Chap 11: Hạ độc
Ngay khi chuông vang lên báo hiệu tiết Độc dược kết thúc, Harry lập tức lao về phía cửa. Cậu bước ra hành lang, mặc kệ Riddle ở phía sau với nụ cười thích thú, nhưng lại bị kẹt sau một nhóm học sinh Gryffindor, bao gồm cả Ron và Hermione. Cậu chỉ muốn thở dài. Chính là hai người mà cậu đang cố tránh mặt.
“Bồ đang làm gì vậy?” Hermione hỏi khi cả ba đã ra khỏi tầm nghe của đám học sinh khác. “Bồ không thể làm bạn với hắn ta được.”
“Đó là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phiên bản bé bỏng.” Ron nói.
“Riddle chẳng có gì là ‘bé bỏng’ cả,” Harry đáp, nhưng điều đó chỉ khiến Ron nhăn mặt và gương mặt Hermione cứng lại. Cậu nói tiếp nhanh chóng: “Bọn mình chỉ đang lịch sự thôi.”
“Miễn sao cái sự ‘lịch sự’ đó không khiến bồ hoang tưởng. Hắn ta không phải một cậu bé bị hiểu lầm đâu, Harry. Hắn là một con quái vật.”
“Minh biết mà,” Harry nói. Đám đông tản ra, cậu đi lên phía trước, nhưng Ron và Hermione vẫn đi theo.
“Đừng để bị cuốn vào cái trò của đám Slytherin,” Ron nói. “Toàn mấy thứ nhảm nhí. Bọn mình nên tập trung vào việc quay về thời của mình.”
“Mối liên kết với Riddle sẽ biến mất khi bọn mình trở lại,” Hermione nói.
Cùng với hắn ta.
Harry tháo kính và lau chúng bằng tay áo choàng. “Rồi lúc đó mình sẽ chỉ phải lo về mối liên kết với Voldemort thôi.”
Ron rùng mình khi nghe cái tên đó. Gương mặt Hermione tối lại.
Nghĩ đến tương lai khiến một thứ gì đó bên trong Harry co lại. Quá đau đớn để nghĩ về nó; như một bó dây thần kinh siết chặt trong lòng ngực. Thế giới mà họ sắp quay về là một nơi không thể chịu nổi. Sống trong lều, ăn đồ thừa. Luôn luôn chờ một đợt tấn công. Luôn luôn nghe tin ai đó trong Hội đã mất, hoặc người thân bị giết. Rằng họ đến quá muộn, và Voldemort đã nổi giận. Đã phát hiện ra kế hoạch của họ.
Vậy mà họ vẫn tự nguyện—chủ động—muốn quay lại đó. Quay lại nơi mọi thứ sẽ đặt hết lên vai Harry.
“Bọn mình là một gia đình,” Ron nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. “Đừng nói là bồ không có. Bồ là một phần trong gia đình mình. Cả bồ nữa, Hermione.”
Harry thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu không biết phải nói gì—giữa cái cảm giác “không giống nhau” và “cảm ơn”.
Cậu chỉ gật đầu. “Gặp lại sau nha. Mình phải gặp thầy Dumbledore—học Bế quan.”
Khi đi đến văn phòng của thầy, cậu cố gạt đi vẻ mặt lo lắng của Ron và Hermione khỏi tâm trí.
Đừng làm bạn với Riddle.
Cậu đâu có. Và sẽ không. Chẳng lẽ họ không tin tưởng cậu sao?
Cậu đến trước văn phòng của thầy Dumbledore và đẩy cửa ra. Bộ lông của Fawkes đã ngả sang màu nâu xỉn. Nó rũ mình trên giá đậu và chỉ khẽ cử động khi Harry bước vào. Dumbledore, cũng chẳng khác là bao, đang nhắm mắt.
Harry đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa. “Thưa thầy?”
Đôi mắt khẽ mở ra.
“Bây giờ có phải lúc không tiện không ạ?”
“Không đâu,” thầy Dumbledore đáp. “Ta đã yêu cầu là bây giờ mà, phải không? Ta đang thiền. Trò chắc từng nghe đến rồi, ta học được từ dân Muggle. Thư giãn vô cùng, Harry. Trò có muốn thử không?”
Harry hình dung ra cảnh cả hai ngồi khoanh chân, nhắm mắt, nghe Fawkes rên rỉ hấp hối mà rùng mình. “Em ổn mà.”
Khuôn mặt thầy Dumbledore không đổi nhưng ánh mắt thì tràn đầy thích thú. “Được thôi. Bế quan. Trò có tiến triển gì trong việc dọn dẹp tâm trí không?”
“Không tiến triển mấy.” Harry đáp. “Em cố trước khi ngủ, nhưng không hiệu quả. Em vẫn mơ. Hoặc mơ thấy giấc mơ của Riddle. Và hắn thì giỏi Bế quan Bí thuật lắm nên em không hiểu. Em muốn nó dừng lại.”
“Liên kết với trò Riddle bắt đầu từ lúc Voldemort cố giết trò khi còn bé?”
“Thầy từng nói vậy. Ở tương lai.”
Nhưng thầy cũng giấu rất nhiều bí mật, thưa thầy.
“Nhưng vậy thì không hợp lý,” Harry nói thêm. “Vì đâu phải Riddle làm. Và không thể là do đũa phép. Không thể. Em từng nghĩ là do vết sẹo—nhưng giờ nghĩ lại thì cũng chẳng hợp lý. Nó luôn đau.”
Đau tới kinh khủng, giọng cậu nghẹn lại ở cuối câu. Quá nhiều. Cơn đau bùng nổ sau mắt một cách bất ngờ. Khiến cậu thay đổi tâm trạng, mất kiểm soát.
Lẽ ra phải hết rồi chứ.
“Em không nghĩ Bế quan Bí thuật có thể chữa được.”
Thầy Dumbledore gật đầu, vuốt chòm râu dài màu hạt dẻ. “Giờ thì vết sẹo của trò thế nào?”
“Bình thường ạ." Harry đưa tay lên trán để chứng minh. “Không sao cả.”
“Trò có muốn dừng các buổi học này lại không?”
“Không,” Harry nói ngay. “Em cần phòng khi Riddle thử đọ suy nghĩ em.”
Cậu ngập ngừng. “Giả sử hắn mơ thấy điều gì đó rồi phát hiện về tương lai thì sao? Ai cũng nói đừng để hắn nghi ngờ. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì em làm gì được? Vì cái liên kết ngu ngốc này. Họ nghĩ em có thể phớt lờ rồi nó sẽ biến mất.”
Cậu hắng giọng, liếc nhìn thầy. “Mình bắt đầu học Bế quan Bí thuật được chưa ạ?”
Thầy Dumbledore lắc đầu. “Harry, ngồi xuống đi. Bế quan để sau.”
Harry ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cố nuốt lại phản đối. Cậu không muốn phải đào bới ký ức ngay lúc này. Không phải bây giờ.
“Trò muốn uống chút trà không? Hay gì đó mạnh hơn?”
Harry lắc đầu.
“Vậy thứ gì đó ngọt ngào thì sao? Ta thích món trifle được phục vụ vào Chủ nhật lắm. Gia tinh có thể mang lên.”
“Em ổn mà,” Harry nói. “Thầy chắc không muốn học Bế quan luôn chứ ạ?”
“Không,” Dumbledore đáp. Rồi thầy thở dài, nhẹ nhàng mà đầy nặng nề. “Ta muốn nói chuyện, Harry. Về con người và những lựa chọn họ phải đưa ra.”
Giờ thì Harry lại muốn uống trà thật rồi. Bất cứ thứ gì để giả vờ bận rộn.
“Trò luôn cảm thấy áp lực phải làm điều đúng đắn vì bạn bè mình. Nhưng trong tình huống này, hoang mang là điều dễ hiểu. Liên kết giữa trò và Voldemort ở đây mạnh hơn.”
“Mạnh hơn bao giờ hết,” Harry đáp.
“Tự nhiên thôi, trò Weasley và trò Granger sẽ cảnh giác. Các trò đang ở một thời gian và không gian khác. Mọi thứ đều xa lạ. Họ chưa từng gặp Tom Riddle.”
Harry lắc đầu. “Em nghĩ họ sẽ chẳng muốn gặp.”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ vừa buồn cười vừa rợn người.
“Và trò hiểu điều đó một cách bản năng,” thầy nói. “Không phải vì Voldemort, mà vì những gì trò biết về Tom. Trò Weasley và trò Granger chỉ nghe chuyện kể từ trò. Họ thấy Tom là Thủ lĩnh Nam Sinh, được kính trọng, rồi lại thấy Voldemort và những câu chuyện rùng rợn. Sự sợ hãi điều chưa biết là nguy hiểm nhất. Chúng ta luôn lo lắng về những điều không hiểu.”
“Nhưng họ nghĩ em có thể gạt bỏ hết. Phớt lờ Riddle dù hắn luôn ở trong đầu em.” Harry nhận ra mình nghe thật điên rồ, nên vội nói tiếp. “Nhỡ hắn giết ai đó thì sao? Hoặc nhỡ khi tụi em trở về, mọi thứ đã thay đổi? Mọi người chết hết vì một lần em bảo Abraxas nên học vẽ? Hoặc vì ai đó nghe lỏm được chuyện gì đó?”
Lời tiên tri có thể thay đổi. Voldemort có thể không bao giờ bị đánh bại. Tụi nó có thể chưa từng ra đời.
“Nếu trò phá hỏng tất cả,” Dumbledore nói, mắt sáng rực kỳ lạ. “Thì đó là điều sẽ xảy ra thôi.”
Harry chớp mắt. “Dạ… thầy nói sao ạ?”
“Có những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Cuộc sống không phải là một danh sách gạch đầu dòng. Sẽ có những chuyện xảy ra khiến trò hối hận, Harry. Tương lai sẽ thay đổi, vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng. Nhưng trò không phải là định mệnh. Trò không phải gánh hết lên vai.”
“Nhưng cả đời em—đó là việc của em. Là điều em phải làm.”
Thầy để lại cho em việc đó mà, thầy của tương lai.
Nhưng cậu không nói. Vì thầy Dumbledore trông buồn quá, xa xăm quá, và Harry không muốn làm thầy tổn thương, nhất là khi cậu mới gặp lại thầy.
“Hồi còn trẻ, ta đã chọn sai tất cả,” thầy nói. “Ta nghĩ trò cũng đoán được. Có lẽ chuyện đó là kiến thức công khai ở tương lai. Nhưng ta sẽ kể trò nghe. Chuyện với Gellert khiến ta nhớ đến hoàn cảnh của trò bây giờ. Dù trò mạnh mẽ hơn ta nhiều.”
Miệng Harry khô khốc. Gellert. Gellert Grindelwald.
“Bọn ta chỉ là hai cậu bé. Có quá nhiều quyền lực và khát khao thể hiện. Bọn ta muốn thống trị thế giới. Ta từng có cái khát khao mà trò Riddle có—sự thèm khát được chứng tỏ rằng ta là người giỏi nhất. Không chỉ làm thế giới phải kinh ngạc, mà còn phải điều khiển nó. Và cũng như hắn, ta nghĩ mình không thể bị ngăn cản. Thế giới là gì trước mặt bọn ta? Trước tham vọng? Trước tình yêu?”
Giọng thầy vẫn đều đều, nhưng nhẹ đi. “Và đó là nơi ta và trò Riddle chia đôi. Ta có tham vọng—những hy vọng—nhưng ta bị Gellert và những kế hoạch làm mờ mắt. Ta biết là sai? Có thể, tận sâu trong tim. Nhưng ta đã chọn nhắm mắt làm ngơ.”
“Khi còn trẻ, ta đã phá hủy mọi thứ. Nhìn hắn bây giờ xem, những tàn phá hắn gây ra. Những cái chết, thi thể, những gia đình tan vỡ. Còn ta?”
Thầy đặt hai bàn tay xuống bàn. “Chỉ là một giáo sư Biến hình, mong mọi sai lầm biến mất.”
“Thầy không chỉ là giáo sư Biến hình,” Harry nói. “Ở tương lai, thầy có mặt trên thẻ ếch sô-cô-la. Thầy là một trong những pháp sư vĩ đại nhất. Và chuyện Grindelwald trở thành Chúa tể Hắc ám không phải lỗi của thầy. Dù thầy từng giúp đỡ hay cổ vũ hắn. Hắn chọn làm vậy.”
“Vậy tại sao, Harry, mọi chuyện cứ quay về một người đàn ông đang cố nhặt lại những mảnh vỡ chính tay mình đã đánh rơi từ bao năm trước?”
“Thầy không thể ngăn hắn,” Harry nói.
Nhưng thầy đã làm. Và em không hiểu sao thầy làm được.
“Ta từng có lựa chọn, như trò bây giờ, Harry. Rất nhiều ngã rẽ. Và ta đã chọn sai. Trò nghĩ ta làm mọi người hài lòng, luôn đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng đôi khi ta chỉ làm vừa lòng chính mình.”
“Nhưng thầy không phải người khiến hắn gây ra chiến tranh.”
“Vậy còn Riddle? Định sẵn trở thành quái vật và phá hoại cuộc đời người khác. Có phải hoàn toàn là do trò? Nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm tay, thì khởi nguồn có phải từ trò?”
“Vì em đã đưa tụi em tới đây.” Khi nói ra, những từ đó mang theo sức nặng vô hình. Một sự thật.
“Vậy ta có phải là người phải ngăn Gellert, như ta lẽ ra nên làm từ trước? Ta có cảm nhận được từng cái chết hắn gây ra?”
“Không,” Harry nói ngay. Nhưng gương mặt thầy—già hơn bao giờ hết, đau khổ hơn bất kỳ ai nên phải chịu—nói rằng có.
“Vậy thì Riddle không chỉ là vấn đề của em,” Harry nói, giọng đầy tuyệt vọng. “Và Grindelwald cũng không chỉ là của thầy. Em không quan tâm thầy từng làm gì, mọi chuyện xảy ra sau đó không phải lỗi của thầy.”
Im lặng.
Rồi thầy Dumbledore mỉm cười. Như thể cả cuộc trò chuyện này chỉ để dạy Harry một điều gì đó. Nhưng thầy không thể che giấu nỗi mệt mỏi trong giọng nói, sự kiệt sức, dù bài học của thầy là gì.
“Trò Weasley và trò Granger trông chờ trò dẫn dắt. Và tương lai mà trò đến cũng vậy. Nhưng tương lai là một thứ huyền bí, luôn thay đổi và không thể né tránh. Trò phải chấp nhận khả năng rằng sẽ có những chuyện xảy ra mà trò không kiểm soát được. Trò không phải ta của những năm tháng xưa cũ, mà là một người có lý trí và muốn làm điều đúng đắn. Hãy buông bỏ, Harry. Trò không có cuộc chiến nào phải chiến đấu ở đây cả.”
“Dạ,” cậu đáp, lưỡi nặng trĩu. “Dạ, em sẽ cố.”
Liệu cậu có thể chấp nhận khả năng rằng mọi chuyện không phải lỗi của mình? Nếu Riddle phá hoại kế hoạch, không có nghĩa là tất cả là do cậu?
Trò không có cuộc chiến nào ở đây cả.
Cậu liếc nhìn Dumbledore. Fawkes phát ra một âm thanh yếu ớt. “Thưa thầy, em xin lỗi.”
Thầy Dumbledore nhíu mày. “Xin lỗi chuyện gì cơ?”
“Grindelwald. Em biết em không nên hỏi, nhưng chắc là khó khăn lắm. Và có lẽ vẫn vậy. Nếu một người em yêu biến thành như hắn—”
Ron. Hermione. Ginny.
“—em không biết mình có thể chịu được một nửa như thầy không.”
Cậu ngập ngừng, cảm thấy mình không nên tiếp tục. Nhưng thầy Dumbledore có vẻ không phiền. Thầy im lặng một lúc rồi mỉm cười. Sau cặp kính, đôi mắt thầy sáng lạ thường.
“Cảm ơn trò.”
---
Harry đã chẳng nhớ đến đến Câu lạc bộ Slug kể từ lúc học môn Độc dược hồi sáng. Thật lòng thì cậu cũng chẳng muốn nhớ đến nó.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một đám học sinh ngồi quanh chiếc bàn dài, và tiếng cười khúc khích kỳ quặc của Slughorn làm lớp mỡ cổ thầy ta rung lên. Những tràng cười gượng gạo, và cả những khoảng lặng ngượng ngạo. Ít nhất – ít nhất – cậu nghĩ Abraxas sẽ có mặt ở đó, dù cho nơi đó đầy rẫy những thuần huyết chảnh chọe tranh giành ánh hào quang.
Nhưng khi giáo sư Slughorn bước vào phòng sinh hoạt chung tối hôm đó, ông kéo Harry và vài người khác ra một góc, nói rằng đây không phải buổi họp thông thường. Không, đây là một bữa tiệc.
“Để ăn mừng chiến thắng trước nhà Ravenclaw. Một chút niềm vui trước lễ Halloween.” Ông nhìn Harry đầy ẩn ý. “Trò thấy sao?”
Em thà uống thuốc độc còn hơn.
“Tuyệt ạ.”
“Vậy bảy giờ tại văn phòng thầy nhé, mọi người. Và biết đâu các trò sẽ gặp vài gương mặt nổi tiếng. Hãy chuẩn bị tinh thần.”
Lũ Slytherin nghe thế thì phấn khích hẳn.
Harry cố nén một tiếng thở dài. Bữa tiệc cuối cùng mà cậu tham dự là cùng Luna. Điểm sáng duy nhất là Malfoy phá đám, và Harry bám theo nó dưới tấm áo khoác tàng hình. Cậu không nghĩ buổi tối nay sẽ được như vậy.
“Trông cậu buồn quá,” Abraxas nói khi Slughorn rời đi để lôi kéo vài học sinh nhỏ tuổi hơn. “Không thích gặp mấy người nổi tiếng của Slughorn à?”
“Có chứ,” Harry nói dối. “Người nổi tiếng tuyệt mà.”
Trừ việc tất cả bọn họ chắc đã chết ở thời của tôi rồi.
“Cậu đâu có vẻ gì là háo hức,” Abraxas bật cười. “Nhưng cậu có thể chuồn sớm. Sluggy sẽ không để ý đâu.”
“Đúng vậy, Harry,” Riddle nói, vừa bước lại gần. “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất muốn gặp mấy vị đội trưởng Quidditch giàu có và có sức ảnh hưởng. Đó chẳng phải là tham vọng của cậu sao?”
Harry đảo mắt. "Cậu thích người giàu và quyền lực thì đúng hơn.” Riddle nhếch môi như thể đồng tình.
“Dù sao thì cũng có đồ ăn và Whiskey lửa,” Abraxas nói, có vẻ đang cố thuyết phục. “Thế nào?”
“Nghe có vẻ là phần hấp dẫn nhất đấy,” Harry nói, phớt lờ tiếng hừ mũi của Riddle.
“Dù sao thì –” Riddle tiếp lời, gương mặt hắn chẳng hề mang nét vô tội. “Harry của chúng ta phải đi mà. Không thể khiến thầy Slughorn phật ý được. Lỡ đâu thầy lại đề xuất mấy buổi học bù môn Độc dược nữa thì sao?”
“Thôi đừng nhắc cái đó nữa,” Harry lẩm bẩm, nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó. “Tôi chắc chắn sẽ đi.”
Riddle đang cười toe toét, còn Harry cố gắng giữ bộ mặt bực bội nhất có thể.
Abraxas liếc nhìn cả hai, chân mày cau lại. “Tuyệt thật đấy?”
“Chỉ là muốn thoát mấy buổi học đó thôi,” Harry nói, không có chút nhiệt tình nào.
Riddle sắp cãi lại, nhưng khi nhìn qua vai Harry, hắn im bặt. “Cậu sẽ đi cùng tôi chứ, Harry?”
Harry quay lại. Là Belinda. Cô cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt cậu, khiến mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt.
“Gì cơ?” cậu hỏi, còn Riddle thì đứng yên.
“Đến tiệc của thầy Slughorn. Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?” Cô nhướng mày. Nụ cười nhỏ trên môi chợt tắt. “Trừ khi cậu không muốn.”
Harry chớp mắt, hơi ngớ ra. “Tôi–tôi có bạn gái rồi.”
Cả bọn đều quay sang nhìn cậu.
“Cái gì cơ?” Abraxas nói. “Từ khi nào? Là Granger à?”
“Không,” Harry nói, bật cười khi tưởng tượng ra điều đó. “Cô ấy gần như là chị gái tôi thôi.” Rồi nụ cười của cậu tắt dần. “Thật ra–tụi tôi chia tay rồi. Và tôi sẽ không gặp lại em ấy đâu. Khi còn ở Hogwarts, tức là–”
Mãi mãi. Liệu cậu có còn cơ hội gặp lại Ginny không?
Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có cậu.
Abraxas gật đầu thông cảm. “Đen đủi thật. Tất nhiên mọi thứ sẽ khó khăn vì Grindelwald.” Anh nhăn mặt khi nhắc đến cái tên ấy, lén liếc Belinda và Riddle.
“Ừ, tôi chỉ muốn em ấy an toàn.” Harry không chắc mình từng nói câu đó thành lời bao giờ chưa.
Belinda hắng giọng. “Khoảnh khắc cảm động thật đấy, nhưng tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Thật ra tôi đang hẹn hò với người khác.”
“Ai cơ?” Harry hỏi.
Nụ cười của Belinda dường như hơi gượng. “Không quan trọng đâu. Anh ấy lớn tuổi hơn. Không học ở Hogwarts nữa.”
Cô lại hắng giọng, nhìn Harry đầy mong đợi. “Dù sao thì... tiệc của Slughorn nhé?”
Harry thấy nhẹ cả người khi biết cô không có ý tán tỉnh cậu. “Được thôi,” cậu đáp, và nụ cười cô lại trở lại.
Cậu cảm thấy ánh mắt của Abraxas và Riddle đang nhìn theo, khiến cậu chỉ muốn chuồn đi thật nhanh.
---
Mãi đến khi thứ Sáu đến gần, Harry mới nhận ra mình không có đồ dự tiệc. Trong phòng ngủ, Rosier đang bôi gì đó lên tóc từ một hũ kem, còn Alphard thì vừa đọc tạp chí Quidditch vừa niệm bùa làm sạch giày. Khi Harry hỏi, Alphard nhìn cậu như thể bị xúc phạm. “Sàn toàn nước đổ. Mà cậu luôn phải để lại ấn tượng tốt chứ.”
Abraxas thì đang lục rương. “Mượn của tôi đi,” anh nói. “Tôi có chừng... mười bộ?”
Alphard bật cười. “Mười? Phải cỡ hai chục!”
Abraxas đỏ mặt. “Nhà tôi có nhiều tiệc.” cậu ta hừ một tiếng. “Vũ hội, họp mặt. Cậu biết mà.”
“Tôi đâu một bộ mới cho mỗi dịp,” Alphard nói. “Dòng họ Black – bọn tôi đơn giản lắm.”
Cả hai cùng cười. Harry cũng muốn bật cười, nhưng cậu chẳng biết giải thích sao về việc mình hiểu rõ sự điên rồ của gia đình Black – với mấy cái đầu gia tinh nhồi bông và những món đồ nguy hiểm chết người.
“Cỡ người chắc cũng gần nhau,” Abraxas nói với Harry. “Mà cậu chỉnh được mà. Đây.”
Cậu ta ném cho cậu một bộ, không cần nhìn. “Cậu muốn viền xám hay xanh lục?”
“Miễn là không có huy hiệu nhà Malfoy thì tôi mặc hết.”
“Vậy xanh lục nhé. Một chút tự hào Slytherin.” Một bộ áo choàng đen khác bay tới, theo Harry thì giống hệt bộ kia, chỉ khác mỗi viền áo xanh lục.
“Tuyệt, cảm ơn.”
Khi thấy áo của Alphard và Abraxas, Harry khó mà không bật cười. Có thể đó là đỉnh cao của thời trang thuần huyết, nhưng với Harry, chúng trông hệt như bộ đồ Ron từng mặc ở vũ hội Yule: viền ren ở cổ và tay áo, nút áo kéo đến tận cổ. Cậu nhớ rõ đã từng cùng Ron sốt sắng niệm bùa Thêu Thùa để cắt mấy chi tiết đó đi.
“Đi được chưa?” Abraxas hỏi, mắt nhìn lên tóc Harry. Cậu cố gắng ép nó xuống khi họ rời khỏi phòng.
Tại phòng sinh hoạt chung, các bạn gái đã đợi sẵn. Belinda trông cực kỳ xinh đẹp trong chiếc áo choàng màu vàng kim. Harry chẳng biết gì về quần áo, nhưng vải áo nhẹ và lượn sóng, phần gấu áo lấp lánh như được dệt bằng phép thuật. Với mái tóc sáng và khuôn mặt thanh tú, cô trông như một sinh vật thần thoại phủ đầy ánh vàng.
“Chào Harry.”
Belinda rất áp lực – còn hơn bất kỳ học sinh Slytherin nào khác. Cậu không rõ vì sao, nhưng khi cô đứng đó, trông hoàn hảo đến lạnh lùng, Harry chỉ muốn chạy biến. Thay vào đó, cậu đưa tay ra mời cô khoác tay mình.
“Cậu trông bảnh ra phết đấy.”
Cậu cười gượng. “Cậu cũng vậy,” cậu nói. “Không phải là cậu bình thường không đẹp đâu. Ý tôi là… cậu vẫn đẹp mà. Ờ–”
Cậu nhăn mặt, nhưng màn nói nhảm kia khiến mắt cô dịu lại, trông cũng không còn đáng sợ như trước.
“Đi thôi.” Cô kéo tay cậu. “Tối nay hãy làm thiếu niên bình thường nhé.”
Họ cùng tiến đến văn phòng Slughorn. Sải chân của Belinda không hợp với chiều cao, bởi vì cô đi rất nhanh, khiến Harry suýt vấp tà áo mấy lần. Khi cả hai tới cửa, họ cùng khựng lại.
“Cậu cũng không muốn vào à?” Harry hỏi.
Belinda bật cười nhẹ. “Không phải. Tôi đang chuẩn bị.” Và nét mặt cô thay đổi, một nụ cười nở trên môi, cô hất tóc ra sau rồi đẩy cửa vào.
Một dòng âm thanh tràn ra đón họ. Có cả trăm tiếng trò chuyện vang vọng khắp nơi trong căn phòng giờ trông chẳng giống văn phòng chút nào. Không gian đã được mở rộng, trần nhà treo đầy rèm xanh. Đèn trong phòng mờ đi, thay vì nến thì chính giữa phòng là một cây thực vật kỳ lạ phát ra ánh sáng rực rỡ chuyển sắc như kính vạn hoa. Hai chiếc bàn dài đầy đồ ăn, và chỗ bàn làm việc cũ giờ là một đài phun khổng lồ, chảy ra thứ đồ uống gì đó lấp lánh.
Phòng đầy người – phần lớn là Slytherin. Harry thấy vài học sinh Ravenclaw, cùng với Alastor Moody và cậu bạn Diggory.
“Đây rồi,” Slughorn nói, chen qua đám đông. “Người đàn ông của buổi tiệc. Và Belinda yêu kiều nữa – dạo này em sao rồi, cô bé?”
Ngón tay cô siết lấy tay Harry. Móng tay đỏ và nhọn đến mức khiến cậu nhăn mặt. “Em ổn lắm ạ. Còn thầy thì sao?”
Ông bật cười sảng khoái. “Thầy sẽ tuyệt hơn sau khi có một ly đồ uống.” Rồi ông nháy mắt và bỏ đi.
Harry nhìn ông đến đài phun ở giữa phòng, bắt chuyện với một ông lão đội mũ lông vũ tím. Belinda buông tay cậu ra, nụ cười ngọt ngào cũng biến mất. “Đi tìm bọn họ thôi.”
“Cậu ổn chứ?” Harry hỏi, bước theo sau cô.
“Tôi ổn. Slughorn chỉ phiền thôi.”
Nhưng khi họ gặp Abraxas và Lucretia, đang trò chuyện gần bàn ăn, Belinda vẫn cứ mân mê gấu áo choàng vàng.
“Nếu cậu muốn thì tụi mình có thể rời khỏi đây,” Harry nói khẽ. “Tôi cũng chẳng muốn ở lại đâu.”
Điều đó chỉ khiến nụ cười cô thêm gượng gạo. “Cậu ngọt ngào quá, Harry. Chỉ là... tôi đang suy nghĩ thôi. Đôi khi tôi ước mình không phải là người Slytherin.”
Giọng cô kỳ lạ – đắng nghét, mơ hồ và có lẽ là cả tổn thương.
Harry liếc nhìn Abraxas – anh đang lấy đồ ăn từ bàn trong khi gật đầu nghe một mụ phù thủy lùn bằng nửa người mình nói chuyện. Lucretia thì ở với Rosier, cả hai đang tươi cười nói chuyện với một phù thủy khác – nụ cười cũng giả tạo như Belinda khi nãy.
“Cậu nói đúng,” Harry đồng tình. Không giống cô, cậu từng không thuộc Slytherin. “Nhưng nhà nào cũng có khuyết điểm. Cậu chắc là không muốn ở lại chứ?”
Belinda lắc đầu, vẻ mặt dịu lại. “Tụi mình đi lấy đồ uống đi. Tôi thực sự cần một ly. Cậu thì sao?”
“Chắc chắn rồi.”
Đi theo cô tới đài phun đồ uống, Harry lập tức nhận ra thứ chất lỏng nâu đỏ. Whiskey lửa. Cậu đảo mắt tìm xem có giáo sư nào xung quanh không.
“Yên tâm đi, nó được phù phép để ai dưới mười bảy tuổi không uống được,” Belinda nói, liếc nhìn cậu. “Thư giãn đi.”
Whiskey lửa cháy rát cổ họng khi trôi xuống, làm cơ thể cậu nóng ran. Nó làm mờ dần cái cảm giác khó chịu khi phải tham gia buổi tiệc, kéo theo cả những ý nghĩ trong đầu.
“Đặc quyền của Câu lạc bộ Slug đấy,” Belinda nói, cũng lấy một ly. “Thầy Slughorn có gu rất đắt đỏ.”
Cả hai chìm vào im lặng. Belinda có vẻ bằng lòng khi đứng tách khỏi đám đông, chỉ quan sát từ xa.
Một lúc sau, Harry quay sang hỏi: “Vậy cậu đến đây làm gì? Có thể không đi mà.”
Cô nhún vai, giơ tay chỉ về phía một người phụ nữ mặc áo choàng xanh lá dài. “Thấy bà kia không?”
“Ừ?”
“Edith Parkinson. Bà ấy làm ở Sở Thực thi Pháp luật Pháp thuật. Tôi muốn nói chuyện với bà ta.”
“Cậu muốn làm ở đó à?” Harry hỏi.
Cô nhìn cậu kỳ lạ, như thể câu hỏi khiến cô bất ngờ. “Nếu có thể. Ít nhất là bắt đầu từ đó.”
Cô đặt ly rượu lên một bàn gần đó. “Còn cậu kia?” Lần này cô chỉ vào một học sinh mặc áo choàng cũ sờn, đội mũ nhọn đen. “Đó là Julian Flint. Có mặt ở đây vì bố cậu ta là người phụ trách Azkaban.”
“Azkaban á?” Harry lặp lại.
“Arnoldo Flint. Cậu chưa nghe bao giờ à?” Cô bật cười. “Nhà họ khéo còn mời lũ Giám ngục đến ăn tối Chủ nhật ấy chứ.”
Harry uống thêm một ngụm rượu lửa. Belinda vẫn nhìn chằm chằm vào cậu Flint kia.
“Trông cũng bình thường đúng không? Nhưng cậu biết không, họ đã giảm án ở Azkaban rồi. Với lại giờ đến cả buồng giam cấp thấp cũng có người giám sát suốt ngày đêm.”
Harry quay đi, sợ bị bắt gặp nhìn chằm chằm. “Nếu vậy thì tôi cũng mời cậu ta đến tiệc thôi.”
“Chính xác. Còn kia là Conor Macmillan. Cậu muốn nói chuyện với cậu ta không?”
Cô thấy nét mặt ngơ ngác của cậu. “Cậu biết đấy, đội tuyển Quidditch Anh quốc.”
“À,” Harry nói, làm bộ ngạc nhiên. “Tôi biết cậu ta quen lắm. Nhưng tôi chán người nổi tiếng rồi.”
Belinda lắc đầu, uống thêm một ngụm. “Cậu kỳ lạ thật, Harry. Nhưng cũng không hẳn là điều xấu.”
Cô lại chỉ về phía khác. Trong mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch. “Thấy phù thủy mà Abraxas đang nói chuyện không?”
Harry nheo mắt. Họ đứng ở phía bên kia phòng, nhưng Abraxas thì nổi bật với mái tóc vàng bạch kim. Người phụ nữ mặc áo choàng tím, cao, mũi dài và sắc nhọn.
“Sao?” Harry hỏi.
Belinda hạ giọng như thì thầm một bí mật. “Mẹ cậu ta muốn cậu ấy cưới bà đó.”
Harry quay lại nhìn chằm chằm. Abraxas đang lùi dần khỏi người phụ nữ, mỗi lúc một xa hơn. Bà ta trông lớn tuổi, chắc ngang mẹ cậu ấy, với cặp kính nhỏ và áo choàng kiểu cũ.
“Văn hóa thuần huyết đấy,” Belinda nói. “Nhưng nhà Malfoy cũng không quá khắt khe. Với lại Abraxas là con trai. Không ai ép được đâu.”
Sự u ám lúc trước của cô đã biến mất. Giờ cô liên tục chỉ cho Harry thấy người này người nọ, kể những câu chuyện ngớ ngẩn đến nỗi cậu tưởng cô bịa.
Whiskey lửa khiến tiếng ồn xung quanh dịu đi, người cậu cũng ấm hơn. Bữa tiệc không tệ, nhất là khi Belinda kể chuyện lần họp Câu lạc bộ Slug trước – khi có người làm vỡ chiếc đèn quý giá của Slughorn.
Harry đang cười vang, còn Belinda thì nhoẻn một nụ cười nhỏ. Và không gì làm hỏng tâm trạng cậu hơn việc nghe thấy giọng nói mượt mà của Riddle, chen vào cuộc trò chuyện như thể hắn vẫn ở đó từ đầu.
“Đây là góc ẩn dật nhỏ của hai người à?”
Belinda lập tức đứng thẳng lưng, tay đưa lên vuốt lại tóc.
“Đúng vậy,” Harry nói cộc lốc. “Nên đi làm phiền người khác đi.”
Belinda nhìn cậu như thể cậu vừa báng bổ cái gì đó thần thánh. “Cậu lúc nào cũng được chào đón,” cô dứt khoát. “Cậu có vui không?”
“Tôi đoán là... cũng không tệ.”
Riddle mặc áo choàng đen có hàng nút bạc dài, tóc chải sang một bên, xoăn nhẹ như mấy ngôi sao điện ảnh đen trắng dì Petunia thích xem.
“Tôi vừa trò chuyện với thư ký của Bộ trưởng. Một người thú vị.”
Harry bật cười khẩy, còn Riddle thì nhếch môi rõ hơn.
“Cậu không đồng ý?”
“Tôi chỉ thắc mắc định nghĩa ‘thú vị’ của cậu thôi.”
“À, Harry,” Riddle thì thầm. “Đôi khi một chút duyên dáng cũng có ích.”
Harry nuốt xuống. “Tốt cho cậu thôi. Vậy thì đi tìm thêm niềm vui đi.”
“Không, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại.” Riddle bước tới, liếc ly rượu trong tay Harry rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Sao phải đi, khi ở đây còn tuyệt hơn?”
Harry khịt mũi, uống cạn ly Whiskey lửa. Nhưng Riddle không rời đi. Hắn chỉ đứng đó, nhếch môi đầy thỏa mãn.
“Có khi ngày mai Slughorn say quá không dạy nổi. Cũng hay đấy chứ?”
Cả hai cùng nhìn về phía Slughorn, người giờ đang loạng choạng, cười lớn đến mức Harry phải nhăn mặt.
“Ông ấy hay như thế à?” Harry hỏi.
“Chỉ khi có lý do thôi,” Riddle đáp. “Tức là khoảng hai, ba lần một tháng.”
Harry cố nhịn cười nhưng Riddle vẫn nhận ra.
“Cậu biết bí mật dễ bị khơi lên thế nào không, Harry?” Giữa một buổi tiệc, giọng hắn vẫn rõ ràng như thường. Rành mạch và sắc bén như ánh sáng lóe trong mắt.
“Cậu là người rõ nhất mà.”
“Khi người ta như thế này”—Riddle đưa mắt khắp phòng—“họ chỉ chờ có dịp để tạo scandal. Dễ lắm.”
“Tôi không quan tâm đến việc cậu thao túng lũ bạn đáng thương này,” Harry nói. “Hay là cậu luyện tập bao nhiêu năm.”
“Không quan tâm thật sao?”
Cậu không phủ nhận được. Thật ra thì cũng thú vị – giống kiểu xem tài liệu về kẻ giết người hàng loạt vậy.
“Ví dụ nhé, khi Rosier uống vài ly là bắt đầu nhảy múa.” Riddle nhăn mũi vẻ khinh bỉ.
Không như cậu nghĩ. “Có thể đá hắn khỏi phòng nếu hắn làm vậy không?” Harry hỏi.
Riddle nghiêng đầu. “Tôi có thể. Nhưng hắn sẽ nằm gục ở phòng sinh hoạt chung thôi. Cùng mấy ‘người bạn’ khác.”
“Cậu xấu tính thật.” Harry không giấu nổi nụ cười khi hắn nói “bạn” bằng giọng mỉa. “Tôi hiểu vì sao cậu muốn làm hư lũ bạn của cậu, Riddle. Bọn họ thật quyến rũ.”
Riddle bật cười. “Gọi là Tom.”
Harry chớp mắt—nhìn khuôn mặt sáng sủa, rạng rỡ, hàm răng trắng bóng dưới ánh đèn—rồi lắc đầu. “Không đời nào.”
Bởi nếu là Tom, tức là hắn không còn là Voldemort. Nghĩa là đã có gì đó thay đổi. Một điều không thể quay lại. Khi là Riddle, mọi thứ còn an toàn. Bình thường. Nhưng Tom thì lạ lẫm và quá gần gũi. Và Harry không thể quên hắn thực sự là ai.
“Tại sao? Chỉ là cái tên thôi mà.”
“Vậy cậu quan tâm làm gì?” Harry hỏi. “Nếu chỉ là cái tên.”
Nụ cười của Riddle từ vui vẻ chuyển sang sắc lạnh. Giọng vẫn nhẹ nhưng đã có gì đó sắc bén, như thể Harry vừa chọc giận hắn.
“Tôi không quan tâm,” hắn đáp. “Nếu gọi tôi bằng họ giúp cậu duy trì ảo tưởng vĩ đại của mình thì cứ tự nhiên. Nhưng là Riddle hay Tom—cậu biết chẳng khác gì.”
Nhưng với Harry thì khác, và Riddle biết rõ điều đó. Hắn chờ đợi, muốn nghe cậu nói ra. Họng Harry khô khốc, tiếng ồn xung quanh mờ nhạt, không khí đầy những điều chưa nói.
Ai đó hắng giọng khiến cả hai quay lại. Là Belinda.
Harry quên mất sự hiện diện của cô. Cô cầm hai ly, đưa một cho Harry. “Whiskey lửa sắp hết rồi,” cô nói. “Tôi nghĩ cậu muốn thêm.”
Harry nhận lấy, chớp mắt. “Cảm ơn.”
“Cậu có muốn không, Tom?”
Riddle nhìn cô, lắc đầu rồi lại quay sang Harry. “Tôi ổn. Còn cần gì nữa đâu?”
“Tôi nghĩ ra vài thứ đấy,” Harry lầm bầm. Không khí bớt căng thẳng. “Cậu chắc không còn Bộ trưởng nào để quyến rũ nữa à?”
Riddle gật đầu. “À, ý hay đấy.”
Khi hắn bước qua, vai hắn khẽ chạm vào Harry. Harry cảm nhận được nụ cười nhếch mép – đầy kiêu ngạo, thú vị và mãn nguyện.
Khi hắn khuất bóng, Belinda nhíu mày. “Hai cậu giờ nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi,” cô nói. “Nhưng đừng thô lỗ như thế. Cũng đến lúc hắn nổi giận thôi.”
Harry uống ngụm rượu cô đưa. “Mong là vậy,” cậu nói, khiến cô chỉ biết lắc đầu. Nhưng cô không cãi. Thực ra, trông cô có vẻ phân tâm.
“Kia là Slughorn kìa,” Harry nói. Ông đang đi thẳng về phía họ. “Muốn trốn không?”
Cô không muốn.
Thế là họ nói chuyện với vài khách mời khác. Harry cũng chẳng buồn phản đối. Cơ thể cậu ấm áp, lâng lâng, khó mà tập trung nổi.
Thời gian trôi quá nhanh. Trưởng bộ nào đó hòa lẫn với Bậc thầy Độc dược rồi thành nhà báo Nhật Báo Tiên Tri. Tiếng ồn như len vào tận óc. Mắt Harry bắt đầu sụp xuống, chống chọi với ánh đèn chớp tắt.
Cậu đặt ly xuống một chiếc bàn trống, Belinda lập tức chộp lấy. “Chết tiệt,” cô nói. “Cậu say rồi.”
Sao cậu lại say?
Harry không tìm được từ để phản bác. Mọi thứ đều quá nặng nề—tay chân, đầu óc, cả cái lưỡi.
“Tôi đưa cậu về phòng.”
Cậu để mặc cho Belinda dìu ra khỏi văn phòng Slughorn, dọc hành lang. Họ đi ngang qua hai cô gái đang khúc khích chui vào tủ chổi, rồi gặp một Huynh trưởng nhà Ravenclaw, người bắn họ ánh nhìn đầy dè bỉu. Harry suýt vấp ngã. Mặt đất ở ngay trước mắt.
“Xin lỗi nhé, Harry, cố lên.”
Belinda. Cô ở ngay bên cạnh.
Harry hé môi—một ý nghĩ chợt lóe. “Xin lỗi... vì làm hỏng buổi tối của cậu.” Lời nói nặng nề, lộn xộn.
“Đừng nói thế,” cô gắt. Giọng cô sắc đến mức làm đầu Harry đau nhói.
Họ tới phòng sinh hoạt chung, cô đỡ cậu qua lối vào. Mọi thứ nhòe nhoẹt. Cậu chỉ muốn ngủ: ngủ mãi, có lẽ đến cả thế kỷ. Quá đáng lắm sao?
Cậu dồn hết sức lực để không ngã. Đến cửa phòng kí túc xá nam sinh, cô mở cửa. Harry đã sẵn sàng chìm vào màu sắc mờ ảo. Cậu không thể giữ mắt mở thêm được nữa, đầu óc quay cuồng.
“Ngủ đi, được không?” Belinda gần như đẩy cậu vào giường có cột. “Sáng mai sẽ khá hơn.”
Nhưng điều đó không đúng.
“Có… chuyện gì… với tôi…”
Mỗi chữ như phải đào ra khỏi mê cung. Đầu óc cậu rối tung, không thể hiểu nổi.
“Cậu say rượu,” cô đáp gọn. “Cậu uống quá nhiều Whiskey lửa.”
Chưa từng như thế này. “Ừ, Bel–Belinda. Cảm ơn.”
Mặt cô lẫn vào màu sắc xung quanh, nhưng trong một thoáng, Harry thề là cô trông gần như buồn bã. Cô đứng đó, cạnh rương cậu, cho đến khi cậu không thể giữ mắt mở nữa.
“Chúc ngủ ngon, Harry.”
Cậu muốn hỏi. Muốn nghĩ ngợi kĩ hơn. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh, tiếng gào trong đầu cũng tắt, và chỉ trong một cái chớp mắt, mí mắt cậu buông xuống. Mọi thứ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip