"Diễn Xuất"
Cầu trường Quidditch rực sáng dưới ánh đèn và hàng ngàn khuôn mặt đang căng thẳng theo dõi. Cuộc đua kết thúc đã lâu, nhưng không khí vẫn đặc quánh sự lo lắng và bàng hoàng kể từ khi Cedric Diggory trở về một mình, kiệt sức và choáng váng.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Một làn sóng phép thuật nhẹ quét qua không khí.
BÙM!
Harry Potter và Giáo sư Severus Snape đột ngột xuất hiện ngay giữa sân cỏ. Cả hai người đều trong bộ dạng nhếch nhác, áo chùng rách tơi tả và dính đầy bụi đất. Khán đài im lặng đột ngột, sau đó bùng nổ thành tiếng reo hò hỗn loạn.
"Harry!" Tiếng hét của Dumbledore vang vọng, phá tan sự hỗn loạn.
Ban giám khảo, các giáo sư và 2 người bè đồng loạt lao tới. Cụ Dumbledore với vẻ mặt lo lắng hiếm thấy là người đầu tiên tiếp cận với cậu. Tiếp đó là Ludo Bagman và Percy Weasley, cùng với Bộ trưởng Cornelius Fudge đang mồ hôi nhễ nhại.
Harry được các giáo sư đỡ lấy. Cậu ngay lập tức gục vào vòng tay của Hermione Granger và Ron Weasley, cả hai đều đang khóc nức nở vì nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn bình an.
"Harry! Bồ không sao chứ? Bồ đã đi đâu?" Ron lắp bắp.
"Bồ có biết là 2 đứa mình lo lắng cho bồ lắm không hả? Bồ có bị thương không? Hermione gấp gáp hỏi rồi nhìn cậu.
Harry ngước nhìn bạn bè, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh sự sợ hãi và kiệt sức—một màn diễn xuất hoàn hảo của linh hồn già dặn trong cơ thể non nớt.
"Mình... mình nghĩ mình ổn, Ron, Hermione. Đừng lo lắng quá" Harry thì thầm, giọng cậu yếu ớt.
"Khoá cảng dường bị bị động tay vào... nó là một cái bẫy. Nó đưa tớ và anh Cedric đến một nơi khác, một nghĩa địa. Nơi đó rất tối..."
Cedric Diggory vừa được ba mẹ đưa trở lại sân cỏ từ Bệnh xá cũng lao đến, vẻ mặt đầy bàng hoàng và tội lỗi.
"Harry! Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Anh nhớ em bảo anh quay về... rồi sau lưng em có một bóng đen—"
Nghe đến từ "bóng đen" Harry đột ngột im lặng. Sau một thoáng thấy sắc mặt của mọi người dần nặng nề, cậu mới cất lời.
"Em... em xin lỗi, anh Cedric. Sau khi anh đi... thì hắn xuất hiện" Harry run rẩy, dùng tay che mặt, sau đó kiên quyết ngước nhìn mọi người.
"Peter Pettigrew! Hắn ta phục hồi được chút sức lực, hắn ta... hắn ta xuất hiện! Hắn muốn dùng máu của em để phục sinh Voldemort!"
Cả cầu trường chìm trong sự hoảng loạn. Tên Peter Pettigrew là còn sống và là 1 Tử Thần Thực Tử như một cú sốc lớn, nhưng Voldemort lại là một nỗi kinh hoàng cũ kỹ đã ngấm vào máu mỗi phù thủy nước Anh. Có tiếng la hét ở phía khán đài và tiếng thảo luận của các vị ban giám khảo.
"Nhưng... nhưng em đã ở đây với Giáo sư Snape" Harry chỉ vào Snape, người đang đứng cạnh cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và vô cảm.
"Thầy ấy... Thầy ấy đã cứu em. Em bị hắn tóm lấy, nhưng đột nhiên thầy ấy xuất hiện rồi đối đầu với hắn ta"
Harry lấy lại giọng, tiếp tục dẫn dắt mọi người tin vào câu chuyện cậu đã dàn dựng sẵn. "Em được giáo sư Snape bảo vệ phía sau, thầy ấy và hắn đã đấu tay đôi. Nhưng hắn ta có vẻ yếu thế trước giáo sư rồi bị trúng Diffindo khiến hắn ta bị thương rồi lẩn trốn. Nên thầy ấy đã đưa em về đây bằng khoá cảng"
Cậu cho tay vào túi áo chùng rách nát, hành động như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu rút ra một vật bọc trong vải, đã được làm sạch máu. Harry mở túi vải ra, để lộ cánh tay bị cụt một ngón của Peter Pettigrew, trên cổ tay lờ mờ hiện ra Dấu hiệu Hắc ám mờ nhạt.
"Đây là bằng chứng! Em đã lấy nó trước khi thầy Snape đưa em đi! Hắn bị bùa cắt của giáo sư cắt đi một cánh tay!"
Cả cầu trường hít một hơi lạnh buốt.
Khán đài bùng nổ thành tiếng la hét và thì thầm. Toàn bộ trọng tâm của cuộc họp báo đang hướng vào cánh tay cụt đầy kinh hoàng kia.
Bộ trưởng Cornelius Fudge tái mét. Gã ta liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi trán, cố gắng giữ vẻ uy nghi nhưng thất bại.
"Vật chứng! Lập tức thu giữ vật chứng! Thần sáng!" Fudge lắp bắp.
Vài Thần Sáng lập tức lao tới thu lấy cánh tay. Fudge kéo Dumbledore, Ludo Bagman và Vị trưởng lão của Wizengamot sang một bên. Gã ta liên tục chỉ trích Dumbledore vì sự bất cẩn trong việc kiểm soát trường học. Cụ Dumbledore sắc mặt nghiêm túc đối đáp lại với Fudge, vài vị của Wizengamot nghị luận xem xét giải quyết thế nào.
"Voldemort! Thằng bé này nói Pettigrew muốn hồi sinh hắn! Chuyện này phải đè xuống, dư luận cần phải được" Fudge hét lên.
"Bình tĩnh, Cornelius" Dumbledore nói, giọng thầy trầm ấm nhưng đầy sức nặng.
"Severus đã xác nhận. Mối đe dọa này là có thật và chúng ta cần trấn an mọi người"
Khán đài thì ồn ào thảo luận: Kẻ Được Chọn bị kẻ được trao huân chương Merlin (Pettigrew) tấn công. Đặc biệt nhất là cựu Tử Thần Thực Tử Severus Snape đã tới cứu Kẻ Được Chọn.
Trong khi Fudge đang hỗn loạn, Giáo sư Snape đứng im lặng, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng nội tâm thì đang gào thét. Tên nhóc Potter này... y như thằng cha của nó! Dám đẩy mọi thứ sang cho mình.
Ông để ý thấy thằng nhãi Harry vẫn đang tựa vào Hermione và Ron, khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng đôi môi cậu bé lại khẽ nhếch lên, một nụ cười ranh mãnh, gần như vô hình.
Ánh mắt Harry tìm kiếm Snape. Hai ánh mắt chạm nhau. Harry dùng ánh mắt ra lệnh cho Snape đồng lõa và giữ bí mật. Sau đó, Harry khẽ làm khẩu hình miệng: "Bí mật".
Snape gần như phát điên vì bị thằng Potter con công khai đẩy trách nhiệm. Hắn phải giữ Bế Quan Bí Thuật để kiềm chế sự tức giận và kinh ngạc. Hắn biết, hắn không thể tiết lộ sự thật, vì hắn đã hứa sẽ bảo vệ thằng nhãi này vì Lily.
Harry khẽ an ủi Ron và Hermione, cậu biết rằng giờ cần phải đối mặt với cụ Dumbledore và cậu phải qua mặt tất cả mọi người để thực hiện kế hoạch riêng của bản thân.
"Bọn mình phải đưa bồ đi bệnh xá ngay, Harry!" Hermione lo lắng.
Cha mẹ Cedric đã đưa anh ta đi trước đó. Harry bị hai người bạn kéo khỏi cầu trường hỗn loạn. Phía sau họ, Dumbledore và Fudge vẫn đang tranh cãi.
Thầy Snape nhìn bóng lưng Harry rời đi, đôi vai gầy gò của cậu bé được bao bọc bởi hai người bạn. Ông biết, Harry Potter đã thay đổi. Cậu hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.
Ngay sau khi giải quyết đám đông và lão Fudge, Dumbledore gọi Snape đến văn phòng.
"Severus, con trai. Ta cần sự thật. Chuyện gì đã xảy ra?" Dumbledore nghiêm nghị.
Snape trầm ngâm thật lâu, khuôn mặt không chút cảm xúc dựng lên bức tường bế quan bí thuật. Ông bắt đầu kể câu chuyện mà Harry đã dàn dựng rồi thêm thắt các chi tiết kỹ thuật để tạo độ tin cậy.
"Ta không phải con trai ông, Dumbledore! Ta đã đến đó bằng độn thổ. Pettigrew muốn tấn công Potter rồi lấy máu thằng nhãi để phục sinh Voldemort. Nhưng bất ngờ thay, ta xuất hiện và kế hoạch có vẻ thất bại"
Dumbledore ngồi suy tư.
"Severus, cậu nghĩ có khả năng nào Tom đã trở về không?"
"Ta không chắc, Dumbledore" Snape trả lời nhanh chóng.
"Nhưng rất có thể hắn đã chết dưới sự trừng phạt của Bellatrix. Tuy nhiên, việc hắn có thể tìm ra cách hồi sinh là đáng lo ngại. Chúng ta phải tăng cường việc bảo vệ Potter và chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi"
"Còn Harry? Phản ứng của thằng bé thế nào?" Dumbledore hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm nhưng sâu thẳm trong đó có một sự tính toán không qua mắt được giáo sư Snape.
"Hoảng loạn" Snape đáp, giọng điệu pha chút khinh bỉ và chút gì đó quan tâm. Ông gần như chẳng cần nói dối vì đó sẽ là phản ứng lúc trước của Harry 14 tuổi.
"Nhưng đã có thể quăng vài cái bùa chú chẳng ra làm sao về phía Pettigrew. Thật may là trong bộ óc đầy cỏ lác đó vẫn còn nhớ kiến thức được dạy ở lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Hừ"
Ông hừ lạnh. Từ lời nói của Snape, cụ Dumbledore có thể phán đoán rằng Harry đã có thể tự chống lại Pettigrew 1 mình trước khi Snape đến. Một dấu hiệu đáng mừng trên con đường chống lại Voldemort. Dumbledore gật đầu, phần nào yên tâm.
"Cậu đã làm rất tốt, Severus. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về kế hoạch đào tạo Harry. Cậu nên về nghỉ ngơi"
Snape nhìn cụ Dumbledore rồi quay lưng rời khỏi văn phòng. Phía sau bóng lưng hắn, Dumbledore ngồi suy tư. Cụ khẽ liếc sang con phượng hoàng Fawkes, ánh mắt lộ rõ sự u sầu.
"Fawkes à, Severus vẫn còn có chút chuyện giấu lão già này. Có lẽ sẽ không phải chuyện gì lớn phải không?"
Tại Bệnh xá, Harry bị phu nhân Pomfrey kiểm tra kỹ lưỡng. Bà đã cho cậu uống hàng tá Độc dược trị thương và thuốc bổ máu, dược dinh dưỡng.
"Nhóc hoàn toàn kiệt sức, Potter! Và ngươi bị suy dinh dưỡng ở mức 3! Nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng... thật may mắn! Chẳng biết vì sao cậu luôn bị thương dù ở đâu nữa đấy" Bà Pomfrey càu nhàu, nhưng giọng bà lộ rõ sự quan tâm.
"Tin tụi con đi phu nhân, tụi con cũng có thắc mắc giống phu nhân vậy á! Không biết nói tụi con xui xẻo hay là may mắn nữa" Ron không nhịn được lên tiếng rồi bất lực nhún vai tỏ ý bất lực.
Hermione thấy vậy liền đánh Ron một cái rồi nhìn về phía bà Pomfey. Ron cũng im miệng không nói nữa.
Harry chỉ mỉm cười yếu ớt, cậu biết rằng cơ thể mình có thể tự động chữa lành mọi tổn thương rất nhanh nhưng vấn đề cậu phải đối mặt bây giờ là lõi phép thuật quá nhỏ so với lượng phép thuật do trọng sinh trở về. Cậu phải tìm cách ổn định và phát triển lõi phép thuật để cơ thể không bị bạo động pháp lực. Cậu uống hết số thuốc, giữ vẻ mặt tội nghiệp.
"Con cần được nghỉ ngơi, Harry. Con phải ở lại đây đêm nay giống như cậu Diggory" Bà Pomfrey ra lệnh, rồi quay đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Có khá nhiều học sinh đêm nay bị hoảng sợ nên cần bà cung cấp rất nhiều thuốc không mộng mị để dễ nghỉ ngơi hơn. Có vài đứa do bị xô đẩy trong lúc chạy mà bị bầm tím khiến khối lượng công việc hôm nay của bà tăng lên đáng kể.
Ron và Hermione vây quanh giường Harry, hỏi han chi tiết về cuộc chiến. Harry chỉ trả lời chung chung, lấp lửng rồi an ủi hai người bạn.
"Bồ có bị sao không, lão dơi già đó có nhân lúc bồ bị Pettigrew đánh mà quăng cho bồ mấy lời nguyền không?" Ron nói.
"Ron Wesley, là giáo sư Snape! Bồ cẩn thận mà xưng hô cho đàng hoàng! Dù sao thầy ấy đã cứu Harry rồi còn gì" Hermione quát Ron rồi đánh cho cậu vài cái.
"Đúng vậy, Ron" Harry gật đầu, giọng cậu đầy vẻ nghiêm túc.
"Thầy ấy đã cứu mình và cả 2 cậu đợt chú Lupin đó, có lẽ đợi tớ khoẻ lại thì tớ sẽ kể vài chuyện về giáo sư cho các cậu"
Hai người nghe vậy cũng tò mò gật đầu, dù sao đợi Harry khỏi bệnh cũng nhanh lắm. Dù sao số lần cậu ấy vào đây cũng không ít.
Cuối cùng, trước giờ giới nghiêm, hai người bạn bị bà Pomfey đuổi về. Cedric Diggory nằm cách Harry ba giường, đã được ngủ li bì nhờ dược không mộng mị.
Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu qua cửa sổ Bệnh xá. Harry đang giả vờ ngủ, cậu khẽ nhớ tới khoảnh khắc tự tay mình phục sinh cho Tom. Sau đó bàn tay bất giác sờ vào dấu ấn hình Tử Xà sau tai.
Đúng lúc đó, một bóng đen cao lớn lướt vào. Là giáo sư Snape. Ông đứng cạnh giường Harry, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu.
"Potter" giọng ông thì thầm, lạnh lẽo như băng. Đũa phép chỉ thẳng vào mắt cậu.
"Mi không muốn giải thích gì với ta sao, Potter? Mi là ai?" Harry mở mắt, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ.
"Thầy Snape, em vẫn là Harry. Harry Potter" Harry đáp lại bằng giọng nói bình tĩnh của một người lớn.
"Em cũng nghĩ là sẽ chẳng qua mắt được thầy, nhưng thầy thấy đó. Em chỉ là muốn thay đổi kế hoạch một xíu thôi" Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mặc kệ cây đũa phép vẫn đang chỉ vào mình rồi trả lời.
Snape nghiến răng.
"Rất tốt, cậu Potter. Xoay mọi người như chong chóng với cái kế hoạch nửa vời chẳng phải là lựa chọn tốt. Tốt nhất mi hiểu rõ mình đang và làm những gì. Đừng để ta phải nhặt xác cho mi, Potter con"
"Không, thưa giáo sư. Thầy nên gọi con là Harry. Chỉ là Harry thôi, con không phải là cha của con. Thầy biết rõ điều đó nhưng vẫn mặc kệ điều hiển nhiên đó. Con là sự kế thừa của mẹ Lily và ba Jame, con có tính cách của riêng mình" Harry nói, giọng cậu đầy sự nghiêm túc và nhìn kĩ vào đôi mắt đen láy của thầy Snape.
Thầy Snape khẽ mím môi rồi ánh mắt ánh lên sự đau khổ cùng tức giận. Nhưng nháy mắt ánh mắt thầy lại trống rỗng rồi lên tiếng.
"Potter, mi..."
"Giáo sư, từ giờ thầy không cần phải bảo vệ em vì mẹ của em. Nhưng em cần thầy giúp em những lúc em cần. Em biết quá khứ và mâu thuẫn giữa thầy và ba mẹ em, nhưng em vẫn mong thầy đừng áp đặt mọi ân oán lên người em. Nếu được em nghĩ mẹ của em sẽ mong thầy hạnh phúc hơn là tự trách như bây giờ" Ánh mắt của cậu nhìn thầy đầy chân thành và biết ơn.
"Câm miệng, nhãi ranh!" Thầy Snape trừng mắt tức giận nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Cậu nhìn bóng lưng của thầy Snape đầy cô đơn thì khẽ thở dài.
"Em chỉ mong kiếp này sống lại có thể thấy thầy có một cuộc sống bình lặng thôi, thưa giáo sư" Cậu khẽ thì thầm.
Nằm xuống lại, cậu lại để suy nghĩ trôi đi. Cậu nhớ tới kiếp trước giáo sư vì bảo vệ cậu mà chết dưới hàm răng độc của Nagini. Kí ức cuối cùng mà thầy lưu lại cho cậu. Anh Cedric chết dưới lời nguyền không thể tha thứ của tên Peter Pettigrew. Cụ Dumbledore vì lợi ích lớn lao hơn mà bày ra ván cờ lớn rồi mất đi. Cụ và cụ Gellert vẫn còn chưa gỡ khúc mắt của nhau mà đến khi chết vẫn không nói với đối phương 1 lời.
Chìm trong biển kí ức kiếp trước, cậu lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip