17. Người thừa kế Slytherin
*Chữ trong [ ] là Xà ngữ
.
"Đêm qua đã có một vụ tấn công nhắm đến bà Norris tội nghiệp làm cho bà ấy đến giờ vẫn phải ở trong bệnh thất chữa trị, vì thế nên các giáo sư đã đưa ra đề nghị các trò dù đi đâu cũng phải có người đi cùng hoặc đi thành nhóm để bảo đảm an toàn, trước khi các giáo sư tìm ra thủ phạm."
Hiệu trưởng Dumbledore ra thông báo ngay trước khi bắt đầu bữa ăn sáng khiến học sinh trở nên hoang mang, những tiếng thì thầm to nhỏ vang vọng khắp đại sảnh đường.
Hai anh em sinh đôi nhà Weasley chống cằm đầy chán nản và thở dài khi biết tin lão Filch sẽ còn ở trong bệnh thất chăm sóc cho con mèo dài dài.
"Tuy là tụi anh có ghét lão và con mèo, nhưng những trò quậy của tụi anh mà thiếu đi hai người đó thì ít náo động hơn hẳn. Các em không biết lão Filch đã góp phần trong việc làm lớn chuyện giúp tụi anh thế nào đâu!"
Nhớ lại những cảnh tượng lão Filch, trên vai là bà Norris, la hét rồi đuổi theo hai anh em Weasley khắp cả trường khiến cả đám vừa buồn cười vừa cảm thông cho lão giám thị già này.
Rồi hai anh em quay sang Harry, Fred, hoặc là Geogre, bắt đầu trước.
"Harry, bọn anh có nghe nói là đêm qua em đã ở ngay hiện trường vụ tai nạn phải không? Em có phát hiện gì không?"
Ron và Hermione nghe chuyện có liên quan đến Harry cũng châu đầu vào hỏi thăm, Ron đã rất ngạc nhiên khi Harry một mình lẻn đi dạo đến tận hành lang lầu ba, qua mặt biết bao vị giáo sư, cuối cùng lại để giáo sư Gaunt phát hiện.
Harry lắc đầu, nó đáp.
"Ngay sau khi bị giáo sư Gaunt bắt gặp, em và thầy ấy đồng thời nghe thấy tiếng thét của ông Filch nên mới chạy sang nhìn, cũng không có gì lạ, ngoại trừ..."
Harry ngập ngừng, phải rồi, sao đến tận bây giờ nó mới nhớ ra chuyện lạ lùng trước khi gặp giáo sư Gaunt chớ!
Hai anh em thúc giục.
"Ngoại trừ cái gì? Em khiến tụi anh tò mò muốn chết!"
"Ngoại trừ những tiếng thì thầm mà em đã nghe được trước khi gặp giáo sư Gaunt."
"Những tiếng thì thầm?", Hermione ngạc nhiên thốt lên, "là tiếng của ai?"
Harry nhíu mày, nó lại lắc đầu.
"Mình không biết, Hermione, nhưng rõ ràng mình nghe được tiếng nói như là đói bụng hay muốn tìm thêm thức ăn, đại loại như vậy, nhưng kì lạ là trong lúc mình nghe, âm thanh ấy có vẻ rất gần nhưng không thấy bất cứ một ai gần đó cả, cho đến khi tiếng nói kết thúc và giáo sư Gaunt xuất hiện."
Ron gãi đầu, đưa ra suy đoán của mình.
"Vậy có khi mấy tiếng đó là do giáo sư Gaunt lẩm bẩm thì sao? Các cậu biết đó, chứng đói bụng vào nửa đêm."
Hai anh em sinh đôi nhìn nhau và nhìn Ron, rồi cả hai cùng bật cười ha hả trước suy đoán này, cả Hermione cũng che miệng cười khiến Ron ngại ngùng đỏ mặt, nó nói sai gì hả?
Đúng lúc này Draco đã đến bên bàn ăn Gryffindor, sáp vào nhóm Harry, đi cùng còn có Blaise và Pansy, hình như Draco đêm qua ngủ không ngon, đôi mắt cậu chủ nhỏ nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và dường như còn có quầng thâm mắt hơi mờ.
"Chào Draco, Blaise, Pansy, buổi sáng tốt lành! Đêm qua cậu thế nào?", Harry hỏi ngay khi thấy nhóm bạn Slytherin đã lâu không gặp của mình.
Nhìn kĩ lại Blaise trông cũng mệt đứ đừ, cậu chàng tìm ngay được một chỗ trống trên bàn ăn Gryffindor và gục đầu lên vai Neville ngủ ngon lành.
Draco nhìn thấy thằng bạn thuở nhỏ đi theo mình chỉ để có cớ gặp gỡ Neville, trợn trừng mắt với Blaise rồi nhăn nhó.
"Ôi đừng nhắc nữa. Đêm qua, chính xác là một giờ sáng hôm nay, đột nhiên khắp nơi trong kí túc xá nam Slytherin đều là nhện! Nhện nhỏ nhện to bò khắp tường, tụi này đã thức đến gần sáng mới xua xong lũ nhện ấy đi, nghĩ lại mà rùng mình."
Hermione và Ron nghe thấy nhện cũng hít sâu, đặc biệt là Ron, sắc mặt cậu ta tái xanh hơn bao giờ hết.
"Ơ nhưng tại sao lại là nhện? Còn là tập trung thành một đàn mà tràn ra, không thấy có gì kì cục hả?"
Draco ngáp dài, "chuyện này đã được báo với hiệu trưởng rồi, ông ấy nói sẽ để bác Hagrid đến xem xét, vì dù sao thì vấn đề của các sinh vật trong tòa lâu đài này bác ấy đều biết rõ."
Cả bọn gật gù, dù không nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy những sự kiện này không phải trùng hợp mà là có liên kết với nhau, nhưng cái gì liên kết chúng thì lại không rõ, tất cả manh mối có được còn quá mơ hồ.
Bỏ qua chuyện đau đầu này, một ngày cuối tuần sao lại để chuyện này làm bọn nó nghĩ ngợi chớ? Thế là Harry kéo cả bọn ra sân Quidditch, mượn được tờ giấy phép sử dụng sân đấu từ chỗ giáo sư Snape, chia ra hai đội mỗi đội ba người thay phiên lên đấu, có cả sự cổ vũ nhiệt tình của hai cô gái, cả nhóm bọn nó chơi vui đến quên lối về.
Đến chiều Thứ Ba, Harry ôm sách vở đến văn phòng giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hôm nay là ngày cấm túc mà Tom đã chỉ định, Harry tâm trạng không yên nhấp nhỏm trước cửa phòng giáo sư, lần đầu tiên cấm túc với Tom, dù biết không phải hay ho gì nhưng nó vẫn có chút mong chờ.
Con rắn đá trên cửa phòng của Tom thấy Harry đến thì chuyển động, đôi mắt được làm từ hai viên pha lê đỏ trở nên sống động lấp lánh.
[Chủ nhân đã dặn, nếu là cậu thì không cần gõ cửa. Mời vào.]
Harry ngạc nhiên nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, rồi cúi đầu cảm ơn bà rắn trước cửa, nhanh nhẹn lủi vào trong đóng cửa lại.
"Tom!"
Harry reo lên vui mừng khi thấy Tom trong cái áo sơ mi đơn giản, đang ngồi chấm bài sau bàn làm việc. Là những bài tập nhỏ mà Tom giao cho học sinh.
Tom không thèm ngẩng đầu, chỉ bảo "ngồi đi" rồi tiếp tục chấm bài, mấy nét mực đỏ uốn lượn trên những tờ giấy da trông cực kì đẹp mắt.
Ước chừng hơn mười phút, Tom mới rời khỏi chồng giấy da dày cộm, liếc mắt nhìn Harry đang chăm chú dõi theo từng động tác của hắn.
"À, cấm túc."
Tom lẩm bẩm nhớ ra vì sao Harry đang ở trong văn phòng mình, rồi ngó ngang ngó dọc như thể kiếm việc cho Harry làm.
Ngó đến mấy chồng giấy da vẫn còn đang ở trên bàn mình, Tom nhướng mày, nhếch miệng cười.
"Nhiệm vụ của em đây Harry", Tom nói, rồi vẫy đũa phép, một chồng giấy da được nâng lên, lơ lửng trên không trung rồi di chuyển sang chỗ ngồi của Harry.
"Đọc và sửa những lỗi sai trong đó, đây là bài tập của học sinh năm ba nhưng vì tuần đầu tiên nên ta chỉ hỏi lại những kiến thức năm hai, rất phù hợp với em."
Harry, mặt mày đã méo xệch, không vui nhìn Tom. Nó sẽ không nói là Tom đang kiếm cớ đùn việc cho nó đâu, nhưng để một đứa mới năm hai chấm bài á?
"Đừng nhăn nhó như thế", Tom cười, đôi mắt sau cặp kính bạc tỏ ra rất thích thú, "dùng hình thức này để học và ôn tập rất tốt đó, em vừa có thể hình dung được các bài học của năm hai dưới góc nhìn của người đi trước, vừa có thể hiểu rõ bài học và rút kinh nghiệm thông qua tìm và chữa lỗi sai, không phải phí thời gian của em đâu. Sau khi em chữa bài thì ta cũng sẽ xem xét và sửa lại một lần nữa, để chắc chắn tính chính xác của bài đã sửa."
Harry bĩu môi, rồi cũng phải chấp nhận vì nó đang bị phạt cấm túc, ôm chồng giấy da đến cái bàn nhỏ hơn, cầm lên cây bút lông mà Tom đã chuẩn bị, nó bắt đầu đọc từ bài có ít chữ nhất.
"Nếu gặp khó khăn thì tủ sách của ta ở ngay trong phòng ngủ, phía sau cánh cửa kia", Tom chỉ tay vào cánh cửa gỗ mà đỏ thẫm, "hoặc em có thể hỏi ta nếu em không thích tìm sách, nhưng em phải đảm bảo những thứ em hỏi đáng để ta trả lời."
Harry trợn trừng mắt nhìn Tom, vấn đề đáng hỏi với một Tom-gì-cũng-biết-Gaunt chắc phải là cách để được bất tử hả?
Harry vừa càu nhàu bất mãn vừa sỉ vả Tom của nó, người anh hòa nhã hay ôm nó trong lòng đọc sách đã khác xa rồi!!!
Đã viết được một nửa, Harry chợt nhớ ra gì đó, nhóc con ngẩng đầu.
"Tom!"
"Hửm?"
Bàn tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ vẫn cần mẫn lưu lại vết mực trên những tờ giấy.
"Vào cái lúc anh phát hiện em ngànf lượn đêm, anh có nghe thấy âm thanh gì không?"
Tom chợt dừng bút, rồi lại viết tiếp, đồng thời trả lời câu hỏi của Harry.
"Có một chút. Ta đã giải quyết chuyện đó rồi."
Harry hơi nghẹn, nếu đã giải quyết nhanh như thế thì việc này có lẽ khá đơn giản... Ha?
Harry và Tom sau đó rơi vào im lặng, tiếng bút lông sột soạt trên giấy da là những âm thanh duy nhất ngay lúc này.
Trời sụp tối, Harry bụng đói reo vang nhìn chồng giấy da mình đã giải quyết cùng mấy quyển sách tham khảo, dò hỏi Tom.
"Tom, anh đói bụng không?"
Tom ngẩng đầu, số lượng bài tập chưa chấm trên bàn hắn cũng không còn nhiều.
"Đã muộn thế này rồi sao? Ta quên mất thời gian. Giờ này đến đại sảnh đường cũng chẳng còn gì nhiều, để ta gọi gia tinh trường mang đồ ăn đến, ta và em cùng ăn."
Harry gật đầu vui vẻ, hiếm khi có dịp được ăn cùng Tom. Kể từ khi làm giáo sư, Harry chỉ có thể gặp Tom trên lớp, còn lại thời gian anh toàn bận, Harry hơi nhớ cảm giác nắm bàn tay lớn mát lạnh với khớp xương rõ ràng của Tom rồi.
Giải quyết xong bữa tối, thời gian phạt cấm túc cũng đã chấm dứt, nhưng Harry còn muốn ở lại với Tom nên nằm dài trên bàn lật giở quyển sách hết sức nhàm chán.
Tom buồn cười nhìn Harry, đứa trẻ được hắn dung túng quá mức chỉ bởi vì là Trường Sinh Linh Giá của hắn, lại ngây ngô nghĩ hắn thật lòng đối xử với cậu. Trẻ con đơn thuần cũng có chỗ tốt của nó.
[Ra đây, Basilisk.]
Tom rít lên làm Harry chú ý. Từ một nơi nào đó trong phòng ngủ của Tom bò ra một con rắn với lớp vảy đen đặc. Con rắn xuất hiện như nuốt chửng tất thảy ánh sáng, không một ánh sáng nào phản lại được trên lớp vảy ấy, vảy ở phần đầu rắn phát triển quá mức đến độ trông như lớp giáp đá sần sùi tạo thành hai cái sừng nhỏ hướng ra phía sau, và cả đôi mắt vàng rực với đôi con ngươi dựng đứng của nó khiến Harry đột nhiên cảm giác được nguy hiểm.
[Có đồ ăn sao Tom?], con rắn phun cái lưỡi chẻ đôi của mình ra, nhìn về phía Harry rồi hỏi.
Tom hừ mũi với con rắn, một hành động khá là... kì lạ, rồi sau đó hắn đáp.
[Không phải thức ăn. Ta gọi ngươi ra là để giới thiệu, đây là Harry], rồi Tom nhìn sang Harry, tay chỉ vào con rắn, [Harry, đây là Basilisk.]
Con rắn giơ cái đầu tam giác của nó về phía Harry, dù biết động vật không có biểu cảm, nhưng sao Harry lại cảm giác như Basilisk đang khinh thường mình.
[Một con người tầm thường, ta không có hứng thú, nếu ngươi nói nó là thức ăn của tối nay thì ta sẽ xem xét.]
[Này, ngươi cứ nhìn ta rồi bảo thức ăn này thức ăn nọ, bộ ngươi bị bỏ đói lâu lắm rồi hả?]
Harry chun mũi cáu bẳn đáp, cứ bị xem là thức ăn này thức ăn, nó cũng giận chứ bộ!
Basilisk nghe thấy Harry nói thì khựng lại, đầu con rắn vươn cao, cái lưỡi phun ra nuốt vào đánh giá Harry một lượt.
[Không ngờ có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta], nó quay cái đầu tam giác sang Tom, [ngươi, một tàn hồn, và giờ là thằng nhóc này, bộ Slytherin chủ nhân ta lưu lại nhiều hậu đại lắm hả?]
Tom đảo mắt, hắn thề nếu tổ tiên Salazar Slytherin của hắn mà nghe được những gì con Tử Xà này nói thì ngài ấy sẽ đội mồ dậy tóm cổ con rắn này xuống chôn cùng.
Harry nghe được manh mối trong từng câu của Basilisk.
[Slytherin là chủ nhân của ngươi á?]
Nó tròn mắt nhìn con rắn, nếu nói con rắn này có quan hệ với Slytherin vậy chẳng lẽ con rắn này đã hơn một nghìn tuổi?
[Đây là lý do ta để hai ngươi gặp mặt. Tiếng động hôm qua em nghe thấy là do nó than vãn trong lúc đói bụng.]
Harry mím môi nhìn con rắn, chờ đợi Tom giải thích.
"Sự kiện con mèo của lão giám thị bị thương cũng là do Basilisk gây ra. Trong lúc nó tóm được Norris rồi tha về nơi trú ẩn thì bị ông Filch phát hiện, lỗ tròn sâu mà ta đã nó thật ra là vết cắn do răng của Basilisk để lại."
"Nhưng vết tròn đó vừa to lại vừa sâu, mà Basilisk..."_ Harry ngập ngừng nhìn con rắn chỉ cỡ cẳng tay của cậu nhóc.
Tom gật đầu.
"Đúng là dấu răng của Basilisk, bởi vì được nuôi dưỡng hơn một nghìn năm nên con rắn này đã to đến độ chiếm hết cả một căn phòng, đầu nó có thể to hơn cả một con voi trưởng thành nếu em muốn tưởng tượng. Thế nên ta đã cho nó một số câu thần chú để thu nhỏ tránh gây sự chú ý."
Harry lại có cảm giác hơi nghẹn, việc này có phải quá đơn giản rồi không?
Trong lúc cả hai nói chuyện, Basilisk đã bò lên người Tom, quen thuộc gác đầu nó lên vai hắn, chiếc lưỡi lại phun ra nuốt vào.
[Xin lỗi đám nhỏ ngủ trong hầm giúp ta. Lũ nhện là do ta mang vào ổ làm thức ăn dự trữ, không ngờ để bọn chúng tìm được lỗ hổng chạy thoát, làm bọn nhỏ sợ rồi.]
Nghe đến đây Harry liền hiểu chuyện nhện khắp nơi trong ký túc xá Slytherin là từ đâu mà ra, "à" một tiếng rồi che miệng cười khúc khích. Nếu Draco mà biết đây không phải âm mưu gì mà là do sơ suất của một con rắn bự thì cậu ta sẽ tức đến thế nào.
[Vậy cái tin đồn về Phòng chứa bí mật của Slytherin...], Harry thắc mắc, một con thú cưng của Slytherin đã ở ngay đây rồi, hỏi chuyện về Slytherin chắc cũng không sao.
Basilisk nhấc cái đầu tam giác dậy, [Phòng chứa bí mật là ổ của ta, đồng thời cũng là nơi trữ sách của chủ nhân Salazar, ta có nhiệm vụ bảo vệ nơi này khi ngài ấy rời đi.]
[Chỉ tiếc, ta cũng không ngờ lần ấy lại là lần cuối ta được nói chuyện với ngài ấy, cũng là lần cuối cùng được ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Cho đến khi Tom Riddle thả ta ra, ta cũng chỉ có thể lượn lờ ở phạm vi Hogwarts, thế mà để một nữ sinh nhìn thấy. Sau đó mọi chuyện không thể cứu vãn...]
Basilisk kể với giọng tiếc nuối, chuyện một nữ sinh nhà Ravenclaw đột ngột mất mạng năm mươi năm trước là chuyện ai cũng biết, vụ ấy khiến Hogwarts xém phải đóng cửa, nhưng rõ ràng hung thủ là một người khác, không ai nhắc đến con rắn to đùng nguy hiểm này cả.
[Cái người tên là Tom Riddle... đã che giấu cho ngươi?]
Basilisk lắc lắc cái đầu rắn, [ta không rõ mọi chuyện được giải quyết thế nào, vì ta đã trở lại căn phòng chứa, sau đó không còn ai đến nữa, ta cứ nghĩ Tom Riddle là hậu duệ duy nhất còn sót lại của ngài Salazar.]
Nói đến đây, ánh mắt Basilisk đột ngột sáng rỡ nhìn Harry như thể nhìn vật báu, lại cọ cọ cái đầu nó vào đầu vai Tom, hai vật báu.
Harry càng thêm khó hiểu.
[Ngươi nghĩ ta và Tom là hậu duệ Slytherin? Tại sao?]
[Ngốc! Vì ngươi và tên này nói được Xà ngữ chứ sao, ngươi đang nói chuyện với ta, điều này chỉ có Salazar và hậu duệ của ngài mới làm được!]
Harry nhăn mày ngẫm nghĩ, nó nhìn sang Tom, Tom hiển nhiên đang vô cùng thích thú nghe đối thoại giữa nó và Basilisk. Anh ấy biết chuyện này!
[Được rồi, để ta giải thích, tư duy của một con rắn bị nhốt nghìn năm không nói rõ ràng được chuyện phức tạp thế này.]
Đáp lại Tom là một cái cạp không dùng nọc độc của Basilisk. Tom vừa dùng tay gỡ Basilisk ra khỏi vai vừa giải thích.
"Tương truyền năm xưa Slytherin ký kết khế ước với một Vũ Xà Thần, được xem như Vua của loài rắn, khế ước này cho phép đôi bên hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau, vì thế nên Slytherin có thể nghe hiểu và giao tiếp với rắn. Ngôn ngữ này gọi là Xà ngữ, không thể học, chỉ có thể di truyền thông qua huyết thống, gia tộc Gaunt của ta là gia tộc hậu đại cuối cùng của Slytherin nên ta có thể nói Xà ngữ."
Harry choáng ngợp, hóa ra chỉ có Slytherin và con cháu của ngài mới có thể nói chuyện với rắn, thế mà trước giờ nó cứ tưởng phù thủy nào cũng nói được chứ! Nhưng mà Harry chắc rằng nó không có bất cứ tổ tiên nào là người nhà họ Gaunt, cũng không có ai trong số tổ tiên Potter biết nói Xà ngữ, vậy khả năng của Harry là do đâu?
"Ngoài ra", Tom nói tiếp, "Chúa Tể Hắc Ám cũng biết nói Xà ngữ, năm đó hắn ta giết em không thành, đã để lại cho em một dấu hiệu", Tom đưa tay lên sờ vết sẹo trên trán Harry, một luồng nhiệt ấm áp chạy ngang qua vết sẹo khiến Harry thoải mái, "dấu hiệu mà hắn để lại giúp em cũng nói được Xà ngữ."
Harry trừng lớn mắt.
"Vậy kẻ đã thả Basilisk ra lúc đó là..."
Tom gật đầu.
"Ta đã nghe về việc năm ngoái em và Chúa Tể Hắc Ám chiến với nhau một trận tại Hogwarts, cộng với việc Basilisk được thả ra, ta e rằng tàn hồn của Voldemort còn chưa rời khỏi nơi này."
Tom quay sang Basilisk.
[Nói xem tại sao một mảnh tàn hồn lại tìm đến một con rắn là mi?]
Basilisk lắc nhẹ đầu, nó phun ra nuốt vào cái lưỡi, nhả giọng.
[Lúc cánh cửa phòng chứa được mở ra sau 50 năm, ta vui mừng ra tận nơi chào đón, lại cảm nhận được một pháp thuật tà ác ám vào người, hắn giống như muốn hút lấy sức mạnh và cả sinh mệnh ta, nhưng lõi pháp thuật trong ta lại hoàn toàn thuần khiết, điều này gây hại cho hắn nên hắn ta không làm được gì, sau đó hắn ta không thèm đếm xỉa đến ta nữa.]
Tom gật đầu, như vậy có nghĩa là Voldemort đang trong thời kì suy yếu, hắn ta cần hút sinh mệnh để duy trì tàn hồn yếu ớt của hắn, vì thế hắn lựa chọn Basilisk, sinh vật phép thuật đã nghìn năm tuổi. Nhưng không ngờ lõi phép thuật của Basilisk đã hình thành, đã vậy còn là lõi phép thuật thuần khiết nhất thường thấy ở các sinh vật huyền bí, nên hắn ta, kẻ mang trong người phép thuật tà ác, không thể hấp thu con rắn này.
"Tóm lại, Harry, Hogwarts hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Ta và Basilisk đang hợp tác tìm tung tích tàn hồn Chúa Tể Hắc Ám để tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chuyện này không thể làm lớn, hắn ta bây giờ vẫn đang ẩn nấp chờ thời cơ, nếu chuyện Chúa Tể Hắc Ám lởn vởn trong Hogwarts bị công bố, có khi hắn sẽ làm liều mà tấn công bừa bãi, Hogwarts đại đa số là trẻ chưa vị thành niên, đến lúc đó sợ là sẽ gây ra hỗn loạn."
Harry gật đầu hiểu rõ, căng thẳng trong lòng bùng phát, thế mới nói năm ngoái Harry rõ ràng thấy tàn hồn Voldemort chịu thương tổn, chắc chắn không thể đi xa, thế mà hiệu trưởng lại không tìm thấy, có lẽ suốt thời gian qua hắn ta nấp dưới phòng chứa bí mật nên không ai phát hiện ra hắn. Mấy trò đùa trêu chọc các giáo sư trong kỳ nghỉ hè có khi cũng là do hắn trong lúc tức giận gây ra, ai mà biết một tên điên sẽ nghĩ gì trong đầu!
"Thế nhưng tại sao anh lại nói chuyên này với em? Ý em là, em dù có biết Xà ngữ hay có liên hệ gì với Voldemort cũng không giúp ích gì nhiều cho anh."
Tom lại vuốt ve vết sẹo hình tia chớp.
"Chúa tể Hắc Ám có thù với em, em lại có liên hệ với hắn thông qua vết sẹo này, ta sợ em sẽ là mục tiêu để hắn rút sinh mệnh nên mới giải thích toàn bộ cho em. Ta có thể dùng thân phận giáo sư đưa ra yêu cầu với em không?"
Harry khó hiểu.
"Sức mạnh của em hiện tại quá yếu để đối phó với hắn ta dù hắn chỉ là tàn hồn, vì vậy ta mong có thể dạy bổ túc cho em vài phép thuật bảo hộ, cho đến khi mối nguy hại về Chúa Tể Hắc Ám hoàn toàn được loại trừ."
Harry mạnh mẽ gật đầu, nó mong còn không được ấy chứ, vừa được gặp Tom vừa được anh tận tay dạy, phấn khích muốn chết!
"Vậy bắt đầu từ tuần sau, em chọn ra hai ngày cố định đến văn phòng của ta. Nhưng ta nói trước, yêu cầu của ta cực kỳ cao nhé."
Tom cười cười, nhưng chả hiểu sao nụ cười này lại khiến Harry rùng mình, thật đáng sợ!
______________________
Những mẩu truyện nhỏ:
Basilisk: Ta là một lão già hơn nghìn tuổi, hôm nay phát hiện được bé con Tom xinh đẹp và bé con Harry đáng yêu đều biết nói Xà ngữ, là con cháu của ngươi nha Salazar! Ta sẽ bảo vệ hai đứa nhóc con này thật tốt, nhưng là... Tại sao dao động pháp thuật của Harry lại có một phần nhỏ giống Tom? Còn nữa, dao động pháp thuật trên mảnh tàn hồn kia cũng rất giống Tom, thật là kì cục!
.
Bò đi sên ơi bò đi sên ơi bò đi bò đi~~~
Chương sau: Học sinh gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip