bước 5:
bước năm: gấp hai chiếc cánh lại, gấp phần đầu trùng với phần dưới của thân máy bay để chúng đối xứng nhau
jungmo mười sáu kể từ khi phi chiếc máy bay đầu tiên trúng vào mắt của wonjin
cũng chẳng rõ thế lực nào ép anh phải phi chiếc máy bay giấy ấy vào thẳng căn phòng ngủ của người hàng xóm mới, dù nó là gì đi chăng nữa thì chúng cũng đã quá đủ để anh tiến bước đầu tiên đến em
đương nhiên anh có thể đi sang bên ấy và chào hỏi làm quen như bình thường. vậy mà sự chào đón lịch thiệp không được đặt vào đôi mắt jungmo cho lắm, có vẻ nó có phần hơi rập khuôn và mất quá nhiều thời gian, cứ phi một đường để liều lĩnh có được mối quan hệ này đi
jungmo mong muốn có được sự phản hồi ngay lập tức mặc dù bản thân chẳng hiểu tại sao mình lại thích xem chuyện gì đó tồi tệ có thể xảy ra với mình ngay sau đó. để nói đúng, gia đình anh vừa chuyển về hàn quốc sau khi dành như gần cả một cuộc đời của anh bên new zealand và sự bộc phát này có thể xuất phát từ nhiều thứ, nếu koo jungmo đang làm bài 'chọn đáp án đúng' trong cuộc đời của anh, chắc nó sẽ như thế này đi:
sao bản thân mình lại ném máy bay giấy qua nhà người hàng xóm mới kì cục như vậy, và sao lại mong chờ cậu ấy phản hồi mình?
A) mình đang rất chán
B) mình tò mò
C) mình là đứa khùng
D) mình thích cậu ấy
bốn năm sau, anh vẫn chẳng thể biết lý do chính xác để gấp chiếc máy bay giấy ấy và ném vào cửa sổ nhà wonjin và chỉ có một điều luôn chắc chắn: mặc cho những mong ước thầm kín trong lòng jungmo bấy giờ, anh vẫn không nghĩ wonjin sẽ thật sự trả lời và ném lại chiếc máy bay
và một khi em đã đáp lại, jungmo không muốn em dừng sự phản hồi đó
jungmo chưa bao giờ nghĩ bản thân là người có thể nắm bắt cảm xúc của ai đó một cách nhanh chóng, nhưng với sự thu hút của em, sự vui vẻ, và trùng với hình mẫu lý tưởng của anh đến không ngờ, và tất nhiên rồi, không thể không rơi vào lưới tình với em được
mỗi khi jungmo vô tình bao lấy bàn tay em hay cúi sát mặt để trêu wonjin, cả bộ não không ngừng được lấp đầy bằng những khoảnh khắc lãng mạn kì quái. choán lấy tâm trí jungmo cả một đêm và anh chẳng thể xóa nhòa chúng. vài đêm đầu, jungmo cố phủ nhận chúng, khăng khăng chúng chỉ là những cái nấc nhẹ trong tâm tình mới lớn, anh không muốn rơi vào cái hố của tấn suy nghĩ đó vì càng nghĩ sâu, jungmo càng phải đối diện với sự dập dìu không rõ trong khoảng không tâm trạng. nhưng nhiều ngày trôi qua và những đêm càng dài thêm khiến jungmo phải thừa nhận sự có mặt của thứ xúc cảm ấy
thứ xúc cảm chưa từng dành cho ai ngoài ham wonjin
vài tuần sau khi ném chiếc máy bay giấy đầu tiên, thứ tình cảm ấy đã phát triển
vậy mà, anh chọn giữ chúng cho bản thân mình, wonjin là một đứa trẻ sĩ diện và hay giễu cợt, và đọc vị em lại chính là câu hỏi cứ mãi bỏ ngỏ của jungmo. song song thì jungmo vẫn ổn với mối quan hệ hiện tại, họ vốn là bạn thân và là những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. tất cả những gì em và anh có thể làm là phi máy bay giấy vào cửa sổ phòng nhau và vài phút sau đó, cả hai sẽ lại ở bên cạnh nhau
từng ấy năm tháng, như vậy đã đủ hạnh phúc rồi
nhưng chỉ đến khi jungmo phải rời đi để học đại học, sự nhớ nhung mới thật sự trở nên sâu đậm, họ vốn nói: những thứ bạn muốn chưa chắc bạn đã có được
chúng giết chết anh từ bên trong khi biết rằng bản thân chẳng thể ở cạnh em 24/7 như trước đó, như những gì chúng vốn ở đó trước khi jungmo rời đi. wonjin có vẻ đã đúng khi nói rằng ai cũng đổ anh hết. mỗi nơi anh đến, những người bạn cùng lớp nhìn anh với sự ngưỡng mộ, thì thầm những lời khen ngợi dành cho jungmo
nhưng chúng vẫn không đủ
không ai là đủ với jungmo, máy bay giấy cũng không đủ, trở thành một người bạn, một người hàng xóm trung thành với wonjin là không đủ
jungmo muốn em là của anh
mong muốn mãnh liệt trở về bên wonjin cứ mãi cắm cọc bên trong và tra tấn jungmo bằng hàng tá kỉ niệm đẹp và những câu hỏi nếu như. anh phải thừa nhận rằng bản thân đang chống chọi với cơn điên nào đó, và trông nó có vẻ như là điên tình. không may rằng, cơn điên tình này càng ngày càng nặng hơn theo số thời gian anh xa wonjin
không đủ cho jungmo để gặp em vài tuần một lần, anh muốn nhiều hơn, và jungmo muốn thứ gì, anh sẽ có được chúng.
jungmo nghĩ bản thân đã có được thứ mình muốn khi trở về nhà vào hôm đó, nằm gọn trên bàn học trang nhã là chiếc máy bay còn mới từ wonjin, dù chưa mở chúng, nhưng dường như anh đã lên đến tầng thứ chín của mây.
wonjin vẫy tay với anh qua chiếc cửa sổ phòng ngủ, em còn vui vẻ hơn bất kì ngày nào, jungmo thấy vậy – như chú chim nhảy nhót chiêm chiếp khi nhận được phần thưởng xứng đáng của nó. jungmo vẫy lại, bị cuốn hút bởi từng hành động của người hàng xóm đáng yêu kia
ngay lập tức đặt cặp xuống giường và vồ lấy cái bàn học gỗ, mở chiếc máy bay ra
này nghe sến rện – em biết là vậy – nhưng có vẻ là cách tốt nhất để nói với anh rồi. xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để nói ra nhé
em yêu anh
jungmo thấy chân mình như chẳng chạm đất nữa, cuối cùng cũng có được thứ anh luôn mong muốn.
phải không?
trong thâm tâm, jungmo biết rằng bản thân quá ngu ngốc khi nghĩ cái lời tỏ tình này chỉ là trò đùa, nhưng không thể ngừng suy nghĩ. cho dù bao lần tiến đến gần em, cũng thèm được nếm đôi môi hồng mọng tựa quả cherry sau màn sương, dù em chẳng bao giờ tiến thêm một bước nữa.
hoặc vì đấy là trách nhiệm của em trong việc không làm mối quan hệ này trở nên sai trái đi? jungmo muốn wonjin – vốn luôn là vậy rồi. thứ xúc cảm dành cho wonjin chưa bao giờ là câu hỏi có hay không, nhưng tình cảm của wonjin dành cho jungmo thì sao?
vấn đề là, wonjin là đứa trẻ sĩ diện và thích giễu cợt. mặc dù đã biết wonjin đến bốn năm, jungmo vẫn tắc trong cái câu hỏi
wonjin có yêu mình không?
A) có
B) không
C) có thể?
nếu wonjin không thích anh, anh sẽ mất em mãi mãi
thứ bạn muốn chưa chắc bạn đã có được
để an toàn, jungmo viết lên đó câu hỏi chỉ năm chữ
như một người bạn hả?
khi nhìn lên, wonjin vẫn nhìn xa xăm và chờ đợi anh, đã ít chuyển động hơn nãy, giờ, trông em lo lắng kì lạ, thở dài ra và phồng má lên chỉ để giữ cho bản thân hết sức bình tĩnh
jungmo hít lấy một hơi trước khi ném lại chiếc máy bay giấy đến chỗ em
chỉ vài giây, chúng đã đáp lên bàn tay wonjin, sẵn sàng được mở ra. quan sát em với trái tim đập nhanh, mong chờ lời hồi đáp ấm áp và xúc động, jungmo đã viễn tưởng đến cảnh wonjin sẽ trả lời thế nào
có thể em sẽ trở nên tốt tính một chút và nói những lời ngọt ngào như là, em yêu anh nhiều hơn một người bạn cơ mà và em muốn mình còn hơn một người bạn, nếu anh cho em cơ hội
và đương nhiên rồi, chúng ta đang nói về wonjin cơ mà, sẽ là thô bạo và có phần cay độc, có lẽ sẽ là không, nhiều hơn một người bạn cơ, đồ ngoài hành tinh quái quỷ, anh có vấn đề về đọc hiểu à?
dù là thế nào, cũng là những lời hồi đáp lại đống tình cảm đã nhen nhóm bằng năm trong trái tim jungmo
vậy mà, anh lại thấy một wonjin trở nên tức giận, với cái máy bay bị vò nát, và một cánh cửa đóng sầm
"m* nó" – jungmo chửi thề trước khi đấm xuống bàn gỗ, sự thất vọng dâng trào lên não với những ngón tay đan vào từng lọn tóc đen. được rồi, việc wonjin khóa cửa sổ là việc anh không ngờ được nhưng để mấy cái tấm kính đấy ngăn cách anh và wonjin là điều không thể. nhanh tay vớ lấy một tập giấy trắng từ trong ngăn bàn và ném chúng lên bàn học, cẩn thận với lấy tờ đầu tiên và viết lên những cảm nhận thật của mình để đáp lại tình cảm của em, và, tiếp tục công việc jungmo đã làm trong suốt vài năm qua, chung một công thức:
bước một
bước hai
bước ba
bước bốn
bước năm
bước sáu
hoàn thành chiếc máy bay giấy một cách dễ dàng, jungmo ngay lập tức ngắm đến chiếc cửa sổ im lìm trước mặt và trong khoảnh khắc ấy, chiếc máy bay dường như đã biết mục tiêu của nó – cho đến khi làn gió lớn mùa thu bay nhanh qua, đường bay ổn định lập tức rung chuyển và chiếc máy bay xoay một vòng thật đẹp trước khi trượt xuống mấy chiếc lá khô sắp rụng, trượt dài xuống mấy cành cây và mắc ở đó. không dừng lại, cơn gió tiếp tục cuốn chiếc máy bay kia trực tiếp bay trở lại với sân vườn nhà jungmo
jungmo ngả người xuống ghế, cố gắng lục lọi mọi cách trong đống suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu của mình, khi đã tập trung lại, anh chiếu đôi mắt lên đống giấy trên bàu, nhanh chóng tính toán số máy bay có thể gấp từ từng ấy tờ giấy.
"bốn mươi" – anh lẩm bẩm, "bốn mươi cách để thu hút sự chú ý của em, bốn mươi cách để có được em bên mình"
vậy là, jungmo dành cả buổi chiều gấp số giấy còn lại, hơi thở dần trở nên không thông nữa và mong rằng ít nhất sẽ có một cái đáp đúng vào cửa sổ nhà em. nhưng thật tiếc, cơn gió có những dự định khác, mỗi chiếc máy bay gửi đến là một lần được hòa cùng với điệu nhảy của làn gió mới, nắm tay mấy chiếc lá dạo quanh đó trước khi rơi xuống nền cỏ
chồng giấy đã dần vơi đi và jungmo cũng biết rằng cơ hội cũng đang dần rời xa anh, dù vậy, jungmo vẫn kiên quyết – và phải rồi, lại là một triệu chứng của cơn sốt tình, cho dù đã đến tờ giấy cuối cùng, anh khăng khăng với mục đích cao cả ấy của mình. và, sau ba-mươi-mấy sự cố gắng, không thể bỏ lỡ giây phút cuối này, phải chứ?
với cái ngắm nghèo nàn, rời xa chiếc máy bay giấy cuối cùng và lặng nhìn chúng bay trên không trung một hồi rồi rơi xuống đất. phớt lờ tất cả những chiếc máy bay giẫy đã chất đầy bên ngoài, "mẹ ơi!" – jungmo gọi người mẹ đáng kính, "mình có còn giấy in không ạ?"
"ta nghĩ bố con vừa dùng số giấy còn lại cho mấy cái báo cáo rồi!" – mẹ anh vọng lại
một jungmo mệt mỏi ngồi xuống lại chiếc ghế bành và đáp đầu mình xuống bàn học gỗ thật mạnh
có lẽ nếu mình đập đầu xuống, mình sẽ nghĩ ra gì đó, rồi mình sẽ ngủm rồi chuyển sinh sang một cơ thể của một người ngoài hành tinh nào ở vũ trụ nào đó nơi mình sẽ không vô tình bỏ lỡ cơ hội với người mình thích
người ngoài hành tinh?
từ ấy vọng lại trong tâm trí jungmo thật mạnh mẽ và không ngừng, lúc đó anh dường như nhận ra điều gì. một mẩu kí ức rõ ràng từ bốn năm trước dội lại, và chúng như kéo jungmo sống lại, anh nhanh chóng bay khỏi bàn học, nhảy lên chiếc ghế đẩu gần đó tìm kiếm thứ gì, jungmo biết thứ ấy đang ở chỗ này
"thôi nào...thôi nào" – jungmo lẩm bẩm, đứng giữa một bãi bừa bộn từ những chiếc hộp đã cũ nằm trên nóc tủ, "mình để chúng trong mấy cái hộp này mà!"
sau vài phút lục lọi trong những chiếc hộp giày đã tả tơi mấy phần và những hộp chứa đồ lộn xộn, jungmo đã cuối cùng tìm được thứ mà anh đã nghĩ tới. ngay lập tức jungmo ngồi vào bàn, mở nắp chiếc bút mực và thực hành kế hoạc tiếp theo. sau khi xong, anh nhanh chóng cầm lấy áo khoác và cẩn thận đặt hi vọng cuối vào túi áo trong. jungmo chạy xuống cầu thang, đi vào sân sau nhà và nhảy qua hàng rào giữa nhà wonjin
nếu không thể bay đến em, thì phải dùng đôi chân này thể hiện sự chân thành ấy thôi, cuối cùng thì thứ gì jungmo muốn, jungmo sẽ có chúng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip