06
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Avery + Chè
Khi Harry còn nhỏ (hơn), em thường bị đánh thức vào mỗi buổi sáng khi Dudley lê bước xuống cầu thang tạo ra những tiếng bình bịch lớn, và em sẽ hé mở một bên mắt khi bụi mù bay vào con ngươi mờ mịt của mình. Mỗi sáng, em sẽ ngồi trong tủ chén tối tăm, khẽ ho vài tiếng vì mạng nhện và mùi thuốc tẩy xung quanh, và cố gắng vuốt tóc mình xẹp nhất có thể (nhưng cũng không đáng kể là bao vì dù sao em cũng là một Potter). Tiếng khóa lách cách báo hiệu rằng đã đến lúc em phải thức dậy, ra ngoài và làm bữa sáng. Em sẽ lướt qua người dượng béo ục ịch của mình, hay người dì cao gầy của mình, cố gắng lảng đi những ánh nhìn khinh miệt của họ, và nhanh chóng* (chơi chữ) chiên trứng ốp la và thịt xông khói cho cục cưng Dinky Duddydums của bọn họ. Sau khi tất cả mọi người đã ăn xong – Harry ăn ít hơn phân nửa so với anh họ mình – và em đã tắm rửa sạch sẽ, đôi khi em sẽ được phép tắm.
Tất nhiên mọi chuyện cũng đã thay đổi sau khi em được chuyển đến một nơi có thể coi là một căn phòng thật sự. Em sẽ khó bị đánh thức bởi những tiếng bình bịch của những bậc cầu thang đang kêu rên khi ở trên lầu. Điều đó thật sự là một thách thức đối với Dudley khi thằng nhóc luôn thích lê mạnh bước chân đến mức làm cho bụi mù rơi vào mắt của người sống trong tủ chén khi mà tủ chén đã không còn ai ở nữa. (Thằng nhóc to lớn đó không đủ sáng tạo để nghĩ ra cách khác.) Điều duy nhất mà Harry quen thuộc là âm thanh tra khóa vào ổ, những âm thanh lách cách vang lên và báo hiệu cho em rằng đã đến lúc bắt đầu một ngày mới.
Thế nhưng sáng nay thì khác, em thức dậy trước cả khi khóa cửa được mở. Đôi mắt em nhập nhèm nước nhưng điều đó khá dễ hiểu: em luôn tìm đến Tom và sau đó phải thức dậy một mình. Cậu bé nhỏ tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu như được một lần, chỉ một lần thôi, em có thể chào buổi sáng với ai đó đang cùng em cuộn mình ôm ấp và hôn lên đỉnh đầu em. Có lẽ họ sẽ cùng nhau ngắm bình minh, đặt tên cho những đám mây có hình thù khác lạ trên nền trời hồng xinh đẹp, ngắm nhìn ánh ban mai ấm áp chiếu rọi thế giới. Em đoán rằng mình sẽ thích điều đó.
Ánh nắng mặt trời cố gắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ bám đầy bụi bẩn trong phòng em, nhưng nó đã thất bại, và chỉ có vài tia sáng vàng lạc lõng (kiên cường) len lỏi qua lớp kính bám đầy bụi và những tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ.
("Mày nghĩ rằng mày có thể thử trốn thoát như mùa hè năm ngoái nữa à, thằng oắt?" Dượng Vernon hỏi, đôi ria mép giật giật đầy uy hiếp. "Tự tay tao làm đấy. Không gì vào được. Không gì ra được.)
Căn phòng nồng nặc mùi bê tông ẩm mốc và cỏ héo khô, Harry ngồi trên tấm nệm sần sùi lồi lõm, đếm ngược từng phút từng giây cho đến khi em phải thức dậy và làm gì đó cho "gia đình" của mình. Nguyên cả mùa hè này, em gần như chỉ cắt bưởi và nướng những miếng bánh mì nguyên cám vì dường như ngay cả dì và dượng em cũng không thể giải thích được báo cáo sức khỏe của cậu con trai cưng. "Xương to" chỉ là một lời bào chữa không hơn không kém, và rõ ràng nó không thể biện minh cho việc Dudley đã nặng thêm hẳn 12,7 kí.*
Câu gốc là: "Big bones" as an excuse only gets you so far, and evidently it failed to justify Dudley's extra two stones of weight. Một stone tương đương với 14 pounds hoặc khoảng 6.35 kilograms. Vì vậy, hai stones sẽ tương đương với khoảng 12.7 kilograms.
Dượng Vernon dường như cảm thấy bị Harry xúc phạm - vì em gầy gò hoặc là vì em chỉ chuẩn bị mỗi rau quả mà thôi, em cũng chẳng rõ - và mắng chửi em mỗi khi có cơ hội. Dudley cũng bắt chước theo, liên tục cười nhạo thằng em họ mình và rủ rê Polkiss tham gia vào những cuộc "săn đuổi Harry".
("Con trai chúng ta thật là nổi tiếng," dì Petunia thường xuyên hả hê.)
Harry lại bắt đầu vẽ vào nhật ký, viết cho Tom đôi dòng, và cố gắng quên khoảng thời gian ở Privet Drive càng nhiều càng tốt, hết lòng mong chờ ngày trở lại Hogwarts.
Hai tháng nữa thôi. Em có thể vượt qua được.
Khi em nghe thấy tiếng lách cách mở khóa, từng vòng một, em nhíu mày. Dượng Vernon đã quen với việc thả em ra khỏi 'phòng giam' tạm bợ của mình bằng một động tác điêu luyện vào cuối mỗi lần mở chốt. Nhưng ngay lúc này, có sự lúng túng trong từng chốt, thời gian hoàn toàn sai lệch... nhịp điệu chiến thắng bị thay thế bởi sự lóng ngóng do dự.
Và rồi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nghe giống như nhịp trống vang dội trong trí nhớ của em và bị bụi mù rơi vào mắt mỗi sáng khi em còn nhỏ. Cậu nghe thấy những tiếng rầm rầm to và mạnh như những tiếng bình bịch mà em luôn rất ghét.
Dudley.
Dudley đang đứng bên kia cánh cửa.
Harry không kịp giấu đi cuốn nhật ký khi thằng anh họ to xác của em xông vào qua khung cửa nhỏ. Thằng nhóc bắt gặp Harry đang nhét cuốn sách vào vỏ gối, đối mắt nó lóe lên vẻ nghi ngờ.
Nó bắt quả tang Harry đang che giấu thứ gì đó. Điều này, đối với Dudley mà nói, chắc hẳn là sẽ rất thú vị. Em chưa bao giờ có bất cứ thứ gì đáng giá – theo đánh giá của Dudley – ngoại trừ những thứ mà cha nó đã khóa trong tủ vào mỗi mùa hè. Harry có thể gặp rắc rối lớn vì che giấu thứ gì đó nếu dượng Vernon biết được.
Dudley hoặc sẽ để sự tò mò của nó chiến thắng và đến giành xem cuốn nhật ký, hoặc để niềm vui khi thấy Harry đau khổ chiến thắng và đi thẳng đến chỗ cha mình. Thằng nhóc thậm chí có thể xem qua những trang giấy cũ nát rồi sau đó vẫn đi mách bố. Harry không biết kết cục nào là tệ nhất. Tất cả đều là những lựa chọn tồi tệ. Dudley dường như cũng không thể quyết định được.
Chọn cách nhàm chán nhất có thể để tránh bất kỳ tình huống nào nói trên, Harry cố gắng kiềm chế sự phấn khích bằng cách nói, "Chỉ là một cuốn sách thôi, Dudley." Nếu có một điều mà Harry biết về thằng anh họ của mình, thì đó là thằng nhóc to xác này chắc chắn không quan tâm đến sách vở.
"Thể loại sách gì?" Dudley thách thức, tìm đường chen vào không gian chật hẹp.
"Loại nhàm chán."
"Tao sẽ là người quyết định điều đó." Dudley với tay lấy cái vỏ gối nhưng Harry đã giữ chặt nó bằng cả hai tay, kéo nó vào lòng, gập người bảo vệ. Dudley gầm gừ và xô mạnh Harry - em thề rằng mình cảm nhận được cơn giận dữ tột độ của Tom, nóng bỏng và cay đắng - đẩy em ngã ngửa với một lực đáng kinh ngạc. Khi đầu cậu bé nhỏ hơn đập mạnh vào tường với một tiếng bịch, Dudley giật lấy cái vỏ gối từ đôi tay đang buông lỏng của đứa em họ.
Cuốn nhật ký rơi xuống sàn và Dudley đã cúi người nhặt nó lên, hơi thở mệt mỏi vì gắng sức của thằng nhóc hòa với những tiếng thở đau đớn của đứa em họ nhỏ hơn.
Những ngấn mỡ ép căng quần áo của Dudley, các nếp vải áo dính lại với nhau trên phần bụng của thằng nhóc, nhưng sau đó nó đã đứng thẳng dậy vuốt phẳng chiếc áo sơ mi và cầm lấy cuốn sách bìa da một cách đắc thắng, đôi mắt ti hí quét qua bề ngoài để tìm dấu hiệu của thứ mà thằng nhóc đang cầm.
"Cái gì đây?" Giọng thằng nhóc hơi chế giễu, "Nhật ký bí mật của Potter bé nhỏ?" Nó cười nhạo trước ánh mắt giận dữ của Harry. "Mày là con gái à?"
Harry nghiến răng. "Đưa đây, Dudley. Mày sẽ không thích đâu. Tao tẻ nhạt mà, đúng không?"
Nhưng Dudley không nghe. Một chút cũng không. Thằng nhóc ngồi phịch xuống giường của Harry, chiếm gần phân nửa chiếc giường, và mở ngẫu nhiên một trang.
"Hãy xem mày đang giấu bí mật bẩn thỉu gì nào – ồ..." giọng nó nhỏ dần khi nhìn chằm chằm vào một trong những bức tranh cánh đồng hoa của Harry, những bông hoa bìm bìm và phong lữ đan xen vào nhau tạo thành những mê cung nhỏ cho những đóa hồng đỏ yêu kiều và những bông huệ tây trắng xinh đẹp nhảy múa.
"Mày – vẽ cái này à?" Dudley hỏi với một giọng ngập ngừng.
Harry, cảm thấy khá lạc lõng dựa trên những lần tương tác trước đây với Dudley (và có lẽ suy nghĩ chậm hơn bình thường do bị chấn động nhẹ), khẽ gật đầu.
Dudley phát ra một tiếng cười khinh bỉ và chế giễu, "Thấy chưa, tao luôn biết mày là một thằng yếu đuối. Chẳng có gì nam tính cả."
Harry đảo mắt. "Như mọi khi, Dudley. Nhưng nếu mày là định nghĩa của sự nam tính, tao nghĩ tao thà giữ nguyên như hiện tại còn hơn, cảm ơn."
Dudley phớt lờ câu nhận xét (hoặc có lẽ là nó không hiểu) và lật sang trang khác: bức vẽ chiếc thuyền phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Thằng nhóc dường như mất đi khả năng ngôn ngữ trước làn gió khe khẽ dịu dàng trên mặt hồ. Nó lại lật sang trang khác, rồi trang khác nữa, tham lam giở xem những hình ảnh về ánh sao, chổi bay, socola ếch nhái, đại sảnh trong các bữa tiệc và... phép thuật. Phép thuật mà nó chưa bao giờ được thấy. Đôi mắt nó đầy tham lam. Đó là ánh mắt khi thằng nhóc khi muốn thứ gì đó cho bằng được, và thằng nhóc sẽ đoạt lấy nó và chơi cho đến khi nó hỏng và nó vẫn luôn hỏng. (Trừ con mèo đã bỏ trốn, tên nhóc may mắn.)
Và Harry luôn phải đưa cho Dudley bất cứ thứ gì nó muốn. Luôn luôn. Đó là quy tắc của ngôi nhà này. Nhưng Harry sẽ không từ bỏ Tom. Em sẽ không từ bỏ một năm tự khám phá bản thân và thế giới mà em đã tạo ra dưới bút chì, đôi tay và những giấc mơ lớn lao như vũ trụ.
Em sẽ chiến đấu nếu buộc phải làm vậy. Vì quyền được sáng tạo, em sẽ luôn chiến đấu. "Dudley --" Em bắt đầu bằng một giọng cảnh báo.
Dudley ra hiệu cho em im lặng và tiếp tục lật xem các bức vẽ, không ngừng lật từ trang này sang trang khác. Một nụ cười ngạc nhiên bắt đầu xuất hiện trên môi nó. Thằng nhóc trông giống như một đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay lần đầu tiên trong đời và nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó, nó có thể bay.
Và rồi, không hề báo trước, thằng nhóc đột ngột ngừng lật tiếp cuốn nhật ký. Nó giữ chặt cuốn sách khi nhìn chằm chằm vào một hình ảnh duy nhất. Nụ cười biến mất nó biến mất, thằng nhóc nhìn bức tranh rất lâu, lướt ngón tay to quá khổ trên tờ giấy da dê với một vẻ... lo lắng kỳ lạ.
Thằng nhóc cắn môi dưới và đôi mắt nó trở nên trầm lặng u ám hơn bao giờ hết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của nó trước đây. Đó là một biểu cảm kỳ lạ treo trên khuôn mặt của thằng nhóc anh họ của em. Một lọn tóc vàng rũ vào mắt Dudley nhưng nó vẫn không để ý mà gạt đi, vẫn chăm chú vào hình ảnh trước mặt.
Cậu ta chưa bao giờ tập trung vào điều gì như thế này.
Harry nhận thấy ánh sáng nhấp nháy lập lòe trên khuôn mặt Dudley, như thể từ một ngọn lửa nhỏ, ấm áp.
Và đột nhiên Harry nhận ra – em biết trong trái tim mình, em đã chôn giấu nó sâu – rằng Dudley đang nhìn vào bức vẽ cái tủ chén. Bức vẽ mà Hermione chưa bao giờ được phép nhìn thấy.
Dudley chắc hẳn đang nhìn vào những ổ khóa bên ngoài cánh cửa, những con nhện nhỏ luôn chuyển động, những dụng cụ vệ sinh cũ kỹ chỉ được chiếu sáng mờ mờ bởi ngọn lửa nhỏ không bùng cháy.
Có lẽ thằng nhóc đang nhớ lại tất cả những lần nó chạy trên trần dốc của gầm cầu thang đó, khiến bóng đèn nhỏ nhấp nháy rồi tắt phụt, đánh thức Harry với bằng những tiếng bình bịch của mình.
Nhịp tim của Harry đập mạnh và dồn dập (thình thịch) khi em chờ xem Dudley sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ nó sẽ chế giễu em.
Dudley nhìn bức vẽ đầy ý nghĩa lần cuối thật lâu rồi nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại, gần như... tôn kính.
Nó ngập ngừng đưa trả lại cuốn sách cho Harry mà không nói một lời. Đôi tay của Harry tự động cầm lấy nó khi em nhìn chằm chằm vào thằng anh họ mình với đôi mắt mở lớn.
Dudley mở miệng như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm lại, sau đó đứng dậy. Thằng nhóc giơ tay lên và từ từ, chậm rãi để Harry không bị giật mình, vỗ nhẹ vào cánh tay của Harry. Như thể thằng nhóc định bắt tay em, có lẽ vậy. Đó là một sự thừa nhận. Về điều gì thì Harry không biết.
Dudley nở một nụ cười buồn bã với Harry. "Tao đoán là --" Nó ngập ngừng, ngón tay gõ nhịp điệu nhanh trên đùi: tap-tap-tap... nhưng rồi nó nói, "Tao đoán là tao không cần tới hai căn phòng ngủ."
Đó không phải một lời xin lỗi. (Không nhất thiết phải như thế.)
Đó là điều tuyệt vời nhất mà Harry nghe được trong suốt mùa hè.
Dudley để cửa không khóa sau khi rời đi.
Ký ức sớm nhất mà Tom nhớ được là về một chiếc cũi cũ kỹ, những cạnh sắc nhọn của nó bị vỡ, các tấm gỗ bị sứt mẻ và bị nứt một đường ngay chính giữa, một vài thanh chắn bị mất và biến mất như bên trong miệng của một đứa trẻ khi chúng bắt đầu rụng răng.
Hắn đang ngồi trong chiếc cũi cũ kỹ kinh tởm đó, ôm một chiếc chăn màu nâu đỏ rách nát được 'trang trí' bằng những vết bẩn từ những đứa trẻ trước đó, và ngửi thấy mùi mốc khô từ trong phòng giặt rửa. (Đó là nơi chúng giữ những đứa trẻ.)
Hắn mệt mỏi với ký ức này, đôi mắt nặng trĩu và cụp xuống. Nhưng hắn mãnh liệt khao khát một điều gì đó... hơn thế nữa. Hắn không muốn chỉ có tấm vải ngứa ngáy này quấn quanh người, chiếc cũi tồi tàn và vô nghĩa này làm giường. Hắn muốn – không – hắn xứng đáng có được nhiều hơn thế.
Vì vậy, hắn đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình đến mép cũi, cuộn các ngón tay quanh nó, và ước rằng có điều gì đó nhiều hơn thế nữa ở thế giới ngoài kia, bất cứ điều gì ngoài sự tồn tại kinh khủng này. Và có điều gì đó đáp lại. Các thanh chắn của chiếc cũi tan thành tro nhưng khung cũi bằng cách nào đó vẫn sạch sẽ cho đến khi gỗ sáng bóng. Cái chăn của hắn được thay thế bằng một chiếc chăn bông dày.
Hắn ngồi trên chiếc giường lớn mới được làm của mình, hài lòng cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại. Điều này đem lại cho hắn hương vị đầu tiên về ý nghĩa của việc có được nhiều hơn. Hắn đủ mạnh mẽ để có thể đạt được điều đó. Hắn có thể vượt qua những bức tường đá của nhà tù dành cho những đứa trẻ không ai muốn. Hắn... độc nhất theo cách tốt nhất có thể.
Vào buổi sáng, hắn sẽ bị coi là một con quỷ, khi mụ quản lý lạnh lùng phát hiện ra một cậu bé đang ngủ trong chiếc chăn bông của mụ, chiếc cũi của cậu bé đã biến thành tro bụi xung quanh những đường nét thiên thần của cậu bé.
Mụ đã lấy đi chiếc chăn bông của hắn và nhốt hắn trên gác mái, nhưng từ đó trở đi Tom Riddle không bao giờ còn giống như trước nữa: hắn bắt đầu lấy và lấy... luôn tìm kiếm nhiều hơn nữa.
Khi Harry lần đầu tiên vẽ nên sự sống trong thế giới của cuốn nhật ký, Tom đã giả vờ như hắn sẽ không bao giờ mong cầu thêm gì nữa. Hắn còn có thể đòi hỏi thêm điều gì ngoài việc tạo ra thần thánh?
Hắn đã cải đạo sang một tôn giáo sùng bái mới và đón nhận những món quà với lòng biết ơn sâu sắc vì chúng đã góp phần phá bỏ đi cuộc sống trần tục đơn điệu của hắn.
Hắn có được những giấc mơ của cậu bé nhỏ, những suy nghĩ khi em tỉnh giấc, hắn cũng nhanh chóng trở thành một trong những... người quan trọng nhất của Harry. Hắn vẫn là... một con người. Ít nhất là đối với họa sĩ của hắn.
Nhưng khi gã ngồi thả chân xuống làn nước sâu thẳm của hồ Đen, mặt hồ bụi bặm phản chiếu nền trời xám xịt, hắn nhận ra rằng có lẽ những cảm giác hài lòng kia chỉ là giả vờ.
Hắn không hề hài lòng với những gì mình có cùng Harry, không một chút xíu nào. Nó không đủ gần. Chỉ là, hắn lo lắng rằng có lẽ một khi cậu bé biết hắn là ai... hắn là cái gì, thì hắn sẽ bị bỏ rơi.
Hắn càng dành ít thời gian để đòi hỏi thêm thì Harry sẽ càng ít có khả năng tình cờ phát hiện ra điều đó.
Nhưng bí mật của hắn vẫn bị phát hiện. Cậu bé đã biết được, đã gào thét và... đã tha thứ. (Và sự tha thứ có hương vị ngọt ngào biết bao.)
Hắn đã không bị bỏ rơi. Hắn được đón nhận. Và bây giờ, hơn cả việc hắn mong ước bộ sưu tập đá của Alison Goddal và những chiếc kẹo bonbon của Edwin Messer, (hơn cả việc hắn muốn Abraxas Malfoy quỳ xuống và gọi một đứa con lai, "Chúa tể của tôi,") hắn muốn, cần, nhiều hơn với Harry.
Từ thế dưới bên "Dưới" này, hắn không thể chạm vào cậu bé trong thời gian thực, cảm nhận làn da mềm mại ấm áp bên dưới những ngón tay mình. Hắn không thể dùng đũa phép để nguyền "gia đình" mà cậu bé đã trở về, bảo vệ em khỏi sự ngu ngốc của chúng và biến chúng chìm vào quên lãng.
Hắn là một người quan sát thụ động đối với kỳ quan mang tên Harry Potter, và hắn chưa bao giờ là kẻ thụ động.
Hắn sẽ cần lấy đi linh hồn của ai đó để bước vào thế giới thực. Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì điều đó, nhưng cậu bé không cần phải biết. Những Muggle chẳng có giá trị với Tom, nhưng ai đó – khi bọn họ trở lại Hogwarts, có lẽ – sẽ đủ trở thành nguồn sức mạnh. Hắn sẽ sử dụng linh hồn của một đứa trẻ để khiến bản thân trở nên hữu hình và sống động. Và một khi hắn có nhịp tim trở lại, hắn sẽ tìm Harry và họ sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống của mình cùng nhau. (Nhưng rồi hắn sẽ phải nói dối lần nữa và –)
Một con cá trong hồ bất ngờ quẫy mạnh té nước vào mặt hắn, và hắn chớp mắt vì những giọt nước lạnh. Và rồi hắn cảm nhận được, như thể hắn đang ở dưới nước, một thằng nhóc to béo vụng về đang lúng túng tiến về phía Harry của hắn, Harry quý giá của hắn, và đẩy mạnh em ngã ra sau khiến đầu em đập vào tường.
Thịnh nộ. Hắn đã không cảm nhận được nó trong hơn năm mươi năm rồi. Hắn dường như quên mất cảm giác đó như thế nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy thằng nhóc to béo đó không cẩn thận nhìn vào thế giới này – đầy những kiệt tác thuộc về họa sĩ của hắn, hắn cảm nhận được những tia lửa giận dữ bùng lên trong tâm trí đã đóng băng của bản thân cho đến khi suy nghĩ của hắn bùng nổ.
Hãy nhìn đi, hắn chế nhạo thằng nhóc, hãy nhìn tất cả những phép thuật mà mi sẽ không bao giờ có được. Nhìn tất cả những điều kỳ diệu mà mi không bao giờ có hy vọng thực hiện được. Có một thế giới phép thuật thực sự và mi không đủ đặc biệt để được mời đến.
Và rồi hắn biết mình phải hướng dẫn thằng nhóc Muggle vụng về này đến đâu. Hắn kéo thằng nhóc xuống phòng xép dưới chân cầu thang của Harry. Hắn đẩy sự cô đơn, sự lẻ loi, những mong muốn được yêu thương mà không được đáp lại cho thằng nhóc khỉ đột tóc vàng. Hãy cảm nhận những gì Harry đã từng cảm thấy đi. Ở đây không có hơi ấm, em ấy đã phải tạo ra ngọn lửa này vì nơi đây quá mức lạnh lẽo, ngày này qua ngày khác. Hãy cảm nhận khi mi bị mắc kẹt với quá nhiều ổ khóa bên ngoài cánh cửa này, khi những con nhện trở thành người bạn duy nhất của mi, khi mi tự hỏi liệu mình có còn sống không khi bóng đèn tắt phụt đi.
Hãy hít vào cái mùi bụi bẩn, mùi cồn khử trùng cũng như mùi của những cái áo khoác bị mối mọt này đi. Có một con nhện đang cù vào cổ mi kìa. Đến cái giường thậm chí còn không phải là giường, phải chứ? Mi có thích điều này không, thằng oắt? Vui chứ? Thứ duy nhất mi có là ngọn lửa tưởng tượng mà mi biết là nó không bao giờ có thật. Đó là tất cả những gì em ấy có ở đây.
Có một dư âm cảm xúc tràn qua từng trang giấy và đi vào trái tim Tom. Nỗi buồn tràn ngập sự hối hận.
Một suy nghĩ duy nhất vang lên rõ ràng trong khoảng không lặng im
Lỗi của tôi.
(Tom không thể nói được liệu suy nghĩ kia có phải của hắn hay không.)
Tom dịu đi hẳn khi cuốn nhật ký rõ ràng đã được trả lại cho Harry. Hắn không khỏi nở nụ cười thèm muốn trên khuôn mặt điển trai khi được trở về trong vòng tay của người quý giá nhất. Hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng khi biết chắc rằng thằng nhóc Muggle kia đang mang trong mình cảm giác tội lỗi. Thằng oắt ấy xứng đáng với điều đó. (Tom có thể cũng vậy.)
Trong một trạng thái vô định kỳ lạ của những tiếng vọng cảm xúc, Tom cảm nhận được một sự bối rối mơ hồ, tiếp theo đó là một loại hân hoan. Hắn có thể nhận ra – như cách hắn nhận được ký ức qua một lớp sương mù dày đặc – rằng thằng nhóc Muggle đã đưa ra một lời hối lỗi nhẹ nhàng. Và Harry, như sinh vật của sự tha thứ, tìm thấy niềm vui trong một lời thừa nhận giản đơn.
Nhìn thấy chứ, Harry? Nhìn xem em đã vui đến thế nào khi ta chăm sóc em. Ta có thể làm nhiều hơn thế nữa cho em.
Và rồi nó lại trở lại thành sự báo thù, cái khát khao trở thành một con người hoàn toàn có nhận thức, một người có khả năng làm được nhiều việc hơn là chờ đợi bị mắc kẹt hàng thập kỷ trong những ký ức đang dần mục nát.
Tức giận, Tom đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên hồ và đi đi lại lại trên sân, suy nghĩ xem hắn cần phải làm những gì.
Khi bước đi, hắn có cảm giác mơ hồ rằng mình đang bị kéo lê như một con vịt mẹ dắt một con vịt con. Hắn quay lại và nhìn thấy con công bạch tạng tuyệt đẹp đã bước vào thế giới này một tuần trước. Rõ ràng, những con công là một phần không thể thiếu trong tác phẩm mà họa sĩ của hắn đang tạo ra cho một số khách quen của kiệt tác. (Harry từ chối tiết lộ tác phẩm này được ủy quyền cho ai.)
Hắn đã đặt tên cho nó là Neige vì hắn không có trí sáng tạo nhưng ít nhất hắn cũng có văn hóa, và con chim ngốc nghếch này đã gắn bó với hắn nhiều đến mức đáng báo động. Nó ăn cỏ và kêu quang quác trước hình ảnh phản chiếu của mình trong nước, và nó đáng thương cầu xin được Tom vuốt ve. (Nếu đôi khi Tom chiều chuộng con vật ngốc nghếch này, thì đó chỉ là vì Harry sẽ chấp thuận, chứ không phải vì hắn cần sự tiếp xúc hay bất kỳ điều gì.)
Hắn dừng bước ngay lập tức và tập trung cao độ vào con chim. Nó nghiêng đầu.
Neige... ăn. Hắn sải bước nhanh về phía con công đang rỉa lông trong sự chú ý và quỳ gối trước nó. Hắn đặt tay lên ngực con chim và giật mình.
Nó có nhịp tim.
Nó..không... nàng đang thở.
Harry đã tạo ra một con công đang... sống trong thế giới này.
Đột nhiên, Tom cảm thấy mình thật dở khóc dở cười. Điều này đã ở ngay trước mắt hắn từ đầu.
Tất cả bắt đầu từ cái cây đơn độc với vỏ cây ẩm ướt và những cành cây xoắn tít lại. Cây liễu đó là khởi đầu cho sự kết thúc của sự tồn tại cô đơn và không màu sắc của hắn, nhưng cái cây đó vẫn luôn là một sinh vật sống. Bằng chứng không thể chối cãi rằng có nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng hơn là sự bất tử trong cuốn nhật ký.
Có sự sống ở khắp mọi nơi trong thế giới này hiện tại. Hogwarts ở nơi đây, từng chỉ là một mô phỏng của ký ức, giờ đây tràn ngập ánh sáng rực rỡ và những bông tuyết giấy bay lượn quanh những bức tường màu ấm. Có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, và còn có... những chậu cây phụ tử thật đang đâm chồi nảy lộc trong nhà kính. Những bông hoa dại nở rộ khắp rừng Cấm, tạo nên những con đường thơm ngát hương thơm.
Mặt sân Quidditch từng đóng băng giờ đã được phủ đầy cỏ xanh, cỏ mọc lên, vàng úa rồi chết đi. (Mọi sự sống đều phải chết đi.) Những con nhện trong phòng xép đã bò đến những khu vực khác trong nhà trẻ mồ côi, giăng mạng và ăn những con bướm đêm.
Có những con cá lướt qua trong hồ và gặm lấy ngón chân hắn khi hắn bơi lội. Hắn nhận ra rằng mình đang được bao quanh bởi hơi thở của sự sống. Nó đã lảng vảng ngay trong tầm tay hắn hàng tháng trời.
Thế giới bây giờ thật sống động. Vạn vật đều đã được đưa vào vòng luân hồi sinh tử. Tất cả đều là thật. (Tất cả mọi thứ trừ hắn.) Nó... thật đẹp. Cuộc sống đẹp đến khó tin. Mong manh, như đôi cánh của những con bướm phủ kim cương tô điểm cho những giọt sương sớm (một sự bổ sung mới,) nhưng lấp lánh với tinh thần bất khuất luôn tận dụng thời cơ trong mỗi lần hít vào, tỏa sáng với sự lựa chọn trở nên không ngoan hơn sau mỗi lần thở ra.
Nhưng điều đó có nghĩa là... nó có nghĩa là... Harry có thể tạo ra sự sống. Nếu em có thể thành công làm điều đó ở thế giới bên "Dưới" thì hắn cũng có thể thành công làm điều đó ở thế giới bên "Trên".
Nếu Harry chỉ vẽ hắn, không, nếu họ vẽ Tom cùng nhau thì có lẽ, (có lẽ,) hắn có thể thấy được ý nghĩa của việc sống lại.
Hắn mở một trang của cuốn nhật ký và lấy ra cây viết lông ngỗng.
Lần đầu tiên hắn không viết 'Xin chào', hay 'chào buổi sáng' hoặc 'em thế nào, Harry?' Hắn chẳng viết gì cả.
Hắn vẽ.
Cây viết lông ngỗng của hắn trải những nét mực đen trên trang giấy, mô phỏng lại mái tóc mềm mại được chải chuốt kỹ lưỡng của hắn, những sợi tóc tung bay trong làn gió vô hình. Những động tác của hắn vụng về và không ăn khớp nhau, những ngón tay của hắn nhỏ giọt mực lúc nửa đêm, nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ là làm thế nào điều này đã nhìn chằm chằm hắn suốt thời gian qua.
Tay hắn đau nhức vừa phải, như thể hắn có thể cảm nhận được nó, như thể hắn đang sống; cột sống của hắn dội lại cảm giác rằng hắn không còn chỉ là cái bóng của một người nào nữa (một bản sao nhạt nhòa của một người đàn ông) mà đây là bằng chứng cho thấy hắn thật sự như vậy, hắn sẽ trở nên... hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip