III/ Cách đưa ra thoả thuận
Thầy hiệu trưởng Dippet đứng trước mặt lũ học sinh vào bữa sáng ngày hôm đó, lũ học sinh mà vẫn còn vẻ mệt mỏi và quay cuồng trống rỗng trong nỗi thất vọng sau cái sự kiện Quidditch ngày hôm qua. Đến cả dãy bàn nhà Gryffindor trông vẫn còn say sưa bí tỉ.
"Ta chắc chắn rằng tất cả các trò đã biết, rằng thứ 7 tuần này chúng ta sẽ có chuyến dã ngoại đến làng Hogsmeade. Như thường lệ, ta vẫn kì vọng các trò sẽ cư xử thật đúng mực trong chuyến đi này. Chỉ vậy thôi."
Thầy hiệu trưởng Dippet là một người đàn ông nhỏ bé vui tính. Ông thường thích thú với việc dạo quanh các hành lang và mỉm cười với đám học trò. Và thi thoảng, ai đó có thể nghe thấy khi giáo sư thổi một vài giai điệu nhỏ từ cây sáo của ông.
Khi bài phát biểu của giáo sư kết thúc, tiếng trò chuyện râm ran lan khắp đại sảnh, ai ai cũng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của mình.
"Muốn đi chơi không?" Estella đột nhiên hỏi.
Elizabeth thật sự bất ngờ, cô cứ nghĩ Estella đang hỏi mình chứ không phải là chàng trai ngồi bên cạnh cô nàng, gục đầu xuống bàn.
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cô nàng với đôi mắt mệt mỏi, "Cái gì cơ?"
Elizabeth nhìn cô bạn tóc vàng nuốt nước bọt một cách lo lắng, đôi mắt cố tìm một thứ gì đó để nhìn, mọi thứ trừ George.
"Anh nghe em rồi đó. Muốn đi chơi không?" Cô nàng lặp lại với sự tự tin biến mất trong giọng nói.
"Làng Hogsmeade ấy hả?"
"Vâng."
"Với em á?" Mắt anh chàng mở lớn.
Estealla lại càng thêm lúng túng, Elizabeth biết chắc rằng cô bạn đang giấu đôi bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi dưới gầm bàn. "...Vâng."
"Chỉ mình em thôi đúng không?"
"À-vâng..."
Một nụ cười toe toét nở ra trên khuôn mặt chàng trai, và sẽ không ai biết mới chỉ giây trước thôi cậu chàng còn đau lòng chết đi được.
"Được thôi", anh ta vui vẻ nói, "Chắc chắn là được."
Estella ngơ ngác, và phải kiếm tra lại cho chắc, cuối cùng cô nàng cũng chịu nhìn thẳng vào George. "Anh nói thiệt không?"
"Thiệt mà, sẽ vui lắm cho coi!"
"Tuyệt! Ý em là, thế thì tốt quá..."
"Anh sẽ gặp em ở sân sau. Đúng 8:30 đấy nhé!"
Estella gật đầu ỏn ẻn.
"Em không đi sao, Elizabeth?" George hỏi cô.
"Em không chắc nữa, cũng tùy thôi ạ. Nhưng mà đằng nào thì hai người cũng phải chơi cho đã đấy nhá." Cô nói, mỉm cười nhìn hai người bạn.
***
Mặc dù cô rất thích học về các sinh vật huyền bí, tiết học của giáo sư Kettleburns vẫn thường vắt kiệt sức cô. Hôm nay, một con Que-Xạo đã đâm vào má giáo sư bằng cành cây của nó sau khi ông dành cả giờ học để đuổi theo nó. Má của ông chảy máu dữ dội, và lớp học được nghỉ sớm. Cô thấy thật tội nghiệp giáo sư, ông ấy lúc nào cũng bị thương khắp mình mẩy. Nhưng ông vẫn còn trẻ và nhiệt huyết, cô có thể hiểu vì sao mà ông vẫn chọn ở lại.
Bài luận dài 12 inch về việc Tại sao xử lí mấy con Que-Xạo lại cực đến thế hóa ra lại nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.
Thư viện đông đúc hơn mọi khi, chật kín những học sinh muốn hoàn thành cho xong bài tập về nhà trước cuối tuần để đi chơi làng Hogsmeade. Cô vẫn có đủ thời gian để viết xong bài luận trước khi sắp xếp cho chuyến đi.
Cô đặt những cuốn sách lũ học sinh để bừa bộn trên bàn gọn gàng lại trên kệ, cẩn thận khóa lại Khu vực hạn chế.
Bà Inkwell ngồi tại bàn của mình, kính đẩy lên mũi và chúi đầu vào một cuốn sách.
"Con về đây thưa cô Inkwell," Elizabeth nói thì thầm, "Con có thể giúp gì cô trước khi về không ạ?"
"Ôi không, con yêu. Có ai đó đã ếm những quyển sách này, khiến chúng trông giống như được trả lại đúng hạn trong khi sự thật không phải thế." Bà bỏ cặp kính ra và nhìn lên Elizabeth. "Ta sẽ ở đây thêm 1 lát nữa – có lẽ cần sự giúp đỡ của Albus. Ngủ ngon nhé con yêu."
Elizabeth cũng chúc bà ngủ ngon và rời đi.
Đã khá lâu từ sau bữa tối, hầu hết học sinh đã trở về kí túc xá và phòng sinh hoạt chung.
Trong lúc đi bộ, cô lấy ra từ trong chiếc túi vải đeo trên vai một bản sao của cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng. Cô lật các trang sách đến đoạn con Que-Xạo vẫn còn đọc dở, nhưng một bức hình đã thu hút cô. Cô giở lại một vài trang cho đến khi tìm thấy nó.
Tử xà.
Một hình ảnh nổi bật về một con rắn khổng lồ với răng nanh dài và đôi mắt vàng khè đi cùng với cái tên. Khi còn là một đứa trẻ, cô rất sợ lũ rắn, chỉ nhìn nó một cái thôi đã khiến cô nổi da gà. Cô sẽ gặp ác mộng nơi có hàng trăm con rắn trườn bò trên da thịt và tỉnh dậy đổ mồ hôi lạnh khắp lưng. Cô chưa từng biết đến một sinh vật ghê rợn như vậy và cô ước mình sẽ mãi mãi không biết.
Bức hình khẽ chuyển động, mô tả cách di chuyển của con rắn. Cô hít một hơi thật mạnh rồi đóng sập cuốn sách lại.
Cô sẽ phải đọc một thứ gì đó khác trước khi đi ngủ để tránh gặp ác mộng mất thôi.
"Chào nhé, Myrtle." Một giọng nói giễu cợt vang lên.
Elizabeth dừng bước và ngước nhìn. Olive, Augustine và Enola đang đứng cạnh một cửa sổ. Enola dựa vào bậu cửa sổ, Olive và Augustine đứng cạnh cô ả. Đôi mắt Olive lóe lên trong ánh đèn mờ ảo một vẻ ác ý bóng bẩy. Cô ả gạt những lọn tóc rủ trên mặt, hai tay khoác trước ngực.
"Dạo này không thấy mày đâu. Bận lắm à?" Giọng nói êm ả của Olive đầy sự chế nhạo. Elizabeth quay mặt đi và bước lên trước.
"Không nhanh thế đâu." Olive ngăn. "Tao nghe bảo George Abbott đang bồ bịch với nhỏ Estella Lovegood hả?"
Elizabeth bình tĩnh lại. "Có vấn đề gì à?"
Olive bước đến trước mặt cô. "À không, tao chỉ thắc mắc mày không đi cùng chúng nó à? Chưa có ai mời hả mày? Tất nhiên là chưa rồi. Làm gì có ai lại đi mời mày, nhất là khi mày còn đeo cặp kính xấu tệ đó."
Cả đám cười khúc khích.
"Ôi Olive, đừng đề cao cặp kính đó như vậy." Enola nói, nhìn Elizabeth từ sau lưng Olive, "Myrtle cũng xấu xí kể cả lúc bỏ kính mà."
"Tên tao là Elizabeth."
Olive cười nhạo, mắt nheo lại nhìn cô đầy hung dữ.
"Tên mày là Myrtle." Cô ả tiến lên một bước. Elizabeth lùi lại một bước.
"Myrtle xấu xí." Một bước nữa.
"Myrtle nhạt nhẽo." Một bước nữa.
Cô bị dồn đến chân tường rồi, và cô ả không chịu buông tha.
"Myrtle vô dụng. Thật là một sự lãng phí không gian sống. Tao mong mày biết rằng mày sẽ chỉ có một mình. Luôn luôn. Mày nên hiểu rằng mày không nên sống quá lâu, và tốt hơn là tìm cách mà rút ngắn nó."
Elizabeth không nói nên lời, cô không có từ ngữ nào để diễn tả. Nếu sâu thẳm trong tâm hồn cô phủ nhận những gì Olive nói, rằng cô ả đã sai rồi, thì Elizabeth có lẽ đã có sức mạnh để chống trả. Nhưng thế đấy, cô không phủ nhận. Khi người ta bị những lời nói tổn thương đến một mức độ nào đó, họ sẽ bắt đầu tin nó là sự thật.
Đặc biệt nếu nó là vô dụng, xấu xí, nhạt nhẽo.
Olive cười khoái chí và cuối cùng cũng để mặc cô. "Ngủ ngon nha Myrtle."
Elizabeth đứng im như phỗng một hồi lâu, dựa vào tường đá lạnh căm, nhìn theo bóng dáng của ba đứa con gái khuất sau hành lang. Tâm trí cô vẫn tiếp tục vang vọng những từ ngữ ấy, tiếng ồn vọng qua lại giữa những bức tường đá và hòa vào những vết cắt đã tồn tại trong cô từ trước.
Cuối cùng cô cũng nâng được cơ thể đứng dậy, dựa vào tường và bước từng bước về tháp Ravenclaw. Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ trong bóng tối của bức tường. "Tôi có thể dừng vụ này lại."
Cô đứng hình, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô chậm chạp nhìn lên chàng trai đang đứng đó.
"Cái quái gì cơ?" Cô thầm thì, nhỏ đến mức chính cô cũng nghe không rõ.
"Tôi có thể dừng vụ này lại. Tôi có thể dừng chúng lại." Hắn lặp lại.
Đó là Tom Riddle, dựa vào tường, hai tay đút túi quần. Và đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với cô ngoại trừ những lúc cần thiết ở trong lớp học.
Rốt cuộc cô cũng hiểu ý của hắn. Rõ ràng là hắn đã thấy cô vướng vào cùng với bầy quạ, cái tên mà George đã tặng cho bộ ba Ravenclaw.
Elizabeth cười phì và né sang một bên để đi tiếp, song hắn nói tiếp:
"Tôi có thể khiến chúng đau khổ... nếu cậu muốn."
Trong một giây phút ngắn ngủi, ý nghĩ được thấy ba cô ả vùng vẫy trong tuyệt vọng làm cô thấy phấn khích hẳn. Mấy con đó mà cháy rực trên giàn thiêu, khóc lóc và xin lỗi rối rít, cầu xin cô tha thứ thì hay biết mấy. Cô sẽ có toàn quyền định đoạt sự sống chết của chúng nó, và thế thì tuyệt cú mèo.
Nhưng rồi lí trí đã quay về.
"Đừng, đừng xía vô chuyện này, Riddle." Cô nói với giọng run rẩy.
"Sẽ không ai biết đâu. Nó sẽ không có hại với cậu. Chúng chỉ phải chịu cảnh cuộc sống...bất tiện chút thôi." Đôi mắt của hắn lóe lên, đôi môi di chuyển khi hắn nói từng câu từng chữ. Thật mê hoặc người ta, dường như hắn đã tính toán kĩ lưỡng và luyện tập từng câu từ được nói ra.
"Liên quan gì tới cậu?" Cô hỏi.
Tom đứng thẳng dậy, nhún vai và tiến đến trước mặt cô, hai tay vẫn đút hờ trong túi. Hắn trông vẫn thẳng thớm và bảnh bao dù đã qua cả một ngày.
"Tôi cho là chúng ta có thể tiến tới một sự.... đồng tình. Một thỏa thận."
"Một thỏa thuận?" Elizabeth bật cười, mày nhướn lên vì sốc. Dĩ nhiên hắn muốn nhận lại thứ gì đó.
"Đôi bên cùng có lợi."
"Vậy cậu muốn thu lợi gì?"
"Không, cậu phải đồng ý trước thì tôi mới nói."
Elizabeth há hốc mồm. "Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý với một thỏa thuận mà tôi thậm chí không biết là cái gì ấy hả? Không đời nào."
"Đừng lo, không tệ đến vậy đâu. Cậu sẽ không gặp bất kì rắc rối nào hết. Tôi chỉ cần cậu giữ bí mật và cam kết tuyệt đối."
"Thế tôi được gì từ cái... cái bí mật và cam kết đó?" Cô hỏi cay đắng.
"Chúng ta sẽ khiến một vài cô nàng Ravenclaw đó nếm trải cuộc sống cay đắng." Hắn cười nhếch mép. Đứng dưới ánh trăng, dáng người cao ráo với một nụ cười khẩy, cô có thể hiểu lí do sự xuất hiện của hắn làm tất cả phái nữ ở Hogwarts phải điêu đứng rồi. Có lẽ cô cũng là một trong số ấy mất thôi.
Hoặc cô chỉ đang thích thú bởi ý nghĩ trả thù chăng?
Hơn nữa, Tom Riddle là một huynh trưởng và hắn đứng đầu lớp – cô thậm chí đã nghe vài tin đồn rằng hắn muốn trở thành một giáo sư tại trường. Lời đề nghị của hắn có thể tệ đến mức nào cơ chứ?
"Được thôi. Tôi chấp nhận." Cô chìa bàn tay ra.
Tom cười, bàn tay to lớn của hắn bắt lấy tay cô. "Xuất sắc."
Elizabeth thu tay lại. "Vậy bây giờ, tôi có thể biết thứ mà tôi vừa mới thỏa thuận chứ?"
"Tôi đang làm một số nghiên cứu."
Elizabeth chớp chớp mắt. "Cậu bảo tôi chỉ chỗ kiếm sách ấy hả? Riddle à, ngày nào tôi cũng ở trong thư viện và lặp đi lặp lặp lại công việc này. Cậu chỉ cần–"
Hắn cắt ngang cô. "Không thể được. Bởi vì nghiên cứu của tôi phải được đảm bảo bí mật. Và tôi tin là một vài cuốn sách mà tôi cần không có ở thư viện."
Elizabeth cau mày. "Thế thì ở đâu?"
"Đây chính xác là điều mà tôi muốn nhờ cậu."
Elizabeth thở dài, vừa thấy nhẹ nhõm mà vừa thất vọng cùng lúc bởi yêu cầu quá đỗi đơn giản của hắn.
"Được, vậy thì không có gì khó. Thế chính xác thì cậu đang nghiên cứu cái gì cơ?" Cô hỏi.
"Không nói ở đây." Hắn đáp. "Cậu có kế hoạch đi Hogsmeade cuối tuần không?"
"Không hẳn."
"Tốt, cậu sẽ gặp tôi trên cầu lúc 8 giờ thứ 7."
"Trên cầu á?" Giờ đang là giữa tháng 3, cái lạnh căm căm vẫn phủ đầy những ngọn đồi ở Scotland. Nhất là vào lúc 8 giờ sáng.
"Ừ, ở đó thì không dễ bị nghe lén hay làm phiền." Hắn nói một cách rất ư thực tế.
Hắn đang làm cái nghiên cứu quỷ quái gì mà quan trọng đến mức phải giữ bí mật triệt để đến vậy?
Dù sao thì Elizabeth cũng đã lỡ đồng ý với hắn rồi.
Tom rời đi, nhưng rồi đột nhiên dừng lại và quay người. "Warren?"
Hắn nói lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng không đổi, "Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, chỉ hai đứa thôi đấy."
Elizabeth nuốt nước bọt rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip