24. Lớp Tiên Tri
Những buổi học tăng cường với Tom vẫn tiếp tục trong năm học này. Harry cảm thấy chỉ bùa phòng ngự là không đủ nên đã chủ động xin Tom dạy cho bùa chú tấn công và một vài thần chú hữu dụng khác trong chiến đấu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, để đến lúc gã Chúa Tể Hắc Ám trở lại một lần nữa mới học cách chiến đấu thì đã quá muộn.
Tom cũng đồng ý cách suy nghĩ cho tương lai này của nhóc, hắn cũng đã dự định để Harry tìm hiểu thêm về bùa chú tấn công, may mắn là thằng bé ý thức được mối nguy hiểm tiềm tàng nên đã chủ động đòi hỏi, rất đáng khen. Và cũng khiến Tom hài lòng. Muốn có được vị trí bên cạnh hắn, không thể là một đứa trẻ thiếu nhận thức về xung quanh hoặc không có chí cầu tiến.
Vì thế nên lịch học của Harry lại trở nên kín hơn cả hai năm vừa rồi cộng lại. Chính nó cũng không thể tin được mình có thể chịu nổi các lớp học cứ liên tục và bài tập thì chất thành đống như thế này, điều này sẽ khiến năm học của nó trở nên cực kì bận rộn so với mấy đứa bạn cùng lứa, nếu cộng thêm cả ba buổi luyện tập Quidditch mỗi tuần thì ôi, tuyệt, nó chỉ còn đúng chủ nhật để nghỉ ngơi thư giãn và làm bài tập!
Vừa kết thúc lớp Thảo Dược Học, Harry cùng vài đứa bạn xách theo túi di chuyển đến phòng học môn Cổ Ngữ Runes. Nó phải công nhận việc có một người trong nhà thành thạo loại ngôn ngữ này chính là một trợ lực lớn cho nó vì môn học này thật sự khó nhằng. Nhìn cách mà Hermione lẫn Draco dành gấp đôi thậm chí gấp ba thời gian so với các môn khác để làm bài luận cho môn này cũng đủ hiểu, và thậm chí Harry tin nó là đứa duy nhất trong lớp được chiêm ngưỡng một trận pháp hoàn toàn bằng cổ ngữ Runes, ngay trong nhà của mình.
Đường đến lớp Cổ Ngữ lại vừa vặn cùng đường với lớp học môn Tiên Tri ở tòa tháp phía Bắc, và vì vậy Harry chạm mặt Ron trên đường đến lớp. Ron tỏ vẻ tiếc nuối khi Harry không đăng kí học môn này cùng với cậu ta và dù rằng chính má Molly của cậu ở nhà cũng không mấy đồng tình với chuyện cậu học Tiên Tri thay vì Cổ Ngữ Runes như Harry bé bỏng của bà.
Hai đứa chào tạm biệt nhau ở một ngã rẽ, Ron thì cần leo thêm vài trăm bậc thang nữa để đến được lớp học, mà lớp của Harry thì chỉ cách vài phòng học nữa thôi. Sau đó, cả hai sẽ cùng đi ăn trưa và tham dự lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vào buổi chiều.
Lớp Tiên Tri có lẽ thật sự có vấn đề, bởi vì Ron đang cố tỏ ra bình thường khi gặp Harry trong lúc Harry đứng đợi cậu chàng ở ngã rẽ. Gương mặt vốn hồng hào với vài vệt tàn nhang trở nên tái mét một cách kì quặc và những đứa khác trong lớp học đã nhìn trộm Ron đầy ẩn ý khi đi ngang qua cả hai đứa nó. Harry đã tò mò về việc này nhưng có vẻ Ron không có điều gì muốn nói nên nó lại thôi. Tôn trọng riêng tư của bạn bè là một điều cần thiết, nếu như bạn bè của cậu, Ron, vẫn ổn.
Giờ ăn trưa, Harry và Ron được một phen giật mình khi mái đầu xù của cô nàng Hermione lại xù to lên thêm một vòng nữa dù cho hai đứa nó không biết cô nàng đã làm cách nào. Việc Hermione lẩm bẩm một mình cũng khiến những người xung quanh nhìn cô nàng với ánh mắt kì quái dù cho Harry rõ ràng nghe được cô chỉ đang nhẩm lại bài học của mình ngày hôm nay, và, ồ, hình như còn nhắc đến cả môn Tiên Tri với một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Ôi chao, hai người bạn này làm Harry tò mò về môn học này quá đi mất.
Lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí với bác Hagrid thật sự đáng mong đợi, ngoài việc sách giáo khoa của tụi nhỏ là một cuốn Quái thư về Quái Vật biết cắn người, sẵn sàng cắn nát toàn bộ giấy sách bên trong rồi phun phèo phèo như thể đó không phải là "cơ thể" của nó.
Lớp học diễn ra ngoài trời, ngay trong Rừng Cấm, tất nhiên chỉ là rìa bên ngoài, lão Hagrid dù gan đến mấy cũng chả dám dẫn một lũ học sinh vào sâu trong rừng đâu, lũ "cự quái nhí" này dễ chọc điên mấy con vật hung dữ trong đó lắm.
Sự tò mò của cả bọn lại chuyển về phía sau bác Hagrid, một bầy sinh vật gì đó cao to với nửa thân trước của đại bàng và nửa thân sau của ngựa, cả đám đã được cột cẩn thận trong khi chúng nó nhìn về phía lũ học sinh với đôi mắt vàng kim lóe sáng.
"Nào mấy đứa, tiến lại đây, lại đây!", lão Hagrid nói với giọng ồm ồm vang vọng, tập trung sự chú ý của cả bọn.
"Đặt quyển Quái thư sang một bên đi, tụi bây có thể làm việc với nó sau", bác nói với Neville vẫn còn đang vật lộn tưng bừng với con quái vật lông xù hình quyển sách, "đúng rồi, giờ thì nhìn sang đây!"
Lão khổng lồ nắm lấy dây cương, dắt ra một con trong số những sinh vật to lớn nửa ngựa nửa đại bàng, con vật sững sững ngay cạnh lão ta bày ra bộ dáng tò mò nghiêng đầu nhìn xung quanh trông đáng yêu hết sức, nếu không tính đến sự to lớn của loài vật này. Một sinh vật đứng bằng bốn chân cao hơn cả Hagrid!
"Để ta giới thiệu với mấy đứa, loài này gọi là Bằng Mã, sinh vật đáng yêu thân thiện và cũng rất tuyệt vời! Còn đây là Buckbeak!"
Buckbeak nghe tên nó được nhắc thì nhấc chân trước lên rồi ủi cái đầu to tướng vào lưng Hagrid, bác ấy lảo đảo rồi xoa đầu con vật hết sức cưng chiều.
"Giờ, ai trong số tụi bây muốn thử làm quen với con vật này?"
Harry vẫn còn thích thú ngắm nghía đôi cánh trắng muốt xinh đẹp của Buckbeak, nó đủ lớn để che đến phần đuôi con vật khi khép lại, và vô cùng mượt mà, cảm giác muốn vuốt ve đôi cánh khiến Harry ngứa ngáy.
"Tốt! Tốt lắm Harry! Thật vui khi nhóc là đứa đầu tiên!"
Hả?
Lúc này Harry mới ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện đám học sinh vừa mới đứng cùng nó đều đã lùi về sau ba bước, nó lại trở thành đứa xung phong cho việc gì đó của ông bác.
Vừa mới do dự một chút, bàn tay của Ron và Blaise rất không tình nghĩa vươn ra đẩy Harry một cái khiến nó lại tiến đến gần hơn với con Bằng Mã. Bác Hagrid lại càng thêm hài lòng.
"Nào, bình tĩnh thôi, loài vật này rất kiêu ngạo, nó sẽ không để những kẻ nhát gan chạm vào nó. Chúng ta cần một cái cúi chào để thể hiện sự tôn trọng."
Vừa nói, Hagrid vừa dắt Buckbeak đến trước mặt Harry, cái đầu đại bàng nhìn chăm chăm vào Harry như thể nhìn con mồi, ánh mắt sáng quắc như muốn táp Harry bất kì lúc nào khiến nó sởn gai óc.
Theo lời bác Hagrid, Harry cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nghiêng người cúi đầu, đôi mắt Harry vẫn tập trung vào Buckbeak, thấy con vật này cũng nhìn theo nó, cái đầu đại bàng cúi xuống theo Harry, đôi bên cúi chào hoàn mỹ.
"Tốt!!! Tốt lắm Harry! Xuất sắc! Mười điểm cho Gryffindor!!"
Bác Hagrid khen ngợi và vỗ vào vai Harry bằng bàn tay to bè, Harry đã suýt ngã vì bác thật sự quá mức hưng phấn để mà quên rằng bàn tay của bác to lớn thế nào so với đôi vai gầy của Harry. Học sinh xung quanh cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo nó và Buckbeak, cùng với một tràn pháo tay khích lệ tinh thần.
"Nhóc có muốn cưỡi nó bay một vòng không Harry?"
"Hả? Ơ..."
Chưa kịp đáp lời, Hagrid đã luồn tay qua nách và nhấc bổng Harry lên, đặt nó lên phần lưng ngay sau đầu Buckbeak.
"Cẩn thận bám vào, nó không thích lông mình bị nhổ đâu."
Harry vâng lời nghiêng người áp sát vào thân Bằng Mã, tay vòng qua ôm lấy cái cổ to lớn với lớp lông chim dày mượt. Lão Hagrid vỗ vào mông con Buckbeak một cái, cậu chàng giang đôi cánh to lớn ra, nhún người phóng lên cao.
"UH...? WOAAAAAAAAA!!!!!"
Cả bìa rừng vang vọng tiếng la thất thanh của Harry khiến đám nhỏ bên dưới co rúm người, liệu có gì xảy ra với cậu bé vàng của Gryffindor không? Còn la được như thế chắc là không sao đâu hén?
Harry bị bất ngờ bởi tốc độ của Buckbeak mà hô lớn, càng ôm chặt con Bằng Mã. Cho đến khi đã quen dần với tốc độ của con vật thì mới ngẩng đầu ngồi thẳng. Lúc này Buckbeak đã bay đến Hồ Đen, chỗ này đủ rộng rãi và thoáng đãng để Buckbeak thực hiện một cú lượn mượt mà, rồi khi đã được bay lượn thỏa thích, con vật dần bay chậm lại và giang rộng cánh lướt theo gió, đôi móng vuốt đại bàng kéo lê trên mặt nước tạo thành một đường rẽ chấn động sinh vật đang lượn lờ trên mặt hồ.
Harry cảm nhận gió mát thổi qua, mạnh và làm nó cảm thấy hơi rát, nhưng cũng không làm giảm hưng phấn trên mặt cậu bé. Miệng không tự chủ cười lớn, hai tay Harry cũng học theo Buckbeak mà giang rộng, gió thổi tung áo chùng của nó ra phía sau, từng luồng gió lớn lướt qua người mang theo cảm giác tự do và quyền năng nắm giữ bầu trời, dường như không gì có thể cản bước chân của vị anh hùng nhỏ tuổi.
Buckbeak lượn một vòng lớn rồi trở về nơi Hagrid đang đợi, con Bằng Mã dần chậm lại rồi đáp xuống, chạy thêm mấy bước để giảm tốc và dừng hẳn. Lũ nhỏ nhìn thấy Harry vẫn an toàn trên lưng con vật thì trở nên yên tâm, thậm chí Cậu Bé Sống Sót còn cười vô cùng rực rỡ, nếu không tính đến cái đầu tán loạn rối bời, thì quả thật nụ cười vô cùng đẹp mắt của nó đã thu hút không ít ánh nhìn.
"Rất tốt, rất tuyệt vời đúng không Harry?", bác Hagrid đỡ Harry xuống và phủi đi bụi bặm bám trên áo giúp thằng nhóc, nhận lại một nụ cười tươi rói mới yên tâm quay sang đám còn lại.
"Rồi! Đứa nào cũng có phần, xếp hàng và lần lượt từng đứa, theo hướng dẫn của ta và làm quen với những con Bằng Mã ở nơi này!"
Cả đám cũng trở nên phấn khích khi nghe Harry bảo rằng còn sướng hơn cả cưỡi chổi, háo hức xếp thành một hàng chờ đến lượt mình. Ba tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cứ thế mà trôi qua, nhận lại rất nhiều đánh giá tích cực của học sinh khiến lão Hagrid càng vui vẻ.
.
"Lớp Tiên Tri?", Draco nhướng mày.
"Ừ, tớ hơi tò mò nên dự định tham gia lớp Tiên Tri tuần này, đã hỏi Ron thời gian và địa điểm, cậu muốn học cùng không?"
Draco gập quyển sách trên tay lại, nhét tờ luận văn đã làm xong vào túi, hai đứa đứng dậy rời khỏi thư viện, vừa đi vừa trò chuyện.
"Cha tớ cho rằng môn Tiên Tri ở thời đại này là môn học cực kì dở hơi và vô bổ, đó cũng là lý do tớ không chọn học môn này, chắc cậu Regulus cũng đã nói với cậu."
Harry gật đầu, tuy vậy nét mặt vẫn phấn khích.
"Tuy nhiên", Draco tiếp tục, "nếu cậu đã tò mò thì chúng ta tham dự một buổi cũng không sao. Tớ có thể đi cùng cậu."
Harry cười toe toét, tính vỗ vai Draco như thường lệ thì cảm giác trên vai trĩu xuống, một gương mặt từ sau hai đứa ló ra.
"Tuyệt vời, cho tớ tham gia với nhé!"
Blaise Zabini vừa ra khỏi lớp Lịch Sử đã nhìn thấy ngay hai đứa bạn mình, định bụng chào hỏi, chợt nhìn vẻ mặt của Harry thì biết cậu ta lại muốn làm chuyện xấu nên nổi hứng nghịch ngợm muốn tham gia.
Harry cũng không ngại, lập tức đồng ý, càng đông càng vui mà!
Vừa kết thúc lớp Cổ Ngữ Runes, cả ba đứa Harry, Draco, Blaise chạy ù vào phòng để chổi. Harry lôi ra cái Xoay Thời Gian tròng lên đầu cả ba, xoay ba vòng nhỏ. Chờ cho tiếng ù ù bên tay không còn nữa, nó mới hé cửa, xác định không có ai rồi bước ra.
Ba đứa ôm theo cặp sách lủi lên lớp học Tiên Tri trên tháp Bắc, lớp học đã bắt đầu được hơn năm phút nên không có ai chú ý đến ba đứa vào lớp muộn.
"Ôi!!"
Tiếng của giáo sư môn Tiên Tri, cô Trelawney thảng thốt hô lên, ba đứa vừa tìm được chỗ ngồi lập tức thẳng lưng, tự hỏi có phải đã bị phát hiện rồi không.
May mắn là giáo sư Trelawney chẳng chú ý gì đến bọn nó cả, dường như bà ấy nhìn được thứ gì đó trong chén trà của một học sinh nên đã chạy nhanh về phía đó và lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Sybill Trelawney là giáo sư môn Tiên Tri lâu năm của Hogwarts. Ngoại hình rất phù hợp với lời nhận xét "điên khùng dở hơi" của hai vị gia chủ Black và Malfoy. Gác trên sóng mũi là cặp kính dày cộm, nó làm cho đôi mắt của vị giáo sư trông to hơn gấp hai ba lần so với mắt bình thường. Cô khoác trên người chiếc áo khoác sờn cũ cùng với khăn choàng sậm màu, trên đôi tay gầy guộc nổi rõ từng khớp đeo hàng tá những chiếc vòng và nhẫn với hoa văn tinh xảo cầu kì. Vẻ mặt của cô lúc nào cũng ra vẻ thần bí và nghiêm trọng, và, nếu ai đã quá quen thuộc thì cũng biết Trelawney chỉ đang cố ra vẻ như thể mình thật sự nhìn thấy tương lai, còn những lời tiên tri của cô cũng chỉ là những lời nguyền rủa sáo rỗng về những cái chết kinh hoàng dọa bọn học sinh sợ xanh mặt.
Tiết học hôm nay là về bói lá trà. Trên bàn mỗi đứa học sinh đều được chuẩn bị số lượng chén trà tương ứng, tất nhiên, ba đứa học lóm thì không có.
Harry lén lấy ra cây đũa phép, chạm vào cục đá nằm ở mép tường, nhẹ giọng đọc thần chú, cục đá xoay một vòng rồi biến thành tách trà sứ trắng có hoa văn hình chim én. Nó cũng làm tương tự với hai cục đá nhỏ khác, tạo thành ba tách trà cùng kiểu, rồi đặt cả ba tách lên bàn.
Draco cũng đã biến một mảnh giấy thành bình trà và rót nước lã vào, Blaise nhẩm thêm một câu thần chú, nước lã trong ấm trà lại biến thành một bình lục trà thơm ngát.
Ron và Hermione ngồi cùng một bàn ngay trước nhóm Harry, hai đứa đang chán muốn chết và Ron thì đang chống cằm, đôi mắt híp lại sắp đi vào giấc ngủ. Harry vươn tay chọt vai Ron gọi cậu chàng dậy, Hermione cũng vì thế mà quay đầu ra sau chào hỏi bọn nó, tâm trạng cô nàng có vẻ tốt hơn nhiều khi thấy mấy đứa bạn thân.
"Giờ!!!", giáo sư Trelawney cao giọng, cả lớp đang chìm trong mơ màng bị cái giọng the thé làm cho giật mình tỉnh táo, "hãy uống hết nước trà trong chén của các trò, rồi dùng Nội Nhãn của mình nói cho ta biết, các trò nhìn thấy gì."
"Nội Nhãn?", Draco thì thầm, "là cái gì vậy? Có phải dụng cụ học tập không?"
Hermione cầm chén trà trên bàn với vẻ ghét bỏ, quay sang giải thích.
"Theo như giáo sư đã giải thích, thì Nội Nhãn là khả năng nhìn thấu những điều mà đồ vật mách bảo về tương lai, trong sách cũng ghi rõ bất cứ đồ vật nào cũng có thể dùng để tiên đoán, nếu Nội Nhãn của người đó đủ mạnh."
Blaise gật đầu, đũa phép của cậu chàng vừa thò ra đổi nước trà đắng nghét trong chén của Neville thành hồng trà ngọt khiến cậu nhóc nhà Gryffindor cảm kích vô cùng, mới quay sang Hermione nói đùa.
"Thế cậu thì sao? Nội Nhãn của cậu thế nào?"
Hemrione nhăn nhó, hiển nhiên là không tốt chút nào.
"Mình còn chả biết Nội Nhãn của mình có tồn tại hay không!"
Dứt lời, cô nàng tức tối hớp một ngụm lớn trà trong chén, rồi le lưỡi nhăn mặt, đắng quá!
Ron cũng nhấp từng chút nước trà với vẻ mặt như ăn phải sên trần, mùi vị của nước trà thiệt kinh dị, bà cô lấy thứ này từ đâu vậy?
Khó khăn uống hết chén trà, giờ trong chén của Ron chỉ còn lại bã, bã trà nhiều đến độ đóng thành một lớp dày nằm lộn xộn dưới đáy chén.
"Trò!!!", giáo sư Trelawney lại tiếp tục dùng giọng nói của mình hù cho bọn nhỏ giật thót, nhưng lần này cô chỉ vào Ron và tiến gần lại chỗ cậu chàng.
"Ta thấy được khả năng tiềm ẩn của trò! Đúng vậy, trò đã tiến vào được trạng thái hư vô."
Hermione khó chịu nhìn sang bà giáo sư, nhăn nhó và tự hỏi chả lẽ trạng thái hư vô lại là lúc ngủ gật?
Ron hoàn hồn khi sự chú ý của cả lớp dồn vào cậu. Thằng nhóc tóc đỏ theo lời vị giáo sư không bình thường nhìn chăm chăm vào bã trà cố để nhìn ra một thứ gì đó ngoài một đống cặn đen như "Nội Nhãn" của nó nhìn được.
"Trò... Nhìn thấy một con sói...?"
"Đúng rồi, tiếp tục!", giáo sư Trelawney khích lệ.
Ron nghe bảo đúng thì thở phào, bắt đầu lật sách như điên để tìm xem nó nói về cái gì.
"Một điềm xấu", một giọng nữ phía bàn khác cất lên, "là hung tin!"
"Vậy... trò sẽ chết?", Ron ngập ngừng.
"Xuất sắc! Ta đánh giá cao Nội Nhãn của trò, trò Weasley, năm điểm cho Gryffindor."
Cả ba đứa học lóm chứng kiến toàn bộ sự việc thì cuối cùng cũng hiểu tại sao những người lớn trong nhà bảo bọn nó không được đăng ký học Tiên Tri.
Tất nhiên, ai lại có thể để một đứa nhỏ tham dự lớp học của bà cô điên khùng luôn muốn trù học trò chết theo cách thảm nhất chứ? Lớp học quái quỷ gì vậy? Thậm chí Hermione còn nghi ngờ bà ta có phải một giáo sư có bằng cấp đàng hoàng hay không.
Kết thúc tiết học, bài tập về nhà mà giáo sư Trelawney giao là viết bài luận về những gì đã nhìn thấy trong bã trà, hay theo cách mà Ron nói, là viết về những cách chết kì cục và thê thảm nhất mà bọn nó nghĩ ra. Chỉ có cách này mới có thể hoàn thành bài tập đúng theo những gì giáo sư Trelawney muốn.
Hermione trợn mắt, giận đùng đùng với những thứ vô lý mà Ron nói, nhưng cô nàng vẫn phải công nhận chỉ có viết về những cái chết mới giúp bài tập của cô nàng được điểm cao, vì vậy cô nàng lại bắt đầu tức điên với sự vô lý của giáo sư môn Tiên Tri.
Bốn đứa con trai theo sau Hermione cũng dần chậm bước chân trước uy lực của một nàng Sư Tử tức giận. Harry thầm thấy may vì nó không tò mò mà theo học môn này, mỗi ngày đều nghĩ về những cái chết? Thôi xin đi, một Chúa Tể Hắc Ám nhiều lần giết nó mà không thành là đủ rồi. Nếu nó viết vào bài tập là mình bị Voldemort giết chắc cũng khiến bà cô hài lòng ha?
Bỏ qua sự kiện khiến người ta chán ghét ở lớp Tiên Tri, lớp Biến Hình của cô McGonagall lại có bất ngờ.
Trong lớp học xuất hiện một người mà Harry hết sức quen thuộc, nó cũng tin những người ở đây đều biết người này là ai, một vị anh hùng bị vu oan, lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri trong nhiều ngày liền, Sirius Black.
"Các trò yên lặng", giáo sư McGonagall hắng giọng, tập trung sự chú ý của bọn nhỏ rồi giới thiệu về vị nhà Black điển trai với vẻ đẹp nam tính dũng mãnh.
"Đây là một trong số những học sinh mà cô từng dạy, trò Sirius Black, là một phù thủy xuất sắc trong lĩnh vực phép thuật biến hình. Hôm nay cô mời người này đến với tư cách là trợ giảng cũng như làm mẫu một số thuật biến hình khó mà các trò sẽ học trong những năm học tiếp theo."
Đám nhỏ bên dưới vỗ tay, Harry lại càng hào hứng nhìn cha đỡ đầu của mình. Sirius nhìn thấy Nai Con thì nháy mắt tinh nghịch, khiến cơ số nữ sinh trong lớp học ngất ngây.
Cả tiết học hôm đó giáo sư một bên nói về những thần chú biến hình phức tạp, một bên Sirius thoải mái thực hiện theo, hoàn hảo khiến đám nhỏ hâm mộ không thôi, rồi cuối cùng kết thúc bằng bùa biến hình phức tạp nhất, thuật hóa thú. Chú chỉ đũa phép vào mình, biến thành một con chó đen to lớn đi một vòng quanh lớp học đùa giỡn với đám nhóc, giáo sư McGonagall hiếm có một lần vui vẻ cũng thoải mái biến thành một con mèo mướp, ngồi trên bàn giáo sư để tụi nhỏ chiêm ngưỡng.
Mỗi phù thủy đều có một hình thái hóa thú cố định ở một con vật, ví dụ trước mắt có giáo sư của tụi nó là một con mèo, vị anh hùng Black là chó, Harry cũng biết được hình thái hóa thú của ba James là một con nai đực sừng sững, nó lại càng thêm hứng thú học biến bình để chờ đến ngày biết được hình thái hóa thú của mình.
Giáo sư cũng không quên nhắc nhở tụi nhỏ một khi đã hóa thành hình dạng một con vật thành công thì phải đến đăng kí với Bộ và tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật dành cho Hóa Thú Sư, để Bộ Pháp Thuật có thể dễ dàng kiểm soát, vì theo họ, để một Hóa Thú Sư không đăng kí đi lung tung ở giới phép thuật là điều cực kì nguy hiểm và có tính đe dọa, nhất là với những phù thủy hắc ám thì điều này lại càng đáng sợ hơn.
___________________________
Tui lại quen thói cất Tom vào tủ rồi mọi người ạ.
Chương sau: Làng Hogsmeade, sự biến mất kì lạ của giáo sư Lupin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip