bước 4:
__
bước bốn: gấp đôi chiếc máy bay hướng vào người bạn
wonjin bước sáng tuổi mười chín, đã một năm kể từ cái đêm ngủ chung ấy và đã một năm kể từ khi em nhận ra cảm xúc thật của bản thân với jungmo
chuẩn bị cho chính bản thân mình, em ngồi thẳng và thở một hơi dài, giữ cho cánh tay ổn định nhất có thể, nhặt chiếc máy bay giấy lên và gấp lại phần đuôi máy bay bằng những ngón tay từ bao giờ đã run lên bần bật
sẽ ổn thôi mà
một
hai
ba
em phi nhanh chiếc máy bay đi – cái chuyển động tinh xảo mang đi lời tỏ tình của em qua làn mây mờ và đi thẳng đến căn phòng đối diện, kế hoạch đã rất trơn tru và chiếc máy bay đã đáp hoàn hảo lên bàn của anh
giờ là đến phần khó nhất: chờ jungmo trở lại
nửa giờ sau, đèn điện được thắp sáng căn phòng kia, và wonjin cũng ngay lập tức rực rỡ khi nhìn thấy ánh sáng từ ấy, mê hoặc ánh nhìn của em, tất cả đều hướng về sự xuất hiện của jungmo trong ấy. cho dù chỉ là quan sát đối phương thôi cũng khiến em chẳng thở nổi và có lẽ em sẽ biến mất luôn nếu anh đáp lại thứ tình cảm đang vun vén bám chặt trong tâm trí kia của em
anh crush tiến đến chiếc bàn, đôi mắt hoàn toàn dinh chặt lên chiếc máy bay giấy, anh nhìn về phía cửa sổ đối diện, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của wonjin và đôi mắt anh như chứa ngàn vì sao khi nhận ra em, cả hai vẫy tay với nhau và em cũng nhiệt tình nhắc anh hãy mở chiếc máy bay kia
anh gật đầu và mở chúng ra, bắt đầu đọc mấy dòng chữ được nắt nót bất thường bỏi wonjin
biểu cảm của anh không rõ ràng
và chúng khiến em thấy lo lắng hơn cả, liệu anh có bất ngờ không? hay anh đang dự định sẽ từ chối em bằng những cách đỡ mất lòng nhất?
wonjin không muốn ám ảnh về chúng quá nhiều nữa, ngay lúc đó, jungmo đã ngồi xuống bàn và viết lại câu trả lời của mình, chỉ trong vài phút, chiếc máy bay kia đã được gửi vào gió đến em. wonjin cẩn thận mở chiếc máy bay giấy ra và lồng ngực em như bị bóp chặt bởi những gì ghi bên trong, đầu óc em trống rỗng. wonjin rùng mình trước tin nhắn kia, cả trái tim em như sụp đổ, em lập tức vò mạnh tờ giấy và ném chúng đi. chẳng thèm ngoái lại nhìn người kia, em vặn lại chiếc chốt đã cũ và kéo chiếc cửa kính đóng sập lại trước khi khóa chúng, khóa lại tất cả, và trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip