào biết Tom nâng niu phút giây bình yên quý báu này chẳng kém cạnh nó, cậu ước giá mà thời gian trôi chậm hơn, để tiết học đầu tiên đừng đến sớm như thế.

Tờ báo mở rộng trên đùi, ngay mục tin tức mới nhất. Alisia đọc to cho Tom nghe, trong lúc cậu tựa đầu vào lớp vỏ cây xù xì, mắt nhắm hờ. Những ngày qua nhờ Alisia thường xuyên thuyết phục mà Tom ăn uống đúng bữa hơn, giấc ngủ cũng thôi không trằn trọc, đứt quãng về đêm nữa, một phần vì cậu đã quen việc sống trong căn hầm ẩm thấp. Khi cơn giận dữ ban đầu qua đi, Tom nhận thấy thà ở yên một mình một cõi hít mùi mốc còn hơn phải nhìn mặt bất cứ đứa nào trong ký túc xá, vậy nên học xong là cậu về thẳng phòng sập cửa, tránh đụng chạm tối đa. Dù vậy vẫn không thoát hẳn bọn Abraxas Malfoy, chúng thường cố ý gạt giò khi Tom đi ngang, thì thào vào tai những lời xúc phạm dơ bẩn, và bỏ đi với tràng cười khả ố. Đa số Tom đều nhịn, trừ một lần cậu suýt đấm thẳng vào mũi thằng Coulson Blake chó đẻ, khi nó đón đường Tom bằng nụ cười đểu cáng.

"Ê, kiếm đâu em ghệ ngon nghẻ phết đó Riddle - máu - thúi? Chúa tể nhà vệ sinh nhà ta cũng khá lắm, mông nó vểnh thế cơ mà!"

Đối diện biểu cảm đằng đằng sát khí của Tom, Blake cười phá lên. Hắn biết mình đã chọc đúng chỗ. "Môn đăng hộ đối quá phải không thằng đặc cầu? Hai dòng máu dơ dáy trộn vào nhau, đẻ được nguyên bầy con máu bùn bẩn thỉu, với mày thế đã là hạnh phúc rồi, đồ lai căng bần tiện."

Đoạn, thằng súc vật nhổ nước bọt vào mặt Tom.

Không phải sức chịu đựng của Tom Riddle là không có giới hạn. Nếu muốn, cậu biết tận một trăm lẻ một cách khiến Blake phải sống dở chết dở. Tom chỉ đang rắp tâm chờ đợi một điều khác. Không cần đích thân cậu ra tay. Tom đã gom đủ tín nhiệm và hảo cảm của các giáo viên trong trường để thực hiện kế hoạch.

"Sáu năm trước, Bộ Pháp thuật Đức đã sụp đổ, rơi thẳng vào móng vuốt tên trùm Hắc ám. Grindelward thu nạp lượng lớn người ủng hộ, lấn sâu vào con đường chính trị. Trong khi Grindelward làm mưa làm gió ở Berlin, thì "tri kỷ" cùng chí hướng với hắn là tên độc tài Adolf Hitler cũng có những động thái nguy hiểm. Nếu chẳng may chiến tranh phù thủy và chiến tranh thế giới nổ ra cùng lúc, hậu họa thật khó tưởng tượng!"

Alisia lo lắng lật sang trang tiếp theo, cô bé đã được Daphne Bridgets truyền cho thói quen đọc báo mỗi sáng. Giáo sư Slughorn không hiểu vì lý do gì, vừa gửi cho Alisia một khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh; bảo nó sắm sửa đầu tư đồ dùng, sách vở phục vụ học tập. Không thể trả lại món tiền, Alisia đành trích ra mua sách - nó viết thư đặt hàng những cuốn sách Độc dược, Bùa chú và Lịch sử từ tiệm Phú quý và Cơ hàn, trong đó có những cuốn về thần thoại Hy Lạp. Từ sau khi nghiền ngẫm tích thần Pan, chủ đề này thu hút Alisia đến nỗi nó bắt đầu đào sâu tìm hiểu hệ thống thần thánh trên đỉnh Olympus, càng đọc, con nhỏ càng thêm say mê, hứng thú. Nó cũng mua một số tác phẩm văn học nổi tiếng ở giới Muggle. Cứ rảnh rỗi, con nhỏ lại vùi đầu vào sách vở, ngấu nghiến hết cuốn này tới cuốn nọ, như muốn bù đắp cho quãng thời gian thiếu thốn ở nhà tình thương, họa hoằn lắm mới vớ được một cuốn sách, đọc đi đọc lại nhiều đến thuộc nằm lòng. Alisia chìm đắm trong những trang truyện li kì theo chân bá tước Monte Criso hay bí ẩn bao trùm dinh thự Manderley nơi phu nhân Rebecca de Winter quá cố từng cư ngụ, từng chút một vén lên theo bước chân người vợ thứ hai, dẫn dắt người đọc đến với sự thật chấn động đằng sau bóng ma ám ảnh ngôi nhà xinh đẹp.

(Hai tác phẩm được nhắc đến: "Bá tước Monte Criso" của Alexandre Dumas và "Rebecca" của Daphne du Maurier).

"Hitler thật sự là một tay cáo già, từng bước châm ngòi cho một cuộc chiến chẳng sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Hắn hiểu phe tư bản chủ nghĩa nhắm mắt làm ngơ cho Đức làm càn quấy cốt tạo điều kiện để phát xít đánh Liên Xô nên giả đò đong đưa thuận nước đẩy thuyền theo, rồi bất ngờ quay đầu cắn ngược làm Anh, Pháp trở tay không kịp. Đó là kế hoạch của Hitler, lợi dụng sự dung dưỡng của các nước này, chờ thời cơ đâm sau lưng họ một nhát chí mạng. Giả như ngay bây giờ hắn tấn công để trả thù món nợ năm xưa, Pháp sẽ hoàn toàn thất thủ!" - Alisia thốt lên.

Tom thản nhiên bứt một nhành cỏ, khiến nó vừa tươi xanh mơn mởn đã chuyển sang úa tàn khô héo. "Hắn rất có tài diễn thuyết, khéo léo thu phục lòng người, điều đã làm nên tên tuổi Hitler ở Đảng Quốc xã. Hắn tuyên truyền về lòng tự hào dân tộc cho người Saar bỏ phiếu quay trở lại Đức - vốn đang là vùng tạm giao cho Pháp trong 15 năm nhằm đền bù chiến phí hậu chiến tranh Pháp - Phổ. Chiêu bài chủ nghĩa dân tộc của hắn quá cao tay. Tái vũ trang đã đành, mới đầu năm nay, quân Đức đã đến đóng tại vùng phi quân sự Rhineland ngay sát biên giới Pháp, việc thủ tướng Anh - Pháp tiếp tục nhượng bộ không có động thái đẩy lùi càng khiến tên quốc trưởng ngạo mạn, hả hê, rồi mày xem, hắn đang rục rịch xâm lược Áo, phe Đức - Áo hợp nhất, có ngu mới không nhận ra Hitler sẽ thuận thế sử dụng lực lượng phát xít Áo và người Đức tại Anschluss hòng phát động chiến tranh tái thiết trật tự thế giới. Thiết lập đồng minh với Ý năm 1936 chính là bước đệm để kết nạp Áo vào vây cánh."

"Tao sẽ không lạ gì nếu trong năm nay một bản Hiệp ước được đưa ra cho phép Đức chiếm vùng Sudetenland thuộc Tiệp Khắc, đây là vị trí chiến lược quan trọng và có khoảng 3,5 triệu người Đức sinh sống. Có khi ngay trong tháng này, vì Chamberlain cùng đồng minh nghĩ Đức sẽ biết đủ mà dừng. Nằm mơ."

"Số báo ngày 17 nói Đức đã phát động cuộc chiến không chính thức ở Tiệp Khắc. Trong cuộc họp ngày 15, Hitler nói Sudetenland là đòi hỏi cuối cùng của Đức trước khi chuyển sang tấn công Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới. Anh có nghĩ hắn nói láo không?"

"Lại chả, thể nào mấy ngày nữa hai lão nhu nhược Chamberlain và Daladier cũng kêu Tiệp Khắc nhường Đức cho xem, Liên Xô sẽ nhảy vô tuyên bố hỗ trợ Tiệp Khắc, rồi các quốc gia vội vội vàng vàng dàn xếp một cuộc họp khẩn, Tiệp Khắc trước sức ép dữ dội của Đức mà giơ hàng chịu trói. Kịch bản quen thuộc: Đức kệ phắt mấy điều khoản hứa hẹn tôn trọng quyền lợi và nuốt luôn Tiệp Khắc, chiếm dụng lãnh thổ cùng kho vũ khí quân sự, rồi cuộc xâm lược trơ tráo khác diễn ra, cứ vậy gia tăng sức mạnh đợi thời điểm chín muồi. Điều gì đến ắt sẽ đến."

Tom chẳng mấy quan tâm việc chiến tranh nổ ra - đây là quy luật bắt buộc trong quá trình phát triển của nhân loại, nói như Carl von Clausewitz (*), chiến tranh là xung đột quyết liệt giữa hai lực lượng sống, khi chưa đánh bại được kẻ địch thì lực lượng tham chiến vẫn sợ nó đánh bại mình. Khi nào còn con người, khi ấy nguy cơ chiến tranh còn đó. Cứ mặc đám Muggle thoải mái chém giết, cấu xé giành giật lãnh thổ.

(*) Carl von Clausewitz (1780 - 1831): là nhà lý luận quân sự nổi tiếng của nước Phổ. "Bàn về chiến tranh" là tác phẩm xuất sắc của ông.

"Em sợ chiến tranh lắm. Quá nhiều cái chết." - Alisia tiu nghỉu. "Em sợ phải thấy cảnh ly tán, bạo loạn, bi thương. Phù thủy vẫn có thể vùi thây giữa bom đạn. Những sinh mạng vô tội bị nhẫn tâm cưỡng đoạt."

"Tạm thời dưới mái trường Hogwarts, chúng ta an toàn, mày đừng nghĩ nhiều."

"Mong sẽ chẳng có chuyện xấu xảy ra. Những cuộc tập kích bằng khí cầu lên lãnh thổ Anh hồi Đại thế chiến đã gieo rắc kinh hoàng không kể xiết. Rất nhiều người đang học tập và làm việc tại thủ đô London - mục tiêu hàng đầu của kẻ địch trong chiến tranh."

"Không biết bây giờ chị Ellie sao rồi, hôm nay giáo sư Pfeiffer đã rời Hogwarts đến gặp chị ấy." - Alisia đột ngột chuyển đề tài.

"Thầy không coi chị ta là người giám hộ hay đại loại vậy của mày đó chứ?" - Tom hồi tưởng lại cặp mắt tím lạ lùng cùng suối tóc đen dày mượt. Trừ hai mẹ con Alisia ra, cậu chưa thấy ai xinh đẹp đến độ câu hồn đoạt phách nhường ấy.

"Chắc là không đâu, em có kể chị ấy là người quen mình gặp ở Hẻm Xéo. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao thầy nhất định gặp tận mặt trao đổi trực tiếp. Thầy định kể gì với chị vậy ta?"

Alisia rùng mình, lo giáo sư không khéo xử lý, Tom sẽ biết nó đi mách lẻo. Mặt khác, nó cũng sợ vụ lùm xùm trên hành lang đến tai Ellie Willson.

"Có lẽ thầy nghi ngờ chị ta mang động cơ mờ ám khi tiếp cận mày. Alisia, tao cảm giác như tất cả giáo viên trong trường đều biết mày từ trước, và đang nỗ lực che giấu một chuyện vô cùng quan trọng, trong đó mày ít nhiều liên quan. Nên giáo sư Pfeiffer - với tư cách người trực tiếp giám sát mày tại Hogwarts, buộc phải làm rõ tất cả mối quan hệ xoay quanh mày, đề phòng vạn nhất rắc rối xảy đến. Cuộc trao đổi đáng ngờ với chị Willson là ví dụ tiêu biểu. Thầy muốn thăm dò chị ta."

Alisia chống cằm suy tư. Không, không chỉ các giáo viên. Alisia nhớ lương y Sydney cũng từng nói đã sớm biết nó rồi. Đứa trẻ vô cùng đặc biệt, cô nói như vậy. Nhưng tại sao?

Lẽ nào cô biết về những khả năng quái đản nó sở hữu? Những bí mật xấu xa, tối tăm nó chôn giấu, như cách người ta vùi thây Dexter dưới ba tấc đất? Đó cũng là lý do thầy cô không thoải mái với Alisia, biết rằng trong số học sinh có kẻ dị biệt, nguy cơ mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

"Cơ mà cũng có khi do tao nghĩ nhiều." - Tom quay mặt nhìn Alisia, nỗi hoang mang lo sợ nhảy múa trong đôi mắt màu biển khơi. Bỗng mọi suy nghĩ trong óc cậu như bị sóng đánh bay biến, chỉ còn lại sắc xanh sóng sánh, mê man lạ kì.

***

Aquarius Pfeiffer liếc nhìn đồng hồ. Là anh đến sớm, không phải người ta đi trễ.

Ngó chất lỏng đen ngòm, sóng sánh trong chiếc tách phục vụ vừa đem ra, Aquarius nén một tiếng thở dài ảo não. Anh chỉ muốn gọi một ly vang, nhưng giữa ban ngày ban mặt, trong một quán cà phê bé nhỏ, lấy đâu ra rượu cho anh chè chén?

Lẽ ra anh nên hẹn ở quán Cái Vạc Lủng. Thèm biết bao cái vị đắng trượt xuống cổ họng khô cháy. Nếu bạn hẹn của anh không phải một người phụ nữ chưa gặp bao giờ, Aquarius nhất định sẽ đi uống rượu. Không phải cà phê. Cà phê chẳng có ích gì. Anh giữ mình tỉnh táo mỗi sáng bằng rượu. Giữ mình không phát điên giữa chừng bằng rượu.

Aquarius uống rượu hết ngày, hết tháng, hết năm. Hết đời người. Rượu ngấm vào máu, vào thịt, vào nỗi đau âm ỉ giày vò trong lồng ngực. Rượu họa hình ái nhân.

Một mái tóc vàng óng. Một bờ môi mềm mại. Một chiếc cằm nhỏ. Một hàng mi cong. Một đôi mắt xanh ươn ướt, hàng đêm lang thang trong những giấc mơ hoang đường nhất trên đôi chân thẳng tắp duyên dáng. Dáng hình yêu kiều bám riết tâm trí chàng thanh niên không lúc nào buông lơi; nàng là khát khao mãnh liệt nhất, cũng là ác mộng tăm tối nhất đời anh.

"Ta chỉ một lần yêu hết mình: trong cuộc tình đầu tiên

Những mến thương ngày sau chẳng còn vô điều kiện."
(La Bruyère)

Aquarius thấy mình vô thức lặp lại lời trích len lén giấu trong sổ tay, thấy mình của mười một năm về trước, tự tay chôn cất mối yêu đương còn chưa bắt đầu đã chết lịm. Hẳn anh quên không đóng đinh quan tài thật kín, hẳn những luyến lưu chưa ngày nào phôi phai đã soi đường dẫn lối, để giờ đây những thây ma cảm xúc cứ hoài đeo đẳng, ăn mòn tâm can đến tận cùng.

Anh tồn tại, nhưng không sống. Hồn anh đã nằm lại cùng những hồi tưởng bên nàng, người thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ hơn vầng thái dương, lồng ngực phập phồng bao tiếng yêu mời gọi, hơi thở thơm tho tựa muôn ngàn thảm hoa. Nơi nàng xuất hiện là thiên đường hạ giới. Chỗ nàng ngự trị là óc, là tim Aquarius.

Nàng đi rồi, vĩnh viễn không còn. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng sống dậy trước mắt anh lần nữa. Từng cái nhướn mày, từng cái chớp mắt, từng nụ cười khoe má lúm, từng lọn tóc dài tung bay sau lưng. Nàng trở về không thể sống động hơn nữa. Aquarius không ngăn được tim mình quặn thắt như thói quen cố hữu khi thấy "nàng" bước dọc hành lang, thấy "nàng" lách người qua những bụi hoa thạch thảo, thấy "nàng" ngồi nghịch nước bên bờ hồ. Nàng bước ra từ mảng kí ức trong anh, giày xéo anh giữa lằn ranh quá khứ - thực tại. Anh biết từng cái lắc cổ tay, từng cử chỉ nghiêng đầu nhỏ nhặt.

Biết rõ để biết đó là nàng, nhưng đồng thời không phải. Ánh nhìn trong cặp mắt xanh trong kia xa lạ biết bao nhiêu. Nàng chưa bao giờ thích sách, không bao giờ kiên nhẫn ngồi hàng giờ chờ một nụ hoa hé nở. Nụ cười của nàng, lấp lánh nhưng không thật. Bàn tay nàng, nhỏ nhắn nhưng không thô ráp. Nàng thực dụng, nàng không mộng mơ. Bên dưới lớp vỏ kiều diễm là một linh hồn hoàn toàn khác, nhưng vẫn đủ ám ảnh Aquarius từng chiều tà quạnh quẽ rồi lại đêm dài cô liêu.

Có lẽ đời này của Aquarius, vĩnh viễn không thể dứt bỏ nàng. Nàng sống mãi. Nàng bất diệt. Nàng không bao giờ chết trong anh. Nàng tồn tại đến thiên thu vĩnh hằng. Ngày nào anh còn thở, thì ngày ấy hình bóng nàng còn chưa mai một.

Chuông giáo đường ngân vang. Ai đó vừa đẩy cửa bước vào.

Aquarius ngồi yên lặng, không cả nghe tiếng chuông gọi phục vụ và tiếng trao đổi gọi đồ uống, tiếng gót giày khua lộp cộp ngày một lớn. Tâm trí anh hãy còn mắc giữa những lọn tóc vàng óng. Màu mắt xanh nhòa trong khói sương tan. Tách cà phê nguội lạnh, còn dòng lệ thì nóng hổi.

"Xin thứ lỗi, Ngài là Giáo sư Pfeiffer?"

Trong một khắc, cứ ngỡ người con gái năm xưa cất tiếng gọi. Aquarius như người mê ngủ bừng tỉnh khỏi cơn mơ đã khéo léo níu chân anh, sững sờ ngước lên.

Suối tóc đen tuyền chảy dài từ vai xuống thắt lưng, tương phản với ngấn ngực trắng ngần, sâu hun hút như có như không lấp ló sau chiếc áo cổ vuông. Tà váy trắng tinh khôi khẽ lay động quanh cặp đùi thon thả.

Đôi mắt tím ấy không thể sáng hơn được nữa.

***

Cây Mảnh trăng vươn cao thêm một chút, mà nhịp sống ở Hogwarts cũng dần đi vào quỹ đạo.

Sau hai tuần thích nghi, bọn trẻ từ từ quen với nếp sinh hoạt tại Hogwarts. Alisia hầu như chỉ gặp Tom Riddle vào sáng sớm, sau đó cùng bạn bè đến các lớp học, rồi ở lì trong phòng sinh hoạt chung hoặc lên thư viện giải quyết bài tập. Có quá nhiều thứ phải học, danh sách bài về nhà chất cao như núi. Đến mấy đứa con nhà nòi cũng vắt chân mà chạy bở hơi tai.

Dù vậy, việc học với Alisia không phải vấn đề to tát. Nhóc con không sôi nổi bằng Daphne nhưng tiếp thu nhanh, nhờ siêng đọc sách nên tích lũy vốn kiến thức dày dặn, nhanh chóng được biết đến như một trong những học sinh nổi trội nhất niên khóa, kèm theo ngoại hình khả ái không ai bì. Rose-Anne bày tỏ sự ngưỡng mộ với mái tóc vàng thuần óng ả, nhiều bạn học khẳng định cặp mắt xanh chính là kỳ quan thứ tám của nhân loại.

Những tiếng xì xào từ chỉ bàn tán về vẻ ngoài dần dà chuyển hướng:

"Thì ra không phải cứ mặt đẹp là học ngu ha."

"Ừ đấy, đâu phải ai tóc vàng thì đều não ngắn. Nói sai bét."

Alisia không phát biểu thì thôi, lần nào nó cũng làm các bạn lác mắt. Hôm thì giải đáp câu hỏi hóc búa về lịch sử, hôm thì ghi điểm với thầy Beery nhờ bài luận xuất sắc về đông trùng hạ thảo. Thầy đọc to bài làm của nó trước lớp, hào phóng cộng cả đống điểm cho Ravenclaw, góp phần thúc đẩy cuộc cạnh tranh sít sao với Slytherin trên bảng điểm Cúp Nhà. Giáo sư Galatea Merrythought phần nào nhìn nhận Alisia bằng con mắt tích cực hơn sau khi xem qua những ghi chú tỉ mỉ và cách lập luận chặt chẽ trong bài của nó, kèm theo dẫn chứng đầy đủ. Quen với việc đọc sách nghiên cứu cùng nhiều bài báo, Alisia dần hình thành lối trình bày mạch lạc, khoa học, vốn từ rộng mở, chuyên sâu.

Giáo sư Slughorn vẫn luôn đánh giá cao Alisia. Mỗi lần hài lòng nhìn vào cái vạc của nó, thầy đều kêu:

"Trò nhất định phải gia nhập câu lạc bộ của ta đó!"

Là một trong số gương mặt tiêu biểu dẫn đầu lớp Bùa chú, Alisia thành công làm chiếc lông chim bay lên ngay lần thử đầu tiên. Giáo sư Beery tín nhiệm giao cho con bé điều phối, hướng dẫn các bạn thực hành canh tác trồng trọt. Bài vẽ màu Thái dương hệ của nó được giáo sư Pfeiffer trịnh trọng lồng khung kính treo trên Tháp thiên văn.

"Làm tốt lắm. Trò thật sự có năng khiếu hội họa." - Giáo sư Pfeiffer hiếm hoi xoa đầu Alisia, những ngón tay thô ráp luồn vào từng sợi tóc mềm.

Thầy Dumbledore tặng Alisia cả rổ kẹo chanh khi nó hô biến chiếc mũ đội đầu của thầy thành ngôi nhà cho chim.

"Thầy có nuôi chim không?" - Lại là Eldred Worple.

"Ồ, có chứ. Một con chim lông lá bù xù cỡ bự." - Dumbledore dang tay minh họa làm cả đám cười ồ.

Lớp học duy nhất Alisia thấy mình lọng cọng chính là môn Bay.

Lớp học Bay diễn ra vào lúc ba giờ chiều, trên bãi cỏ mát mẻ đối diện khu Rừng Cấm. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, Alisia vẫy tay với người gác cổng Quasimodo đang kéo theo một chiếc xe đẩy có bánh lăn chở theo những can đựng sữa bò cỡ lớn.

"Ổng lấy đống sữa đó đem đi tắm cho trắng da đỡ xấu hay gì?" - Diana Gemstone pha trò. Alisia xoay lại lườm nó, lần đầu tiên biểu lộ sự tức giận.

"Bồ không nói lời tử tế được thì ngậm miệng vào đi."

Diana trợn tròn mắt như diện kiến sinh vật lạ. Thành viên hai nhà Ravenclaw với Gryffindor sốc đến độ á khẩu: Alisia Glockner, nàng thơ nổi tiếng dịu dàng nhỏ nhẹ, hôm nay lại đanh thép vả mặt người khác, đúng là chuyện lạ.

"Mày vừa nói gì?" - Mất một lúc để não Diana hoạt động bình thường. "Ai cho mày ăn nói với tao kiểu đó. Ỷ mình học giỏi nên lớn lối à?"

"Mày biết ba tao là ai không?" - Nó to giọng.

Alisia đứng giữa vòng tròn người xem đang vây quanh nó với Diana, không chút nao núng khóa mắt đối phương. "Tôi không cần biết ba mẹ bồ là người nào, chỉ mong họ về dạy dỗ con cái lại đàng hoàng. Phụ huynh bồ nổi tiếng học cao hiểu rộng, sao có thể đào tạo ra đứa con hoang đường, thiếu hiểu biết được, nhỉ?"

"M-mày!" - Mặt Diana tím tái, nó cố đảo óc tìm kiếm một câu chửi trả đũa nhưng Alisia đã bỏ đi mất, đám bạn học vội vã dạt sang một bên nhường lối, không ngừng cảm thán mỏ hỗn Diana lần này bị cao thủ kê tủ đứng vào cuống họng rồi, thật sự đáng đời.

"Bồ ngầu quá! Lần đầu mình thấy bồ phồng mang trợn má với ai luôn!" - Clement cười hớn hở. Minerva thích thú lắm, lần đầu tiên cô bé chứng kiến khía cạnh này của người bạn thân, cứ nói đi nói lại hình ảnh khóe miệng Diana run rẩy cà giật. Daphne dò hỏi:

"Lão giữ khóa thân với bồ lắm hả?"

Alisia kể vắn tắt cho bạn Quasimodo dễ mến như nào. Daphne mím môi.

"Có tin đồn lão liên quan đến sự biến mất của Wendy Slinkhard. Bồ nên cẩn trọng thì hơn, lão cũng từng thân thiết với cô ta."

Cô Hooch - giáo viên dạy môn Bay, có mái tóc màu bạc lỉa chỉa chấm vai và đôi mắt vàng của loài chim ưng, chân tóc trên đỉnh đầu phai ra màu vàng gần giống với màu tóc Alisia. Cô có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, thường tô son đỏ khi đến lớp, được nhiều nam nữ sinh mến mộ. Cô không mang áo thụng dài quết đất mà ưa chuộng kiểu quần áo cưỡi ngựa ôm sát và bốt da cổ cao, dáng cô cao ráo, khi mặc rất cuốn hút.

Cô Hooch đẹp rạng ngời. Hôm đầu tiên học, cô xuất hiện không thể ngầu hơn sau pha phóng chổi đẳng cấp xuyên qua các tòa tháp cao, ngọn cây rồi hạ cánh đẹp mắt giữa tràng pháo tay rộn rã.

"Cảm ơn, cảm ơn các trò." - Cô Hooch cười tươi, vắt đôi chân dài miên man sang một bên để xuống chổi. "Nhưng khoan đã: các trò chưa có đủ kĩ thuật để tự ý điều khiển chổi bay là đà, chứ đừng nói là biểu diễn như ta ban nãy. Bất kì trò nào tự ý leo lên cán chổi mà chưa có hiệu lệnh của ta sẽ bị đuổi."

"Mục đích của lớp học Bay chính là dạy các trò cách bay bằng phương tiện chổi - được tổ tiên chúng ta xưa kia truyền lại. Các trò sẽ học cách sử dụng chổi, thực hành các kỹ thuật và động tác bay từ căn bản đến nâng cao, cách chăm sóc, bảo dưỡng chổi đúng cách, và Chổi học nữa. Chổi học là lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến thiết kế và cấu trúc chổi bay."

"Những vận động viên Quidditch xuất sắc nhất cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Chương trình học năm nhất yêu cầu các trò nắm vững cách triệu hồi chổi, giữ thăng bằng trên cán chổi, cất cánh, hạ cánh. Trò nào lựa chọn thi đấu Quidditch có thể tự nguyện đăng kí học tiếp vào năm thứ hai. Còn lại thì kiến thức năm một là điều ai ai cũng phải nắm thật vững."

Cô Hooch phân mỗi Nhà thành hai hàng quay mặt vào nhau, dưới chân mỗi đứa là một cây chổi te tua cũ xì, không khác gì loại chổi quét sân Alisia hay xài. Cô hướng dẫn:

"Tay phải ướm lên cán chổi, hô dứt khoác: LÊN!"

Cả lớp gào to:

"LÊN!"

Chổi của Minerva và Daphne tức thời nhảy vào tay hai cô bé. Clement sau một hồi chật vật cũng xoay sở nắm được chổi trong tay. Riêng cán chổi của Alisia chỉ lăn nhẹ trên đất, cô Hooch thấy vậy thì đi đến, cúi người chỉ bảo.

"Trò phải hô to, rõ, mạnh mẽ lên. Cưỡi chổi cũng như cưỡi ngựa: bước đầu phải thuần phục thú cưỡi. Đừng để cây chổi biết trò đang sợ, bằng không nó sẽ không tuân lệnh."

Alisia thử làm lại, lần này hô lớn hơn, cố gắng không biểu lộ sự run rẩy. Cây chổi cuối cùng cũng chịu bay lên.

Tặng cho Alisia nụ cười khích lệ, cô Hooch chuyển sang các học sinh khác. Alisia lờ đi cái nhìn bỏng cháy của Diana. Bất thình lình, Evelyn Fawley bị vấp cỏ, cả người lẫn chổi đổ nhào lên người Alisia, lôi theo nó té chổng kềnh giữa thanh thiên bạch nhật.

"Ui da..." - Alisia rên rỉ qua kẽ răng. Mất vài giây tầm nhìn con nhỏ mới ngừng run lắc, phần trán bị cán chổi của Evelyn gõ trúng đau buốt.

"Chết thật, tôi xin lỗi!" - Evelyn luống cuống ngồi lên, chìa bàn tay đeo đầy nhẫn của mình ra. "Cậu có làm sao không?"

"Mình ổn." - Alisia chớp chớp mắt. May mà bàn tay vẫn năm ngón y nguyên. Evelyn loạng choạng kéo nó đứng lên, mặt mũi đỏ au.

Có người vồ ếch nhưng không một ai mảy may hé răng cười, chắc vì đấy là con gái Bộ trưởng. Nhặt lại cây chổi, Evelyn ngượng ngùng xoa gáy.

"Thành thật xin lỗi cậu!"

"Trán bồ đỏ hết rồi kìa." - Daphne nhắc. "Lát về lâu đài mình thoa thuốc cho kẻo bầm tím."

Cô Hooch chuyển sang dạy học sinh cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống, cô rảo tới rảo lui, chỉnh sửa tư thế từng đứa một. "Phải cưỡi thẳng, không được nghiêng, cưỡi chổi nghiêng vô cùng nguy hiểm vì một cơn gió mạnh có thể thổi bay chổi của các trò."

"Nhớ, phải luôn thật tập trung, và không thực hiện bất kì động tác chuyên nghiệp nào ngoài giữ mình thật chắc trên cán... Được rồi, bây giờ khi ta thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất, nắm lấy cán chổi thật chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách hơi chồm người về trước... Chú ý tiếng còi! Ba... hai... một!"

Cô Hooch thổi một cái toét, từng tốp học sinh bắn vọt lên không; đứa cười hả hê vui sướng, đứa nhăn nhó kêu la oai oái. Những tiếng "uỵch" hùa nhau vang lên: nhiều học sinh rơi như mít rụng. Minerva vốn thừa hưởng từ người mẹ đội trưởng, đã tự tin làm chủ cây chổi, bay một vòng quanh lớp học, rồi hạ cánh chuẩn mực không chê vào đâu được. Daphne lười nhác trôi bồng bềnh trên không, cố tình chọc tức Clement cứ trèo lên chổi lại bị tuột xuống, điên cuồng quẫy chân.

"Trò kia! Cưỡi chổi chứ không phải đạp xe mà guồng chân như thế!" - Cô Hooch la.

Alisia thận trọng đạp chân. Chổi bất ngờ bay vút lên, nó túm chặt cán bằng hai bàn tay, đầu quay mòng mòng khi chân không còn chạm đất.

Thật tuyệt vời! Cảm giác gió lùa qua làn tóc nghe thật sảng khoái, tấm áo dài bay phần phật sau lưng. Niềm vui trào dâng, Alisia điều khiển chổi bay thật từ tốn, nó thấy Minerva đang vỗ tay, thấy cô Hooch đang vịn cán chổi cho Clement mặt mày ó đăm, thấy Daphne đang cười với nó.

Nụ cười của Daphne chợt đông cứng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cán chổi không tuân lời Alisia nữa, bẻ vuông với mặt đất một góc chín mươi độ mà phóng thẳng lên ngang đỉnh tháp Ravenclaw rồi bất thần chuyển hướng, nhằm bãi cỏ mà cắm xuống. Nếu có người nào hét lên thì âm thanh cũng bị gió át mất. Hai tai Alisia ù đi, nó đang lao vào vòng tay đất mẹ thân thương bằng vận tốc ngang ngửa đầu đạn bắn ra từ nòng súng - chắc chắn không thể sống sót được. Người nó sẽ nát bấy thành đống mỡ vàng khè.

Nhắm tịt mắt, Alisia làm một việc hơn cả điên rồ: thả cây chổi ra. Thân gỗ đập xuống, vỡ vụn thành từng mảnh kêu răng rắc, đứa con gái tóc vàng văng tuốt ra xa. Trước khi người chịu chung số phận tan xương nát thịt với cây chổi, luồng sức mạnh vô hình nâng đỡ Alisia, quấn quýt quanh cổ tay, eo, cổ chân như những miếng vải muslin cọ quẹt lên da. Hương hoa ngọt ngào tràn ngập khoang mũi, mang theo phong vị gió xuân giữa tiết ngày thu.

Nó chậm rãi đáp đất, trong tư thế mà đám học sinh thuật lại sau đó, là tiên nữ hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip