7. Cuộc chiến giành "Harry Potter"
Ron chật vật kéo rương hành lý cao gần bằng cả cơ thể nó lên tàu sau khi thoát khỏi cái ôm chặt cứng của mẹ và hàng tỉ các lời dặn dò có thể khiến nó trễ chuyến xe, và may mắn là nó không trễ nhưng xui xẻo là nó đi gần hết đoàn tàu nhưng vẫn không tìm được một toa nào còn trống dù chỉ một chỗ, và rồi nó nhìn thấy toa tàu cuối cùng, tuyệt!
"Xin lỗi, phía trên kia các toa tàu đều đã hết chỗ, có thể cho mình ngồi chung với hai bạn không?"
"Được, mời cậu vào!"
Harry vui vẻ nhích sang nhường chỗ cho cậu bạn tóc đỏ, Draco ngồi đối diện hừ mũi, chẳng thèm cho cậu bạn mới vào một cái liếc mắt, lấy một quyển sách ra chăm chú đọc.
"Mình là Ronald Weasley, có thể gọi mình là Ron, là học sinh năm nhất lần đầu tiên đi xe lửa đến Hogwarts, rất vui được gặp hai bạn."_ Tóc đỏ tên Ron giơ tay ra với Harry, một bên liếc đến Draco như đang cố nhớ ra gì đó.
Harry nắm lấy bàn tay Ron, "Mình là Harry Potter, cậu ấy là Draco Malfoy, cũng là học sinh năm nhất, rất vui được gặp cậu."
Nghe xong Ron há hốc, lắp bắp chỉ tay vào Harry.
"Cậu, cậu là Harry Potter??! Là Đứa Bé Còn Sống sao?? Thật... thật sao???!"
Draco đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi trang sách, hừ mũi, "Xem ai đó nổi tiếng chưa kìa, người ta thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi."
Ron lúc này mới ngượng ngùng quay đầu sang, "Xin lỗi, do mình phấn khích quá, cậu... ừm, Kraybolo Malloy? Rất vui được gặp cậu, hì hì."
Draco nghe xong giận xanh mặt, Harry ngồi một bên cười khúc khích, thành công đẩy độ tức giận của Draco lên một bậc nữa.
"Tôi thậm chí nghi ngờ nhà cậu có phải nghèo đến độ không sắm nổi cho cậu cái lỗ tai hay không? Ôi Merlin, tôi thậm chí nổi bật như thế mà cậu ấy vẫn chưa một lần nghe danh! Dùng cái đầu của cậu nhìn một đầu tóc bạch kim của tôi xem, ngoài huyết thống tiên nữ ra thì gia tộc nào sở hữu mái tóc bạch kim đẹp đẽ này nữa?"
"M... Malfoy? Cậu là người nhà Malfoy??", Ron một lần nữa lắp bắp.
"Và hành động chỉ thẳng mặt người khác chẳng hay ho chút nào, phiền cậu bỏ ngón tay ra khỏi mặt bạn tôi!"
Lúc này Ron lại giật mình rụt tay lại và đỏ bừng mặt xấu hổ, Harry ngồi một bên vẫn đang cười lớn vì cái tên quái lạ mà Ron đã gọi Draco.
"Mình... mình không cố ý, lúc nãy mình nghe đến Harry Potter thì đã hết chú ý để nghe các thứ ở sau đó nữa, cho nên..."
Harry lắc đầu cười, giải nguy cho cậu bạn mới.
"Được rồi, để mình nói lại, cậu ấy là Draco Malfoy, bình thường rất tốt nhưng thích ra vẻ với bạn mới, đợi hai người thân nhau rồi thì cậu ấy sẽ vui vẻ thôi..."
Draco hừ mũi, "Ai bảo tớ sẽ làm bạn với cậu ta?"
Harry nhíu mày nhìn Draco, Draco ngược lại không quan tâm, chỉ nhún vai rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách.
Ron có vẻ cũng không quan tâm câu nói vừa nãy của Draco, cậu chàng quay ngoắt sang Harry tiếp tục sự hào hứng vừa nãy.
"Cậu... cậu có cái đó đúng không? Vết sẹo đó! Còn cả, cậu là đã giết được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đúng không?"
Harry cũng rất vui vẻ vạch ra vết sẹo được giấu sau mái tóc lòa xòa, vết sẹo hình tia chớp chia cái trán thành hai nửa rõ rệt càng làm Ron há miệng lớn hơn, còn về việc đánh bại Voldemort, nó lại giải thích lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn gì đó, về một đứa trẻ chưa đầy một tuổi không thể nào có đủ quyền năng mà đánh bại Chúa Tể Hắc Ám và người thật sự đánh bại được hắn là mẹ của nó.
Dường như Ron không để ý đến câu chuyện mà Harry giải thích, chỉ chăm chăm việc nó đã đánh bại được Voldemort, là anh hùng giới phép thuật, đôi mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ của cậu nhóc vẫn đang chiếu vào nó.
Cánh cửa toa tàu lại đột ngột bị kéo ra, lần này là một cô nhóc với mái tóc xoăn xõa tung phía sau và cặp răng cửa to như răng thỏ, đi cùng cô nhóc là một đứa bé trai mũm mĩm và có hơi nhút nhát, nấp đằng sau cô nhóc với vẻ lo lắng.
"Có ai thấy con cóc của Neville không? Cậu này làm mất thú cưng của mình rồi!"
Harry và Ron đồng thời lắc đầu, cô nhóc định đóng cửa thì chú ý đến Draco, hay đúng hơn là quyển sách mà Draco đang đọc .
"Nè, cậu đọc sách gì vậy? Trước giờ tôi chưa từng thấy quyển sách nào có bìa như vậy, có thể cho tôi xem qua không?"
Lúc này Draco cảm thấy phiền phức, lại ngẩng đầu lên và đóng mạnh cuốn sách lại, cất quyển sách vào trong áo chùng rồi trừng mắt nhìn cô nhóc.
Cô nhóc nhìn liền hiểu Draco không muốn cho xem nên cũng tức giận đóng sầm cửa lại rồi tiếp tục việc tìm con vật cưng cho cậu bạn mũm mĩm, trông cậu ta sắp khóc đến nơi rồi.
Draco hinh hỉnh mũi khó chịu, "Một đứa xấu xí, cô ta nghĩ mình là ai chứ."
Ron gật gù, "Và kì quặc nữa, và cũng thích lo chuyện bao đồng!"
Harry nhìn Ron, rồi nhìn sang Draco, nhún vai cười cười, cậu tin chắc dù Draco có mạnh miệng nói không muốn làm bạn nhưng nếu cứ tiếp tục thế này có khi cả hai sẽ thành bạn lúc nào chẳng hay.
Ngồi được một lúc thì một phụ nữ với xe đẩy đầy bánh kẹo đẩy đến toa tụi nó và gõ cửa hỏi tụi nó muốn ăn gì không, cả Harry và Draco đều mang theo chút bánh kẹo bên người nên không mua thêm, Ron chỉ nhìn chằm chằm vào xe đẩy rồi cũng lắc đầu, bà phải tiếc nuối đẩy xe đi toa khác.
"Ron, cậu muốn ăn socola không? Mình có đem theo một ít, nhìn cậu thèm thuồng ra mặt ấy."
Harry vừa nói vừa vói tay lấy ra hộp socola sáng loáng nhìn là biết hàng thượng hạng, Ron nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rồi cũng xua tay, thứ đắt đỏ như vậy bảo nó chạm nó còn không dám chứ đừng nói là ăn, rồi nó cũng với tay vào túi áo lấy ra một túi bánh kẹp mà mẹ nó làm cho, ý bảo nó cũng có đồ ăn rồi.
Harry thấy Ron nhăn nhó nhìn vào cái bánh kẹp trên tay cậu ta, nửa ăn nửa không muốn ăn, còn đang có ý gói lại bỏ vào túi, Harry mỉm cười rồi mở hộp đổ tất cả socola ra bàn, tháo vỏ một cục rồi nhét thẳng vào mồm Ron làm Ron mặt đần thối khó hiểu nhìn Harry.
Harry chơi xấu xong thì tỏ vẻ như người vô can, mở một gói socola bỏ vào miệng vui vẻ ăn, Draco đối diện cũng tháo vỏ một cục vừa ăn vừa trò chuyện với Harry, mà hình như socola của cậu ta có vấn đề, mái tóc bạch kim đang chuyển sang màu xanh lá!
Harry nhìn thấy tóc Draco đổi màu thì cười ngất, Ron nhìn thấy thì biết là socola có yểm bùa, vội kiểm tra tóc của mình, may mắn nó không bị sao, nhưng mà...
"Ron, răng của cậu đen thui rồi!! Ahaha!!!"
Harry càng cười lớn hơn nữa, nhưng nó không nhận ra trên đầu nó bắt đầu mọc lên cái tai mèo.
Draco tức tối, "Harry, cậu lại bỏ socola phép thuật vào hộp??!"
Dường như đã quen với trò chơi khăm này, Draco rướn người nắm lấy cái tai mèo đang không ngừng run rẩy làm Harry đau đớn kêu oai oái, Ron nhe hàm răng đen thui ngồi một bên cười ngất trong khi Draco đang bóc từng cục socola nhét vào miệng Harry ép cậu ta ăn nhiều nhất có thể, sau đó là màn biến hóa liên tục của Harry.
Trong suốt cả chuyến đi, Ron đã chứng kiến tóc Harry đổi màu 12 lần, mọc tai của 5 loài vật và răng cậu ta đổi màu 3 lần, thậm chí có một lần còn xịt khói ra từ hai tai hệt như đầu xe lửa, mỗi một lần đổi Ron và Draco lại được dịp cười lớn khiến Harry dù ấm ức nhưng cũng cười theo, chuyến xe lửa đầu tiên đến Hogwarts vui vẻ đến không tưởng, cả ba đứa nó cười mệt đến nỗi xém chút thì không kịp thay quần áo đồng phục.
.
Khi tàu lửa ngừng thì trời đã tối mịt, đám học sinh năm nhất được một người lai khổng lồ cao lớn dẫn đến chỗ hồ lớn, gọi là Hồ Đen, lên thuyền nhỏ để vào trường, đây là nghi thức đặc biệt mà mọi học sinh năm nhất đều phải tham gia.
Harry, Draco, Ron và cô nhóc tóc xoăn kì lạ ngồi chung, vì đã quen biết nên cả ba đứa con trai nói chuyện rôm rả, để cô nhóc một mình ngồi im lặng suốt chặng đường đi.
Đoàn thuyền nhỏ được dẫn đầu bởi thuyền của người khổng lồ, băng qua hồ nước rộng lớn, đến một chỗ đầy dây leo, vượt qua đám dây leo vào một đường hầm và lướt thêm một đoạn nữa là đến đích.
Nơi bọn trẻ tụ tập là một căn phòng trống trải được thắp sáng bằng đuốc và có một cảnh cửa dẫn đến nơi khác, cả bọn có thể nghe được tiếng ồn ào của hàng trăm người đằng sau cánh cửa nên có thể đoán là cánh cửa dẫn đến đại sảnh, và bọn nó phải trải qua cái gọi là "Lễ phân loại nhà", một buổi lễ quan trọng vì nó sẽ quyết định cuộc sống suốt 7 năm tiếp theo của mỗi đứa.
Ở Hogwarts phân làm bốn nhà với bốn đặc trưng mà các nhà sáng lập đặt ra để tuyển học viên cho nhà của mình, Gryffindor đề cao sự dũng cảm năng nổ, Slytherin cao quý mưu mô, Ravenclaw thông minh chăm chỉ và Hufflepuff trung thành nhân hậu, mỗi một thành viên trong nhà là gia đình của nhau và mỗi một nhà đều có niềm tự hào riêng. Và nhà đang được lũ trẻ ưa thích và muốn vào nhất thời nay là Gryffindor, bởi vì vị bạch phù thủy, hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại khi xưa là một Gryffindor.
Slytherin bị đa phần các học viên sợ hãi và xa lánh, là vì vị Chúa Tể Hắc Ám xưa kia là một học sinh Slytherin, là huyết thống cuối cùng của vị sáng lập Salazar Slytherin, đề cao máu trong, căm ghét máu lai và xuất thân Muggle, cao ngạo kênh kiệu luôn xem thường người khác, hiện tại số học viên muốn vào nhà này chỉ còn lại những đứa trẻ thuộc gia tộc máu trong.
Ravenclaw cũng được hoan nghênh, nhưng ít hơn Gryffindor một chút, vì so với Gryffindor, Ravenclaw nổi tiếng đề cao sự thông minh nhưng những thành tụ mà học sinh Ravenclaw sau khi tốt nghiệp đạt được lại không nổi bật bằng học sinh Gryffindor. Ngược lại những cống hiến của học sinh Ravenclaw phần lớn đều là những kiến thức thuộc tầm vĩ mô chuyên sâu mà không phải chuyên môn không biết nên những đứa trẻ chỉ chăm chăm vào cái chúng thấy nổi bật hơn, Gryffindor.
Hufflepuff, ngôi nhà bị phần lớn học sinh coi thường, vì suốt bao năm qua, từ giáo viên đến học sinh đều cho rằng những học sinh không tìm được phẩm chất của mình theo yêu cầu của ba nhà còn lại nên được nhận vào Hufflepuff, cho đến bây giờ, thứ tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ sống ở giới phép thuật từ nhỏ là "Hufflepuff ngu ngốc, yếu đuối, vô dụng".
Khi đám trẻ bắt đầu thấy chán và trò chuyện chào hỏi làm quen nhau thì cánh cửa bật mở và một người phụ nữ khoác áo chùng xanh ngọc bích với mũ chóp nhọn cùng màu đứng nghiêm nghị thông báo.
"Chào mừng các trò đến với học viện Hogwarts, nơi đào tạo phù thủy bậc nhất nước Anh, cô là Miverva McGonagall, hiệu phó của trường. Trước khi chính thức gia nhập Hogwarts, mỗi trò sẽ trải qua buổi lễ phân loại, và nơi các trò được phân đến sẽ là nơi gắn bó cùng các trò trong suốt bảy năm học sắp tới. Khi cô gọi tên ai thì người đó đến ngồi vào cái ghế được đặt trên bục và đội chiếc nón kia lên nhé".
Cô né người qua một bên và chỉ cho bọn trẻ cái ghế được đặt giữa bàn giáo viên và bốn dãy bàn dài ngồi đầy học sinh, điều này có nghĩa là cả trường sẽ chứng kiến lúc mỗi đứa chúng nó được phân loại, sự căng thẳng dâng lên trong lòng mỗi đứa, hồi hộp và lo âu sợ hãi, điều này khiến giáo sư phải ra tay an ủi trước khi vào làm lễ và để cho âm thanh khủng khiếp của Chiếc Mũ Phân Loại cất tiếng hát, buổi lễ phân loại nhà bắt đầu.
Cô McGonagall cầm một cuộn giấy da to lớn và bắt đầu đọc lớn từng cái tên một.
"Hanah Abott"
Cô bé vừa được gọi tên run rẩy bước ra và tiến về chiếc ghế, cô McGonagall nhấc mũ lên để Hanah ngồi xuống, và cô ụp ngay chiếc mũ xuống đầu cô bé, chiếc mũ che hết cả mặt và lắc lư chóp nhọn như đang suy nghĩ gì đó, sau đó gần vành nón mở ra một cái khe trông như miệng nón, cái miệng hét lớn.
"HUFFLEPUFF"
Một trong bốn dãy bàn vỗ tay rào rào và cô bé di chuyển xuống phía dưới ngồi dưới sự chào đón hết sức thân thiện của những anh chị cùng nhà.
Cô hiệu phó tiếp tục đọc cái tên thứ hai.
"Seamus Finnigan"
"GRYFFINFOR"
"Blaise Zabini"
"SLYTHERIN"
Dần dần, không khí chào đón học viên mới của các nhà khiến lũ trẻ bớt căng thẳng và bắt đầu bàn tán về việc chúng nó sẽ được phân đến nhà nào, ngay cả Ron cũng hào hứng về đề tài này, nó ưỡn ngực tự hào và khoe khoang về truyền thống gia đình mình.
"Từ đời ông nội đến đời ba và các anh mình đều được phân đến Gryffindor đó, ngầu không?"
Cô bé kì lạ, sau vài câu trò chuyện thì Harry cũng biết tên cô nhóc là Hermione Granger, xuất thân Muggle, cả cha mẹ đều không phải là phù thủy, nghe thấy Ron huyênh hoang về "nhà Gryffindor" thì hỏi.
"Gryffindor có gì khác với các nhà khác sao? Sao bạn lại tự hào dữ vậy?"
Ron nghe câu hỏi "ngớ ngẩn" của cô nàng thì quay qua bĩu môi.
"Xì, tất nhiên là tự hào rồi, Gryffindor là nhà tuyệt nhất nổi tiếng nhất và được ưa thích nhất đó, ngay cả hiệu trưởng Dumbledor cũng là một Gryffindor còn gì!"
Hermione chăm chú nghe những câu chuyện cậu bạn mới này kể về chiến tích nhà Gryffindor và gật gù, hình như đã ra quyết định gì đó, rồi cô nàng quay sang Harry.
"Harry, bạn vào nhà nào?"
"Ây... Mình không biết, có lẽ là Gryffindor, vì cả ba mẹ và cha đỡ đầu của mình đều là Gryffindor mà..."
Harry gãi đầu cười cười, thật ra một ngày trước khi lên xe lửa Hogwarts, các vị tổ tiên trên tranh treo ở biệt thự Black đã một mực ý chí hừng hực bảo nó nhất định vào Slytherin, các tổ tiên ở gia trang Potter cũng hừng hực ý chí nói nó tuyệt đối vào Gryffindor, nó bị kẹt giữa hai bên nên chỉ đành gật đầu dạ vâng và để tùy cho Nón phân loại quyết định, nhưng nó vẫn thiên về Gryffindor hơn, vì dù sao tộc Potter xưa nay Gryffindor vẫn chiếm phần lớn, và một phần cũng vì suốt 6 năm tiếp xúc với toàn các Slytherin nhưng nó vẫn chẳng thay tính đổi nết nổi nên chắc hợp với Gryffindor hơn.
Ron khoe khoang đủ thì quay sang Draco.
"Malfoy, bạn muốn vào nhà nào?"
"Còn phải hỏi? Thiếu gia Malfoy tất nhiên sẽ vào Slytherin cùng với tụi này!"
Draco quay đầu xem ai vừa trả lời câu hỏi giúp mình thì nhận thấy là tiểu thư nhà Pakinson, cùng với vài thiếu gia gia tộc nữa cũng đứng xung quanh cô nhóc, đầu cô nhóc ngẩng cao ngạo nghễ nhìn xuống Ron.
Ron quay sang thì thầm với Harry.
"Nè, bọn họ là ai vậy? Cậu biết không?"
Harry gật đầu, "Bọn họ là bạn của mình từ nhỏ, tính khí khá giống Draco, ừm... Cả bọn tụi mình lúc nhỏ hay chơi chung với nhau nên cũng quen thuộc."
Ron gật đầu, lầm bầm.
"Sao bọn họ lại thích Slytherin hơn Gryffindor nhỉ? Chẳng phải nhà đó chứa toàn phù thủy hắc ám sao?"
"Ha! Một tên phản bội máu trong như gia đình Weasley làm sao hiểu được sự cao quý của Slytherin? Harry, cậu kết bạn với loại người này sao?", cô nàng Pansy Pakinson liếc Ron một cái rồi quay sang bắt chuyện với Harry.
Harry tỏ vẻ hơi không vui, nhíu mày, "Cậu ấy là loại người thế nào cậu còn chưa tiếp xúc làm sao biết? Cậu cũng biết ngoài chúng ta ra ngoài kia đều là những phù thủy "không ưa Slytherin", làm sao trách được cậu ấy từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng Slytherin tà ác trong đầu? Nói như cậu, không vào Slytherin thì không cao quý sao? Còn nữa,"_ Harry quay sang Ron, "Ron, Slytherin không hẳn xấu như cậu nghĩ, cậu thích nhà nào là sở thích của cậu, cũng như các cậu ấy thích Slytherin cũng là sở thích của các cậu ấy, cậu không được nói ghét hay bêu xấu sở thích của người khác, như vậy là hành vi bất lịch sự!"
Harry nói xong nghiêm nghị nhìn cả hai bên, đã lâu lắm rồi nó mới nghiêm túc lý lẽ như vậy, vì tận hai điều nó ghét nhất đồng thời xảy ra, bêu xấu bạn nó và bêu xấu "ngôi nhà thứ hai" của các tổ tiên nhà Black, gia đình nó.
Draco nghe xong đứng một bên nhướn mày, cả đám Pansy lẫn Ron đều tròn mắt há miệng nhìn Harry, bầu không khí căng thẳng chỉ chấm dứt khi tiếng vỗ tay bồm bộp liên tục từ cô bé Hermione.
"Bạn nói hay quá Harry, đúng vậy, chưa tiếp xúc một người làm sao có tư cách phán xét! Và theo mình nghĩ nếu cả bốn nhà đều cùng chung một ngôi trường thì chúng ta đều phải coi trọng bốn nhà như nhau, không được khinh thường hay ghét bỏ bất kì nhà nào! Bạn tuyệt lắm, Harry!"
Rồi cô bé cười híp mắt hướng Harry tặng một ngón cái, lúc này đám Pansy vì tức giận mà hừ một tiếng rồi bỏ đi, Ron đứng cúi gầm mặt, một lần nữa xấu hổ vì hành động của mình, Draco tiến đến vỗ vai Harry.
"Pakinson đó giờ đều thích ra vẻ như vậy, cậu vừa hay tát thẳng vào mặt mũi cô bé một cái, tối nay thế nào cô bé cũng khóc um lên cho xem.", Draco và Harry cùng hướng mắt nhìn về phía Pansy, cười bất đắc dĩ, "Còn nữa, nếu cậu thật sự chọn vào Gryffindor, tớ sẽ không phản đối, nhưng từ nay chúng ta sẽ là đối thủ, tớ sẽ không chịu thua cậu đâu, bạn thân!"
"Draco Malfoy"
Tiếng cô McGonagall vang vọng gọi tên Draco, cậu nhóc buông tay khỏi vai Harry, nháy mắt với nó rồi bước ra đại sảnh.
Chưa đầy một phút, ngay khi chiếc nón vừa hơi chạm vào tóc Draco, nó đã hét lên.
"SLYTHERIN"
Ron đứng một bên cảm thán, "Vậy là cậu ấy thật sự vào Slytherin kìa, Harry, cậu sẽ vào Gryffindor thật sao?"
Hermione đứng một bên cũng dỏng tay nghe.
Harry gật đầu cười cười, vừa nãy là Draco thách thức nó vào Gryffindor để làm đối thủ của cậu ấy, bây giờ mà vào Slytherin thì làm sao nhận lời thách đấu được? Nó quyết định rồi, Gryffindor!
"Ronald Weasley"
Đến lượt Ron, nó giật thót lên khi nghe tên mình, run rẩy bước lên ghế và đội cái nón già nua xấu xí cũ kĩ lên.
Một tiếng hét khủng bố vang ngay trong đầu nó.
"À HÁ!! Lại một đứa Weasley, ta biết phải làm gì với mi rồi!"
Ron nhắm chặt mắt, hồi hộp chờ câu trả lời.
"GRYFFINDOR"
Khi chiếc nón được giở khỏi đầu nó, tiếng vỗ tay kèm theo hò hét inh ỏi đặc biệt gây chú ý, nó nhìn thấy ngay anh trai Percy và hai anh sinh đôi Fred và Greogre của mình, liền chạy ngay về phía họ với vẻ vui sướng.
"Neville Longbottom"
Là cậu nhóc tìm thú cưng của mình trên xe lửa, cậu nhóc trông ngờ nghệch và sợ hãi đến độ mặt tái mét, run rẩy tiến về chiếc ghế và đội nón, cậu nhóc ngồi khá lâu, đã hơn mười phút và cậu nhóc càng ngày càng run rẩy dữ hơn, cuối cùng chiếc nón cũng hét lên vang dội.
"GRYFFINDOR"
"Hermione Granger"
Lần này đến lượt Hermione, cô nàng hít thở sâu trước khi vào, bước chân vững vàng và bàn tay nắm chặt cho thấy quyết tâm của cô nhóc.
"GRYFFINDOR"
Ron ngồi bên dưới nghe vậy thì bĩu môi, nhưng rồi cũng vô tay đón chào cô bé.
"Pansy Pakinson"
...
Mãi một lúc lâu sau, lâu đến nỗi mà Harry nghĩ chẳng lẽ nhà trường đã quên ghi tên nó trong danh sách cô hiệu phó đang cầm thì một tiếng gọi lớn.
"HARRY POTTER"
Sau khi tên của nó được đọc lên, đại sảnh đường bùng nổ.
"Là Harry Potter!"
"Là Đứa Trẻ Sống Sót!"
"Vậy năm nay là năm nó nhập học thật."
"Thật muốn xem cậu ấy ở nơi nhà nào"
...
Hàng trăm câu nói của các học sinh cùng lúc vang lên khiến đại sảnh đường mất kiểm soát, một trận ồn ào như bầy ong vỡ tổ, đến lúc cô hiệu phó bắn ra một phát pháo từ đũa phép thì đại sảnh đường mới yên lặng lại, nhưng chưa đến một phút thì từ nơi nào đó lại vang lên.
"HARRY POTTER SẼ VÀO SLYTHERIN!!"
"CÁI GÌ? CẬU ẤY SẼ VÀO GRYFFINDOR!!"
"RAVENCLAW LUÔN CHÀO ĐÓN CẬU!!"
"HUFF... HUFFLEPUFF CŨNG CHÀO ĐÓN CẬU!!!!"
Đại sảnh đường lại bùng nổ một trận tranh giành vị anh hùng giới phép thuật người người ngưỡng mộ.
Lần này thì cô McGonagall không làm được gì, cả hiệu trưởng cũng chỉ vuốt râu cười vui vẻ, và giáo sư Snape hôm nay đột nhiên có vấn đề về nghe nhìn nên chỉ chăm chú vào cốc nước bí đỏ của mình.
Cho đến khi Harry bước vào đại sảnh, nó cảm giác như tất cả mọi người đều đang nín thở chăm chú nhìn nó từ lúc nó tiến đến chiếc ghế và đội Chiếc Nón Phân Loại lên đầu, và rồi cả tầm nhìn của nó chìm trong bóng tối.
"Chà, một Potter, nếu là bình thường ta sẽ quẳng mi vào Gryffindor ngay, nhưng lần này lại gây khó cho ta. Rất khó! Mi có thừa lòng dũng cảm, lại thông minh, một tài năng ít ai sánh kịp, dòng máu chảy trong mi có đầy đủ tố chất trung thành và cũng có ham muốn thể hiện bản thân mãnh liệt, mong muốn làm nên sự nghiệp vĩ đại, vậy nơi tốt nhất cho ngươi, Slyther..."
"Không! Tôi muốn vào Gryffindor!", Harry phản đối.
"Mi chắc chứ? Nghĩ kĩ lại xem, Slytherin sẽ là nơi mài giũa và hoàn thiện ngươi, cũng giúp ngươi có được những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp sau này..."
"Gryffindor!"
"Nào, đừng vội, nghĩ lại một lần nữa..."
"Gryffindor!"
"Được được, đúng là thằng nhóc cứng đầu! Trước khi ta công bố, mi có muốn suy nghĩ lại..."
"Gryffindor!"
Sau một thời gian lâu, lâu nhất mà chiếc nón sử dụng cho một đứa trẻ ngày hôm nay, cuối cùng chiếc nón cũng hét lên.
"GRYFFINDOR!!"
Cả hàng dài người trên bàn Gryffindor như muốn nổ tung, tiếng vỗ tay dậy lên như sấm và những tiếng hò hét vang trời.
"Chúng ta có Harry Potter rồi!!"
"Harry Potter là một Gryffindor!!!"
Draco chứng kiến cảnh tượng tưng bừng ở dãy bàn cạnh bên, bất giác nhếch mép cười theo, Harry Potter, người thừa kế tiếp theo của gia tộc Black tiếp tục là một Gryffindor, xem ra truyền thống gia đình Black nhất định phải bị phá vỡ rồi.
___________________________
Ố dèeeeee
Cuối cùng cũng đến được Hogwarts và xong lễ phân loại rồi, thú thực ban đầu tui rất phân vân Harry nên vào Sly hay Gry, thậm chí còn tính cho cu cậu vào Huff cơ, nhưng mà với các mối quan hệ rườm rà của hiện tại và các sự kiện xảy ra trong nguyên tác thì vẫn nên là Gryffindor.
Còn nữa, quan hệ giữa Harry và Draco đã thay đổi, quan hệ với Snape cũng thay đổi nên năm học của Harry trở về sau, quan hệ giữa Gry và Sly cũng sẽ thay đổi, chờ xem nhé!
Về phần Voldy, tui cất ổng đi đâu mất tiu rồi, đừng hỏi tui.
Chương sau: Giáo sư Quirrell, cảm ứng của vết sẹo hình tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip