IV/ Máu
Ba má của Elizabeth là dân Muggle. Cái ngày cô cầm trên tay lá thư nhập học của Hogwarts, cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thầm nghĩ nó đúng là một trò đùa ngớ ngẩn. Đến tận khi cô tới Hogwarts, cô vẫn tin rằng đây đích thị là một trò xỏ lá siêu thực tế và siêu khủng khiếp. Nhưng bị lừa thì vẫn đỡ tệ hơn là một kế hoạch công phu được bày ra để hòng tống cô vào trại mồ côi.
Cơ mà, suy cho cùng thì cô cũng sở hữu trong mình khả năng pháp thuật.
Hồi còn bé, những chuyện kì lạ cứ xảy ra với cô.
Ba má cô cãi cọ suốt ngày. Ba cô là người nóng tính và thường có khuynh hướng đi uống đến say mèm mới trở về nhà. Má cô thì không thể làm được gì ngoài buồn khổ. Ba chửi mắng, má khóc lóc. Thỉnh thoảng, họ đánh cãi chửi nhau ngay trong bữa sáng, không mảy may để tâm đến Elizabeth nhỏ bé vẫn ngồi ở bàn ăn, mắt dán vào tách trà trước mặt nhưng không tài nào nuốt trôi. Và rồi – cái tách vỡ tan tành. Những mảnh sứ rơi vãi và trà thì lênh láng khắp mọi nơi. Nước trà làm ướt váy cô và tấm khăn trải bàn, và ba thì không ngừng mắng nhiếc. Mắng cô chỉ là một đứa đần và vô dụng hết chỗ nói, một con điên.
Má cô thì an ủi và giúp cô dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng cô có thể cảm nhận sự miễn cưỡng trong từng hàng động của bà. Má cô cũng hãi cô lắm mà, cô biết.
Hàng trăm những vụ như vậy xảy đến với cô trong 11 năm trước khi vào Hogwarts. Với những đứa trẻ có khả năng pháp thuật khác, chuyện này là rất bình thường. Nhưng cô thì không, cuộc sống của cô đã đảo lộn hoàn toàn.
Cô luôn cảm thấy bị cô lập suốt thời thơ ấu. Ba má không yêu thương cô, coi sự tồn tại nhỏ bé của cô là gánh nặng, là một sự kìm hãm. Có vẻ như cô đã được định sẵn là một kẻ bị ruồng bỏ.
Khi đặt chân đến Hogwarts, một phần trong cô đã tưởng đây sẽ là dấu chấm hết cho tất cả những đau khổ ấy. Chắc chắn là cô vẫn sẽ trở về nhà với ba má một vài dịp trong năm. Nhưng ở đây cô không còn là kẻ lập dị nữa. Thế giới pháp thuật tràn đầy màu sắc, khác hẳn với cuộc sống đơn điệu ở London những năm 1930. Nhưng rồi Olive và bầy quạ đen đủi xuất hiện. May thay, Estella và George, và rất nhiều những người tốt bụng khác cô quen đã khiến cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao. Song, cô vẫn luôn canh cánh một câu nói trong óc, rằng thế vẫn là chưa đủ.
Có thể chính vì vậy mà cô dễ dàng chấp nhận đề nghị của Tom Riddle. Sự thật rằng có ai đó thật sự cần đến cô. Một ai đó nhọc công tìm kiếm cô trong đám đông để ngỏ lời giúp đỡ cô. Điều đó vô tình chạm đến điểm yếu nằm sâu trong tâm hồn cô. Nói cho cùng, con người ai chẳng muốn được công nhận.
Những ngày còn lại trong tuần trôi nhanh thoăn thoắt, ngày nào cũng như ngày nào. Estella và George trông vừa lúng túng vừa hào hứng cho buổi đi chơi làng Hogsmeade, Estella lao tâm khổ tứ suốt mấy đêm quyết định nên mặc gì.
"Tạp chí Phù thuỷ nói rằng nếu mặc màu xanh dương vào buổi hẹn đầu tiên, điều đó cho thấy bạn là người dịu dàng và cẩn trọng." Cô nàng ngồi xuống, giơ cho Elizabeth xem chiếc váy màu xanh dương nhạt.
Elizabeth cau mày, không chắc liệu George hay bất kì ai lại quan tâm đến ý nghĩa màu sắc của chiếc váy mà Estella mặc. "Đừng suy nghĩ nhiều quá Stella. Cậu trông rất tuyệt khi mặc chiếc váy xanh, nhưng tớ cũng rất thích 3 chiếc váy lúc trước cậu cho tớ coi. George sẽ không để ý kĩ vậy đâu. Ảnh sẽ chỉ nghĩ rằng cậu thiệt là xinh và màu xanh dương thì rất đẹp."
Estella đăm chiêu, ngắm nghía mình trong gương. "Có lẽ tớ nên mặc màu vàng, anh ấy thích màu vàng."
Buổi chọn váy đã kéo dài cả thế kỉ rồi. Và cuối cùng Elizabeth phải chọn cách viết sớ những lí do tại sao sự lựa chọn tốt nhất cho buổi đi chơi này là chiếc váy xanh biển đính những diềm hoa trắng nho nhỏ.
Cô cũng bắt gặp Tom một vài lần. Buổi sáng hôm nọ trên Đại Sảnh Đường, cô trông thấy hắn, hắn đã quan sát cô suốt bữa sáng ấy. Cô không cười hay gật đầu với hắn, nhưng giữa họ dường như có một sự ăn ý tự nhiên, không cần lên tiếng. Hành động này lặp lại nhiều lần nữa, tỉ như khi cả hai vô tình lướt qua nhau trên hành lang, hoặc khi cô trông thấy hắn đang nhìn chằm chằm lúc cô trả lời một câu hỏi trong lớp Biến hình. Hắn chẳng thèm dời mắt kể cả khi bị bắt quả tang. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú một cách vô liêm sỉ.
Cô chịu hết nổi tình trạng khó xử này rồi và không thể không mong thứ 7 hãy đến thật nhanh, để cô mau chấm dứt triệt để vụ này.
Đợi cho Estella rời đi, cô mới chậm chạp chuẩn bị và lê từng bước đến cây cầu. Lúc này tất cả học sinh có lịch đi chơi làng Hogsmeade đều đã khởi hành, còn những đứa không đi thì vẫn còn say giấc nồng. Cả lâu đài bỗng vắng vẻ lạ thường, trên cầu lại càng im ắng. Cô dễ dàng tìm thấy Riddle, hắn trông nhàn rỗi, dựa lưng vào lan can bằng gỗ. Hắn chẳng tỏ vẻ gì khi cô bước lên những tấm ván gỗ kêu cót két, cô đoán là hắn đã biết cô đến từ lâu rồi.
"Riddle." Cô gọi khẽ.
"Warren." Hắn đáp.
Cô đứng trước mặt hắn, đôi tay đeo găng đút sâu trong túi áo khoác ấm áp.
"Rồi nói đi, cậu lôi tôi ra ngoài trong cái thời tiết mùa đông lạnh cóng như này thì hãy cho tôi lời giải thích rõ ràng nhất về thứ cậu đang làm đi." Cô thiếu kiên nhẫn nói.
"Cậu biết những gì về Salazar Slytherin?" Hắn đi vào trọng tâm.
Câu hỏi này không khỏi khiến cô bất ngờ.
"Salazar Slytherin? Một trong những nhà sáng lập hả...?"
Riddle trông khó chịu ra mặt, "Phải, một nhà sáng lập."
"Ừ thì, ông ta đã cùng những người khác sáng lập lên trường Hogwarts song cuối cùng lại bỏ đi vì nghĩ rằng những học sinh gốc Muggle thì không xứng được theo học ở đây." Cô nói cay đắng, và cái cách đôi mắt Tom bừng sáng lên khi nghe câu trả lời của cô khiến cô rùng mình.
"Thật vậy sao?" Hắn hỏi, lông mày nhướn lên và nở nụ cười trịch thượng.
"Ừ, tôi cho là còn có nhiều điều khác nữa, nhưng đây là tất cả ý chính. Sao cậu lại hỏi vậy? Đây là kiến thức năm Nhất cũng biết và được ghi chép đầy trong thư viện."
"Ông ấy rời đi. Sau bao nỗ lực xây dựng ngôi trường, ông ấy chỉ đơn thuần... rời đi."
Elizabeth chớp mắt. Một cơn gió mạnh thổi tới, làm những thanh ván gỗ cũ kĩ của cây cầu rung lên bần bật.
Tom quay người, đặt cánh tay lên lan can, nhìn xa xăm ra một vùng rừng rậm bị che phủ bởi sương mù. "Tôi nghe đâu đó một lời đồn khá thú vị, rằng có một căn phòng chứa bí mật nào đó tồn tại trong lâu đài, được xây bởi chính Salazar Slytherin."
Elizabeth chưa từng nghe câu chuyện nào như vậy, và cô không dành cho nó sự tin tưởng cao lắm.
"Nếu thật sự có một căn phòng chứa bí mật bên trong Hogwarts, tôi dám chắc chúng ta đã được biết rồi. Đã qua cả trăm năm rồi Riddle à!"
Hắn nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói, "Không đâu, nếu họ không thể mở được nó thì sao?"
Cô lưỡng lự, "Ý cậu là sao?"
Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, cô cảm thấy mạch đập nhanh hơn.
"Ý tôi là", hắn nói, cúi thấp đầu xuống cho đến khi cao bằng cô, "không ai có thể mở được căn phòng đó, bởi vì họ không có yếu tố then chốt nhất."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm của hắn. "Đó là gì?"
Môi hắn kéo lên thành một nụ cười.
"Huyết thống."
Elizabeth đặt ra hàng đống câu hỏi trong đầu, bất cứ lời giải thích nào cho câu nói của hắn, một giả thuyết nào đó, một sự đính chính. Nhưng không. Cô không phải kẻ khờ. Cô biết chính xác hắn đang đề cập đến điều gì. Không có ai mang dòng máu của ông già lẩm cẩm từ hàng thế kỉ trước ấy ở trong lâu đài. Salazar Slytherin tôn thờ tính huyết thống. Cô thì không rành lắm về tính phức tạp và thuần huyết của dòng dõi nhà Slytherin, nhưng cô biết rằng cây phả hệ trong giới phù thuỷ thuần chủng có quan hệ mật thiết với nhau. Bất kì học sinh nào thuộc 28 Dòng Họ Danh Giá Nhất thế giới phù thuỷ đều có thể là dòng dõi của Salazar.
"Ai?"
Chàng trai không trả lời, hắn chỉ xoáy sâu vào trong mắt cô, và cô dường như thấy gì đó. Thì ra là vậy.
Cô cố gắng hít thở và lùi về sau một bước, môi mấp máy trong sự bàng hoàng.
Cô cười mát mẻ, "Cậu không ám chỉ mình đấy chứ? Kì cục thật, tôi thậm chí không biết đến họ Riddle."
Hắn hơi nao núng, quay mặt đi và nói, "Họ của mẹ tôi là Gaunt."
Cách hắn nói từ "mẹ" với điệu bộ khinh bỉ làm Elizabeth suýt nhảy dựng cả lên. Gaunt là một họ mà cô biết, và nó thuộc 28 Dòng Họ Danh Giá. Nhưng cô không có chút hiểu biết gì về gia đình đó cả.
Cô gạt vụ huyết thống qua một bên và hỏi lại, "Và đây là thứ cậu nghiên cứu đó hả? Quan hệ dây mơ rễ má của cậu với Salazar Slytherin?"
"Và căn phòng chứa," Hắn nói thêm.
"Ừ, căn phòng chứa có hoặc không tồn tại."
"Nó có tồn tại."
Elizabeth nổi quạu, quay mặt về hướng rừng cây để tránh khỏi nhìn vô mắt hắn. "Thế rốt cục cậu cần tôi giúp chuyện gì đây?"
"Tôi cần cậu giúp tôi tìm nó."
Elizabeth ngay lập tức phản đối, "Cậu kéo tôi ra ngoài cây cầu rách nát này, lúc 9 giờ sáng thứ 7, trong thời tiết lạnh muốn chết, để kêu tôi đi làm thợ săn nhà ma hả?"
Tom Riddle trông như thể hắn chưa bao giờ bị người ta vặc lại, và cô không hề biết rằng cho đến thời điểm đó, hắn chưa từng bị đặt câu hỏi.
"Tôi đã tìm đọc cả ngàn cuốn sách, từ tận năm 995, viết về sự tồn tại của căn phòng chứa, và cả con quái vật bên trong đó."
Elizabeth ước giá như cô không phải một Ravenclaw điển hình khi mà sự xuất hiện của sách có thể khiến cảm xúc của cô dịu lại ngay tức khắc, kể cả sau khi nghe ý định của hắn. Dù sao thì những gì viết trong sách cổ cũng còn đáng tin hơn là lời nói của một thằng trẻ trâu. Và thật ra thì cô còn muốn một thứ.
"Cho tôi coi mấy cuốn sách đó."
Cô đi theo Riddle trở về lâu đài và tới thư viện. Thư viện vắng tanh, cả bà Inkwell cũng đi đâu mất. Cô không nghĩ là hắn lại bỏ qua Khu vực hạn chế mà dẫn cô đến khu về Hogwarts, những cống hiến, lịch sử và sự thành lập. Hắn nhanh nhẹn lôi ra hàng tá sách, như thể hắn đã ghi nhớ toàn bộ vị trí sắp xếp ở khu này trong những lần hắn tới tìm tòi.
Hắn đặt cuốn sách bự nhất ra trước mặt và lật giở đến trang mình muốn. Riddle đẩy cuốn sách về phía cô và chỉ vào một đoạn văn.
"Đọc đi." Hắn nói, và tiếp tục giở những cuốn khác.
Và cô đọc:
"Sau cái chết của Salazar Slytherin, có lời đồn rằng trong quãng thời gian ở Hogwarts, ông có thể đã tạo ra một căn phòng chứa bí mật. Căn phòng này được giấu sâu bên trong lâu đài và ẩn chứa một bí mật mà ngay cả những nhà sáng lập khác cũng không hề hay biết. Mục đích của căn phòng chứa đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, họ nói rằng chỉ hậu duệ dòng chính của Salazar Slytherin mới có khả năng mở nó. Mặc dù nhiều thứ về căn phòng chứa vẫn còn là một ẩn số, bao gồm cả vị trí của nó, nhưng có một điều chắc chắn rằng một khi căn phòng được mở ra, một nỗi ám ảnh kinh hoàng sẽ xảy ra với ngôi trường. Xem xét quan điểm cá nhân của Salazar Slytherin về tính thuần chủng và khả năng pháp thuật ưu việt, có thể suy luận một cách hợp lí rằng, việc ông tạo ra một căn phòng chứa như vậy có thể để phục vụ mục đích đảm bảo tính thuần chủng trong trường học. Để bảo vệ sự an toàn của các học sinh gốc Muggle và Con lai sau sự ra đời của giả thuyết trên, trường đã nỗ lực tìm kiếm tung tích của căn phòng chứa nhưng không có kết quả-"
"Tất cả những gì nó viết là có tin đồn. Có tin đồn về rất nhiều thứ, Riddle à." Cô nói khi đặt cuốn sách xuống bàn.
Riddle đưa cho cô một cuốn khác. "Đến cái này, đọc từ đây." Hắn chỉ vào một đoạn văn ở cuối trang.
"Ignatius Ickleforth nói về Phòng chứa Bí mật – Năm 995, có quen biết với người người sáng lập Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts, Salazar Slytherin, đồng thời là người ủng hộ cho quyền lực tối cao của phái thuần chủng, ông đã viết trong cuốn sổ ghi chép cá nhân như sau: Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng kế hoạch của Salazar trong việc thanh lọc trường Hogwarts hiện nay chính là niềm hi vọng cuối cùng của cộng đồng pháp thuật. Tôi chỉ mong được sống để chứng kiến ngày hậu duệ của người có thể kế thừa ý chí ấy, đem lại tia sáng cho đời."
Elizabeth khó khăn với việc đọc hiểu đoạn chữ trên. Một lời xác nhận của người bạn thân, hay ít nhất thì cũng là một sự ám chỉ, về căn phòng chứa bí mật và thứ gì đó sẽ xảy ra. Nhưng nhỡ đó là nói dối? Và kể cả là thật đi chăng nữa thì nó cũng không cung cấp thêm thông tin gì về nơi có căn phòng đó hết.
"Họ đã lùng sục rồi đấy Riddle. Họ đã tìm kiếm hàng trăm năm nay rồi mà vẫn công cốc đó thôi. Thậm chí cả những phù thuỷ và pháp sư giỏi nhất–"
Hắn ngắt lời cô, nói giọng đều đều. "Đó là bởi vì họ không có khả năng. Chỉ một người duy nhất có thể tìm thấy nó."
Elizabeth nhìn hắn, không có vẻ gì là thích thú, "Tôi đoán người đó là cậu chứ gì."
Hắn không đáp, cũng không có ý định sửa lại lời cô.
Elizabeth thở dài và nghĩ ngợi đôi chút, "Thế cậu có gì khác biệt so với những người đi trước?"
"Cậu không cần biết."
"Không cần biết? Cậu muốn tôi giúp cậu kiểu gì khi cậu cứ giữ bí mật đây?" Cô chất vấn.
"Một nơi không ai ngó đến, một chỗ không được biết tới..." Tom quay lưng lại và tìm kiếm trên kệ, "Đó là nơi ta tìm thấy nó."
Elizabeth im lặng đợi hắn nói tiếp. Nhưng không, hắn chỉ đứng đó, quắc mắt giận dữ với cái kệ sách – rằng sao thứ hắn kiếm vẫn chưa hiện ra.
"Và?" Cô khích lệ.
Tom nhìn cô và nói, "Tôi cần bản đồ của ngôi trường."
"Bản đồ ư?" Cô sửng sốt.
"Một bản thiết kế, một bản quy hoạch chi tiết về toà lâu đài. Mọi hành lang kín, mọi căn phòng bí mật."
"Riddle– tôi không nghĩ có thứ đó tồn tại." Cô ngập ngừng, "Ý tôi là, lâu đài luôn chuyển động và thay đổi."
"Nó phải có, nhưng không phải ở thư viện, có lẽ cũng không có ở Khu vực hạn chế. Không, nó phải được giấu ở nơi học sinh bình thường không thể tiếp cận. Có thể phần lớn giáo viên cũng vậy."
"Văn phòng thầy Dippet?" Elizabeth dè dặt đề xuất.
Tom nhún vai, vẻ cân nhắc, "Có thể."
Elizabeth không tin vào tai mình, "Ê cậu có bình thường không vậy? Cậu tính để tôi lẻn vào văn phòng thầy hiệu trưởng thiệt hả??"
Tom cười mỉa, "Tất nhiên là không. Cậu sẽ phải khiến ông ấy đưa nó cho cậu."
"Vậy cậu bày cách cho tôi đi. Tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp với thầy và tôi chắc chắn thầy còn chẳng biết tôi là ai!"
Tom bắt đầu thu lại đống sách và xếp chúng lại lên kệ. "Cậu sẽ nói với bà Inkwell chuyện cậu có hứng thú về lịch sử toà lâu đài hoặc kiểu kiểu vậy. Rồi bảo đang cần một tấm bản đồ làm tư liệu chẳng hạn."
"Bà Inkwell không đời nào đưa tôi tấm bản đồ quan trọng đến vậy đâu."
Tom đặt lên kệ cuốn sách cuối cùng và quay sang nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. "Đó là việc của cậu."
Hắn đút tay vô túi quần rồi rời đi như thể chưa có cuộc nói chuyện nào diễn ra.
***
Elizabeth bỏ bữa tối ngày hôm đó, cô muốn tránh mặt Tom bằng mọi giá. Cũng không có gì đáng nói bởi vì cô cũng không được ăn tối cùng Estella, người mà nửa đêm gà gáy mới trở về. Khi nghe tiếng cô bạn loạng choạng bước vào kí túc xá, Elizabeth ngay lập tức vén mùng ra coi.
Estella mỉm cười và làm dấu im lặng, "Mọi người còn đang ngủ kìa," cô nàng nói thì thào, chỉ tay về phía chiếc giường tầng bên cạnh. Cô nàng mất một hồi lâu để cởi giày trước khi leo lên giường Elizabeth, buông hai tấm mùng màu xanh thẫm đằng sau xuống.
Elizabeth thắp đèn và ếm một câu thần chú im lặng, ngay khi pháp thuật phát huy tác dụng, Estella cũng không kiềm chế được nữa.
"Ôi râu ria Merlin ơi, Elizabeth à– bồ không thể tưởng tượng được đâu! Anh ấy đúng là một quý ông đích thực, ảnh dắt tớ đi dạo quanh làng và mua cho tớ những nùi Kẹo-Axit mà tớ thích nhất! À còn nữa, ảnh dẫn tớ vô quán Ba Cây Chổi và kéo ghế cho tớ ngồi và nhìn thẳng vào mắt tớ lúc tớ nói– như kiểu tớ là thứ quý giá nhất trên đời! Và tụi này uống chung một cốc bia bơ và tớ dính chút kem trên môi và– Elizabeth, nghe nè– ảnh quẹt ngón cái để lau nó đi!!!! Ôi tớ xỉu cái đùng ngay lúc đó mất, nhưng mà chưa phải vụ hay nhất đâu nha! Khi quay về lâu đài, ảnh đưa tớ về phòng sinh hoạt chung. Ảnh nói ảnh thích ở cạnh tớ, và hầu hết những lúc ở bên tớ là khoảng thời gian ảnh thích nhất trong ngày! Và khi ảnh thấy tớ đến cổ vũ trận với Gryffindor ấy, ảnh biết tớ chính là cô gái dành cho ảnh! Ơ kìa Elizabeth!"
Elizabeth không thể theo kịp tốc độ kể chuyện của cô bạn, nhưng cô luôn gật gù khuyến khích bạn cứ kể thật hăng. Cô đã đầu tư công sức và tâm huyết vô chuyện tình này. Hôn cổ đi nào, cô thầm nhủ. Đừng có làm một thằng ngốc chứ George!!
"Ảnh đã hôn tớ!" Estella nói, gò má đỏ bừng và đôi mắt mơ màng.
Elizabeth nói với vẻ mừng rỡ, "Không thể nào!"
"Có đấy! Ảnh hôn tớ. Và nó thật tuyệt. Không lâu lắm, nhưng anh ấy rất dịu dàng. Tớ thấy rạo rực khắp người! Tuyệt vời như một giấc mộng vậy!"
Estella nằm phịch xuống giường mà ngắm cái mùng trên giường Elizabeth.
Elizabeth cười thầm, "Tốt rồi, tớ rất mừng! Hai người đã liếc mắt đưa tình cả năm trời rồi và tớ không nghĩ tớ có thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa."
Estella nghe xong thì vội bật thẳng dậy.
"Tớ đoán là tớ và ảnh bắt đầu nghiêm túc rồi. Ôi Merlin tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó hết! Tớ phải làm gì bây giờ???"
Elizabeth trấn an, "Đừng lo lắng quá, cứ làm những điều con tim mách bảo. Sau cùng thì hai cậu cũng là bạn nhiều năm rồi mà, trừ việc đây là hai người bạn đã hôn nhau..."
Estella ngượng chín mặt. Elizabeth phá ra cười đến nỗi cô bạn phải lay hai vai cô để ngăn lại.
"Thôi được rồi, tớ đi ngủ đây. Tớ nghĩ chừng ấy sự phấn khích là đủ cho 1 buổi tối rồi." Estella nói, chuẩn bị trèo xuống khỏi giường.
"Ờ tốt, đi ngủ. Chúc cậu thoải mái nằm mơ về anh bạn trai đẹp mã, cơ bắp và mái tóc ướt mồ hôi của ảnh sau mỗi buổi tập Quidditch–"
Estella thẹn không thể đóng sầm hai tấm rèm trước mặt.
Elizabeth thích nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô bạn, cô bật cười và nằm xuống giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip