5. Người bạn đầu tiên
Harry thức dậy với tâm trạng chờ mong, hôm nay chú Regulus sẽ đưa nó đến nhà bạn của chú, ngài Malfoy, và con trai ngài ấy, đứa trẻ cùng tuổi đầu tiên nó gặp ở thế giới này, cũng có thể sẽ trở thành bạn tốt của nó về sau.
Kreecher vẫn như thường lệ chuẩn bị cho Harry một bộ trang phục sang trọng và đẹp đẽ, và cái đầu tóc xù dù qua bao nhiêu cách xử lí vẫn không thể làm nó thẳng thớm gọn gàng cũng được Kreecher chảy qua hơn mười lần và sau đó ông ấy lại tự tìm chỗ đập đầu mình vì ông ấy cho rằng không làm xẹp mớ tóc ấy xuống được thì ông ấy không phải là một gia tinh tốt, Harry cũng phải vất vả lắm mới ngăn được "cơn tự đập đầu" của ổng và phải đẩy ổng ra ngoài để nó cùng chú Regulus ăn sáng, hôm nay ngoài việc chào hỏi gia tộc Malfoy thì nó còn phải học chữ viết và những thứ nó chưa biết ở giới phép thuật cùng với người bạn mới.
Ăn xong bữa sáng gồm một dĩa thịt nướng hai quả trứng chiên và xúc xích nướng ăn kèm theo sữa tươi nóng rót thêm mật ong và một ít bánh Macarons Pháp(*), Harry đã dần quen với bữa ăn cực kì phong phú nhưng cũng không nhịn được vỗ bụng thỏa mãn, thức ăn ông Kreecher làm lúc nào cũng ngon làm nó ăn nhiều, lớn lên có thành trái bóng tròn thì nó sẽ trách ông cho coi!
Chú Regulus dẫn Harry đến chỗ lò sưởi đã được quét dọn sạch sẽ, cầm trên tay một chiếc hộp gấm nhung sẫm màu xinh đẹp, nói với Harry thứ này gọi là bột Floo và mở ra cho nó nhìn bên trong: một hộp chứa đầy bột khô có màu lấp lánh, chú còn bảo đây là loại bột không để lại bụi, sản phẩm bột Floo cao cấp mới tung ra thị trường thời gian gần đây. Sau đó chú Regulus hướng dẫn Harry cách sử dụng, chỉ cần bước vào bên trong lò sưởi, hô to nơi cần đến (tất nhiên là nơi đã được kết nối mạng Floo) là sẽ đến được trong vài giây. Địa điểm hôm nay là gia trang Malfoy.
Chú Regulus bước vào làm mẫu trước, chú ném bột Floo xuống sàn, số bột Floo rơi gần trúng áo chùng tự động né ra và lơ lửng, rồi chú hô lớn "Gia trang Malfoy", sau đó ngọn lửa màu xanh lục bùng lên và chú biến mất, Kreecher đứng một bên thu dọn số bột Floo rơi ra ngoài, tiếp tục để Harry đi vào và hứa sẽ trông chừng nếu cậu chủ Harry đến sai địa điểm.
Harry cũng bắt chước ném bột Floo vào lò sưởi và hô lớn nơi cần đến, ngọn lửa bùng lên và cuốn theo nó, cảm giác cả người bị cái gì kéo đi, vèo một cái mà đã đáp xuống mặt đất, nó mới ngó nghiêng nhìn quanh, ngoài chú Regulus đang đứng quay lưng về phía nó, nơi này còn có một người đàn ông tóc dài màu bạch kim sáng nổi bật, một người phụ nữ vận váy đen trang nhã đang mỉm cười và mớ trang sức đẹp đẽ lấp lánh đung đưa theo từng chuyển động của cô, và một đứa trẻ cỡ Harry có tóc màu bạch kim được chảy ngược ra phía sau, phong thái cao ngạo vừa nhìn liền biết là người một nhà, cả ba người họ đều đang suy xét Harry, gương mặt không chút biểu tình, Harry chợt cảm thấy áp lực ập đến khiến nó căng thẳng phải đến gần chú Regulus, nép đằng sau chú, cảm giác không giống như nó tưởng tượng khi gặp người bạn đầu tiên, cảm giác bọn họ đem lại cho nó là kiêu căng và ngạo mạn khiến nó không thích.
Bàn tay của chú Regulus đặt lên vai Harry và đẩy nó ra phía trước, lần lượt giới thiệu từng người với nó, "Harry, đây là gia đình Malfoy, gia chủ Lucius Malfoy, phu nhân Narcissa Malfoy, là chị họ của chú, và người thừa kế, Draco Malfoy"_ rồi chú giới thiệu nó_ "Anh Lucius, chị họ Cissy, nhóc Dray, đây là Harry Potter."
Vừa dứt lời Draco đã không nhịn được đi nhanh đến chỗ Harry, trông thằng nhóc tò mò thấy rõ, đi vòng quanh Harry mấy vòng, sau đó vươn tay ra, "Chào, tôi là Draco Malfoy, người thừa kế của gia tộc Malfoy."
Harry cũng bất ngờ, hơi do dự một chút rồi mới vươn tay ra nắm lấy tay Draco, "Xin chào, tôi là Harry Potter."
"..."
"..."
"Thế thôi à?"_ Draco đột nhiên hỏi.
"Sao cơ?"
""Tôi là Harry Potter"? Chỉ có như vậy?"_Draco như lần đầu tiên nghe thấy cách giới thiệu này, hỏi lại.
Harry cũng thắc mắc, cách giới thiệu của mình có vấn đề gì sao?
Thấy Harry bày vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, Draco mới nói tiếp, "Bình thường một quý tộc sẽ giới thiệu tên kèm theo vai vế vị trí của mình trong gia đình, như một cách kiêu ngạo và nâng cao giá trị bản thân, cậu chỉ mới giới thiệu tên."
Lúc này Harry mới vỡ lẽ, hóa ra các quý tộc phải giới thiệu phức tạp như vậy, vai vế trong gia đình của Harry là gì? Ba mẹ Harry nói nó là người cuối cùng của tộc Potter, là người thừa kế của gia tộc Potter, chú Regulus lại nói nó là người thừa kế của gia tộc Black, một mặt khác danh xưng của nó còn là Đứa Trẻ Sống Sót, thật nhiều!
Thế nên Harry phải giới thiệu lại, kèm theo một mớ danh xưng mà nó chưa bao giờ dùng đến trước đây: "Tôi là Harry Potter, người thừa kế của gia tộc Potter và gia tộc Black, là Đứa Trẻ Sống Sót trong câu chuyện của mọi người ở giới phép thuật, chưa đầy một tuổi đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, hân hạnh được làm quen với cậu, Malfoy."
Draco và ba mẹ nó đột nhiên hít một hơi sâu, chú Regulus chỉ nhướng mày và mỉm cười, sau đó Draco hào hứng, "Đây là cách giới thiệu ngầu nhất tớ từng được nghe qua, thật tuyệt, Harry, à, tớ có thể gọi cậu là Harry không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Draco."_ Harry gật đầu, tất nhiên có thể, nó cũng không quá câu nệ cách gọi tên, rồi Draco nói tiếp_ "là người thừa kế của hai gia tộc lớn và lâu đời đã là rất ngầu rồi, chưa kể cậu còn là Đứa Bé Sống Sót kia, tớ từ nhỏ đã nghe câu chuyện của cậu đến nằm lòng, cậu thật sự đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sao? Tuyệt vời! Tớ có một người bạn là Harry Potter, nghĩ mà xem lúc đám bạn tớ biết, tớ có thể phổng mũi đến cỡ nào? Tớ..."
"Draco!!"_ Lucius đột ngột lớn tiếng cắt ngang, lúc này Draco mới phát hiện mình đã biểu hiện quá mức, vội ngừng nói và trở về tư thế đứng yên lặng, hai tay chắp sau hông, gật đầu gằn giọng, "Hân hạnh được làm quen với cậu."
Harry thấy thế cũng đứng nghiêm túc bắt chước dáng vẻ của Draco, gật gật đầu nhưng hai vai cứ không ngừng run rẩy nén cười, Draco thấy vậy cũng tức cười, sau gần một phút không nhịn được cả hai đều phì cười thành tiếng, tình bạn cứ thế phát sinh.
Ba người lớn nhìn thấy như vậy cũng chỉ lắc đầu, Harry và Draco thân nhau nhanh chóng cũng khiến cả ba yên tâm, sau đó Lucius và Regulus có việc nên rời đi, phu nhân Malfoy ở lại trông hai đứa trẻ một chút thì lò sưởi bùng lên, một người nữa đến.
Draco đang ở phòng khách chỉ cho Harry xem mấy thứ độc đáo đáng tự hào của nhà cậu ta thì nghe gia tinh báo cha đỡ đầu đến nên tạm ngừng, kéo Harry dẫn đến vị trí lò sưởi, giới thiệu Harry với cha đỡ đầu của cậu ta.
Cha đỡ đầu của Draco, Severus Snape, một người thâm trầm đáng sợ, tóc dài đến vai, đen bóng bết lại như thể đã lâu lắm ông ấy chưa gội đầu, gương mặt lạnh nhạt đi cùng với cái mũi khoằm khiến người ta ác cảm muốn cách xa, ông ấy diện một bộ áo chùng đen lết phết dưới đất, cánh tay áo dài đến cổ tay, nhìn thấy Draco hớt hải chạy đến mới vươn tay kéo tay áo lên và xoa đầu Draco, rồi nhìn đến đứa trẻ phía sau Draco, Harry, trong nhất thời Harry cảm thấy có một tia xúc động mạnh trong mắt Snape, vẻ mặt thương tiếc xót xa vụt nhanh qua người đàn ông này.
"Cha đỡ đầu, đây là bạn mới của con, Harry Potter."_Draco hào hứng giới thiệu, dù sao cũng phải để cha đỡ đầu Snape biết nó có người bạn mới ngầu như thế nào.
Harry cũng tự giới thiệu, "Con,... con là Harry Potter, rất vui được gặp ngài."
Snape yên lặng ngắm Harry, lâu đến độ Harry tưởng cha đỡ đầu của Draco nghe không rõ, đang muốn tự giới thiệu lại thì người này mở miệng, "Severus Snape."
"Dạ?", Harry có chút hốt hoảng nên nghe không rõ.
"Severus Snape. Bộ không lẽ trong lúc người lớn nói chuyện thì cậu Potter đây không tập trung được sao? Có cần tôi nhắc lại lần thứ ba không? Ồ, thưa cậu Potter, tên tôi là SEVERUS SNAPE! S-E-V-E-R-U-S S-N-A-P-E!!"
Harry hoảng sợ, vị này đột nhiên nổi giận với nó, rõ là nó chưa làm gì sai.
Draco cũng bất ngờ, cha đỡ đầu vô duyên vô cớ nổi giận với một đứa trẻ vừa gặp, liếc sang Harry đã hoảng sợ đến độ nép cả người phía sau Draco, Draco mới nhìn sang cha đỡ đầu Severus với vẻ thắc mắc.
Snape thậm chí không thèm nhìn ánh mắt của Draco mà xoay người đi thẳng, điều này càng làm Draco khó hiểu, nắm tay Harry đi theo phía sau cha đỡ đầu, đến phòng đọc sách của gia trang Malfoy.
Lúc ngồi xuống bàn dài đặt mấy quyển sách, bốn cuộn giấy da, bình mực và bút lông, Harry mới vỡ lẽ, cha đỡ đầu của Draco sẽ là người dạy dỗ nó và Draco những thứ cơ bản cần biết. Harry lại càng thêm lo sợ, người tên Snape này hình như không thích nó, phải nói là ghét ra mặt, cứ nhìn nó rồi nhăn mặt quay đi, giống như chỉ nhìn thêm một giây nữa thì mắt ông ấy sẽ mọc hột lẹo! Vậy mà ban đầu còn nhìn nó lâu lắm cơ! Harry bày tỏ oan ức, nó đã tự kiểm điểm rất nhiều, và rõ ràng là nó đâu có làm gì sai để mà giáo sư Snape ghét nó dữ vậy? (Draco nói người này đang là giáo sư dạy ở trường phép thuật, nên Harry cứ vậy gọi Severus là giáo sư Snape luôn.)
Học với Snape được ba tháng trời thì Harry hết chịu nổi và phải bạo gan hỏi giáo sư Snape lý do mà ông ghét nó tới vậy, Snape sau đó lại một lần nữa tức giận, cho Harry một đống bài tập về nhà và còn căn dặn chú Regulus phải trông chừng nó làm bài tập đàng hoàng. Harry càng thêm tức tối, nó đâu có chịu thua, mỗi buổi học đều gặn hỏi Snape một hai lần hay nói bóng nói gió về việc Snape luôn nổi giận với nó khi nó thậm chí chỉ ngồi yên và thở, cuối cùng Snape cũng phải buộc miệng vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
"Mi và thằng cha ngu xuẩn của mi hệt như nhau, một đám cứng đầu ngu ngốc lỗ mãng thiếu suy nghĩ!! Vừa nhìn thấy mi, Harry Potter, ta liền nghĩ ngay đến cha mi, phải, mi và James Potter khi trẻ giống hệt như nhau, về cái đầu không thể nào gọn gàng và cái cách ương bướng đến phát bực, chỉ giỏi làm những trò ngu xuẩn!!"
Nói rồi Snape bưng ly trà lên uống một hơi, lần đầu tiên Harry và Draco nhìn thấy Snape tức giận đến như vậy, Harry không khỏi chột dạ rụt cổ im lặng, ba à, ba đã làm gì giáo sư Snape mà khiến ông ấy ghét ba ghét lây sang con vậy? Harry quyết định lần về gia trang Potter tiếp theo phải hỏi ba cho ra lẽ, tất nhiên nó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhận hình phạt rồi, nhưng khi nó chuẩn bị ghi lại số lượng bài tập về nhà đến chú Regulus cũng chào thua thì giáo sư Snape đặt ly trà xuống và nói tiếp câu nói còn dở.
"Đôi mắt của trò, Harry, chỉ có đôi mắt là không giống James Potter"_Giọng giáo sư Snape hạ xuống đột ngột làm Harry cũng bất giác nín thở lắng nghe_ "Đôi mắt của trò hệt như Lily, trong suốt và xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại không kiềm được nghĩ về Lily."
Rồi Snape im bặt. Từ sau hôm đó trở đi, Harry không còn nhận những sự tức giận vô cớ của Snape nữa, thay vào đó là lạnh nhạt. Tuy ngoài mặt không rõ, người khác nhìn vào có thể thấy giáo sư Snape đối xử với nó như đối với Draco, đều nghiêm khắc và tận tình, nhưng điều này làm Harry cảm thấy xa lạ. Vì giáo sư Snape luôn tránh nhìn vào mắt nó, không còn nổi giận khiến nó cảm thấy thiếu, sự yên bình trong các buổi học khiến nó không quen chút nào.
Rồi một ngày nữa nó không chịu nổi vì giáo sư Snape không mắng nó, nó lại làm liều bắt chuyện với giáo sư.
"Giáo sư Snape, con, con không biết ba con ngày xưa đã làm gì, nhưng con... con thay mặt ba con xin lỗi giáo sư... Ngài đừng lạnh nhạt với con..."
Snape nghe xong không nói gì, chỉ hơi nhướn mày rồi phê tiếp bài tập chất đống của học sinh trong trường, dường như dùng lực quá sức, Snape một đường "rẹt" kéo rách tờ giấy da, lại tức giận vứt cây bút lông chim sang một bên, rút đũa phép và biến tờ giấy về nguyên vẹn. Lúc này mới thở dài xoay người đối diện Harry, ánh mắt thầy có chút u sầu, nhìn sâu vào mắt nó, cuối cùng cũng phải chào thua. Từ trước đến giờ, đây là đứa học trò duy nhất dám bạo gan chất vấn Snape, sau đó Snape tỏ thái độ lạnh nhạt một tí thì cất công xin lỗi và dường như... có ý muốn Snape "đì" nó như trước kia? Thằng nhóc ngu xuẩn!
"Một lý do nữa khiến ta tức giận với mi, Potter. Cha mi trước kia từng cứu ta một mạng, cứu ta khỏi trò đùa ngu xuẩn xém chút giết chết ta, nực cười làm sao. Ta không biết sau đó phải đối xử với hắn thế nào, vừa là kẻ thù xém hại chết mình vừa là ân nhân cứu mạng mình, ta vì điều đó mà mắc nợ hắn đến bây giờ, chưa kịp trả nợ và báo oán thì hắn ra đi và để lại mi, Potter. Lily, mẹ mi, vì bảo vệ mi mà hy sinh, đáng lẽ cô ấy đã không phải chết, ta đã cầu xin người kia để mẹ mi được sống, nhưng cô ấy quá yêu mi. Nên, Harry Potter, cảm xúc ta dành cho mi luôn là đâu đó giữa căm ghét tột cùng và muốn bảo vệ."
Harry nín thinh, tâm tình phức tạp như của Snape không phải một đứa trẻ năm tuổi hiểu được, có lẽ vì thế mà Snape bộc lộ hết tâm tư giấu kín bấy lâu nay? Nhưng thời khắc này, gương mặt như muốn gục ngã của Snape, ánh mắt tan rã vô định của Snape khiến Harry đến khi lớn cũng không thể nào quên, giáo sư Snape yêu mẹ nó, căm ghét ba nó, nên khi đối diện với đứa con của cả hai, giáo sư không biết phải làm thế nào, nên luôn tức giận và khắt khe với nó, một phần nào đó ông ấy cũng thương nó.
"Draco, Potter, hôm nay đến đây, ta mệt mỏi. Còn nữa, cho đến hết tuần này ta sẽ không đến, nên mi có thể xả hơi và làm cho xong mớ bài tập, cấm mi nhờ Regulus làm hộ nữa!."
Snape nói rồi thu dọn đồ đạc và tiến đến lò sưởi rời đi, để lại Draco và Harry nhìn nhau ngơ ngác. Cảm xúc đặc biệt của Snape cũng là lần đầu tiên Draco chứng kiến. Từ khi Harry đến với vai trò cùng học tập với Draco, cha đỡ đầu luôn biểu hiện nhiều mặt mà trước nay Draco chưa từng thấy, Harry như một cái gai găm trong tim cha đỡ đầu, luôn khiến nhiều cảm xúc từ cái gai đó tuôn ra, Harry luôn đem lại cho Draco cảm giác đặc biệt và phi thường, không phải quá cao siêu, nhưng khiến cho cha đỡ đầu nhiều lần bộc lộ cảm xúc đã là một điều phi thường!
Harry sau đó cũng tạm biệt Draco và trở về nhà Black, suốt ngày hôm đó nó luôn im lặng suy nghĩ về những lời của giáo sư Snape, còn về "người kia" mà giáo sư đã nói, ông ấy phải năn nỉ người đó để mẹ nó được sống, người này là ai? Nghĩ một chút liền biết, là người đã giết ba mẹ nó, Voldemort. Thầy có thể tiếp cận thậm chí cầu xin người này, có lẽ thầy trước kia về phe Voldemort.
Harry càng nghĩ càng rối rắm, nó vò mái tóc đến rối bù, rối hơn cả ngày thường, Snape đối với nó là người thầy đầu tiên, dạy dỗ nó rất tốt, nó không thể chỉ vì thầy trước kia về phe người giết ba mẹ nó mà nó có thể căm hận thầy, dù căm hận thật thì cũng không thể chối bỏ thời gian thầy dạy dỗ nó.
Nhìn thấy Harry, cháu trai hắn, từ sau khi về liền ngồi một chỗ vò đầu bứt tóc đủ kiểu mà Regulus nhìn thấy cũng bức bối giùm, nên mới lên tiếng ngăn cản hành động tiếp tục bức tóc của Harry.
"Hôm nay lại có chuyện gì với anh Severus sao nhóc con? Lại chọc giận anh ấy?"
"Con, con không có... chỉ là thầy ấy nói về một số chuyện khi xưa giữa ba và thầy..."
Nghe đến đây Regulus mới "À" một tiếng, rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Harry khiến nó chợt nhận ra, chẳng phải khi đó chú Regulus cũng học chung với ba mẹ và giáo sư Snape sao? Cho dù không cùng năm nhưng ít nhất cũng chung trường, nó có thể nghe chi tiết mọi chuyện từ chú, kể cả chuyện giữa Snape và Voldemort.
Sau đó Harry dành ra gần một tiếng đồng hồ kể lại mọi chuyện từ lúc chọc giận khiến Snape lạnh nhạt đến xin Snape tha thứ, và đặt ra một lô một lốc các câu hỏi xoay quanh chuyện giữa ba và thầy Snape, và quan hệ giữa thầy Snape và Voldemort.
Chú Regulus sau khi nghe xong lại nhìn Harry lâu thật lâu, vò đầu nó và gọi Kreecher bưng lên một bình hồng trà và hai cái tách, Harry biết câu chuyện này có thể rất dài.
Và chú bắt đầu kể khi chú vừa nhập học, khi đó anh trai chú, cha đỡ đầu của Harry, đã học năm thứ hai, chú và anh trai chú học khác nhà, vừa hay lại đúng hai nhà đối chọi nhau gay gắt nhất, khi ấy giáo sư Snape, nổi tiếng kì dị và là đàn anh cùng nhà với chú Regulus, ngoài cha của Draco thì thầy không có bạn nào nữa, lúc ấy thầy đã bị ba James bắt nạt, nhiều trò chơi khăm khiến thầy bẽ mặt và bị cười nhạo trước mặt nhiều học sinh khác, các trò chơi khăm lại có sự góp mặt của cha đỡ đầu Sirius, chú Regulus khi thấy vậy cũng rất tức tối, không ít lần vì chuyện này mà hai anh em cãi nhau, cho đến về sau cũng khó mà làm lành khi mối quan hệ giữa hai nhà ngày càng gay gắt, và đến một ngày, trò đùa hơi quá tay của ba James và cha đỡ đầu Sirius chút nữa đã khiến cả đám mất mạng, ba và cha đỡ đầu tự cứu mình tiện tay cứu luôn giáo sư. Sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ này cũng không tốt hơn, ba và mẹ kết hôn, thầy Snape đầu quân cho người thầy ấy ngưỡng mộ, Voldemort, khi ấy vẫn chưa là Chúa Tể Hắc Ám, cho đến một ngày đột nhiên Voldemort phát điên vì lời tiên tri, giết người vô số, Snape khi ấy cũng sợ hãi nhưng không làm gì được, chỉ cầu xin để một người phụ nữ được sống, Voldemort đồng ý, hứa chỉ giết đứa trẻ, mọi chuyện sau đó Harry đã nghe đến nằm lòng. Quả thật là bi kịch khó xử, thảo nào thầy Snape đối xử với nó đặc biệt đến vậy.
Sau đó vài ngày, Harry trở về gia trang Potter, kể tất cả những chuyện này cho ba mẹ biết, ba James cũng bày tỏ nỗi ân hận với tuổi trẻ hiếu thắng bồng bột, mẹ Lily cũng kể về chuyện mẹ và giáo sư là bạn từ thuở nhỏ, thật ra mẹ biết tình cảm thầy dành cho mẹ, nhưng với mẹ giáo sư cũng chỉ là bạn bè, tất cả tình cảm của mẹ đã sớm dành cho ba, mẹ còn kể nếu không phải khi ấy có một bạn thân anh em tốt Sirius thì có lẽ mẹ cũng đã mời thầy đến làm cha đỡ đầu của Harry. Còn chuyện đầu quân về phe của Voldemort, ba mẹ cũng không trách, gia cảnh thầy Snape lúc đó thật sự khó khăn, phải lựa chọn sống nghèo đói hoặc theo phe Voldemort để được theo đuổi ước mơ nghiên cứu độc dược. Snape khi ấy là một nhà điều chế độc dược xuất sắc được Voldemort tán thưởng và nếu thầy cần bất cứ thứ gì, Voldemort đều có thể đem đến cho thầy, chỉ cần thầy chịu điều chế độc dược mà Voldemort yêu cầu.
Tất cả thắc mắc trong lòng được giải quyết cũng là lúc thời hạn một tuần trôi qua, Snape trở lại gia trang Malfoy dạy dỗ Harry và Draco, và thật đáng mừng khi thầy trở lại cái giọng "hách dịch" mỗi lần nói chuyện với Harry, cũng có một tí gì đó dịu dàng khó nhận biết, cảm giác mới hoàn toàn nhưng Harry rất vui vẻ. Mãi về sau này nó mới biết sau khi Harry trở về từ gia trang Potter, tối hôm ấy ba mẹ xâm nhập giấc mơ của giáo sư Snape và cùng thầy trò chuyện cả một đêm. Không biết ba mẹ nói gì nhưng từ sau đêm đó trở đi học sinh Hogwarts không thấy cảnh giáo sư độc dược trừ điểm vô tội vạ nhà Gryffindor nữa, quả là đáng mừng.
Dần dà, ngoài việc đến gia trang Malfoy học cùng Draco, Harry cũng được tiếp xúc với nhiều quý tộc cùng tuổi khác, được nghe kể nhiều điều về giới phép thuật, về ngôi trường mà tương lai bọn nó sẽ theo học, được dẫn đi chơi khắp nơi, càng ngày càng thân thiết nhưng chỉ có một điều, Harry làm thế nào cũng không học được hết các lễ nghi và cách ăn nói phức tạp của quý tộc, sau đó cả đám cũng hiểu ra, không trách được, Harry sinh ra đã thuộc dòng dõi Gryffindor thuần chủng, ở cùng một đám con nhà Slytherin được như thế đã là tốt lắm, cũng không đứa trẻ nào khắt khe với lễ nghi quý tộc của Harry nữa, thay vào đó cả đám sẽ chuyển sang trêu chọc Harry về cái đầu xù bất trị hay cách quần áo không thể ngay ngắn sau mỗi lần chơi đùa, Harry thật sự chơi rất sung, rất hoạt bát và năng động, điều này khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn chơi cùng, nên việc gặp nhau thường xuyên cũng không tránh khỏi.
Sau này khi đám trẻ bắt đầu để ý và hỏi về việc sống ở Muggle trước kia của Harry thì Harry cũng thành thật kể lại và hàng trăm câu hỏi về các vật dụng Muggle thú vị được đưa ra, sau đó là hàng trăm câu hỏi về suy nghĩ và hành động của Muggle ghét phù thủy thế nào, mỗi một câu trả lời đều làm cho những đứa bạn nó mắt chữ A mồm chữ O, sau đó những đứa trẻ có ấn tượng khác đi với Muggle sẽ trở về kể lại với cha mẹ chúng, lâu dần sinh ra thay đổi trong nhận thức của phù thủy máu trong về Muggle, Harry nhỏ tuổi đã vô tình xoay đổi cục diện nhận thức xưa cũ đối với Muggle mà nó không hề hay biết, cũng vô tình làm tiền đề chắc chắn cho yêu cầu về thay đổi hệ thống giáo dục của Regulus sau này: Môn Muggle học trở thành môn học bắt buộc mà mỗi phù thủy đều phải học khi lên đến năm ba.
.
Thoắt cái đã sáu năm, vào buổi sáng sinh nhật lần thứ 11 của Harry, nó nhận được một bức thư .
Từ: HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Người gửi: Phó hiệu trưởng, giáo sư Minerva McGonagall.
__________________
Tèn ten!!! Chương sau: HOGWARTS, TA ĐẾN ĐÂYY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip