Chap 10: Trận đấu Quidditch

Dù Harry có tưởng tượng thế nào về “hiệp ước đình chiến” thì mọi chuyện cũng không phải như vậy.

Cậu từng nghĩ rằng từ giờ có thể phớt lờ Riddle, vì cả hai đã ngừng đối đầu. Từng tin rằng Riddle sẽ chán nản nếu không còn ai phản ứng lại hắn. Gây sự với người chẳng thèm để tâm thì có gì vui, đúng không?

Nhưng Riddle vẫn phiền phức như mọi khi. Hắn luôn có mặt: ngồi cười nhếch mép trong phòng sinh hoạt chung, hay nhìn sang chỗ cậu trong lớp học. Trò chuyện với cậu. Và giờ, Harry phải kìm nén mấy lời đáp trả trong lòng. Họ đã là “thân thiện” với nhau, và điều đó khiến Harry bất an.

Bất an, nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một gánh nặng tưởng tượng như biến mất khỏi vai cậu. Harry có thể ngừng chống cự, ngừng đề phòng—ít nhất là tạm thời như thế. Việc luôn cảnh giác, luôn né tránh Riddle tốn quá nhiều sức. Luôn trong tư thế sẵn sàng bị tấn công, sẵn sàng đánh trả.

Không, sự trung lập—đình chiến—cho cậu không gian để thở.
Cậu sẽ tìm cách phá vỡ liên kết giữa hai người, rồi họ sẽ trở về thời đại của mình. Tất cả chuyện này sẽ chỉ còn là một ký ức kỳ lạ, xa xôi.

Hermione và Ron thì không nghĩ vậy.

“Bồ đang hành động ngớ ngẩn” Hermione nói. Quầng thâm dưới mắt cô rất rõ, đôi mắt cố giữ mở. Có lẽ cô đã thức cả đêm để học. “Mình hiểu mà, thật đấy. Bồ muốn được nghỉ ngơi. Và bồ nghĩ việc này sẽ hiệu quả. Nhưng bồ sẽ mất cảnh giác. Mà đó chính là điều Riddle muốn. Hắn luôn làm thế với tất cả mọi người.”

Ron gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Mình không thực sự làm bạn với hắn,” Harry thấy cần phải nói rõ. “Riddle nghĩ là cả hai có thỏa thuận, và hắn sẽ là người mất cảnh giác. Không phải tớ.”

Hermione nhướn mày.

“Nhưng hai người thực sự có thỏa thuận,” Ron nói. “Ý Hermione là, đừng tin hắn.”

“Mình sẽ không,” Harry gắt. Họ nghĩ cậu ngốc đến mức nào? “Mình hiểu hắn hơn cả hai bồ. Và chẳng phải chính Hermione đã nói là nên tử tế với hắn sao?”

“Đúng, nhưng mình không có ý là thật sự hợp tác với hắn. Lỡ hắn phát hiện ra điều gì thì sao?”

“Đó là lý do mình làm việc này,” Harry đáp. “Để hắn không phát hiện ra gì cả.”

Họ không hiểu.

Việc này tiện lợi, chỉ thế thôi. Và chính Hermione đã bảo cậu đừng khiêu khích Riddle—thế mà giờ cô lại không hiểu. Họ không phải chịu đựng hắn suốt ngày. Không mơ thấy hắn mỗi khi nhắm mắt. Không phải nhìn thấy hắn cười cợt hay chen vào không gian của mình; không bị hắn đánh thức lúc nửa đêm, chờ đợi.

Harry sẽ không đi giết muggle hay luyện Ma thuật Hắc Ám.

Cậu sẽ không quên mình là ai.

“Bồ dành nhiều thời gian với hắn như thế,” Hermione nói, giọng chần chừ, “Lỡ có gì lỡ miệng thì sao?”

“Không có đâu” Harry nói. “Tớ định nói gì cơ chứ—‘này Riddle, biết gì không, tôi đến từ tương lai đấy. Chuyện buồn cười lắm. Muốn nghe không?’ ”

Ron bật cười khùng khục.
“Giả vờ làm bạn hắn nguy hiểm đấy,” cậu ấy nói. “Bồ có thể phát điên lên và bắt đầu ném bùa chú vào hắn. Tớ thì chắc làm vậy luôn.”

“Tớ sẽ không,” Harry nói. “Hắn không phải Voldemort, tớ biết điều đó. Và theo dõi hắn kiểu này dễ hơn.”

“Mình đoán còn hơn là gây gổ với hắn.” Hermione nói, cắn môi. “Với cả giờ né tránh cũng không còn là lựa chọn nữa.”

“Chính xác,” Harry nói. “Hắn đang mơ giấc mơ của mình, Hermione. Mình không thể lờ đi nữa.”

Họ đã bị kết nối rồi, Harry và Riddle.

“Cả hai chỉ muốn chấm dứt điều đấy. Rồi tớ sẽ quay về hiện tại, coi như hắn chưa từng tồn tại.”

Hermione có vẻ muốn nói gì đó, nhưng kìm lại.

“Chỉ cần đừng làm hỏng mọi chuyện là được,” Ron nói. “Vì màn đóng kịch bạn bè này có thể kết thúc tệ lắm.”

Harry biết chứ. Biết cậu có thể mất bình tĩnh, lỡ miệng. Có hàng ngàn cách để mọi chuyện đi chệch hướng.

“Đừng lo.” cậu nói, gạt nó ra khỏi đầu. “Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

---

Hermione đặc biệt khó chịu với cậu.

Cô không thích việc Harry dành quá nhiều thời gian với đám Slytherin, như thể những thói xấu của họ sẽ lây sang cậu. Như thể Harry sẽ biến thành một Tử Thần Thực Tử và bắt đầu gọi Riddle là “chúa tể” của mình vậy.

Harry chỉ muốn cắt đứt liên kết với Riddle.
Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc hợp tác với kẻ thù thì sao chứ? Đó chỉ là một cái giá nhỏ—một cái giá Harry phải trả.

Cậu đang xoa vết sẹo, gần như không nhận ra cơn đau âm ỉ xuyên qua nó. Một cơn đau mờ nhạt nhưng dai dẳng, theo suốt cả ngày. Tâm trạng cáu kỉnh, Harry chỉ muốn cãi nhau với Ron và Hermione—xem thử họ có dám vào nhà Slytherin một ngày không. Lúc đó chắc không dễ nói thế nữa.

Họ chỉ lo lắng.

Cậu gãi mạnh vào sẹo, tưởng tượng như đang xé nó ra khỏi trán.

Họ không hiểu.

Không ai làm gì cả. Không ai tìm cách quay về, không ai sửa được cái Xoay Thời Gian. Mọi thứ thật vô nghĩa.

“Đầu cậu sao thế?”

Harry ngẩng lên, giật tay xuống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Là Abraxas.

“Không có gì. Nhức đầu thôi.”

“Cậu ổn để chơi trận đấu chứ? Bọn mình đang chuẩn bị, nhưng cậu có thể đến Bệnh Thất nếu cần.”

Trận đấu. Harry đã quên mất.
“Tôi ổn” cậu nói. “Đỡ hơn rồi.”

Cơn đau này không là gì so với hồi năm năm. Khi Voldemort giận dữ, đầu Harry như muốn nổ tung—giống như bị dính Crucio ngay vào vết sẹo.

“Được,” Abraxas nói, không mấy tin tưởng. “Nhớ nhé, Harry, bọn mình thi đấu để chiến thắng.”

Quidditch. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mọi chuyện dễ thở hơn một chút. Cậu sắp chơi một trận với Ravenclaw. Cậu là Tầm thủ. Chỉ điều đó là quan trọng lúc này.

Họ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tiến ra Sân vận động, nơi đội hình đang tập hợp.

“Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy” Alphard nói, băng qua bãi cỏ đến chỗ họ. Anh là người duy nhất đã mặc đồng phục thi đấu.

“Sao lại vậy?” Harry hỏi.

“Cậu sẽ dùng chổi của Orion.”

“Orion? Anh họ cậu á?”

Cha của Sirius?

“Chứ cậu không thể dùng của tôi hay của Abraxas được. Bọn tôi còn phải chơi mà.” Anh nghiêng đầu. “Cậu có thể dùng chổi của trường, nếu thích.”

“Không,” Harry nói. Cậu đằng hắng. “Thế… tuyệt quá.”

Alphard nhìn cậu hơi kỳ lạ, còn Harry thì cúi gằm xuống bãi cỏ, nhìn đôi giày trầy xước của mình. Cậu không ngờ được nhận lòng tốt từ đám Slytherin—đặc biệt là Alphard.

“Cậu là người chơi giỏi” giọng hắn khàn khàn. “Cậu xứng đáng.”

Chổi của Orion còn nguyên vẹn hoàn hảo. Không có sợi lông nào lộn xộn, phần gỗ được đánh bóng sáng bóng. Harry gần như sợ phải dùng nó. Với Tia Chớp, cậu có thể chơi thô bạo—vì nó là của cậu. Nhưng cái này là của người khác.

Khi họ thay đồ xong, Abraxas bắt đầu đi đi lại lại.

“Ravenclaw kìa.” Hắn chỉ về một nhóm học sinh lờ mờ trong ánh nắng. “Ôi Merlin.”

“Tôi sẽ cố hết sức để bắt được trái Snitch,” Harry nói. “Tôi hứa.”

Abraxas gật đầu gọn lỏn. Mặt cậu ta tái mét, môi mím chặt. Harry không hiểu hết, nhưng Abraxas rất cần họ chiến thắng.

Trận đấu bắt đầu và khán đài vang dội tiếng reo hò. Harry tránh nhìn lên đó. Cậu cảm thấy như đang phản bội Ron và Hermione, và biết rằng nếu ngước lên, cậu sẽ không cưỡng lại việc tìm bạn cậu trong đám đông.

Cậu tập trung vào cây chổi trong tay, dù không phải của mình nhưng cảm giác rất quen thuộc.

Đội trưởng bắt tay. Một tiếng còi khác vang lên. Cả đội lao lên không trung.

Điều tuyệt vời nhất về Quidditch là nó không bao giờ thay đổi.

Những vệt lam và lục lướt qua không khí, tiếng gió rít bên tai, và cảm giác hưng phấn tuyệt vời ấy tràn ngập trong người cậu.

“Ravenclaw Adrian Darcy giữ bóng! Ồ, bị Matthew Spinnet cướp mất rồi. Pha xử lý hay đấy.”

Harry bay phía trên, quan sát trái Quaffle và các Bludger lao đi vun vút.

“Harry Potter thay Lawrence Fawley làm Tầm thủ cho Slytherin. Đây có phải quyết định sáng suốt? Chúng ta phải tự hỏi vì sao đội trưởng lại chọn một học sinh năm bảy khác để thi đấu.”

Giọng bình luận dần biến mất. Mọi thứ mờ dần. Cậu nheo mắt trong ánh mặt trời chói chang, không khí táp vào má, gió gào bên tai.

“Ravenclaw ghi điểm!”

Đây là Quidditch—là một trận Quidditch thực sự—và Merlin, cậu đã nhớ nó biết bao.

Trận đấu tiếp tục và điểm số của Ravenclaw tăng vọt. Slytherin chơi ngày càng tuyệt vọng. Còi huýt vang lên nhiều lần. Bludger bay loạn khắp nơi và Alphard—một vệt xanh nhỏ—một mình gồng gánh cả đội.

Cố lên, Harry. Cố lên.

Cậu đã dùng hầu hết chiêu trò với Tầm thủ đối phương. Những cú lao giả, những pha đánh lạc hướng. Giờ thì cậu ta nhìn cậu đầy nghi ngờ, bám sát mọi chuyển động. Nhưng khi Harry phát hiện Snitch gần khung gôn Ravenclaw, mọi kế hoạch cẩn thận tan biến. Cậu liếc lại—cậu kia chưa thấy—và vút lên.

Một giây sau, đối thủ đuổi theo. Hoàn hảo.

Và rồi Harry siết chặt chổi của Orion, cầu mong nó không vỡ tan, và lao thẳng xuống.

Tầm thủ Ravenclaw tưởng rằng cậu sẽ chơi kiểu Slytherin gian xảo, nhưng cậu ta đang đối mặt với một Gryffindor liều lĩnh. Cậu ta đang đối mặt với Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ, với lòng can đảm thuần túy. Mọi nỗi sợ biến mất, đầu óc trống rỗng—chỉ còn Snitch.

Một quả Bludger xuất hiện từ hư không. Ánh sáng quá chói, Harry suýt va phải một Truy Thủ bên Ravenclaw khi né quả bóng đấy. Cậu lao xuyên qua các cầu thủ Slytherin, cảm thấy đối thủ sát ngay sau.

Mặt đất càng lúc càng gần. Cậu thấy từng ngọn cỏ. Snitch đang rung cánh chỉ cách vài mét, ngay dưới vòng giữa. Xuống nữa, xuống nữa… chỉ còn vài phân—

Cậu gần sát mặt đất—gần đến mức có thể cảm nhận được—cậu chỉ cách việc đập chổi nát vụn một tích tắc, cách việc bị cột gôn đập vào đầu một tích tắc...

Nhưng đúng lúc ấy, cậu kéo chổi lên.
Phần lông chổi quét qua cỏ, phía sau vang lên tiếng va đập. Snitch đã phát hiện ra hai người và vọt đi.

Lên, lên—

Vào đúng tay cậu.

Tai Harry ù đi, tiếng hò reo từ khán đài trở thành tiếng ồn trắng. Snitch vùng vẫy yếu ớt trong tay cậu, cậu giơ nó lên, khiến cả sân nổ tung trong tiếng reo mừng.

Cậu hạ cánh, rón rén bước xuống khỏi chổi. Cảm giác lâng lâng biến mất khi cậu thấy Tầm thủ bên Ravenclaw đang ôm mũi, máu chảy đầy tay.

Harry chạy đến trước khi các học sinh Ravenclaw kịp tới.

“Trời ơi,” cậu thở hổn hển. “Chết tiệt.”

Cậu kia đứng dậy, lảo đảo. “Tôi kịp giảm tốc,” cậu nói. “Trước khi đập mặt xuống đất và chết. Cậu—cậu điên rồi.”

Cậu lắc đầu không tin nổi. Harry cười méo xệch. “Cậu ổn chứ?”

Cậu kia gật đầu. “Tôi không có ý định tự sát đâu.” Rồi cậu chìa tay ra. “Trận hay đấy.”

Harry bắt tay. “Cậu cũng vậy.”

Rồi đám Slytherin ùa tới, Abraxas hét vang vì sung sướng.

“Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm, đồ liều mạng—”

Harry bật cười. “Tôi đã hứa sẽ bắt được Snitch rồi mà, nhớ không?”

“Ừ. Ừ, cậu đã hứa.”

Mọi người thi nhau chúc mừng, ai nấy đều rạng rỡ, và Harry quên mất rằng mình không thực sự thuộc về nơi này. Quên cả những điều tệ hại của nhà Slytherin, và rằng cậu không bao giờ có thể thật sự là bạn của họ.

Nhưng lúc đó thì không quan trọng.
Họ là một đội—tràn đầy phấn khích và tự hào, ngập tràn hân hoan, choáng ngợp trong men chiến thắng. Không gì quan trọng nữa.

“Tiệc ở phòng sinh hoạt chung!” Abraxas hét lớn, tiếng hò reo vang khắp sân. “Đi thôi, tắm cái đã!”

---

“Chúc mừng,” Riddle nói.

Phòng sinh hoạt chung đang dần yên tĩnh lại, gần như trở về trạng thái bình thường. Harry ngồi trong một chiếc ghế bành, còn Riddle đứng bên cạnh, che mất ánh sáng từ lò sưởi. “Tôi không ngờ cậu thật sự biết chơi Quidditch.”

Harry ngẩng lên. “Ồ, cảm ơn nhiều nhé.”

“Thì cậu biết đấy,” Riddle ngồi xuống chiếc ghế đối diện, “cũng có thể chỉ là một trò lừa. Nhưng cậu biết chơi thật đấy—thật sự chơi rất được.”

Harry không biết phải đáp lại thế nào. Mọi thứ quá gượng gạo. Cậu cau mày nhìn Riddle.

“Tôi chả có âm mưu giết người đâu.” Riddle nói, một nụ cười lấp ló trên môi.

“Cái gì cơ?” Harry bật dậy trên ghế.

“Vẻ mặt cậu kìa. Trông như thể cậu không biết nên nghĩ gì. Thế nên tôi nói luôn. Tôi không âm mưu giết ai cả.”

Harry phát ra một âm thanh đầy nghi ngờ. “Thế còn tra tấn? Cậu có định làm chuyện đó không?”

“Hôm nay thì không.”

Harry ho khan để che giấu nụ cười. Quá lố bịch. “Thế mà vẫn thắc mắc vì sao tôi ghét cậu,” cậu nói.

Riddle dựa lưng vào ghế. “Chúng ta có hiệp định đình chiến, đúng không? Không còn thù hằn nữa.”

“Xin lỗi nhé,” Harry nói. “Tôi sẽ xóa sạch nó khỏi trí nhớ.”

“Nếu cậu khăng khăng.”

“Không!”

Nhưng Riddle đang cười. Đùa cợt. “Tôi sẽ không xóa trí nhớ của cậu.”

“Tôi biết,” Harry nói. “À, tôi nghĩ là biết. Cậu sẽ không liều như vậy đâu, nhỡ đâu tự xóa luôn trí nhớ bản thân thì sao. Vì cái liên kết, các thứ.”

“Với cả sẽ chẳng vui nếu cậu không nhớ đến tôi.”

“Cái gì cơ?”

“Không nghi ngờ tí nào. Cậu sẽ không còn nghĩ tôi đang âm mưu giết người mỗi lúc nữa—”

Harry bật cười khẽ. “Phải. Mọi thứ sẽ ổn thỏa cho đến khi tôi đi ngủ và lại mơ về Phòng chứa Bí mật cùng con Tử Xà của cậu. Lúc đó thì mọi giả vờ tan biến sạch.”

“Chính xác, Harry. Thấy chưa? Điều đó là không thể tránh khỏi. Giờ chúng ta phải làm việc cùng nhau.”

Và hắn sẽ giết người bạn thân nhất nếu điều đó tiện cho hắn.

“Thế sao rồi?” Harry hỏi. “Chuyện đũa phép ấy. Cậu tìm ra gì chưa?”

“Những liên kết kiểu đó không tồn tại,” Riddle đáp.

Vậy là không.

“Giờ thì có rồi,” Harry nói. “Trừ phi cậu chỉ là ảo giác trong đầu tôi.”

Riddle nhướng mày. “Cậu không thể tự tưởng tượng ra tôi đâu.”

“Đúng thế.” Harry thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt hắn. “Cậu ác độc đến mức tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.”

Riddle bật cười, âm thanh vẫn kỳ lạ như mọi lần. Nó khiến Harry nhớ rằng hắn vẫn là con người, dù chuyện đó thật khó tin.

“Tất nhiên rồi, Harry. Trong số mọi lý do có thể, đó là điều cậu chọn. Tôi cũng đoán được, dù có hơi xa vời.”

“Xa vời cái mông tôi ấy,” Harry bĩu môi.

Riddle cười toe toét. “Tôi phải đi đây.” Hắn đứng dậy, khựng lại một chút. “Và Harry?”

“Gì?”

“Cẩn thận Abraxas. Có ai đó cho cậu ta uống Whiskey lửa.”

Cách Riddle nói chữ đó khiến Harry bật cười. Hắn ta nghe vừa ghê tởm vừa chán ghét. Harry nhìn về phía Abraxas đang ngồi khoanh chân dưới đất, lăn cái nút chai qua lại. “Tôi nghĩ cậu ta ổn.”

Nhưng khi quay lại, Riddle đã biến mất.

---

Mọi chuyện giữa Harry, Ron và Hermione bắt đầu khá hơn. Dù vẫn còn căng thẳng: sự không tán thành của Hermione hiện rõ ngay cả khi cô ấy không nói gì. Nhưng lúc này, cả bọn đều lờ đi. Không nhắc đến Riddle, không nhắc đến đám Slytherin.

Thứ Hai, trong giờ học Độc dược, Hermione cực kì căng thẳng. “Thầy Slughorn sẽ không ấn tượng với bài luận của mình đâu,” bồ thì thầm. “Chỉ dài đúng hai feet như yêu cầu. Và mình bận nghiên cứu đến mức còn chưa đọc lại nữa!”

Ron vỗ nhẹ lên lưng bồ ấy. “Thôi nào. Cùng lắm thì được E thay vì O. Chả to tát gì.”

Hermione ngẩng lên nhìn. “Không vui đâu, Ron.”

Harry và Ron nhìn nhau, Harry phải giả vờ ho sặc sụa để giấu tiếng cười.

“Còn bồ—” Hermione quay sang Harry, không bị lừa tí nào. “Sao bồ chẳng bao giờ cố gắng trong lớp này thế?”

“Thì có ích gì đâu,” Harry nói. “Tụi mình sẽ quay lại mà, đúng không? Với lại mình tệ môn Độc dược. Bồ biết mà.”

“Không có em sách tiểu xảo thì chịu thôi” Ron chen vào. Giọng nhỏ hẳn. “Ồ, thầy Sluggy tới rồi. Không biết hôm nay nấu gì.”

Slughorn sải bước vào lớp. “Ta đoán là nhiều người chưa làm xong bài tập vì trận đấu cuối tuần?”

Ánh mắt thầy ánh lên tia cười và lớp đồng thanh đồng ý.

Harry hích nhẹ Hermione. Bồ ấy ngạc nhiên hé môi.

“Đừng lo, ta sẽ thu vào thứ Sáu. Cho mọi người vài ngày… lấy lại tinh thần.” Thầy nháy mắt đầy phô trương.

“Thấy chưa,” Harry nói, vỗ nhẹ lên lưng Hermione. “Giờ thì bồ có đủ thời gian để đọc lại rồi đó.”

Ron không nhịn được cười còn mặt Hermione đỏ bừng. “Hai bồ không vui tí nào!” cô thì thào.

Slughorn quay lại vì tiếng ồn. Nhưng không nhắc nhở gì cả. Còn tệ hơn. “Harry, cậu bé của ta!”

Harry cố lún xuống ghế.

“Bay tuyệt lắm, thực sự tuyệt vời! Trò là đề tài chính ở phòng giáo viên đấy, thật đấy. Và cả trường—phải không nào?”

Harry không nói gì nhưng Slughorn vẫn cười hả hê. “Chưa bao giờ ta tự hào đến thế. Giữ phong độ như vậy là nhà ta có Cúp đấy. À mà ở lại sau tiết nhé. Có một câu lạc bộ ta muốn giới thiệu. Rất hân hạnh nếu trò tham gia.”

Câu lạc bộ Slug. Harry cứ tưởng thoát rồi. Cậu cảm nhận được ánh mắt Ron và Hermione đang nhìn, rõ ràng đang cố nhịn cười.

“Dạ—”

Slughorn nhìn cậu đầy hy vọng.

“Dạ, thích lắm ạ.”

Thầy cười rạng rỡ. “Tuyệt vời! Và các Slytherin – tối nay có buổi định hướng nghề nghiệp ở Phòng sinh hoạt chung. Dọn dẹp cho gọn gàng vào. Ta sẽ có mặt lúc bảy giờ, khuyên mấy trò cũng nên đi.”

Harry tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu nói muốn làm Thần sáng. Có thể tưởng tượng gương mặt hoảng hốt của đám Slytherin, nghĩ cũng thấy vui.

Em muốn lớn lên và đi lùng sạch đám Phù thủy Hắc ám. Thấy sao ạ?

Nhưng cậu lỡ nói cậu mơ ước trở thành tuyển thủ Quidditch, ước mơ thi đấu chuyên nghiệp. Cực kì tham vọng.

“Giờ chúng ta sẽ chế tạo Độc dược Thư thái. Phần lớn đã học rồi. Nếu muốn kịp thời gian thì phải làm theo nhóm. Vậy thì—”

Thầy nhìn quanh lớp một vòng. “Trò Malfoy, làm với trò Weasley nhé? Còn trò Granger—làm với trò Corner được chứ?”

Ron chết sững một lúc, ánh mắt nhìn Joseph Corner như muốn thiêu cháy. Slughorn tiếp tục ghép cặp. Đám Slytherin phần lớn được làm với bạn. Nhiều người còn không cần chuyển chỗ.

“Trò Potter, lại chỗ Tom đi. Chắc trò ấy sẽ rất thích nghe về trận Quidditch hôm trước.”

Harry suýt rên rỉ. Slughorn nghĩ đang giúp cậu. Ghép cậu với Tom vĩ đại.

Ron và Hermione đã thôi nhìn nhau từ đầu lớp. Cậu cảm nhận được ánh mắt họ trong suốt lúc thu dọn đồ và chuyển chỗ.

“Chắc cũng dễ thôi,” Riddle nói, ngẩng lên rồi đẩy công thức sang bên. “Đến cậu chắc cũng làm được.”

“Cậu luyện đấu tay đôi chưa?” Harry hỏi.

Không có phản ứng như mong đợi. Riddle chỉ cười. “Có thể. Muốn thử không?”

“Tôi xin kiếu. Nhiều độc dược phải học quá.” Cậu đặt cái vạc xuống đất. Vạc của Riddle trông tốt hơn hẳn, không lỏng lẻo hay dính vết ố đáng ngờ.

“Cậu được mời vào Câu lạc bộ Slug đấy,” Riddle nói. “Ý thầy Slughorn là vậy khi bảo cậu ở lại. Câu lạc bộ dành cho mấy học sinh có triển vọng. Chủ yếu là Slytherin. Thứ Sáu có tiệc.”

“May mắn quá,” Harry lẩm bẩm, nhớ lại năm thứ sáu. “Tôi phải đi à?”

“Thường thì không. Nhưng là Slytherin thì có.”

Harry cố tìm điểm tích cực. Biết đâu ở Câu lạc bộ Slug, Riddle sẽ lỡ lời tiết lộ gì đó. Cậu nhớ Riddle từng làm ở Borgin & Burkes sau khi ra trường…

“Cậu có bị đau đầu không?” Harry đột ngột hỏi.

Riddle đang nhìn xa xăm, nhíu mày. “Đau đầu à? Không.” Rồi mắt hắn ta loé lên nhận ra. “Ý cậu là liên kết. Tôi thấy cậu ôm đầu hôm Thảo dược học.”

“Sao cậu nhớ được chuyện đó?” Harry nói. “Không quan trọng đâu.”

“Tôi không muốn bị đau đầu” Riddle nói, hạ giọng. “Vậy nên, nó quan trọng đấy.”

“Chà,” Harry nói. “Đúng là đầy cảm thông ghê.”

“Cậu muốn tôi giả vờ sao?” Giọng Riddle bỗng cao vút, thảm thương. “Đầu cậu đau quá! Chắc khủng khiếp lắm! Cậu sẽ làm gì đây, cưng?” Hắn ta nắm lấy tay Harry. “Có cần đi Bệnh Thất không? Tôi pha độc dược cho nhé? Hay đến Bệnh viện Thánh Mungo để chắc ăn—”

“Dừng lại,” Harry gắt, giật tay ra. “Tôi hiểu rồi. Nghe rõ rồi.”

Bất ngờ, cái bàn trở nên quá nhỏ. Khoảng cách giữa họ, khuỷu tay gần như chạm nhau.

Mặt Riddle trở lại bình thường. “Tôi tưởng cậu hiểu tôi, Harry? Tôi xấu xa mà. Tất cả chỉ là giả vờ, đúng không?”

“Đúng vậy,” Harry đồng ý.

“Vậy tại sao—” giọng Riddle hạ thấp đến mức không ai ngoài họ nghe được—“tôi phải giả vờ?”

“Cậu không cần.” Harry đã chứng kiến đủ lời nói dối của Riddle. “Cậu cứ vặn vẹo tùy ý.”

Một thoáng im lặng; Riddle dường như đang cân nhắc.

“Tôi có khi phải tìm bùa điếc mất. Cảnh báo trước đấy.”

“Có lời nguyền rồi,” ánh mắt cậu ta ánh lên. “Brain-Bleeder dễ thương sẽ làm vỡ màng nhĩ cậu.”

“Không nghe dễ thương chút nào.”

Họ bắt đầu pha chế. Harry phần lớn chỉ ngồi nhìn. Mỗi lần cậu định làm gì đó, quai hàm Riddle lại căng lên, tay ngứa ngáy như muốn giành lấy. Thế cũng tốt. Harry vui vẻ ngồi đó cắt nguyên liệu, canh chừng để Riddle khỏi tạo ra thuốc độc chết người lúc cậu không chú ý.

“Nếu cậu không làm gọn hơn, Slughorn sẽ bắt ở lại luyện thêm đấy.”

Con dao Harry khựng lại. “Không đời nào. Dù có hiệp ước, tôi cũng không muốn làm thêm độc dược với cậu đâu.”

Riddle không ngẩng lên. Thuốc của cậu ta đã đúng y sách. “Cậu nghĩ tôi thích dạy người ta cách cắt à?”

“Có thể?”

“Tôi không thích. Chán lắm.”

“Chắc cậu còn bận lập kế hoạch lật đổ Bộ Pháp thuật.”

“Không định cho tôi kiếm việc tử tế à?”

“Không. Chắc chắn cậu làm mất việc đồi bại thế.”

Chuyện không nên như thế này. Riddle đáng ra phải khó chịu, không phải thấy vui. Hắn ta đáng lẽ nên tránh xa Harry. Thay vào đó, hai người đang đùa cợt.

Harry quay lại cắt tiếp. Không lẽ Slughorn thật sự sẽ để ý nếu vài cánh hoa bị xén lệch?

“Là kỳ thi N.E.W.T.s đấy,” Riddle nói, quan sát cậu. “Và Slytherin thì luôn bị đòi hỏi cao hơn những nhà khác.”

Harry không đáp. Giọng Riddle nhẹ nhàng, nhưng cậu biết rõ ý đồ đằng sau. Sẽ lại thành lòng trung thành nhà, rồi Tử Thần Thực Tử. Chỉ nghĩ đến thôi đã buồn nôn.

Để né tránh, cậu hỏi Riddle đang làm gì cho dự án môn Độc dược. Riddle ngừng khuấy, nhìn Harry cắt. Một biểu cảm kỳ lạ hiện lên, cậu ta nghiêng người, như thể sắp bật mí điều gì. “Tình Dược.”

Harry chớp mắt. “Tuyệt. Có phải hơi nâng cao không?” Cậu liếc sang. “À, thôi khỏi.”

Tình Dược? Tình dược mạnh nhất thế giới?

Một ý nghĩ kinh khủng nảy ra. Merope Gaunt từng cho Tom Riddle Cha uống tình dược. Riddle có biết không? Có phải vì thế không? Khi Harry nhìn thấy gương mặt hắn ta, phảng phất vẻ tự mãn bí hiểm, cậu nghi ngờ là có. Đôi mắt ấy quá hiểu biết, quá đầy những suy tính.

“Thế còn cậu?” Riddle hỏi.

Harry nhấp nhổm trên ghế. “Chưa biết. Chưa có thời gian nghĩ.”

Hơi thuốc khiến cậu thấy buồn nôn. Làn khói tím đặc quánh làm cay mắt.

Tại sao Riddle lại chế thứ đó? Mọi thứ quá kỳ quặc, mà Riddle thì quá sát gần. Hai người gần như chạm chân nhau. Không biết từ khi nào.

Harry quay người tìm bạn mình. Hermione không để ý, mắt dán vào vạc. Nhưng Ron nhìn thấy và lắc đầu. Cậu ấy ném cho Harry ánh mắt kiểu 'bồ làm cái quái gì thế?' Mắt mở to, ngạc nhiên và buộc tội. Giống hệt ánh nhìn của Hermione khi nói đừng mất cảnh giác.

Harry quay đi. Cậu đâu có làm gì sai. Cậu phải nói chuyện với hắn chứ. Không lẽ ngồi im? Nhưng cảm giác như cậu đã vượt qua một ranh giới vô hình—ít nhất là trong mắt Ron. Mà cậu không có. Không sao đâu. Thật mà.

Thân thiện với Riddle không có nghĩa là tin hắn. Cũng chẳng phải thích hắn. Ron chỉ là không hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip