"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"

Hay "Birds of a feather" là một thành ngữ ám chỉ những người giống nhau về ngoại hình, tính cách, là cùng một loại người.

____________________

Draco ngước mắt lên, thở thật dài một hơi và cắn môi dưới bực bội. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cái tủ ngu ngốc, ngu ngốc đó vẫn không chịu hợp tác, và giờ cậu lại đi làm tổn thương chính mình.

Cậu bắt đầu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể giải quyết được chuyện này, không phải với những áp lực liên tục của những mối đe dọa khủng khiếp đang chực chờ trên đầu cậu. Mạng sống của cha mẹ cậu sẽ bị tước đoạt nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, nếu cậu không thể chứng tỏ giá trị của minh.

Nhưng làm sao cậu có thể hoàn thành với đôi bàn tay đang run rẩy và chảy máu bây giờ?

Từng giọt từng giọt máu nhỏ rơi xuống sàn gỗ thông, để lại những chấm đỏ thẫm. Cậu nghĩ là vẫn ổn, dù sao thì căn phòng này sẽ thay đổi mỗi khi có người mới bước vào và nó sẽ thay đổi thành bất cứ thứ gì ta yêu cầu.

Cậu hít một hơi thật sâu vì lại cảm thấy nước mắt sắp rơi, nhưng cậu không thể, cậu sẽ không, cậu tuyệt đối sẽ không khóc. Cậu không có thời gian để khóc.

Thay vào đó, cậu cố gắng tập trung vào sự tức giận và căm ghét của mình. Đó là tất cả những gì còn lại để cậu kiên trì, giúp cậu tiếp tục; hoặc ít nhất, cậu hi vọng chúng sẽ có tác dụng.

Cậu ghét Potter với cơn giận dữ của một ngọn lửa cuồng nộ, bởi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra, sự thật là mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát và đó thực tế là lỗi của Potter.

Nếu Potter không can thiệp, cha đã không bị bắt và cậu sẽ không cần làm những chuyện này. Không cần làm một cái gì cả. Người khác sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khủng khiếp này. Cha sẽ biết chuyện này.

Draco dùng tay phải vuốt vầng trán nhớp nháp của mình, những giọt mồ hôi và máu hòa quyện vào nhau. Cậu lắc đầu chịu thua. Điều này thật vô ích. Cậu nên tạm dừng và thử lại vào sáng hôm sau nếu tìm được cơ hội để lẻn đi.

Cậu thận trọng đứng dậy, cảm thấy hơi chóng mặt và vô cùng thất vọng. Cậu gần như nhảy dựng lên vì sốc khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói điềm đạm phía sau cất lên, "Cậu sẽ không bao giờ sửa được nó theo cách này đâu, cậu biết mà, Malfoy."

Draco nhìn xung quanh, "Anh là tên quái nào vậy?" cậu cáu kỉnh với chàng trai tóc cao ráo, tóc đen. Hắn ta trông khoảng mười bảy tuổi và đang mặc đồng phục Slytherin. "Tôi chưa từng gặp anh trước đây. Nói tôi biết, có đúng là anh thuộc Nhà tôi không? Và làm sao anh biết tên tôi?"

"Không cần phải cảnh giác thế đâu," một câu trả lời điềm tĩnh. "Tôi chỉ là người có thể giúp được cậu thôi."

"Ồ?" Draco nhướng mày hoài nghi, "Bằng cách nào?"

"Tôi đã từng làm việc cho họ, cậu hiểu mà."

"Anh đang nói cái gì vậy? Làm việc cho ai cơ?"

"Borgin và Burke."

"Ồ?" Draco nuốt khan. "Anh đã làm việc ở đó?"

"Đúng vậy." Chàng trai tiến lên vài bước. "Chưa kể đến việc dường như chúng ta cũng có chung kẻ thù, cậu và tôi."

"Ồ?" Draco nhận ra rằng mình không có tài ăn nói lắm. Dựa theo thực tế là cậu đang tạo một ấn tượng khá ngu xuẩn với một người cùng nhà, và điều đó sẽ không xảy ra, bất kể hoàn cảnh bất thường của cuộc gặp gỡ này, vậy nên cậu nhanh chóng bổ sung, "Và đó có thể là ai đây?"

Những lời tiếp nối được thốt ra đầy khinh thường: "Harry Potter."

"A..." Draco nhếch mép. "Phải. Potter."

"Phải. Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Ổn thôi." Draco khoanh tay lại. "Quyết định của tôi có thể dễ dàng nếu tôi biết tên anh, nếu tôi biết mình đang phải đối mặt với ai."

"Rất tốt," chàng trai nói. "Tên tôi là Tom Marvolo Riddle."

Draco nuốt khan, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và hơi đáng sợ. Không có gì ngạc nhiên khi anh chàng trẻ tuổi này biết tên Draco và có lẽ là mọi thứ khác cần biết về cậu nữa. Tại sao Draco lại để cái miệng mình chạy lung tung như vậy? Cậu sẽ không bao giờ học được cái gì phải không? "Nhưng - nhưng - Chủ Nhân của tôi," cậu nhanh chóng ấp úng, hy vọng có thể sửa chữa mọi sai lầm mà sự xấc xược trước đó bản thân có thể gây ra, "trông ngài không giống - ý tôi là, khi chúng ta gặp nhau vào mùa hè năm ngoái, ngài..."

"Ồ, chắc cậu nhầm rồi, Draco. Cậu và tôi chưa bao giờ gặp nhau." Hắn ta quan sát cậu từ trên xuống dưới với vẻ tán thành rõ ràng. "Tôi chắc chắn sẽ nhớ dù thế nào đi nữa."

"Tôi, ờ..." Draco nuốt nước bọt, tạm thời không biết nói gì. Vậy có hai Chúa Tể Hắc Ám, hay đây chỉ là kẻ mạo danh? Và tại sao hắn ta lại nhìn mình như vậy? Draco cảm thấy choáng váng, như thể sắp ngất đi. Cậu đoán việc này chắc chắn là do sự hoảng loạn, kiệt sức và mất máu của mình - chà, có lẽ lượng máu mất đi không nhiều.

Cậu mơ hồ thấy một cánh tay chắc khỏe túm lấy mình ngay khi cậu ngã xuống sàn.

***

Hắn kể rằng mình đã ở đây được bốn năm. Hắn đang trốn trong lâu đài, lang thang trên các hành lang, không phải ma hay người, nhưng chắc chắn có hình dạng và còn sống.

Potter không hoàn toàn đánh bại được hắn bằng cách phá hủy cuốn nhật ký đó, Riddle đã phát hiện ra một lối luồn lách, một kẽ hở, và Draco không thấy điều đó đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc, ta không thể sống với sự thành công mãi mãi. Sớm hay muộn thì Potter cũng sẽ mắc sai lầm. Đáng đời.

"Tôi đang quan sát các học sinh, tìm kiếm ai đó xứng đáng," Riddle nói, và Draco nghĩ rằng lẽ ra mình nên cảm thấy hãnh diện, và đúng như vậy, theo một cách nào đó, nhưng cậu hơi mệt mỏi - mệt kinh khủng, và sự mệt mỏi như đám mây đen đáng ngại bao trùm lên mọi thứ.

"Cậu phải nghỉ ngơi," Chúa Tể Hắc Ám trẻ tuổi nói, cứ như hắn có thể đọc được tâm trí của Draco. Chắc là vậy. "Trong khi đó, tôi sẽ sửa cái tủ bị hỏng đó cho cậu."

Draco chậm rãi gật đầu, gần như không tin vào đôi tai mình. Cậu chắc chắn mình đang mơ, hoặc bị ảo giác, hoặc có thể - nếu may mắn - cậu đã chết rồi.

***

"Mọi thứ đã được giải quyết xong," Tom thông báo vào ngày mà Draco đoán là ngày thứ năm trong thời gian tĩnh dưỡng của minh. "Lão già chết rồi."

"D-Dumbledore?" Draco nuốt khan. "Nhưng bằng cách nào? Làm sao anh có thể-"

Tom cười khẩy, "Polyjuice Potion là một thứ tuyệt vời, Draco. Không ai nhận ra đó là cậu. Tuy nhiên, tôi đã phải Stupefy và Obliviate một giáo sư. Không biết ông ta đang làm gì ở đó, nhưng ông ta có luồng ma thuật rất mạnh, có lẽ là mạnh hơn hầu hết người khác, nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên mạo hiểm bất cứ điều gì không cần thiết."*

Draco run run thở ra một hơi dài. "Cảm ơn," cậu nói, và sau một lúc, cậu hỏi, thoảng một chút nghi ngờ trong giọng điệu, "Nhưng tại sao anh - ý tôi là, anh nhận được gì từ những thứ này, giúp đỡ tôi?"

"Chà, có một điều," Tom trả lời, "Tôi có được một người đồng hành thông minh, cùng chí hướng, và khi Potter và nhóm bạn vui vẻ của tên đó hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm của chúng thì đến lượt chúng ta."

"Đến lượt chúng ta?" Draco cau mày. "Anh có thực sự tin Potter sẽ chiến thắng Chúa - ý tôi là Chúa Tể Hắc Ám khác không?"

"Có," Tom trả lời thẳng thắn. "Nhưng anh ta sẽ không tấn công tôi. Và cậu biết đó, Draco, tôi thực sự muốn cậu gọi tôi là Tom hơn. Dù sao thì đó cũng là tên riêng của tôi."

"Ưm, nhưng..." Draco ngập ngừng. "Tôi luôn được bảo là anh coi thường cái tên đó."

"Theo nguyên tắc chung thì đúng vậy," hắn nói và bổ sung thêm với một nụ cười tự mãn, "Nhưng từ môi em, tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá tuyệt."

Draco nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt.

***

Suốt những thắng còn lại, Hogwarts được biến thành một ngôi nhà an toàn cho người tị nạn và người bị thương, khi bên ngoài cuộc chiến tranh thứ hai đang diễn ra khốc liệt.

Đó chỉ là một tiểu tiết với hai thiếu niên đang chờ đợi dưới ngục tối.

Draco đã cảm thấy tốt hơn nhiều và ngày càng khỏe hơn. Cậu thấy Tom khá thú vị để trò chuyện, và khi chàng trai trẻ bắt đầu dạy cậu những kiến thức tốt hơn về Nghệ thuật Hắc ám, Draco chứng tỏ mình là một học sinh nhiệt huyết và tài năng, với lòng tôn kính và sự khâm phục sâu sắc đối với gia sư của mình.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Draco nhận ra cảm xúc của mình vượt xa lòng ngưỡng mộ đơn thuần, và ý nghĩ này còn khiến cậu nản chí hơn.

Cậu chưa bao giờ có quá nhiều suy nghĩ về chuyện tình cảm. Cậu đã luôn được mong đợi sẽ kết hôn với Pansy và cậu sẵn sàng làm theo mong muốn của gia đình mình, mặc dù cậu không có tình cảm với cô, nhưng giờ cậu đã gặp Tom-

Draco đã chờ một ngày nào đó Riddle sẽ thử tán tỉnh mình, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa làm vậy và có vẻ như sẽ không làm vậy.

Draco tự hỏi mình đã làm gì sai khiến Tom thay đổi ý định.

***

Draco bước vào phòng và thấy Tom đang đứng trước lò sưởi, khoanh tay nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Anh cũng không ngủ được à?" Draco hỏi hắn, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút lo lắng.

Tom quay lại và nhe răng cười. "Không có thời gian để ngủ đâu, Draco," hắn nói. "Cả hai ta nên chuẩn bị. Anh ta đang ngày càng yếu đi, em biết đấy."

"Chúa tể-" Draco hắng giọng một cách lo lắng. "Ý anh là Ông ấy? Sao anh có thể -"

Tom chỉ nhún vai. "Tôi sở hữu một phần linh hồn của ông ta, nếu em còn nhớ."

"Ồ." Draco cau mày. Cậu không giả vờ hiểu cách thức hoạt động của nó hoặc thậm chí làm thế nào nó có thể xảy ra, cậu cũng không yêu cầu làm rõ bất kỳ điều gì. Có thể một ngày nào đó, vào một thời điểm không xác định trong tương lai, cậu sẽ làm vậy, nhưng lúc này sự im lặng sẽ dễ chịu hơn, gần như vậy, với ngọn lửa ấm áp và sáng rực, và Tom...

Tom đang nhìn cậu đầy dò xét, thậm chí là mong chờ, và Draco gần như sợ phải đối mặt với ánh nhìn xuyên thấu của hắn.

Gần như vậy.

Đêm đó, vì lí do nào đó, Draco cảm thấy thật táo bạo và liều lĩnh, và cậu tự hỏi liệu đó là do hơi ấm từ ngọn lửa hay là do hơi ấm của khoảnh khắc đó, nhưng cậu quyết định dù thế nào, nó cũng không thành vấn đề.

Cậu lướt nhanh vài bước đến và hôn lên môi Tom - nhanh gọn, cẩn thận - rồi nhanh chóng lùi ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chà," Tom nói, trông khá tự mãn khi đặt tay lên vai Draco. "Cái quái gì khiến em mất nhiều thời gian như vậy?"

"Em - Em không chắc anh có thích không," cậu trả lời, hơi bất ngờ trước sự trung thực của mình.

"Tôi đã có hứng thú từ lần đầu tôi để mắt đến em, Draco. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em đã sẵn sàng cho bất kì sự thân mật nào."

"Ôi."

Cảm thấy hơi lúng túng vì Tom có thể thấy rõ sự thiếu kinh nghiệm của mình, Draco nhìn chăm chằm xuống sàn, nhưng Tom nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngước lên nhìn vào đôi mắt nghi hoặc.

"Vậy, Draco, em... sẵn sàng chưa?"

Draco chầm chậm gật đầu, Tom nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần hơn.

Draco đã mười bảy tuổi xuân và đây là nụ hôn đầu của cậu, nhưng cậu thấy nó còn đáng giá hơn cả mong đợi.

***

Cuối tuần đó, Tom đưa cậu lên giường.

Draco không biết phải làm gì, nhưng nó thật xấu hổ, thực sự, cậu vẫn còn non nớt, nhưng Tom không ngại đảm nhận trách nhiệm.

Hắn dịu dàng hơn Draco mong đợi và thậm chí còn tốt hơn cậu nghĩ.

Hắn cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi của Draco, từ từ hôn một vệt dọc thân cậu bé và cởi quần cậu, trước khi ngước lên và hỏi với một nụ cười quỷ dị, "Vậy, em muốn làm gì trước tiên?"

Draco cạn lời. Có quá nhiều điều cậu đã cân nhắc, tưởng tượng, nhưng cậu không biết làm thế nào để diễn đạt bất kỳ cái gì trong số đó theo cách không thô tục, trẻ con hoặc thèm muốn, và cậu quá nhạy cảm, dù vậy, nó không làm giảm bớt khao khát của cậu chút nào.

"Bất cứ cái gì," cuối cùng cậu trả lời.

"Được rồi." Với cái nhếch mép tà mị, Tom khàn khàn thầm thì, "Em sẽ thích nó, tôi hứa."

Vài phút sau, Draco ngửa đầu ra sau và luồn những ngón tay vào mái tóc đen dày trong khi lưỡi và miệng của Tom đang thực hiện một loại ảo thuật đặc biệt trên dương vật cậu, và suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của Draco là nó thích không tả được.

Sau một quãng dài, niềm đam mê của họ đã cạn hết, hiện tại, Tom đang ôm chặt Draco và yêu cầu cậu ở lại.

Sẽ là nói giảm nói tránh nếu bảo rằng Draco ngạc nhiên. Cậu không mong một chút tình cảm nào, không hề từ một người như Tom Riddle, nhưng cậu cũng không biết phải muốn điều gì từ ai hay thứ gì trong một thời gian dài.

Cậu nhắm mắt lại và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy mình có thể thở được.

***

Tom không cần đợi tin tức. Hắn biết khi nào Voldemort già bị đánh bại. Dường như hắn tự động cảm nhận được điều đó ngay nó xảy ra.

Hắn cũng biết chính xác khi nào nên tấn công, và khi làm vậy, hắn thật hung ác và tàn nhẫn.

Khoảnh khắc chiến thắng vĩ đại đầu tiên của hắn xảy ra trong lễ kỉ niệm chiến thắng hoành tráng mà Bộ tổ chức ở Hogwarts.

Đêm hôm đó mọi người dường như đều ở trạng thái phấn khởi - vô tư và bất cẩn. Bao gồm cả Harry Potter. Trận chiến cuối cùng khiến anh mất đi một ít lượng phép thuật; trên thực tế là khá nhiều. Có vẻ như sức mạnh mà anh nhận được từ Voldemort đã bị lấy đi vào đúng thời điểm Chúa Tể Hắc Ám trút hơi thở cuối cùng.

Đó là diễn biến thuận lợi nhất với một số người, bởi nó có nghĩa là Potter không còn cơ hội nữa, để chống lại Riddle, thậm chí là Malfoy, người được cho là đã mất tích trong nhiều tháng, nhưng rõ ràng đã quay trở lại với ý định báo thù.

Vào một đêm đầy kinh hoàng, Potter bị Obliviate hoàn toàn và lôi đi.

Họ thả anh ta ở nhà một người họ hàng nào đó ở bờ xứ đối diện.

Theo đó, người phụ nữ mũm mĩm không còn một chút kí ức nào về mười bảy năm qua. Đối với bà, cậu bé là con trai của mình và bà sẽ chăm sóc cậu tốt nhất có thể.

Tom và Draco đồng ý rằng đối với Harry Potter, đây là số phận còn tệ hơn cái chết, và nó sẽ không biến người anh hùng thành kẻ đọa đày cho bất cứ cái gì vừa trờ thành nguyên nhân diệt vong. **

***

Mặc dù nhiệm vụ của Draco đã hoàn thành trước sự hài lòng của Vodemort, Lucius và Narcissa vẫn không sống sót sau cuộc chiến.

Họ đã bị sát hại một cách dã man trong một cuộc đột kích của Bộ. Chính xác thì người ta chưa từng tìm ra ai là người chịu trách nhiệm, nhưng Draco đã có những nghi ngờ riêng.

Cậu nghe được những lời thì thầm rằng vinh dự này đã thuộc về Bellatrix Lestrance, dù những tin đồn đó chưa bao giờ được xác thực và ả ta không còn sống để thẩm vấn nữa.

Ả là Tử Thần Thực Tử đầu tiên mà Tom giết, dù không phải người cuối cùng, cho đến khi những kẻ còn lại đầu hàng và cuối cùng công nhận hắn là thủ lĩnh mới của chúng.

***

Hai năm trôi qua, Draco ngày càng ít than khóc hơn và những cơn ác mộng của cậu đã biến mất từ lâu.

Cậu khá hài lòng quãng thời gian này, sống trong Trang viên Malfoy với người bạn đời đẹp trai, thông minh, người đã trở thành Chúa Tể Hắc Ám mới và là người đã xây dựng một đội quân có thể sánh ngang thậm chí vượt qua người tiền nhiệm.

Draco cho rằng các Thần Sáng chắc hẳn đang khốn đốn, vì họ chưa bao giờ thấy điều sẽ xảy ra, một số ít trong đó vẫn còn sống và tương đối tỉnh táo. Và tất nhiên họ không còn Potter hay cụ Dumbledore để nương tựa nữa. Thật là đáng tiếc biết bao.

Draco biết sẽ không còn lâu nữa.

"Vào giờ này ngày mai," Tom nói, với vẻ mặt kiêu ngạo, "chúng ta sẽ có cả thế giới dưới chân mình, cả phù thủy và Muggle."

Draco nhìn hắn, người đàn ông cậu yêu, phù thủy quyền năng nhất lịch sử từng biết tới, và cậu mỉm cười, trong khi đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu, một ý thức gượng gạo bắt đầu hình thành, và một giọng nói từ tâm khảm dẹp yên nỗi lo lắng, đóng lại một cánh cửa khác khi con đường tới tương lai mở ra...

Cha hẳn sẽ rất tự hào.

FIN

*Polyjuice Potion: Thuốc Đa Dịch

Stupefy: bùa Choáng

Obliviate: bùa Lãng Quên

**Nguyên văn: "Tom and Draco agree that for Harry Potter this is a fate worse than death, and one that won't turn the hero into a martyr for what just became a doomed cause."

Tui không chắc nữa, với t câu này khá tối nghĩa nên dịch word by word... :')

_10.06.2024_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip