V. Món quà.
Đúng lúc đó, mùi hương kỳ lạ từ Rừng Cấm lại trở nên mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn, như thể nó đang nài nỉ. Chiếc la bàn trong tay Nerues bắt đầu nhấp nháy liên hồi, ánh sáng xanh biếc càng trở nên rực rỡ.
Tom Riddle cũng nhận ra sự thay đổi đó. Hắn ta hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ thẫm nheo lại. "Cái mùi hương đó... Nó là gì? Và nó đang dẫn cậu đi đâu?"
Nerues quay lại nhìn hắn. "Tôi.. không biết.. nhưng nó khiến tôi muốn khám phá."
Tom Riddle nhìn vào Rừng Cấm, nơi bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ, chỉ có những âm thanh kỳ lạ vọng lại. Một tia tò mò mãnh liệt lóe lên trong mắt hắn. "Được thôi, Matthews. Vậy thì đi tìm nó đi." Hắn ta khẽ nhếch mép. "Nhưng ta sẽ đi cùng cậu. Ta muốn xem thứ gì đã khiến một kẻ đến từ tương lai như cậu phải mò mẫm trong Rừng Cấm vào ban đêm. Và ta cũng muốn xem... bản năng của cậu liệu có đúng hay không."
Tom Riddle quay người, bước vào Rừng Cấm, không đợi Nerues trả lời. Hắn ta di chuyển nhanh nhẹn, không một tiếng động, như một bóng ma. Nerues vội vàng đi theo, trái tim đập thình thịch. Nó không biết mình sẽ tìm thấy gì trong khu rừng, nhưng có một điều chắc chắn: kể từ giờ phút này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Và Tom Riddle, thay vì là kẻ thù của Harry, giờ đây đã trở thành một đồng minh bất đắc dĩ.
Hai người cùng nhau tiến sâu vào Rừng Cấm. Mùi hương càng lúc càng nồng nặc, dẫn dắt họ đi qua những bụi cây rậm rạp, những thân cây cổ thụ cao vút. Ánh trăng hiếm hoi xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền đất ẩm. Nerues cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ chiếc la bàn trong tay, chiếc la bàn rung lên nhè nhẹ, viên đá xanh biếc phát sáng dẫn đường. Tom Riddle đi ngay phía sau, không nói một lời, nhưng Nerues cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn, một sự tò mò và cảnh giác lẫn lộn.
Cuối cùng, họ đến một khoảng đất trống nhỏ, nơi ánh trăng chiếu rọi rõ ràng hơn. Ở giữa khoảng đất đó, một bụi cây nhỏ đang nở rộ những bông hoa li ti, trắng muốt, phát ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Mùi hương lan tỏa từ những bông hoa này là mùi hương mà Nerues đã cảm nhận được – một mùi hương ngọt ngào, tinh khiết, xen lẫn một chút hương đất và sương đêm. Đó là một mùi hương quyến rũ đến lạ kỳ, khiến người ta cảm thấy thanh thản và bình yên.
Nerues tiến lại gần, cúi xuống ngắm nhìn những bông hoa. "Đây là... Valerian*" nó thì thầm. Nó đã đọc về chúng trong một cuốn sách cũ ở thư viện Tyrone, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy chúng ở đây.
(*Valerian : Valerian là thành phần trong kẹo bơ cứng mật đường. Rễ của nó cực kỳ quan trọng trong pha chế độc dược. Hagrid cũng có trồng valerian trong vườn của mình.)
Nerues cẩn thận ngắt một vài bông hoa. Chúng mềm mại như nhung, và ánh sáng lung linh từ chúng như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay nó. Nó quay sang Tom Riddle, người đang đứng phía sau, ánh mắt hắn ta vẫn dán chặt vào những bông hoa.
"Tôi sẽ giữ một nửa số này. Một nửa để làm quà cho Harry, và một nửa... để tặng Giáo sư Snape."
Tom Riddle nhướn một bên mày. "Snape? Tại sao lại là Snape?"
"Harry.. ba Harry rất quý trọng thầy Snape, và tôi cũng muốn bày tỏ lòng kính trọng của mình.. vậy thôi."
Tom Riddle nhìn Nerues một lúc, rồi cũng mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến Nerues cảm thấy lạnh gáy. "Được thôi, Matthews. Tùy cậu. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ cậu làm... đều phải có mục đích." Hắn ta quay lưng, bắt đầu rời khỏi Rừng Cấm. "Chúng ta nên quay về thôi. Đừng để bị phát hiện lần nữa."
Nerues và Tom lặng lẽ rời khỏi Rừng Cấm, băng qua bãi cỏ rộng lớn đang ướt đẫm sương đêm. Cả hai đều không nói một lời. Khi họ đến gần lâu đài, Tom Riddle khẽ gật đầu, ra hiệu cho Nerues đi trước, rồi hắn ta biến mất vào bóng tối.
Nerues quay trở về ký túc xá Gryffindor một cách an toàn, không bị ai phát hiện. Nó cẩn thận cất giấu những bông hoa quý giá vào trong một chiếc hộp nhỏ, đảm bảo chúng không bị dập nát hay mất đi mùi hương kỳ diệu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng ươm tràn vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Nerues thấy Harry đang ngồi một mình bên lò sưởi, đọc sách. Đây là cơ hội hoàn hảo.
Nerues đi đến bên Harry, nở một nụ cười nhẹ. "Harry, sáng vui vẻ."
Harry ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Chào Nerues. Bồ dậy sớm thế."
"Tại có thứ muốn tặng cho bồ á.." Nerues nói, đưa chiếc la bàn cũ kỹ ra. Cậu đã lau chùi nó cẩn thận, để lộ vẻ đẹp tinh xảo và viên đá xanh biếc lấp lánh.
"Mình tìm thấy nó tối qua. Không nhân dịp gì cả, chỉ là... nghĩ nó hợp với bồ."
Harry đón lấy chiếc la bàn, đôi mắt xanh lục của cậu mở to vì ngạc nhiên và thích thú. Cậu xoay nó trong tay, ngón tay vuốt nhẹ lên những họa tiết chạm khắc. "Uầy.. đẹp ghê á, cảm ơn bồ tèo! Nhưng mà.. sao nó không có kim chỉ hướng vậy?"
"Mình cũng không rõ." Nerues đáp, khẽ nhún vai. "Nhưng mình cảm thấy nó rất đặc biệt."
Harry mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn bồ, mình thích nó lắm!" Cậu cẩn thận cất chiếc la bàn vào túi áo choàng. Món quà bất ngờ này khiến Harry cảm thấy vui vẻ và ấm áp, một cảm giác mà cậu ít khi có được.
Sau tiết học Cổ ngữ học vào buổi chiều, Nerues lặng lẽ tách khỏi đám đông học sinh. Nó đi thẳng đến văn phòng của Giáo sư Snape ở dưới hầm. Mùi hương ngai ngái quen thuộc của Độc Dược bốc lên khi cậu đến gần cánh cửa gỗ sồi.
Snape vốn là kiểu giáo viên ác ma mà mọi học sinh đều không mong muốn gặp phải, nghiêm khắc quá mức và thiên vị rõ ràng cho nhà Slytherin, với khuôn mặt cau có và tính cách như kiểu "xa lánh xã hội". Ông chỉ sống trong thế giới của riêng mình, đắm mình với đống độc dược. Vì thế nên chuyện tự dưng lại được một phù sinh tặng quà, lại còn là phù sinh năm nhất. Khiến một sự ngạc nhiên hiếm hoi đã len lỏi qua lớp vỏ bọc của ông.
Đón lấy những bông hoa, mùi hương tinh khiết, ngọt ngào lan toả. Không giống những thứ mùi trong phòng Độc Dược, không phải mùi của vảy rắn, chân nhện, là mùi hương của thiên nhiên.. một thứ gì đó rất.. thanh khiết?
Sự ngạc nhiên dần nhường chỗ cho một cảm giác... hoài niệm mơ hồ. Mùi hương này gợi cho Snape nhớ về những điều đã cũ, những ký ức mà ông đã chôn sâu. Nó không phải là một cảm xúc rõ ràng, nhưng là một sự lay động nhẹ nhàng trong tâm hồn chai sạn của ông. Một món quà không vì dịp gì, từ một phù sinh năm nhất... Điều đó thực sự khác biệt.
Nhưng rồi, Snape dường như nhận ra một điều gì đó.. mùi hương này. Không phải thứ mùi hương đêm qua ông đã ngửi được ở rừng cấm à? Kinh ngạc dần chuyển sang tức giận, tên nhóc Gryffindor này dám lẻn ra ngoài vào ban đêm. Lại còn cả gan mang cả bằng chứng vi phạm đến tận đây!
Không để sự tức giận lấn át chí khôn, Snape vẫn cẩn thận đặt bó hoa sang bên cạnh. Dù gì thì.. chúng cũng vẫn là một món quà bất ngờ. Hơn nữa còn là nguyên liệu cho nhiều loại độc dược, làm sao có thể vứt bỏ?
Biết rằng bị Snape cấm túc thì cũng tránh được. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến tai Giáo sư McGonagall thôi, hình phạt có lẽ sẽ không hề nhẹ. Nhưng cũng chẳng sao, Nerues sẽ biến chuyện này thành một lợi thế.
Chỉ một vài giờ sau, Giáo sư McGonagall đã triệu tập Nerues đến văn phòng của bà. Vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt nheo lại sau cặp kính vuông.
"Trò Matthews." Giáo sư McGonagall cất tiếng. "Ta đã nhận được lời của Giáo sư Snape, trò đã tự ý lẻn khỏi ký túc xá và đi vào Rừng Cấm vào đêm qua. Trò còn lời nào để bào chữa cho hành động của mình không?"
Nerues cúi đầu. "Thưa giáo sư, em biết mình đã vi phạm quy định của trường. Em thành thật xin lỗi." Nó dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt thể hiện sự chân thành. "Chỉ là.. em quá tò mò về những điều trong khu rừng."
"Tò mò không phải lý do để biện hộ, trò Matthews." Giáo sư McGonagall lên tiếng. "Đặc biệt khi nó liên quan đến sự an toàn của trò, Rừng Cấm là nơi vô cùng nguy hiểm."
Bà McGonagall thở dài. "Ta sẽ trừ nhà Gryffindor 20 điểm. Và trò sẽ phải chịu một hình phạt bổ sung." Bà suy nghĩ một lát. "Trò sẽ phải giúp thầy Filch dọn dẹp phòng cúp trong ba buổi tối, bắt đầu từ tối nay."
Nerues cúi đầu. "Vâng, thưa giáo sư. Em chấp nhận hình phạt."
Sau khi rời khỏi văn phòng của Giáo sư McGonagall, Nerues đi thẳng về phía phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó nhìn thấy Harry đang ngồi đọc sách gần lò sưởi. Ron và Hermione đang chơi Cờ Phù thủy ở một góc phòng, tiếng la hét phấn khích của Ron thỉnh thoảng vang lên.
Nerues bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry. Cậu đen ngẩng lên, ánh mắt xuất hiện sự tò mò.
"Mình vừa gặp Giáo sư McGonagall," Nerues bắt đầu, giọng nó có vẻ hơi thờ ơ, như thể chuyện này không quá quan trọng. "Giáo sư Snape đã báo cáo về việc mình lẻn ra ngoài đêm qua."
Harry tròn mắt. "Vậy là.. bồ bị phạt sao?"
"Ừ." Nerues nhún vai. "Bị trừ 20 điểm và phải giúp Filch dọn dẹp phòng cúp ba buổi tối."
"Phòng cúp sao? Nghe chán thật." Harry nhăn mặt.
Nerues đáp lại bằng một nụ cười. "Không sao, mình cũng lường trước rồi. Dù gì thì thứ cần tìm cũng đã tìm thấy." Nerues ngừng lại, giọng nói nhỏ đi. "Món quà của cậu đó."
Harry mỉm cười, nhớ ra chiếc la bàn. "À, chiếc la bàn! Mình vẫn đang tò mò về nó. Bồ nghĩ nó có thể dẫn mình đi đâu?"
"Mình không chắc, nhưng xem chừng là một điều khá thú vị?"
Harry nhìn chiếc la bàn. "Mình hy vọng là vậy. Mình luôn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt về nó, nhưng mình không biết đó là gì."
.🪶.
Sau buổi dọn dẹp ở phòng cúp, Nerues thở dài, đặt chiếc khăn lau bẩn thỉu xuống. Mùi bụi mốc vẫn còn quanh mũi mó. Phòng cúp thật sự là một mớ hỗn độn, đầy rẫy những chiếc cúp vàng, huy chương bạc và huy chương đồng hoen gỉ, tất cả đều phủ một lớp bụi dày cộp. Thầy Filch, với khuôn mặt cau có thường trực và con mèo luôn canh chừng cẩn thận.
Tuy nhiên, Nerues không hề cảm thấy chán nản. Ngược lại, những buổi tối lao động công ích này lại mang đến cho nó những thứ bất ngờ. Việc lang thang khắp lâu đài vào ban đêm, dù dưới sự giám sát của Filch, cũng giúp Nerues phát hiện ra những con đường tắt, những hành lang bí mật mà một phù sinh năm nhất bình thường khó có thể biết.
Ngay sau khi kết thúc quá trình dọn dẹp, Nerues chưa vội trở về ký túc xá. Mà quay đầu đi đến thư viện trường, đặc biệt là khu sách cấm. Vì nó biết, Tom Riddle chắc chắn đang ở đó
Nerues tiến lại gần, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn. "Anh.. à.. Riddle," nó khẽ gọi.
Tom Riddle ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh quét qua Nerues. Một nụ cười nhạt xuất hiện thoáng qua trên môi hắn. "Matthews?" Hắn cất giọng. "Tôi tưởng cậu sẽ quay trở về ký túc xá, quấn quýt bên Harry Potter yêu quý sau buổi lao động công ích? Sao lại vác thân đến gặp tôi thế này?"
Nerues trầm ngâm một hồi, trước khi lên tiếng. "Có một điều mà tôi cần nói.. nếu bây giờ ông chỉ là Tom Riddle - một phù sinh tại Hogwarts, Harry Potter vẫn là Cứu Thế Chủ. Thì chẳng phải, thế giới này còn một Voldemort khác hay sao?"
Lời nói của Nerues như một gia sét đánh ngang tai hắn. Khuôn mặt thoáng trở nên vô cùng khó chịu, một vẻ kinh ngạc và tức giận không thể che giấu. Một Voldemort khác?
"Làm sao?.. một Voldemort khác?" Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt lại. "Làm sao có thể? Ta là Voldemort duy nhất!"
Nerues thở dài trước sự tức giận của hắn. "Nghe này, ông đã từng tạo ra những trường sinh linh giá mà.. phải không? Và Harry Potter là một trong số đó."
"Khi đó, bà ngoại Lily đã bảo vệ cho ba Harry. Tình yêu bà dành cho đứa con nhỏ đã tạo ra một lớp lá chắn, nhờ đó mà Harry Potter có thể sống sót, và một mảnh linh hồn của ông đang ở trong cậu ấy."
"Rất có khả năng, sau khi ông bị tiêu diệt ở thế giới cũ, mảnh linh hồn trong cơ thể của Harry, bằng một cách nào đó đã thoát ra ngoài. Nếu ông và tôi có thể xuất hiện ở đây, thì chắc chắn là mảnh linh hồn đó cũng có thể, phải không?"
"Có thể nó đã tìm được vật chủ mới rồi."
Tom Riddle đứng đó, toàn thân run rẩy. Không phải là vì hắn cảm thấy sợ hãi, mà là một cơn thịnh nộ trong hắn đang sôi sục. Nghĩ về việc một mảnh linh hồn của hắn từng nằm trong kẻ thù không đội trời chung, giờ lại có một "bản sao" của chính hắn đang tồn tại, một Voldemort khác.
"Matthews." Tom cất giọng, cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, xen lẫn trong đó là một sự quyết tâm. "Chúng ta.. sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy. Chỉ có một Voldemort duy nhất, và đó là ta." Hắn nhìn Nerues, ánh mắt loé lên một tia nguy hiểm. "Cậu, mang trọng trách giúp ta tìm ra tất cả những trường sinh linh giá của tên giả mạo kia, một núi không thể có hai hổ, chỉ có ta mới xứng đáng làm Chúa Tể Hắc Ám!"
Nerues mím môi, lắc đầu. "Bây giờ chưa phải thời điểm tốt, Riddle."
Tom Riddle nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. "Ý cậu là sao? Việc quan trọng này lại phải trì hoãn?"
"Riddle, nó không đơn giản như ông nghĩ đâu!" Nerues phản bác, giọng kiên quyết.
"Việc tìm kiếm trường sinh linh giá mất rất nhiều hơn gian và công sức. Hiện tại chúng ta vẫn chỉ là học sinh, hơn nữa, để tránh đả động đến dòng thời gian thì cũng cần phải có cả Harry Potter."
Nerues bước đến gần Tom Riddle hơn một chút, hạ giọng. "Chúng ta không thể hấp tấp. Dumbledore hoàn toàn có thể phát hiện ra sự khác biệt và nghi ngờ chúng ta. Hơn nữa còn là đảm bảo cho sự an toàn của Harry, không thể đánh liều."
Hắn nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mặt, đôi mắt vẫn ánh lên sự phẫn nộ và khao khát về quyền lực. Nhưng nó biết, một kẻ thông minh như hắn sẽ hiểu được lời nói của Nerues có lý tới mức nào. Và nếu hắn vội vàng, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ thất bại thảm hại.. và hắn ghét điều đó.
"Thôi được rồi, Matthews." Cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định. "Ta chấp nhận sự chậm trễ này, nhưng cậu nên nhớ ta không phải một kẻ kiên nhẫn. Cho nên đừng có mang cho ta mấy cái thông tin vớ vẩn. Chứng minh rằng cậu thực sự có ích đi."
Nerues mỉm cười. "Tôi biết bản thân đang làm gì mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip