"Phục Sinh và Hợp Tác"
BÙM!
Cơn chấn động linh hồn đi qua. Thân thể Harry bủn rủn nhưng tâm trí cậu bừng sáng như một ngọn đuốc.
Ánh sáng xanh từ Cảng Khóa vụt tắt, thay thế bằng đó là sự ẩm ướt và mùi tử khí của nghĩa địa.
"Harry!"
Tiếng hét kinh hãi của Cedric Diggory vang lên. Cảm giác quen thuộc và ghê tởm của nghĩa địa Little Hangleton ập đến. Ký ức về cuộc chiến tranh kéo dài, về những đêm cô độc trong phòng hiệu trưởng không người, về sự thấu hiểu muộn màng dành cho kẻ thù... tất cả hòa quyện vào đứa trẻ đang đứng đây.
Harry cảm nhận được dòng pháp lực cuộn trào. Bây giờ nó không còn là một dòng suối nhỏ, mà là một cơn thủy triều mãnh liệt bị giam trong cái bình mười bốn tuổi này.
"Giết kẻ dư thừa!" Peter Pettigrew rít lên.
"Peter Pettigrew" Harry lạnh giọng gọi tên ông ta. Giọng nói tuy mang vẻ trẻ con nhưng đầy áp lực vang lên.
"Cậu nhận ra tôi sao cậu Potter?" Peter run rẩy, cây đũa phép run lên vì căng thẳng và hoang mang.
Harry không trả lời ông ta. Cậu giơ cây đũa phép từ trong ống tay áo lên chĩa thẳng vào gã chuột.
"Anh Cedric, Accio Cảng Khóa!" Harry gọi tên anh rồi triệu hồi chiếc cúp. Chiếc Cúp Vô Địch bay vọt vào tay Cedric.
"Anh về ngay đi! Em sẽ về sau!"
Cedric bị sốc bởi tốc độ và phản ứng từ Harry, chưa kịp định thần thì cảm giác khoá cảng đã kéo đi tức thì đưa anh rời khỏi nghĩa địa.
Harry quay lại đối diện với Peter. Không phải để chiến đấu, mà để kết thúc vai trò của con chuột phản bội này. Cậu sẽ tự tay trả lại nỗi đau mà ba mình phải chịu vì tin tưởng hắn.
"Ngươi đã hoàn thành vai trò của mình, Pettigrew. Ngươi không xứng đáng được chứng kiến sự khởi đầu của chúng ta và ngươi sẽ phải trả giá vì phản bội lại ba của ta"
"C-cái gì?" Peter hoang mang hỏi.
"Thứ lỗi cho ta, Tom yêu dấu" Harry thì thầm.
Không để tên kia kịp trở tay, Harry nhanh chóng phóng ra lời nguyền Hắc ám.
"Sectumsempra"
Lời nguyền Hắc ám của Hoàng tử Lai được Harry sử dụng với sức mạnh của một Phù thủy trưởng thành. Peter Pettigrew đau đớn ngã xuống, máu tuôn như suối khiến ông ta nhanh chóng ngất đi rồi dần dần trút hơi thở cuối cùng. Harry tiến đến, cậu dùng dao găm cắt đứt bàn tay của Peter rồi ném xác hắn xuống đất. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, sạch sẽ và lạnh lùng.
Giờ đây, đến lượt cậu. Harry dùng đũa phép điều chỉnh chiếc vạc.
"Xương cốt của cha ta, ta vô tình dâng hiến"
Harry niệm chú, tay đặt lên tấm bia mộ, không hề sợ hãi.
"Thịt của người đầy tớ, ta tự nguyện lấy đi"
Cuối cùng, Harry nhắm mắt lại. Cậu dùng con dao găm của Pettigrew rạch một đường sâu, đẹp mắt trên cánh tay, nơi dòng máu pháp thuật thuần khiết nhất đang tuôn trào.
"Và máu của kẻ thù... ta nguyện ý dâng hiến, để người được hồi sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"
Máu màu đỏ thẫm của Harry rơi xuống chiếc vạc. Lửa xanh ngọc bích bùng lên mạnh mẽ và dữ dội.
Tom Riddle trỗi dậy. Hắn cao lớn, mái tóc đen huyền rũ xuống trán, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc đang cháy âm ỉ nhưng mang một vẻ lý trí và uy quyền hơn bất cứ hình hài nào trước đây. Hắn nhìn xuống chiếc vạc cạn khô, nơi mà linh hồn hắn vừa được tái tạo một cách hoàn hảo.
Ánh mắt hắn lướt qua thi thể của Peter Pettigrew và cuối cùng dừng lại ở Harry Potter. Harry vẫn đứng đó, một cậu bé mười bốn tuổi với cánh tay đang rỉ máu, nhưng ánh mắt xanh ngọc lại trường thành và mong chờ. Tom Riddle chậm rãi bước ra khỏi vạc. Hắn vung đũa phép của Pettigrew, tạo ra một Bùa Chiếu Sáng lạnh lẽo. Triệu hồi áo choàng mà hắn đã dặn Bella chuẩn bị trước cho mình sau khi phục sinh rồi mặc vào.
Harry đứng thẳng, máu từ cánh tay cậu nhỏ giọt xuống đất. Vẻ mặt cậu nửa trẻ con, nửa người lớn bộc lộ sự mong chờ và cuồng nhiệt. Anh đã trở lại. Harry nghĩ, cậu đã mang người ấy trở lại. Giờ thì hãy cùng nhau xây dựng thế giới của riêng chúng ta, Tom.
"Mi đã làm gì hắn, Potter?" Giọng hắn trầm thấp, uy quyền và đầy lý trí.
Harry đưa tay lên, dùng một câu thần chú không lời để làm máu trên cánh tay ngừng chảy. Cậu nhìn thẳng vào Tom, nụ cười trên môi đầy tinh nghịch và giảo hoạt.
"Chào mừng ngươi đã trở lại, Tom"
Hắn nhíu mài lại khi nghe cậu gọi tên thật đã bị hắn vứt bỏ đi từ khi rời khỏi trường.
"Tôi đã làm điều mình cần phải làm" Harry đáp lại.
"Ta đã đưa người trở lại. Toàn vẹn. Hoàn hảo. Chỉ có ta... và ngươi"
Voldemort cau mày. Hắn tiến lại gần hơn, cảm nhận được luồng pháp lực thuần khiết và mãnh liệt tỏa ra từ cậu.
"Tại sao phải làm vậy, Potter? Hay đây là một âm mưu hèn hạ mới của lão già Dumbledore?" Hắn dùng ngón tay thon dài, lạnh lẽo nâng cằm Harry lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của mình.
Harry không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn để nhìn linh hồn vừa được phục sinh của anh, và giọng nói cậu tràn đầy sự chân thành.
"Nếu là cụ Dumbledore, cụ ấy sẽ muốn ta giết ngươi, Tom. Còn ta..." Harry lắc đầu nhẹ.
"Ta muốn thay đổi tất cả, mọi sai lầm và muốn ích kỉ một lần. Ta nhận ra mình không hận ngươi như thế"
Tom thả cằm Harry, hắn khoanh tay, dáng vẻ hoàn toàn không kiêng kị gì khi kẻ thù đứng trước mặt.
"Thay đổi? Thay đổi tương lai à?" Hắn nhếch mép cười mỉa mai.
"Là ta điên hay là mi điên đây Harry Potter? Ta tạm thời khá hứng thú với kế hoạch mà mi sắp nói đấy, nói nghe thử xem"
Harry bắt đầu. Giọng cậu chuyển sang tông trưởng thành và sắc bén hơn.
"Ta biết tất cả về quá khứ của ngươi. Ngươi cô độc, mạnh mẽ nhưng cũng ám ảnh bởi cái chết, vì vậy mà ngươi tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Ta muốn hợp tác với ngươi, Voldemort!"
Harry giơ hai ngón tay lên.
"Thứ nhất, ta đã phục sinh ngươi với đầy đủ linh hồn nên những cái Trường Sinh Linh Giá kia giờ đã vô dụng. Ta có thể giúp ngươi và cùng ngươi thâu tóm Bộ Pháp Thuật"
"Thứ hai, ta là Đứa Bé Sống Sót, biểu tượng của phe Ánh Sáng. Ta sẽ giúp người xâm nhập vào Bộ Pháp Thuật, vào Tòa Án Wizengamot. Chúng ta sẽ cùng nhau cải tổ lại thế giới phù thủy. Và chúng ta không nên tiêu diệt Muggle, thay vào đó ta nên lợi dụng nền văn minh của họ để phát triển thế giới phù thủy này"
"Và thứ ba" Harry tiến lại gần Tom, ánh mắt cậu mang sự thâm sâu của linh hồn già dặn.
"Ta là người duy nhất hiểu người, Tom Riddle. Ta muốn chúng ta hiểu rõ và hợp tác với nhau"
Tom Riddle im lặng. Hắn là một thiên tài, là thiên tài trăm nay trở lại đây của giới phép thuật Anh. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra việc làm sau khi phân tách linh hồn mình rất khác so với lí tưởng ban đầu của hắn. Và bây giờ, hắn ở đây với sự thông suốt và tỉnh táo bao giờ hết. Hắn vẫn muốn nắm trong tay quyền lực, giới phù thủy và trên hết cần có một đồng minh đủ lợi ích để anh có được những thứ đó một lần nữa và mãi mãi.
Hắn nở một nụ cười quyến rũ và mê hoặc.
"Rất táo bạo, Harry Potter. Một lời đề nghị đủ khiến ta đọng lòng"
Hắn gật đầu chậm rãi.
"Hợp tác tạm thời được chấp nhận. Nhưng nhớ lấy, ta là Chúa tể Hắc ám. Mi là người phục tùng ta. Và nếu ngươi phản bội, ta không ngại mà giết chết mi đâu, thằng nhãi hỗn xược"
"Tuyệt vời" Harry đáp, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy phấn khởi.
"Bắt đầu đi, Tom"
"Câm miệng! Đừng gọi ta bằng cái tên gớm ghiết đó! Gọi ta là Voldemort, thằng nhãi láo toét" Hắn hung dữ trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo.
Cậu vui vẻ cười thích thú như chẳng để tâm lời cảnh cáo mà nhìn anh.
Tom Riddle giơ cây đũa phép lên trời. Dấu hiệu Hắc ám bùng lên, mang theo nguồn sức mạnh hắc ám mạnh mẽ lan toả ra không khí.
Trong vòng vài phút, Tử Thần Thực Tử độn thổ tới, quỳ rạp dưới chân anh. Sự sợ hãi tột cùng lấn át cả sự kinh ngạc.
"Chúa tể..." Lucius Malfoy lắp bắp, run rẩy.
Giữa đám đông, Severus Snape quỳ gối, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Ông không thể tin nổi: Chúa tể Hắc ám hồi sinh và thằng nhóc Harry Potter đang đứng cạnh Lord của ông. Ông phải sử dụng Bế Quan Bí Thuật giúp đầu óc tỉnh táo mà xử lí tình huống trước mắt này.
Tom Riddle đứng thẳng, khí chất cầm quyền.
"Bầy tôi của ta, ta mừng vì các ngươi vẫn còn nhớ đến chủ nhân của mình" Giọng hắn vang vọng.
"Ta đã trở lại! Mạnh mẽ hơn và hoàn hảo hơn bao giờ hết! Kẻ phản bội Peter Pettigrew đã bị trừng phạt! Một cái chết đau đớn nhưng cũng nhanh chóng"
Bellatrix là người đầu tiên bộc lộ sự điên cuồng và ám ảnh của mình dành cho hắn. Ả ta quỳ xuống gần anh rồi hôn lên chân áo choàng của hắn.
Harry từ phía sau hắn nhìn ả ta bằng ánh mắt khó chịu như muốn giết chết ả cả trăm lần. Cậu sẽ siết đũa phép trong tay rồi phức tạp nhìn hắn.
"Chào mừng chủ nhân đã trở lại! Thật vinh hạnh cho ta khi được phục vụ ngài"
Rồi ả ta đứng bật dậy, điên cuồng chỉ đũa phép vào Harry.
"Chúa tể! Tên nhóc Potter! Để ta giết chết hắn!"
Một luồng áp lực vô hình nhưng khủng khiếp đè ập xuống Bellatrix, khiến ả ngã khuỵu, run rẩy vì nỗi sợ hãi thuần túy.
"IM LẶNG, BELLATRIX!" Tom quát.
"Bây giờ cậu ta là đồng minh của chúng ta, hãy đối xử thật tốt với cậu ta vì đây sẽ là vị khách quý thường trực trong các cuộc họp của chúng ta sắp tới"
Tom đưa tay đặt lên vai Harry, một cử chỉ sở hữu vô tình không thể chối cãi. Harry nhìn Bellatrix, ánh mắt ánh lên sự hả hê, thương hại và thù hận. Đời trước chính ả là người đã giết chú Sirius, kiếp này cậu hứa sẽ trả đủ lại cho ả ta.
"Từ giờ trở đi" Tom tiếp tục.
"Chúng ta sẽ xâm nhập vào Bộ. Tập trung lực lượng, tái thiết mạng lưới và chuẩn bị cho sự thay đổi triệt để trong kế hoạch. Chúng ta sẽ làm việc trong âm thầm, bào mòn từng chút quyền lực của Bộ rồi thâu tóm nó"
"Vâng, thưa Chúa tể!" Toàn bộ Tử Thần Thực Tử đồng thanh.
Lucius Malfoy, sắc sảo, cúi đầu sâu hơn: "Chúng tôi vâng lệnh Ngài, Thưa Chúa tể"
Tom quay sang Harry, ánh mắt hắn đầy sự thích thú. "Bây giờ, Đối tác của ta. Nói cho bọn họ biết những điểm trọng yếu khác"
Harry bước ra, giọng nói trẻ con nhưng đầy tự tin và trầm ổn không hợp độ tuổi. Cậu trình bày kế hoạch tái thiết thế giới:
"Mục tiêu trước mắt là thâu tóm Bộ Pháp Thuật và dẫn dắt dư luận. Lucius, hãy bắt đầu sử dụng tài sản và nguồn lực của gia tộc Malfoy để tài trợ cho các quỹ nghiên cứu và phúc lợi Phù thủy. Ta kiến nghĩ ông và các vị ở đây nên đến xem các mặt kinh tế và quân sự ở thế giới Muggle đi" Harry nói rồi khẽ nhìn thẳng vào Snape, khiến ông hơi bất ngờ.
Ông phải gồng mình để giữ Bế Quan Bí Thuật để không lộ sơ hở. Ông nhìn thấy ánh mắt xanh giống của Lily ấy dường như đã đậm hơi, ánh lên vẻ chững chạc và trưởng thành thì hơi giật mình.
"Tôi nghĩ các vị ở đây vẫn tôn sùng thuyết máu trong nhưng hãy đi tìm y học giới Muggle thử đi. Có lẽ các vị sẽ thấy thích thú đó chứ? Nhỉ? Ý nghĩ của các vị về Muggle còn quá hạn chế, đã vài trăm năm trôi qua rồi, nếu chúng ta cứ mãi tụt hậu thế này ta e là giới pháp thuật thật sự sẽ bị Muggle tuyệt diệt sạch sẽ" Harry vẫn tiếp tục nói, ánh mắt khẽ đảo khắp các Tử Thần Thực Tử ở đây rồi dừng trên người Tom.
Hắn nhìn cậu nói một cách chăm chú, khẽ nghiền ngẫm những ý câu của cậu rồi khẽ trầm tư. Phải, hắn hình như đã bỏ sót rất nhiều thứ lúc hắn tách hồn. Giới phù thủy và Muggle cũng đã thay đổi, chỉ có điều giới phù thủy lại chẳng khác là bao so với mười mấy năm về trước và có phần thụt lùi về ma pháp hơn cả ở Pháp và Đức. Dù sao cũng từng là cô nhi ở cô nhi viện nên hắn cũng rõ thế giới Muggle vận hành rất nhanh. Công nghệ hiện đại thời hắn cũng đã rất phát triển, quân sự thời của hắn vẫn còn dư âm của chiến tranh thế giới thứ nhất.
Hắn hình như cũng đã rõ ý của thằng nhãi Harry kia rồi. Khẽ nhếch môi, hắn âm thầm đánh giá cậu nhóc 14 tuổi trước mặt này. Xem ra sắp tới hắn sẽ phải bận rộn đây.
"À còn nữa, tôi sắp phải về trường rồi. Các vị biết đấy, tôi là một quán quân mà" Harry tinh nghịch nháy nháy mắt mỉm cười. Ánh mắt xanh lục bảo ánh ánh lên sự vui vẻ rồi thoáng chốc sắc lạnh.
"Vậy nên tôi muốn thầy Snape đưa tôi về, được chứ? Thưa giáo sư?" Harry lại bài ra vẻ mặt ngây thơ quay sang hỏi hướng giáo sư Snape.
Snape nhìn Harry thật sâu rồi quay sang nhìn chúa tể. Sau khi hắn gật đầu thì ông liền cuối đầu đáp ứng.
"Được"
Sau mười lăm phút nói về kế hoạch mới, Tom Riddle ra lệnh giải tán. Khi tất cả Tử Thần Thực Tử độn thổ đi chỉ còn lại giáo sư Snape, Harry và Tom.
Tom Riddle bước đến bên Harry, ánh mắt đỏ rực của hắn đầy sự tính toán.
"Thật bất ngờ, Potter. Ta thiết nghĩ lão Dumbledore không dạy mi những kế hoạch như thế ngoại trừ diệt trừ ta nhỉ? Vậy có thể cho ta biết mục đích hợp tác này là gì không?" Tom đặt tay lên vai Harry rồi khẽ nói bên tai cậu.
"Vậy ngươi thử đoán xem? Đến lúc ta sẽ nói cho Tom biết nha" Harry giọng nói bên tai hắn đầy trêu ghẹo.
Hắn nhướng mày rồi khẽ bật cười thích thú. Chủ động lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, hắn nhìn xuống cậu nhóc thấp hơn mình gần 2 cái đầu. Có lẽ hắn phải xem xét kĩ lại nhóc con sư tử này có bị nón phân loại phân lộn nhà hay không nữa.
Harry suy nghĩ một chút rồi nhìn Tom.
"Đưa tay ra đi" Harry xoè bàn tay ra ra trước mặt hắn, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn chằm chằm.
Hắn nghi hoặc nhìn cậu rồi hơi chần chừ đưa cánh tay phải ra. Dù sao cậu nhóc này có thể làm gì hắn được chứ?
Harry cầm lấy cánh tay hắn đưa ra rồi lướt ngón tay lên cổ tay hắn vẽ một hình hoa lily. Khi nét vẽ cuối cùng vừa xong, bông hoa trên cổ tay hắn sáng lên ánh xanh lục bảo rồi như có hai sợi dây liên kết giữa hắn và Harry. Giáo sư Snape chứng kiến cảnh tượng đó thoáng chốc sững sờ. Bàn tay trong ống tay áo siết chặt đũa phép sẵn sàng rút ra quăng bùa chú bất cứ lúc nào. Ông phải bảo vệ đứa con của Lily.
Ngay lập tức, Tom Riddle cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp, chữa lành chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể và linh hồn hắn. Hắn sờ vào dấu ấn, kinh ngạc.
"Cái gì đây?" Hắn hỏi, giọng nói mang một chút rung động hiếm thấy.
"Giống với dấu hiệu hắc ám, nhưng tôi đã làm ra nó với mục đích chữa lành linh hồn, giúp sữa chửa tổn thương bởi phép thuật hắc ám. Đây là quà tặng gặp mặt chính thức của tôi dành cho anh, Tom"
Tom Riddle bật cười lớn, một tiếng cười sảng khoái, lạnh lùng và đầy sức sống.
"Hài hước thật đó Potter, vậy ta cũng nên đáp lại mi chứ"
Hắn đưa đũa phép lên. Lần này, hắn chạm vào phía sau tai trái của Harry, một nơi khuất lấp.
Hắn cũng dùng một loại Phép thuật Hắc ám cổ xưa, khắc lên đó một dấu ấn hình Tử Xà nhỏ nhắn, màu đen mun. Dấu ấn này không gây đau đớn, nhưng ngay khi nó xuất hiện, một cảm giác lạnh lẽo và liên kết càng thêm mạnh mẽ giữa cả 2.
"Ta không muốn nợ ai cả, khi dấu ấn này nóng lên. Có nghĩa là ta muốn gặp ngươi bàn bạc về kế hoạch. Chỉ cần tìm chỗ cho phép độn thổ rồi sờ lên dấu ấn, nó sẽ đưa mi đến chỗ ta" Tom thì thầm, giọng hắn đầy gợi cảm.
"Giờ thì, trở về trường đi. Cứ làm tốt vai trò của một học sinh và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ta. Gặp lại ngươi sau, Potter"
"Tạm biệt, Tommy. Lần sau ta mong ngươi gọi ta là Harry hơn là Potter" Harry cười khúc khích lè lưỡi trêu chọc hắn rồi chạy vèo lại chỗ thầy Snape. Giáo sư Snape định thần lại liền chào hắn một tiếng trước khi độn thổ đi mất.
Tom Riddle đứng đó, một mình giữa màn đêm tĩnh lặng, ngón tay sờ lên dấu ấn Hoa Lily. Sau một lúc trầm ngâm, hắn ngửa mặt lên trời. Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nghĩa trang, đầy thích thú.
"Thằng nhãi xất xược, dám gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó! Nhưng rất thú vị phải không Nagini? Tên Potter có rất nhiều thứ khiến ta hứng thú"
Hắn nhếch môi, nhìn Nagini trườn lại dưới chân mình. Hắn giờ tay vỗ đầu con rắn cưng của mình một cách vỗ về.
Nagini ngốc đầu lên thè lưỡi nếm nếm mùi còn lưu lại trong không khí.
"Ngươi có vẻ rất thích tên nhóc đó, Tom. Bây giờ ngươi có mùi y như tên nhóc đó vậy" Nagini nghiêng cái đầu rắn cọ cọ bàn tay Tom.
Hắn im lặng nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt. Khẽ vỗ đầu Nagini.
"Biến nhỏ lại rồi bám vào tay ta, chúng ta cần trở về trang viên Slytherin xem có thay đổi gì không đã"
"Biết rồi Tom" Nagini thu nhỏ rồi bò lên tay hắn.
Cả hai biến mất giữa nghĩa trang chỉ để lại một làn gió lạnh thổi qua như chưa hề xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip