10
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Chè
Harry cảm thấy cổ mình nặng trĩu khi em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo khung cảnh London của thế giới Muggle đang lùi dần phía xa xa. Một chuỗi đá quý nhiều màu sắc vắt ngang xương đòn em để tìm chỗ an vị nơi hõm cổ. Mỗi viên đá lấp lánh những sắc màu của lửa, từ vàng rực đến vàng ấm áp hòa quyện thành màu trắng chói lòa.
Em giấu chúng dưới một chiếc áo len đơn giản, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Và qua ánh mắt Tom nhìn em, có vẻ như hắn cũng cảm nhận được điều đó.
Harry vẫn nhớ như in cảnh những con yêu tinh trao cho mình chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo từ đá cẩm thạch đen nguyên khối, trên đó khắc huy hiệu của gia tộc Malfoy.
("Của ngài, ngài Potter, đây là món quà từ gia tộc Malfoy," một yêu tinh nói khi trao món quà. "Ngài đừng lo lắng về lời nguyền, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng vì giờ đây ngài là một tài sản quý giá của cộng đồng chúng tôi."
Em nhìn những viên đá một cách bối rối, rồi hoảng hốt nhìn nữ yêu tinh khi cô ta chỉ đơn giản đặt chúng lên xương đòn của em và hài lòng nhìn chúng hòa vào da thịt.
"Chúng là gì vậy?" Em hỏi, tim đập thình thịch.
"Phù thủy gọi chúng là Bùa Hộ Tâm. Chúng vô cùng giá trị. Chúng bảo vệ tâm trí ngài khỏi mọi cuộc tấn công, phép Legilimency, bùa Confundus, và thậm chí cả bùa Obliviate. Chúng còn giúp tăng khả năng chống lại lời nguyền Imperio. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế hoàn toàn việc thông thạo phép Occlumency. Chúng chỉ có thể bị vượt qua bởi những sinh vật phi tử như ông kẹ và giám ngục, hoặc thông qua phép thuật linh hồn. Dù vậy, Bùa Hộ Tâm sẽ bảo vệ chống lại hầu hết mọi mối đe dọa từ con người và vì thế mà vô cùng quý giá. Chúng vô cùng hiếm có, ngài Potter, và không thể bị gỡ bỏ trừ khi ngài tự nguyện thực hiện một chuỗi những thần chú cụ thể."
Đầu óc Harry quay cuồng với lượng thông tin khổng lồ, nhưng những viên đá bắt đầu phát ra tiếng rừ rừ trên ngực em khiến em lo lắng, và em muốn - dù chỉ trong thoáng chốc - tháo chúng ra. Vì thế em hỏi, "Những thần chú đó là gì ạ?"
Yêu tinh mặc đồ đỏ cười tươi lộ ra những chiếc răng như cá mập "Ồ không, thưa ngài Potter, ngài sẽ phải tự mình tìm hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ rất ngu ngốc nếu để một thứ quý giá như tâm trí của ngài không được bảo vệ.")
Em vẫn chưa chắc về cảm xúc của mình với những viên đá này. Em không biết người ta có thể ép buộc một món quà lên người khác như vậy, và em có chút bực bội vì quyền tự do lựa chọn có đeo chúng hay không của mình bị hạn chế. Nhưng chúng ấm áp, đôi khi chúng còn ngân nga với em, và em ngủ ngon hơn nhiều khi chúng quấn quanh nhịp tim.
Em nắm lấy tay Tom khi họ bước ra khỏi taxi, (không hiểu bằng cách nào mà Tom có được tiền Muggle, Harry không muốn nghĩ nhiều về điều đó,) và đi vào nhà ga Ngã tư Vua, hành lý đã được thu nhỏ trong túi, Paddy nhảy nhót phía sau cả hai với vẻ hớn hở còn hơn cả bình thường.
Tom nhìn những chiếc xe, những cửa hiệu và cách ăn mặc của mọi người với vẻ ngạc nhiên khó giấu. "Những thứ bên ngoài vẫn như cũ, nhưng phần bên trong thì khác biệt quá."
Harry đi bên cạnh hắn khi họ đi về phía sân ga. "Cái gì khác biệt?"
"Ngã tư Vua, trước hết, nhưng cả thập niên 90 nữa. Đã năm mươi năm kể từ lần cuối tôi ở trong thế giới này và nhiều thứ đã thay đổi quá nhiều. Tôi nghĩ mình cần mua sách lịch sử để cập nhật. Và cả tạp chí khoa học Muggle nữa."
Hắn nhìn quanh nhà ga, và biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang một cái gì đó rõ ràng là bất an. Khi lên tiếng, giọng hắn chắc chắn. "Lần cuối tôi ở bên này rào chắn, trẻ con phải ngủ dưới những tờ báo vì nhà cửa của chúng đã bị bom phá rụi... Thế giới quên lãng dễ dàng làm sao."
Harry lắc đầu. "Em không nghĩ thế giới bị lãng quên dễ dàng đến thế đâu, ít nhất là không phải tất cả. Đôi khi điều duy nhất có thể làm là tiếp tục sống. Có một chiến thắng trong việc nhớ cách sống tiếp."
Tom mím môi rồi làm dịu vẻ nghi ngờ thành một điều gì đó đáng suy ngẫm. Hắn rất hay làm như thế – chôn giấu cảm xúc dưới một suy nghĩ ít thách thức hơn. "Dù sao thì thế giới phù thủy có vẻ ít thay đổi hơn."
Tom vẫn nhìn quanh cố gắng thu vào tầm mắt mọi thứ mới lạ. Harry giả vờ không để ý khi Tom vội vàng né tránh ánh mắt khỏi một người phụ nữ mặc váy ngắn, nhưng không thể nhịn được cười. Tom búng mũi em và càu nhàu, "Điều đó không phù hợp chút nào, đừng cười khi tôi làm một quý ông chứ."
Harry không thể nào nhịn được.
Họ đi xuyên qua hàng rào để đến tàu tốc hành Hogwarts, tay vẫn đan vào nhau, Paddy chạy nhảy khắp sân ga như một đứa trẻ ăn quá nhiều đường.
Trời còn khá sớm, chỉ có vài phụ huynh lo lắng đi lại, và họ quá bận tâm với chính mình để nhận ra sự xuất hiện của một người, độc nhất vô nhị, Harry Potter.
Em vô cùng biết ơn vì không có đám đông ồn ào. Tom dẫn em lên tàu và chọn một toa tàu ngẫu nhiên vì hầu như tất cả đều trống. Chân Nhồi Bông nằm ườn trên đệm ghế như thể nó là người thật và có quyền chiếm nhiều chỗ hơn cả Tom và Harry cộng lại. Nó được xoa tai vì cái trò đó.
Tom thò tay vào túi và lấy ra một cặp... kính. Gọng kính vuông, kim loại màu tối và sang trọng, mờ dần về phía viền kính. Hắn đeo nó vào và Harry ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt Tom, màu sắc của chúng nằm đâu đó giữa một con sóng đang vỗ ngoài biển và sắc màu của đám mây ngay trước khi đổ mưa. Sự thay đổi trong diện mạo của hắn với cặp kính khá tinh tế, trông hắn dịu dàng hơn một chút nhưng xương hàm lại sắc nét hơn, hắn trông như một học sinh mẫu mực (vô tình và ngây thơ quyến rũ) đến từng phân.
"Sao anh lại đeo mấy cái đó? Anh đâu cần chúng đâu?"
Tom mỉm cười với Harry và tháo kính của cậu bé nhỏ ra, đặt cặp kính tròn xuống ghế cạnh Paddy. Thị lực của Harry trở nên mờ mịt và em bắt đầu chớp mắt dữ dội khi cảm thấy mình bị kéo vào lòng Tom, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh em áp sát vào bộ ngực rộng.
"Không như em cần đâu, không hề. Đôi khi những thay đổi nhỏ đủ để khiến người ta nhìn thấy một con người mới. Kính của em nhắc người ta nhớ đến ba em vì ông ấy đeo kính y chang em. Bản thân... khác... của tôi, người mà tôi sẽ không bao giờ trở thành, gã tự hào về thị lực hoàn hảo của mình. Gã sẽ không bao giờ hạ mình đeo bất kì thứ gì có thể bộc lộ điểm yếu trong chiến đấu. Nếu tôi muốn thể hiện mình như một người mới mà không gây náo động bất kỳ ai đủ giỏi để nhận ra ảo thuật thay đổi diện mạo của tôi, tôi cần phải dùng đến... phương pháp của Muggle."
Harry khịt mũi. "Kính đâu có tạo nên khác biệt lớn đến vậy."
Em cảm nhận được cái gật đầu của Tom từ nơi cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em. "Đúng vậy. Không phải để trông như một người hoàn toàn khác, chỉ cần đủ để có thể tin được."
Harry thở dài. "Em không nghĩ nó sẽ hiệu quả đâu, nhưng dù sao thì, em có thể lấy lại kính của mình được không?"
Em cảm nhận được bàn tay Tom trượt xuống cánh tay mình rồi đan những ngón tay trái của họ vào nhau. "Không. Phụ thuộc vào kính rất nguy hiểm. Nếu ai đó lấy kính của em trong lúc đấu tay đôi và để em nửa mù thì sao? Chúng chỉ cần triệu hồi kính của em và khiến em gần như không thể tự vệ. Tôi lo lắm."
"Vậy anh định để em không nhìn thấy gì và hy vọng em sẽ quen dần với những hình dạng mờ ảo sao? Em không nghĩ anh có thể rèn luyện ai đó nhìn tốt hơn được đâu."
Em nghe được tiếng cười của Tom vây quanh mình, những rung động trong lồng ngực chàng trai lớn tuổi hơn ép vào lưng Harry. "Không, tất nhiên là không. Tôi đã nói ra sự lo ngại của mình với lũ yêu tinh, và chúng đã cung cấp cho tôi vài cặp kính áp tròng được phù phép. Chúng tự làm sạch và sẽ tự động điều chỉnh theo độ cận của em. Và chúng không thể bị triệu hồi. Để tôi đeo cho em nhé?"
Harry nói, "Em muốn kính của em. Em thấy ổn với nó mà."
Tom ôm Harry chặt hơn. "Cưng à, tôi không thể sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với em vì tôi đã không trang bị gì cho em. Vì tôi nhé, bé cưng?"
Paddy sủa lên vài tiếng như thể đang tỏ vẻ đồng ý. Harry thở dài một hơi sâu, lẩm bẩm "đồ phản bội," rồi nói to hơn, "Em sẽ thử chúng, nhưng nếu em không thích, em sẽ quay lại dùng kính."
Tom thư giãn. "Đó là tất cả những gì tôi muốn, báu vật nhỏ ạ." Tay Tom tìm đến một bên mặt Harry và giữ một mắt em mở trong khi hắn lẩm bẩm một câu thần chú không nghe rõ bằng chất giọng trầm của mình. Có điều gì đó thân mật đến kỳ lạ trong cách em được giữ, đôi tay Tom ôm lấy khuôn mặt em và quanh điểm dễ tổn thương nhất trên mặt em. Có sự tin tưởng ở đây, Harry nhận ra. Em tin tưởng chàng trai mà em mới gặp cách đây bảy tháng này hơn gần như tất cả mọi người trong cuộc đời mình.
Em chớp một mắt vì cảm giác hơi khó chịu trước khi nó dịu đi và ngay lúc đó Tom đang làm việc với bên mắt còn lại. Em chớp mắt lần nữa, và thế giới xung quanh em đột nhiên trở nên rõ ràng.
Em có thể thấy ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ và phản chiếu trên cánh cửa kim loại ở hàng ngàn nơi khác nhau, nảy lên khắp căn phòng nhỏ và tạo ra những họa tiết ấm áp trên tường.
Em nhận thấy những hạt bụi li ti lơ lửng trong toa tàu, mỗi hạt nhỏ được chiếu sáng trong ánh sáng ban mai, được bao quanh bởi vầng hào quang vàng và được vẽ thành vẻ đẹp rực rỡ.
Em chưa bao giờ nhìn thấy thế giới như thế này. Kính của em, em nhận ra, chưa bao giờ có độ chuẩn xác cao đến thế. Em không biết ánh sáng có thể có nhiều điểm phản chiếu đến vậy ngoài những bức tranh của mình. Thế giới đẹp hơn rất nhiều so với những gì em từng biết.
Em rạng rỡ trước khi nhận ra mình đang làm gì và quay người lại, ôm Tom thật chặt. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh."
Tom hôn lên đỉnh đầu em. "Bất cứ điều gì để giữ em được an toàn." Đó là một lời hứa, điều gì đó đen tối ẩn sau những từ ngữ kia. Harry lùi lại, vẫn đang làm quen với khuôn mặt Tom khi hắn đeo kính.
"Nhưng nếu kính áp tròng này tồn tại, tại sao anh lại đeo kính? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Tom rõ ràng tự hào vì Harry đã hỏi câu đó. "Kính áp tròng rất đắt, cưng à. Chúng là phát minh mới và có danh sách chờ dài cả dặm. Em cực kỳ may mắn khi được tặng một bộ đấy."
"Vậy sao em lại có được chúng? Em đã trả tiền à? Hay anh trả?"
Tom nhìn xuống Harry đầy nuông chiều. "Tôi đã nói với em rồi, cưng à. Những thứ này đến từ lũ yêu tinh. Chúng muốn em trở thành họa sĩ giỏi nhất có thể. Em khó mà làm được điều đó với cặp kính tồi tàn chẳng giúp ích gì để em nhìn thấy thế giới trong tất cả sự rực rỡ của nó."
Harry định trả lời thì cửa bật mở dữ dội và một người đàn ông trong bộ áo choàng đỏ với làn da nâu mượt mà như socola lao vào toa tàu. Harry nhận ra đó là Shacklebolt, nhưng trông ông khác xa với người đàn ông điềm tĩnh đã đưa em về phòng lần trước.
"Cháu không sao chứ, cậu Potter?" Ánh mắt người đàn ông liếc qua Tom, người đang ôm eo Harry trong khi em ngồi trên đùi chàng trai lớn tuổi hơn.
Harry lăn người khỏi Tom một cách vụng về và đè lên đuôi của Paddy, con chó vỗ em như thể đang nói "nhìn đường đi chứ."
Harry ngồi thẳng người lại và cố xua từng mảng da đỏ rần trên mặt. (Nhưng không thành công.)
"Dạ vâng, cháu ổn, thưa ngài Shacklebolt. Đừng lo."
Viên thần sáng nheo mắt nhìn Tom. "Còn cậu là ai?"
Tom tặng người đàn ông một nụ cười quyến rũ và nghiêng đầu. "Tom Black, rất hân hạnh được gặp ngài."
Viên thần sáng càng tỏ ra nghi ngờ tợn. "...Black, cậu nói vậy? Tôi tưởng họ đều đã chết hoặc bị tống vào ngục hết rồi."
Tom thở ra, chậm rãi và kiểm soát, trông khá buồn bã. "Ồ..Ừm. Mẹ tôi – bà ấy, bà ấy, bà ấy mất cách đây vài ngày. Giờ chỉ còn mình tôi."
Shacklebolt không hề tỏ ra bớt căng thẳng chút nào. "Tôi không biết nhà Black còn một người con trai nào khác. Mẹ cậu là ai?"
"Bà ấy nói với tôi tên bà là Cassie. Tôi không biết cha tôi là ai."
Nét mặt viên thần sáng vẫn cứng như đá. "Cassiopeia đã mất tích từ năm 1964 khi bà ấy bị từ mặt vì từ chối một cuộc hôn nhân."
Tom trông có vẻ hơi giận dữ. "Ồ, vậy thì có lẽ bà ấy đã xuất hiện trở lại vào năm 1977 vì bà ấy đã ở bên tôi, con trai bà ấy." Tom nghiến hàm. "Này, ông lấy lý do gì để thẩm vấn chúng tôi, hay ông có thể để chúng tôi yên không? Nếu có vấn đề gì, chúng tôi có quyền mời luật sư."
Shacklebolt quan sát Tom cao độ đến đáng sợ trước khi trả lời, "Tôi ở đây để bảo vệ cậu Potter. Tôi đang làm tốt nhất công việc của mình, cậu Black." Ông ta tập trung vào Harry, "Chúng tôi lo cho cháu. Đáng lẽ ra hôm nay chúng tôi phải hộ tống cháu đến nhà ga Ngã tư Vua vì an toàn của cháu nhưng sáng nay khi chúng tôi đến đón thì cháu đã đi rồi."
Đó là một câu hỏi, một lời buộc tội tinh tế, nhưng Harry đâu có làm gì sai. "Tụi cháu chỉ đi sớm để đến đây trước khi đông người thôi. Khó cho cháu khi có nhiều người vì, ngài biết đấy –" em vén tóc khỏi trán để lộ vết sẹo, "cháu hơi nổi tiếng. Nên tụi cháu muốn tránh đám đông. Xin lỗi đã làm ngài lo lắng."
Shacklebolt miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời và kết thúc với một cái nhìn chăm chú về phía Tom, bước ra hành lang. "Cho chúng tôi biết nếu cậu cần bất cứ điều gì, cậu Potter. Bất cứ điều gì." Cửa đóng lại lần nữa.
Harry ngả người vào đệm ghế. "Kỳ cục thật."
Tom đồng ý bằng một tiếng ừ hử. "Họ thường thể hiện rằng em quan trọng với họ theo những cách kỳ lạ."
Harry vô thức vuốt ve sườn Paddy. "...Em ước mình không quan trọng. Quan trọng với họ, ý em là vậy."
Tom xoa đầu em và nhìn em với vẻ mặt mỉa mai. "Em biết đấy, điều đó chưa bao giờ được viết trong số phận của em. Ngay cả khi trán em không có vết sẹo hình tia chớp, đôi tay này của em vẫn sẽ luôn khiến em trở nên quan trọng."
Harry nhìn xuống những ngón tay dài và lòng bàn tay nhỏ của mình, những vết chai ở gốc mỗi ngón tay, các khớp xương vĩnh viễn nhuốm màu mực đa sắc, và cho phép bản thân em cảm nhận trong một khoảnh khắc rằng đôi tay này mới là điều người ta quan tâm – như thể thay vì quan tâm đến những gì em đại diện (cậu bé sống sót khi cha mẹ qua đời, người được định mệnh chọn lựa để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám), họ ngưỡng mộ vẻ đẹp em tạo ra. Em để mình cảm nhận, chỉ trong khoảnh khắc vô tận bị đánh cắp này, rằng em quan trọng không vì lý do nào khác ngoài việc là chính mình, Harry – chỉ là Harry.
***
Tom cho phép những cảm xúc hoài niệm quen thuộc từ chuyến tàu vỗ về hắn như từng đợt sóng dịu dàng. Biết bao thứ đã thay đổi kể từ lần cuối hắn bước trên những bậc thang này, vậy mà cảm giác nặng nề của phép thuật, vừa an ủi vừa quyến rũ, vẫn còn nguyên vẹn như những ngày xưa cũ.
Ga tàu dần đông đúc khi giờ khởi hành của tàu tốc hành Hogwarts đang đến gần. Hắn thấy nhiều học sinh - trông chúng thật ngây ngô và non nớt đến không tưởng - lần lượt ngồi vào những chỗ còn trống. Hắn tha thiết hy vọng không ai đến quấy rầy hắn và họa sĩ nhỏ của mình, nhưng tiếng cửa trượt mở đã phá tan mọi mơ ước của hắn.
Một cô gái với mái tóc bù xù nhất mà hắn từng thấy bước vào toa, ôm theo một con mèo to xù màu đỏ cam xấu xí.
"Harry! Mình đã tìm bồ khắp tàu, mình không biết liệu mình có tìm được bồ không nếu không có Crooks chỉ đường. Bồ không thể tưởng tượng được mình lo lắng cho bồ cỡ nào trong mùa hè này đâu, Black vượt ngục nhởn nhơ ngoài kia và đám họ hàng kinh khủng của bồ chắc chắn sẽ chẳng giúp đỡ gì sất."
Nhỏ nói một mạch trong một hơi khi đứng cạnh lô ghế đối diện Harry, và con mèo lập tức dựng đuôi thẳng đứng rồi đi kiểm tra chính tên Black mà cô bé đang lo ngại. Con mèo đánh hơi con chó và trong giây lát Tom nghĩ mình sẽ phải can thiệp - con mèo có một phần lai kneazle và rõ ràng là quá thông minh so với bản thân nó - nhưng rồi nó thư giãn tựa vào bộ lông đen của hóa thú sư.
Hắn nhận ra Hermione vẫn đang nói và giờ đang loay hoay với hành lý, "nhưng năm nay mình đã cố gắng hết sức với bài tập hè môn Bùa chú, bởi vì mặc dù Giáo sư Flitwick bảo chúng ta không cần phải học về bốn cách sử dụng Bùa Geminio và lý thuyết về việc nhân đôi nói chung - mà nhân tiện, Ngài Rasynthem có một luận văn cực kỳ hay về điều này và mình đã đánh dấu những phần liên quan trong cuốn sách của mình để đưa bồ xem sau - mặc dù ông ấy không yêu cầu chúng ta phải làm, rõ ràng là ông ấy đã ngụ ý rồi đúng chứ? Bồ biết đấy, bằng cách đưa nó cho chúng ta như một thứ mà ông ấy có thể yêu cầu nhưng không công khai biến nó thành phần thiết yếu của bài tập."
Harry mỉm cười âu yếm và đầy vui vẻ. Tom thở đều. Cô ta hệt như một người chị gái đối với em. "Mình cũng không biết nữa, Mione à. Có khi giáo sư Flitwick nói vậy chỉ để đảm bảo bồ không ép mình quá sức thôi."
Hắn có thể thấy ngay là cô bé không nghĩ như vậy. "Ép mình quá sức! Điều đó nghĩa là gì chứ? Mình chỉ còn có năm năm nữa để học tất cả những gì có thể. Nếu có thì mình đang là đứa lười biếng đây, Harry à."
"Đó là nói dối và bồ biết điều đó mà."
Cô bé vẫn đang cố kéo hành lý của mình lên trên, Tom khẽ ho một tiếng rồi vẫy đũa phép để làm nó bay lên. Cô bé giật mình. "Ồ, bây giờ chúng ta được dùng đũa phép rồi sao? Em tưởng phải đợi tàu chạy mới được chứ."
Tom cười nhẹ. "Quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Có quá nhiều phù thủy tập trung ở khu vực này. Về cơ bản khi đến ga Ngã tư Vua là được thoải mái rồi. Dấu vết phép thuật sẽ không hoạt động trong một khu vực có nhiều phép thuật như thế này."
Hermione có một vẻ mặt nghiêm túc mà hắn đã phát hiện ra ngay từ những khoảnh khắc nhận biết đầu tiên của chính mình. Hắn có thể thấy cô bé đang tính toán sau những hàng mi và đang sắp xếp thế giới trong đôi mắt nâu vàng thông minh đó. Cô ta xứng đáng là một người bạn của Harry.
Toa tàu lại mở ra và một cậu bé tóc đỏ đầy tàn nhang xuất hiện, một Weasley nữa - quá nhiều đứa và gần như không bao giờ có đủ tiền - và Harry mỉm cười với cậu chàng như thể cậu chàng là một mặt trời vậy.
"Ron! Mùa hè của bồ thế nào?"
Thằng nhóc - Ron, cái tên ngớ ngẩn cho một thuần huyết, nhà Weasley chẳng có chút ý thức gì cả (Septimus, theo đuổi Cedrella Black trong tất cả mọi người?) - ngồi xuống cạnh Hermione với vẻ mặt chán nản.
"Kinh khủng lắm. Tụi mình đi Ai Cập nhưng tất cả những gì mình nghe được là Percy cố bắt chước một cuốn bách khoa toàn thư biết đi và thất bại thảm hại."
Tất cả cùng cười khúc khích và Tom cho phép môi mình nhếch lên một chút để tỏ vẻ thích thú.
Hermione lại nhìn hắn với ánh mắt soi xét. Cô bé vươn tay ra.
"Hermione Granger." Cô bé nhấn mạnh việc mình là phù thủy gốc Muggle để xem phản ứng của hắn.
Tom trả lại cô bé một nụ cười duyên dáng. "Tom Black. Rất vui được gặp cô." Hắn nắm chặt tay cô bé.
Ron chỉ vẫy tay. "Ron." Rồi cậu chàng cắn một miếng thứ gì đó trông như bánh sandwich, nuốt xuống và thêm vào như một suy nghĩ vớt vát, "Weasley." Rồi mắt cậu chàng mở to.
"Black?"
Tom gật đầu nghiêm trang. "Mẹ tôi từng là Cassiopeia Black."
Hermione nắm ngay lấy thông tin đó. "Từng?"
Tom cố gắng tỏ ra không thoải mái. Không khó lắm, Harry trông có vẻ bối rối. Ồ, em ấy không thích nói dối bạn bè mình. Thật buồn.
"Bà ấy đã mất rồi."
Ron tỏ vẻ thông cảm. "Thật không may, anh bạn à."
Hermione vẫn còn ánh nhìn cuồng nhiệt trong mắt. "Một Black đã chết là mẹ anh. Thật trùng hợp là không ai có thể xác minh danh tính của anh. Anh quen Harry thế nào?"
Tom ấn tượng với cuộc thẩm vấn này. "Chúng tôi là bạn từ nhỏ."
"Bồ ấy chưa bao giờ nhắc đến anh cả."
Tom dang hai tay. "Chắc là em ấy cũng không nói nhiều về cuộc sống ở nhà đâu, tôi đoán vậy. Harry không phải tuýp người hay chia sẻ."
Harry đánh nhẹ Tom. "Em có chia sẻ mà."
Tom vuốt tóc Harry với một biểu cảm chỉ có thể miêu tả bằng từ cưng chiều. "Tôi sẽ không cãi nhau với em như mấy đứa nhóc con miệng còn hôi sữa đâu. Tôi hài lòng với việc biết mình đúng là được rồi."
Ron khịt mũi. Trong khi Hermione quan sát sự tương tác giữa cả hai. "Kể em nghe một kỷ niệm từ thời thơ ấu của Harry mà em không biết đi."
Tom nghiêng người về phía trước, tình cảm hiện rõ trên nét mặt. "Em ấy có bao giờ kể với hai cô cậu về lần đầu tiên em ấy vô thức dùng phép thuật không?"
Ron và Hermione lắc đầu.
"Em ấy vô tình biến tóc một giáo viên thành màu xanh. Đẹp lắm - như bầu trời vậy. Và cũng rất buồn cười nữa. Harry hoảng loạn, dĩ nhiên rồi. Kể hết cho tôi nghe." Hắn có một vẻ mặt dịu dàng, nhớ lại khi Harry kể cho hắn nghe chuyện này trong những giấc mơ chung. Trong một thoáng, hắn ước những lời nói dối đẹp đẽ này là sự thật, rằng hắn thực sự là người đã ở bên cạnh báu vật của mình từ trước khi em hiểu về phép thuật. Hắn ước mình đã được lớn lên cùng một người như Harry. Hắn nghĩ có lẽ khi đó mình đã là một con người trọn vẹn, không phải chỉ là một mảnh hồn đang bám víu vào sự sống bằng đôi tay rách nát và đẫm máu.
Ron bật cười lớn còn Hermione thư giãn hẳn. "Vậy thì, rất vui được gặp anh, Tom."
Harry càu nhàu, "Ồ được rồi, đừng tin tưởng khả năng tự lo của mình và việc mình biết ai tốt ai xấu nữa, Mione."
Hermione giả vờ ném cho em một cái liếc mắt giận dữ. "Đừng có cáu kỉnh chỉ vì tụi mình quan tâm đến bồ."
Tom quyết định rằng Hermione sẽ rất có ích đối với Harry. "Cô biết đấy," hắn nói, "tôi có thể dùng phép Legilimency hay gì đó để nghĩ ra kỷ niệm đó."
Hermione không hề bối rối, cô bé dường như đã nhận ra Harry đang giấu gì đó dưới lớp áo len của mình và đang từ từ tiến đến gần em. Cô bé thẳng thắn nói, "Nhưng anh trông vô cùng tự hào khi em việc hỏi đến chuyện này. Điều đó có nghĩa anh muốn Harry được an toàn và ngưỡng mộ việc em cố gắng bảo vệ bồ ấy. Nếu anh thực sự đang cố gắng chen vào đây, anh hẳn đã khó chịu hoặc chỉ giữ một vẻ mặt vô cảm khi em tra hỏi. Chắc chắn không phải là tự hào và tự tin như vậy."
Tom ngạc nhiên trước những nhận xét sắc sảo của cô bé. Hắn chợt nhớ đến khung cảnh Harry gối đầu lên đùi hắn bên bờ hồ một chiều hoàng hôn thật rõ ràng, "Ron tuyệt lắm. Còn Hermione - bồ ấy là phù thủy sáng giá nhất năm tụi em." Quả đúng như vậy.
Cuối cùng Hermione cũng tới gần Harry và kéo cổ áo len của em xuống, để lộ những viên đá quý màu lửa bên dưới. Ron ngay lập tức bật dậy.
"Đó là... bùa hộ tâm! Làm sao mà..." lần đầu tiên Ron rồi nhìn Harry, cả Hermione cũng vậy, cả hai thực sự nhìn kỹ.
Đồng thanh, cả hai đứa tụi nó thốt lên, "Kính của bồ đâu rồi?"
Harry đỏ mặt. "À, là có mấy cái kính áp tròng phép thuật..."
Ron nói, "Mới ra mắt tháng trước, mình thấy trên báo. Nhưng không giải thích được vì sao bồ có một cặp. Mình đọc là họ chỉ bán cho hoàng gia trong vòng mười năm tới vì nó khó làm lắm."
Harry ho khan. "Ờ, ừm, có thể là mấy yêu tinh đã đầu tư vào tớ?"
Hermione cau mày. "Nguy hiểm đấy. Yêu tinh rất tàn nhẫn và nếu chúng tặng quà cho bồ thì có thể chúng đang ép bồ mắc nợ đấy. Để mình xem hợp đồng sau nhé. Và họ còn cho bồ bùa hộ tâm nữa à? Không hợp lý. Mình đã đọc tất cả về chúng vì chúng quý hiếm lắm. Chỉ có 112 cái được ghi nhận trong toàn nước Anh. Và 47 cái đã bị mất."
Harry cựa quậy. "Là nhà Malfoy tặng mình để cảm ơn bức tranh đấy."
Ron thở hắt. "Nghĩa là bồ đang được phép thuật bảo hộ của nhà Malfoy che chở rồi."
"Cái gì cơ?"
"Mỗi thành viên của Hai Mươi Tám Gia Tộc Máu Trong đều có ít nhất một bùa hộ tâm gia truyền, nhưng nhà Weasley và Prewett đã đánh mất cái của họ, và cả nhà Gaunt nữa, mình nghĩ vậy. À, và nhà Ollivander đã đánh mất ba cái hồi năm 1612. Đó là một chuyện lớn vì người ta đồn là nhà Yaxley lấy trộm, và nó khơi mào một cuộc chiến huyết thống. Nhưng nếu bồ được tặng bùa hộ tâm từ bất kỳ gia tộc nào trong số Hai Mươi Tám Dòng Tộc, đó là một lời thề ràng buộc để bảo vệ những đứa trẻ được chọn bởi tình cảm và suy nghĩ, không phải huyết thống."
Hermione chăm chú nhìn những viên đá. "Mình không thể tin được họ lại tặng bồ cái này."
Harry, đứa nhỏ dễ thương, trông có vẻ bối rối. Tom gõ ngón tay lên đùi. "Nếu nghĩ kỹ thì đó là sự trao đổi ngang giá. Harry tặng nhà Malfoy một bức tranh vô giá và thể hiện rằng em ấy đã tha thứ cho vai trò của họ trong trận chiến đầu tiên. Tôi đoán một món quà công khai như vậy đã xóa tan những nghi ngờ còn sót lại về vị trí Tử thần Thực tử của họ. Nên việc họ cho Harry sự bảo hộ của riêng họ là hợp lý."
Ron trông như có vẻ cả thế giới của cậu chàng vừa bị lung lay tận gốc rễ. Hermione trông như vừa được cho một câu đố cực kỳ thử thách và Tom đang giấu hết những mảnh ghép ở các góc của nhỏ. Harry, đứa nhỏ dễ thương, rõ ràng đang cố hiểu mớ vấn đề chính trị mà em vô tình để mình vướng vào.
Tom tận hưởng tình bạn và tình cảm mà hắn dễ dàng nhận được, hắn không nhớ mình từng được cảm nhận nó trước đây. Màu xanh của đồng cỏ và những đốm hoa dại sáng rực lướt qua cửa sổ.
Hẳn là bên ngoài đang lạnh dần, Tom nghĩ. Sương giá đang lan dần lên kính thành những đường gân nhỏ. Trời quá lạnh. Hắn thấy hơi thở của mình trước mặt và hắn đã cầm đũa phép trong tay trước cả khi kịp suy nghĩ.
Ron và Hermione đang run rẩy. Còn Harry... Harry đang gục xuống. Hắn thấy họa sĩ nhỏ của mình run lên rồi ngã về phía sàn. Sirius có vẻ đã bị tê liệt.
Tom chụp lấy Harry trước khi em té hẳn xuống đất và kéo cậu bé sát vào ngực mình. Có gì đó không ổn, mùi phép thuật hắc ám đang thấm đẫm khắp con tàu. Hắn có một ý nghĩ vô lý - rằng nó giống như cách người ta miêu tả về việc tiếp xúc với giám ngục - nhưng điều đó thật điên rồ. Không có giám ngục nào ngoài Azkaban và các phòng giam của Bộ Pháp thuật cả.
Thế nhưng, một ngón tay xương xẩu quấn quanh tay nắm cửa và Tom thấy bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào khoảng bóng tối bao quanh một con quái vật săn mồi là sự hạnh phúc.
Harry hét lên, đau đớn và rợn người. Làn da em lạnh như băng dưới những ngón tay Tom. Giám ngục đang lướt đến gần cậu bé nhỏ, không thèm để ý đến những người khác trong toa tàu.
"Nụ hôn," giáo sư Merriweather đã nói trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ năm, "khi được thực hiện sẽ hút linh hồn ra khỏi cơ thể. Theo nhiều cách, nó tương đồng với lời nguyền Avada Kedavra. Có người cho rằng vì lý do này, nó nên được xếp vào loại Không thể Tha thứ. Khi một Giám ngục được phép ban tặng 'nụ hôn' của nó, nó sẽ lướt tới và áp khoảng trống trên gương mặt vào nạn nhân. Không có cách nào để đem sự sống trở lại cho người đã bị hôn."
Giám ngục ít ảnh hưởng đến Tom - hắn có quá ít kỷ niệm hạnh phúc để chúng quan tâm, và Occlumency của hắn quá mạnh, nhưng Harry, Harry chỉ thấy được vẻ đẹp của thế giới. Mỗi lần cầm cọ vẽ em đạt đến sự thăng hoa và cực lạc.
Giám ngục đang đến gần một cách nguy hiểm và trong một khoảnh khắc, Tom cảm thấy bản thân hắn hoàn toàn vô dụng. Hắn chưa bao giờ tạo ra được Thần Hộ mệnh. Hắn cũng là sinh vật của bóng tối như cái thực thể không hồn này, thứ nuốt lấy sức sống để cảm nhận điều gì đó, bất cứ, điều gì.
Nhưng Tom sẽ không để đây là kết thúc của câu chuyện giữa hắn và Harry. Không phải khi nó chỉ mới bắt đầu.
"Một chuyện hạnh phúc đơn thuần hiếm khi đủ để tạo ra Thần Hộ mệnh. Ngay cả ký ức mạnh mẽ nhất về niềm vui thuần khiết cũng chỉ thoáng qua - các trò cần điều gì đó bền vững để chống lại sinh vật của bóng đêm. Hãy chọn một khoảnh khắc tồn tại giữa bóng tối và đã mang, mang các trò vào ánh sáng. Đó là cách tất cả pháp sư tài năng tạo ra Thần Hộ mệnh của họ."
Tom đã cười nhạo giáo sư Merrythought trong bài học vừa cách đây vài tháng của năm mươi năm trước, nhưng hiện tại hắn xem xét nó với sự tập trung tuyệt đối. Thời gian đang cạn dần.
* Bản gốc là Merriweather nhưng theo như Harry Potter bản gốc của JK. Rowling, giáo sư DADA thời Tom Riddle là Galatea Merrythought.
Hắn gạt bỏ cơ thể run rẩy trong vòng tay mình, nỗi sợ chảy trong huyết quản, và nhắm mắt lại.
(Hắn mệt mỏi, cô đơn và chán nản, quá chán nản. Nhưng cuốn sách ấm lên và không có chữ, cái nào xuất hiện, chỉ có những giọt mực và rồi có một cái cây, một cái cây vô lí, vô lí nhưng lại đẹp đẽ đến lạ. Nó vươn lên bầu trời. Lại có sự sống. Có tương lai, có hy vọng. Có ai đó vượt qua cái thế giới hư vô mà hắn đã nửa sống trong nửa thế kỷ.)
"Expecto Patronum!" Sương bạc phun ra từ đũa phép của hắn. Nó không có hình thể, nó chỉ mờ ảo, nhưng đủ mạnh để Giám ngục lùi lại và biến đi. Những sợi bạc cuộn lại và quấn quanh Harry, như thể thêm vào sự bảo vệ của Tom, như thể vị thần hộ mệnh của linh hồn hắn nhận ra Harry là báu vật quan trọng nhất của hắn.
Vẫn chưa đủ tốt. Còn xa mới đủ. Ron và Hermione tỉnh lại nhưng Harry vẫn run rẩy và nửa tỉnh nửa mê.
"Suỵt, bé cưng của tôi. Thở nào. Đúng rồi, hít vào thở ra. Từ từ thôi." Nhưng Harry không thở, em đang thở gấp. Tim em yếu ớt đập như chim ruồi đang tàn lụi. Em cần sự giúp đỡ mà Tom không thể giúp được. Sự thất vọng cuộn trào nóng hổi và nặng nề dưới da hắn, cái cảm giác ngứa ngáy rằng hắn không đủ tốt, không xứng đáng quen biết Harry. Không khi hắn bị hạ xuống thành kẻ quan sát sự hủy hoại của người hắn quan tâm. Thật yếu đuối khi phụ thuộc nhiều vào một người như vậy. Không quản thế nào. Hắn đã đi quá xa. Hắn sẽ thiêu rụi cả thế giới sau khi mất Harry, nhưng cho đến lúc đó, hắn sẽ tận hưởng việc ngắm hoa nở và mùa xuân đơm hoa.
Hắn không thể làm điều đó nếu Harry không chịu thở. Đưa em đến chỗ ý tá.
"T-t-tại sao lại có G-giám ngục?" Ron hỏi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Hermione cũng đang run rẩy.
"M-mình không biết. Nhưng điều đó không đúng tẹo nào."
Tom không để ý đến tụi nó, hắn bế Harry đang không thế phản kháng vào lòng. Em quá gầy.
Tàu đang dần dừng lại và Tom chạy ngang qua những học trò đang nhướn cổ nhìn học sinh lạ lẫm mà chúng chưa từng thấy trước đây cũng như thân hình nhỏ bé trong vòng tay hắn. Tom cũng không để ý đến chúng. Sirius đang đi chậm rãi phía sau cả hai, rõ ràng là đang sợ hãi.
Có một giáo sư trong bộ quần áo rách rưới ngay khi Tom bước xuống tàu với Harry trong tay. Một Thần Hộ mệnh sói đang nằm dưới chân người đàn ông. Có một phụ nữ mập mạp trong bộ áo chữa bệnh đang nói chuyện với người đàn ông, "...Đang tìm Black, nhưng tôi nghĩ tất cả tụi nhỏ sẽ cần socola,"
Và bà đang nói, "Chà, tôi chưa từng, họ nghĩ gì mà để Giám ngục gần trẻ con thế này? Thật là --"
Nhưng bà đã ngừng lại khi thấy Tom và Harry trong vòng tay hắn. Tom không thể cất lời trong sự tuyệt vọng nhưng hắn vẫn cố gắng thốt ra, "Giúp chúng tôi," bằng giọng đau đớn.
Mắt bà mở to và khi bà đang định bước tới để cho Harry sự giúp đỡ mà em đang cần đến mức tuyệt vọng thì Tom ngước lên và biết tất cả đã kết thúc.
Hagrid đứng trên bến hồ cầm đèn lồng khi các học trò bắt đầu xuống tàu. Dumbledore chỉ luôn nhìn mọi người như những quân cờ. Một Tom hoàn toàn tận tụy với Harry sẽ là một tốt khác với con tượng táo bạo một ngày nào đó sẽ trở thành người chơi. Kính sẽ đủ để thuyết phục người như vậy về sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại của hắn.
Nhưng Hagrid nhìn người khác ít vì sự hữu dụng của họ mà nhiều vì bản thể của họ. Đó là lý do bác có khả năng phi thường với thú vật. Và Hagrid đã bị đuổi học vì Tom. Đó không phải kiểu gương mặt mà người ta có thể quên được. Không phải khi nó chịu trách nhiệm cho việc tách bạn ra khỏi ai đó bạn yêu thương. Và dù việc người khổng lồ quan tâm đến một con nhện khổng lồ là bất thường thế nào, nó vẫn là điều gì đó (ai đó?) mà Hagrid yêu thương.
Người đàn ông lập tức phản ứng, vung cây dù lên và tiến tới đe dọa. "Đưa Harry tránh xa gã ngay, Lupin! Gọi hiệu trưởng đi! Mấy đứa nhỏ, lùi lại sau ta."
Lupin bước tới, vẻ hoang mang, trong khi đám học sinh năm nhất ngoan ngoãn chen lấn phía sau người khổng lồ, còn các học sinh lớn hơn nhìn cảnh tượng với vẻ bối rối. Rồi Sirius lê bước về phía Tom, và ngay lập tức Lupin chuyển sang tư thế phòng thủ.
"Đó là Sirius Black! Tất cả lên tàu ngay!" Và rồi Lupin niệm chú Animus Revelio khiến con chó biến thành tên tội phạm bị truy nã với khuôn mặt hốc hác. Nhiều người thở hổn hển và bật khóc.
Túi áo của Ron rách toạc khi Scabbers dài ra thành một người đàn ông mập mạp với ngón tay bị mất và Dấu Hiệu Hắc Ám. Mắt Lupin như muốn lồi ra khỏi tròng khi nhiều người, (kể cả Ron) hét lên thất thanh.
Percy Weasley lập tức bắn tia sáng đỏ lên trời. Tom nhớ lại thời làm huynh trưởng của mình, đây là phép thuật để cầu cứu trong trường hợp khẩn cấp.
Tom chẳng màng đến sự hỗn loạn xung quanh, chỉ cố gắng (tuyệt vọng) sưởi ấm cho Harry. Thời gian đang cạn dần và hắn đưa cậu bé nhỏ cho y tá một cách khẩn thiết. Bà nhắm mắt lại rồi đỡ lấy Harry, niệm chú chẩn đoán trong khi vẫn run rẩy sợ hãi trước hai kẻ vừa lộ diện.
Và rồi, trong một luồng phép thuật áp đảo, Dumbledore xuất hiện với một tiếng nổ và vẻ mặt nghiêm trọng.
Cụ quan sát cảnh tượng, Tom đang quỳ bên cạnh Harry bất tỉnh, Sirius Black và Peter Pettigrew bị đũa phép của Lupin khống chế.
Vẻ mặt cụ tối sầm khi cụ điểm huyệt cả hai hóa thú sư. Sau đó cụ triệu hồi thần hộ mệnh của mình, một con phượng hoàng rực rỡ, và nói, "Cornelius, ta vừa tìm thấy Black và một Pettigrew còn sống nhăn. Phiền ông cho Thần Sáng tới. Và rút hết bọn giám ngục khỏi trường ta ngay lập tức."
Chẳng mấy chốc, những phù thủy áo đỏ xuất hiện và bắt giữ Pettigrew và Black. Dumbledore nhìn sang nhóm người và nói, "Nói với Bộ trưởng rằng ta mong đợi một phiên tòa xét xử lại, đương nhiên, vụ việc ở thung lũng Godric. Việc Pettigrew còn sống dường như khiến mọi chuyện phải xem xét lại."
Đám Thần Sáng tỏ vẻ không thoải mái. Dumbledore mỉm cười hiền từ với tất cả. "Đừng lo, ta sẽ viết thư. À - còn một điều nữa - ta đã đặt bùa chú theo dõi chẩn đoán lên cả hai người, nên bất kỳ cái chết 'tai nạn' nào cũng sẽ gây phẫn nộ trong dư luận. Ta cũng sẽ đề cập điều này trong thư."
Đám Thần Sáng dường như không biết nói gì, chỉ gật đầu và độn thổ đi.
Ánh mắt Dumbledore đặt lên người Tom. "Và trò, chàng trai trẻ, sẽ giúp ta một việc lớn nếu trò theo ta đến văn phòng."
***
Văn phòng của Dumbledore hẳn phải vô cùng quen thuộc với hắn sau tất cả những cuộc thẩm vấn mà hắn đã phải đối mặt khi còn là học sinh nhiều thập kỷ trước. Nhưng giống như người đàn ông trước mặt hắn giờ đã xa lạ - mái tóc đỏ được thay thế bằng màu bạc, đôi mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng (hắn không phải người duy nhất thay đổi diện mạo bằng kính), tinh thần giờ đã héo hon hơn và được che giấu bởi vẻ ngoài vui vẻ hơn nhiều - văn phòng cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái tương tự.
Khi Dippet làm việc ở đây, căn phòng đã rất ngăn nắp và giản dị, chỉ có ghế và kệ sách đơn giản, cùng một cái bàn lớn. Nó không có gì đặc biệt cả. Dumbledore chỉ thêm vào một Chậu Tưởng Ký và ít nhất ba chục dụng cụ kỳ lạ kêu vo vo và rì rầm, và một con phượng hoàng. Một con phượng hoàng sống.
"Ồ, đây là Fawkes," Dumbledore điềm tĩnh nói. Con chim hót lên với hắn rồi quấn đuôi quanh cổ tay hắn và đậu xuống bàn với một tiếng thở dài buồn ngủ.
Dumbledore nhướn mày. "Nó thích trò." Câu nói nghe gần như một câu hỏi.
Hắn ho khan không thoải mái. "Đây có phải là một con phượng hoàng thật sự không?" hắn hỏi. Hắn biết câu trả lời, nhưng đó là một câu hỏi an toàn.
"À, đúng vậy, nó và ta đã gắn bó với nhau khá lâu rồi. Mọi người thường nói nó là người đồng hành của ta, nhưng ta luôn nói ngược lại mới đúng."
Hắn ngập ngừng gãi đầu con chim và nó có vẻ thích thú. "Vâng. Tốt quá. Ừm," hắn thể hiện bản thân tử tế nhất có thể, "mẹ tôi, bà ấy nói nếu bà ấy có chết, tôi sẽ an toàn ở đây."
Ánh mắt Dumbledore sắc lại. "Mẹ trò?"
Hắn nuốt khan. "Cassiopeia Black. Tôi không biết cha tôi là ai. Ông ấy, ừm, ông ấy khá nguy hiểm, mẹ tôi nói thế. Bà ấy không muốn tôi đến Hogwarts vì không muốn ai biết bà ấy có con. Bà ấy hơi hoang tưởng. Nhưng tôi đã biết tất cả về nó vì Harry đã kể cho tôi nghe mọi thứ."
"Harry, hmm. Trò biết trò ấy thế nào?"
"Tôi biết em ấy từ rất lâu rồi. Tôi sống ở Privet Drive vì mẹ tôi nói có những phép thuật đủ mạnh để bảo vệ chúng tôi ở đó."
Dumbledore ngả người ra ghế. Hắn có thể thấy cụ đang suy nghĩ về Cassiopeia và liệu có khả năng bà ấy đã có con với Riddle không (không có, bà ấy là người đồng tính nữ chính hiệu, nhưng có thể đủ điên rồ để tạo ra một đứa trẻ từ mẫu vật lấy từ Voldemort mà không biết nếu điều đó quan trọng, bà ấy luôn là một nhà tiên tri mạnh mẽ,) và liệu cụ có chấp nhận câu chuyện giả tạo này không.
Vì vậy hắn làm điều mà hắn thề sẽ không bao giờ làm trước mặt Dumbledore. Hắn hạ rào chắn Occlumency và không chút do dự, không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Hắn chiếu ra tất cả nỗi buồn vì chưa bao giờ có mẹ, những cảm xúc hắn dành cho Cassiopeia khi hắn mười một tuổi và bà ấy mười bảy tuổi và là người duy nhất trong nhà Slytherin quan tâm đến hắn trong năm đó. Hắn biết tình cảm hắn dành cho bà ấy gần với sự tôn sùng trẻ con hơn là tình yêu, nhưng hắn hy vọng nó sẽ đủ. Hắn tập trung vào nỗi cô đơn hắn cảm nhận được trong nhật ký và vẫn có thể nhớ tận xương tủy, và rồi dồn hết sức để đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt hắn dành cho Harry: kinh ngạc, trìu mến, lo lắng, y--, sùng bái.
Đột nhiên, vẻ mặt của Dumbledore dịu đi, và hắn được ban cho một trong những nụ cười mà vị giáo sư Biến hình thường dành cho những học sinh yêu thích của mình. Vậy là ngươi đã tìm thấy vị trí của ta trên bàn cờ của ngươi.
Người đàn ông nói, "Tất nhiên trò sẽ được chào đón ở đây. Ta hy vọng một ngày nào đó trò sẽ gọi nơi này là nhà. Do tất cả... sự náo động trên chuyến tàu, lễ phân loại đã bị hoãn lại một chút. Ta có chiếc mũ ở đây với ta. Trò biết tất cả về các nhà từ Harry, ta đoán vậy?"
"Ồ, ừm vâng."
"Đừng lo, cậu bé của ta, ta đảm bảo nó không đau đâu. Chúng ta sẽ phân loại trò và đưa trò vào năm sáu, trò mười sáu tuổi, đúng không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Và ta nghĩ bất kỳ ai được Cassiopeia dạy dỗ tại nhà đều sẽ rất giỏi. Nhân tiện, ta xin chia buồn."
Hắn cố không đảo mắt. "Cảm ơn ngài, giáo sư."
Dumbledore đặt tay lên vai hắn. "Trò sẽ không còn đơn độc nữa, cậu Black. Trò được chào đón ở đây."
Người đàn ông vẫy đũa phép và chiếc mũ bay đến.
Hắn tự đội nó lên. Hắn lập tức nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.
"À, cậu Riddle, hay ta nên gọi là Black? Thật thú vị khi được phân loại ngươi lần nữa. Thiếu một mảnh hồn, phải không? Nhưng có nhiều trái tim hơn, ta thấy thế. Nhiều hơn khi ngươi mười một tuổi."
"Ta đoán mi sẽ muốn đưa ta vào Slytherin lần nữa, nhưng ta cũng sẽ phù hợp với Ravenclaw."
"Chắc chắn rồi. Và ngươi quả thật yêu thích kiến thức. Nó cũng sẽ giúp Dumbledore bớt để ý đến ngươi, phải không?"
"Phải, đúng vậy."
"Nhưng trong thâm tâm ngươi không phải một Ravenclaw dù ngươi đủ thông minh, ta rất tiếc phải nói thế."
"Vậy thì quay lại với nhà rắn?"
"Ồ, ta đâu có nói thế? Lần đầu tiên ta không có nơi nào khác để đưa ngươi vào. Ngươi tự cao, khát khao quyền lực và độc ác. Nhưng ngươi đã và vẫn còn rất có sức lôi cuốn. Ngươi có nhiều can đảm nhưng ngươi sẽ dẫn dắt những con sư tử đến cái chết. Ít nhất ở Slytherin, ngươi phải thu phục những kẻ theo ngươi bằng lợi ích của chúng thay vì chỉ của riêng ngươi."
"Thú vị thật."
"Đúng thế, phải không? Nhưng ngươi không còn là cậu bé đó nữa, ta nghĩ thế. Hiện giờ ngươi đã biết quan tâm đến ai đó. Ngươi quan tâm đến họa sĩ nhỏ của mình hơn cả thế giới."
"Em ấy tạo ra cả thế giới."
"Ngươi sẽ chọn đứa nhỏ ấy thay vì quyền lực."
"Quyền lực chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ai để chia sẻ."
"Ngươi trung thành đến mức đáng kinh ngạc, có lẽ là người trung thành nhất mà ta từng thấy. Từ khoảnh khắc Harry trở nên quan trọng hơn tất cả mọi thứ, chỉ có một nhà dành cho ngươi."
"Không, mi không thể nghiêm túc được, ta không phải–"
"Ồ, nhưng ngươi đúng là vậy đấy, Riddle."
"HUFFLEPUFF!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip