V/ Tâm trí
Nhiều ngày qua Elizabeth gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tấm bản đồ – ấy là nếu nó thật sự tồn tại. Cô nắm rõ toàn bộ đề mục của thư viện trong lòng bàn tay và cô vẫn phải lùng sục liên tục. Cô kiểm tra Khu vực hạn chế – không có gì hết. Cô tìm ở mọi ngõ ngách, mọi nơi mà cô biết rõ là có sách hoặc giấy da, ấy thế mà nỗ lực vẫn không thành công.
Cô biết là mình cần sự chỉ dẫn từ bà Inkwell, nhưng cô chỉ không có can đảm để hỏi. Bà luôn đối xử tốt với cô, và là hình tượng một người mẹ mà cô không bao giờ có. Elizabeth không tài nào phản bội lại sự yêu thương của bà bằng cách hỏi về những thứ ngớ ngẩn và đe doạ như vậy được.
Nhưng thú thực là một phần nhỏ trong cô cũng cảm thấy rất tò mò.
Nếu thật sự có căn hầm chứa bí mật thì sao? Và sinh vật gì đang ẩn nấp dưới đó? Nếu Tom có thể khuất phục nó, chắc chắn rằng cô sẽ lựa chọn đứng về phe hắn chứ không phải đối đầu với hắn. Ngoài nó ra, cô còn muốn biết thêm nhiều thứ về toà lâu đài Hogwarts. Giá mà biết được thêm nhiều chỗ ẩn náu an toàn nhỉ? Hơn nữa cô cũng đâu hoàn toàn làm việc có lỗi với bà Inkwell... Cô chỉ đang làm một chút nghiên cứu, và sẽ không hại bất kì ai.
Có gì nguy hiểm đâu chứ?
Tuy vậy, mỗi lần cô tính mở miệng đề xuất với bà, mọi câu từ cứ nghẹn lại.
Cô ước rằng mình có thể gạt phắt đi tất cả trò lố bịch này – và cả Riddle nữa. Nhưng cô không thể làm thế được. Hắn nắm thóp cô, cái thóp mà chỉ riêng mình cô – và hắn – có thể cảm nhận.
Cô nằm thao láo vào đêm đó, cố xua đi những suy nghĩ về hình ảnh Olive Hornby bị tra tấn và một mớ những con bò sát thân trơn sang một bên, nhưng cô cũng không thể. Cô muốn thấy viễn cảnh ấy xảy ra. Nhiều hơn so với cô nghĩ. Sự kích thích khi cô mường tượng ra hình ảnh chúng nài nỉ cầu xin sự khoan hồng, một tia hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong mắt chúng – cả nỗi sợ hãi vì giờ đây mọi sự sống chết của chúng đều do cô định đoạt.
Cô cố làm lơ nó. Cô nhốt những suy nghĩ ấy vào một cái hộp ở tận cùng tâm trí và khóa nó lại. Sau đó cô vứt chìa khóa đi.
***
"Cô Inkwell? Chỉ tò mò chút thôi ạ– con muốn hỏi– về bản đồ của trường." Elizabeth lắp bắp nói khi đứng trước bàn làm việc của bà thủ thư.
Bà Inkwell ngước nhìn cô, tháo cặp kiếng lão và gài nó vào chiếc hột xoàn trên cổ, "Ý con là sao con yêu?"
Elizabeth hít một hơi thật sâu và nói đều đều, "Liệu trường ta có một tấm bản đồ...hay đại loại một bản thiết kế chi tiết về lâu đài không thưa cô?"
Bà ngả lưng trên ghế, nét mặt suy tư. "Đúng là một câu hỏi khó. Ta cũng không chắc."
"Con chỉ... tò mò thôi ạ." Elizabeth cười gượng gạo.
"Dĩ nhiên rồi! Lâu đài này rất kỳ diệu. Ta tin chắc rằng tấm bản đồ phải được xây dựng bằng những pháp thuật cao cấp nhất để bao hàm toàn bộ cả cầu thang xoáy lẫn những căn phòng biến và nhiều thứ khác. Con có muốn ta hỏi ý kiến thầy hiệu trưởng không? Ta chắc là ông ấy sẽ biết."
"Ôi, không cần đâu thưa cô! Chỉ là một chút suy nghĩ nhất thời của con thôi ạ." Elizabeth nói vấp váp.
"Con bé ngốc! Ta cũng tò mò giống con vậy. Ta sẽ hỏi thầy hiệu trưởng cho cả hai chúng ta." Người phụ nữ lớn tuổi cười hiền từ.
"Tuyệt quá!" Elizabeth vui vẻ nói. "Em nóng lòng muốn biết câu trả lời của thầy quá. Chúc ngủ ngon, cô Inkwell."
"Chúc ngủ ngon, Elizabeth."
Khi Elizabeth quay về kí túc xá, cô thấy nó trống trơn. Ngoài Estella, cô còn chung kí túc xá với hai người bạn nữa là Margaret Mildredge và Jasmine Boxheart. Cả hai đều là những cô nàng siêu tốt bụng – và ngăn nắp – được hình thành nhờ thói quen bừa bộn của Estella.
Nhưng để cùng lúc cả 3 cô gái còn lại đều vắng mặt thì quả là một sự kiện hiếm có. Và Elizabeth sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này.
Cô mở vòi nước trong phòng tắm chung của bọn họ, mặc nó chảy cho đến khi nước trở nên nóng đến mức không thể chạm vào. Cởi bỏ quần áo và tháo cặp kiếng mắt, cô cố hết sức để tránh nhìn vào gương. Đây là thói quen nhiều năm nay của cô. Sẽ thật tốt biết bao nếu cơ thể cô chỉ là một thứ để duy trì sự sống.
Nhưng trong làn hơi nước bốc lên, cô không thể không nhìn thấy bóng dáng của bản thân với quầng thâm mắt đen xì và làn da xám xịt. Cô trông- trông như sắp chết. Cũng là điều mẹ luôn nói với cô. Kể cả trong kì nghỉ hè, thời điểm tất cả mọi người đều có sự thăng hạng nhan sắc, cô không bao giờ được trải nghiệm cảm giác ấy, dù cô đã thử vô số cách.
Bồn tắm đã đầy nước nóng và hơi nước bốc lên từ từ che phủ chiếc gương, cô buộc phải nhìn đi nơi khác. Cô từ từ ngâm mình vào bồn nước nóng bỏng da thịt, chầm chậm lặn xuống đáy bồn. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và lặn hẳn xuống nước.
Thế giới yên tĩnh nhất lúc ở dưới nước, như thể mọi thứ đều không thực. Chỉ có sự chuyển động nhẹ nhàng của dòng nước và tiếng nước róc rách chảy từ vòi. Trong một quãng ngắn ngủi, cô như tìm thấy được sự khuây khoả trong tâm hồn.
Cô đã luyện nín thở dưới nước trong nhiều năm để đạt đến trình độ này, để có thể cảm nhận được sự một an ủi nhỏ nhoi trong tâm trí.
55...56...57
Cô thả lỏng người, thở hơi ra từ mũi. Gạt bỏ hết tạp niệm trong đầu cho đến khi chỉ còn lại một màu đen kịt. Màu đen vô tận. Một khoảng vô định.
59...60...61
Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh bàn tay dính đầy máu. Ngón tay dài, trắng bệch, run rẩy, từng giọt máu nhỏ xuống. Đấy là tay cô sao? Máu. Có con dao dưới sàn. Máu. Một ánh sáng nhá lên, đó là cái răng nanh. Một cái răng nanh cực kì lớn, cực kì sắc nhọn. Máu. Mở mắt ra, khắp nơi đều là những vệt máu. Máu. Nhiều máu quá. Máu đen, đặc, nhểu ra từ bức tường, nhỏ xuống sàn nhà. Những tiếng la hét và khung cảnh hỗn độn. Rất nhiều tiếng thét. Có phải là cô không?
Máu, máu, máu.
Cô ngoi lên khỏi bồn tắm, thở hổn hển, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nước bắn tung toé khắp sàn khi cô chống hai tay vào cạnh bồn, run rẩy đứng lên. Không chỉ mỗi bàn tay, cả cơ thể cô lảo đảo, run bần bật – hai hàm răng va vào nhau. Nhịp thở đứt quãng và nặng nề. Và rồi–
Tiếng gõ cửa. Một tiếng động mờ nhạt không rõ ràng.
"Elizabeth ơi?" Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia cánh cửa phòng tắm vang lên.
Cô lờ mờ nhận ra giọng nói này. Nhưng cô không thể nhớ ra tên người ấy.
"Elizabeth, cậu vẫn ổn chứ?"
Margaret. Là Margaret đang gọi cô.
"Tớ–" Giọng của cô thật khô khốc. Cô khó khăn nuốt nước bọt và điều chỉnh lại giọng. "Mọi thứ đều ổn. Tớ vừa tắm xong, tớ ra ngay đây."
Có một khoảng lặng trước khi Margaret đáp.
"Thế thì tốt. Tớ chỉ hỏi thôi." Cô nàng nói giọng ân cần.
Elizabeth giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay, uể oải tựa vào thành bồn tắm.
***
Ngày hôm sau, Elizabeth đi học mà đầu óc cứ trên mây. Cô không chợp mắt nổi, thậm chí không thể nhắm mắt vì mỗi lần cô làm vậy, những hình ảnh đó lại ám lấy cô. Cô thấy khó chịu, không ngừng đặt câu hỏi trong đầu. Người cô thấy là ai? Cô thấy họ khi nào?
Nhưng trên hết thì cô thấy bị đe doạ. Những thứ đó không phải suy nghĩ của cô; càng không phải kí ức của cô. Và bằng cách chết tiệt nào đó, cô trông thấy chúng.
Vẻ mặt khó hiểu và lo lắng của những người xung quanh cô đã khẳng định một điều rằng sắc mặt của cô hẳn phải tệ hại lắm.
Elizabeth chẳng thấy bóng dáng Estella đâu suốt cả sáng nay. Cô nàng đã rời đi ngay khi thấy ánh nắng mặt trời và chỉ uống một cốc trà cho bữa sáng giữa cả Đại Sảnh Đường vắng vẻ. Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là lớp đầu tiên của họ ngày hôm nay.
"Chúa ơi, cậu trông tệ quá." Estella nói nhỏ khi ngồi xuống bên cạnh cô. "Cậu đã thức xuyên đêm à?"
"Tớ có ngủ đôi chút." Elizabeth nói dối.
"Cậu giống y chang con gấu trúc rồi này– cậu có bệnh không vậy?" Cô nàng lo lắng hỏi, áp mu bàn tay lên trán Elizabeth.
Elizabeth thoái thác và đánh trống lảng. "Lớp kia thế nào?"
"Cũng được, hơi chán. Tụi này chỉ xem lại nhật kí những giấc mơ." Estella thở dài khi lấy sách giáo khoa và đũa phép ra khỏi cặp.
Elizabeth nảy ra một ý nghĩ. Estella học môn Tiên tri, chắc cô nàng có thể giải đáp những thắc mắc của cô. Nhỡ nó là dạng năng lực siêu nhiên nào đó?
"Stell, cậu vừa bảo là–"
Nhưng giáo sư Merrythought cắt ngang lời cô định nói.
"Được rồi cả lớp! Ổn định chỗ ngồi đi. Còn cả một ngày dài đang đợi các em đấy, hãy bắt tay vào học ngay nào."
"Để sau nhé." Estella thì thầm.
Mặc dù cả lớp chẳng ai có vẻ thích thú với việc học hành cả ngày, Elizabeth lại thở phào nhẹ nhõm. Ghi chép một cách bị động là điều duy nhất cô có thể làm để tạm thời tránh xa khỏi việc suy nghĩ. Cô nhanh chóng vào guồng, tay miệt mài chép lại những lời giảng của giáo sư Merrythought mà chẳng mảy may hiểu chút gì.
Chút yên ổn cô vừa tìm thấy hoá ra lại chẳng kéo dài lâu, do cô cảm thấy rõ ràng mình đang bị theo dõi. Và cô biết chắc chắn kẻ đó là ai.
Cô liếc nhìn qua khoé mắt và thấy hắn đang nhìn chằm chằm. Hút hồn cô vào sâu trong đôi mắt ấy.
Cô giả bộ không để ý, cố nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi giáo sư Merrythought vẽ một biểu đồ lên bảng– và cô ngẩng lên.
Một quyết định mà cô hối hận ngay lập tức.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, đầu cô đột nhiên đau như búa bổ. Như bị bàn tay ai đó ép chặt, hai bàn tay chắc như đá. Khoan thủng, nhào nặn, lùng sục. Cô hít thở, mắt nhắm chặt. Và rồi cảm giác ấy biến mất.
Lạy râu ria Merlin, vừa rồi lại là cái quái gì nữa?
Hắn vẫn dõi theo cô nhưng cô thì chọn cách gục đầu xuống bàn suốt cả tiết.
"Nãy cậu hỏi gì tớ đấy?" Estella nói khi bước theo cô ra khỏi lớp học.
"Ơ không– thật ra cũng không có gì quan trọng. Lát tớ nói sau nhá." Elizabeth tìm kiếm trong biển người một hình bóng.
"Vậy thôi, mong là cậu không gặp rắc rối." Estella cười ấm áp, vỗ vỗ vai cô. "Gặp cậu sau!"
"Ừ được, chắc chắn rồi." Elizabeth nói lơ đãng, cô đã tìm thấy hắn rồi.
Cô nhanh chóng hoà vào đám học sinh, đông đúc và ngược xuôi, khó khăn lắm mới tới gần được hắn. Có vẻ như cả hai có ý định giống nhau. Hắn sải bước thật nhanh về phía cô. Chưa kịp lên tiếng, Tom đã kéo cổ tay cô, dẫn cô đến một hành lang vắng vẻ. Một bước của hắn bằng ba bước của cô, nhưng cô vẫn xoay sở để theo kịp.
Hắn đẩy cô vào một lớp học trống và đóng sập cánh cửa sau lưng.
Elizabeth tức đến bốc khói. "Cậu nghĩ cậu là ai–"
Cổ tay cô bị hắn khoá chặt trong cái nắm tay lạnh như băng, hắn trừng mắt nhìn cô.
"Cậu bị cái quái gì vậy hả?" Hắn nói, từng câu chữ sắc bén như bức cung.
Elizabeth bị ép dựa lưng vào bức tường đá, cô há hốc mồm nhìn hắn, "Tôi là người phải hỏi câu đấy mới đúng! Cậu đã giở trò gì với tôi?"
"Tôi hỏi cậu 1 câu," Tom gầm lên, "Cậu bị cái quái gì vậy?"
Elizabeth hơi hoảng, cô cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của hắn– nhưng càng giẫy dụa thì hắn nắm càng chặt. Hắn áp sát người vào cô, dồn cô vào thế không thể di chuyển hay ngọ nguậy lung tung nữa.
"Nhìn tôi này." Hắn ra lệnh. Bằng cách nào đó, cơ thể cô lại nghe theo mới chết. Mắt cô mở to, nhìn thẳng vào hắn. "Nói cho tôi biết cậu bị làm sao hoặc tôi sẽ khám cậu luôn bây giờ."
"Tôi chẳng bị sao hết!" Cô cự lại, tìm cách để tránh xa hắn.
"Xin cậu đấy," Tom mỉa mai, "Cậu nhìn như xác chết."
Elizabeth bật cười, "Cảm ơn nhiều nha Tom. Thật là một lời khen có cánh."
Tiếng cười của cô tắt phụt đi nhanh chóng ngay khi cơn đau đầu kia ập tới. Cô có thể cảm thấy hàng trăm những suy nghĩ và kí ức tràn về trong óc – một tiếng chuông bổ vỡ đầu cô ra để báo hiệu về một sự xâm nhập sai trái mà cô cần phải chống trả. Vận dụng hết tất cả sức mạnh có được, cô nhắm chặt mắt và dứt khoát đẩy lùi chúng ra ngoài.
Và sau đó cô nhận ra rằng, cổ tay mình đã được thả lỏng và Riddle thì giật lùi ra sau cách cô vài bước. Hắn ngó cô chòng chọc với vẻ không thể tin được.
"Cậu học mánh đó từ đâu vậy?" Hắn nói hổn hển, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới như đang cố giải một bài toán số học.
"Học cái gì cơ?" Cô hỏi, vừa cau mày khó hiểu vừa xoa xoa cổ tay phải đỏ bừng.
"Bế quan."
Elizabeth lúng túng nhìn hắn, "Bế quan? Bế quan Bí thuật ấy hả? Tôi đâu có biết làm."
"Cậu vừa làm đấy thôi." Riddle nói chắc như đinh đóng cột. Hắn tựa vào chiếc bàn sau lưng, hai tay khoanh trước ngực.
Elizabeth chỉ chớp chớp mắt ngó hắn, vẫn dính chặt lưng vào bức tường đá– sợ rằng nếu cô di chuyển thì hắn sẽ lại ập tới một lần nữa. Cô bắt đầu thấy khó khăn khi ở chung với hắn.
"Tôi đã nói với bà Inkwell, chuyện về... tấm bản đồ." Cô nói bình tĩnh, nhìn về một điểm nhất định ở bức tường sau hắn.
Riddle thấy có hứng thú hơn. Hắn hơi nghiêng người về trước, cổ vũ cô tiếp tục. "Sau đó thì?"
"Bà ấy bảo sẽ nói chuyện cùng thầy Dippet. Bà cũng không rõ về tấm bản đồ."
Elizabeth chẳng biết cô mong đợi gì từ Riddle, có thể là một ánh nhìn khen ngợi, hoặc một nụ cười hoặc lời cảm ơn. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ gật đầu, "Làm tốt lắm."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ, tiếp tục tìm kiếm. Nếu cậu có bất cứ thông tin gì mới thì hãy nói với tôi." Hắn đứng thẳng dậy, phủi phủi tấm áo chùng. Elizabeth quay mặt nhìn đi chỗ khác, khoác tay trước ngực để giấu đi cổ tay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống bãi đất bên dưới toà lâu đài, mọi thứ đều trông lạnh lẽo và khô cằn.
"Warren?" Giọng hắn ôn tồn.
Cô liếc hắn qua cầu vai.
"Giữ kín chuyện này." Giọng nói của Riddle có một sức lay chuyển lạ kì, rất lạ. Và nó không phải giọng của một cậu học sinh bình thường.
Elizabeth gật đầu. Hắn rời khỏi phòng mà còn chẳng thèm đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip