Chap 12: Vang vọng

Thử thách dịch truyện đến ngán thì dừng 🦫 Ae hôm nay tha hồ mà đọc nhé.

---

Harry tỉnh dậy với cảm giác mơ màng. Đầu cậu nặng đến mức không thể nhấc nổi, mắt cứng đờ, và miệng có vị ngọt lạ lùng. Ánh sáng thì quá chói, còn giường thì quá ấm.

Cậu rên rỉ, ngồi dậy. Mọi thứ nghiêng ngả, rồi dần ổn định hơn. Sau khi lấy lại thăng bằng, cậu bước xuống.

Ký túc xá yên lặng đến lạ lùng – kiểu yên lặng cho thấy hoặc đang quá sớm, hoặc đang quá muộn. Có tiếng ngáy khẽ từ giường của Abraxas, chứng tỏ là trường hợp đầu, và tất cả các màn che đều đang được kéo kín.

Harry căng óc ra nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc quá lộn xộn để tập trung vào tối hôm trước. Cậu nhớ buổi tiệc của Slughorn… và nhớ nụ cười nhếch mép của Riddle.

Gọi tôi là Tom.

Cậu nhớ mình đã uống Whiskey lửa, nhớ đến Belinda, và rồi… rời khỏi đó.

Và rồi—rồi—

Cô ấy đã đưa cậu về ký túc xá nam sinh. Cậu nhắm mắt lại. Trời ơi. Cậu đã say.

Phải không?

Càng cố nhớ phần sau của đêm qua, mọi thứ càng rối tung.

“Nhớ ra rồi à?” ai đó hỏi.

Harry hé mắt và thấy Alphard. Hắn mặc áo đấu Quidditch nhưng trông tỉnh táo hoàn toàn – khác xa với Harry.

“Cũng nhớ.”

“Ừm, cậu còn may đấy.” Hắn khúc khích. “Không phải ai cũng leo được lên giường.”

Hắn chỉ mũi chân về phía một khối lù lù bên cạnh một chiếc giường bốn cọc.

Harry bước tới nhìn và bật cười. Đó là Rosier – nằm gục trên sàn, nước dãi tràn ra từ miệng.

“Không đẹp lắm nhỉ?” Alphard nói.

Harry thấy khoái chí. Sau bao nhiêu lời móc mỉa Rosier từng buông, hắn đáng bị như vậy.

“Đúng là Công chúa ngủ trong rừng,” Harry đồng tình, còn Alphard thì nhìn cậu chằm chằm như không hiểu.

Cậu thở dài. “Tôi đi đánh răng đây.”

Cậu định kỳ cọ sạch vị Whiskey lửa khỏi miệng. Vĩnh viễn. Harry rùng mình khi nghĩ đến nó. Cậu không muốn lại gần thứ đó nữa – thậm chí nghĩ đến cũng không.

Làm sao mà cậu lại say đến thế? Cậu không chắc.

Nhưng mà... trước giờ cậu có bao giờ say đâu. Có lẽ đây là bình thường?

Khi sửa soạn xong trong nhà tắm – cái gương trong đó đã nhìn cậu bằng ánh mắt chỉ trích và bảo cậu nên mỉm cười – Harry quay lại phòng sinh hoạt chung.

Có ai đó đang nằm duỗi dài trên ghế sofa, ngủ như chết. Cô ta ngáy to, miệng há hốc, vẫn mặc áo choàng dạ tiệc.

Harry nhìn quanh tìm Belinda – cậu cần xin lỗi vì đã làm hỏng buổi tối của cô và nhờ cô kể lại cậu đã bỏ lỡ gì. Nhưng cô không ở đó. Không ai cả, ngoài vài học sinh nhỏ tuổi hơn… và Riddle.

Tất nhiên.

“Harry,” Riddle nói, khẽ gật đầu về phía chỗ ngồi cạnh hắn. Harry uể oải bước tới.

“Tối qua mệt à?” Riddle liếc cậu từ đầu đến chân, khiến Harry khó chịu, cố chống lại bản năng đưa tay chỉnh tóc.

“Không phải ai cũng thức dậy với áo chải phẳng lì.” cậu đáp. “Và không, chán chết.”

“Chán,” Riddle lặp lại. “Ôi, Harry. Thế Belinda đâu rồi?”

Harry cau mày. “Cậu hỏi vậy là sao?”

Riddle nhíu mày. “Cậu rời tiệc cùng cô ta,” hắn nói rất chậm và đầy ẩn ý. Harry tròn mắt nhìn hắn, và ánh mắt Riddle liếc về cầu thang dẫn lên phòng nam sinh.

“Cái gì? Không!” Cậu há hốc miệng. “Cô ấy đã đính hôn mà!”

Riddle chỉ nhướng mày.

Harry ngồi xuống. Nếu không thì chắc cậu sẽ ngã mất. Đứng lên giờ chẳng khác gì xoay vòng vòng. “Thực ra, cô ấy chỉ đưa tôi về ký túc.” cậu nói.

“Vì sao?”

Harry xoa đầu. “Tôi… cậu biết mà…”

“Say,” hắn nói thay.

“Ừ. Tôi nghĩ vậy.”

Riddle nghiêng đầu, nhìn cậu như một câu đố kỳ lạ. “Cậu nghĩ vậy?”

“Thì… trước giờ tôi chưa từng... cậu biết đấy…”

Riddle bật cười và Harry nhăn mặt.

“Sao cậu vui thế?”

Nụ cười Riddle càng rộng. “Vì không như ai kia, tôi nhớ được đêm qua. Và tôi biết tận dụng những buổi tiệc – cơ hội mà.”

“Đó không phải là cơ hội,” Harry nói. “Là tiệc. Nghe tên là biết rồi. Tôi tưởng cậu thông minh hơn thế.”

“Chắc tôi quên mất rồi,” Riddle đồng tình. “Tôi mải nói chuyện với Thư kí của Bộ trưởng. Phải nói là, ông ta mê tôi như điếu đổ.”

Harry hừ mũi. “Chả hiểu nổi.”

“Khác với cậu, nhiều người lại hiểu đấy.” Giọng hắn đầy kiêu ngạo. “Tôi rất có duyên.”

“Ừ, với lũ ngu thì có.” Harry lắc đầu. “Nói chuyện với một thư kí. Ồ, nghe hấp dẫn đấy. Lần sau cho tôi đi cùng nhé?”

Riddle phớt lờ sự mỉa mai. “Có thể, nếu cậu uống nổi Whiskey lửa.” Hắn dừng một chút. “Và Belinda kiếm người khác đi cùng.”

“Tôi không hẹn hò với cô ấy.”

Nhưng liệu người khác có nghĩ vậy không?

“Dĩ nhiên rồi, Harry. Tôi chắc cô ấy có lý do hoàn toàn khác.”

Câu nói khiến Harry bất an, nhưng Riddle không nhận ra. Hắn không biết câu đùa ấy đã gợi lên nỗi lo mơ hồ trong lòng cậu.

“Có ai từng nói là cậu rất gây ức chế chưa?” Harry nói, cố gạt đi.

Riddle ra chiều suy nghĩ. “Chưa.”

“Giờ thì có. Người ta chỉ sợ quá không dám nói thôi. Cậu rất gây ức chế.”

“Vậy mà cậu vẫn ở đây.”

Harry chớp mắt. “Gì cơ?”

“Nếu tôi khó chịu vậy thì đi chỗ khác.”

“Cậu gọi tôi lại mà!” Câu phản bác nghe yếu xìu ngay cả với chính cậu.

“Và cậu luôn làm theo à? Ngoan quá.”

Không phải vậy. Harry luôn tránh Riddle. Vấn đề là… hắn ở khắp nơi.

“Vậy tôi khó chịu à, hay là cậu thấy giải trí?”

“Tôi có thể thêm kiêu ngạo vào danh sách đó,” Harry nói, lờ câu hỏi.

Nhưng mặt Riddle thì đắc thắng. Rất đắc thắng.

“Sao lúc nào trông cậu cũng như đang âm mưu giết người thế?” Harry buột miệng.

Riddle ngả người ra sau. “Giờ thì không.” Như thể thế là cậu có thể yên tâm vậy. “Cậu vẫn chưa quên à?”

“Khó mà quên được. Cậu có hẳn một băng nhóm mà.”

Nếu không tự nhắc nhở, Harry sợ mình sẽ lãng quên mất.

Riddle trông như bị xúc phạm. “Không phải băng nhóm.”

“Vậy là giáo phái? Tay sai? Cậu thích cái nào hơn?”

“Giáo phái nghe có vẻ ổn hơn.”

“Và cậu còn trò chuyện với Thư ký Bộ trưởng.” Harry nheo mắt. “Để thao túng ông ta? Lật đổ bộ?”

“Vì sao tôi lại muốn làm thế? Cậu không nghĩ tôi muốn gia nhập sao?”

Harry lập tức đáp. “Không.”

“Thế thì cậu đúng. Vì tôi định thống trị thế giới.”

Hắn ngả người và Harry nhìn hắn – một vẻ tin tưởng mãnh liệt – và cảm thấy lạnh sống lưng. “Đó là lý do chúng ta không bao giờ hòa hợp được. Vì cậu—cậu…”

Đang trên con đường trở thành Voldemort và còn tự hào về điều đó.

Riddle cau mày trước vẻ căm ghét đột ngột của Harry. “Xấu xa lắm nhỉ? Với Hagrid tội nghiệp và đám máu bùn? Cậu biết rồi cơ mà? Cậu đang quên sao?”

“Tôi không quên,” Harry gắt. “Tôi chỉ nói là—cậu muốn thống trị thế giới. Thành Chúa tể Hắc ám nào đó.”

Và cậu sẽ. Cậu chắc chắn sẽ.

Cậu dừng lại. Vô ích thôi. Vì trong mắt Riddle không có chút tội lỗi nào—không có nhận ra, không hối hận.

“Lương tâm nhỏ bé của cậu thấy khó chịu khi nói chuyện với tôi à?” Riddle hỏi. “Chẳng phải ta đã đình chiến sao?”

Harry hít một hơi. Phải, họ có một hiệp ước. Một hiệp ước khủng khiếp, đang làm rối loạn đầu óc cậu theo đủ kiểu.

“Ừ, cho đến khi ta cắt đứt cát kết nối chết tiệt này. Rồi kết thúc.”

Lúc ấy, Harry sẽ quay lại tương lai.

Cả hai nhìn nhau. Mặt Riddle nghiêm trọng đến lạ. Hắn lúc nào cũng nhếch mép, cười cợt, đắc ý vì mình nắm phần hơn. Nhưng giờ thì chỉ có sự quan sát. Ánh mắt dữ dội nhất Harry từng thấy.

Cô gái nằm trên ghế sofa ngáy to và Harry giật bắn.

“Tốt, trò chuyện hay đấy.” Riddle đứng dậy. “Cậu nên mang đống đạo đức đó đi mà nói với ai quan tâm. Vì chúng chỉ là lời nói suông, Harry. Niềm tin trẻ con mà cậu vẫn bám lấy.” Hắn chẳng tỏ ra hối hận gì.

Harry nhìn hắn bỏ đi.

Tên khốn.

Không—

Ác quỷ.

Riddle không hiểu. Hắn sẽ không. Không thể. Hắn đang làm gì đó với đầu óc Harry, vặn xoắn nó bằng mấy câu lém lỉnh và trò đùa châm biếm. Làm đúng cái hắn vẫn làm với người khác.

Kết nối này quá sức chịu đựng. Harry sắp vỡ vụn – và điều nguy hiểm là, cậu không biết hậu quả sẽ là gì.

Riddle đến cửa tranh và bức tường tự động mở ra. Tiếng đóng cửa vang vọng, chặn mất bước chân hắn.

Ngay khi hắn đi, Harry ôm trán. Lạ thật. Vết sẹo của cậu—vốn vẫn ổn đến lúc đó—bắt đầu nhói lên.

---

Mãi sau Harry mới gặp được Belinda.

Không phải cậu cố tình đợi – nhưng ngay khi cô bước xuống cầu thang, cậu bật dậy suýt nữa làm đổ chiếc ghế đôn.

Mắt cô mở to khi thấy cậu tiến lại gần. “Cậu thấy sao rồi?”

Harry đỏ mặt. “Đỡ hơn rồi. Tôi muốn xin lỗi. Vì đã… say quá.”

Cô lắc đầu. “Ít ra cậu không phải kiểu người say ồn ào, hoặc khóc lóc, hoặc tệ nhất là khoác lác.”

Cô nhăn mũi. “Cậu nhớ được bao nhiêu?”

Harry cắn môi. “Hầu hết. Trừ đoạn cuối.”

Cô gật đầu, khẽ thở ra. “Vậy là bình thường thôi. Dù sao, tôi vẫn có một buổi tối vui vẻ.”

“Vậy à?”

Theo như cậu nhớ thì cô đâu có vẻ gì là vui.

“Tôi đã nói chuyện được với quý bà của Bộ mà tôi nhắm tới. Nói chung là thành công.”

“Slytherin mà.” Harry nói, lắc đầu.

Nụ cười cô hơi gượng. “Nói như thể cậu không phải. Thôi, Harry, tôi phải đi đây. Walburga đang cáu cực kỳ."

Rồi cô quay lưng bước đi.

Cậu nhìn theo, miệng hé ra định nói gì đó. Nhưng cậu biết phải nói gì?

Tại sao cậu không thể đến một bữa tiệc, say xỉn như bao thiếu niên bình thường mà không cảm thấy bất an?

Không gì thay đổi cả. Cậu không cảm thấy khác hôm qua chút nào. Mọi thứ vẫn vậy. Câu trả lời dường như không nằm ở chỗ này – mà là ở Harry.

Cậu đang phát điên sao?

Một giọng nói nhỏ trong đầu thì thầm: Đúng thế.

---

Thời gian chầm chậm trôi. Slughorn xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung, cười tươi tỉnh như thể không hề uống đến ngất tối qua. Kỳ lạ nhất là ông còn chúc mừng bọn họ vì đã tổ chức một buổi tiệc vui vẻ. Harry nghĩ tới giáo sư McGonagall và tưởng tượng phản ứng của cô khi thấy một lũ học sinh say xỉn – không vui vẻ gì đâu.

Slughorn quá dễ dãi, chẳng trách bọn Slytherin mới được nước làm càn: thả Tử Xà đi giết người, tổ chức họp bí mật, vân vân và mây mây.

Abraxas đưa Harry một loại thuốc giải rượu — vị nó như trứng thối pha với kẹo đậu Bertie Bott vị nước mũi. Nó chẳng làm dịu cơn đau đầu của Harry là mấy, nhưng vì cơn đau đó có liên quan đến sẹo nên cậu cũng không mong đợi gì nhiều.

“Tôi không bao giờ muốn uống nữa,” Abraxas than, cũng đang uống thứ thuốc ghê tởm kia. “Không đáng chút nào.”

Harry đồng tình tuyệt đối. Vậy ra đây là cảm giác sau khi say? Cậu để mặc nó xoa dịu một phần hoài nghi trong lòng.

Cậu chỉ thỉnh thoảng gặp Ron và Hermione. Hai người đó đang cãi nhau dữ dội đến mức Harry không dám xen vào – chẳng khác gì chọc hai con rồng giận dữ. Mỗi lần bạn bè cậu cãi nhau, tốt nhất là tránh xa.

Ít nhất bọn Slytherin thì im lặng. Mọi ảo tưởng giết Muggle của họ vẫn tạm nằm yên trong đầu.

Tối hôm đó, cậu ngủ không yên. Lăn qua lăn lại, và mỗi khi thiu thiu, cậu lại thấy những hình bóng mờ ảo lởn vởn nơi khóe mắt. Chúng cười, lặp đi lặp lại, cho đến khi cậu choàng tỉnh, mệt mỏi và bất an. Nhưng giấc ngủ vẫn kéo đến, như thường lệ. Mọi thứ chìm vào bóng tối, trí óc cuối cùng cũng ngắt.

Rồi một âm thanh vang lên. Cao và chói, đến mức khiến cậu bật dậy. Nhưng cậu không còn nằm trên giường bốn cọc nữa.

Ai đó đang nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy trong bóng tối. Nền đất lạnh ngắt dưới chân và cậu giẫm phải thứ gì đó sắc nhọn như đinh.

Gió len qua tay áo khi bóng người to lớn kéo cậu ra từ đêm tối. Họ loạng choạng xuống cầu thang, lần mò trong bóng đêm, qua một cánh cửa. Cậu có thể cảm thấy nhiều thân thể Muggle sát ngay bên cạnh – hàng chục người chen chúc nhau.

Cậu giật ra khỏi những bàn tay bẩn thỉu kia. Làm sao chúng dám chạm vào cậu?

Cửa mở và giờ cậu thấy bầu trời đầy sao – những đốm sáng li ti. Tiếng còi báo động vang lên – quá to đến mức không còn nghe thấy gì khác.

Mặt đất là một vệt đen nhòe. Đám Muggle là những cái bóng hòa vào âm thanh, mờ nhạt như tiếng vọng so với tiếng còi.

“Cúi xuống, tất cả cúi xuống! Mau, trạm tàu điện ngầm ngay phía trước —”

Tiếng còi vang rền giữa đêm.

Cậu sắp chết. Một cái chết tầm thường kiểu Muggle trong thành phố Muggle kinh tởm này. Bên cạnh đám người mà cậu căm ghét, bị biến thành một đứa trẻ mồ côi vô danh.

Cậu có đũa phép – nhưng dùng được gì trước bom đạn? Bùa chắn chịu nổi hàng trăm quả cùng lúc không? Một đợt rung chuyển đủ để thổi bay cả dặm đất, khiến mặt đất nổ tung.

Nằm trên nền xi măng bẩn thỉu – lạnh, lạnh, lạnh…

Một ga tàu điện ngầm; ai đó đang đếm từng người một như thể đã làm vậy cả trăm lần. Có lẽ đúng thế – nhưng khi ấy cậu đang ở Hogwarts.

—ở yên đó, cậu an toàn rồi—

Nhưng ai đó đang khóc và cậu không hề an toàn. Không khi còn ở đây.

Cậu sẽ chết ở London, co ro dưới đất như một kẻ ăn mày; như một Muggle. Lần này sẽ có bom thật. Sẽ không còn trại trẻ mồ côi nào để quay lại, không còn những đứa trẻ khác.

Chết, chết, chết—

Cậu chỉ có thể làm một điều: sống sót, bằng mọi giá.

Nếu không…

---

Cậu bật dậy khỏi giường.

Lập tức, Harry rút đũa phép ra thắp sáng. Cậu không chịu nổi bóng tối nữa, dù biết đó không phải thật.

Nhưng nó rất giống thật.

Đầu gối cậu đau vì va xuống nền. Bàn chân rát buốt. Cậu lạnh, toàn thân run bần bật. Và nỗi sợ...

Nó như vật thể có thật, hiện rõ. Một thứ siết chặt ngực cậu, ép cả lồng ngực. Cổ họng bỏng rát. Lồng ngực như bị đập liên hồi, gào thét phản đối.

Cậu giật rèm giường bốn cọc, ánh sáng từ đũa lóe lên trên gỗ. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập loạn.

Rồi một tấm rèm khác cũng bật mở – và trước khi kịp phản ứng, Harry đã rọi đũa phép thẳng vào mặt Riddle.

Họ nhìn nhau trân trối.

“Cậu—cậu… tôi đánh thức cậu à?” Cuối cùng Harry hỏi.

Cậu hạ đũa phép xuống, để ánh sáng chiếu xuống sàn. Và chỉ vừa kịp thấy Riddle khẽ lắc đầu.

“Thế thì vì sao—”

“Cậu cũng mơ thấy nó à?” Riddle ngắt lời. Giọng hắn vô cảm.

Harry nghĩ tới mọi điều mình có thể nói – nhưng cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa. “Phải.”

Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Riddle không nói gì. “Được thôi. Nực cười thật, phải không?” Giọng hắn không thay đổi.

Harry ước gì mình có thể nhìn thấy mặt hắn. “Ừ. Ngớ ngẩn thật. Ý tôi là… Muggle và London. Với cái chiến tranh của họ.”

Có tiếng ngáy từ một giường khác – lớn đến mức khiến Riddle cứng người và Harry, người mà tim còn chưa ổn, cũng giật bắn.

“Tôi đi đây,” Riddle nói, lướt qua Harry và bước tới cửa. “Và nếu cậu hé miệng kể với ai—”

“Không. Tôi không nói đâu. Nhưng—” Cậu ngập ngừng. “Tôi cũng không định ngủ lại đâu. Không thể ngủ sau khi trải qua cái đó. Tôi đi cùng.”

Cậu không muốn nằm một mình trong bóng tối, với âm thanh ấy văng vẳng trong đầu và nỗi sợ gặm nhấm tâm trí.

Trong một giây, trông như thể Riddle sẽ từ chối. Nhưng hắn chỉ im lặng bước đi, không nói lời nào.

Harry bối rối đi theo.

---

Phòng sinh hoạt chung chìm trong màu xanh thẫm. Những chiếc ghế tựa lưng trông kỳ quái, các cửa sổ tròn giống như đôi mắt quái vật.

“Chúng ta không thể chia sẻ giấc mơ.” Riddle nói. “Chuyện đó là không có khả năng.” Hắn bước đến một chiếc ghế, dừng lại rồi quay về. Bắt đầu đi qua đi lại.

“Tôi biết,” Harry nói. “Chúng ta sẽ xóa nó đi.”

Mắt Riddle lóe sáng nguy hiểm. “Và cậu có kế hoạch gì?”

“Chưa nghĩ ra.”

Harry thoáng nghĩ tới việc quay lại giường và giả như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

Riddle tiếp tục đi lòng vòng. “Những gì cậu thấy,” hắn bắt đầu, “không có ý nghĩa gì. Giấc mơ bị phóng đại. Là mảnh ghép của tiềm thức. Chúng biến dạng thành thứ không có thật. Cậu hiểu chứ?”

Harry quên cả cách trả lời. Riddle trông hoàn toàn khác mọi khi.

Không còn gọn gàng, chỉn chu nữa, tóc hắn rối lên do đã đưa tay vò. Chân trần, mặc đồ ngủ. Và trên mặt hắn – ẩn sau cơn giận – là một điều gì đó yếu ớt.

“Không.” Lời bật ra trước khi cậu kịp nhận thức. “Vì tôi biết cậu đang làm gì. Cậu giả vờ như không có gì. Như thể nó chẳng ảnh hưởng đến cậu.”

Riddle bật ra tiếng cười khinh bỉ. “Và làm sao cậu biết được?”

Vì tôi nhìn thấy rồi.

Vì đôi mắt Riddle tràn chứa hoang dại và tay hắn cứ xoay xoay bất an. Vì trông hắn non nớt, chứ không phải như hình thù bất khả xâm phạm kia. Harry thấy mình không nên chứng kiến điều này – rằng Riddle cậu đang thấy này là phần được giấu kín chặt chẽ, không dành cho ai khác. Nhưng không tài nào cậu rời mắt nổi.

“Vì tôi cũng vậy.”

Riddle lập tức dừng lại.

“Chắc hẳn cậu cũng thấy vài giấc mơ của tôi. Cái tủ đựng chổi ấy.” Suýt nữa thì Harry bật cười. “Tuổi thơ tôi không được lành mạnh lắm đâu.”

“Trước khi gia đình Weasley nhận nuôi cậu?”

Harry ghét phải nói dối. Nhất là trong tình huống như thế này.

“Ừ,” cậu nói, nghẹn nơi cổ họng. “Nên tôi hiểu.”

Gương mặt Riddle dịu lại dưới ánh sáng. Nhưng khi mở miệng, môi hắn cong lên giễu cợt. “Tôi cũng thấy tuổi thơ thảm hại của cậu rồi. Thứ lỗi, nhưng tôi muốn giữ riêng phần của mình.” Cánh mũi hắn phập phồng. “Lũ Muggle. Thật ghê tởm.”

“Tôi sẽ không nói với ai,” Harry nói. “Dù có kể chắc cũng chẳng ai tin.”

“Không phải chuyện của cậu. Cậu không nên thấy—”

“Nhưng tôi đã thấy rồi.” Harry nói cộc lốc.

“Đâu có ai hay chia sẻ giấc mơ như thế này.”

“Tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu,” Harry nói. “Cậu nghĩ tôi muốn cậu thấy cái tủ, bạn gái tôi, và… cha đỡ đầu của tôi à?” Giọng cậu run. “Không. Nhưng ta vẫn chẳng thể nào giải quyết nổi.”

Riddle dụi mắt. Lần đầu tiên hắn như sực tỉnh, nhìn xuống bộ đồ ngủ, rồi nhìn lại Harry – ánh mắt lưu lại quá lâu trên gương mặt cậu.

“Tôi từng thử thuốc ngủ không mộng mị. Ngay từ lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ của cậu.”

“Và?” Harry nghiêng người tới.

“Không hiệu quả.”

Riddle vuốt lại tóc. “Ngày mai, cậu sẽ giả như chuyện này chưa từng xảy ra.” Dù giọng hắn không chấp nhận phản đối, hắn vẫn nhìn Harry, chờ đợi.

Harry chậm rãi gật đầu. “Không phải lúc nào cũng thế sao? Và —”

Cậu dừng lại. Có thể là vì mệt, vì căn phòng trống vắng, vì tim vẫn còn đập rối loạn. Hoặc là vì biểu cảm trên mặt Riddle.

“Cậu không cần trở lại London nữa,” Harry nói. “Giờ cậu học năm cuối rồi.”

Riddle nhìn cậu, đầy câu hỏi. “Tôi chưa từng về. Từ năm năm rồi. Vì sao phải về?”

Harry nhún vai. “Hồi nhỏ cậu đâu có lựa chọn.”

“Cái cậu thấy, Harry, chỉ là báo động giả. Một thói quen. Một trong rất nhiều.” Giọng hắn đắng ngắt.

“Dù sao thì… vẫn là chiến tranh, bom đạn, và—”

“Chúng ta không nói chuyện này.”

Harry để những lời còn lại chết trong cổ họng.

Và cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ.

Cả hai ngồi đó, không nói gì. Nhưng Harry nhận ra điều đó không quan trọng. Ngực cậu cứ co thắt rồi giãn ra liên tục. Hơi thở dần ổn định. Còn Riddle vẫn ngồi đó, trầm tư.

Mọi thứ trông khác hẳn dưới ánh sáng này. Nó khiến Riddle trông giống con người hơn; xa lạ và hoàn toàn khác biệt.

Chậm rãi, căn phòng sáng dần. Bình minh đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip