Chap 10: Connect the Dots - Nối Các Điểm
Sau giải đấu Gobstones, căng thẳng giữa Tom và Harry dịu đi, được thay thế bằng sự thân tình. Giờ đây, Tom có thể nói với 95% sự chắc chắn rằng Harry không còn giữ sự thù địch với mình nữa.
Trong khi đó, việc nghiên cứu không có tiến triển. Sau nhiều tuần—hay đã là nhiều tháng rồi?—trong vòng lặp thời gian, họ đã đọc hết mọi cuốn sách có liên quan dù chỉ một chút từ thư viện và từ bộ sưu tập cá nhân của Dumbledore. Họ vẫn chưa tiến gần hơn đến việc thoát khỏi vòng lặp thời gian so với khi mới bắt đầu.
“Chúng ta cần những nguồn tài liệu khác” Harry nói vào một buổi sáng. Thay vì vùi đầu vào sách, anh đang vẽ nguệch ngoạc hình một người đàn ông có vẻ mặt đặc biệt cau có đang vẫy một chiếc lá bắp cải. “Cậu có thể giúp chúng ta vào được trong thư viện riêng của đám bạn cậu không?”
“Được, nhưng có thể chúng cũng không giúp ích được nhiều đâu" Tom nói. “Hầu hết bọn họ đang chuẩn bị cho buổi dạ vũ, và đến khi chúng ta có thể vào thư viện, nhiều nhất cũng chỉ có vài giờ để đọc sách trước khi ngày mới bắt đầu lại.”
“Đúng vậy, nhưng trừ khi chúng ta tìm được thêm sách, nếu không thì bế tắc.”
“Đồng ý, đó là lý do tại sao tôi có một giải pháp hay hơn.” Tom đã suy nghĩ về điều này một thời gian. “Chúng ta nên đến một hiệu sách.”
“Như Phú Quý và Cơ Hàn sao?”
“Không. Cái tôi nhắm đến thuộc sở hữu của một họ hàng xa của Caractacus Burke, nên bà ta bán sách cũ có nguồn gốc… khá đặc biệt, nói một cách nhẹ nhàng.”
“Tôi đã đến Borgin & Burke rồi. Tôi có thể hình dung loại sách chúng ta sẽ tìm thấy.”
“Anh từng đến đó sao?” Tom ngạc nhiên. “Anh làm gì ở đó?”
“Đọc nhầm tên khi dùng bột Floo, nên tôi đến Hẻm Knockturn thay vì Hẻm Xéo. Nơi đó thật kinh khủng, nếu cậu hỏi tôi.”
“Nó không dành cho tất cả mọi người.” Tom thừa nhận. Giờ không phải lúc thích hợp để nhắc đến việc hắn từng cân nhắc tìm việc làm thêm mùa hè ở đó. “Dù sao thì, vì có liên hệ với Borgin & Burke, bà ta sở hữu những cuốn sách đã bị ngừng xuất bản, hoặc những cuốn không phù hợp với hầu hết các hiệu sách và thư viện. Vì chúng ta đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, nên có thể mua bao nhiêu sách tùy thích.”
“Ý tưởng hay đấy” Harry nói, đặt bức vẽ sang một bên. “Thật sự là một ý tưởng rất hay. Hiệu sách đó ở đâu? Có dễ đi từ Hogwarts không?”
“Hogsmeade, nên khá dễ.”
“Và hôm nay có chuyến đi Hogsmeade.” Harry nhanh chóng nhận ra. “Vậy còn chờ gì nữa? Đi bắt xe ngựa thôi.”
Tom gần như không kịp đồng ý trước khi bị kéo ra khỏi thư viện.
Suốt chuyến đi, Harry tràn đầy phấn khích, còn Tom cũng không giấu nổi sự háo hức khi cỗ xe do Vong Mã kéo dừng lại với một tiếng kêu ken két. Hắn thực sự rất cần sự thay đổi không khí này, dù trước đây đã ngừng tham gia các chuyến đi Hogsmeade từ năm tư vì cảm thấy chúng quá trẻ con.
Bất ngờ thay, Harry đề nghị khám phá ngôi làng thay vì đến thẳng hiệu sách.
“Chúng ta sẽ mất vài vòng lặp để tìm đúng cuốn sách” anh giải thích, “nên tôi cũng muốn khám phá Hogsmeade những năm 1940 trước.”
Hóa ra, Hogsmeade của những năm 1940 không khác mấy so với những gì Harry từng biết. Phần lớn các cửa hàng vẫn tồn tại đến những năm 1990, và dù có thay đổi chủ sở hữu qua nhiều năm, chúng vẫn bán những mặt hàng tương tự.
“Thế giới pháp thuật gần như không thay đổi trong năm trăm năm qua.” Tom liền chỉ ra khi Harry bày tỏ sự thất vọng. “Anh mong chờ điều gì chỉ trong năm thập kỷ?”
Dù không có gì mới lạ, Harry vẫn ghé qua những nơi yêu thích của mình. Họ đến Tiệm Zỡn Zonko, nơi anh suýt làm đổ một kệ đầy chén trà cắn mũi vì vụng về. Gladrags, nơi cậu thể hiện sự quan tâm đáng báo động đến những đôi tất có màu sắc lòe loẹt; và Honeydukes, nơi anh chất đầy kẹo sô cô la cùng bánh kẹo mật đường.
Nhìn Hogsmeade qua lăng kính của Harry khiến Tom tìm lại chút cảm giác kỳ diệu mà hắn từng có trong những lần đầu tiên đến đây. Đã từng có lúc hắn bị mê hoặc bởi thế giới pháp thuật mà mình vừa được bước chân vào. Đã từng có lúc phép thuật mang đến cho hắn những niềm vui giản đơn, thay vì chỉ là công cụ phục vụ cho tham vọng.
Tuy nhiên, hắn kiên quyết từ chối vào quán Ba Cây Chổi. “Tôi không thích bia bơ. Nó có vị như caramel đặc. Và chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian. Anh không có cảm giác cấp bách sao?”
Lời phản đối của hắn không nhận được sự cảm thông. “Chúng ta sẽ ăn chút gì đó trong quán rượu” Harry tuyên bố, tìm một bàn cho hai người. “Tôi biết không chỉ mình tôi chán ngán đồ ăn trong đại sảnh đường. Và nếu lỡ chuyến xe về, tôi biết cách khác để quay lại.”
“Cách nào?” Tom chưa từng nghe nói có đường hầm bí mật nào giữa Hogwarts và Hogsmeade, dù hắn đã dành hàng giờ nghiên cứu bản đồ lâu đài.
Harry nở nụ cười đắc ý. “Một kẻ lừa đảo không bao giờ tiết lộ bí mật của mình. Chúng ta sẽ chỉ ở lại một lúc thôi, và tôi sẽ đãi.”
Bữa “chiêu đãi” của cậu cuối cùng là hai cốc bia bơ cùng một bữa ăn “đủ chất” gồm bánh haggis, pudding đen và quá nhiều loại bánh quy bơ khác nhau.
____________
“Ngon tuyệt” Harry thở dài đầy mãn nguyện sau khi uống một hơi dài bia bơ. “Tôi nghĩ họ dùng nhiều siro đặc hơn trong công thức này. Tôi sẽ phải gợi ý cho bà Rosmerta thử làm theo cách này vào một ngày nào đó.”
Tom khịt mũi. Như thể bia bơ cần thêm đường vậy. Dù vậy, hắn phải thừa nhận rằng đồ ăn thực sự rất ngon, đặc biệt là món haggis—một món mà trước đây hắn từng cho là khá man rợ. Có thể là do quán Ba Cây Chổi thay thế nội tạng cừu bằng nội tạng sơn dương để có hương vị đậm đà hơn, cũng có thể là do người đang dùng bữa cùng hắn.
Harry húp cạn cốc bia bơ và với tay lấy một nắm bánh quy. “Cảm giác như trở về nhà vậy. Dù tôi ước gì thế giới pháp thuật đã có chút tiến bộ kể từ những năm 1940.”
“Thế giới Muggle đã thay đổi nhiều đến mức nào?”
“Cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Chúng ta sắp đưa con người lên mặt trăng. Chúng ta sẽ có máy tính. Chúng ta sẽ có trò chơi điện tử. Giống như đi từ ảnh đen trắng sang phim màu vậy. Có lẽ cậu sẽ không nhận ra London nữa đâu.”
Một nửa những gì Harry nói nghe chẳng khác gì những câu nói vô nghĩa. Nhưng đồng thời, Tom có thể tưởng tượng tiềm năng của công nghệ Muggle. Nếu vũ khí có thể phát triển vượt bậc chỉ trong khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, thì không biết những nhà máy của họ có thể sản xuất ra thứ gì trong thời bình.
“Trò chơi điện tử là gì?” hắn tò mò hỏi.
“Ờ thì… cậu biết những người trên truyền hình chứ? Hãy tưởng tượng cậu có thể điều khiển họ và hoàn thành các thử thách.”
“Điều khiển họ… giống như dùng Lời nguyền Độc đoán sao?”
“Không, là bằng tay cầm điều khiển.” Harry vung tay, cố gắng mô phỏng một chiếc ‘tay cầm điều khiển’ trong không khí. “Và cậu không nhất thiết chỉ điều khiển một người. Cậu có thể điều khiển rất nhiều người cùng một lúc.”
“Vì anh muốn thống trị thế giới à?” Tom cố gắng hiểu.
“Ừm, đôi khi là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi cậu chỉ cần… thu thập đồ vật. Hoặc đi qua một mê cung. Hoặc thậm chí cậu không điều khiển con người. Có thể là khối hộp, hoặc một con tàu, hoặc một con vật.” Khi Tom chớp mắt đầy hoang mang, Harry rên rỉ. “Giải thích thật khó, được chứ? Tôi chỉ được chơi khi nào anh họ tôi muốn chia sẻ thôi.”
“Anh họ của anh.” Tom nhớ đến những Muggle khó chịu xuất hiện trong ký ức đầu tiên của Harry. “Anh lớn lên với Muggle, đúng không? Họ đã ở bên anh khi Hagrid đến tìm anh. Họ là ai?”
“Gia đình, nếu cậu muốn biết. Dì và dượng tôi. Tôi buộc phải sống với họ sau khi Voldemort giết cha mẹ tôi. Họ không thích phép thuật lắm, như cậu có thể tưởng tượng.”
Những điều anh ấy không nói ra còn rõ ràng hơn thế. Những ngón tay siết chặt quanh chiếc cốc rỗng. Nụ cười thoáng qua nhưng vô hồn.
Âm thanh ồn ào của quán rượu dần mờ đi, và thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.
“Tôi hiểu” Tom nói, bởi vì hắn quá quen thuộc với cảm giác khi bị nhìn bằng ánh mắt đầy thù địch. Hắn vẫn còn nhớ như in những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi—những kẻ quá ngu ngốc và tầm thường để trân trọng phép thuật. “Quái vật” bọn chúng đã từng gọi hắn như thế, chỉ để rồi run rẩy sợ hãi khi hắn sử dụng phép thuật trả đũa.
“Dù sao đi nữa. Đừng xem thường Muggle, tương lai của họ thực sự đáng kinh ngạc. Cậu có muốn ăn nốt pudding không?”
“Không, cảm ơn. Tôi ăn xong rồi.”
“Tốt, tôi cũng vậy. Chúng ta đi đến hiệu sách chứ?”
Tom quyết định không vạch trần nỗ lực vụng về của Harry trong việc chuyển chủ đề. “Được, đi thôi.”
_________________
Hiệu sách nằm trên một con đường nhỏ tách ra từ phố High. Đó là một tòa nhà thấp bé, không có gì nổi bật, với những ô cửa sổ uốn cong, mặt tiền tròn trịa, mái hiên tối màu và một tấm biển nhỏ ghi “Loretta's Lair”.
“Cậu đùa tôi à?” Harry nói. “Đây là quán Madam Puddifoot. Hoặc nó sẽ là.”
“Ở đâu—à, chỗ hẹn hò kinh khủng đó.” Tom cười khẩy khi thấy Harry vô thức rùng mình. “Trải nghiệm cá nhân sao? Ai là pháp sư hay phù thủy kém may mắn đó?”
“Ngoài tôi ra? Một phù thủy nhà Ravenclaw mà tôi từng say đắm. Chính cô ấy muốn đến đây, không phải tôi.”
“Tại sao không thành đôi?” Tom chỉ tò mò thôi. Hoàn toàn không phải vì ghen tị.
“Tôi đã chứng kiến Voldemort giết bạn trai của cô ấy, nên cô ấy cứ hỏi tôi về những giây phút cuối cùng của anh ấy, trong khi đó là điều cuối cùng tôi muốn nói đến. Cậu có thể nhớ ra đấy. Chuyện xảy ra ở nghĩa trang.”
Nghĩa trang… Đúng rồi, chàng trai trẻ nằm gục trên mặt đất. Tom đã từng thắc mắc cậu ta là ai. “Tên ấy là bạn anh sao?”
“Lẽ ra đã có thể là vậy” Harry nói, khiến Tom lặng đi.
Tiếng chuông vang lên khi họ bước vào. Bên trong hiệu sách chật chội và tối tăm. Các Bùa Mở Rộng được sử dụng chủ yếu để nhồi nhét giá sách, chỉ chừa lại những lối đi hẹp cho khách hàng, và nguồn sáng duy nhất đến từ các chân đèn hình đầu lâu đặt ở những vị trí kỳ lạ dọc theo bức tường. Giống như những lần trước Tom ghé qua, không có khách hàng nào khác. Bà chủ Loretta chỉ khẽ gật đầu chào Tom từ quầy rồi quay lại với cuốn tạp chí của mình.
“Không có lũ quỷ khổng lồ bay lượn, vậy là một bước tiến rồi” Harry vừa liếc nhìn xung quanh vừa nhận xét. “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”
“Sách không được sắp xếp theo trật tự nào cả, nên chúng ta phải tự tìm. Nhưng những cuốn sách cũ thường nằm ở phía sau.”
Tom đi về hướng đó, Harry theo sau. “Cậu hay đến đây lắm à?”
“Tôi cố ghé qua vài lần mỗi năm học. Đây là một trong số ít nơi có sách về Trường Sinh Linh—”
Hắn khựng lại, nhưng Harry đã nheo mắt. “Trường Sinh Linh Giá.”
“Phải.” Chẳng có lý do gì để chối cả. Harry đã hỏi Slughorn về nó, nghĩa là anh ta đã biết.
“Cũng đúng, cậu đâu phải tình cờ phát hiện ra chỗ này.”
“Bất tử là một lĩnh vực nghiên cứu hợp pháp, và tôi không phải phù thủy đầu tiên muốn sống mãi” Tom nói. “Voldemort đã tạo ra bao nhiêu Trường Sinh Linh Giá? Hắn chắc chắn đã thành công.”
“Không quan trọng nữa. Chúng không còn tồn tại. Đó là hậu quả khi phân tán linh hồn của mình khắp nơi.”
Tom không thể không ấn tượng. “Anh thực sự đã phá hủy được Trường Sinh Linh Giá của Voldemort?”
“Có đồng đội giúp đỡ. Hắn chọn những đồ vật và địa điểm hào nhoáng nhất để giấu chúng, nên không khó tìm lắm. Nếu hắn giấu vào những món đồ linh tinh ở những nơi ngẫu nhiên, thì bọn tôi đã không dễ dàng hạ gục hắn như vậy.”
Tom cau mày. Hắn muốn các Trường Sinh Linh Giá của mình mang ý nghĩa quan trọng, nhưng chưa từng nghĩ đến hậu quả là chúng sẽ dễ bị tìm ra. Có lẽ hắn cần xem xét lại kế hoạch với Vương miện Ravenclaw.
“Cách thực hiện của Voldemort còn nhiều thiếu sót” hắn thừa nhận. “Nhưng ý tưởng thì không. Nếu có một con đường dẫn đến sự bất tử, anh không muốn đi sao?”
“Tại sao tôi phải muốn? Bạn bè tôi rồi sẽ chết hết. Tôi sẽ cực kỳ cô độc, và ai nhìn vào cũng nghĩ: ‘Đó là Harry Potter, lão già đáng thương cứ bám lấy cuộc sống.’”
“Đó chỉ là vấn đề nếu anh sống nặng tình và phụ thuộc vào người khác để tìm kiếm sự thỏa mãn. Và né tránh cái chết chỉ là một hệ quả của bất tử. Hãy tưởng tượng anh có vô hạn thời gian để phát triển nền ma thuật mà không bị giới hạn bởi tuổi thọ con người.”
“Chúng ta đang có vô hạn thời gian ngay lúc này. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng nó cả.”
“Ngay bây giờ, chúng ta chỉ mắc kẹt trong cùng một ngày. Đó không phải là điều tôi muốn.”
“Dù vậy, tôi cá là cậu cũng sẽ cạn kiệt thứ để làm khi bất tử thôi. Còn một sự thật thú vị từ những năm 1990: mặt trời sẽ phát nổ vào một lúc nào đó và hủy diệt chúng ta. Vậy nên dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể tránh khỏi cái chết.”
“Tôi không tin vào mấy thứ khoa học vớ vẩn của Muggle.”
“Tùy cậu thôi, nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng tạo Trường Sinh Linh Giá.” Harry quay lại giá sách. “Cậu sẽ sống tốt hơn khi không có chúng.”
“À phải, tôi nhớ cậu từng nói rằng tôi khá đẹp trai trước khi dính vào vụ Trường Sinh Linh Giá.”
“Ừ” Harry lơ đãng đáp, rút một quyển sách ra và nheo mắt đọc nội dung. “Tôi từng nghĩ cậu là người đẹp trai nhất—”
Cậu ngừng lại, hai má đỏ bừng trong ánh sáng mờ nhạt.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt Tom, xua tan bầu không khí u ám từ cuộc trò chuyện trước đó. “Vậy là anh thực sự thấy tôi đẹp trai.”
“So với ai đó thôi. Tương lai của cậu hạ thấp tiêu chuẩn đến mức chạm đáy. Thôi, tập trung nào. Cậu có định giúp tôi nghiên cứu không?”
“Được rồi” Tom đáp, nhưng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn biết mình đẹp trai—mỗi sáng hắn đều soi gương mà—nhưng chẳng bao giờ chán khi nghe Harry miễn cưỡng thừa nhận điều đó.
Họ tìm kiếm trong im lặng một lúc lâu. Một số bản thảo đóng tay ban đầu có vẻ hứa hẹn, nhưng phần lớn chỉ là những lời kể lại không đáng tin về các hiện tượng thời gian, và số còn lại quá nguệch ngoạc để có thể đọc được, ngay cả với sự trợ giúp của bùa chú. Sự ra đời của máy in Muggle đã chứng tỏ rằng nét chữ của phù thủy rất tệ hại.
Khi Tom trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hoặc một người có quyền lực tương đương, hắn sẽ đưa môn luyện chữ vào chương trình giảng dạy của Hogwarts.
Harry hít mạnh.
Tom lập tức đặt lại cuốn sách hắn đang xem. “Cậu tìm thấy gì à?” hắn háo hức hỏi, nghiêng người qua vai Harry. Quyển sách trên tay cậu không giống như hắn mong đợi. “Đó… trông như một cuốn sách thiếu nhi.”
Thật vậy, tựa đề ghi Những câu chuyện của Beedle Người Hát Rong, và bìa sách có hình vẽ minh họa đầy màu sắc về các phù thủy, khiến nó trông giống hệt những cuốn truyện cổ Grimm trong thư viện trại trẻ mồ côi.
“Phải. Beedle Người Hát Rong là một người chuyên sưu tầm truyện cổ tích, và các gia đình phù thủy thường đọc chúng cho con cái họ nghe.”
Harry lật nhanh qua các trang cho đến khi dừng lại ở một câu chuyện có tựa đề Chuyện kể về Ba Anh Em. Tom cau mày. “Nó nói về du hành thời gian hay vòng lặp thời gian sao?”
“Không hẳn.” Harry đóng sách lại, ôm chặt vào ngực. “Nhưng tôi có một giả thuyết. Cuốn sách này sẽ là chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi vòng lặp thời gian.”
“Cuốn sách này?”
“Đúng.” Harry lấy một nắm tiền từ túi và đi về phía quầy. “Tôi sẽ giải thích trên xe ngựa.”
____________
Như mọi khi, Harry vẫn thích trêu chọc. Cách giải thích của cậu ta là để Tom tự đọc Câu chuyện về Ba Anh Em trên đường trở về Hogwarts.
Ngày xửa ngày xưa có ba anh em, câu chuyện bắt đầu như vậy, họ cùng nhau đi dọc con đường vắng vẻ, quanh co vào lúc hoàng hôn.
Từ đó, câu chuyện trở nên kỳ ảo hơn. Ba anh em gặp Tử Thần – một thực thể có hình dạng cụ thể – và mỗi người được ban tặng một bảo vật ma thuật để vượt qua cái chết: một cây đũa quyền năng có thể đánh bại mọi kẻ thù, một viên đá có thể gọi người chết trở về và một chiếc áo choàng có thể che giấu chủ nhân khỏi mọi thứ.
Thật không may, Tử Thần xảo quyệt hơn họ nhiều và đã dùng chính những bảo vật đó để đưa ba anh em về với cái chết – kể cả người em út thông minh, người đã chọn từ bỏ sự bất tử.
Nói cách khác, đây là một câu chuyện cổ tích điển hình của Muggle, nơi những nhân vật khuyết điểm được sử dụng để truyền tải bài học đạo đức. Thật tẻ nhạt. Nếu muốn nghe kể chuyện, Tom có thể tìm đến trại trẻ mồ côi Wool’s.
“Cậu nghĩ sao?” Harry hỏi khi họ đã quay lại bàn trong thư viện.
“Về câu chuyện à? Mấy bà già quản trại ở Wool chắc sẽ thích đấy, nhưng tôi chẳng thấy nó liên quan gì đến tình cảnh của chúng ta cả.”
Harry kéo ghế lại gần, trông như thể sắp tiết lộ một bí mật đen tối. Dù nghi ngờ, Tom vẫn vô thức nghiêng người về phía anh ta.
“Giờ mới đến phần thú vị,” Harry nói, gõ nhẹ lên cuốn Truyện kể của Beedle Người Hát Rong. “Trước hết, đây là chuyện có thật. Ba anh em đó là những nhân vật lịch sử có thật. Họ thuộc dòng họ Peverell.”
“Tôi chưa từng nghe đến cái tên đó.” Tom đã dành nhiều năm tìm hiểu các gia tộc phù thủy lâu đời, nên nếu có một cái tên đặc biệt như Peverell, hắn hẳn phải nhớ.
“Dòng nam của họ đã tuyệt tự từ hàng trăm năm trước, nhưng họ có kết hôn với các gia tộc khác, nên huyết thống vẫn còn tồn tại. Cả hai chúng ta đều là hậu duệ của họ.”
“Chúng ta có họ hàng?” Tom nhìn Harry, vừa kinh ngạc vừa kinh hoàng. “Đó có phải là lý do cậu biết nói Xà Ngữ không?”
“Không, đừng ngốc thế chứ. Tổ tiên của chúng ta là họ hàng xa lắc xa lơ từ nhiều thế kỷ trước. Gia tộc cậu xuất thân từ người anh thứ hai, Cadmus, còn tôi từ người em út, Ignotus.”
Thật tiện biết bao khi Harry lại có thể tự nhận người em thông minh sáng dạ làm tổ tiên, trong khi Tom phải nhận gã si tình đau khổ đến khờ dại.
Ít nhất thì họ cũng không liên quan nhau nhiều đến mức đáng lo ngại.
“Được rồi, vậy là ba anh em có thật” Tom nói. “Tiếp tục đi.”
“Thứ hai, ba bảo vật ma thuật kia cũng có thật. Người anh cả đã tạo ra Cây Đũa Cơm Nguội, người anh hai tạo ra Viên Đá Hồi Sinh, và người em út tạo ra Áo Choàng Tàng Hình. Cả ba món đó được gọi chung là Bảo Bối Tử Thần.”
“Chưa từng thấy chúng xuất hiện trong sách lịch sử.”
“Cây Đũa Cơm Nguội chắc chắn có trong lịch sử, chỉ là nó xuất hiện dưới nhiều cái tên khác nhau khi rơi vào tay các phù thủy hắc ám quyền lực. Hai món còn lại thì được truyền lại cho hậu duệ mà họ không nhận ra ý nghĩa của chúng. Cậu thực ra đã nhìn thấy một trong ba món rồi đấy.”
Tom trợn mắt. “Tôi đã thấy á?”
“Đúng vậy. Chiếc Áo Choàng Tàng Hình của tôi chính là chiếc áo trong câu chuyện.”
“Chiếc áo choàng cậu đưa cho Warren á? Nó từng thuộc về Chủ Nhân của Cái Chết?”
“Chủ Nhân của Cái Chết hoặc tổ tiên tôi, Ignotus. Nó đã được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình tôi.”
Tom ước gì hắn đã quan sát kỹ hơn khi cầm chiếc áo trong phòng tắm. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn.
“Nếu cậu là hậu duệ của người em út và có chiếc áo choàng, thì theo logic, ai đó trong gia tộc tôi đang giữ viên đá.”
“Đúng vậy” Harry gật đầu. “Gia đình bên ngoại của cậu có một chiếc nhẫn, và viên đá gắn trên đó chính là Viên Đá Hồi Sinh.”
Đầu óc quay cuồng, Tom tựa lưng vào ghế. Hắn đã luôn nghĩ nhà Gaunt là một gia tộc thuần chủng quyền lực vì có liên hệ với Salazar Slytherin. Giờ đây, khi biết họ còn sở hữu một bảo vật của Tử Thần, hắn càng khao khát gặp gỡ những người thân còn sống của mình.
Không chỉ là những người còn sống. Hắn có thể gặp cả người đã chết – như mẹ hắn… Không, bà ta quá yếu đuối, hắn sẽ không phí thời gian với bà ta. Hắn muốn gặp Salazar Slytherin, Cadmus Peverell —
“Viên đá không mạnh như cậu nghĩ đâu” Harry nói khẽ, như thể đọc được suy nghĩ của hắn. “Người chết không thực sự quay lại.”
Miễn cưỡng, Tom kéo mình trở lại thực tại. Không sao cả, hắn chỉ cần trò chuyện với họ. Nếu họ có thể truyền lại kiến thức, không ai có thể ngăn cản hắn. Kể cả Dumbledore.
“Được rồi, vậy là Bảo Bối Tử Thần có thật,” hắn gật đầu. “Tiếp tục.”
“Thứ ba,” Harry nói, quan sát hắn một lúc lâu rồi mới tiếp tục, “Có một truyền thuyết kể rằng ai sở hữu cả ba Bảo Bối sẽ trở thành Chủ Nhân của Cái Chết.”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Không ai chắc chắn, nhưng một trong những giả thuyết phổ biến nhất là nó ban cho người đó sự bất tử. Chừng nào họ còn giữ cả ba bảo vật, họ sẽ không thể chết – trừ khi họ chọn như vậy.”
Tom khoanh tay. “Nghe có vẻ như chỉ là ảo tưởng. Nếu có một con đường đến sự bất tử tốt hơn Trường Sinh Linh Giá hoặc Tiên Dược Sinh Mệnh, thì hẳn đã có rất nhiều sách viết về nó chứ không chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con.”
“Muốn biết chắc điều đó đúng hay không, ai đó phải tập hợp đủ các Bảo bối Tử thần, và chưa từng có ai làm được điều đó trước đây.” Harry ngừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính. “Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Anh sắp sửa nói rằng Chủ nhân của Cái Chết có liên quan đến vòng lặp thời gian.”
Tom nói câu đó với giọng châm chọc, nhưng Harry lại hào hứng gật đầu. “Chính xác! Cậu còn nhớ giả thuyết của tôi về việc chúng ta cần tìm cách đảo ngược quá trình mà tôi đã đến cõi trung gian không?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã thống nhất rằng đó là một giả thuyết vô lý.”
“Không phải đâu. Chỉ là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo về kế hoạch cho đến bây giờ thôi. Trở thành Chủ nhân của Cái Chết chính là chìa khóa để tôi quay lại cõi trung gian.”
“Anh đang đùa đấy à?” Như mọi khi, những suy luận nhảy vọt của Harry chẳng có chút logic nào. “Tại sao điều đó lại có tác dụng?”
“Vì ở tương lai, tôi từng là Chủ Nhân của Cái Chết, và tôi đã kết thúc ở cõi trung gian.”
Tom trợn mắt. Còn bao nhiêu bí mật nữa mà Harry còn giấu đây? “Anh á? Làm thế nào?”
Harry giơ hai tay ra, trông có vẻ hơi xấu hổ. “Chuyện dài lắm. Tôi không có ý định trở thành Chủ Nhân của Cái Chết, mà chỉ gặp may thôi. Nhưng đúng là tôi đã từng sở hữu cả ba Bảo bối. Ý tôi là, phải có lý do gì đó khiến tôi sống sót sau Lời nguyền Chết chóc của Voldemort chứ, đúng không?”
Nghĩ lại thì, Tom chưa bao giờ thực sự đặt câu hỏi về việc Harry đã sống sót như thế nào sau Lời nguyền Chết chóc trong khu rừng. Khi đó, hắn còn đang quá kinh hoàng trước ký ức của Harry về Voldemort, bị cuốn theo những sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình.
Và tất nhiên, trong tất cả mọi người, kẻ đạt được dạng bất tử tối thượng lại chính là Harry—Harry, kẻ đã dành mười phút thuyết giảng với Tom về sự vô ích của việc tìm kiếm sự bất tử. Rõ ràng, Phép thuật Tổ tiên thiên vị một cách trắng trợn.
“Anh đã thảo luận chuyện này với Dumbledore chưa?” Tom hỏi. “Ông ấy có đồng ý không?”
“Tất nhiên là có, cả thầy Dumbledore của tôi lẫn của cậu. Dumbledore của tôi có một giả thuyết khác” — Harry hơi xìu xuống — “nhưng giả thuyết đó không thể lặp lại được. Ý tôi là, về mặt kỹ thuật thì có thể, nhưng tôi thà không thử còn hơn. Còn Dumbledore của cậu thì nói rằng thầy ấy sẽ tham khảo ý kiến đồng nghiệp khi vòng lặp thời gian xảy ra.”
“Vậy thì có thể anh sai rồi. Anh có thể sẽ chết ngay lần tiếp theo. Và anh cũng có thể tiếp tục chọn nhầm con tàu và khiến chúng ta mắc kẹt ở đây mãi mãi.”
“Chìa khóa ở đây là con tàu không quan trọng” Harry nói, giọng ngày càng phấn khích và bắt đầu nói nhanh hơn để diễn đạt suy nghĩ của mình. “Cõi trung gian chỉ là một phương tiện để quay về tương lai, chứ không phải cách để kết thúc vòng lặp thời gian. Còn Chủ Nhân của Cái Chết là con đường để bước vào cõi trung gian. Mong muốn của tôi là trở về tương lai và đánh bại Voldemort. Nếu chúng ta kết nối mọi thứ lại, thì việc trở thành Chủ Nhân của Cái Chết một lần nữa có thể thỏa mãn điều kiện để kết thúc vòng lặp.”
Kế hoạch này chắc chắn có một lỗ hổng nào đó, nhưng vào lúc này, đầu óc Tom đã quá tải và không thể nghĩ ra được.
“Giả sử anh nói đúng” hắn nói. “Làm thế nào để trở thành Chủ Nhân của Cái Chết? Nếu điều đó dễ dàng, hẳn đã có rất nhiều người làm được rồi.” Bao gồm cả hắn ta.
“Tôi có lợi thế, vì tôi biết hai Bảo bối còn lại đang ở đâu.”
Ồ. Đó là một thông tin đáng quan tâm. “Ở đâu?”
“Như tôi đã nói, viên đá hiện đang ở chỗ gia đình cậu—”
Tim Tom đập mạnh. “Anh biết nhà Gaunt ở đâu?”
“Đúng vậy. Họ… à, bác của cậu đang sống ở một thị trấn Muggle nhỏ tên là Little Hangleton. Ông bà cậu đã qua đời rồi.”
Cái chết của hai người ông bà mà hắn chưa từng gặp mang đến một cảm giác mất mát thoáng qua, nhưng không có nỗi buồn thực sự. Và Little Hangleton… cái tên này nghe có vẻ quen. Hắn đã bắt gặp nó trong quá trình nghiên cứu phả hệ của mình, dù vẫn không hiểu vì sao hậu duệ của Salazar Slytherin lại chọn sống ở một ngôi làng Muggle.
“Còn cây đũa phép thì sao?”
“Cây Đũa Phép Cơm Nguội…” Harry nhăn mặt. “Hiện đang thuộc về Grindelwald.”
Mất một lúc để câu nói đó thấm vào đầu Tom.
“Anh điên à? Grindelwald á? Anh thực sự tin rằng có thể lấy được cây đũa phép từ tay hắn ta sao?”
Bao nhiêu pháp sư phù thủy hùng mạnh đã cố gắng suốt hàng chục năm để đánh bại tên điên đó, và tất cả đều kết thúc bằng cái chết hoặc bị nhốt trong ngục Nurmengard.
“Chúng ta có lợi thế về kiến thức tương lai. Và tôi không nói rằng chúng ta phải giết hắn, hay thậm chí đấu tay đôi với hắn. Chỉ là, ừm… ăn trộm cây đũa phép thôi.”
“Ý tưởng tuyệt vời đấy. Ăn trộm cây Đũa Phép Cơm Nguội từ Grindelwald chắc chắn dễ hơn nhiều. Tôi tự hỏi tại sao chưa có ai thử làm điều đó trước đây. Thực tế, nó dễ đến mức chúng ta không chỉ thành công, mà còn thành công ngay trong cùng một ngày với việc cướp đồ của gia đình tôi.”
Harry nghiến chặt hàm. “Không phải là không thể. Chúng ta có thời gian vô hạn. Chỉ cần có một kế hoạch, luyện tập nhiều lần, và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo.”
“Đây không phải một trận Quidditch, Harry. Đây là một gia tộc thuần huyết quyền lực và một Hắc ám Chúa tể nguy hiểm.”
“Nghe này, chuyện này thực sự có thể thành công” Harry khăng khăng. “Chúng ta biết tối nay Grindelwald sẽ có mặt tại Dinh thự Malfoy để dự dạ vũ. Vậy nên, ban ngày chúng ta sẽ đến Little Hangleton lấy viên đá, còn buổi tối, chúng ta đến dạ vũ để lấy cây đũa phép.”
“Anh thậm chí còn không được mời tới buổi tiệc.”
“Tôi sẽ giả dạng một người họ hàng nhà Potter. Cả nhà tôi ai cũng giống nhau cả. Đó là chi tiết nhỏ có thể giải quyết sau.”
Tom thở dài. Harry Potter cứng đầu như một con bò tót khi đã quyết tâm về điều gì đó.
“Rồi, rồi, tôi sẽ thử kế hoạch điên rồ của anh, nhưng tôi vẫn có quyền đánh giá.”
“Tuyệt!” Harry nhảy dựng lên, thu dọn đồ đạc. “Nếu nhanh lên, chúng ta có thể đến bếp Hogwarts trước giờ ăn tối…”
Tom lặng lẽ theo sau, cố gắng lờ đi cảm giác thắt chặt trong lồng ngực. Hy vọng một bữa steak ngon lành có thể giúp hắn xua tan những suy nghĩ kỳ lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip