Chap 3 (beta)

{ Potter, mi đang có âm mưu gì !?}

Harry bỏ cuốn sách đang đọc xuống đùi để nhìn con rắn ở dưới giường.

{ Điều gì khiến ông nghĩ tôi đang mưu toan cái gì đó?} Harry nghiêng mặt hỏi, rất chi là vô tội.

{ Potter, mi đi ngủ mà mặc áo chùng à? Giày mi còn chưa cởi kìa!}

Harry lười biếng nâng cuốn sách lên giả vờ đọc tiếp, biết rằng điều đó sẽ chọc tức con rắn {Hở, nếu đúng thì sao?} Khóe miệng cậu cong lên khi, đúng như mong đợi, Voldemort rít lên tức giận. 'Tội nghiệp'. Harry nói tiếp { Đúng, có lẽ tôi đang lên kế hoạch gì đó. Ông cảm thấy thế nào khi lẻn vào văn phòng lão Snape?}

Thân trên Voldemort bật dậy khỏi giường {Ta cho rằng ý định của mi là lẻn vào đó xem tên Snape có dính líu tới sự biến đổi của ta hay không. Ta cũng cho rằng mi chả có kế hoạch gì trước cho việc này} Hắn khô khan khịt mũi.

Harry thản nhiên lăn sang một bên, lỡ chân đẩy Voldemort khỏi chỗ hắn đang nằm trên chăn, thành công làm hắn rít lên lần nữa.

{ Ồ, xin lỗi nha nhưng mà tôi có.}

Harry lại đọc tiếp, cậu biết Voldemort đang mong đợi cậu giải thích cặn kẽ. Tất nhiên cậu sẽ không cho hắn toại nguyện. Cậu muốn dạy cho Chúa tể hắc ám một bài học, hỏi một cách lịch sự thay vì đòi hỏi ra lệnh.

{ Potter, nói ta biết cách lẻn vào phòng tên phản bội ngay lập tức!}

Harry thầm thở dài, phải mất rất lâu để hắn học được phép lịch sự đây.

{ Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng thứ này} Harry lôi một mảnh giấy da được cuộn lại từ dưới gầm giường lên và đặt nó lên trên chiếc chăn đỏ của mình trước mặt Voldemort.

{ Potter, ta đã luôn nghĩ mi là một thằng ngốc. Thật mừng khi ta đã không nhầm}

Cười toe toét đầy ẩn ý, Harry chấm dứt việc giả đò đọc sách nữa và nhún vai {Ông toàn 'suy bụng ta ra bụng người' không hả?} *

(Nguyên văn là 'Takes one to know one, right?' )

["It takes one to know one" : nghĩa là người mà chỉ trích lỗi lầm của người khác thì họ cũng mắc lỗi lầm tương tự, được dùng trong trường hợp trêu chọc người khác. Ví dụ: Nói xấu ai đó không nhắm mắt khi cầu nguyện chung thì mình cũng đang mở mắt mới biết người đó không nhắm mắt; suy bụng ta ra bụng người.]

Lấy cây đũa phép của mình, Harry giới thiệu với Voldemort về tấm Bản đồ Đạo tặc, thứ mà con rắn cay nghiệt nhận xét là một mảnh rác chỉ những kẻ ngốc mới cần sử dụng. Harry nói rằng cậu có ấn tượng khá tốt với nó. Harry thực sự không muốn cho Voldemort biết hết tất cả bí mật của mình - dù hắn đã biết về Tấm áo choàng từ cái đêm đầu tiên - nhưng cậu đâu có lựa chọn nào khác? Họ cần phải xuống mật thất và đây là cách dễ nhất để không bị bắt và phải trả lời mấy câu hỏi khó xử một cách chính xác về những gì cậu đang làm, tùy thuộc vào nơi cậu bị bắt (Snape: "Cậu đang làm gì trong phòng của ta !?"). Harry hy vọng rằng cuối cùng, quả ngọt sẽ lớn hơn rễ đắng mà nó mang lại cho cậu (kiểu bỏ bao mồ hôi công sức để đạt được thành công á).

Bên trong chiếc giường giăng rèm kín đáo của Harry, hai người chăm chú nhìn tấm Bản đồ, quan sát các hành lang vắng bóng học sinh và giáo sư khi màn đêm buông xuống. Harry đặc biệt tập trung vào những chuyển động của Snape, cậu biết rằng người đàn ông này có thói quen tuần tra hành lang lâu hơn hầu hết những người khác, nhờ đó mà tóm gọn hết mấy đứa học sinh lẻn ra khỏi giờ giới nghiêm và đưa ra hình phạt cấm túc khắc nghiệt cho chúng.

Trong khi Snape là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay, ổng vốn vẫn là Bậc thầy độc dược, và do đó ổng vẫn giữ nguyên phòng thí nghiệm và văn phòng cá nhân trong mật thất để sử dụng. Kế hoạch là nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào về loại thuốc mà ông ta - có thể đã - sử dụng trên Voldemort, thì chắc chắn nó sẽ ở đó. Điều đó có nghĩa là Harry và Voldemort phải tìm đường xuống mấy tầng dưới của tòa lâu đài mà không bị phát hiện, rồi đột nhập vào văn phòng của Snape, bỏ ra vài phút hoặc hàng giờ để tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ổng có liên quan đến tình trạng khốn đốn hiện giờ của Voldemort, thoát ra ngoài mà không bị phát hiện và quay trở lại Tháp Gryffindor.

{Tổng quan thì dễ đấy. Ờm, ngoại trừ cái phần 'đột nhập vào văn phòng lão Snape' ra... nhưng việc đến đó, về mặt lý thuyết, thì dễ như ăn bánh} Harry dừng lại, đưa tay vò tóc. { Có lẽ ông có thể chui xuống cánh cửa...?}

Voldemort phồng mang, phẫn nộ đốp lại. { Potter! Mi có thể là một Gryffindor ngu ngốc, nhưng ta thì không!}

{Thôi được rồi, không chui dưới cánh cửa} Harry chống cằm lên tay, nhận thấy Voldemort dường như đang suy tính điều gì đó.

{ Mi đưa hai ta đến mật thất, và ta có thể đưa mi vào văn phòng tên lang băm lừa bịp* kia.}

(Nguyên văn là 'Get us to the dungeons, and I can get you into the charlatan's office' )
[Cái từ charlatan có thể hiểu nôm na là imposter á]

Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Harry nhún vai, cậu nói với hắn ta {Vậy cũng được}

{...Mi tốt hơn hết nên tin rằng ta thực sự có cách để lẻn vào. Đồ Gryffindor ngu xuẩn}

{Nhưng nếu Snape không phải là người bỏ thuốc ông thì sao?} Harry hỏi, phớt lờ chuyện hắn vừa chửi mình. { Sau đó thì sao? Tôi có nên đến gặp ông ấy để cầu cứu sự giúp đỡ nếu ổng không phải người bỏ thuốc không?}

{ Chắc chắn là hắn, không lẫn đi đâu được! } Voldemort tự tin nói.

Harry bắn cho Voldemort một cái nhìn bực tức. { Ông chỉ phán vậy vì thầy ấy lừa dối ông.}

{ Chính xác là hắn, Potter. Nếu ta không thể xác định được thuốc, thì nó phải là một loại hiếm hoặc mới được phát minh. Chỉ có người tầm cỡ Snape, cả về trình độ độc dược và nằm trong vòng thân tín Tử Thần Thực Tử, mới có thể pha được lọ thuốc đó vào trà của ta.}

"Tôi vẫn không thể tin được ông uống trà" Harry lầm bầm với chính mình, Voldemort trầm trọng rít lại.

Cuối cùng, vào lúc mười một giờ rưỡi, dấu chấm trên bản đồ có tên "Severus Snape" di chuyển xuống mật thất và vào văn phòng riêng của ổng. Harry trùm Áo choàng tàng hình lên và nhẹ nhàng như mèo, cậu lẻn xuống và chui ra khỏi Phòng sinh hoạt chung, đặt chân xuống hành lang tối mù. Cậu đi nhanh hơn bình thường, vì Voldemort luôn để mắt đến tấm Bản đồ ("Nó không phải rác rưởi ", cậu lầm bầm) trong khi Harry chỉ cần tập trung vào việc di chuyển. Kết quả là, đi xuống mật thất đến văn phòng của Snape rất dễ dàng; nhưng phần khó vẫn còn ở phía sau. Rất may, cho đến giờ Snape dường như vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi phòng của ổng. Harry không quan tâm ổng đang làm gì.

Vô hình dưới tấm áo choàng, chàng trai trẻ đứng trước cánh cửa căn phòng chỉ chứa toàn mấy cái ký ức chẳng vui vẻ gì của cậu.

{ Alohomora* sẽ không có tác dụng, phải không?}

(Câu thần chú dùng để mở hoặc phá khóa cửa)

{Dĩ nhiên là không rồi. Mi sẽ phải sử dụng Xà thuật*.}

( là Parselmagic )

{...Sử dụng cái gì cơ?}

Voldemort rít lên phiền hà. { Mi con mẹ nó là một Xà khẩu, Potter. Ta đã nghe về nó - vụ mi nói Xà ngữ, còn lại là thấy từ tâm trí mi, và những gì đã diễn ra vào năm Hai. Mi đã vào được Phòng chứa. Nhân tiện cảm ơn, vì đã giết ta, một lần nữa, và cả Basilisk nghìn năm tuổi} Voldemort rõ ràng đang cố ý chọc tức cậu, và Harry không thích nó tẹo nào.

{ Ông và cái con Basilisk chết tiệt kia đã cố giết tôi thì đúng hơn! Tôi là Thằng-nhóc - khốn nạn - giết-mãi-đéo-chết đấy! Ông mong đợi ở tôi cái gì chứ? Và cút khỏi tâm trí tôi ngay, đồ khốn!}

{ Mi xong chưa?} Voldemort nghe có vẻ như bị đả kích. Harry thở dài bực tức.

{ Như ta đã nói, mi đã vào được Phòng chứa; mi cũng có thể vào đây.}

{ Ờm, tôi khá chắc chắn lão Snape sẽ không đặt mật khẩu theo kiểu Xà khẩu trên cánh cửa phòng của ổng đâu...}

{ Và đó là lúc Xà thuật phát huy tác dụng. Nói từ "mở" trong Xà khẩu chỉ là nói một từ, nhưng nếu mi truyền phép thuật vào nó, nó sẽ trở thành Xà thuật, một câu thần chú thật sự. Bởi vì nó rất hiếm, và nó cũng được xem như một dạng phép thuật đặc thù - một số người gọi nó là phép thuật sống - nên hầu hết các phép thuật thông thường không thể chống lại nó. Severus Snape là một phù thủy thông minh và có năng lực phép thuật cao} Voldemort nói một cách miễn cưỡng {Tuy nhiên cũng có một số thứ hắn sẽ không thể lường trước được}.

(Nguyên văn là creature-like)

Harry cẩn thận tiếp thu những gì Voldemort nói. {Vậy là, tôi đã sử dụng Xà thuật để vào Phòng chứa bí mật? Nhưng làm thế nào tôi làm được điều đó trong khi ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì!?}

Voldemort búng lưỡi, đầu lưỡi lướt qua má Harry, khiến cậu giật bắn người vì xúc cảm lạ lẫm {Mi phải có ý định cho những gì mi muốn nói ra để biến nó thành một câu thần chú. Tập trung vào nó. Khi mi mở cửa Phòng chứa, mi muốn lối đi mở ra, và nó đã làm vậy. Lần này cũng thế, nếu mi muốn nó mở, nó sẽ mở}

Harry hơi lo lắng trước những thông tin này. Cậu đã tìm hiểu một chút về Xà khẩu, nhưng, tất nhiên, thư viện của Hogwarts không có nhiều sách viết về nó. Cậu chưa bao giờ biết Xà ngữ còn có nhiều công dụng khác ngoài giao tiếp với rắn.

{ Nó sẽ không báo động cho Snape chứ?}

{ Xà thuật sẽ không phản lại mấy câu chú thông thường mà tên đó ếm lên cửa; do đó, như ta vừa nói, mở cửa bằng cách này sẽ không để lại dấu vết.  Hắn sẽ không phát hiện ra}

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn chưa chắc chắn, cậu hỏi {Tôi có cần đũa phép không? Tôi nhớ mình đã không dùng đũa phép khi mở cửa Phòng chứa...}

{Lần đầu thì nó sẽ có ích, nhưng mi không cần! Giờ quay lại với việc chính đi, mi đang lãng phí thời gian quý báu của chúng ta đấy!}

Quay đầu về phía cửa và nâng đũa phép lên, Harry tập trung niềm tin và ước muốn cho những gì có thể xảy ra khi cậu nói, hy vọng cậu làm đúng. 'Không khó lắm đâu, mày làm được mà', Harry tự nhủ, năm mười hai tuổi cậu đã làm được một lần mà không hề hay biết mình đang làm cái gì ngay từ đầu đó thôi.

{Mở ra} cậu rít lên. Không có gì xảy ra cả. 'Chà, hay rồi đây'.

{Tập trung, thử lại nào,} Voldemort giục, không đến mức nhẹ nhàng nhưng ít nhất hắn ta không gây thêm áp lực cho Harry, và cậu biết ơn vì điều đó.

Mím môi, Harry tập trung vào hình ảnh cánh cửa mở ra, tin rằng nó sẽ mở, và rít lên lần nữa.

{Mở ra!} Ngay lập tức cậu nhận thấy sự khác biệt so với lúc nãy, cảm giác ngứa ran nhẹ khi ma thuật chảy ra từ lõi phép thuật và tác động đến môi trường xung quanh như một dòng điện tự do, không giống bất kỳ ma thuật nào được dạy trong trường. Nhanh chóng và nhẹ nhàng, cánh cửa phòng của Snape mở ra, gần như không có bất kỳ tiếng động nào.

{ Làm tốt lắm, Potter.} Hắn nói mà chả có tí thành ý gì, nhưng Harry vẫn cười toe toét với lời khen đó và nhanh chóng chui vào trong và đóng cửa lại.

Vào trong phòng, Harry cởi chiếc Áo choàng Tàng hình của mình ra và quàng nó qua cánh tay để cậu có thể dễ dàng lấy được. Cậu nâng đũa phép lên, ánh sáng của Lumos chiếu lờ mờ trong căn phòng u tối, cậu đi kiểm tra xung quanh.

{Chúng ta tìm từ đâu đây?}

Búng lưỡi, Voldemort nói bằng giọng chắc nịch {Tìm trên mấy cái kệ}. Ngụ ý mi bị lú hả.

Gật đầu, Harry tiến đến bức tường chứa vô số lọ và chai đủ loại hình dạng và kích cỡ, mỗi lọ chứa một chất lỏng với màu sắc khác nhau. Vài lọ cậu nhận ra, nhưng hầu hết các lọ cậu thậm chí còn không dám đoán mò coi nó là cái gì.

Phối hợp nhịp nhàng, Voldemort vươn người lên từ trên vai Harry và nhìn vào mấy cái kệ phía trên mấy cái mà Harry đang xem xét, họ nghiên cứu kỹ càng từng lọ thuốc trong gian này trước khi chuyển sang gian khác. Mỗi lọ đều được dán nhãn rõ ràng, do đó ít nhất chúng không bị lẫn lộn với nhau. Harry, quá rõ cái trình Độc dược của mình, đã phải nhờ Voldemort giúp cậu nhận diện một số loại độc dược khi cậu không thể nhớ ra tên.

Sau vài phút tìm kiếm, rõ ràng là, mặc dù có khá nhiều loại độc dược ở đó, không có cái nào trong số chúng đặc biệt quý hiếm hoặc kì lạ, hay thậm chí là chẳng có cái nào chưa rõ nguồn gốc. Harry mặc nhiên cho rằng có thể một trong những lọ thuốc cố tình bị dán nhãn sai, nhưng Voldemort lại suy nghĩ khác.

{ Hắn chắc chắn phải có một chỗ riêng để cất giấu mấy lọ độc dược thực sự đặc biệt}

Harry mất một lúc để tiêu hóa thông tin trước khi rên rỉ {Trời ơi Merlin, chúng ta có buộc phải đột nhập vào khu của Snape liền luôn không?} Harry nhăn mặt, bước ra khỏi kệ và xoa xoa trán, lướt qua vết sẹo tia chớp.  {Chúng ta làm gì bây giờ? Như tôi đã nói, ta thậm chí còn không biết chắc chắn liệu Snape có phải là người bỏ thuốc ông hay không.  Ta có thể đang đi sai hướng đó*}

(Nguyên văn là 'We could be on a wild goose chase', ai bắt ngỗng hoang bao giờ chưa?^^)

Voldemort im lặng trong vài giây, lưỡi hắn thụt ra thụt vào. Harry dành thời gian đó để kiểm tra Bản đồ, đảm bảo Snape vẫn ở cái nơi cuối cùng mà họ nhìn thấy ổng.

"Chết mọe rồi!"

Như mọi khi, vận may của Harry luôn chọn đúng thời điểm để giáng xuống đầu cậu một cái, nên khi cậu kiểm tra Bản đồ, cái chấm Snape không còn đứng yên trong phòng ổng nữa, mà len qua hành lang mật thất theo con đường dẫn qua văn phòng ổng. Không biết ổng có thực sự đến đây hay không, nhưng Harry sẽ không để vụt mất bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. {Chúng ta phải đi ngay!}

{Chờ đã! Ta có thể nếm khí lạnh và bụi bẩn. Ta đoán chắc rằng có một căn hầm bên dưới chỗ này} Lưỡi hắn lại thè ra, có lẽ để xác nhận lại suy đoán của mình.

{Tôi không quan tâm. Chúng ta có thể quay lại đây sau. Snape đang trên đường đến đây và tôi còn khuya mới muốn bị bắt}

Voldemort rõ ràng rất không vui khi Harry ném chiếc Áo choàng của mình lên hai người một lần nữa và nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng không có gì bị dịch chuyển. Khóa ma thuật của Snape tự động phục hồi ngay khi cậu đóng cánh cửa lại sau lưng. Quan sát Bản đồ Đạo tặc, Harry nhìn tên cậu đang rời xa khỏi Snape. Cậu cảm thấy chính đáng trong cuộc rút lui vội vã của mình khi Snape dừng lại ở cửa văn phòng ổng chỉ vài phút sau khi Harry rời đi và bước vào. Tuy nhiên, người đàn ông không ở đó lâu, Snape đi nhanh về hướng Harry, làm Harry một phen hú hồn. Cậu lầm bầm nguyền rủa, bước thật nhanh để tránh ổng càng xa càng tốt, cậu không chắc lắm việc cái Áo choàng Tàng hình có thể giúp cậu vô hình hoàn toàn khỏi con mắt diều hâu của Snape.

Vẫn theo phân công lúc nãy, với Voldemort quan sát tấm Bản đồ và Harry tập trung di chuyển, họ nhanh chóng bước về Tháp Gryffindor.

Đột nhiên, Voldemort rít lên, {Dừng lại!} vào tai Harry, và cậu bé lập tức sững người và liếc xuống tấm Bản đồ, cố gắng xem xét tình hình. Hiện tại cậu đang ở bên ngoài Đại sảnh đường và người đang đi về phía họ là Albus Dumbledore. Đằng sau cậu, Snape cũng đang đến gần.

{Ta muốn xem chúng đang âm mưu gì} Cậu hơi do dự nhưng sau đó miễn cưỡng gật đầu, Harry chạy lại bức tường gần đó và ép mình vào trỏng, vẫn muốn ẩn mình trong bóng tối mặc dù không có ai có thể nhìn thấy cậu.

{Ông có nghĩ một trong hai bọn họ gọi cho nhau không?} Harry khẽ hỏi, hai cặp mắt đỏ và xanh lục chăm chú dõi theo khi hai cái tên di chuyển càng ngày càng gần cho đến khi chúng ở đối diện nhau. Voldemort không trả lời.  Harry dời sự chú ý hai sang hai con người là hai cái chấm trên Bản đồ khi họ xuất hiện, căng tai lên nghe những gì họ đang nói.

"Severus, có chuyện gì sao?" Dumbledore hỏi, vẫn là thái độ hòa nhã thân thiện như thường lệ.

Bậc thầy độc dược nhìn xung quanh trước khi lặng lẽ thi triển Silencio*. Harry rủa thầm, nhưng Voldemort bảo cậu thì thầm "Lắng nghe" bằng Xà thuật. Phải mất tận hai lần thử, nhưng ngay khi thành công, họ lập tức nghe được cuộc trò chuyện truyền qua từ cái hàng rào cách âm.

[Silencio: bùa cách âm]

" Tường bảo vệ quanh văn phòng tôi nhận được biến động. Tôi đã đi kiểm tra nhưng kẻ đột nhập đã rời đi."

Harry muốn tát vào mặt mình. Làm sao mà cậu có thể quên mất cái tường bảo vệ !? Mà đến cả Voldemort cũng quên còn cho thấy hắn bất cẩn như thế nào. Hoặc có lẽ cả hai đã sai lầm khi cho rằng Snape đã không đề phòng họ đến mức đó.

Tuy nhiên, cụ Dumbledore dường như chẳng quan tâm "Có thể đó chỉ là một con chuột. Có cái nào bị dịch chuyển hay bị mất không?"

Snape cáu kỉnh. "Cái tường chống trộm vẫn còn nguyên vẹn, nên chẳng có gì cả. Hiệu trưởng, tại sao ông không thông báo cho tôi biết về... thú cưng mới của Potter?"

Dumbledore nâng bàn tay đen xì trước mặt Snape, bày vẻ hòa giải. "Ta hiểu, ta biết cậu đang lo lắng chuyện gì. Ta chỉ muốn xem liệu cậu có tự hỏi giống ta không. Có bất kỳ dấu hiệu nào của Voldemort kể từ khi cậu bỏ thuốc hắn không? Nhân tiện, làm tốt lắm chàng trai của ta. Vất vả cho cậu rồi."

"Đúng là rất khó khăn" Snape cáu kỉnh. "Lũ gia tinh luôn cố gắng bảo vệ nhà bếp và các vật dụng bên trong. Tôi đã cố xoay sở để đổ một lượng nhỏ vào kem trong trà của hắn đêm trước hôm hắn uống"

Harry rất mừng khi đã ếm bùa im lặng, bởi vì lúc nghe Snape thừa nhận tội ác của lão, Voldemort rít lên bén ngót hơn bao giờ hết, không những vậy còn khạc độc ra từ mấy cái nanh sắc của hắn. Chẳng cần suy nghĩ, Harry vươn tay và vuốt nhẹ từ đầu xuống mang Voldemort, cố gắng xoa dịu cơn tức đang tràn khắp người hắn trong lúc nghĩ, 'Hắn uống trà với kem thiệt hả !?' bởi cậu thấy hình ảnh đó thật kỳ quặc và đáng sợ. Vì lý do nào đó, hành động vuốt ve vô thức của cậu lại hiệu quả, con rắn im lặng và tập trung lắng nghe tiếp cuộc hội thoại.

"Không có bất kỳ dấu vết nào của hắn," Snape báo cáo, phớt lờ lời khen của Dumbledore. "Như tôi đã nói, Đuôi trùn tuyên bố rằng gã đã giết một con rắn trắng lớn cùng ngày hôm đó. Hừ! Lời bào chữa dối trá từ tên phù thủy hèn hạ. Tôi, tất nhiên, đã cho con chuột một cái Obliviate*. Không có cái xác rắn nào làm bằng chứng, nhưng không còn ai khác nhìn thấy con rắn, kể cả những người được phép vào căn cứ của Chúa tể hắc ám, và Đuôi trùn thì cho rằng nó đã chết. "

(Obliviate: bùa xóa ký ức)

"Hừm, trong trường hợp đó, nếu con rắn thật sự là Voldemort, thì hiệu quả mà thuốc mang lại thật sự làm ta bất ngờ, trong số những suy đoán khác của ta." Dumbledore nói có phần hơi khô khan và giận dữ, khiến Harry lo ngại rằng cậu đã bỏ sót thứ gì đó, nhưng cậu hy vọng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu tiếp tục lắng nghe.

"Rất rõ ràng" Dumbledore tiếp tục, "Chúng ta đã không tính đến kết quả khó lường về cách độc dược phản ứng với cơ thể và phép thuật của Voldemort. Một con rắn! Sao ta lường trước được! Ta đã chắc chắn rằng độc dược đó sẽ biến đổi cơ thể hắn về dạng tạm thời của trước đây, cái dạng mà trước khi hắn thực hiện nghi thức hồi sinh với Harry, hoặc thậm chí là cái hình thù linh hồn vật vờ suốt mười một năm của hắn nữa. Mục đích của lọ thuốc là dựa vào trạng thái suy yếu trong quá khứ làm cơ sở để biến đổi. Có lẽ đó là hình thái Hóa thú của hắn? Hừm. Ta tự hỏi nếu nó khác đi..."

"Ừ, vâng, tôi biết", Snape khó chịu cắt ngang bất cứ điều gì Dumbledore định nói. "Bản sao đối lập của lọ thuốc có thể sẽ cho ra nhiều hiệu quả thú vị. Trong tất cả trường hợp, nó không đem lại hậu quả xấu nào. Những gì tôi muốn biết bây giờ là có phải Voldemort đã bị trục xuất một lần nữa theo lời ông không?"

Kỳ lạ, Harry tự hỏi cách lựa chọn từ ngữ của Dumbledore. Tại sao lại là "bị trục xuất" mà không phải "bị giết"?

"Nó nên là trường hợp duy nhất" Snape lẩm bẩm điều gì đó dưới cái giọng âm trầm khiến Harry không thể nghe được - cái gì đó tương tự như "ra đi vì nền hòa bình", nhưng cậu không cần nghe cũng đoán được ổng đang nói gì, 'sự ra đi tạm thời của Chúa tể hắc ám sẽ giúp thế giới yên bình trong một thời gian'.

Snape tiếp tục nói, giọng lớn hơn "Nhưng ông vẫn không chắc. Ông có thấy kỳ lạ không khi vài ngày sau cái sự kiện 'Đuôi trùn tìm thấy một con rắn trắng kỳ lạ trong trang viên kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy', thì thằng nhóc Potter cũng có một con tương tự vậy à !?"

Như mọi khi, Dumbledore dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời của ông thầy Độc dược "Đúng nhỉ, thật là một sự trùng hợp thú vị phải không? 'Trùng hợp' là một loại phép thuật khó hiểu và phức tạp trong thế giới này. Tuy nhiên, cậu không thực sự nghĩ rằng Harry có khả năng hỗ trợ Voldemort, phải không?"

Snape nghiến răng giễu cợt "Thằng nhãi là một Gryffindor ngu xuẩn điển hình, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên mấy nếu nó giúp tên Chúa tể đó đâu."

Harry cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ việc bị Voldemort mắng ngu ngốc nhiều lần trong ngày đã hạ lòng khoan dung của cậu đối với những người nào gọi cậu như vậy. Vào thời điểm đó, Snape đã chính thức gạch khỏi danh sách "Không chạm" của cậu sau năm thứ Bảy. Cái tên đầu-đầy-dầu đó có thể tự bảo vệ chính ổng. Đừng bận tâm rằng Harry thực sự đang hỗ trợ Voldemort... nhưng đó vấn đề sống còn của bạn bè cậu!

"Việc Voldemort bị biến thành một con rắn bình thường bò đến được Hogwarts trong một thời gian ngắn như vậy đúng là kỳ tích. Tuy nhiên, ta đã đặt một câu thần chú ràng buộc lên Harry và con rắn của cậu bé để đề phòng. Ta đảm bảo với cậu, trong thời gian con rắn bị 'quản chế' trong hai tuần tiếp theo trước kỳ nghỉ Giáng sinh, nó sẽ không thể rời xa Harry hơn mười feet*. Nếu ai đó thực sự đã vào văn phòng của cậu, rất khó có thể đó là con rắn của Harry trong khi Harry ở trong Tháp Gryffindor. "
(10 feet xấp xỉ khoảng 3,048 mét)

Khi Harry nghe Dumbledore nói về thần chú trói buộc, cậu bắt đầu hoảng sợ về mối nguy hiểm tiềm ẩn sẽ xảy đến với Voldemort nếu hắn ta có ý định chạy trốn. Harry không nghĩ rằng tên người rắn kia sẽ thử. Sau đó, cậu tự hỏi liệu cậu có nên cảm thấy lo lắng cho Chúa tể hắc ám không, nhưng không thể đưa ra lời giải thích nào cho việc đó. Quấn quanh cổ cậu, Voldemort vẫn im lặng một cách lạ thường.

"Điều gì khiến ông tin rằng Potter sẽ không giúp Chúa tể hắc ám nếu hắn ta là con rắn đó?"

Từ nơi Harry trốn, cậu có thể nhận ra biểu cảm thản nhiên của Dumbledore dần trở nên nghiêm túc. "Ngay bây giờ, Severus, chúng ta phải tin tưởng Harry. Cậu bé là người duy nhất có khả năng đánh bại Chúa tể Voldemort, và nếu hắn ta thực sự bị trục xuất một lần nữa, thì Harry sẽ có thời gian để hoàn thành sứ mệnh của mình."

Hãy chúc phúc cho Dumbledore và mấy bài diễn văn gây đầy mặc cảm-tội-lỗi-cho-người-được-khen của ổng. Harry cau mày, cố gạt hết mớ cảm xúc đang dâng lên trong lòng sang một bên để nghe xem họ còn nói gì khác nữa không.

"Tôi vẫn nghĩ rằng đặt tất cả hy vọng của ông vào một thằng nhóc là vô cùng ngu ngốc."

Khuôn mặt của cụ Dumbledore vui vẻ trở lại. "À, nhưng Harry đâu phải là một cậu bé bình thường, phải không? Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại cậu vào buổi sáng, Severus."

Snape lầm bầm một lời chúc ngủ ngon trước khi quay gót trở lại tầng hầm. Dumbledore cũng trở về phòng Hiệu trưởng, bỏ lạ Harry và Voldemort một mình trong bóng tối.

{Ông nghĩ sao?}

{Thật tò mò}, con rắn gần như lơ đãng rít lên.

{Ờm, xin chào, Tom, vụ lọ thuốc thì sao? Ông có chú ý không? Nhìn ông có vẻ như chẳng quan tâm lắm}

{Tất nhiên ta quan tâm, nhóc con, nhưng cũng có một số thông tin thú vị khác được tiết lộ}

{Hở,} Harry trầm ngâm ,{Giống như việc tôi dường như là người duy nhất có thể giết ông? Thiệt hả!? Tôi, một thằng nhóc mười sáu tuổi với lượng kiến thức hầu như còn chẳng bằng cái móng của ông?}

{Ta cho rằng mi có thể làm nhiều thứ hơn mi nghĩ}

Harry chế giễu và vung tay lên. {Đừng nói là ông cũng giống họ nha! Tôi đã hình dung ra việc tất cả mọi người sẽ luôn coi tôi như Cậu bé sống sót, Người được chọn hoặc Đấng cứu thế thay vì nhìn thẳng vào con người tôi. Trên thực tế, tôi chẳng có gì đặc biệt cả!}

'Tại sao mình lại nói với Chúa tể hắc ám cái này nhỉ?' Harry bực tức với chính mình.

Lưỡi của Voldemort thè ra một cách tò mò {Mi đã sống sót trước Lời nguyền chết chóc}

{Ông biết Dumbledore nói gì không? Cụ ấy nói rằng đó là sức mạnh của tình yêu, do đó tôi sẽ đánh bại ông. Tôi phải làm gì chứ, ôm ông đến chết à? Tôi sống sót sau Lời nguyền chết chóc vì mẹ tôi đã hy sinh bản thân bà để bảo vệ tôi. Ông chỉ nghe được một nửa lời tiên tri chết tiệt nên đã quá hấp tấp, và xem đi, nó đã trở thành sự thật. Nếu ông không đến nhà tôi vào đêm đó thì tôi sẽ không được coi là người ngang hàng với ông và có lẽ bây giờ ông đã thống trị thế giới rồi đấy!}

Voldemort im lặng trầm ngâm một lúc trước khi khẽ rít lên {Mi biết lời tiên tri, phải không?}

'Chết mọe chưa!' Harry nghĩ. 'Mình đâu có ý nói quá nhiều'

{Ông nói vậy có nghĩa là ông không thấy được lời tiên tri từ đầu tôi?}

{Ta không thấy. Nói cho ta biết, Potter, nó nói gì?} Người đàn ông nói nhẹ nhàng. Và có phần, ờm, ngọt ngào hơn bình thường.

Harry thở dài, 'Đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn'*. Mà thế cũng tốt. Có lẽ Voldemort cuối cùng sẽ nhận ra mọi thứ là lỗi của hắn khi đã tin Lời tiên tri ngu ngốc ngay từ đầu.

(Nguyên văn là in for a penny, in for a pound)
["In for a penny, in for a pound" nghĩa là việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, không làm nửa vời. Cụm từ xuất hiện từ thế kỷ 17, ban đầu có nghĩa là nếu một người nợ một xu (penny) thì cũng có thể nợ một bảng Anh (pound).]

{Năm ngoái, sau sự kiện ở Sở bảo mật, Dumbledore đưa tôi vào văn phòng cụ ấy và cho tôi xem ký ức của cụ vào thời điểm lời tiên tri được thốt ra lần đầu tiên,} Harry giải thích.

Nhắm mắt lại, cậu thì thầm: "Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa tể hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể hắc ám không biết được... và hai người ấy, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi."

Harry ghét lời tiên tri đó. Tại nó, cả cuộc đời cậu toàn là thất vọng. Dumbledore nghĩ rằng khả năng yêu thương của cậu sẽ đánh bại Chúa tể Voldemort, bất kể điều đó có nghĩa là gì. Trên thực tế, Harry còn không biết cậu có tình yêu hay không; cậu lớn lên trong một gia đình không hề yêu thương cậu, và thậm chí bây giờ Harry còn không chắc liệu tình cảm mà cậu và bạn bè chia sẻ trong sáng đến mức nào. Đôi khi nó như một tình yêu có điều kiện, thay vì vô điều kiện. Như một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nhưng những lần khác thì họ lại như những người bạn tri kỷ. Thật khó hiểu.

Voldemort khẽ khịt mũi, kéo Harry khỏi suy nghĩ của cậu. {Mi không ngang hàng với ta}

{Ừ thì đó! Đi mà nói với Dumbledore, bởi vì ông ấy nghĩ rằng lời tiên tri này chuẩn không cần chỉnh. Còn tôi sẽ tranh luận rằng cái sức mạnh bí mật của tôi là khả năng thoát chết may mắn ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ là ông thừa biết điều đó nhỉ?} Harry chế giễu.

{Đúng, nó thật sự rất khó chịu. Nhưng hãy chấm dứt chủ đề này ngay bây giờ, vì nó chẳng đưa chúng ta đến đâu cả, rồi về Tháp đi.}

{Dạ, Chúa tể là nhất rồi,} Harry càu nhàu khó chịu, kiểm tra Bản đồ trước khi đi.

Khi đã yên vị trên giường, Voldemort cuộn tròn trước mặt Harry, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong đêm. Bây giờ họ đã có thể thảo luận về những gì họ đã nghe lỏm được về lọ thuốc mà Snape đã sử dụng.

{Từ những gì ta thu thập được, công dụng của thuốc là biến một người quay trở lại trạng thái suy yếu trong quá khứ. Kết quả sẽ khác nhau, tùy thuộc vào từng người, vì hàng có tá loại suy yếu mà một người có thể mắc phải}

Harry cân nhắc điều đó với những giả thuyết của chính mình từ những gì cậu nghe được qua lời cụ Dumbledore. {Tôi nghĩ ông đúng. Nhưng, không phải hầu hết mọi người chỉ đơn giản trở lại thời thơ ấu thôi sao? Đó dường như là trạng thái yếu nhất có thể rồi}

Voldemort lắc đầu. {Có thể, nhưng như ta đã nói, nó phụ thuộc vào từng người. Ta phải thừa nhận, Severus Snape là một Bậc thầy Độc dược tài giỏi. Thuốc mà hắn cho ta mạnh ở chỗ nó không cụ thể. Một thứ như thế sẽ rất khó để ủ, chứ đừng nói đến việc chế ra nó, nếu thực sự Snape đã làm ra nó. Thứ thuốc này cũng đòi hỏi ma thuật nhiều hơn mức bình thường}

{Như thế nào là 'không cụ thể'?}

{Nghĩ kỹ đi; mi nói trẻ sơ sinh là trạng thái yếu nhất của một người không sai, nhưng nói về một người đã trải qua thời kỳ trầm cảm thì sao? Trong trường hợp đó, họ rất yếu đuối về mặt cảm xúc, và trên thực tế cũng đáp ứng được các điều kiện của thuốc. Hoặc, có lẽ một người đã từng bị mù, hay bị nguyền rủa tạm thời. Ta nghi ngờ thuốc của Snape có thể đưa một người trở lại bất kỳ trạng thái nào trong số chúng. Ta tưởng tượng nó thậm chí còn có thể giết người, nếu có một người đã chết nhưng được đưa trở lại cuộc sống trước khi linh hồn có cơ hội ra đi hoàn toàn. Dù đó là gì đi nữa, nó phải là một trạng thái gần như tuyệt vọng hoàn toàn, kết luận của ta chỉ có vậy.}

Harry chỉ mới bắt đầu nhai đi nhai lại mấy cái khái niệm. {Vậy là, đối với tôi, trạng thái suy yếu của tôi có thể không phải là một đứa bé, nhưng có thể là tôi khi có một bầy Giám ngục vây quanh, hoặc khi một tên khốn đặc biệt nào-đó cố chiếm tâm trí tôi}

Voldemort còn dám cười ha hả. Harry trừng mắt nhìn hắn ta.

{Nhưng đối với ông, Snape và Dumbledore dự định làm ra thuốc để khiến ông quay trở về cái... hình dạng gớm ghiếc gì đó trước khi Đuôi trùn ném ông vào vạc ngay đêm của trận đấu thứ ba, hay là cái dạng linh hồn vất vưởng. Nhưng tại sao ông lại biến thành rắn?:

{Để giải thích cho vấn đề đó, nó chỉ đơn giản là trạng thái suy yếu nhất của ta. Ngay cả ta cũng không tính đến kết quả này, nhưng bây giờ khi ta đang suy ngẫm về nó, ta thấy nó đúng. Khi ta ở dạng linh hồn, ta không hẳn là hoàn toàn bất lực vì ta có thể ám vào các phù thủy khác, và khi ở dạng tạm thời, ta có thể sử dụng được phép thuật của mình. Cả hai trạng thái ta đều phải dựa vào mấy tên thuộc hạ, nhưng bị hạn chế. Nên thay vào đó, lọ thuốc đã biến toàn bộ bản thân ta thành rắn. Ngay cả Dumbledore cũng không lường trước được. Ta cho rằng ma thuật của ta đã cố gắng bảo vệ ta, nhưng vì lọ thuốc không bị ảnh hưởng bởi phép thuật - như ta đã nói, lọ thuốc cần truyền ma pháp khi đang điều chế - phép thuật của ta không chống lại được và nên nó bằng cách nào đó đã biến ta thành hình dạng suy yếu nhất. Là ta bây giờ. Ta buộc phải dựa vào mi, không phải mấy tên thuộc hạ, mà là kẻ thù của Voldemort này. Chỉ mi mới có thể hiểu ta và chỉ mi mới có thể giúp ta}

Harry kinh ngạc. {Thật... nó thật là...}, cậu lúng túng không biết trả lời sao.

{Đúng,} Voldemort rít lên. {Thứ thuốc đó thực sự là độc dược cấp cao cả về ma thuật và tài năng điều chế}

Hai người ngồi im lặng một lúc. {Họ cũng đề cập đến lọ thuốc đối lập,} Harry cuối cùng cũng nói.

{Chắc rồi,} Voldemort đồng ý, {Nhưng ta không chắc hắn ta chỉ nói về mặt lý thuyết hay thật sự là có một lọ thuốc như vậy. Ta chắc chắn Snape có một hầm lưu trữ ẩn dưới văn phòng hắn. Khá nhiều Độc dược Đại sư đều làm vậy. Có một luồng không khí tách biệt với phần còn lại của căn phòng. Nếu hắn ta thật sự có lọ thuốc, hắn chắc chắn sẽ giấu nó ở đó}

Harry thở dài {Chúng ta đã phạm sai lầm tối nay, sao có thể quên cái bức tường bảo vệ và... thôi đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngay cả Chúa tể hắc ám như ông cũng có lúc thất bại mà. Dù gì thì, chúng ta nên giảm xuống đến mức tối đa những nguy cơ có thể xảy ra nếu quyết định đột nhập một lần nữa. Kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bắt đầu ra sau hai tuần nữa, khi đó câu thần chú ràng buộc mà Dumbledore ếm lên chúng ta sẽ tan biến. Sau đó chúng ta có thể thử lại, vì tôi sẽ ở lại lâu đài vào kỳ nghỉ.}

',' Harry mơ màng nghĩ. 'Mình sẽ không thể đến nhà Weasley trong năm nay... nếu không phải là với Voldemort.'

Voldemort càu nhàu nhưng phải chấp nhận. Đột nhiên, hắn ta nghiêng đầu một cách kỳ lạ và tập trung đôi mắt đỏ tươi vào Harry.

{Mi có biết lão ta sắp chết không?}

Harry cau mày, giật mình. {AI CƠ!?}

{ Dumbledore,} con rắn nói như thể đó là việc nên xảy ra {Bàn tay cháy đen của ông ta là di chứng của một lời nguyền hết sức hắc ám. Có vẻ như lão Hiệu trưởng đã chỏ mũi vào những thứ mà lão ta không tọc mạch} Voldemort nói với vẻ ngụ ý rằng hắn ta biết nhiều hơn thế, và đang rất tức giận vì điều gì đó, nhưng Harry đã quá choáng váng để chú ý tới.

"Thầy ấy sắp chết sao !?" Harry thì thào "Tôi không tin"

{Thế thì mi ngu hết chỗ nói}

Tệ nhất là, đó là điều duy nhất Harry có thể tin được.

Harry lắc đầu nguầy nguậy. 'Không phải là Dumbledore!' Mặc dù nhìn bên ngoài cụ trông có vẻ già nua lẩm cẩm, nhưng đối với Harry, thầy dường như vĩnh hằng với thời gian, khắc sâu vào tiềm thức nó. Cụ già khôn ngoan đó, người mà Harry cuối cùng đã hiểu ra, cũng có thể mù quáng như Voldemort về cách quỹ đạo thế giới vận hành. Dumbledore đã phạm một sai lầm to lớn, nhưng cậu không trách mắng cụ; con người có quyền mắc sai lầm.

'Nhưng thầy ấy giờ đang chết dần chết mòn!?'

Nó sẽ dấu chấm hết cho một thời kỳ huy hoàng. Dumbledore đã trở thành biểu tượng của Ánh sáng trong nhiều thập kỷ, kể từ khi ông đánh bại Grindelwald. Nếu cụ Dumbledore chết, thế giới sẽ đi về đâu? Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong cổ họng Harry.

Nhưng rồi Harry tập trung lại vào Voldemort và buộc mình phải bình tĩnh. Cậu cần phải nhìn nhận mọi thứ một cách kỹ càng và hợp lý, tránh suy nghĩ xốc nổi và phản ứng tức thời, bởi vì bây giờ có một vấn đề lớn hơn mà lâu nay cậu đã bỏ lỡ... mảnh ghép còn thiếu của câu đố mà cậu không biết đó giờ đang nằm trong tay cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu đặt nó vào đúng vị trí.

Dumbledore đã cố chỉ cho cậu cái gì đó, dạy cho Harry vài điều về Voldemort. Cậu biết rằng kể từ khi Hiệu trưởng đưa cậu đến văn phòng của cụ để xem lại những ký ức cũ về chính kẻ thù của cậu, người hiện giờ đang ngồi trên giường của Harry. Cụ đang cố gắng truyền đạt cho Harry một số điều quan trọng trước khi chết. Nhưng là cái gì? Và tại sao thầy ấy lại làm điều đó theo cách vòng vo và kỳ quặc này? Harry sẽ phải tự tìm ra điều quan trọng mà cụ Dumbledore muốn cậu nhắm tới, nhưng đôi khi chỉ đơn giản là nói thẳng ra cho cậu không được sao, đặc biệt là khi thời gian của cụ không còn nhiều nữa.

Dù đó là gì đi nữa, Dumbledore đang để cậu tự mình tìm hiểu, và Harry không chắc liệu cụ đã lên kế hoạch trước hay sau cái chết của mình. Trong mọi trường hợp, kế hoạch làm suy yếu Voldemort của Dumbledore và Snape bắt đầu có lý hơn. Trong khi thời gian của cụ Dumbledore đang cạn dần, rõ ràng cụ đang cố gắng đảm bảo Harry có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Harry không biết tại sao, nhưng cậu biết Dumbledore cố tình giấu cậu chuyện gì đó. Qua cách cụ già dạy cho cậu. Điều đó làm Harry bức bối, nhưng cuối cùng cậu quyết định rằng cậu chỉ cần hiểu đến đó, không hơn. Harry sẽ để Hiệu trưởng chơi theo luật của ổng... hiện giờ thôi.

Voldemort ngày càng mất kiên nhẫn với sự im lặng của cậu. {Mi sẽ không khóc trước mặt ta đúng không Potter?}

Harry băn khoăn tự hỏi sao hắn có thể lạnh nhạt như vậy nhưng sực nhớ ra đây là Chúa tể hắc ám, bản chất là một thằng khốn nạn và hắn ta chẳng hề quan tâm chuyện Dumbledore sống hay chết. Vẫn còn bàng hoàng, Harry lắc đầu.

{Không, đừng lo lắng, tôi không muốn làm ông bị đả kích tinh thần}

{ Tha cho ta đi Potter. Và tốt, bởi vì ta không hề muốn phải đối phó với cái bản mặt tèm lem nước mắt của mi, và có Merlin mới biết trong bao lâu nữa}

{Ồ, đừng lo lắng, } Harry nói vui vẻ một cách nhạt thếch, gạt mọi suy nghĩ về Dumbledore sang một bên. {Thời gian sẽ trôi qua thật nhanh trong khi ông đặc biệt vui vẻ với tôi!}

Voldemort phát ra tiếng rên rỉ. {Mấy tuần nữa lận! Mấy tên Tử thần Thực tử của ta sẽ tự giết chúng mất, ta chắc chắn điều đó, trong khi mi đang nằm trong tầm với của ta mà ta thậm chí còn không thể chạm vào mi.}

{Nghĩ tích cực lên nào,} Harry nói. {Ông sẽ có hàng tá thời gian để dựng lại đội quân của mình trong khi tôi vẫn đang học ở Hogwarts}

{Mi ngủ ngay cho ta!}

{Vâng, thưa Chủ nhân.}









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip