07

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Chè

Sinh nhật Harry bắt đầu với tiếng mổ vào cửa sổ không ngừng của con Errol, trong mỏ nó cắp chặt bốn lá thư với vẻ mặt tuyệt vọng muốn vào trong. Ánh trăng nhẹ nhàng chạm vào đuôi lông của nó, làm rực sáng những chiếc lông cánh như chiếc chổi lông nhợt màu của mùa đông đã qua. Con cú kêu lên một tràng tiếng "hút" kỳ lạ khi Harry bắt đầu cẩn thận tháo những tấm ván gỗ trên cửa sổ. (Em áp dụng những mánh khóe mà cặp sinh đôi nhà Weasley đã dạy mình.) Ngay khi có đủ khoảng trống cho thân mình bay qua, Hedwig lao vút ra ngoài giữa đêm khuya trong tiếng kêu lạnh lùng.

Con cú nhà Weasley đã làm việc quá sức lê thân vào trong khi Harry mở rộng cửa sổ thêm một chút, rồi lập tức đổ sụp xuống gối của Harry (chiếc gối ổn và là duy nhất của em) để chợp mắt. Harry thở dài và ngồi xuống mép giường trong khi Hedwig quay lại với vài gói quà, rõ ràng là những thứ Errol đã đánh rơi dọc đường.

Dùng cây đèn pin mà một con chó đen bự chảng đã mang tới khi em cùng nó chơi ném bắt ở công viên (em bắt đầu gọi con chó xù xì đó là Paddy vì lý do gì đó mà chính em cũng chẳng rõ), em nhanh chóng mở các gói quà ra.

Hermione tặng em bộ dụng cụ chăm sóc chổi bay, Ron tặng một cái ống kính mách lẻo (Harry sẽ cố giữ nó tránh xa dượng Vernon vì em không cần thêm bất cứ rắc rối nào nữa với thứ đó), và bác Hagrid tặng một cuốn sách đáng sợ, nó lẩn xuống gầm giường ngay khi Harry mở gói quà ra. Cô McGonagall gửi cho em những bộ màu vẽ trong suốt kèm theo một mẩu giấy đơn giản ghi rằng: "Cậu Potter, trò chỉ cần sự kiên nhẫn kèm với đôi chút màu sắc để có thể thay đổi cả thế giới."

Em đi ngủ và mơ về đại dương rộng lớn, dành cả đêm để phác thảo trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, và tỉnh dậy với cảm giác râm ran trên trán, môi Tom áp lên đó rồi thì thầm với chất giọng trầm khàn: "Sinh nhật vui vẻ, Harry Potter."

*

Khi em mở mắt trong ánh sáng xám xịt của một buổi sáng ngày mưa, em chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Có ít nhất tám con cú đậu trong không gian chật hẹp của căn phòng, tất cả đều nghiêng đầu với những gói quà dưới móng vuốt. Em chậm rãi chớp mắt và nhận thấy Hedwig đang chỉ đạo - bằng cách mổ mạnh - con cú thứ chín vừa bay qua cửa sổ để nhập bọn với tám con kia đang đậu trên kệ sách kêu cót két.

Khi Harry ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ, em với lấy kính đeo. Ở đó, khắp sàn phòng ngủ là vô số bưu kiện bị chất lung tung thành đống, tất cả đều là những món quà được gói ghém tỉ mỉ đính kèm thiệp.

Một gói quà có vẻ nguy hiểm đang lơ lửng trên trần nhà, và một gói khác đang nhào lộn. Một tấm thiệp dường như đang ngân nga một giai điệu gợi nhớ đến sự hỗn loạn khi hát bài ca Hogwarts, và một tấm thiệp khác chẳng phải thiệp gì cả, mà là thứ gì đó trông như ánh sao nén lại thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc nhé, Harry."

Mọi thứ có vẻ hơi ngoài sức tưởng tượng rồi.

Chín – không, giờ là mười – con cú tụ tập lại một chỗ có vẻ đang chờ Harry chỉ định nơi để thả những gói quà xuống vì sàn nhà đã không còn tí ti chỗ trống nào.

Harry thở dài và chỉ về phía giường, từng con cú một thả xuống gánh nặng của mình rồi xoạc cánh vút cái lao thẳng vào cơn mưa phùn. Errol vẫn nằm trên gối của Harry, nhưng nó đã làm việc vất vả, mang bốn lá thư và đánh rơi mấy gói quà. Errol già rồi mà.

Em nhìn đống lộn xộn lấp lánh trong phòng và làm điều duy nhất mình có thể nghĩ tới: chui xuống gầm giường để trốn tránh sự hỗn độn và phớt lờ những gì đang diễn ra. Hôm nay là sinh nhật em nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng và em sẽ không thể đối phó với nó ngay lúc này.

Nhưng dĩ nhiên, cuộc đời có những kế hoạch khác, bởi ngay khi em đang trườn vào vùng bóng tối dễ chịu đó, tránh xa cái núi quà cáp cao chót vót kia, em đã nghe thấy tiếng mở then cửa vụng về của thằng anh họ Dursley.

Thế nên tất nhiên, ngay cái lúc em vừa thò đầu ra khỏi gầm giường (và nhận ra rằng cuốn sách kia quá khiếp vía và có khả năng là nó đang cố cắn đứt mũi em), Dudley đã đẩy cửa một tiếng rầm và lăn vào phòng, hét lên: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM HỌ!!!"

Rồi Dudley chậm rãi chớp mắt trước cảnh tượng trước mắt nó: những hộp quà lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng và cầu vồng lóa mắt đang nhảy múa, cửa sổ mở với những tấm ván gỗ vứt sang một bên, và Harry đang nằm nửa người dưới gầm giường.

Trong một khoảnh khắc, Dudley chỉ biết há hốc mồm đứng như trời trồng. Rồi nó ngoái nhìn hành lang trống trơn qua cánh cửa mở.

Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại trong sự khó tin.

Thằng nhóc ngồi xuống, lưng tựa vào tường, cằm gác lên đầu gối, và chỉ biết nhìn chằm chằm.

Harry trườn hẳn ra khỏi gầm giường, phủi phủi chiếc áo ngủ xám rộng thùng thình (một trong những món đồ Dudley đã vứt đi) và cố giữ thể diện trong vô vọng. (Nếu em phải nói thật thì nó đã mất từ lâu rồi.)

Điều đầu tiên Dudley nói là: "Mày đang để mưa tạt vào đấy."

Rõ ràng không phải điều nó muốn nói, nhưng Harry gật đầu như thể đó là phản ứng hoàn toàn hợp lý trước tình cảnh hỗn loạn này rồi đáp: "Ừ, phải rồi, xin lỗi. Lỗi của tao," rồi đi đóng cửa sổ lại.

Dudley vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mọi thứ một cách trống rỗng. "Ừm," nó lẩm bẩm một cách thông minh (nếu nó thiệt sự là một cậu bé thông minh), "ừm!"

Harry vân vê góc tay áo rộng thùng thình. "Sao thế, Dudley?"

Dudley nuốt khan. "Tao ừm, tao muốn nói 'Chúc mừng sinh nhật,' với mày, mày biết chứ? Tao không nghĩ – tao chưa từng – trước hôm nay, ý là vậy. Với mày. Tao chưa bao giờ nói với mày cả. Và - và - mày đã nói với tao mỗi năm. Nên. Nên! Chúc mừng sinh nhật. Mày biết đấy. Chúc mày."

Nó gật đầu mạnh như thể những lời nó vừa nói chứa đựng tất cả suy nghĩ nó từng có trong cả cuộc đời và tỏ vẻ vô cùng hứng thú dõi theo món quà đang lơ lửng. Món quà tỏ vẻ tự hào.

"... Cảm ơn." Căn phòng khá nhỏ, nên Harry nhích người tới gần một chút và đặt tay lên vai Dudley một thoáng để an ủi trước khi buông xuống.

Dudley gật đầu lần nữa. "Những thứ này... chúng là của mày à?"

Harry thở dài. "Tao đoán chắc là thế."

Mắt Dudley mở to. "Lúc nào cũng thế này sao? Với những người như mày ấy?"

"Tao nghĩ là, tao không chắc ý mày muốn nói 'những người như tao' là thế nào, nhưng tao chưa từng nhận được nhiều quà như thế này trước đây, nên không, không phải lúc nào cũng vậy đâu."

Dudley lắc đầu. "Phép thuật." Nó thở ra như thể đó là cả một câu hoàn chỉnh, "Nó có... luôn luôn... như thế này không?"

"Ý mày là phép thuật phải không?" Harry hỏi lại với vẻ thích thú.

"Ừ, nó có luôn lung linh và đầy phép thuật thế này không?"

Harry bật cười nhẹ. "Tao đoán là có."

Dudley cắn môi và hỏi với vẻ tò mò chỉ có ở trẻ con: "Mày có thể mở một vài món quà không? Trong khi tao ở đây. Tao sẽ không lấy chúng đâu, tao hứa đấy, chỉ muốn xem thôi. Làm ơn đi, Harry? Làm ơn đi mà?"

Harry định nói không, nhưng em nhận thấy môi Dudley đang run run, dấu hiệu báo trước một cơn giận dữ sắp nổ ra. Em cũng cảm nhận được sự thao túng tinh tế trong câu nói "Giờ tao đã tử tế rồi nên mày nên cho tao cái tao muốn", ẩn trong từng âm tiết... và có lẽ có người bên cạnh vào sinh nhật cũng không tệ, dù chỉ có một.

Nên trái với phán đoán tốt hơn của mình, Harry đồng ý. Và em đã lập tức hối hận ngay khi Dudley không ngừng hỏi han và đòi sờ thử mọi thứ, như cây chổi pha lê thu nhỏ mà Oliver Wood tặng em, cốc bia bơ vĩnh cửu từ một Beatrice Haywood tinh tế đến bất ngờ, và gói quà bay lơ lửng hóa ra là một tấm thảm bay đồ chơi mà Dudley không chịu buông ra.

Có vẻ như ai cũng gửi quà cho Harry để cảm ơn những bức phác họa em đã vẽ cho vui trong lớp, hay những mẩu hoạt hình ngẫu hứng về mọi người khi họ đang học còn em đang nghỉ giải lao. (Cũng công bằng thôi khi em được vẽ bất kỳ ai vì hầu như ai cũng sẽ đến xem em phác họa những nụ cười mệt mỏi của nhóm học sinh Hufflepuff năm thứ năm và cặp lúm đồng điệu của đôi tình nhân năm thứ sáu rõ ràng đang say đắm nhau.) Em luôn đưa các bức vẽ cho người được vẽ, nếu họ muốn. (Và họ luôn muốn.)

Tất cả các món quà đều kèm theo lời chúc sinh nhật vui vẻ, lời khen ngợi, và hỏi em tính phí bao nhiêu cho tác phẩm của mình, liệu em có thể vẽ cho họ không, họ sẽ làm bất cứ điều gì. Những con yêu tinh gửi cho em một tấm danh thiếp với dòng chữ đầy điềm báo: "Chúng tôi mong ngài ghé thăm trong thời gian tới." Chúng cũng gửi kèm một loại kẹo Yêu tinh trông giống kẹo đá, nên Harry đưa cho Dudley ăn thử trước.

Thằng nhóc to lớn nhận lấy món quà không chút nghi ngờ, quan sát màu tím nhạt kỳ lạ của viên kẹo, rồi cho vào miệng. Mắt nó mở to và khuôn mặt đỏ bừng khi thốt lên bằng giọng nói trơn tru một cách không tự nhiên: "Chúng có vị như một người nổi tiếng vậy."

Harry chẳng biết nói gì về điều đó, nhưng em quyết định sẽ đợi thử chúng sau khi hỏi ý kiến Hermione. Nhỏ sẽ biết chúng có an toàn hay không. (Em cũng có thể hỏi Draco vì tên đó giỏi độc dược và đôi lúc quên không làm phách.)

Họ đã mở hết hầu hết các món quà; sơn, vải canvas và đất sét (Harry sẽ thử điêu khắc,) và những cây cỏ kỳ lạ, (cảm ơn Neville,) thậm chí cả một số khối thủy tinh phép thuật có thể uốn nắn được. Có cả đống kẹo, một số Harry đưa cho Dudley và một số em đã kịp giấu đi khi thằng anh họ mình không để ý.

Em nhận được nhiều quần áo, áo choàng cao cấp, quần dài và áo chùng, và ba chiếc quần jean thiết kế kiểu Muggle mà Dudley vô cùng thèm thuồng nhưng rõ ràng là không vừa kích cỡ chút nào.

"Tao không biết là mày có bạn đấy," thằng nhóc to lớn nhận xét một cách thờ ơ vào lúc nào đó.

Harry đang phân loại những món đồ cần Hedwig đưa đến Gringotts để cất giữ và những món có thể giữ lại ở số bốn trong phần còn lại của mùa hè.

Em tạm dừng việc gấp gọn một trong những chiếc áo len lông cừu mà một học sinh Ravenclaw nào đó gửi cho mình - tất cả đều màu xanh, tất nhiên - và gãi gáy.

"Tao hiểu," em đáp, "Không giống như tao có bạn bè ở đây."

Vì lý do nào đó, điều đó khiến gương mặt Dudley tối sầm lại, và rồi nó chân thành nói, với hai má đầy socola của Harry trong khi tay vẫn nắm chặt tấm thảm bay đồ chơi, "Tao sẽ là bạn của mày. Từ giờ trở đi. Tao." Nó phổng mũi lên như thể vừa đưa ra giải pháp cho nạn đói của thế giới và điều đó giải thoát nó khỏi việc đã bỏ đói ít nhất nửa tá trẻ mồ côi.

Harry vỗ nhẹ cánh tay nó. "Cảm ơn nhé, Dudley mập ú."

Dudley cười rạng rỡ.

Đó là một phản ứng trẻ con so với cảm giác tội lỗi và sự tha thứ khiến Harry không khỏi cảm thấy thích thú, và em thấy mình đã mỉm cười trước khi kịp suy nghĩ kỹ.

Sau những cảm xúc phức tạp của Tom, bản chất đơn giản của Dudley thật sự làm người ta thoải mái hơn nhiều. Nó chỉ là Dudley, lóng ngóng tiến bước trên đường đời theo cách tốt nhất có thể. (Và phá vỡ hầu hết mọi thứ cũng như mọi người trên đường nó đi, nhưng chẳng ai hoàn hảo cả.)

Chỉ là Dudley. Dudley tốt bụng quen thuộc.

Phòng nó được trang trí bằng bức tranh Harry tặng vào hôm sinh nhật. Đó là một đôi găng tay boxing đỏ trên sân hiên đá vào bình minh, ánh nắng xuyên qua cỏ mùa hè và đom đóm tràn ra từ một chiếc lọ thủy tinh đặt nghiêng.

Nó không thực sự là phép thuật - ít nhất là không có gì chuyển động - nhưng vẫn có mùi của đất mới xới và mùi da mới. Dudley rất thích nó, và kể từ khi nó được treo lên tường, thằng nhóc bắt đầu cố gắng đối xử với Harry như một người mà nó có thể quan tâm. (Có lẽ nó thực sự quan tâm. Quan tâm đến Harry.)

Harry mở lá thư cuối cùng và nó được gửi đến từ Hogwarts. Đó là danh sách đồ dùng học tập, thời khóa biểu, và... một giấy phép. Đến Hogsmeade. Mà chắc chắn dì Petunia và dượng Vernon sẽ không ký. Nhưng được đi cùng các học sinh năm ba khác và được uống bia bơ ở Quán Ba Cây Chổi* mà Beatrice luôn mang về cho em vào những ngày cô ấy biết em không rời khỏi phòng vẽ, đó sẽ là một điều tuyệt vời.

*Bản gốc là Honeydukes (Tiệm Công Tước Mật)

Chắc hẳn em là đang nhăn mặt vì Dudley, đã không còn dùng chất giọng trơn tru một cách kỳ quặc mà đã trở về âm điệu the thé quen thuộc, hỏi: "Có chuyện gì với mày thế?"

Harry đưa tờ giấy phép cho Dudley, nó liếc nhìn với vẻ bối rối. "Tao cần chữ ký của người giám hộ." Em thả rơi người xuống giường với vẻ bất lực cùng cực.

Dudley tươi tỉnh hẳn lên. "Mẹ sẽ ký cho mày mà. Mẹ luôn ký cho tao mọi thứ."

Harry tặng cho thằng anh họ mình một nụ cười gượng. "Nhưng dì sẽ không ký cho tao đâu. Ổn mà."

Dudley đứng dậy, cầm lấy lá thư từ Hogwarts rồi buông tấm thảm bay ra. Nó trôi xuống đất theo cách mà chỉ có thể mô tả bằng hai từ thất thểu.

"Tao sẽ xin mẹ. Mẹ sẽ ký thôi."

Harry đảo mắt nhưng vẫn đi theo Dudley ra khỏi căn phòng nhỏ xíu, đi qua hành lang sạch bóng với giấy dán tường hoa vàng xấu xí và xuống cầu thang kẽo kẹt (bịch, bịch, bịch) rồi bước vào phòng khách.

Dì Petunia đang đứng thò nửa đầu ra cửa sổ lắng nghe dì hàng xóm nhà số ba kể về vụ sẩy thai khi người em họ đến thăm. Dượng Vernon đã đi làm rồi.

Bà ta quay lại khi nghe thấy tiếng Dudley, reo lên, "Chào buổi sáng Duddy bé bỏng của mẹ." Bà ta mỉm cười âu yếm với con trai mình, rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn Harry. "Oắt con."

Harry cố mỉm cười một cách vô hại. "Chào buổi sáng, dì Petunia."

Dudley sải bước về phía trước và nói, "Harry cần mẹ ký cái này."

Điều Harry cần bây giờ là đập đầu mình vào tường. Mày thiệt luôn đó hả Dudley? Có bao giờ nghe đến từ "tinh tế" chưa vậy?

"Nó không cần gì từ mẹ cả." Dì Petunia tuyên bố. "Nó đã được quá nhiều rồi."

Điều đó cũng dễ đoán. Thiệt tình, Dudley to xác.

Dudley không nản chí. "Nó chỉ cần mẹ ký cái này thôi." Thằng nhóc cầm tờ giấy phép đang phấp phới.

Dì Petunia nhìn con trai với tất cả sự tôn sùng mà bà ta có thể huy động trong thân hình gầy guộc của mình. "Cưng à, mẹ sẽ không ký bất cứ thứ gì cho nó đâu. Bọn chúng chỉ toàn mang đến rắc rối. Con biết mà."

"Nhưng, mẹ ơi," Dudley bắt đầu rên rỉ bằng giọng the thé cao vút, "mẹ luôn ký mọi thứ cho con mà!"

"Chuyện đó khác."

"Chỉ là một mảnh giấy thôi. Mẹ không thể ký một mảnh giấy sao? Con không hiểu. Tại sao lại – lại khác nhau thế? Mẹ không thể – không thể làm thế," Những giọt nước mắt cá sấu to tổ bố bắt đầu rơi ra từ mắt Dudley. Thằng nhóc tung ra vũ khí lợi hại nhất trong kho vũ khí của mình, "vì con?"

Dì Petunia đứng đó bàng hoàng trong cả phút trước khi miễn cưỡng vươn tay ra. "Đưa nó đây."

Dudley đưa tờ giấy phép ra, mấy giọt nước mắt đã sớm rơi vào quên lãng và bỏ qua.

"Còn đứng đó làm gì?" Dì Petunia nói với Harry, "Lấy cho tao cây bút, oắt con."

Em chạy vào bếp và lấy ra một cây bút bi đen, gần như không thể tin nổi vào cái vận may hôm nay của mình.

Em quay lại và đưa cho dì mình, bà ta không thèm liếc nhìn em lấy một cái, chỉ ký vào tờ giấy nhanh nhất có thể rồi ném nó xuống sàn. Harry với tay nhặt lên.

"Cảm ơn dì."

Dì Petunia cứng nhắc gật đầu. "Chỉ cần cư xử tốt khi cô Marge đến, oắt con."

Phấn khích, Dudley lảm nhảm, "Giờ mày có thể đi và làm phép th--"

Với từng đó từ, mọi thứ về dì Petunia thay đổi. Mắt bà ta bừng lên giận dữ và tiến về phía Harry.

"Mày. Đã. Nói. Cái. Gì. Với. Con. Trai. Tao?"

Harry lắc đầu. "Không có gì cả, dì Petunia."

Dudley nắm lấy tay áo bà. "Không sao đâu mẹ. Tấm thảm bay rất thân thiện mà."

Harry sắp chết rồi, tại thằng quỷ Dudley hết.

Nếu Harry nghĩ dì Petunia đã tức giận trước đó, thì giờ đây bà ta đang bừng bừng lửa địa ngục.

"Mày cho con trai tao xem cái gì?"

"Ừm..."

"Tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày lúc này. Cút. Tao muốn mày CÚT! Cút về phòng mày và ở yên đó, không có đồ ăn hôm nay và ngày mai và cũng không có gì cho con cú quái đản kia. Tao thề nếu tao còn nghe thêm bất cứ một từ nào về cái thứ ghê tởm đó nữa, thề có trời, thân thích hay không, tao cũng sẽ..." Có vẻ bà ta đã tức giận đến nỗi mất khả năng tiếp tục nói, rồi bà ta giơ tay lên định đánh em, bàn tay vút qua không khí. Em nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau nhói, nhưng vào giây cuối cùng, tay bà ta do dự nên chỉ chạm vào mặt em một cái nhẹ. Mắt em mở ra khi bà ta buông tay xuống. Bà ta đang thở dốc với gương mặt bị bao phủ bởi một nỗi đau đớn quen thuộc nào đó.

"Cút đi, Harry. Cút về phòng của mày ngay. Mày hết việc rồi."

Harry bỏ đi. Em nghe thấy tiếng Dudley ngập ngừng: "Mẹ ơi–" và dì Petunia đáp lại,

"Không phải lúc này, Dudley à. Mẹ biết nó trông rực rỡ và tuyệt vời lắm, nhưng nó sẽ giết con đấy. Nó đó có thể đã giết con rồi, con hiểu không?"

"Không phải vậy đâu mà mẹ. Nó đẹp lắm."

Harry ngồi trên đầu cầu thang lẳng lặng lắng nghe.

"Nó trông có vẻ đẹp thật. Con không thể cưỡng lại việc muốn trở thành một phần của nó, đúng không?"

Không có tiếng trả lời, nên Harry đoán là Dudley đã gật đầu.

"Mẹ biết mà, mẹ biết," Giọng dì Petunia bất ngờ dịu dàng. "Nhưng nó chỉ có vẻ như vậy thôi. Chúng ta là người bình thường, con và mẹ. Mẹ sẽ không để những thứ vô nghĩa đó xuất hiện trong nhà mình."

"Nó không vô nghĩa đâu."

"Có chứ. Người bình thường chết vì đột quỵ, viêm phổi và đau tim khi họ đã già. Người bình thường không bị giết bởi những cây đũa phép phát ra ánh sáng xanh lá khi họ còn trẻ. Mẹ biết con muốn trở thành một phần của thế giới đó đến nhường nào, mẹ hiểu mà Dudley, nhưng bọn họ giết lẫn nhau và tự giết chính mình mà không nhận ra điều đó đang xảy ra vì cái chết của họ trông đẹp đẽ quá. Vì thế mẹ sẽ không để nó trong nhà mình và con đừng nghĩ ngợi về nó nữa. Con hiểu ý mẹ chứ?"

"Có phải vì vậy mà mẹ nhốt Harry trong phòng xép không?"

Harry giật mình trước câu hỏi đó.

"Ý con là gì cơ?"

"Chỉ là, mẹ sẽ không bao giờ nhốt con trong phòng xép."

"Con khác chứ, Dudley. Dĩ nhiên mẹ sẽ không bao giờ nhốt con trong phòng xép."

"Con chỉ đang nghĩ," Dudley lẩm bẩm với giọng thất vọng, "chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ và ba là người chết."

"Mẹ và cha con vẫn khỏe mạnh mà cưng."

"Con biết!" Dudley có vẻ tức giận. "Con biết mà." Thằng nhóc lặp lại. "Chỉ là – nếu mẹ và ba là người chết và con được gửi đến sống với Harry và ba má nó thì sao?"

Harry có thể thấy được điều đó, ngay trước mắt mình. Một thằng nhóc Muggle sống trong thế giới phép thuật, không thể bay trên những cây chổi bay dành cho trẻ em mà Harry đã cưỡi suốt ngày.

"Và nếu – nếu gia đình nó nhốt con trong phòng xép, vì con không giống họ?"

"Con đang ở đây với mẹ, Dudders. Đừng lo về chuyện đó."

"Sẽ không đúng đắn nếu nhốt con trong phòng xép. Dù con không giống họ. Phải không?"

Dì Petunia có vẻ đang cân nhắc từng lời. "Không, Dudleykins à, con không bao giờ đáng phải chịu điều đó cả."

"Vậy tại sao chúng ta lại làm vậy với Harry?"

Dì Petunia lại im lặng một lúc. "Nó nguy hiểm lắm, cưng à."

"Nó chỉ dùng phép thuật để chạy trốn con thôi. Có khi con mới là người nguy hiểm."

"Con đừng nói như thế."

"Mẹ có nghĩ ba má nó sẽ nhốt con trong phòng xép không?"

"Có." Câu trả lời được thốt ra rất nhanh. "Bọn họ ghét chúng ta."

"Mẹ chắc không? Họ sẽ nhốt con chỉ vì con là con sao?"

Dì Petunia thở dài. "Mẹ có chắc không à?" Harry nghe tiếng móng tay nhọn của bà ta gõ vào tách trà. "...Không." Bà ta dừng lại rồi nói tiếp, "Mẹ không – biết nữa. James thì–" Harry nghiêng người về phía trước. Em chưa bao giờ nghe dì Petunia nói về ba má mình. "James kiêu ngạo và ngu ngốc, nên có thể thằng đấy sẽ làm thế, nhưng rồi nó có lẽ sẽ làm bất cứ điều gì Lily muốn." Giọng dì Petunia trở nên căng thẳng, "Và Lily... mẹ không nghĩ nó sẽ bao giờ," dì Petunia hít một hơi run rẩy, "Lily sẽ... không bao giờ nhốt bất kỳ đứa trẻ nào trong phòng xép cả."

Dudley có vẻ không biết phải đáp lại thế nào. Harry nghe tiếng ghế xê dịch và em đoán là dì mình đang đứng dậy. "Nhưng nó khác, bé cưng của mẹ. Con sẽ không bao giờ có thể làm hại họ."

Em nghĩ mình nghe thấy tiếng Dudley lẩm bẩm, "Harry chưa bao giờ làm hại con cả," nhưng em đã lùi về hành lang.

Em bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tâm trí em tràn ngập hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt xanh lục ôm lấy em thật chặt. Bà đang thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào còn Dudley thì như một người anh em, và... Em ngồi trong căn phòng chật hẹp của mình, nhìn nào là đống quần áo gấp gọn, nào là chồng thiệp, nào là giấy gói quà sáng bóng, hay nào những thanh gỗ vỡ vụn và rồi – em bật khóc.

***

Trời lại mưa, vậy là nghệ sĩ của hắn đang khóc. Tom cảm thấy bất an trước sự thật này. Lũ Muggle (từ này như vị tro tàn trong miệng hắn) không xứng đáng có được Harry trong nhà chúng. Chúng không đáng được thấy đôi mắt xanh lục rạng rỡ và nụ cười thoải mái của em, được nghe giọng nói ngọt ngào đầy phấn khích của em.

Và chúng – lũ sinh vật ghê tởm ấy – đã xâu xé họa sĩ của hắn từng mảnh bằng những lời nói và sự căm ghét cùng với nỗi sợ hãi sâu xa vô căn cứ của chúng đối với Harry.

Chúng không hiểu em chút nào, đúng không? Em chẳng thể làm hại ai cả. Đó là lý do em cần ta. Để trông chừng em.

Tom cẩn thận đem tất cả những chiếc gối có thể tìm thấy trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor (Harry thích ở đây hơn là ký túc xá Slytherin và Tom có thể chịu đựng rất nhiều vì báu vật của mình,) và tạo ra một pháo đài để có thể giữ ấm.

Hắn sắp xếp tất cả những đồ trang trí nhỏ và đồ lưu niệm Harry vẽ cho hắn quanh phòng, treo những bông tuyết giấy lấp lánh và dây leo vàng để căn phòng trông như một cảnh trong những câu chuyện cổ tích sáo rỗng.

Hắn cũng lấy ra những chiếc khăn mềm mại cho họa sĩ nhỏ của hắn khi em ấy đến, để lau mặt. Hắn muốn mang theo vài bông hoa, nhưng toàn bộ hoa đều đã chết rũ.

Cả cỏ cây cũng vậy. Con Neige hình như đã bị bệnh, nó cứ kêu rên đau đớn thảm thiết suốt cả ngày, hoặc rơi vào giấc ngủ sâu không thể đánh thức.

Một số đêm, bàn tay Tom dường như có thể chạm vào Harry trong thế giới thực. Bức chân dung họ cùng vẽ trong những đêm bên Harry gần như đã hoàn thành.

Một số đêm khác, bàn tay Tom xuyên qua người Harry trong những giấc mơ này, và tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn và ước ao được ôm bé con vào lòng một lần nữa.

Harry đến với đôi mắt đỏ hoe và đôi má sưng húp. Tom vội vàng ôm lấy em nhưng thấy mình quá mờ nhạt, và hắn bao quanh Harry như thể sương mù.

Harry cho hắn một nụ cười gượng. "Em ước gì em có thể chạm vào anh," em thẫn thờ nói.

Tom mỉm cười sắc lẹm. "Sắp rồi, người thương của tôi. Sắp rồi." Tom dẫn bé con bằng khuỷu tay của hắn (Harry đi theo dù không có sự tiếp xúc thực sự nào) đến pháo đài gối nhỏ mà hắn đã tạo ra.

Harry nhìn quanh, bối rối. "Tất cả những thứ này là gì thế?"

"Em buồn mà." Tom tuyên bố. "Chúng là để làm em vui lên."

Harry bật cười, ấm áp và đẹp đẽ, và Tom quyết định rằng hắn thích âm thanh đó hơn là tiếng rên rỉ của những Hiệp sĩ Walpurgis khi hắn trừng phạt chúng.

"Không phải cách này mới làm người ta vui lên đâu, Tom."

"Không phải sao?" Gã Slytherin nhướn mày, "Nhưng tôi thấy nó đang có tác dụng đấy chứ."

Harry ngả người vào đống gối và thở ra một tiếng thỏa mãn. "Thôi tiếp tục vẽ chân dung của anh đi, chết tiệt. Em vui lắm rồi." Má em ửng hồng. Thật dễ thương.

Tom cố vuốt tóc Harry và tận hưởng cảm giác mơ hồ của thứ gì đó mềm mại đến tuyệt hảo. "Được thôi, bé cưng à. Tôi đã kể em nghe về lần tôi điều chế ra thuốc mới để chữa cho con wickerbear chưa nhỉ?"

Harry lấy bút chì than ra và Tom đưa cho em cuốn nhật ký của thế giới trong mơ. Cậu bé nhỏ bắt đầu vẽ, "Chưa, anh chưa kể," em trả lời trước khi cắn môi tập trung.

Tom cười khúc khích, "À, tôi luôn biết rằng một con wickerbear mang ơn sẽ vô cùng hữu ích cho..."

Họ ở cạnh nhau, hòa hợp, Harry phác họa những chi tiết phức tạp trên bàn tay Tom, trong khi gã Slytherin kể lại những câu chuyện hài hước về cuộc đời mình. (Nếu chúng không hoàn toàn đúng sự thật thì có sao đâu? Đó là con người mà hắn muốn trở thành, vì họa sĩ nhỏ của hắn.) Khi Harry rời đi vào buổi sáng, em cảm thấy vui vẻ hơn nhiều và những giọt nước mắt cũng đã bị lãng quên từ lâu. Cơ thể Tom gần như trong suốt và không khí bên ngoài nặng trĩu mùi trái cây thối rữa.

Cây liễu roi đang bắt đầu chết dần.

***

Marge Dursley luôn nhắc Harry rằng dù dì Petunia không thích em cỡ nào, và dù dượng Vernon ghét em nhiều đến đâu đi nữa, mọi thứ vẫn có thể tệ hơn.

Căn nhà nồng nặc mùi nước hoa cũ và whiskey ợ chua lên, hai mùi hương hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn kinh tởm.

Giọng nói của bà ta thẩm thấu qua các lỗ chân lông của bức tường với sự phán xét chói tai, len lỏi dưới khe cửa phòng Harry và không thể tránh khỏi việc bò vào tai em.

Em nghe thấy nó qua tiếng cọt kẹt của cầu thang, tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy khi em đang rửa bát trong bồn.

No nê sau bữa tối do Harry nấu, ngồi gác chân lên bàn cà phê và con chó Ripper của bà ta cắn vào mắt cá chân mọi người, cô Marge đưa ánh mắt đánh giá về phía em.

"Họ đánh mày đủ chưa, thằng oắt con?"

Dượng Vernon ngồi bên cạnh bà ta bật cười, như thể đây là một câu đùa tuyệt vời.

Đôi tai bỏng rát và cổ họng khô khốc, Harry cố giữ giọng bình thản, "Ồ, vâng. Họ đánh cháu gần như mỗi ngày."

Cô Marge khịt mũi. "Chỉ gần như thôi à? Tao tưởng họ phải làm nhiều hơn chứ. Mày cần nó."

Dượng Vernon cười toe toét. "À, họ cũng dùng gậy nữa, phải không oắt con?"

"Vâng, dượng Vernon."

"Ừ, vậy tốt hơn rồi," Marge nhận xét, "Họ đang làm ơn cho mày đấy, biết chưa. Phải biết ơn đi. Mày đến từ một gia đình kỳ quặc, cần phải đánh cho hết cái kỳ lạ đi."

Harry không đáp lại. Dì Petunia nắm chặt mép tách trà đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Dudley nhìn qua nhìn lại giữa cô Marge và Harry với vẻ nhăn nhó.

"Harry ổn mà." Nó cố nói.

Cô Marge xoa đầu thằng nhóc. "Ôi, cháu là một đứa trẻ ngoan, Dudders. Lớn rồi và biết tha thứ. Một chàng trai trẻ tuyệt vời."

Bà ta cười với dượng Vernon. "Anh đã làm rất tốt trong việc nuôi dạy thằng bé này."

Dượng Vernon mỉm cười và vỗ lưng Dudley. "Không thể tự hào hơn."

"Đáng tiếc là anh phải nhận thằng oắt kia," Cô Marge than thở với một cái liếc nhìn Harry khi bà ta ném cho con chó một cái xương, "quá tốt bụng một cách không cần thiết."

Dì Petunia nhấp trà với vẻ mặt trống rỗng và Harry máy móc lau khô đĩa.

"Nhưng dù anh có cố gắng hết sức, nó cũng chẳng ăn thua gì, phải không?" Bà ta cười.

Dượng Vernon cười ha hả, "Nó đâu phải mẫu trẻ gương mẫu, phải không?"

Cô Marge mím môi suy nghĩ, "À, anh biết người ta nói gì mà," bà ta thì thầm như để tâm sự khiến Dudley nghiêng người lại gần hơn, "hễ con chó cái hư hỏng thì thế nào lũ chó con cũng hỏng bét theo."

Bát đĩa phát ra tiếng leng keng quanh Harry khi em cố kìm nén, nhưng âm thanh đó bị át đi khi dì Petunia đập tách trà xuống mạnh đến nỗi nó nứt ra.

"Chị quên tưới hoa hồng, xin phép." Bà đứng dậy và vuốt phẳng váy.

"Đã tối rồi, chị yêu," cô Marge chỉ ra.

"Để thằng oắt đó làm đi," Dượng Vernon ra hiệu về phía Harry.

Dì Petunia tiếp tục đi về phía cửa. "Ồ," bà dừng lại một lúc, "Em không thể tin tưởng nó với những bông hồng được." Bà ra sân, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Cô Marge nhún vai và thư giãn tựa vào gối.

"Chị ấy kỹ tính về cây cối quá nhỉ?"

Dượng Vernon nhét một nắm socola hạnh nhân vào miệng. "Chắc là thế," ông ta nói với một miệng đầy thức ăn.

Dudley bắt chước cha và bắt đầu lo lắng ăn từng viên socola hạnh nhân một, nó nhìn Harry với vẻ xin lỗi.

"Em vẫn không thể tin được là anh nhận một đứa vô dụng như nó vào nhà."

Dượng Vernon nuốt xuống. "Thật ra đó không phải lựa chọn của anh. Nó là cái đồ phí chỗ."

Harry hít thở và vỗ vào túi quần, túi phép thuật với không gian mở rộng, đựng đũa phép của em cùng với cuốn nhật ký. Em vuốt ve bìa cuốn sách bọc da để trấn tĩnh mình và lờ phỉnh đi những lời nói kia. Em cố để chúng trôi đi như nước.

Nhà bếp đã sạch sẽ.

Harry định lên lầu và đi khỏi nhưng rồi cô Marge nói, "Chắc anh cũng chẳng mong đợi gì ở nó đâu, với cha mẹ là lũ nghiện ngập say xỉn bét nhè khi lái xe chở nó rồi đâm xe như lũ rác rưởi liều lĩnh."

Em bất ngờ trước cơn giận dữ của mình lúc đó. Nó tràn ngập trong huyết mạch như lửa thiêu và em thấy mình như Icarus, bay quá gần mặt trời, đôi cánh tan chảy khỏi lưng khi em bốc cháy.

"Đừng nói về ba má tôi như vậy. Bà chẳng biết gì cả." Giọng em run rẩy vì giận dữ, khuôn mặt em méo mó. Em trừng mắt nhìn cô Marge với tất cả sự căm ghét mà em đã tích tụ và dồn nén trong nhiều năm, tất cả sự ghê tởm mà em chưa bao giờ cho phép mình thể hiện ra.

Đôi mắt bà ta mở to một cách hài hước khi bà ta bắt đầu phình ra chang bang và bay lơ lửng như một quả bóng bay quái dị. (Hoàn toàn không giống quả bóng hồng nhạt bay lên những đám mây kẹo bông trên nền trời xanh biếc mà em đã vẽ tẹo nào.)

Dượng Vernon đang chỉ vào em với vẻ mặt đầy sợ hãi và giận dữ, tiến tới với ánh mắt sát khí bừng bừng. "MÀY ĐÃ LÀM GÌ, ĐỒ QUÁI VẬT?"

Dudley há hốc mồm nhìn Harry như thể nó chưa từng nhìn thấy em như thế trước đây. Có lẽ là nó chưa từng thấy thật.

Không suy nghĩ thêm được gì nữa, Harry phóng như bay ra khỏi nhà, lao nhanh qua sân trước. Ngay khi em sắp chạy ra đường, một bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay em.

"Mày định đi đâu?" Dì Petunia hỏi, vẻ mặt hoảng loạn và đau đớn.

"Đi đâu cũng được. Cháu không thể ở đây."

"Thế mày sẽ đi đâu?" Bà hỏi.

"Bất cứ đâu." Em cố giật cổ tay mình ra nhưng bà không chịu buông.

"Ngoài kia không an toàn cho mày đâu!" Bà rít lên.

Vernon mở cửa và gầm lên, "THẰNG OẮT CON! TRỞ LẠI ĐÂY!" Mặt ông ta đỏ đến nỗi gần như tím và nhăn nhúm vì sức mạnh của lời nói.

"Ở đây không an toàn cho con." Harry nhổ nước bọt. Hàng xóm bắt đầu nhìn qua cửa sổ về phía người đàn ông đang la hét và thằng nhóc vô dụng ở nhà số bốn.

Em giật cổ tay ra lần nữa và lần này dì Petunia đã buông em ra.

Với bóng tối bao phủ như một tấm áo choàng và một con chó đen to lớn ngay lập tức đi cùng, Harry chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip