Chap 1: Grapevine - Cây nho

Mọi chuyện bắt đầu – như rắc rối vốn thường vậy – với quá nhiều ly Firewhisky trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Ignatius Prewett luôn duy trì một nguồn cung cấp dồi dào trong ký túc xá của các nam sinh năm bảy, dù phần lớn Gryffindor chẳng khác gì những kẻ tửu lượng kém cỏi. Với việc Albus Dumbledore đang bận tâm đến cuộc chiến đang diễn ra ở châu Âu, chẳng còn ai nghiêm túc quản lý đám học sinh nhà Gryffindor, và vì thế, tiệc tùng vào cuối tuần đã trở thành chuyện thường tình.

Tom chưa từng buồn bận tâm đến những bữa tiệc như thế, vì hắn có những mục tiêu cao cả hơn – chẳng hạn như nghiên cứu về Trường Sinh Linh Giá hay truy tìm các căn phòng bí mật trong lâu đài. Nhưng Abraxas lại thích phô trương sức hút của mình với học sinh các nhà khác, và chẳng gì khiến tên đấy thích thú hơn một cái liếc mắt đưa tình từ một phù thủy thuần huyết xinh đẹp. Thành thật mà nói, đôi lúc Tom tự hỏi liệu Abraxas có xứng đáng là thành viên của nhóm Hiệp sĩ Walpurgis hay không, nhưng rồi lại nhắc nhở bản thân rằng những kẻ thuần huyết giàu có và có quan hệ rộng luôn là những quân cờ đáng giá – bất kể sự phù phiếm của họ.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ: Abraxas tham gia bữa tiệc với một nhiệm vụ.

Một học sinh chuyển trường bí ẩn đã xuất hiện vào Chủ nhật tuần trước và được Nón Phân Loại xếp vào nhà Gryffindor. Cả trường xôn xao về danh tính thật sự của người đó – một kẻ mang tên Harry Evans.

Việc học sinh chuyển trường đến Hogwarts đã hiếm. Lần gần nhất một người như thế đặt chân đến đây là vào thế kỷ XVIII, khi một học sinh từ Beauxbatons chạy trốn khỏi cuộc Cách mạng Pháp. Nhưng một học sinh chuyển trường đến vào đầu tháng Năm, khi năm học chỉ còn chưa đầy hai tháng là kết thúc, thì hoàn toàn vô lý.

Tất nhiên, Tom cũng có những giả thuyết của riêng mình. Giả thuyết có lý nhất là Evans, với mái tóc đen và đường nét khuôn mặt ấy, có thể là một đứa con hoang vừa mới được hợp pháp hóa của dòng họ Potter. Nhưng nếu vậy, tại sao anh ta không mang họ Potter? Và tại sao nhà Potter lại gửi hắn đến Hogwarts học năm cuối thay vì thuê gia sư riêng?

Một giả thuyết thú vị hơn là Evans là gián điệp của Gellert Grindelwald, được cử đến để xâm nhập Hogwarts. Nhưng Tom nghi ngờ Grindelwald sẽ giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một kẻ vô danh gốc Muggle – đặc biệt là một kẻ sẽ sống ngay dưới mũi Dumbledore.

Hoặc, có lẽ chẳng có gì đáng để suy đoán cả, và Evans cũng tầm thường như những kẻ khác trong trường – một kẻ may mắn có được phép thuật nhưng hoàn toàn không xứng đáng để làm chủ nó.

Dù sao đi nữa, Tom cần biết sự thật, để quyết định liệu Evans có đáng để hắn bỏ công sức kết bạn và chiêu mộ hay không. Trong nhóm Hiệp sĩ của hắn, chỉ có chỗ cho những kẻ giỏi nhất – hoặc hữu dụng nhất.

"Ta muốn biết mọi thứ về anh ta," Tom đã ra lệnh. "Anh ta là ai, biết gì, và quan trọng nhất – tại sao anh ta lại ở đây?"

"Tôi sẽ không làm Người thất vọng, Chúa tể," Abraxas cúi đầu đáp.

Hai tiếng trôi qua, mà Abraxas vẫn chưa trở về. Tom gõ bút lông chim lên bài luận môn Độc dược, bắt đầu mất kiên nhẫn. Chẳng lẽ cậu ta lại bị quyến rũ bởi một ả phù thủy nào đó, quên mất nhiệm vụ chính?

Bực bội, Tom cầm lấy một mảnh giấy hai chiều – một phát minh mà hắn vô cùng tự hào. Cho đến khi tìm ra cách đánh dấu các Hiệp sĩ của mình một cách trực tiếp, đây là phương thức liên lạc tức thời tốt nhất.

Abraxas, có tin gì không?

Mực thấm vào giấy và biến mất, báo hiệu rằng tin nhắn đã được chuyển đi. Nếu Abraxas trở về trong tình trạng say xỉn và tay không, Tom sẽ có một vật thí nghiệm mới cho lời nguyền mà hắn đang muốn thử nghiệm.

May mắn thay cho Abraxas, tờ giấy rung lên báo hiệu một tin nhắn hồi đáp. Tom nheo mắt nhìn chữ viết – với một thành viên của Hai Mươi Tám Gia Tộc Linh Thiêng, chữ viết của Abraxas thật thảm hại. Và tình trạng say xỉn chẳng giúp ích gì.

Hãy cẩn trọng, thưa Chúa tể. Học sinh mới có ý định... hôn người

Tom dừng lại, đọc lại dòng chữ ấy một lần. Harry Evans muốn... hôn hắn?

Tại sao?

Từ khi Evans đến Hogwarts, cả hai chưa từng tương tác. Bọn họ không chung nhà, không chung lớp, không chung bất cứ thứ gì. Evans thậm chí có biết hắn là ai không?

Nhưng rồi Tom chợt nhớ – hắn là Tom Riddle.

Hắn là một Huynh trưởng, là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts, không kể đến chuyện cực kỳ đẹp trai và luôn là đối tượng thầm mến của cả phù thủy lẫn pháp sư. Có thể, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ở đây, Evans đã nghe các giáo sư ca ngợi hắn, hoặc chứng kiến chính những học sinh Gryffindor si mê hắn.

Ừm... Thật bất ngờ, thật tâng bốc... và thật đáng ngờ.

Harry Evans là ai? Và quan trọng hơn – anh ta muốn gì?

Tom tựa lưng vào ghế, đầu óc xoáy trong hàng loạt câu hỏi. Hắn háo hức chờ Abraxas quay về.

Vừa lúc Abraxas loạng choạng trở lại hầm ngục, Tom lập tức lôi hắn lên phòng ngủ của nam sinh năm thứ năm để thẩm vấn, ếm thêm bùa chú riêng tư.

Việc đó không hề dễ dàng, xét đến bộ dạng đáng thương của Abraxas. Gương mặt hắn, vốn đã trắng bệch, nay lại đỏ lựng vì rượu, và ngay cả việc xâu chuỗi hai từ có nghĩa cũng là một thách thức. Với tất cả những xưởng chưng cất rượu mà gia tộc Malfoy được cho là sở hữu ở Scotland, họ lại không thể uống rượu giỏi hơn một tên Gryffindor yếu đuối nhất.

Abraxas ngồi phịch xuống mép giường, rên rỉ. Tom bực bội chậc lưỡi, hối tiếc vì đã không chuẩn bị trước một lọ thuốc giải rượu.

"Kể lại cuộc trò chuyện của ngươi với Evans," hắn ra lệnh.

"Evans?" Đôi mắt Abraxas đờ đẫn. "Evans là ai?"

"Học sinh chuyển trường. Người mà ta đã bảo ngươi điều tra." Tom chỉ vừa kìm lại cơn giận khi thấy Abraxas gật gù, dường như đã hiểu ra. "Anh ta thế nào?"

"Evans. À. Một tên kỳ quặc."

"Kỳ quặc?"

"Anh ta nói chuyện với tôi cứ như thể đã quen biết từ trước. Anh ta gọi tôi là Malfoy và nhắc đến trang viên. Người hiểu ý tôi chứ?"

Tom không hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. "Các ngươi đã nói gì?"

"Anh ta bảo đã sống ở nước ngoài và muốn tìm hiểu thêm về nước Anh. Vậy nên bọn tôi đã nói về, ừm, các tuyển thủ Quidditch, giáo sư, sách vở, món ngọt yêu thích."

"Toàn những chủ đề vô cùng quan trọng," Tom mỉa mai. "Nước ngoài nào?"

"Anh ta không nói. Rồi cả hai chúng tôi uống rất nhiều... Đến cuối cùng, Evans còn say hơn cả tôi."

Abraxas ưỡn ngực đầy kiêu hãnh vì chiến tích đáng ngờ là uống rượu giỏi hơn một tên Gryffindor. Tom đảo mắt.

"Tất nhiên rồi, không ai có thể chịu rượu giỏi bằng một Malfoy," hắn nói, chưa bao giờ tiếc rẻ lời khen ngợi giả dối. "Giờ thì, hãy giải thích ý nghĩa tin nhắn của ngươi."

Một tia tỉnh táo đầu tiên lóe lên trên mặt Abraxas. Cậu ta ngồi thẳng dậy hơn một chút. "Phải rồi, tin nhắn. À thì, vào một thời điểm nào đó trong tối nay, tôi đã nhỏ vài giọt thuốc Sự Thật vào ly Firewhiskey của anh ấy, đúng như kế hoạch."

Tom gật đầu. Không giống như Chân dược, thuốc Sự Thật có thể dễ dàng mua được từ Tiệm Zỡn Zonko. Nó không ép buộc người uống phải nói sự thật, mà chỉ giúp họ thành thật hơn. Nới lỏng lưỡi của đối thủ, theo lời quảng cáo. Hiệu quả của nó tăng lên khi người uống càng mất cảnh giác, vậy nên kết hợp rất tốt với rượu. Cho đến khi Bộ Pháp Thuật phát hiện ra, Tom dự định sẽ tận dụng tối đa loại thuốc này để thu thập thông tin.

"Một khi tên đó đã uống vài ngụm, tôi liền hỏi về Hogwarts, về lý do anh ấy có mặt ở đây—"

Abraxas ngáp dài, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào mặt Tom. Hắn trừng mắt.

"Xin lỗi. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ... À, tôi đã hỏi anh ta về lý do có mặt ở Hogwarts, và tên đó nói với tôi đúng như những gì tôi đã báo lại với ngài ngay lập tức."

Không hẳn là ngay lập tức, nhưng điều đó không quan trọng. "Ngươi chắc chắn hắn đang nói về ta?" Tom hỏi. Dù sao ở Hogwarts cũng có vài kẻ mang tên Tom.

"Chắc chắn." Abraxas nghiêm túc. "Thằng cha đấy thậm chí còn nói Lord Voldemort."

Tom sững người. Lord Voldemort là danh xưng mà hắn chỉ sử dụng với các Hiệp sĩ của mình, và mỗi người trong số họ đều thề giữ bí mật. Làm sao một học sinh mới lại biết được? Có phải tên đó thực sự là gián điệp của Grindelwald không?

"Anh ta còn nói gì nữa?"

"Trước khi tôi kịp hỏi thêm, Longbottom và Shafiq đã kéo cậu ta đi nói chuyện về Quidditch, còn Melinda thì tìm đến tôi."

Hai má Abraxas hơi ửng hồng khi nhắc đến Melinda Macmillan, đối tượng si mê hiện tại của cậu ấy— một mối tình mà Tom đoán sẽ chẳng kéo dài quá một tháng. Dòng dõi Malfoy vốn nổi tiếng với sự bạc tình.

"Ngươi còn nhớ gì khác không?"

Abraxas lắc đầu. "Tôi e rằng đó là tất cả những gì tôi biết."

Không hài lòng và không tin tưởng rằng Abraxas đã khai báo đầy đủ, Tom rút đũa phép. "Nhìn ta, Abraxas," hắn nói, túm lấy cằm Abraxas để hắn không thể né tránh. "Chiết tâm trí thuật!"

Abraxas quá say để chống cự khi Tom lao vào tâm trí cậu, sàng lọc những ký ức rời rạc của buổi tối nay. Hắn thấy Abraxas đi về phía Tháp Gryffindor. Hắn thấy Abraxas liếc nhìn đám nữ sinh Gryffindor để tìm Melinda. Và... phải rồi, hoàn hảo, đây rồi—Abraxas đang ngồi rất sát Harry Evans trên ghế sô pha.

"Chắc chắn không phải là World Cup sắp tới đâu," Evans nói, vẻ mặt đắc ý. "Cược năm Gallon đi."

"Chơi," Abraxas đáp, cả hai cùng cụng ly Firewhiskey.

Tom tua nhanh đoạn hội thoại, lướt qua những lời bàn tán về cái tủ bí mật của Slughorn ("Chắc chắn lão ta bán thuốc cấm để lấy tiền tổ chức tiệc Slug Club") và một cuộc tranh luận về trang viên Malfoy ("Ta nói rồi, công nhận đi, công trắng là quê mùa!"). Hắn không khỏi thích thú khi thấy thái độ của Evans và Abraxas thay đổi khi càng lúc càng say. Đến khi Abraxas cuối cùng cũng đề cập đến chủ đề mà Tom quan tâm, Evans đã gần như nằm dài trên ghế, kính trễ xuống, giọng nói líu lại.

"Tại sao tôi đến Hogwarts muộn thế này ư? Đương nhiên là vì Lord Voldemort," Evans nói, nhả từng âm tiết của cái tên mới đầy thích thú.

"Lord Voldemort?" Giọng Abraxas trĩu nặng kinh ngạc lẫn lo sợ.

Evans gật đầu. "Đúng vậy, tôi muốn hô'—"

"Chúa tể?" Abraxas trong thực tại hổn hển, ôm bụng cúi gập người, khiến Tom bị hất văng khỏi dòng ký ức. "Tôi—tôi cảm thấy không khỏe, tôi cần phải—"

Tom không nới lỏng tay. "Sẽ không ai được biết chuyện này. Ta nói có rõ không?"

"Vâng, tất nhiên—thưa chúa tể, làm ơn, tôi—"

Tom buông hắn ra và chỉ tay về phía phòng tắm. "Đi đi, trước khi ngươi làm bẩn cả căn phòng này."

Abraxas lập tức lao đi, và không ngoài dự đoán, vài giây sau, tiếng nôn mửa vang lên dữ dội.

Tom nhăn mặt, vung đũa phép tạo ra một luồng không khí trong lành xung quanh giường mình. Hắn chỉ mong lần này, Abraxas đã nôn đúng vào bồn vệ sinh thay vì bồn rửa mặt.

Vào sáng Chủ Nhật, Tom thức dậy trong một hầm ngục yên tĩnh. Nhiều học sinh, bao gồm cả Abraxas còn đang say xỉn, vẫn đang ngủ nướng, và số ít những người đã dậy sớm để ăn sáng thì đang lười biếng trong phòng sinh hoạt chung. Tom nhìn thấy Lucretia và Walburga Black đang sơn móng tay cho nhau, và khi bước ra ngoài, hắn lướt qua một nhóm Slytherin nhỏ tuổi hơn đang cố gắng che giấu bằng chứng của việc sao chép bài tập của nhau

Tom gật đầu chào hai chị em nhà Black rồi lướt đi trước khi họ có thể mời hắn tham gia. Đối với hắn, Chủ Nhật là ngày dành cho những buổi học trong thư viện, chứ không phải những cuộc giao du vô nghĩa. Hắn vẫn luôn giảng cho các Hiệp sĩ của mình rằng sự chuẩn bị phân biệt kẻ thất bại với kẻ chiến thắng, và bản thân hắn cũng phải là tấm gương điển hình.

Hắn chọn chiếc bàn quen thuộc trong thư viện, nằm ở một góc có sự cân bằng giữa tính riêng tư và tầm quan sát, rồi bày sách vở ra. Hắn có một quy trình đã được hoàn thiện từ lâu: xem lại bài tập tuần trước để đảm bảo đã nắm vững kiến thức, hoàn thành phần đọc của tuần tiếp theo để gây ấn tượng với giáo sư, và tiến hành nghiên cứu cá nhân.

Hạng mục cuối cùng là thứ hấp dẫn nhất, và chủ đề nghiên cứu của hắn luôn thay đổi. Vài năm trước, hắn đã lần theo dòng dõi của mình và vui mừng phát hiện ra rằng bản thân là hậu duệ trực tiếp của Salazar Slytherin. Sau đó, hắn chuyển sang tập trung vào Phòng chứa Bí mật.

Không ai, kể cả các Hiệp sĩ của hắn, tin rằng Phòng chứa Bí mật tồn tại ngoài những lời đồn đại. Không bất ngờ—những kẻ có tư duy hạn hẹp không thể hiểu được khả năng một căn phòng có thể tồn tại hàng thế kỷ trong Hogwarts mà không bị phát hiện. Nhưng Tom là ngoại lệ. Dựa trên những gì hắn biết về tổ tiên mình và hiểu biết về ma thuật không gian, hắn chắc chắn rằng căn phòng này có tồn tại và bên trong nó chứa đựng thứ mà Slytherin đã để lại—một thứ có thể giúp hắn thanh lọc ngôi trường này, và xa hơn nữa, toàn bộ thế giới pháp thuật.

Trong nhiều tháng qua, Tom đã tiến bộ đáng kể trong việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Ví dụ, Phòng chứa Bí mật chắc chắn phải nằm bên dưới trường, vì Slytherin có xu hướng yêu thích các hầm ngục, và con quái vật hắn để lại cũng cần một không gian đủ rộng. Đồng thời, căn phòng này phải có một lối đi vật lý kết nối với phần còn lại của lâu đài, vì nếu là lối đi thuần túy ma thuật, nó đã bị phát hiện trong các cuộc kiểm tra trước đây. Cuối cùng, lối vào Phòng chứa phải rất rõ ràng, nhưng được thiết lập để chỉ có hậu duệ của Slytherin mới có thể mở.

Chìa khóa để giải mã bí mật, Tom tin rằng, nằm ở việc hiểu rõ hơn về cấu trúc và sơ đồ của Hogwarts. Vì vậy, sau khi hoàn thành bài tập, hắn tiếp tục nghiên cứu bộ sưu tập bản vẽ kiến trúc của Hogwarts và các lâu đài phép thuật khác được xây dựng vào thời Trung Cổ ở miền Bắc Scotland. Hắn đang tập trung cao độ, lần theo nguồn gốc của một lỗ thông gió đặc biệt lớn trên tầng năm của một lâu đài gần dãy Cairngorms, thì tai hắn chợt bắt được giọng nói ồn ào quen thuộc của bà Renfrew.

— "Cậu Evans, lại tới khu sách cấm nữa à?"

Tom ngẩng đầu lên. Harry Evans đang đứng đó, rõ ràng không thoải mái khi cuộc trò chuyện giữa anh ta và bà thủ thư bị công khai cho cả thư viện nghe thấy. Anh ta cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó, rồi đưa ra một tờ giấy da.

— "Vẫn là giấy phép từ Albus Dumbledore, ta thấy rồi. Nghiên cứu độc lập về Biến hình, đúng không?" Khi Evans gật đầu, bà vẫy tay cho cậu đi qua. "Đi đi, và báo cho bà biết nếu cháu cần giúp đỡ gì thêm."

Tom lập tức chú ý. Evans chỉ mới ở Hogwarts một tuần mà đã đủ thân với Dumbledore để được nghiên cứu độc lập sao, đến mức cả bà thủ thư cũng biết ư? Thú vị đấy.

Hắn dõi theo Evans tiến vào khu Cấm thư. Sau gần năm năm, hắn đã thuộc lòng bố cục nơi này, nên hắn nhận ra ngay rằng Evans không hề đi về phía khu sách Biến hình. Thay vào đó, cậu ta đi thẳng đến khu nghiên cứu về ma thuật thời gian và không gian.

Vô tình hay cố ý? Evans là học sinh mới, nhưng hẳn là Dumbledore hoặc bà Renfrew phải chỉ cho anh ta kệ sách cần tìm chứ.

Rất đáng để lưu tâm. Tom quay lại nghiên cứu hệ thống thông gió nhưng vẫn liếc mắt quan sát khu sách cấm.

Hai mươi phút sau, khi Evans vẫn chưa rời đi, Tom đứng dậy, quyết định đi dạo một chút. Bà Renfrew không nói gì khi hắn tiến vào khu sách cấm, từ năm ba, hắn đã được tự do ra vào nơi này.

Tom lách qua các lối đi và những góc đọc sách rải rác khắp khu vực. Vì thư viện vắng vẻ, hắn nhanh chóng tìm thấy Evans. Anh ta đang chăm chú vào một cuốn sách có tiêu đề được viết bằng phông chữ trang trí cầu kỳ: The Many Shapes of Tyme Magick - Muôn Hình Vạn Trạng của Ma Thuật Thời Gian. Dựa trên chất liệu và phong cách đóng bìa, Tom nhận ra cuốn sách này có thể có niên đại từ thế kỷ mười lăm, khi nhiều phù thủy thời Phục Hưng bị ám ảnh bởi việc du hành về quá khứ để thu hồi tri thức đã mất trong thời kỳ Đen tối, dù phần lớn đều thất bại.

Chữ in nhỏ và nét chữ uốn lượn, nên Evans cúi sát đến mức kính anh ta gần như chạm vào trang giấy. Ngón tay anh ta chậm rãi lướt qua từng dòng, miệng lẩm nhẩm theo từng chữ, tạo cho người ta cảm giác như thể cái tên này gần như mù chữ. Rõ ràng là chưa từng nghe tới Bùa Phóng Đại.

Tom khẽ bật cười, thu hút sự chú ý của Evans. Anh ta ngẩng lên, dáng vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Trong khoảng cách gần như vậy, Evans giống hệt Charlus Potter—ngoại trừ vết sẹo hình tia chớp mảnh trên trán và đôi mắt xanh lục rực rỡ, ánh lên một cảm xúc rõ ràng đến mức ngay cả một cái chạm nhẹ bằng phép Độn Tư cũng khiến Tom lĩnh hội trọn vẹn.

Nếu không biết rõ hơn, Tom sẽ nói rằng Harry Evans căm ghét hắn.

Nhờ thông tin của Abraxas, hắn biết chắc không phải vậy, và hôm nay hắn đang có tâm trạng tốt, nên hắn nở một nụ cười với Evans.

Evans nhăn mặt đáp lại. "Nhìn cái gì đấy?"

Thô lỗ thật. Tom biết hắn có một nụ cười đẹp. Một nụ cười có thể làm hàng ngàn cô gái đổ gục, theo lời Druella. Phản ứng phù hợp phải là ngất ngây, không phải cau có. Dù vậy, hắn quyết định rộng lượng.

— "Chào, tôi nghĩ chúng ta chưa gặp nhau." Hắn nói. "Tôi là Tom Riddle, một trong các Huynh trưởng của Hogwarts. Rất vui được gặp anh và chào mừng anh đến trường."

Evans nhíu mày, nhìn bàn tay chìa ra của Tom như thể nó là thứ gì đó bẩn thỉu. "Tôi biết cậu là ai. Không cần giới thiệu."

Tom giữ nguyên vẻ mặt lịch sự. "Tôi nghe nói anh đang nghiên cứu cùng Giáo sư Dumbledore. Nghe thật thú vị. Chính xác thì anh đang nghiên cứu lĩnh vực nào trong Biến Hình?"

"Tất nhiên là cậu sẽ nghe lén rồi. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu cả."

"Tôi không nghe lén," Tom nhanh chóng đính chính. "Tất cả mọi người trong phòng đọc đều nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với bà Renfrew. Tôi cũng rất quan tâm đến Biến Hình cao cấp và muốn tìm hiểu thêm."

"Dù sao thì, việc nghiên cứu của tôi cũng chẳng liên quan gì đến cậu." Evans vỗ nhẹ vào cuốn sách. "Tôi có thể quay lại việc đọc của mình được chứ, quý ngài Hoàn Hảo?"

Tom không bỏ cuộc. "Anh có thể dùng Bùa Phóng Đại để giúp đọc chữ nhỏ dễ hơn. Và cả Bùa Dịch Thuật để hiểu rõ hơn tiếng Anh cổ." Hắn chỉ vào cuốn sách. "Tôi có thể chỉ cho anh, nếu anh muốn."

"Không cần. Tôi đọc chậm, nhưng vẫn đọc được. Nếu cậu không phiền, hãy giữ mấy lời đề xuất của mình cho bản thân."

"Vậy nếu anh cần gì—"

"Tôi chẳng cần cậu giúp bất cứ thứ gì," Evans gắt gỏng, đóng sập cuốn sách lại. "Chào nhé, Riddle."

Anh ta đứng dậy, nhét sách vào túi, rồi di chuyển đến một góc khác của thư viện mà không thèm ngoái lại.

Tom đứng sững, vừa ngạc nhiên vừa hơi bị xúc phạm. Chuyện này là gì vậy? Một kiểu tâm lý ngược sao? Đây có phải điều mà Walburga ám chỉ khi cô nói rằng đôi khi phù thủy giả vờ khó gần để quyến rũ người theo đuổi mình?

Nếu đúng vậy thì màn thể hiện của Evans thực sự đáng thất vọng. Anh ta chẳng có gì để đạt được nhưng lại mất tất cả khi từ chối thiện chí của Tom. Có lẽ tin đồn về việc Evans lớn lên trong sự cô lập và được dạy học tại nhà là thật. Anh ta hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về cách thu hút một đối tượng tiềm năng.

Tom không khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Hắn đã mong chờ một chút hứng thú, một chút kích thích. Hẹn hò ở Hogwarts chẳng khác gì trò chơi đổi chỗ ngồi mà các bà giám hộ ở trại trẻ mồ côi Wool's từng bắt bọn hắn chơi. Sau năm năm, bất cứ ai đủ hấp dẫn và không phải kẻ ngốc đều đã từng hôn nhau hoặc ít nhất cũng thu thập đủ dữ liệu để quyết định có nên hôn nhau hay không. Evans lẽ ra có thể là một làn gió mới trong cái hồ tù đọng của trò chơi hẹn hò này.

Thế nhưng, anh ta chỉ là một tên Máu Bùn thô lỗ, không biết trân trọng món quà quý giá là sự chú ý của Tom.

Thật đáng tiếc và lãng phí đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip