Chap 1 (beta)

Chú thích:

"Lời nói bình thường"

{Xà ngữ}

'Suy nghĩ' 

《thần chú》

{Xà ngữ}

P/s: Nếu bạn nào lên trang tác giả thấy dòng chú thích này tớ ghi sai thì từ từ nhé, do tớ thấy có nhiều cái khá là giống nhau nên thay đổi chú thích một tẹo để khỏi phải nhầm lẫn.

______________________________________

{Potter!}

Chàng trai mặc áo chùng đen, thân hình tương đối nhỏ nhắn cùng mái tóc đen rối bời và cặp kính gọng tròn, dừng lại. Cậu giật mình trước tiếng gọi đột ngột. Đặc biệt, cậu nghĩ khi nhìn xung quanh, là không có một ai trong tầm mắt.

"Ơ, xin chào?"

Một thứ gì đó rít lên với âm thanh nặng nề mang vẻ nghiêm trọng.

{Ở dưới này} - Một giọng nói gay gắt và có phần bi ai vang lên.

Harry nhìn xuống { Ồ…}

Dưới chân Harry, ở rìa Rừng Cấm có một con rắn hổ mang màu trắng tinh đang nằm cuộn tròn, phần thân trước của nó dựng thẳng, mang phồng ra đầy kiêu hãnh. Cái miệng màu hồng của con rắn hé mở, lộ ra những chiếc răng nanh. Đó là một con rắn kỳ quái khá lớn và ấn tượng, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, Harry nghĩ rằng nó trông thật tệ và rất mệt mỏi, mặc dù nó thực sự đang thực hiện cái mưu đồ hăm dọa cậu khá khôn khéo. Đừng nghĩ rằng Harry không cảnh giác với con rắn. Nhưng ngoại trừ con rắn Basilisk của Slytherin, cậu chưa bao giờ gặp một con rắn nào từng cố gắng làm tổn thương cậu, và do đó Harry không cảm thấy sợ hãi con rắn hổ mang.

Mặc dù, cậu phải thừa nhận, cậu không hẳn là đã gặp nhiều con rắn để chắc chắn điều đó...

Tuy nhiên, Harry cúi xuống để có thể quan sát con rắn kỳ lạ rõ hơn. Và cũng bởi vì cậu là một Gryffindor tò mò, đôi khi họ hay làm những việc có thể không đặc biệt thông minh.

{ Ừm, ngươi biết tên ta ,} Harry nói với vẻ hoang mang khi nhận ra điều này.

Con rắn lại rít lên. Rõ ràng nó có một chút nóng nảy, nhưng nó vẫn không có động thái tấn công cậu.

{ Tất nhiên là ta biết tên của mi, nhóc. Ta biết tất cả mọi thứ về mi, nhiều hơn bất cứ ai khác}

Giọng điệu và cách cư xử của con rắn khiến Harry nhớ tới một ai đó trong tâm trí cậu, nhưng đó là khi cậu nhận thấy mắt con rắn không phải là màu đỏ hồng mà một con vật bạch tạng nên có, mà là đôi mắt màu đỏ máu đáng sợ của con rắn hổ mang. Tất cả đã ăn khớp với nhau.

Tiếng la bị tắt nghẹn ở cổ họng, mắt Harry Potter trợn to và cậu ngã ngửa ra vì sốc. Giọng nói đó không hoàn toàn giống với giọng nói trong những cơn ác mộng của cậu, thiếu đi cái the thé, tao nhã, và thực tế nó phát ra từ miệng của một con rắn, nhưng chắc chắn không lẫn vào đâu được.

{V-Voldemort !?}

{ Không, ta là Albus Dumbledore. Tất nhiên là ta rồi, thằng nhóc ngu ngốc!}

Harry điên cuồng liếc nhìn xung quanh, hy vọng có ai đó, bất cứ ai, ra ngoài hoặc ít nhất là đi vào bên trong và cảnh báo cho người khác rằng tên Chúa tể hắc - con mẹ nó - ám* đang ở đây, ngay tại Hogwarts và cậu có thể cần một sự giúp đỡ. Trong khi đó, bàn tay cậu đang mò mẫm tìm cây đũa phép trong túi áo chùng.

(Nguyên văn là bloody Dark Lord)

'Đây là lần xui xẻo nhất trong tất cả những lần mình lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm....', Harry hối hận khi thấy việc tìm kiếm sự giúp đỡ của mình trở nên vô ích. Cậu quay lại đối mặt với Voldemort một lần nữa, cẩn thận chỉa cây đũa phép đã mò được của mình vào con rắn.

{ Thật hả Merlin,} Voldemort rít lên, cái mang của hắn vì thế mà phồng to hơn nữa. {Nhìn ta giống như đang cầm đũa phép lắm hả Potter !?}

Harry nheo mắt. {Ông là một con rắn hổ mang độc, nó không có nghĩa rằng ông không có vũ khí. Bên cạnh đó, ông có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ hạ thấp sự cảnh giác của mình khi ở gần ông không?} Harry cãi lại. 

(Bản eng là "spat" cơ mà dịch ra nó hơi thô nên dịch thành "cãi lại" đi)

Con rắn khịt mũi khinh thường.

{Ta sẽ không cắn mi. Làm ơn đặt đũa phép của mi xuống đi. Mi là kẻ duy nhất có thể hiểu ta, nên ta chưa thể giết mi. Cả ta và mi đều biết "chưa" có ngụ ý gì.}

Harry bối rối, nhưng điều đó không khiến cậu đặt đũa phép xuống. { Ý ông là Xà ngữ? Chuyện đó thì có liên quan gì? Mà tại sao ông lại ở đây?}

Voldemort cuộn cơ thể mình chặt hơn, đôi mắt lóe sáng và nói: {Mi là người duy nhất ngoài ta có thể hiểu Xà ngữ, và vì ta là một con rắn, mi là người duy nhất có thể hiểu những gì ta đang nói hiện giờ}

'Ông làm như tôi không biết vậy' - Harry nghĩ.

{ Nói với tôi chuyện đó chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ cho tôi một câu trả lời thiết thực hơn nếu ông muốn tôi giúp ông. Tại sao ông đến đây để nói chuyện với tôi trong lốt một con rắn? Xin lỗi, nhưng những thuộc hạ của ông kém thú vị hơn tôi à}, Harry chế giễu, {nhưng tôi muốn ông biến trở lại hình dạng mặt rắn bình thường của ông và về nói chuyện với bọn chúng đi. Tôi không có gì để nói với ông, ngoại trừ việc có thể chọc tức ông hoặc đốt ông cháy thành tro}

Sau đó, Harry chứng kiến ​​một khoảnh khắc mà cậu nghĩ có chết cậu cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy: một Voldemort quạu quọ. Cứ cho là thế đi, một con rắn không thể có quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt để mà đọc, nhưng cơ thể mảnh khảnh của hắn nhũn ra và gục xuống trong một cái bĩu môi đã nói lên rất nhiều điều.

Voldemort rít lên, lẩm bẩm làu bàu điều gì đó mà Harry không thể nghe thấy.

{ Xin lỗi, cái gì cơ? Tôi không hiểu ông vừa nói gì}

Con rắn thở dài, toàn thân nó phồng lên và xẹp xuống liên tục. {Ta đã nói rằng ta không thể}

Harry nhướng đôi mày đen. {Không thể cái gì?}

Voldemort nghẹn lời.

Harry muốn đứng dậy, vì cậu nhận ra một cách muộn màng rằng ngồi là hành động không thông minh nhất trong tình huống này. {Chà, vì ông không chịu nói cho tôi biết nên tôi chỉ có thể đi-}

Voldemort phun ra một tiếng rít giận dữ và dựng thẳng thân cao hết cỡ. {Ta nói ta không thể biến trở lại, mi hài lòng chưa? }

Harry không trả lời. Vẫn còn đang trợn mắt ngây người nhìn vào con rắn dài sáu thước trước mặt. Hay lắm giờ thì Cứu thế chủ cậu đây lại dính vào rắc rối với con rắn Chúa tể hắc ám này, và trớ trêu thay người duy nhất giúp được hắn lại là kẻ thù một sống một còn của hắn haha...

'Mình không thể nhịn được nữa',cậu khịt mũi, và rồi Harry bắt đầu cười khúc khích, từ từ chuyển thành tiếng cười hí hửng và sau đó là cười nắc nẻ vỡ bụng. Harry ngã ngửa ra sau cười lăn lộn trên đám cỏ, nước mắt theo tuyến lệ chảy dài trên má khi cười nhạo trước cảnh ngộ của tên Chúa tể hắc ám. Cả đời này cậu không thể nhớ mình đã có lần cười ngặt nghẽo như thế này bao giờ chưa. Chẳng mấy chốc, hai bên sườn cậu đau nhói và hơi thở trở nên gấp gáp, thở hổn hển đau đớn nhưng cậu không thể dừng lại. Suốt quá trình đó, một loạt những lời nguyền rủa và móc mỉa cậu bay ra từ cái miệng độc địa của Voldemort, nhưng chúng như gió thoảng qua tai và biến mất không dấu vết trong sự sung sướng của Harry.

Cuối cùng, sau vài phút, tiếng cười rõ ràng của Harry dần trở thành những âm thanh khúc khích trong cổ họng. Cậu lau nước mắt bằng tay áo và ngồi dậy trong tư thế quỳ. Voldemort nằm vật xuống bãi cỏ và nhìn cậu với một ánh mắt giết người. À, có một sự thật rằng, nếu ngươi không phải Basilisk, thì dù cho Chúa tể bóng tối có ước bao nhiêu lần đi nữa thì không thể giết người bằng ánh mắt đâu hihi. Harry đã chết từ lâu nếu đó là trường hợp trên.

{Cười xong chưa?} Voldemort rít lên, rõ ràng rất kinh tởm một màn hắn vừa chứng kiến.

Harry gật đầu khi vẫn cười toe toét. Nọc độc đã tích sẵn trong miệng Voldemort. 

{ Nói cho tôi biết, Chúa tể thân yêu của tôi ơi, tôi có thể làm gì cho ông nào?}, Harry thích thú hỏi với một khuôn mặt nhe răng như mèo Cheshire.

(Cái con mèo trong 'Alice in Wonderland' á)

{ Potter, chẳng phải mi nói vết cắn của ta có độc sao?}

{ Đúng, nhưng giết tôi thì có lợi gì cho ông? Bị mắc kẹt với hình hài một con rắn và sẽ chả có một Xà khẩu nào giúp ông cả}, Harry nói một cách đầy tự tin.

Voldemort rít lên một tiếng nguyền rủa. Cả hai đều biết Harry đã đúng.

Voldemort dựng thẳng lại thân mình một lần nữa, {Ta đến để đưa ra một đề nghị}

Harry gật đầu, gương mặt vẫn tràn đầy vẻ rạng ngời giễu cợt và vẫy tay ra hiệu Voldemort tiếp tục. Cậu không biết khuôn mặt con rắn có khả năng bộc lộ những gì, nhưng chắc chắn rằng Chúa tể bóng tối đang khinh bỉ chế nhạo cơ thể mới của hắn.

{ Vài ngày trước, có một kẻ xâm nhập, hay một tên phản bội, ta không biết là ai và bằng cách nào đã có thể bỏ thuốc vào trà của ta}

{ Ông uống trà hả !?} Harry buộc miệng nói, bằng cách nào đó cậu bị sốc khi tưởng tượng ra cảnh Chúa tể hắc ám Voldemort nhàn nhã uống trà.

Ai biết rắn có thể gầm gừ? Harry nhún vai rồi vẫy tay ra hiệu Voldemort tiếp tục kể.

{ Điều kinh khủng nhất là, thứ thuốc này hoàn toàn không có vị. Vượt ngoài khả năng vị giác của ta. Ta chỉ nhấp một ngụm trước khi biết được có thứ gì ở trong đó nhưng nó đã quá muộn, gần như ngay tức thì. Trước khi ta hồi sinh hoàn toàn, hình dạng của ta là sự kết hợp giữa rắn và người. Và khi có cơ thể hoàn chỉnh nó vẫn như vậy, chẳng qua là phần người mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, thứ thuốc mà ta uống phải dường như đã lấn át phần người làm phần rắn chiếm ưu thế quá lớn, dẫn đến sự… biến đổi này. }

{ Ừ, được rồi. Và ông cần tôi làm gì?} Harry hỏi với niềm vui mừng khôn tả.

Cơ thể mảnh khảnh, nhợt nhạt của Voldemort căng phồng lên một lần nữa.

{ Để trả ơn cho việc mi giúp ta trở về hình dáng con người, ta sẽ để Thế giới phù thủy yên bình và tách khỏi chiến tranh trong vòng một năm. Đồng thời năm người bạn mà mi chọn sẽ được tha mạng trong những năm tiếp theo}

Harry khịt mũi { Thiệt đó hả? Thực sự đây là những gì mà ông có thể trả ơn tôi sao? Có lẽ tôi nên giết ông ngay bây giờ} Giọng của Harry trở nên nghiêm túc, sự lạnh lùng đạt đến mức muốn giết người, hoàn toàn khác với lúc nãy. Cả hai đều biết rằng, "thỏa thuận" này, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận nó.

Voldemort rít lên nhọn hoắc {Tốt thôi, mi muốn gì?}

Harry chống cằm suy nghĩ một lúc.

{ Chà, tôi định nói với ông rằng hãy từ bỏ cuộc chiến hoàn toàn, nhưng chắc chắn là ông sẽ cắn chết tôi rồi sau đó sống hết phần đời còn lại như một con rắn cứng đầu. Điều đó không hề có ích cho cả hai chúng ta, đúng chứ?} 

Voldemort chỉ trả lời Harry bằng ánh mắt ghét bỏ. Harry cười khúc khích, cho đến khi Voldemort nói một cách miễn cưỡng, {Mi đã thấy chuyện gì xảy ra sau khi ta chết đấy... ta không chết được. } Không chút do dự, Voldemort trườn lại gần hơn, vươn người lên với chiều cao hết cỡ của một con rắn hổ mang. { Thuộc hạ của ta cũng biết điều này, bọn chúng sẽ không dừng lại, dù cho ta có vắng mặt. Kế hoạch dự phòng đã được bàn ra, cả cho ta và chúng. Chiến tranh sẽ đến bất kể điều gì, bởi vì nó đã tồn tại trong thế giới chúng ta quá lâu. Mi biết điều này, Potter, hãy đưa ra bước đi tiếp theo của mi cho cẩn thận}

Ở ngoài mặt, Harry vẫn thờ ơ, nhưng bên trong, cậu đang do dự trước sự rủi ro mà nó mang lại. Voldemort chỉ đơn giản là nhắc đến nỗi sợ hãi của cậu... về Giải đấu Tam Pháp Thuật, cái chết của Cedric, nghi thức trong nghĩa địa, Voldemort tái sinh trước mắt cậu, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua.

{ Tôi có thể nhốt ông ở đâu đó…}

{ Điều đó sẽ chỉ cho mi thêm một chút thời gian. Không ai an toàn đến cuối cùng cả.}

Thời gian...an toàn. Đó là những gì Harry cần, thứ nhất cho bản thân, thứ hai cho những người cậu quan tâm. Lần đầu tiên trong đời, Harry có quyền kiểm soát tình hình của mình. Cậu có cơ hội lựa chọn. Cậu không biết lời Voldemort có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng cậu không thể nghi ngờ rằng xác suất hắn giữ lời rất cao. Kim đồng hồ đã bắt đầu quay, các kế hoạch đang tiến hành, bão đã nổi lên, và cậu sợ không gì có thể ngăn chặn nó.

Thời gian...an toàn....lựa chọn

{ Hãy để tôi sống hết năm Sáu và năm Bảy trong yên bình trong lúc ông đi loanh quanh và thực hiện những mưu đồ xấu xa ở hang ổ tà ác của ông, sau đó ông phải rời Hogwarts và để cho học sinh của trường và năm người được chọn an toàn. Chúng ta có thể trở lại làm kẻ thù không đội trời chung hoặc bất cứ cái gì, miễn là những người tôi yêu thương được an toàn thì tôi không quan tâm đến cái gì khác.} Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một ảo mộng vô vọng, nhưng với lời tiên tri chết tiệt đó, và lời tuyên bố đáng ngại về việc cậu là người duy nhất có khả năng đánh bại Chúa tể hắc ám, cậu sẽ phải làm hết sức mình để chiến đấu trong cuộc chiến giữa cậu và Chúa tể Voldemort, và chỉ hai người mà thôi. Có lẽ, những gì đang diễn ra ngay lúc này là cơ hội của Harry.

'Làm đi, làm đi', một phần trong cậu thôi thúc, bàn tay cầm đũa phép của cậu run rẩy muốn tung nguyền. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của kẻ thù trước mặt mình, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một sinh vật nửa bất lực và kiệt sức, nằm trên nền đất lạnh lẽo, trông rất thảm hại và chật vật, bất chấp sự cố gắng hạ quyết tâm của bản thân, Harry vẫn không thể xuống tay. Đó không phải là một cuộc chiến công bằng, và có Merlin mới biết Harry ghét những người đã chọn cậu bé chỉ vì họ có thể như thế nào.

Nhưng đó là Voldemort!

'Đúng, đúng, tôi biết...' Harry thì thầm với chính mình, nhưng ngay cả khi đó, nó cũng không có gì khác biệt trong bức tranh tinh thần mà cậu đã hình dung về những tình huống tế nhị được bày ra như trên một chiếc đĩa trước mặt. Voldemort đã đến xin sự giúp đỡ, hoàn toàn không phòng bị, biết rằng điều đó rất có nghĩa là cái chết của hắn nằm trong bàn tay Harry. Nó cho thấy một sự tự tin vặn vẹo mà Harry không chắc có nên gọi nó là niềm tin hay không, nhưng Harry nghi ngờ rằng có khả năng là Voldemort đã tin tưởng vào tấm lòng vị tha và sự cao thượng của Harry đối với bất kể sinh vật nào.

Trong khoảnh khắc đó, Harry cảm thấy chán nản như Voldemort, bởi vì cậu đột nhiên biết rằng mình đã vuột mất cơ hội tốt nhất để loại bỏ chiến tranh khỏi Thế giới Phù thủy một lần và mãi mãi, không những vậy còn để tên Chúa tể bóng tối lọt qua kẽ tay chỉ vì trái tim yếu đuối và lương tâm ủy mị đến nực cười của mình. Bên cạnh đó, dù cho thỏa thuận giữa hai người có thể giúp cậu kéo dài được chút ít thời gian, thì cũng không chắc chắn là Voldemort có thể không lấy lại cơ thể của hắn vào hôm sau. Mọi thỏa thuận xem như vô ích. 'Chết tiệt!'

Voldemort đã mất quá nhiều thời gian để quyết định, và trong cơn bực tức - dù là với Voldemort hay với chính bản thân mình, ai đó đoán ra đi - Harry đã tuyên bố.

{Giúp hay không thì tùy ông, Riddle, đó là đề nghị duy nhất của tôi}

Harry biết, dù điều này đi ngược với lương tâm của mình, rằng cậu ít nhất vẫn sử dụng tình huống này chủ yếu để làm lợi cho mình. Thỏa thuận này rất mơ hồ và hầu như không có bất kỳ bất lợi nào đối với bản thân của Harry, có lẽ trong lúc giúp đỡ chỉ là chịu đựng Voldemort dưới dạng rắn, 'nhưng mà biết bao lâu', không hề có thời gian kết thúc cho thỏa thuận này. Má ơi, cậu có thể mất tận trăm năm để tìm ra cách. Nhưng đó là lúc Harry hiểu Voldemort tuyệt vọng đến mức nào, bởi vì hắn nhe ranh ra và rít lên vội vã.

{ Được rồi, cả hai ta đều chấp nhận thỏa thuận}

Phép thuật đang lơ lửng trong không trung, khi Voldemort chấp nhận các điều kiện ấy, nó bắt đầu nổ và kêu xèo xèo báo hiệu rằng những lời thề đã được ràng buộc. Harry chớp mắt bối rối, đó là ma thuật của ai đó - không phải của Harry hay Voldemort - nó cổ xưa và hùng mạnh hơn rất nhiều. Và khi cậu biết đó là gì, cậu chỉ muốn tát mình một cái. Phải rồi, cái này nên được xem như một giao kèo phép thuật. Lạy Merlin, Harry đã có thể để cho Voldemort nuốt lời bằng cách để một sơ hở to đùng như vậy trong giao kèo. Ít nhất bây giờ sẽ không có cách nào để dễ dàng xóa bỏ được giao kèo vì Hogwarts đã ràng buộc họ với nó. Thật tuyệt khi biết ít nhất có ai đó - hay một cái gì đó, vẫn luôn dõi theo, và có lẽ thậm chí còn ủng hộ quyết định của mình. Voldemort lúc này trông rất cam chịu. 'Khốn nạn thật.'

Hai người ngồi im lặng khó xử trong vài giây {Vậy, ờm, ta làm gì bây giờ?} Harry mạo hiểm mở miệng đánh tan cái không khí ngột ngạt.

{ Suy nghĩ đi, nhóc! Một lọ thuốc đã biến ta thành như vậy. Vậy mi sẽ đưa ta đi đâu để tìm Bậc thầy độc dược hả !?}

Sự hiểu biết hiện rõ trên khuôn mặt của Harry { Ồ, đúng rồi, ông vẫn nghĩ Snape là một Tử Thần Thực Tử trung thành…}

Voldemort gầm gừ, và Harry vừa nhận ra mình đã nói cái gì, 'Chết mọe rồi'

{ Ý mi là sao, ta nghĩ hắn là một trong những tử thần thực tử của ta?}

Harry im lặng, tự hỏi liệu cậu có thể chém gió bằng cách nào đó để biện minh cho việc lỡ mồm hay không hoặc bây giờ cậu phải nói thật cho Chúa tể hắc ám biết bí mật về tên thuộc hạ 'trung thành' của hắn. Cuối cùng, cậu nhận ra mình là một thằng nói xạo tệ hại, mặc dù Snape là một tên khó ưa, Harry có thể đưa Snape vào danh sách "Đừng chạm" của mình, dĩ nhiên là trừ khi ông thầy đó làm gì để chọc tức Harry trước khi kết thúc năm Bảy, thì trong trường hợp đó, tên gián điệp phải tự mình sống sót thôi.

{ Ờm, tôi ghét phải nói thật với ông, Tom, nhưng Snape là một gián điệp. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ Snape có lẽ là người đã đầu độc trà của ông ngay từ đầu. Thầy ấy là gián điệp của cụ Dumbledore. }

Cơn thịnh nộ bùng cháy trong đôi mắt đỏ tươi của Voldemort, bắt nguồn từ việc Harry gọi thẳng tên thật của hắn trong lúc nói ra cái thông tin . Voldemort lùi lại và hé ra những chiếc răng nanh nhỏ nọc độc của mình, rít lên trong cơn giận dữ. {CÁI GÌ !? Tên phản bội hèn hạ đó!}

Harry nhún vai một cách lo lắng {Thật lấy làm tiếc...}

Voldemort trượt dài trên cỏ, bò tới bò lui với một vẻ nhạo báng.

{ Nếu là hắn ta, chắc chắn sẽ biết thuốc giải độc, thậm chí có thể đã điều chế ra rồi. Ta phải tìm ra!} Voldemort dừng đi qua đi lại và nhìn Harry {Mi phải đem ta vào lâu đài. Ta thề sẽ không ai gặp nguy hiểm}

Harry đứng dậy. { Làm thế nào để tôi giải thích với mọi người về sự có mặt của con rắn hổ mang đây? Họ đã nghĩ tôi là Chúa tể hắc ám đời tiếp theo vào năm Hai khi phát hiện ra tôi có thể nói chuyện với rắn đấy! }

Cơ thể của Voldemort di chuyển một cách kỳ lạ như là một cái nhún vai. {Nói với họ rằng mi đã tìm thấy ta trong rừng và muốn giúp ta hồi phục sức khỏe. Ta là một con thú cưng bị bỏ rơi, sắp chết vì lạnh cóng và đói, và mi, với tư cách là một con mẹ nó Đấng cứu thế*, mi không thể để ta chết. Diễn cho thật vào và mọi người sẽ tin mi, vì nhân loại yếu đuối thường thích những câu chuyện sụt sịt buồn bã.}

(Nguyên văn là bloody Savior)

Harry cân nhắc câu chuyện trước khi chậm rãi gật đầu {Tôi nghĩ tôi làm được. Ông có thể bày ra dáng vẻ muốn được yêu thương chứ, con rắn nhỏ đi lạc đáng thương của tôi ơi?}

{ Nếu bất cứ ai cố gắng cưng nựng ta, ta không đảm bảo nó sẽ an toàn}

"Chắc tôi phải cho mọi người biết ông là con rắn khó ở vậy. " Harry lầm bầm bằng tiếng Anh.

{Ta vẫn có thể hiểu mi đấy!}

"Tôi sợ quá cơ. " Harry cường điệu sự sợ hãi. Cậu bước tới gần con rắn trắng lớn và nhìn xuống nó.

{Vậy, ừm, tôi chỉ cần bế ông lên thôi. Tôi có thể chạm vào ông mà không có bất cứ… tổn thương nào không?}

{Đó là phần lời nguyền kết nối giữa hai chúng ta khiến mi đau đớn, và vì trong hình dạng này, phép thuật của ta bị ràng buộc, nên sẽ không có bất kỳ sự khó chịu nào} Con rắn nói với vẻ thất vọng.

{Oh, vậy giờ tôi sẽ nâng ông lên}

Harry ngập ngừng một chút rồi cúi xuống và vòng tay quanh cơ thể mảnh khảnh của Voldemort, đảm bảo rằng cậu đã giữ chặt hắn trước khi nâng lên. Đó là lúc cậu thấy câu chuyện nhỏ về "thú cưng" mới của mình không phải là nói dối. Gầy và lạnh, đó là những gì Harry có thể nói khi cảm nhận Chúa tể bóng tối. Có nhiều vết trầy xước khác nhau giữa các lớp vảy của hắn, và cách hắn khập khiễng treo trên tay Harry cho thấy Voldemort đã kiệt sức đến nhường nào.

{Ông đã ăn gì chưa?}

Tùy chỉnh đầu, Voldemort trả lời {Ta đã dành mấy ngày qua để bò qua một khu rừng để tìm một thằng nhóc chết tiệt giữa hàng trăm người khác. Mi nghĩ ta có thời gian ăn hả?}

Harry phớt lờ câu trả lời có lệ của Voldemort, cậu quay lưng lại với khi rừng và tiến về phía tỏa lâu đài Hogwarts.

{Làm sao ông vào được rừng Cấm? Ông không thể Độn thổ. Nhân tiện nói về nó, còn khóa cảng thì sao? Đợi đã, chính xác là ông không còn khả năng thực hiện phép thuật nữa phải không?}

Nghiến chặt hàm, Voldemort nói với Harry {Ta hiện đang không thi triển được bất kỳ dấu hiệu ma thuật mà. Tất cả là tại hắn - Đuôi trùn}, Con rắn khinh bỉ. { Con chuột ngoắt ngoéo đó đã tìm thấy ta và làm ta điếc tai bằng tiếng la hét nữ tính của nó trước khi ta bị trục xuất đến đây. Gã thực sự đã bắn một Lời nguyền Chết chóc, thằng khốn nạn, nhưng nhà ta có trận pháp vì vậy nếu lời nguyền cụ thể đó nhắm vào bản thân ta, dù là ta ngay cả trong hình dạng này, nó sẽ lập tức chuyển ta đi nơi khác trước khi ta bị thương tổn}

Harry cau mày {Ông có nghĩ là Đuôi trùn sẽ đủ thông minh để không giết bất cứ con rắn nào tìm thấy được trong nhà ông không?}

{Nagini là con rắn duy nhất có sự bảo vệ rõ ràng của ta. Rốt cuộc, mi là một Xà khẩu và có thể đủ ngu ngốc để gửi một loài bò sát nào đó theo sau ám sát ta với hy vọng ta sẽ không nói chuyện kịp với nó trước} Harry tròn mắt trước sự hoang tưởng của Chúa tể hắc ám, trong nội tâm cười cợt vì sự hoang tưởng đó gần như đã khiến hắn mất mạng còn nhanh hơn.

{Này,} Harry đột nhiên hí hửng {Ai mà nghĩ rằng Đuôi trùn sẽ cố gắng tiêu diệt ông chứ. Tôi tưởng tượng rằng với tư cách là loài gây hại như nhau, Đuôi trùn sẽ cảm thông với ông chứ, mặc dù ông bây giờ là khắc tinh với hình dạng hóa thú của hắn.}

Voldemort rít lên trước suy nghĩ rằng hắn là một kẻ gây hại của Harry {Một vết cắn nông có thể không chết người nhưng nó vẫn đau đó, Potter}

{Thử đi và tôi sẽ bỏ ông lại đây}

Voldemort chế nhạo nhưng lại gục đầu xuống với nỗi thất vọng rõ ràng trong tâm hồn đang teo tóp của mình.

"Rắn ngoan" Harry cười vui vẻ, quay về tòa lâu đài với con rắn được nâng bằng cả hai tay với vẻ lúng túng.

Lúc đầu, Harry đã không muốn chạm vào con rắn, chứ đừng nói tới việc bế nó. Nhưng khi thấy tình trạng của Voldemort, cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu và thương thay cho hắn. Chết tiệt cái lương tâm Cứu thế chủ. Cơ bắp của Chúa tể hắc ám căng ra và Harry nghi ngờ rằng hắn bị lạnh. Cứ cho là vậy đi, đó có thể là tất cả những cảm xúc giận dữ và căm ghét cậu làm hắn căng như dây đàn, nhưng Harry nghĩ ít nhất một trong số đó là do cảm lạnh. Rắn dựa vào môi trường để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chúng trong phạm vi tối ưu, và hiện tại đang là đầu mùa đông Anh Quốc, trời lạnh hơn đáng kể so với mức chịu đựng của một loài bò sát nhiệt đới. Thật may cho Voldemort là trời chưa có tuyết. 

Nhưng làm thế nào để khiến con rắn cứng đầu ấm lên? Harry biết rằng Voldemort sẽ không bao giờ thừa nhận hắn lạnh. May mắn thay, một cái cớ rất chính đáng nảy ra trong đầu Harry.

{Voldemort, ông nên cuộn quanh cổ tôi để hai cánh tay tôi có thể dễ dàng di chuyển}

{Tốt thôi} trả lời cụt ngủn. Khẽ nhếch mép, Harry điều chỉnh con rắn để nó có thể cuộn tròn quanh vai cậu, khéo léo khiến nó phải chui xuống dưới áo choàng ngoài và gần hơn với thân nhiệt của Harry. Khi người-nào-đó bị biến thành rắn đã ổn định quanh cổ Harry, cậu trai trẻ rút chiếc Áo choàng Tàng hình ra khỏi túi và trùm lên cả hai để có thể lẻn vào lâu đài, cậu ghét phải cho hắn biết bí mật của mình, nhưng cậu phải chọn giữa Áo choàng và tấm Bản đồ Đạo tặc để tránh bị bắt bởi Filch.

{Ở đâu mi có được Áo choàng tàng hình?}

Harry nhún vai. Biết đâu cậu có thể dối hắn được thì sao. {Tôi đã mượn nó…}

{Ta biết mi đang nói dối...Ta ngửi thấy mùi dối trá trên người mi}

Harry thở dài thừa nhận{ Nó là của cha tôi. Ông biết chứ, người ông đã giết ấy? Tôi thường dùng nó để lẻn ra ngoài}

{ Đúng vậy, ta khá ngạc nhiên khi may mắn nhìn thấy mi lang thang một mình trong khuôn viên lâu đài vào lúc khuya lắt khuya lơ như vậy}

Harry khịt mũi { Ờ, may mắn cho ông. Giờ thì yên lặng nào..}

Harry đã có nhiều năm kinh nghiệm để tránh bị phát hiện lén lút ở ngoài sau giờ giới nghiêm, vì vậy, hai người không mất nhiều thời gian để quay trở lại Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Thật không may, để tránh bị phát hiện ở đó có vẻ còn khó hơn.

"Harry, bồ đã ở đâu thế?"

Harry đảo tròn mắt. "Đi dạo, Hermione. Tớ đã nói với bồ điều đó trước khi đi rồi mà."

Cô gái với mái tóc nâu xoăn và bộ não luôn tìm kiếm tri thức nhìn Đứa trẻ-còn-sống với ánh mắt trách mắng. Ron đang ngồi trên ghế bành cách đó không xa, hoàn toàn phớt lờ cuộc đối đầu quen thuộc đến không thể quen hơn, cậu đang mải mê với tạp chí Quidditch tháng này của mình.

"Đó là trước đây thôi. Bồ chưa bao giờ đi lâu như vậy."

Harry nhún vai. "Đó là một đêm rất đẹp để ra ngoài, và tớ có lẽ đã quên mất thời gian." Tại đây cậu hít một hơi thật sâu, quyết định là bây giờ hoặc không bao giờ. "Và, tớ có thể đã tìm thấy một con thú cưng mới." Ron nhìn lên từ tạp chí của mình và quay đầu về phía Harry.

Hermione quét mắt khắp người cậu. "Tớ không thấy bất kỳ con 'thú cưng mới' nào cả."

Cố gắng làm ra vẻ lãnh đạm, Harry cởi nút áo choàng bên ngoài và mở ra, để lộ lớp vảy trắng sáng lấp lánh của Chúa tể hắc ám. Tên khốn độc ác dựng thẳng dậy và phồng cái mang của mình, rít lên một tiếng ác ý.

Hermione thở hổn hển và lùi lại một bước. Ron ré lên sợ hãi và chui sâu hơn vào đệm ghế dài.

Harry gầm gừ, búng lên mũi tên Chúa tể hắc ám. Voldemort bắn một lời lăng mạ khá khó chịu về phía Harry trong cơn phẫn nộ, nhưng sau đó lại chui xuống áo choàng của cậu.

"Harry, đó là một con rắn" Ron rên rỉ

Harry phải cố gắng hết sức để không đảo mắt lần nữa, cậu nói, "Ồ? Tớ không để ý. Tớ cứ tưởng nó là một con mèo con đang chết đói, chứ không phải là một con rắn đói."

Hermione bắn cho cậu một ánh mắt trách mắng khác sau đó nhìn con rắn một cách quan tâm và tiến lên một bước. Ron nhìn cô như thể cô bị điên.

"Nó đói hả?"

Không hoàn toàn nhận ra mình đang làm gì, Harry đưa tay lên và vuốt ve lớp vảy ngọc trai của Voldemort trước khi trả lời Hermione. "Ừ, đói và rất lạnh. Nó, ờm, nó nói với tớ rằng nó bị bỏ rơi trong rừng. Tớ không thể bỏ mặc nó ở đó đến chết." Ngạc nhiên là, Harry nói ra câu này mà không hề có chút giả tạo, nhưng cậu cũng không để mình suy nghĩ quá lâu về nó.

"Aww thật tội nghiệp. Nó tên gì vậy?"

Suy nghĩ một lát, Harry nhanh chóng nở nụ cười toe toét và trả lời "Tớ gọi nó là Tommy"

Một câu nói khó chịu khác như nói về việc cái chết của cậu sẽ xảy ra như thế nào và hắn lấy cái đuôi thắt cổ Harry, Chúa tể hắc ám không hài lòng với cái tên này >:<

Hermione nhìn Harry với ánh mắt hoài nghi khó tin "Harry, cái tên gần giống với tên thật của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

Harry nhún vai, vẫn cười toe toét. "Chà, nó làm tớ nhớ đến Voldemort, cái gì mà da trắng như người chết và mắt đỏ như máu. Nhưng đó là vì nó là rắn bạch tạng, và bên cạnh đó: ai sẽ sợ một con rắn tên Tommy chứ !?"

{Potter, ta không biết mi là kẻ tàn bạo hay bạo dâm như này}

Harry chỉ đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lên đầu Chúa tể hắc ám.

Tối hôm đó, sau khi giới thiệu "thú cưng" mới của mình với những người bạn còn lại của ký túc xá năm Sáu, Harry đặt Voldemort lên giường trước khi đi vào phòng tắm để làm mấy cái vệ sinh trước khi ngủ của cậu. Khi cậu trở lại, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh sẫm, cậu bò lên giường bên cạnh con rắn và đóng rèm cửa lại, sau đó phóng bùa im lặng lên cả phòng.

{ Ông đói không?} cậu hỏi. Voldemort hơi do dự trong vài giây, sau đó thì gắt gỏng đồng ý. Harry triệu hồi một con chuột cho hắn và hóa đá nó.

{Mmm, trong có vẻ ngon} Harry nhận xét, cố gắng để tạo ra sự hài hước thay vì nhìn vào mặt tiêu cực của tình huống này.

Chỉ một khoảnh khắc, Voldemort trông vô cùng kinh tởm trước khi ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn và hắn lao về phía con chuột, sau đó nuốt trọn nó. Harry cảm thấy hơi không ổn.

{ Này là sao vậy !?} Harry hỏi con rắn vừa ăn no. Chúa tể hắc ám bây giờ có một cái bụng tròn như có cục u ở trỏng.

{Bản năng}, Voldemort thở dài. Mỉm cười trong sự thích thú trước giọng điệu cam chịu của hắn, Harry lướt một ngón tay xuống đầu con rắn, mặc dù nó di chuyển rất khéo léo để tránh khỏi sự đụng chạm của Harry. Rùng mình, Harry tự hỏi tại sao mình lại làm vậy.

{Vậy ông sẽ ngủ ở đâu?}

{Mi thật lùn} Voldemort châm chọc, Harry nhíu mày cau có. Cậu cao ở mức trung bình, thông cảm đi nhưng cậu không phải người lùn nha! {Ta sẽ ngủ ở cuối giường}

Harry thoáng chốc ngạc nhiên nhưng giấu nhẹm điều đó bằng một cái nhún vai { Tùy ông thôi, chỉ cần không cắn ngón chân của tôi và không lén lút trốn đi là được. Tôi đã phù phép rèm giường để thưởng ông một cú giật khó chịu nếu ông cố gắng rời đi}

{Mi học cái đó ở đâu vậy !?}

Cười toe toét, Harry lắc đầu. "Đó là bí mật," Cậu nói bằng tiếng Anh. 'Cảm ơn lắm lắm, Hermione'. Nói xong, cậu chui xuống chăn nhắm mắt lại. {Chúc ngủ ngon} Harry lẩm bẩm một cách ngượng nghịu.

Voldemort đã ngủ. Thật là khó tin với Harry, khi nhìn thấy Chúa tể hắc ám trong một khoảnh khắc yếu đuối như vậy - một khoảnh khắc tình cờ xảy ra trên chiếc giường* của cậu! Harry thoáng tự hỏi liệu cậu có bị mất trí không khi đồng ý giúp con rắn. Câu trả lời là "có lẽ", nhưng Harry vẫn cảm thấy hờ hững về điều đó một cách kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Harry khi cậu chuẩn bị tháo kính mắt xuống, cậu lấy cây đũa phép của mình và tạo một bùa sưởi ấm lên con rắn đang ngủ. Trong giấc ngủ yên bình, Voldemort dường như chìm sâu hơn vào chiếc chăn của Harry. Lắc đầu, Harry đặt kính bên cạnh giường, để đũa phép dưới gối (dễ lấy hơn) và ngủ thiếp đi.

(Nguyên văn là bloody bed)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip