08

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Chè

Tim em đang vụn vỡ thành từng mảnh, Harry nghĩ, hoặc nó đang vỡ vụn rồi được định hình lại, như một con bướm phá kén chui ra. Khi em chạy, tầng tầng lớp lớp than chì như đang bị bóc tách ra, chúng dập vào nhau và em... em biết mình sẽ chẳng thể mãi mang theo một trái tim làm từ những mẩu chì vụn.

Đây là khoảnh khắc em phải đưa ra lựa chọn cho chính mình — cho gia đình mình – để trở thành người dám đứng lên chống lại những hành động hạ thấp nhân phẩm và nói rằng, "Tôi cũng là con người." Em sẽ chẳng xin lỗi vì phép thuật đang chảy xuôi trong huyết quản của mình. Đây là khoảnh khắc em không còn là một màu xám buồn tẻ, chờ đợi được ai đó điểm tô nữa. Đây là lần đầu tiên em điểm xuyến cho chính mình bằng những màu sắc rực rỡ.

Giờ đây em đã bỏ lại căn phòng xép ở phía sau.

Em chẳng còn là cậu bé nhút nhát luôn co rúm người ấy nữa.

Ngay lúc này, với cả thế giới trong túi và một con chó (một người bạn, một người bạn cũ) bên cạnh, em đang tìm thấy chính mình.

Đèn đường chiếu sáng khu phố vùng ngoại ô bằng những sắc cam nhạt nhòa. Bóng tối như hòa tan vào phố phường, nhỏ giọt từ những tòa nhà giống hệt nhau, mỗi vũng đen nuốt chửng ánh sáng xuống, xuống, vào độ sâu phẳng lì. Tất cả đều im lặng và chỉ có tiếng bước chân Harry phá vỡ sự vắng lặng tuyệt đối.

Giờ em biết mình đã chạy xa hơn những gì dượng Vernon có thể mơ tới – dù có thể ông ta chẳng đuổi theo Harry – và em tự hỏi liệu có ai ở Privet Drive sẽ nhớ đến mình không. Có thể là Dudley, nhưng rồi em lại nghĩ, Dudley trông đã bị sốc nặng khi Harry thổi phồng cô Marge.

Trời ơi. Mình vừa thổi phồng cô Marge. Mình vừa – thổi phồng bà ta. Mình thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ gì.

Cuối cùng, khi Harry ngừng chạy, em đang ở một góc đường nào đó giao với một con đường khác: trời tối đến nỗi chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Em thở hổn hển và cần xác định vị trí của mình để tìm đến trạm xe buýt. Liệu xe buýt có chạy khuya thế này không? Trời không quá lạnh – chỉ tối và có vẻ sắp mưa nữa. Mình có thể ở lại trạm qua đêm, bắt xe buýt vào sớm mai.

Em rút đũa phép từ túi quần sau, đưa lên cao quá đầu rồi niệm Lumos để có thể nhìn một trong số những biển báo... và một chiếc xe buýt xuất hiện. Ngay lập tức.

Đó là chiếc xe buýt kỳ lạ nhất Harry từng thấy. Nó là xe hai tầng... không, ít nhất là ba tầng... và nó có màu tím rực. Nó không nên tím đến thế trong bóng tối, nhưng chiếc xe tỏa ra sắc tím như thể đó là một cảm xúc và chiếc xe đang cảm nhận nó một cách mãnh liệt.

Chiếc xe có vẻ gần như tự mãn khi mở cửa trước một Harry sững sờ. Em há hốc nhìn nó. Người lơ xe, một thiếu niên lớn tuổi hơn không mấy ưa nhìn trong chiếc áo khoác sờn rách và mũ lưỡi trai bảnh bao, đưa mắt đánh giá Harry một cách vô cùng phán xét. Người lơ xe ngồi trên thứ trông như một chiếc ghế bành đang mục nát vẫn cố bám víu cuộc sống, và bên trong xe sáng đèn, với vài hành khách khác nằm trên giường. Họ trông... nhẹ nhõm vì xe đã dừng.

"Chú mày có định lên không?" Người lơ xe hỏi với chất giọng địa phương đặc sệt.

Harry nhìn con đường bên cạnh rồi nhìn lại người lái xe. Đây còn xa mới là chuyện kỳ lạ nhất xảy ra với mình. "Ờm, anh có cho chó lên không?"

Người lơ xe nhìn Paddy. "11 sickle cho cả hai đứa, lên nhanh đi, hả?"

Harry gật đầu bước lên xe, Paddy nhẹ nhàng đi bên cạnh không cần thúc giục. Em thò tay vào túi và lấy ra một chiếc ví nhỏ đựng tiền phù thủy mà em được tặng rồi đưa cho người lơ xe 22 sickle.

"Chú mày có con chó thông minh đấy. Tao là Stan Shunpike." Anh ta chìa tay ra.

Harry bắt lấy. "Cảm ơn. Neville Longbottom." Em vuốt tóc xuống để che đi vết sẹo. Xin lỗi nhé, Neville. Bồ không phải là người đang bị một kẻ sát nhân truy đuổi.

***

Khi Harry lảo đảo bước vào quán Cái Vạc Lủng, em đã nghĩ rằng xe đò Hiệp Sĩ có thể được dùng như một công cụ tra tấn. Em thà cọ rửa mấy cái vạc của Giáo sư Snape bằng bàn chải đánh răng còn hơn là phải chịu đựng cảm giác rung lắc, xoay vòng và ầm ĩ đến buồn nôn của chuyến xe đò Hiệp Sĩ (vừa rồi).

Trong khi đó, Paddy có vẻ khá thích thú với chuyến đi và đang nhảy nhót đầy phấn khích. Harry cố nén không trừng mắt nhìn con chó lông xù bẩn thỉu, thay vào đó chọn cách vỗ đầu nó và nói "Ngoan lắm". Paddy tỏ ra vừa hài lòng vừa bị xúc phạm, gật đầu như thể muốn nói "Đương nhiên rồi", rồi lại ngoạm nhẹ ngón tay Harry như để trách móc "Đừng nói chuyện với ta như thể ta là một con chó".

Harry đảo mắt và nói, "Nhưng mà mày đúng là một con chó mà, Paddy", chẳng bận tâm việc mình trông có vẻ đang nói chuyện với một con chó. Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm Neville Longbottom cư xử thế nào ở nơi công cộng.

Nhưng khi em vừa đẩy cửa bước vào quán Cái Vạc Lủng, một người đàn ông to lớn trông giống hệt dượng Vernon lúc đang bị táo bón đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi thu lu của mình, rồi như thể sụp xuống vì nhẹ nhõm.

"Harry! Ôi, tạ ơn Merlin. Cháu không sao! Cháu không sao!" Người đàn ông tiến tới, ôm lấy khuôn mặt Harry bằng đôi bàn tay to quá khổ của mình, xoay qua xoay lại em như đang kiểm tra xem có bất kỳ thương tích nào không.

Harry nhăn mặt. "Ừm. Thưa ngài. Ngài có thể – ý cháu là, làm ơn – ngài có thể ngừng chạm vào cháu được không?"

Người đàn ông vội buông tay ra và nhìn cậu bé với nụ cười xin lỗi. "Tôi rất xin lỗi. Tất cả chúng tôi đều quá lo lắng cho cháu. Nào, nào, để tôi mời cháu bữa tối và chúng ta có thể thoải mái trò chuyện."

Harry hơi lùi lại. "Cháu xin lỗi thưa ngài, cháu nghĩ điều đó không khôn ngoan lắm. Cháu không biết ngài, và à –"

Em ngừng lại khi người đàn ông khẽ cười. "Ôi, là lỗi của tôi. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Cornelius Fudge, hân hạnh được gặp cháu, cậu Potter."

Ông ta khẽ cúi chào Harry và Harry cũng cúi chào đáp lễ. "...Vâng." Bộ trưởng Fudge, với vẻ mặt cực kỳ hài lòng với bản thân, nắm khuỷu tay Harry và nửa dẫn nửa kéo cậu học sinh Gryffindor đến một bàn yên tĩnh ở cuối quán Cái Vạc Lủng.

Trên đường đến bàn, Harry nhận thấy có ít nhất nửa tá đàn ông và phụ nữ trong áo choàng đỏ đang theo dõi tình huống với sự tập trung cao độ. "Họ là ai vậy?" Em hỏi Bộ trưởng, hất đầu về phía một nam một nữ đang ngồi như lính gác.

Fudge nhìn về phía bàn đó với vẻ mặt hờ hững. "Thần Sáng. Họ là, à, là những gì người Muggle gọi là 'cảnh sát' hay đại loại thế nhưng dành cho thế giới phép thuật."

Harry gật đầu và để mình được dẫn vào một gian riêng tư.

Fudge ngồi đối diện với Harry rồi gọi với ông Tom chủ quán, một ly bia bơ cho Harry bé nhỏ, và một ly rượu Đế Lửa cho tôi, cảm ơn.

Bộ trưởng đung đưa chân một lúc và lau mặt bằng chiếc khăn tay màu đỏ sẫm. Ông hắng giọng. "Cháu sẽ vui mừng khi biết rằng chúng ta đã giúp cô của cháu trở lại bình thường và xóa trí nhớ của bà ấy. Mọi chuyện đều ổn cả rồi."

Harry nhìn chằm chằm. "Cái gì ạ?"

"Thật phiền toái, phải không? Khi phép thuật xuất hiện quanh những Muggle. Nhưng không có gì phải xấu hổ khi mạnh mẽ cả, đúng không? Ừm, tức là..." ông ta ngừng lại, rồi: "nhưng không thể làm gì với những tai nạn phép thuật cả. Dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần xóa trí nhớ của họ. Chúng ta đâu nỡ giận cháu vì chuyện đó đâu, con trai ạ, hoàn toàn không."

Harry được cứu khỏi việc phải đáp lại khi ôm Tom quay lại với một cốc chất lỏng màu hổ phách tỏa mùi bơ nâu và đường kết tinh. Đồ uống được đặt trước mặt Harry kèm theo một cái nháy mắt và câu "Cậu Potter", rồi một ly đầy chất trong suốt tỏa mùi cao su cháy được đặt trước mặt Fudge với giọng điệu cứng cỏi hơn nhưng cũng kính cẩn hơn, "Thưa Bộ trưởng."

Bộ trưởng Fudge gật đầu một cách lơ đãng và Harry nói, "Cảm ơn." Ông Tom mỉm cười với em rồi lững thững bỏ đi.

Harry nhấp một ngụm đồ uống, thưởng thức hương vị vừa ngọt vừa mặn lan tỏa trên đầu lưỡi. Em chợt nhận ra mình hầu như chưa ăn gì cả ngày vì tránh mặt cô Marge và rồi bị đuổi ra ngoài trong giờ ăn tối.

Em phớt lờ ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của vị Bộ trưởng và tu ừng ực ly bia bơ như thể một kẻ đói khát.

"Khát lắm sao?" Fudge hỏi với giọng nửa đùa cợt lại có phần ghê tởm.

Harry lau bọt trên môi bằng mu bàn tay. "Xin lỗi," em lẩm bẩm, "chỉ là hôm nay là một ngày dài."

Fudge dịu đi một cách khó nhận ra và tựa lưng vào đệm ghế. "Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Xe đò Hiệp Sĩ khiến cả những phù thủy trưởng thành cũng phải kiệt sức."

Harry rùng mình khi nhớ lại. Em suýt nữa đã hỏi ra ai đã nghĩ ra việc để xe đò Hiệp Sĩ trở thành một phương tiện di chuyển được chấp nhận – đặc biệt khi em nghĩ hầu hết phù thủy trưởng thành đều có thể độn thổ, thứ phép thuật di chuyển tức thì – nhưng rồi em nghĩ đến sự kỳ lạ của cuộc trò chuyện bất ngờ này với quan chức chính phủ cao cấp nhất của thế giới phép thuật. Nên em hỏi, "Tại sao cháu lại ở đây, thưa ngài? Ý cháu là, tại sao chúng ta lại ăn tối cùng nhau?"

Fudge lại xoa xoa đầu gối. "Chà, con trai, tôi phải đảm bảo cháu được an toàn, cháu hiểu chứ. Chúng tôi đã quyết định cho cháu một phòng tại đây trong suốt mùa hè còn lại. Ý tôi là, những họ hàng Muggle của cháu không phải là... sự lựa chọn tốt nhất... trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng đừng lo. An toàn của cháu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Harry không thể kìm nén nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Em cố gắng gật đầu một cách nghiêm túc - quả thật là thời điểm đầy rắc rối - nhưng đôi mắt xanh lục của em lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ phản chiếu ánh nắng vàng. Trông em hết sức vui sướng. "Cháu được ở đây cho đến khi quay lại Hogwarts? Đó là điều ngài đang nói phải không?"

Fudge vỗ vỗ tay cậu bé. "Phải, cháu sẽ ở lại đây." Rồi Bộ trưởng nghiêng người tới trước với vẻ bí ẩn. "Còn một điều nữa tôi muốn hỏi cháu."

Họ đã ở gần đến mức Harry có thể ngửi thấy mùi cà phê và thuốc tăng lực còn vương trên hơi thở của ông ta.

Fudge liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm: "Tác phẩm mùa đông cháu vẽ cho nhà Malfoy thật sự rất tuyệt vời. Tôi cứ tưởng là Lucius phóng đại, nhưng trong buổi dạ tiệc tháng Sáu, tôi đã phải trầm trồ. Liệu tôi có thể đặt một tác phẩm cho gia đình mình không?"

Harry chớp mắt. Rồi lại chớp mắt thêm lần nữa. "À..." em ấp úng, cảm thấy mình giống hệt Dudley. "Vâng. Một tác phẩm nghệ thuật." Em suy nghĩ một lúc. "À, có một danh sách chờ..." Fudge ra hiệu em tiếp tục nói như thể đây là điều hoàn toàn hợp lý dù Harry vừa nghĩ ra điều này ngay tại chỗ. Nên Harry nói tiếp: "Nếu ngài gửi cú cho cháu về những điều ngài muốn, cháu sẽ thêm ngài vào danh sách."

Fudge vỗ nhẹ tay Harry lần nữa. "Tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Cảm ơn cháu, Harry bé nhỏ. Mong được gặp lại cháu trong tương lai."

Bộ trưởng ngả người ra sau, trả lại khoảng không riêng tư cho Harry. Ông ta chỉnh lại áo khoác màu đỏ tía, đứng dậy, tu một hơi cạn ly rượu, rồi lại kéo Harry đứng lên bằng cách nắm khuỷu tay em. Ông ta nhìn về phía một trong những pháp sư mặc áo choàng đỏ.

"Shacklebolt. Anh có thể đưa Harry về phòng không?"

Vị pháp sư - một người đàn ông da đen cao ráo khá bảnh bao - gật đầu dứt khoát. "Dĩ nhiên rồi, thưa ngài Bộ trưởng."

Fudge xoa đầu Harry như vuốt ve một chú chó. Paddy khẽ gầm gừ. "Được rồi," Bộ trưởng nói, "Tôi đi đây. Giữ an toàn nhé, Harry."

Harry vuốt ve Paddy theo cách mà em hy vọng sẽ làm nó dịu đi. "Ngài cũng vậy ạ."

Với vẻ tự mãn tột độ, Cornelius Fudge lững thững bước đi. Ba Thần Sáng áo đỏ theo sau với đội hình bảo vệ lỏng lẻo.

Shacklebolt có vẻ khá trầm lặng, và bằng cử chỉ tay, dẫn Harry đến phòng cậu. Ông gõ cửa, mở ra, rồi nói, "Đợi ở đây một chút, tôi sẽ kiểm tra an toàn và thiết lập vài bùa chú bảo vệ."

Harry nhún vai. "Được thôi ạ."

Người đàn ông nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa lại. Qua khe cửa, Harry thấy những tia sáng xanh điện và bạc như ánh trăng. Cửa mở ra, để lộ một Shacklebolt đang mỉm cười.

"Đã an toàn rồi, Harry. Cháu sẽ được bảo vệ an toàn cho đến hết mùa hè. Đừng chạy đi đâu nữa là mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

Harry nhìn vào căn phòng trống trải với một chiếc giường đơn giản và một cửa sổ duy nhất. Hoàn hảo.

"Vâng, cháu sẽ không làm vậy nữa – ý cháu là – cảm ơn ạ."

Shacklebolt nắm tay Harry và lắc mạnh theo kiểu bắt tay đàn ông. "Không có chi. Giữ an toàn nhé?"

Harry cố gắng đáp lại bằng một cái nắm tay chắc nịch. "Cháu hứa, thưa ngài."

Shacklebolt buông tay. "Được rồi, hẹn gặp lại nhé, cậu Potter."

"Tạm biệt ạ." Harry bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc giường trắng tinh đến chói mắt. Em tự hỏi liệu Hedwig có biết tìm em ở đây không hay nó sẽ quay về nhà Dursley. Cô bé luôn biết chủ nhân của mình ở đâu; em không quá lo lắng.

Để phòng trừ trường hợp cô bé đến tìm, em mở chốt cửa sổ. Trời đã tạnh mưa.

Em trượt người xuống dựa tường và nhìn chằm chằm vào không gian không có dấu ấn cá nhân này (giống như phòng em ở Privet) và cảm nhận được sức nặng của ngày hôm nay. Bây giờ em đã hoàn toàn đơn độc. Không ai đuổi theo em nữa. Em sẽ chỉ ở đây, trong căn phòng này, một mình. Không phải quay về nhà Dursley. Đó là tất cả những gì em từng thật sự muốn trong một mùa hè.

Thế nhưng... em cảm thấy cô đơn. Em muốn được ai đó ôm lấy mình, ai đó yêu mình. Em không có ai bên cạnh ở đây, trong thế giới của người sống. (Bị bỏ rơi.)

Tom. Nếu không còn ai khác, em vẫn có Tom. Và có lẽ... có lẽ hôm nay em có thể hoàn thành bức vẽ, đưa Tom trở thành một người thực sự ở đây, ở thế giới Bên Trên. (Rồi Harry sẽ không còn cô đơn nữa.)

(Tom cũng vậy.)

Em lấy cuốn nhật ký và cây bút ra, rồi ngón tay vuốt ve bìa sách như thể nó là một bùa hộ mệnh. Em lật đến trang nơi Tom đang đứng nhìn lại em, đôi mắt thỉnh thoảng chớp. Con công cọ vào Tom đang cứng đờ tựa như tượng đá trong bối rối, rồi chán nản, và bỏ đi nằm đâu đó trong thế giới nhật ký. Trông nó gầy đi thấy rõ.

Không, Harry nghĩ, con công trông như bị bệnh. Và cỏ, em thấy ở trang khác, đang chết dần.

Cau mày, em nhìn lại Tom gần như đã hoàn thiện, và bắt tay vào việc. Một số thứ khác có thể đợi được, nhưng việc này thì không. Đôi tay em chuyển động với tốc độ điên cuồng khi em bắt đầu. Em cảm nhận được một sự bình yên sâu thẳm khi ngòi bút mình thì thầm trên trang giấy. Tâm trí em trong vắt, đâu đó trong tâm hồn em nghe thấy tiếng suối róc rách, và dường như mực cũng đang đổ vào trái tim em, dẫn dắt đôi tay này.

Cây bút lướt trên giấy ngày càng nhanh hơn khi em đặt những nét hoàn thiện những nét cuối cùng lên chân dung của Tom. Những ngón tay em nhỏ giọt màu đen và em cảm nhận được một sự rung động quanh mình, như thể hình ảnh đang cố gắng trỗi dậy và thoát ra khỏi cuốn sách. Em đóng cuốn nhật ký lại với cảm giác chung cuộc và đặt một lòng bàn tay lên bìa sách. Nó ấm, em vô thức nghĩ. Em nhìn với nỗi kinh hoàng câm lặng và sự quyến rũ ghê rợn khi mực đen như đá phún xuất hiện trong mạch máu em, quấn quanh tim em, và thoát ra qua lòng bàn tay kia.

Tất cả vẫn im lặng ngoại trừ hơi thở nặng nhọc của em. Em vẫn cô đơn.

Với nỗi kinh hoàng dâng cao, em lật mở cuốn nhật ký và lục tìm khắp các trang, nhận ra nhiều điều cùng một lúc. Những bông hoa dại đã tàn úa và thối rữa, cỏ đã chuyển sang màu nâu, con công đã trở thành một cái xác trong một trang và cây liễu roi rủ đã ngả nghiêng sang một bên, chỉ còn là một thân cây khô héo. Em lật các trang để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sức sống nào, nhưng tất cả những gì em tìm thấy là ở đâu từng có sự sống nở rộ giờ chỉ còn gánh nặng của cái chết.

"Không." Em thì thầm, "Không, không không!" Em đang khóc và gần như không thở nổi vì những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng dường như em không thể dừng lại, không biết liệu em có thể dừng được không, bởi vì có cái chết, quá nhiều cái chết, và... Tom.

Tom đã biến mất.

***

Khi Tom bắt đầu cảm nhận được Lực Kéo, hắn đã suýt bỏ qua nó như một cảm xúc kỳ lạ. Dạo gần đây hắn đã trải qua quá nhiều cảm xúc như thế.

Nhưng nó kéo giật, và nhói đau, và hắn bắt đầu nhận ra đây là khoảnh khắc mọi thứ thay đổi. Hắn sắp kết thúc sự tự nguyện cô lập này và quay trở lại thực tại đích thực.

Thật đắng ngọt lẫn lộn, hắn suy ngẫm. Ở đây, hắn có những tạo tác của họa sĩ hoàn toàn của riêng mình. Hắn chỉ tồn tại vì Harry và khi Harry mơ, Harry chỉ tồn tại vì hắn.

Liệu hắn vẫn có được những đêm bên Harry không, hắn tự hỏi, khi hắn trở về thế giới Bên Trên?

Hắn sẽ giành lại, hắn nghĩ, nếu hắn mất đi chúng. Với phép thuật trong tay, không gì nằm ngoài tầm với của hắn. (Kể cả việc thoát khỏi cái chết.)

Hắn bước ra khỏi bóng ma ảo ảnh của Hogwarts. Những thứ trang trí có thể che đậy cả những nơi ghê tởm nhất, nhưng hắn sẽ không nhớ nhung cái nhà tù đã nhốt mình năm mươi năm này. Hắn đứng ngoài cánh đồng và hít vào cảm giác sức sống đang trở lại trong từng khớp xương. Hắn đã không nhận ra cảm giác... sống là như thế nào.

Giờ đây hắn đang thở. Vào, ra, thật đau đớn khi nín thở. Hắn đã không thở; hắn đã quên mất cảm giác khi không khí tràn vào phổi và sự nhẹ nhõm nó mang lại.

Thế giới xung quanh hắn đang chết dần. Con Neige nằm dưới đất và rên rỉ, con vật tội nghiệp. Không sao, hắn có thể tìm những con công khác, nhưng hắn mới là điều quý giá nhất.

Nhưng cây liễu roi giận dữ, xinh đẹp kia đang ngã xuống. Những cành cây rì rào đau đớn trong im lặng và những nhánh đau thương từng che chở đôi mắt màu xanh thẳm của hắn khỏi bầu trời xám vô tận đang vỡ vụn thành hư vô.

Hắn cảm thấy điều gì đó, ở đó. Một cảm giác mất mát – có lẽ vậy – đối với cái cây cô đơn, rực rỡ... và đầy quyền năng ấy. Nó cũng giống như hắn, hắn nghĩ.

Sự hy sinh của nó sẽ không lãng phí.

Khi mọi hơi ấm rút khỏi con Neige, đôi ủng của Tom nghiến lên những bông hoa mục nát và xương của những con chim ca.

Hắn đi đến sân trong của Harry. Hắn vẫn nhớ vị máu của họa sĩ của mình trên đầu lưỡi, cảm nhận được thân thể run rẩy ôm chặt trong vòng tay vững chắc như chiếc lồng của hắn.

Hắn cúi xuống nhặt lại những mảnh gỗ thủy tùng gãy, để lại cây đũa phép gỗ nhựa ruồi nguyên vẹn một mình. Nó không phải của hắn.

Nhưng hai nửa này, chúng bị gãy, tổn thương... là của hắn.

Hắn nhét chúng vào túi khi cảm thấy cơ thể mình bị Kéo đi, bỏ lại kiệt tác bi thương phía sau và mở mắt ra khi hắn đã ở thế giới Bên Trên.

*

Điều đầu tiên hắn thấy là chắc chắn hắn đang ở trong một căn phòng tại quán Cái Vạc Lủng: tấm ga trải giường trắng tinh và cửa sổ mở toang.

Điều thứ hai hắn nhìn thấy là Harry đang co ro tựa vào một bức tường, khóc nấc đến mức cậu bé nhỏ tội nghiệp gần như không thở nổi, người đung đưa theo nhịp như để tự trấn an bản thân.

Dưới gầm giường có một con chó đen to lớn đang ngủ, đuôi thò ra ngoài. Cuốn nhật ký nằm mở toang, bị bỏ quên trên sàn.

"...Harry," Tom thì thầm.

Báu vật nhỏ chẳng thể nghe thấy tiếng gọi vì những tiếng nấc đau đớn của em quá lớn.

Tom bước nhanh tới rồi quỳ xuống, hắn nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong căn phòng xép cách đây vài tháng.

Hắn kéo cơ thể không chút kháng cự của em vào vòng tay vững chắc của mình. Hắn hít hà mái tóc mềm mại, kinh ngạc vì tất cả đều chân thật, vì hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu bé. Và vì bản thân hắn cũng có hơi ấm.

"Harry," hắn lại gọi, "Ổn rồi. Tôi ở đây, bé cưng. Tôi ở đây."

Tiếng nấc nghẹn lại. "Tom?" Giọng em vỡ òa. "Có phải anh không? Tom? Có phải anh không?" Harry ngửa đầu lên và Tom để em làm thế.

Đôi bàn tay nhỏ đầy chai sần lướt khắp gương mặt hắn, vuốt ve gò má và chạm nhẹ lên sống mũi hắn.

"Anh là thật phải không?" Harry hỏi với đôi mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt trong vắt như nước hồ.

Nếu mắt Tom cũng ngấn lệ, thì chỉ có phép màu trong vòng tay hắn mới biết được điều đó. Hắn đặt một nụ hôn lên thái dương em, cố kiềm chế hơi thở của chính mình.

"Ừ, là tôi thật. Tôi ở đây. Tôi ở đây rồi." Giọng hắn run rẩy chứa đầy sự chắc chắn trong lời nói của mình. Trong thoáng chốc Harry nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc rồi gương mặt em lại nhăn nhó.

Em vùi mặt vào ngực Tom rồi lại khóc lớn một trận, những ngón tay túm chặt vải áo chùng của cậu trai lớn tuổi hơn. Ta cần phải mua quần áo mới sớm thôi. Không biết bản thân lớn tuổi kia của ta có để lại tiền không đây hay ta phải dùng tiền của người khác nữa.

Harry, với trái tim tan vỡ, khóc nấc, "Tất cả đều mất rồi. Em vẽ chúng vào thế giới đó và giờ chúng đã chết. Có quá nhiều cái chết."

Tom xoa dọc sống lưng gầy guộc của em nhằm an ủi. Bé con ngọt ngào đáng thương này đã sụt cân quá nhiều rồi.

"Chúng chấp nhận ra đi để tôi có thể tiếp tục sống. Em là một điều kỳ diệu và chúng cũng vậy, nhưng không sao. Tôi ở đây, bé cưng của tôi. Tôi sẽ không rời xa em."

Giọng Harry bỗng trở nên trẻ con hẳn, chứa đầy khát khao hy vọng của một kẻ đau đớn vì đã bị bỏ rơi quá nhiều lần. "Anh hứa nhé?"

Tom siết chặt vòng tay. "Tôi hứa." Và bất cứ ai dám đem em rời khỏi ta đều sẽ biết được từ sợ hãi viết như thế nào. Chúng sẽ bị thiêu rụi.

Dần dần, Harry ngừng khóc rồi cậu bé lả đi trong vòng tay Tom.

"Nào bé cưng. Đi ngủ thôi." Harry gật đầu yếu ớt và để Tom nửa ôm nửa bế em lên giường.

Hắn dùng đũa phép của cậu bé để niệm chú Reparo và nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy cây đũa phép thủy tùng của mình đã được sửa chữa, tái sinh từ tro tàn như thể phượng hoàng đã ban cho nó sức mạnh.

Hắn niệm một câu thần chú làm sạch lên cậu bé đang buồn ngủ và biến đổi quần áo của cả hai thành bộ đồ ngủ lụa mềm mại.

Khi hắn chui vào trong chăn, ôm lấy Harry để giữ ấm và bảo vệ em, họa sĩ nhỏ của hắn lên tiếng, giọng thì thầm vì mệt mỏi.

"Chúng sẽ luôn phải chết thôi."

Tom dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc Harry với sự dịu dàng đến khó tin, kinh ngạc vì hắn cảm nhận được sự mệt mỏi và có lẽ hắn sẽ ngủ được lần đầu tiên sau năm mươi năm. "Hửm?"

Harry thở dài mãn nguyện. "Em biết từ con công rồi."

Tom bật cười khi nhớ về con vật ngốc nghếch hay đi theo hắn và cố gắng bơi mỗi khi hắn ra hồ. "Ý em là con Neige?"

Harry cũng cười, một tiếng cười buồn bã. "Nếu đó là tên anh đặt cho cô bé, thì đúng rồi. Cô bé có thể ăn, anh có thấy không? Rồi cô bé đi lang thang, và gầy đi. Còn cỏ cây thì chuyển màu nâu, những nụ hoa em vẽ thì nở ra."

Harry vuốt ve cánh tay Tom, như thể để chắc chắn rằng gã Slytherin này là thật. "Giáo sư Badgerwood dạy rằng khi ta vẽ thứ gì đó bằng phép thuật, đó chỉ là một khoảnh khắc. Một bức chân dung chỉ là một thời điểm của linh hồn ai đó. Họ không cần ăn, không cần ngủ dù họ có thể, giống như người đó ở ngay khoảnh khắc họ được vẽ. Họ có thể học hỏi, nhưng quan điểm của họ về thế giới sẽ không thay đổi dù họ có nắm được bao nhiêu thông tin mới. Bởi vì những bức tranh phép thuật thật sự không thay đổi, nếu chúng có thay đổi thì đó là phép thuật hắc ám về linh hồn."

Tom cắn môi. Phép thuật hắc ám về linh hồn...

Harry tiếp tục, cọ mặt vào cổ Tom. "Nhưng những bức vẽ này, chúng nó quá sống động. Và điều đó có nghĩa là chúng nó sẽ luôn phải chết." Harry sụt sịt, giọng em chứa đầy sự hiểu biết về những thứ kiến thức lâu đời. "Mọi thứ sống đều phải chết. Đó là ý nghĩa của việc còn sống... Chỉ là lần này quá sớm. Nó quá sớm."

Tom có cảm giác Harry không chỉ nói về những bức vẽ nữa. Hắn đang nghĩ, có lẽ, về người phụ nữ tóc đỏ và người đàn ông đeo kính can đảm như sư tử hiện tại đã chết như con công được Tom đặt tên.

"Phải, Harry à." Hắn kéo chăn lên cao hơn trùm kín cả hai. "Đúng vậy, nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Ngủ đi nào, bé cưng. Sáng mai tôi vẫn sẽ ở đây."

Không ai có thể chia cắt họ nữa. Mọi sự sống đều phải chết. Đó là ý nghĩa của việc còn sống.

Điều đó thật đáng sợ, Tom nghĩ. Nhưng hắn cảm nhận hơi ấm bao quanh mình, ôm trong lòng một điều thiêng liêng. Lần đầu tiên, hắn và Harry sẽ cùng nhau đón bình minh.

Hắn vẫn sẽ ở đây khi em tỉnh dậy.

Lần đầu tiên sau năm mươi năm, hắn thật sự có thể thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip