Số Phận
" Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em chứ? "
Chàng trai ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt đỏ màu ruby của người phía trên mà hỏi.
" Sẽ không bao giờ, tôi hứa "
Người phía trên trả lời, mỉm cười mà nhìn lại chàng trai, bàn tay người đó đặt lên mái tóc rối bù của người trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Nhưng nếu một ngày nào đó tôi không còn là chính mình và làm tổn thương em. Xin em hãy cứu vớt tôi "
Trong đôi mắt đỏ rực ấy chỉ phản chiếu lại hình bóng chàng trai đó, ánh nhìn đầy dịu dàng khiến người trong lòng y bất giác ngẩn ra.
" Nhưng nếu em không cứu được anh thì sao? "
Đôi mắt màu bảo lục nhìn người phía trên với vẻ thắc mắc, dường như sợ bản thân sẽ làm người kia thất vọng. Khuôn mặt của người phía trên không có sự thay đổi nào khi nghe câu hỏi đó, giọng nói đầy chắc chắn mà trả lời lại.
" Vậy thì số phận sẽ khiến tôi phải trả giá vì đã làm tổn thương em "
Người trong lòng nhíu mày lại, rất không hài lòng với câu trả lời này liền cúi mặt xuống, bắt đầu đem bàn tay còn lại của đối phương ra nghịch để trút giận.
" Em sẽ không để cái số phận đó làm gì anh đâu, anh đừng có dọa em, dù có là Merlin trên cao cũng đừng hòng lấy anh khỏi em!"
Bên trên truyền đến tiếng cười trầm ấm càng khiến chàng trai tức giận, liền không nương tay cố bẻ một ngón tay gập ra sau.
Mà sự thật là lực bẻ không mạnh, cũng chỉ đủ cho người phía trên hơi đau rồi thôi.
" Số phận không thể thay đổi, Harry. Nếu ngày đó xảy ra, em không thể chống lại nó để bảo vệ tôi "
" Không, Tom. Số phận sẽ quy phục trước em, em là người sẽ kiểm soát nó. "
Tom không nói gì nữa, y không phản bác câu nói đầy lố bịch này cũng không thực sự đồng tình với nó. Hắn quấn quanh những lọn tóc của Harry trên tay, chăm chú vào nó như thể đấy là niềm vui hắn vừa mới tìm ra.
" Rồi em sẽ hiểu "
Harry lúc đó quả thật là không hiểu những lời ẩn ý này của Tom, cũng chẳng có ý định hiểu nó, bọn họ của khi đó là quá đủ với cậu rồi, không cần bất cứ thứ gì chen vào nữa. Cậu ngây ngô nghĩ vậy lại không biết đó là kiếp cuối cùng cậu và Tom có thể hạnh phúc cùng nhau.
" Harry! "
Có tiếng gọi kéo cậu trở về thực tại, trở về chiến trường mà bản thân vừa trải qua một trận sinh tử, xung quanh đều là những Tử Thần Thực Tử tháo chạy khi chúa tể tôn quý của họ đã tan biến vào hư không.
" Harry, cậu ổn chứ? "
Hóa ra là giọng của Ron, hắn ta đỡ lấy cậu, dáng vẻ cũng tàn tạ không kém bản thân là mấy. Hermione thoát khỏi đám đông hỗn loạn, chạy lại chỗ bọn họ, không kìm được xúc động ôm chặt lấy cả hai.
" Ron! Harry! Chúng ta chiến thắng rồi! Voldermort chết rồi! Thế giới phù thủy sẽ được hồi sinh- "
" Hermione "
Harry cắt ngang lời cô nàng, ánh mắt thẫn thờ nhìn cô, nói: " Rốt cuộc tớ đã quên điều gì? "
Hermione sững sờ trước câu hỏi này của cậu, Ron cũng không giữ được biểu cảm mà thoáng kinh ngạc, nhìn Hermione với vẻ trầm ngâm.
" Không quên gì cả" cô nói " Bồ không quên gì cả, Harry "
Câu trả lời khẳng định này ngược lại càng khiến Harry hoảng loạn, cậu vùng ra khỏi hai người bạn, bỏ qua tiếng hoan hô phía sau mà cắm đầu chạy, chạy mãi đến nơi không có điểm ngừng. Trong đầu cũng ngổn ngang suy nghĩ không thể thành lời.
Mà đằng sau, Ron và Hermione nhìn nhau đầy bất lực, dường như vừa cảm thấy tội lỗi vừa biết trước điều này rồi cũng xảy ra. Cuối cùng Hermione lên tiếng, nói với giọng chua sót:
" Chúng ta không thể giấu Harry thêm nữa, Dumbledore cũng không thể quay lại. Chúng ta làm hết sức rồi, Ron. Giờ em chỉ muốn kiếp này có thể hoàn thành giấc mơ đi vòng quanh thế giới với anh "
Ron ôm cô vào lòng vỗ về, mọi nỗ lực giả vờ suốt bấy lâu cũng buông xuôi chỉ còn lại một đôi mắt sâu lắng đã trải qua bao biến cố khắc nghiệt.
Ba kiếp này bọn họ đã thực sự làm hết sức rồi, Harry vốn không thuộc về họ càng không thể có một kết thúc tốt đẹp cho cả thế giới phù thủy.
Rồi cuối cùng mọi thứ sẽ đâu vào đó, thế giới phù thủy sẽ sụp đổ, Harry Potter trở nên điên cuồng, vì tình yêu không ngại liều mạng thay đổi "số phận" của cả thế giới chỉ để...cứu rỗi Tom Riddle.
" Ừm, anh nghĩ giờ chúng ta nên tổ chức nốt lễ cưới còn dang dở ở kiếp trước, sau đó đi hưởng tuần trăng mật ở thế giới Muggle nhé? "
Hermione mỉm cười, nhìn gương mặt đã cùng trải qua bao khó khăn ở hai kiếp trước, không ngần ngại đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Kiếp này cô phải sống thật tốt, cho cả những người đã khuất, những người đã không ngần ngại hi sinh.
Mà lâu sau đó, bọn họ vẫn không thấy Harry trở về, bà Molly lo lắng đến phát hoảng, Hermione chỉ đành cố gắng an ủi bà đợi đến ngày mai.
Cứu Thế Chủ vừa tiêu diệt được Voldemort, bảo toàn cho thế giới phù thủy thành công lại đột nhiên biến mất khiến không ít người cảm thấy hoang mang, một sự kiện đáng ăn mừng thế này tại sao Harry lại biến mất?
Chẳng ai biết vì sao, cũng chẳng ai dám đi tìm cậu ta về, Ron và Hermione chưa có động tĩnh, những người ngoài như họ có quyền bồn chồn trước sao. Dù đã chiến tranh đã kết thúc và bọn họ thắng nhưng trong lòng ai cũng rõ một điều: Harry Potter chưa quay lại, bọn họ vẫn chưa thể vội mà ăn mừng chiến tranh kết thúc ngay.
" Tom....Tom....Tom.... "
Harry lẩm bẩm cái tên này trong miệng, đôi chân rệu rã vì chạy bất chợt chùn bước khiến cậu ngã xuống lớp đất cứng trước mặt nhưng cậu không có ý định đứng dậy.
Nước mắt từ khóe mi trào ra trong vô thức, Harry cuộn người lại, như một đứa trẻ đang sợ hãi mà ôm lấy đầu, không ngừng gọi cái tên khiến nó cảm thấy an tâm.
Sâu trong rừng cấm rất nhiều sinh vật nguy hiểm, tiếng động vừa rồi cũng không nhỏ thế nhưng lại chẳng có con vật nào xuất hiện, chỉ có tiếng gió thổi qua từng tán cây xuề xòa đến bên tai Harry. Ánh sáng ở đây không nhiều, sương mù càng khiến chỗ này trở nên ảm đạm rợn người mà Harry chẳng biết đã nằm ở đó bao lâu, khóc đến cạn nước mắt chỉ còn tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng.
" Tom! Anh nhìn nè! "
Harry chìa con sóc nhỏ trong lòng bàn tay ra, trên đầu nó có một bông hoa cúc xinh đẹp, nó ngơ ngác nhìn người tên Tom trước mặt, sau đó liền men theo cánh tay của Harry chạy lên vai, núp sau cổ cậu.
" Nó trông ngốc giống em vậy, chưa gì đã sợ tôi "
" Không phải! Anh nhìn xem, đôi mắt nó có màu đỏ đấy, chẳng phải giống anh hơn sao? "
Cậu lại đưa con sóc cho Tom xem lần nữa, y nhìn xuống con sóc, quả thật mắt nó có màu đỏ.
" Cẩn thận nó lại cắn em, sóc mắt đỏ cũng được coi là nguyên liệu cao cấp để nấu dược đó... "
" Anh không thể làm vậy đâu! "
Harry phồng má, rất không vui với câu nói này của y, cậu rút tay về, tiếp tục đùa giỡn với nó.
" Tom em sẽ kiếm cho anh một con sóc khác....anh mau quay lại nhìn nó đi chứ.... "
Lại một cơn đau đầu nữa, Harry hoàn toàn kiệt sức để có thể phản ứng với cơn đau. Từng đợt kí ức như nước lũ tràn vào đầu cậu, không ngừng nghỉ giây phút nào.
Có lẽ kí ức ba kiếp bị lãng quên khó có thể tiếp thu ngay, mỗi một hồi ức lại là một bối cảnh khác nhau, chẳng cái nào ăn nhập với cái nào, cũng chẳng cái nào đi theo chiều dài của lịch sử.
" Harry, đây vốn dĩ đây không phải chuyện của ngươi "
" Nhưng! Tom à, em đã hứa sẽ cứu anh rồi... "
Tom đứng trên cao, nghi thức phân tách linh hồn của y sắp bắt đầu. Quyển nhật kí đối diện y, dường như để nói với Harry rằng nó còn có ích hơn cậu.
" Tom! Anh không thể! Nó sẽ phá hủy anh, tại sao, tại sao anh lại làm đến mức này... "
Những sợi xích vang lên "leng keng" theo từng lời nói của Harry, nỗi kích động không kìm được hiện lên trong mắt, cậu phải ngăn Tom lại, trước khi mọi thứ quá muộn.
" Ta phải là người mạnh nhất, trở thành một kẻ bất tử. Đến lúc đó, Dumbledore cũng phải quỳ xuống trước ta "
Đồng tử Harry co lại, dường như cậu đã nắm bắt được từ khóa, vội vàng gào lên:
" Em sẽ giết Dumbledore! Em sẽ khiến anh trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất! Làm ơn! TOM! "
" Ngươi không thể, Harry "
Cuối cùng thì nghi thức vẫn diễn ra, Harry như một kẻ điên vừa nở nụ cười vừa nói những lời hứa hẹn đầy quyền lực cho y, nước mắt lại không ngừng rơi ra, nhòe đi cả tầm nhìn.
" Tom...Dumbledore chết rồi...sao anh vẫn còn chưa quay lại? "
" Dumbledore chết lâu rồi, tại sao anh ngốc vậy?...Nếu anh muốn giết em...em sẵn sàng chết dưới tay anh "
Cảm xúc Harry hỗn loạn, thù ghét lẫn lí do để bản thân đối đấu với "Voldemort" cũng bị bỏ qua một bên, bây giờ chỉ còn lại một "Harry" điên cuồng vì lời hứa ở kiếp đầu.
" Lỡ sau này em chết đi sống lại và muốn tìm lại kiếp này của mình thì phải làm sao? "
" Hử? Ý em là? "
Harry cúi đầu ngẫm nghĩ một tí, cậu đang sắp xếp lại lời nói sao cho Tom có thể hiểu được.
" Ý em là, giả sử em sống được hai kiếp và ở kiếp hai em muốn quay lại tìm anh ở kiếp một thì phải làm sao? "
" Kiếp người không phải có thể di chuyển qua lại như mạng floo đâu Harry "
" Nhưng em nói giả sử mà "
Tom im lặng, ra chiều suy tư để giải đáp thắc mắc này của cậu, bàn tay vô thức lại xoa đầu Harry.
" Em từng bảo em sẽ điều khiển số phận, vậy thì em sẽ kiểm soát một phần của vũ trụ rồi. Sinh tử của loài người đều nằm trong tay em, mọi thứ đều diễn ra theo sự sắp xếp của em. Em chỉ cần sắp xếp chính bản thân mình theo em muốn là được "
Mắt Harry sáng lên, cậu vừa được khai sáng một khái niệm mới, không khỏi phấn khích.
" Vậy thì lúc đó, em sẽ để bản thân đi vượt thời gian không gian để ở bên anh lần nữa! "
Harry đứng bật dậy, hơi thở đứt quãng mà đi về phía trước, mắt cậu nhìn chăm chăm vào không gian mờ ảo trước mặt, một tia hi vọng lóe lên nơi đáy mắt.
" Em sẽ thiết lập một trận pháp trải dài khu rừng này. Nếu em thực sự muốn trở lại bên anh, em sẽ nhớ ra và kích hoạt nó. Trực tiếp tạo ra một bước ngoặc khác trong vũ trụ. "
Lúc đó Tom đã không tin cậu nhưng y vẫn dịu dàng ủng hộ cậu, cùng cậu thiết lập nên trận pháp khó nhằn này.
Trước mắt Harry dần hiện ra hai cây cột cao đổ nát, cậu bước qua chúng, tiến vào không gian tách biệt hoàn toàn với khung rừng. Đám thú dữ trong rừng lần đầu tiên cảm thấy điềm xấu dày đặc khắp xung quanh liền thi nhau bò khỏi rừng cấm, tiếng quạ kêu vang chiếm cả một mảng trời u tối. Khu rừng đáng sợ này lần đầu tiên trở nên hỗn loạn và ào ồn như vậy.
Kể cả Dumbledore cũng chưa từng nghĩ rằng khu rừng này chứa một thứ nghịch lý như thế, ông ta có lẽ từng khám phá hết mọi ngóc ngách của khu rừng nhưng ma pháp Harry sử dụng lại là điểm lỗi trong thế giới, chỉ có cậu mới bước vào không gian đa chiều đó, dù người khác bước qua hai cây cột này bao nhiêu lần cũng sẽ không có gì xảy ra.
" Tôi dùng danh nghĩa người điều khiển số phận "
" Kẻ đã bị lãng quên bởi tình yêu của phàm nhân, vứt bỏ nơi từng thuộc về lần nữa mong muốn trở lại "
Cả khu rừng tỏa sáng lên ánh đỏ rực, mọi người trong ngoài lâu đài cổ trở nên hoảng sợ, bọn họ ôm chặt nhau, cầu nguyện cho mọi thứ sắp tới sẽ biến mất. Họ quá kiệt sức để có thể lần nữa kịp đứng dậy giơ đũa phép thêm nữa.
Ron và Hermione nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự bàng hoàng không thể tin được.
" Việc cậu ta làm có ảnh hưởng đến thế giới này không? " Ron gấp gáp hỏi, ôm chặt Hermione vào lòng.
" Em không chắc nhưng về cơ bản, ảnh hưởng lớn nhất có thể xảy ra là.... em hết yêu anh "
"..."
Hermione cười khúc khích trong lòng Ron, cô nàng nhìn Ron bất lực trước câu đùa của mình mà không thể làm gì, chỉ có thể ôm cô chặt hơn để trút nỗi bất mãn.
" Á, đau, Ron, thả em ra! "
" Số phận bị kiểm soát bởi tôi, quyền lực được tạo ra bởi tôi, vũ trụ có sự góp mặt của tôi. Bây giờ tôi sắp xếp số phận của bản thân lần nữa trở về bên cạnh Tom Riddle, bắt đầu kiếp sống khác. "
Lâu đài rung chuyển dữ dội, ánh sáng đỏ bên ngoài càng sáng hơn, cuối cùng biến thành ánh sáng trắng rọi chói khắp nơi trong vài giây.
" Cầu chúc cho hai người bạn dũng cảm Ron và Hermione. "
" Cầu chúc cho thế giới phù thủy này bình yên "
Hermione đột nhiên choáng váng, cô ngẩng mặt lên nhìn Ron, phát hiện hắn ta cũng đang nhăn mặt trông không ổn tí nào.
" Harry đi rồi...em..cảm nhận được..."
Cô ngất đi, Ron ôm cô rồi nhìn về phía mẹ mình, cố hết sức nói:
" Má, nhớ để bọn..... con nằm chung..... đó nghen...."
Bà Molly chạy đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, sợ hai đứa trẻ này cũng giống đứa con trai Fred của bà, liền hoảng loạn kiểm tra nhịp thở chúng nó bằng đôi bàn tay run rẩy.
" Má..."
" Hai đứa còn sống... còn sống..."
Nước mắt không kìm được lăn dài trên mặt Molly, mấy đứa con còn lại của bà vây quanh bà, vỗ về an ủi bà, dùng vài bùa trị thương lên cả ba người.
Còn ở một nơi khác, Harry điên cuồng chạy trong không gian trắng xóa, ánh sáng vàng nhạt phía trước rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng chạy mãi vẫn không tới được.
Đến khi cậu kiệt sức ngã xuống, ngẩng đầu lên lại nhận ra phía trên là một không gian huyền ảo của vũ trụ.
Đúng rồi, Harry không cần phải chạy, cậu ta nên điều khiển thay vì chạy, chỉ cần nhấc tay, mọi thứ sẽ làm theo ý cậu.
" Tom, em sẽ cứu rỗi anh, dù có bao lần đi nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip