bước 6
bước sáu: dùng băng dính dán hai phần vào nhau, hoàn thành một chiếc máy bay giấy
"anh làm gì ở đây?" – wonjin gằn giọng, đưa ánh mắt soi xét sự xuất hiện của jungmo
"em đóng cửa sổ" – jungmo giải thích trong khi cả một bên mông vẫn đặt lên khung cửa sổ, "em chỉ đóng cửa sổ khi em bận hoặc không có tâm trạng gì"
"đúng" – wonjin lạnh lùng, "biến đi"
"wonjin-"
"em không muốn nói chuyện với anh, được chưa?"
"đấy là cách em nói chuyện với người em thích à" – jungmo buột miệng
và wonjin chết trân tại chỗ, cả đôi mắt dán chặt lên jungmo, em lại thấy gương mặt mình như sắp bị thiêu cháy, và nhanh chóng rời anh mắt xuống chiếc laptop yên vị trên bàn, "anh nên đi đi" – wonjin đâm vào trái tim jungmo từng nhát một với giọng nói ấy
anh thở dài, mong rằng bốn từ tiếp theo sẽ thuyết phục được em nói chuyện với mình: "anh sẽ gọi pizza"
"em ăn rồi"
jungmo không để cho wonjin phải từ chối mình, anh dập chiếc máy tính ngay trước mặt em và ôm vào lòng mình
"này! em có bài luận đánh giá đấy!" – wonjin rên rỉ
không dừng lại, jungmo tiếp tục cầm chiếc laptop tránh khỏi tầm tay của em, "giờ em có thể ra đây và nói chuyện với anh rồi chứ?"
"không!"
"thế thì sẵn sàng chào tạm biệt với bài luận của em đi"
"trời ạ anh đáng ghét thật đấy!"
biểu cảm của jungmo dãn ra, và anh chậm rãi đặt lại chiếc máy tính xuống bàn của em, "em có thể ra đây chút được không?" – anh nài nỉ, hạ bản thân xuống để có được những gì mình mong cầu
và dĩ nhiên wonjin biết mình sẽ chẳng thể nào từ chối anh, em thở một hơi dài và trèo lên mái nhà. jungmo vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh, để wonjin ngồi xuống ấy, "ngồi đi, anh có thứ này muốn cho em xem"
khi đã ngồi xuống, wonjin nhìn xuống bên dưới, và em bị choáng trước những gì jungmo cho em xem. trong sân vườn nhà cả hài chứa đầy những chiếc máy bay, tất cả đều tràn những dòng chữ viết tay của anh
"anh dành cả chiều để gấp chỗ đó, ước rằng em sẽ để ý và nhìn thấy chúng đang bay về phía em" – jungmo từ tốn giải thích, "chúng sẽ tự tìm đến chỗ em"
"chà" – wonjin không kịp thở trước cảnh tượng này, "trình ngắm của anh tệ thật"
"chỉ là nay gió thôi mà" – jungmo bảo vệ mình, "còn chưa nhắc tới chuyện nay dự báo sẽ mưa đấy nhé"
"tốn giấy qua đấy"
"anh hứa sẽ dọn chúng và tái chế chúng một cách phù hợp" – anh nói. trong ánh mắt đó chứa đầy sự ngây thơ đến độ wonjin không kìm được mà cười khúc khích. đáng ra em nên giận anh, nhưng những thói quen cũ thì thường không dễ thay đổi và wonjin để đầu mình đặt lên đùi anh, rồi jungmo lại luồn từng ngón tay lên mái tóc ấy
"sao ngốc vậy, sao anh không gọi hoặc nhắn tin cho em!" – wonjin nói, đánh mạnh lên ngực anh, jungmo đảo đôi mắt, dịu giọng, "em thật sự muốn anh đáp lại lời tỏ tình của em qua điện thoại à?"
"đủ rồi nha"
"đến đâu rồi nhỉ? à, anh đã gấp số giấy đó, cố gắng gửi cho em lời hồi đáp, nhưng, ừ, sao em lại phải chọn cái ngày có gió lớn để tỏ tình nhỉ?"
"sao lại đổ lỗi cho em?" – wonjin cố gắng bao biện
"em đang thích anh phải không" – jungmo ngắt lời em
"thì sao?" – wonjin trả lời, "nhưng tôi sẽ ghét anh nếu anh không nhanh vào luận điểm chính luôn!"
jungmo ngừng lại, anh nhớ cái câu hỏi đã hiện lên trong đầu từ lâu
wonjin có yêu mình không?
A) có
B) không
C) không chắc
trong tâm thức, jungmo ngay lập tức chọn đáp án a, anh đã mất quá nhiều thời gian tìm kiếm câu trả lời mà chẳng hề nhận ra câu trả lời gần ngay trước mắt mình suốt thời gian ấy
thay vì tiếp tục trì hoãn và kéo dài mọi thứ, jungmo tìm tới vật nằm sau bên trong túi áo mình, lấy ra thứ gì đó và đặt vào lòng bàn tay em trước khi em kịp nhận ra đó là chiếc máy bay giấy đã bay vào mắt mình bốn năm về trước
"anh vẫn giữ thứ này sao?" – wonjin nói nhỏ trong sự tò mò, nắm chặt chiếc máy bay giấy trong lòng bàn tay, jungmo cười yêu chiều, nhớ lại ngày hôm ấy, "anh chưa từng vứt chúng đi". wonjin cẩn thận mở chiếc máy bay giấy, hiện ra những dòng chữ xao xuyến đầu tiên, chúng đập vào trái tim em.
"xem mặt sau đi" – jungmo hướng dẫn, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ trong khi wonjin thấy đôi chân anh rung rinh bên dưới mình. trái tim em kích động khi đọc những dòng chữ jungmo viết, từng chữ, từng chữ lộn xộn trên tờ giấy giống như gió mùa thu ấy
đến người trái đất anh thích nhất,
từ ngay đầu tiên ta gặp nhau, em cứ hỏi anh tại sao anh lại phi máy bay giấy cho em hay chẳng phải ai khác, anh không bao giờ trả lời, vì đơn giản anh chẳng có câu trả lời. anh không trả lời được giữa những lựa chọn này
sao bản thân mình lại ném máy bay giấy qua nhà người hàng xóm mới kì cục như vậy, và sao lại mong chờ cậu ấy phản hồi mình?
A) mình đang rất chán
B) mình tò mò
C) mình là đứa khùng
D) mình thích cậu ấy
nếu là ở thời điểm ấy, anh chắc sẽ chọn a hoặc b, em sẽ chọn c, đừng cố phản biện, anh biết em sẽ nói vậy
cái câu hỏi này đã trở thành một cuộc chơi đoán câu trả lời với anh, bốn năm sau, anh vẫn mù quáng trong sự các sự lựa chọn để trả lời chính mình
nhưng khi anh thấy chiếc máy bay giấy trên bàn mình chiều nay, anh đã có câu trả lời cho bản thân mình
là d, nó đã luôn là đáp án d
anh đã thích em, từ đó đến giờ, wonjin à
số lượng máy bay ta gửi nhau càng ngày càng nhiều, tình cảm của anh cũng vậy
anh muốn em trả lời anh, anh muốn nói chuyện với em, anh muốn có lý do để nhìn thấy em
anh muốn nói rằng, "ah, mẹ nó!" và nhảy qua bức tường giữa ta để đến bên em
anh muốn làm những gì anh chưa có cơ hội làm và nhanh chóng có em trong vòng tay mình chỉ một đêm thôi
anh cần em
không chỉ với vai trò là một người bạn, wonjin à
anh muốn em trở thành một người đồng hành cùng anh, một người bạn trai nhỏ, một nửa kia quan trọng với anh
là người yêu anh
là người anh biết sẽ luôn phi máy bay trở lại chỗ anh, không màng anh phiền phức thế nào
vậy, wonjin à, em đã mệt vì phải đợi anh rồi đúng không? may cho em
là thời gian chờ đợi đã kết thúc
sau khi wonjin đọc mẫu giấy, em chẳng nói được gì hơn, hoàn toàn say đắm trong những lời tỏ tình
"anh yêu em, wonjin à" – jungmo phá tan bầu không khí, "và anh xin lỗi vì đã gửi đến em tờ giấy ngớ ngẩn đó, anh thật lòng thích em hơn một người bạn. em thì sao? còn ghét anh như em ghét cà chua không?"
"thì, bình thường" – wonjin nhăn mặt khi em ngồi dậy, "nhưng em không bài xích anh vì em ghét anh, thật ra chúng hoàn toàn đối lập nhau đó"
"em bài xích anh vì anh muốn có cách để làm phiền em, bắt được sự chú ý của em, cho dù em đã cố gắng lơ anh đi, có lẽ vì anh quyết tâm, hoặc vì anh thu hút, hoặc là vì, vì thật quá đỗi đẹp trai
dù là gì, thì giống như anh đang cố cầm lái mối quan hệ của chúng ta vậy
em bài xích anh vì anh lúc nào cũng thả thính em, và anh biết điều đó ảnh hưởng thế nào. kiểu, những lần anh ghé sát mặt em và suýt thì chạm môi, hay vào cái đêm anh nhấn em trong vòng tay anh! anh có biết biết bao lần anh làm em ngại và cứ để em chìm trong sự bối rối đó không? thật điên rồ khi nghĩ về cái cách anh kiểm soát em, và em không thể nào thoát ra được khỏi chúng.
còn chưa nói đến lời nói trước kia của anh, anh nói đúng: em vẫn ghét cà chưa, mãi là như vậy, nhưng còn anh?
em không thể bài xích anh, càng ép bản thân tránh khói anh, em càng mong muốn anh hơn
em bài xích anh vì, mẹ nó, koo jungmo, anh làm em phải yêu anh!"
những hạt mưa đầu tiên được mong chờ đã rơi xuống, cắt ngang lời nói của wonjin, từng hạt nước nhỏ cứ đua nhau rơi xuống gương mặt đỏ ửng và thấm vào từng lớp quần áo
"thôi mà!!" – wonjin than thở trong khi đưa nắm đấm vung lên trong không trung
"có vẻ như trời không thích mấy lời của em lắm" – jingmo cười hoài nghi, "dù sao thì, mình nên xuống thôi" – anh cố đứng dậy, nhưng wonjin nắm lấy vạt áo sau gáy và đẩy anh xuống bãi cỏ ướt
"từ từ, em chưa nói xong mà!" – wonjin rên rỉ và jungmo thì thè lưỡi khóc ròng nhưng vẫn ngồi xuống lại và vuốt mái tóc đã đẫm nước
"anh biết gì không? em đã đã sẵn sàng cho những ánh mắt đắm đuối đó và ngàn lá thư máy bay giấy nếu chúng có thể thổ lộ giúp em rằng em thích anh"
từng hạt mưa trong vắt bám trên sợi tóc của anh, sáng lên trong ánh mặt trăng tựa như từng viên pha lê trên vương miện, anh cười và vuốt đi mái tóc đẫm ướt ra đằng sau trong khi đưa lưỡi bắt trọn từng giọt nước, vô tri, nhưng wonjin không thể nhịn cười, "koo jungmo, em yêu anh, rất nhiều"
jungmo bẽn lẽn nâng cặp mày nhìn vào em, "vậy là anh có thể an tâm rồi nhỉ?" – anh hỏi, một câu hỏi được lặp lại sau bốn năm trên mái nhà này
"em không biết"
"anh nghĩ là anh có thể an tâm rồi"
"tại sao?"
"vì anh sẽ không lo rằng em sẽ đẩy anh xuống nữa"
jungmo tiến đến gần em, trong khoảnh khắc này, anh cho phép bản thân kéo thật sát khoảng cách, đến khi không còn bức tường nào chắn giữa môi cả hai. một nụ hôn hoàn hảo, với từng chuyển động thật dịu dàng, jungmo đặt tay lên bờ má ấm khi cảm nhận bờ vai bao trọn, từng nhịp đập đồng đều tạo nên bản giao hưởng ngọt ngào dưới mưa. đắm chìm trong mật tình với nụ hôn đầu sau vài năm gần-như-chạm-môi, chẳng ai muốn rời xa hơi ấm này, vài năm ấy thật ngây thơ và vô tư càng khiến hai người liên tục tìm câu trả lời cho mối quan hệ lững thững này. một nụ hôn để em và anh mong chờ cho cái chạm môi tiếp theo, một nụ hôn giống như những chiếc máy bay trôi trên bầu trời thu trong xanh, một nụ hôn mà chẳng ai từ chối được
kể cả khi rời nhau ra, cũng chưa thể thỏa mãn niềm mong chờ bấy lâu, "lại đi" – wonjin nói, từng tiếng khúc khích bật ra và jungmo đẩy em lại gần trong khi tìm kiếm đôi môi kia lần nữa
jungmo và wonjin cùng nhau trên mái nhà cho đến sáng mặc cho cơn mưa rào lướt qua, còn không quan tâm đến thân thể mát mẻ dính nước, chỉ là những nụ hôn và cái ôm ấm cho đối phương.
vài giờ say, một luồng sáng hiện lên từ phía chân trời, đẩy lùi từng mảng màu đen của bầu trời hòa lẫn với làn mây trắng. "đã sáng rồi sao?" – wonjin nói, hướng mắt về phía ánh mặt trời, "em không nhận ra mình đã ở cạnh nhau cả đêm"
"thế có đáng không?" – jungmo hỏi và đương nhiên câu trả lời lần này sẽ là có, em bao trọn lấy cổ jungmo trong khi dụi đầu vào ngực anh, "có lẽ em nên đi ngủ thôi..."
"một cái hôn nữa ha?" – và wonjin chẳng thể từ chối chúng
cuối cùng, jungmo cũng có thứ mình muốn, và wonjin cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip