*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.
( I )
Tuần tiếp theo trôi qua một cách kỳ lạ. Trốn trong Phòng Yêu Cầu, nói chuyện với Tom và thỉnh thoảng ghé thăm Hogsmeade, mọi thứ dường như tạm dừng. Thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến đêm Giáng sinh.
Vì một lý do kỳ lạ nào đó, Draco tận hưởng kỳ nghỉ đông năm nay nhiều hơn mọi khi. Cảm giác thật tuyệt khi giả vờ như không có gì tồn tại, như thể cậu chỉ đang trôi nổi trong thời gian. Nó tiếp thêm sinh lực, làm dịu và phấn khởi theo cái cách mà cậu không thể giải thích được.
Các học sinh khác đã ra ngoài chơi với tuyết vừa mới xuất hiện vài ngày trước, chỉ còn mình cậu ở trong ký túc xá, cuộn tròn dưới lớp chăn, với cuốn nhật ký và chiếc bút lông ngỗng đặc biệt lơ lửng trên đầu. Nước từ hồ Đen phản chiếu những chùm sáng đứt quãng vào ký túc xá, tạo thành vẻ đẹp diễm lệ mà Draco không thể diễn tả bằng lời.
Cuộc trò chuyện của họ chẳng có gì quan trọng, ngoại trừ việc Draco đang nghiên cứu về Trường sinh linh giá và thỉnh thoảng Tom sẽ đưa ra một số lời khuyên để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ trong tương lai. Phòng Yêu Cầu là một điều tuyệt vời, và ai tạo ra nó chắc chắn đã làm một ơn đức.
Hôm nay tôi mới tìm thấy một thứ khá thú vị, Draco vừa cười vừa nói. Trong khi cậu nói, cây bút cũng nhanh chóng dùng nét chữ gọn gàng viết lại lời của cậu.
[Thứ gì vậy?]
Hôm nay tôi đã tìm thấy một quyển sách về Trường Sinh Linh Giá trong Phòng Yêu Cầu. Cậu có chút do dự. Trong đó có....một vài nghi thức. Một trong số đó là phép chiếu. Về bản chất, nó cho phép ý thức trong cuốn sách có một hình dạng tạm thời, giống như hồn ma vậy.
Thấy Tom không trả lời, Draco tự nguyền rủa mình, Tôi không có ý xúc phạm anh, Tom, tôi chỉ....
[Cảm ơn rất nhiều.]
Draco đơ ra một lúc. Cái gì cơ?
[Tôi nói cảm ơn, Draco. Hãy chắc chắn là em theo kịp.]
Draco mỉm cười. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là anh cảm thấy bị xúc phạm.
[Bị xúc phạm? Tại sao tôi lại như vậy?]
Bởi vì anh rất bi quan? Và là một thiếu niên hay ủ rũ?
[Im đi, nhóc con. Như tôi đang nói, trước khi bị ngắt lời một cách thô lỗ, tôi rất muốn có cơ hội để có được một cơ thể, nếu không muốn nói là một cơ thể hoàn toàn bình thường.]
Draco nở nụ cười. Được thôi. Tuy nhiên, sẽ mất khá nhiều thời gian, vì tôi phải nghiên cứu các hướng dẫn và lấy các tài liệu tôi cần. Theo tôi nghĩ, nhiều nhất thì sẽ hoàn thành trong một tháng, vì vậy tôi hy vọng điều đó không quá bất tiện cho anh.
[Miễn là có thể ra ngoài, cho dù là bao lâu tôi cũng sẽ chờ.]
Draco cười khúc khích. Anh giống như nhân vật nam chính trong trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn rác rưởi của mẹ tôi vậy.
[Em đang khiến tổ tiên của tôi phải lăn lộn trong mồ đấy, Draco.]
Draco bật cười thành tiếng.
( II )
Giáng sinh vui vẻ, Tom! Draco vui vẻ viết. Cậu vừa mới thức dậy và quá lười để lấy bút lông tự viết ra khỏi ngăn kéo, thế nên cậu chỉ lấy một chiếc bút lông bình thường ở đầu giường.
[Giáng sinh vui vẻ, Draco. Nhưng thật sự thì tôi vẫn không cảm nhận được sự phấn khích đi kèm với kỳ nghỉ lễ.]
Sẽ có rất nhiều thứ đấy. Đặc biệt là khi được tặng quà. Cha mẹ anh không tặng quà cho anh à?
[Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ và tôi không biết gì về cha tôi.]
Draco sững người. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh buồn.
[Không sao đâu. Thực ra thì, điều duy nhất khiến tôi hơi phấn khích trong quá khứ là sinh nhật của tôi.]
Khi nào? Draco tò mò hỏi.
[Ngày 31 tháng 12.]
Anh được sinh ra vào ngày cuối cùng của năm? Chuyện này thú vị đấy.
[Vậy còn em?]
Đó là một ngày nhàm chán hơn nhiều so với ngày của anh, nhưng đó là ngày 5 tháng 6, nếu anh muốn biết.
[Đồ ngốc, đó không phải là một ngày nhàm chán, đó là ngày em được sinh ra, phải không?]
Draco đỏ mặt. Và anh thì gọi tôi là đồ ngốc.
[Em mới là người đọc đống tiểu thuyết lãng mạn của mẹ mình, không phải tôi.]
Mặt Draco còn đỏ hơn lúc nãy. Tôi không có.
[Em có chắc là em không đọc? Nếu tôi nhớ không nhầm thì em còn ghi nhớ hành vi của các nam chính. Nghe có vẻ đáng ngờ, phải không?]
Im đi, đồ khốn.
( III )
Nó cần khá nhiều nguyên liệu, nhưng sẽ không quá khó để tìm thấy chúng đâu, Draco nói với cuốn nhật ký trong khi nhìn cuốn sách ma pháp trên tay. Việc thực hiện phép chiếu rất phức tạp và mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng nó sẽ có giá trị.
[Em chắc là làm được chứ? Đó sẽ là một thách thức, em biết đấy.]
Tôi không phải là người sẽ lùi bước trước thử thách, Tom. Bên cạnh đó, thật tuyệt khi được gặp anh ngoài đời, ngay cả khi anh chỉ là một hồn ma.
Tom im lặng, như đang sắp xếp lại từ ngữ của mình.
[Được rồi. Tuy nhiên, nếu nó trở nên quá khó khăn, tôi sẽ không yêu cầu em tiếp tục. Các nghi lễ cổ xưa có thể khá phức tạp và chữ rune rất dễ dịch sai.]
Con sẽ ổn mà mẹ, Draco nhếch mép.
[Nhóc con này.]
Giọng của anh nghe thế nào? Draco đột ngột hỏi. Xin lỗi, quên chuyện đó đi. Tôi chỉ là....
[Sao em không tự tìm hiểu.]
Ý anh là sao? Draco cau mày.
[Nếu em muốn, có một câu thần chú mà em có thể sử dụng để chuyển câu chữ của tôi thành lời nói thực tế, nếu em muốn biết về nó.]
Thật?
[Không, tôi đùa đấy.]
Lời mỉa mai này đã đưa Draco trở lại với cảm giác quen thuộc, cậu đảo mắt. Thật thô lỗ. Nhưng mà nghiêm túc thì có?
[Phải. Trên thực tế, tôi gần như hoàn toàn chắc chắn rằng cuốn sách ma pháp mà em đang cầm có chứa một trong những câu thần chú như vậy.]
Khi Draco còn đang ngập ngừng chuẩn bị trả lời thì Tom đã nói tiếp.
[Không sao đâu. Tôi sẽ không ép buộc em phải làm như vậy.]
Không, không, tôi muốn. Tôi chỉ.…nghĩ về nó.
[Em đang lo lắng?]
Phải, Draco thừa nhận. Cậu lơ đãng nghĩ tới cậu đã tự do như thế nào khi ở bên Tom, so với những người bạn khác của cậu, thậm chí cả Pansy và Blaise. Cậu không ngần ngại nói cho Tom biết cậu cảm thấy thế nào, dù cậu vui vẻ, tức giận hay sợ hãi hoặc bất cứ điều gì. Cảm giác thật dễ chịu và tự do theo cách mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.
[Nếu em muốn, tôi sẽ hướng dẫn cho em quá trình này. Còn nếu em không muốn, như tôi đã nói, tôi hiểu.]
Tôi muốn. Tôi sẽ làm.
[Được rồi. Nó phải nằm dưới chương có liên quan đến chức năng của cơ thể.]
Draco cắn môi dưới của mình trong khi lướt qua mục lục, cho đến khi cậu tìm thấy một chương có nội dung về cơ thể và các giác quan.
Cậu lật sang trang này với sự háo hức không hề nhỏ. Sau một vài trang, cậu ấy đã tìm đúng câu thần chú.
Anh đã sẵn sàng chưa, Tom? Draco đặt câu hỏi, rồi rút cây đũa phép ra khỏi túi áo chùng, cẩn thận giữ nó đúng vị trí, giống như cuốn sách đã hướng dẫn.
[Tôi vẫn luôn sẵn sàng, Draco.]
Draco hít một hơi thật sâu.
“Ne loquamini loquentes.” Cậu thì thầm, vung cây đũa phép lên trên một lần rồi hạ xuống theo hai chuyển động quét lớn.
“Tom?” Cậu ngập ngừng hỏi.
“Draco.” Giọng nói trầm ấm, hơi khàn nhưng rõ ràng không lẫn vào đâu được.
Tom.
-Tbc—
('・ω・')
~20/08/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip