35. Bộ Pháp Thuật

Voldemort nhìn bàn tay nửa lạ lẫm nửa quen thuộc của mình cùng với lượng phép thuật dồi dào không ngớt như đỉnh cao của hắn ngày xưa. Nhắm đôi mắt đỏ rực, Voldemort hít sâu rồi thở ra chậm rãi, cảm nhận sự khác biệt khi linh hồn hắn trở về, gần như đầy đủ. Không còn dễ cáu gắt như trước, cũng không dùng tâm trạng kích động để làm quá mọi thứ. Voldemort giờ đây bình tĩnh, lý trí và tất nhiên, khao khát quyền lực chưa bao giờ lụi tàn trong hắn.

Cố sử dụng cái phần trí nhớ sứt mẻ mà Tom Gaunt đã xóa gần sạch nhưng chẳng thu thập được gì, Voldemort cũng không tức giận, linh hồn đã ở đây, đào ra trí nhớ chỉ là chuyện sớm muộn, hắn muốn biết chuyện gì đẫ diễn ra với Tom Gaunt, với hắn.

Bước chân xuống khỏi giường, bên cạnh đã có Barty Con quỳ chờ lệnh cùng với Severus và một số thuộc hạ khác, những kẻ may mắn thoát khỏi lệnh bắt giam vào Azkaban năm xưa. Voldemort hài lòng hơn khi Severus vẫn giữ được lòng tin từ Dumbledore, gật đầu khi đã nhận biết được tất cả những thuộc hạ hiện tại, Voldemort cho toàn bộ rút lui, để lại một người tóm tắt cho hắn tình hình thế giới phép thuật những năm gần đây.

Ba ngày sau khi tỉnh dậy, Voldemort hạ xuống mệnh lệnh đầu tiên, đánh vào ngục Azkaban giải thoát cho cơ số Tử Thần Thực Tử.

Mọi thứ thành công suông sẻ như Nhật Báo Tiên Tri đã đề cập, hắn mang về những tên thuộc hạ ngày xưa trung thành nhất của mình, Voldemort hài lòng ra lệnh cho đám thuộc hạ dành thời gian chữa trị nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc tuyên bố Chúa Tể Hắc Ám trở lại.

Khi cảm xúc Voldemort ở ngưỡng tốt nhất, hắn dành thời gian để sắp xếp tâm trí, trong mớ hỗn loạn từ khi hắn sinh ra cho đến bây giờ lọt vào thêm vài mảnh kí ức lạ lẫm, hắn dọn tất cả sang một bên mặc kệ rồi liệt kê lại những phần kí ức quan trọng, về Harry Potter, về Dumbledore, về những trận chiến với Tom Gaunt gần đây, và cả, lời tiên tri không hoàn chỉnh năm xưa.

Cảnh tượng Đại Sảnh Đường nhộn nhịp lặng lẽ tràn vào tầm nhìn của hắn, cùng với những tiếng nói hư vô mờ mịt, mở mắt lần nữa, đã là cảnh tượng trong thư phòng của Voldemort.

Một sự kết nối, đến tầm nhìn của Đứa Trẻ Còn Sống.

Đôi mắt xanh sáng đầy sức sống, linh hoạt và mang theo hiếu kỳ của độ tuổi trưởng thành. Tầm nhìn mờ dần, Voldemort nhận ra hắn mất tập trung hơn năm phút chỉ để suy nghĩ về đôi mắt của thằng nhãi kia, hắn xoa mày vứt luôn đoạn kí ức vừa rồi vào vùng tối không cần đến. Lý do để hắn và Harry Potter có mối liên kết có thể liên quan đến Tom Gaunt hoặc do Lời Nguyền Chết Chóc hắn đã sử dụng lên người thằng nhóc, việc này vẫn còn cần điều tra kĩ, thế nhưng cũng không phải là việc xấu đối với Voldemort.

Điều làm Voldemort tức giận nhất lúc này lại chẳng phải mỗi mình Harry hay hậu quả do Tom Gaunt để lại, mà khi hắn nghe được cả thế lực Black và Malfoy đồng thời rời bỏ vị trí Tử Thần Thực Tử, hai kẻ mà hắn tin sẽ là những thuộc hạ trung thành nhất và tiềm năng nhất để hỗ trợ cho hắn, cho Chúa Tể Hắc Ám.

Theo như tình hình hiện tại, Bộ Pháp Thuật đang cố giấu diếm những tin tức về hắn trong khi hành động thì đang ngáng chân luôn cả phe của lão già Dumbledore. Ta nên vui mừng vì sau ngần ấy năm Bộ Pháp Thuật vẫn ngu xuẩn hay tức giận khi phải đối phó với kẻ ngu?

Voldemort phất tay gọi Barty Crouch Con, hạ lệnh.

"Thời gian tới cử người trông chừng Sở Bảo mật, đồng thời để ý hành tung của Regulus, nếu có cơ hội, bắt sống tên phản bội đó lại."

Giáng Sinh sắp đến gần và như đã dự đoán được từ khi giáo sư Umbridge xuất hiện, năm nay có lẽ là năm chán nhất mà chúng nó có để ăn mừng ngày lễ này. Không có cây thông khổng lồ nào cả, không tuần lộc phép thuật, không người tuyết, không có những món ăn vặt ngọt sâu răng, không có không khí của ngày lễ Giáng Sinh, cũng không có những trò chơi khăm vui vẻ.

Cả đám học sinh thường ở lại trường mấy ngày Giáng Sinh chán chường chống cằm dùng nĩa ăn chọt cái miếng thịt gà bình thường hết cỡ trên bàn của chúng nó. Chúng nó bắt đầu nhớ về những đêm Giáng Sinh hỗn loạn của những năm trước, khi mà khắp trường đều là bột màu và những quả cầu tuyết bay loạn xạ khắp nơi. 

"Những ngày nghỉ lễ là thời gian quý báu để mỗi trò ôn tập lại kiến thức đã học của mình. Chủ đề luận văn cho kì nghỉ lễ lần này là "Bàn về mức độ gây nguy hiểm của Bùa Cầu Tuyết"."

Cả đám nhăn nhó xì xào về cái đề bài hết sức... không nói nên lời này, Ron ngồi bàn cuối nhăn hết cả mặt mũi lại, một đề bài vô nghĩa mà chúng nó phải viết cho ra ngô ra khoai, viết gì nhỉ? Là bùa có thể làm bạn bị lạnh và hắt hơi... ờm, có lý đó!

Điểm đặc biệt của ngày hôm nay là tất cả chúng nó, những đứa là thành viên của Hội Hoa Lily Trắng đều đã nhận được giấy phép ngầm cho qua đêm ở địa điểm tụ tập là hầm Slytherin và Phòng Yêu Cầu, tất nhiên đã được thông với nhau thông qua lối đi được yêu cầu đặc biệt. Vì vậy mà nói, hầu hết những đứa phải ở lại trường vào Giáng Sinh sau bữa ăn chiều đã sớm chuồn đến tháp Ravenclaw hoặc đường đến hầm độc dược.

Harry, người trực tiếp đưa ra kiến nghị về việc tổ chức một buổi vui chơi ra trò dưới sự cấm cản của Umbridge, cũng là người hào hứng hơn tất cả, vui sướng dùng Xà Ngữ mở ra lối vào hầm chứa của Slytherin, khung cảnh trắng xóa mô phỏng tuyết rơi đập vào mắt bọn nó.

"Giáng Sinh vui vẻ!!"

Harry hô lên trong khi đang chạy đến và  cả cơ thể ngụp vào đống tuyết lớn, sau đó rùng mình được cặp song sinh đào ra, đầu mũi ửng đỏ vì lạnh trong khi nó thì cười toe toét vốc hai nắm tuyết ịn lên mặt anh em Weasley.

Vì lẽ đó, ngay cả khi bữa tiệc qua đêm còn chưa được tuyên bố bắt đầu, một trận đại chiến ném tuyết đã diễn ra.

Cô bé kì lạ nhà Ravenclaw, Luna, bất ngờ cũng góp mặt trong trận chiến này, cô gái thường mơ màng và lẩm bẩm những điều không ai hiểu được và giờ thì mọi người bắt đầu tin những gì cô nàng nói là thật khi mà hiện tại cô nàng chỉ cần lẩm bẩm vài tiếng, giơ tay lên không trung trông như đang vuốt ve những thứ vô hình thì những quả cầu tuyết xung quanh cô nàng bắt đầu lơ lửng lắc lư lên cao và rơi xuống đầu một đứa ngẫu nhiên nào đó trong số chúng.

"Luna dùng trợ giúp!! Phạm quy!! Phạm quy! Ặc!!"

Ron la lên trong khi hứng trọn đợt tấn công của đám Draco, ngã dúi dụi vào tuyết và nổi khùng lên gom tuyết phản công.

Hầm chứa Slytherin trở thành một mớ hỗn loạn đến độ giáo sư Snape phải ếm Bùa Yên Tĩnh xung quanh văn phòng mình trong lúc thầy điều chế độc dược. Có một vài loại độc dược chỉ có thể điều chế trong thời tiết lạnh và lúc tuyết rơi, đây là khoảng thời gian tranh thủ hiếm hoi ông có được để thực hiện những loại thuốc khó xơi này.

Hầm chứa Slytherin được biến trở thành khu vui chơi thì Phòng Yêu Cầu chính là khu vực khiêu vũ, ăn uống của cả bọn. Trừ những đứa đã tham gia ném tuyết đến quên thời gian thì những đứa, ờm, có người để thích, đều đang ở đây.

"Một bài nữa thôi, nào, nếu cậu không chịu thì mình sẽ không theo phe cậu trong cuộc chiến ném tuyết bên kia đâu!"

Blaise, lần thứ ba tóm lấy eo Neville kéo về chuẩn bị cho bài khiêu vũ mới mặc cho cậu chàng Gryffindor đã đỏ bừng hết cả mặt mũi vì liên tục bị dụ uống rượu, rõ ràng là chưa ai trong số tụi nó đủ tuổi được phép uống rượu hết nhưng bằng một cách nào đó Blaise luôn có thể mang một ly  về và bảo là nước trái cây.

"Không được, mình, mình phải đi rửa mặt."

Làm sao Blaise có thể dễ dàng buông tha, cậu chàng đào hoa nhà Slytherin vừa lôi vừa tha Neville vào góc phòng rồi hôn khắp mặt mũi cậu chàng.

"Blaise!!"

Cho Chang chứng kiến tất cả thì chớp chớp mắt, tựa đầu vào vai Cedric phì cười, chàng trai bảnh bao của nhà Hufflepuff hôn lên đỉnh đầu Cho, cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên tay cả hai. Đêm này Cedric vừa thành công cầu hôn Cho Chang.

Cửa sổ mở rộng để ánh trăng soi vào trong tháp Đồng Hồ, Albus mỉm cười nhìn hai Thần Hộ Mệnh Phượng Hoàng quấn quýt lấy nhau để lại những vệt sáng trắng, cùng với những bông tuyết bị gió thổi ngược lạc vào hành lang. 

"Giọt Chanh hay Cam Thảo?", Gellert giấu tay vào túi áo, đùa hỏi.

"Hm... Cam Thảo."

"Ha, là Kẹo Con Gián."

Chẳng biết do đứa nào bắt đầu, từ cuộc chiến ném tuyết đã trở thành buổi trình diễn Thần Hộ Mệnh của những đứa nhỏ ở nơi này. Ánh sáng thuần khiết tung bay khắp nơi biến tầng hầm thành một sân khấu biểu diễn tuyệt đẹp, tất cả Thần Hộ Mệnh đủ mọi loài vật đều xuất hiện và bay lượn, chạy nhảy trên không trung tràn trề sức sống.

Chỉ có Thần Hộ Mệnh hình dáng nai đực trưởng thành của Harry đứng lặng người và ngẩng cao đầu hướng về một nơi cố định không rõ.

Ở một nơi không ai nhìn thấy, Basilisk tha về một con chuột bạch trắng nõn tròn vo bé xíu, Nagini hớn hở dùng đuôi chọc chọc vào con chuột đang run rẩy co thành một cục, những tiếng rít vui vẻ vang lên.

[Đáng yêu quá Basi!]

Trái ngược với không khí náo nhiệt của địa điểm tụ tập, ở một nơi khác, một điều kinh khủng đã diễn ra.

Umbridge bất ngờ bị đánh ngất trên đường trở về văn phòng mình, khi mở mắt ra, bà ta đã thấy mình đối diện với tám con mắt đen kịt khổng lồ nhìn chăm chú vào bà ta. Tiếng hét của bà ta dừng lại ở cổ họng và Umbridge cũng nhận ra mình không thể di chuyển, nỗi sợ hãi khiến mặt mũi bà ta tái mét và âm thanh nghẹn ứ làm cho cổ họng phồng to, những tiếng lách cách và cảm giác về sự tồn tại của đám sinh vật khổng lồ khủng khiếp khác làm cho bà ta ngất lịm.

Sirius trên cái cây gần đó chứng kiến tất cả sau đó bật cười, quay sang hỏi Snape đã đứng ở một gốc cây khác.

"Thứ này hữu dụng trong bao lâu?"

"Nhiều nhất 48 giờ."

"Quá đủ!"

Nói rồi, Sirius vẫy tay coi như lời chào tạm biệt, Độn Thổ đi mất, để lại giáo sư Độc Dược chờ thời cơ lấy nọc độc từ đôi kìm của lũ Nhện Khổng Lồ. 

Đêm Giáng Sinh, chúa tể Voldemort cũng tốt bụng cho phép những thuộc hạ của mình có một ngày tự do, hắn mở mắt và nhìn vào quyển sách đang đặt trên đùi, những ký tự Runes vốn là ngôn ngữ hắn thông hiểu như tiếng mẹ đẻ, giờ đây chạy loạn khắp nơi trước mắt hắn mà không nội dung nào vào đầu. Voldemort quyết định đóng sách lại và nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, đằng xa kia là một cái hồ đã đóng băng, không có ánh đèn, tối tăm u ám.

Hắn chẳng biết mình muốn gì nữa, đũa phép vẫy nhẹ, những bông tuyết rơi trên mặt hồ đột ngột phát sáng soi rõ đám trẻ đang trượt băng. Voldemort khịt mũi, phất tay kéo rèm che kín cửa sổ, tức giận rời khỏi phòng.

Ngày cuối năm, Harry quyết định trở về biệt thự Black một chuyến, tự tay mình làm một cái bánh ngọt, trông đã xấu lại còn nửa khét chả ra làm sao. Sau khi bị Sirius cười chán chê thì Harry cắm lên đó một cây nến nhỏ, cả chú Sirius và chú Regulus đều cùng nó đợi đến nửa đêm. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Harry thổi tắt cây nến, cùng với hai chú ra sân xem pháo hoa đón giao thừa.

Từ cửa sổ dinh thự Riddle chỉ nhìn ra được những đốm sáng nhỏ xíu liên tục thay đổi màu sắc trên bầu trời đêm. Voldemort đứng đó cũng được hơn hai tiếng rồi, hắn chẳng thể biết được mình đang đợi điều gì. Hắn khẽ thì thầm. 

"Năm mới à..."

Trở lại việc học sau kì nghỉ đông, cả đám học trò Hogwarts biết được trong kì nghỉ vừa rồi đã xảy ra một vụ bắt cóc kinh hoàng mà nạn nhân là giáo sư Umbridge, ngay sau đó cô đã được người giữ khóa là bác Hagrid phát hiện ngất trước hang động Nhện Khổng Lồ và đưa về phòng y tế trường ngay sáng hôm ấy, cùng với đó là đám mụn nhọt đầy mặt bà ta bởi vì dính phải độc từ lông tơ của bọn nhện làm bà ta phải đeo tấm vải che mặt mấy tháng liền.

Đứa nào nghe tin này cũng tỏ ra sợ hãi trước sự khủng khiếp của Rừng Cấm và (một tí xíu xìu xiu) hả hê với tình trạng của bà giáo sư đáng ghét.

Umbridge tức điên khi không thể điều tra ra hung thủ là ai, có lẽ vì thế mà bà ta ngày càng trở nên gắt gỏng với mọi thứ và mới đây thôi, người rơi vào tầm nhắm của bà ta là giáo sư Trelawney, người đảm nhiệm dạy môn Tiên Tri của Hogwarts. 

Đúng là giáo sư Tiên Tri có một chút vấn đề đến cả bọn nhỏ cũng khó có thể quý mến cô nhưng chung quy mà nói cô vẫn là người tốt và là một giáo sư đáng được tôn trọng khi luôn nhiệt tình và chưa từng làm tổn hại ai. 

Khi cô đưa ra lời tiên đoán về điều khủng khiếp sẽ xảy ra với Umbridge, bà Cóc Hồng (giờ thì tất cả bọn nó đều có cái biệt danh riêng dùng để gọi giáo sư Umbridge) nổi đóa thật sự và đưa ra lệnh buộc thôi việc lên giáo sư Trelawney. 

Việc này đã làm rúng động cả trường khi ngay trước con đường dẫn đến cổng chính của Hogwarts, giáo sư Trelawney sợ hãi đứng co rúm cả người và bước từng bước e dè cùng với giọng điệu run rẩy cầu xin mụ Umbridge để được ở lại. Mụ ta chẳng làm gì khác ngoài việc đá đống hành lý của giáo sư Trelawney ra xa khỏi sự ghê tởm của bà ta và thẳng thừng mời giáo sư Tiên Tri nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đám học sinh dần tụ tập đông hơn cho đến lúc giáo sư McGonagall xuất hiện, cô giáo sư chủ nhiệm Gryffindor dùng khí thế dũng mãnh xông vào chắn trước mặt cô Trelawney, đối diện với cặp mắt nhỏ xíu hẹp hòi của Umbridge.

"Giáo sư Umbridge, cô không có quyền can thiệp vào quyết định giảng dạy của nhà trường, đây là việc của hiệu trưởng và quyết định của hội đồng thành viên trường Hogwarts." 

"Giáo sư McGonagall, mong cô nhìn cho rõ, hiện tại tôi là nhân viên đại diện cho Bộ Pháp Thuật ở nơi này, so với quyết định của cái trường học bé xíu, thì lời nói của tôi có sức ảnh hưởng hơn cả."

Giáo sư McGonagall không chịu thua, một bước tiến lên.

"Là người đại diện cho Bộ hay là Bộ đi chăng nữa thì cũng không có quyền, từ rất xa xưa Hogwarts đã là một ngôi trường độc lập có sự góp mặt của Bộ Pháp Thuật, không thuộc quyền quản lý của Bộ Pháp Thuật."

Umbridge tức tối nhưng những điều giáo sư McGonagall nói thì mụ ta cũng không thể cãi lại vì điều đó đúng. Fugde đã nhắm đến ngôi trường này rất lâu rồi, nhìn nó được tự do nhởn nhơ dưới con mắt của Bộ, chính mụ ta cũng thấy ứa gan.

"Giáo sư, nói như vậy, cô muốn một mình chống đối lại Bộ?"

"Đây là điều hiển nhiên ai cũng biết, không có lý do gì để lấy làm cái cớ chống lại Bộ cả, giáo sư Umbridge, cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình là đủ rồi."

Mụ ta tức tối xoay người đi một mạch trở vào trong trong khi giáo sư McGonagall quay lại đỡ Trelawney đã khóc te tua trở về nơi ở của cô dưới hàng ngàn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kính trọng của học sinh toàn trường.

Những lớp học bí mật vẫn được diễn ra đều đặn, trình độ của mỗi đứa chúng nó đều được nâng cao và mỗi một đứa đều trở nên thích thú vô cùng với khả năng phép thuật của mình. Đôi khi chúng nó còn phát hiện vài đứa học sinh đặc biệt giỏi Độc Dược đang bí mật rù rì gì đó với nhau, y như rằng mấy hôm sau chúng nó sẽ phát hiện giám thị Filch cùng với Umbridge và bè lũ của bà ta dính phải lời nguyền không thể kiểm soát nào đó.

Cho đến một ngày, khi mà đường dẫn vào hầm Slytherin tại nhà vệ sinh nữ lầu ba bị bà Umbridge phát hiện. Bà ta lập tức ra lệnh tra hỏi toàn bộ học sinh có mặt trong hầm lúc bấy giờ bao gồm cả Harry cùng mấy đứa bạn thân của nó.

Hermione là đứa đầu tiên lên tiếng.

"Thưa giáo sư, chúng em chỉ vi phạm vào lệnh cấm tụ tập của cô, cô không thể, không có quyền truy hỏi bọn em dưới bất cứ hình thức nào."

Ngay lập tức, bà ta lôi trong túi ra một tờ danh sách, quá rõ ràng là tờ danh sách những học sinh tình nguyện tham gia Hội Hoa Lily Trắng, cùng với một cái liếc mắt ra hiệu, bè lũ học sinh Slytherin dưới trướng bà ta dẫn ra cô bé Lavender Brown của nhà Gryffindor, mặt cô nàng tái mét và rõ ràng là đã bị ếm Bùa Câm Lặng, cô nàng liên tục lắc đầu và dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cả đám.

Ngay lập tức, cả đám cho rằng Lavender là người đã nói hết những bí mật về Hội cho bà ta. 

"Tổ chức hội nhóm mà chưa có sự cho phép của bất cứ giáo sư nào, lại là hội nhóm dùng để luyện tập thần chú và những lời nguyền mang đến nguy hiểm và có khả năng gây tổn thương. Tôi không biết các trò đã có thể học những gì, học đến mức nào trong cái hội nhóm đó nhưng đã quá rõ ràng để biết tất cả các trò đều có ý định chống đối lại Bộ Pháp Thuật."

Bà giáo sư sung sướng dùng ánh mắt ác độc của bà ta nhìn toàn bộ những học sinh nơi này, bà ta lại dùng cái giọng the thé khó ưa của mình mà mỉa mai.

"Chỉ với việc này thôi, mỗi trò đều sẽ nhận được văn bản quyết định cho thôi học cùa mình, sớm thôi, những học trò thân yêu ạ, nếu các trò không muốn bỏ dở tương lai của mình vì chuyện này, tốt nhất nên cho tôi biết ai là người đã đứng ra thành lập, hay là nói, kẻ đứng đầu của cái hội chết giẫm này là ai?", bà ta hét lên ở những âm cuối và cái tàn độc của bà ta lại thể hiện rõ hơn nữa khi đôi mắt bà ta trợn trừng vằn vện đầy những mạch máu li ti.

Không quá hai giây, từ trong đám đông, Harry tách ra cho mình một con đường, đi đến trước mặt mụ.

"Là tôi. Bọn họ đều là học sinh do tôi dụ dỗ vào hội, không liên quan gì đến bọn họ cả."

Những tiếng hít sâu phát ra từ đám đông và có những tiếng thì thào trông như khuyên Harry đừng làm thế, Harry quay đầu, mỉm cười với tất cả rồi mở miệng ra dấu "không sao đâu".

Ngay khi Umbridge vừa rút đũa phép, hai Thần Sáng từ ngoài cửa vọt vào, ếm bùa trói lên Harry rồi tịch thu đũa phép của cậu chàng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất thảy.

"Potter, mi sẽ phải trình diện tại Tòa Án Pháp Thuật! Rồi mi sẽ ngồi tù mọt gông, Azkaban sẽ là nhà mới của mi!!"

Mụ ta để lại một câu dự đoán sởn gai óc mà cả đám chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, cùng với học sinh Lavender được thả ra và đẩy về phía bọn họ. Không ai đỡ cô nàng cả, đôi mắt cô nàng ngập nước trong khi Bùa Câm Lặng trên người nàng vẫn chưa hết tác dụng.

Hermione đến gần Lavender, cô nàng ngửi thấy một mùi cay nồng, nghi ngờ dây lên bên trong cô nàng và cô nàng hỏi Lavender đã khóc ngất trong tuyệt vọng.

"Bồ, có thật sự bồ là người nói ra tất cả hay không?"

Lavender gật đầu, rồi lại lắc đầu, Hermione loay hoay tìm cách giải lời nguyền để cô nàng có thể giải thích. Đúng lúc này thì giáo sư Snape đến, giáo sư chỉ đũa phép vào Lavender, sau khi giải lời nguyền thì làm hàng loạt những bùa kiểm tra rồi mới đưa cô nàng Gryffindor đến phòng y tế.

Khi quay trở lại, trước cửa phòng y tế chỉ có Hermione, Ron và cô bé trông hơi lạ mặt Luna ở đó, giáo sư nhìn vào đôi mắt nâu sáng giận dữ của Hermione, biết rằng con nhóc mọt sách nhà Gryffindor này có lẽ đã đoán được, Snape gật đầu.

"Brown bị mụ Umbridge sử dụng Chân Dược để ép con bé khai ra tất cả."

Cả đám nghe đến đó thì làm sao nhịn được? Chân Dược! Chỉ cần ba giọt đã đủ để khiến một kẻ cứng đầu với trái tim sắt thép khai ra tất cả những gì mà hắn biết, là một trong những vật phẩm phải được sự cho phép của chính chủ, bậc thầy độc dược và Bộ Phép Thuật mới được phép sử dụng, và cũng là vật phẩm cấm tuyệt đối khi sử dụng lên trẻ vị thành niên.

Chân Dược sẽ làm phá vỡ tâm trí một đứa trẻ nếu như tâm trí của nó chưa đủ vững.

Vậy mà, vậy mà bà ta dùng nó lên Lavender Brown cốt chỉ để lấy những thông tin mà bà ta muốn có được.

Tin tức Harry bị Thần Sáng bắt đi nhanh chóng lan lan truyền cho cả trường, hiệu trưởng Dumbledore lập tức dùng lò sưởi riêng trong văn phòng mình có kết nối đặc biệt đến Bộ Pháp Thuật để bảo vệ Harry phòng khi Sirius và Regulus chưa nhận được tin tức. May mắn khi cụ hiệu trưởng vừa đến nơi thì ngay lập tức cũng có hai bóng người lướt qua cụ, thoáng yên tâm, cụ nhanh chóng rẽ ngang những văn phòng nơi những nhân viên làm việc trong Tòa Án Pháp Thuật mà cụ có thể tin tưởng.

Sáng hôm sau, tin tức động trời ngay trang nhất Nhật Bóa Tiên Tri được phát đi khắp xứ phép thuật nước Anh, Cậu Bé Vẫn Sống Harry Potter sẽ có mặt tại Tòa Án Phép Thuật, giải thích cho hành vi tổ chức đội quân chống đối Bộ Pháp Thuật của mình.

Voldemort nhìn vào tấm ảnh chụp hai Thần Sáng đè Harry xuống sàn khống chế, nhíu mày.

_____________________________

Mệt cái fandom thiệt chứ =)))))

Những mẩu truyện nhỏ:

1

Sirius: "Hey Snivellus, hi five!!" 

Snape cùng với chất độc Nhện Khổng Lồ trên tay: "Thích hi five không?"

2.

Gellert: "Ha, là Kẹo Con Gián."

Albus: "..."

Albus: "..."

Gellert: "Rồi rồi, cả ba loại kẹo đều ở đây, những loại khác cũng ở đây, được chưa? Đùng có dùng cái ánh mắt long lanh lấp lánh chết tiệt đó!"

3.

Harry: "May mà anh không ở đây, bánh em làm dở tệ ấy."

Voldemort mãi về sau: "Làm lại cho ta cái bánh đó đi?"

Chương sau: Lộ diện (?)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip