Chap 13: Trong màn đêm

Ngày hôm sau, họ không nhắc lại chuyện đó nữa – nhưng Harry thấy điều đó chẳng quan trọng.

Cậu cũng không muốn nhắc – còn quá nhiều điều để nghi ngờ và chất vấn. Riddle lúc này có gì đó mềm mại hơn trước; như một tia sáng mờ nhạt hé lộ cậu thanh niên ẩn sau mọi lớp vỏ bọc. Nhỏ nhoi và mong manh, nhưng vẫn có thể nhận ra.

Harry nghĩ có lẽ mình có thể chấp nhận được điều này. Bởi vì đây là Riddle, không phải Voldemort. Chính Riddle mới là người có liên kết với cậu, và dù rất tệ, nhưng có lẽ vẫn… chịu đựng được.

Khi sáng đến, cậu gần như không còn cảm giác mệt mỏi. Mọi thứ cứ như hư ảo, đầu óc cậu lơ mơ, tựa như mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Mà như vậy thì hợp lý hơn nhiều so với mọi khả năng khác.

“Nếu cậu dám kể chuyện này với ai…” Riddle cảnh cáo, “cậu chết chắc.”

Nhưng lúc ấy hắn chẳng đáng sợ chút nào. Giống Harry, trông hắn mệt rã rời. Quầng thâm dưới mắt rõ rệt và lời đe dọa lập tức vô hiệu khi hắn ngáp dài một cái.

Harry chẳng buồn đáp trả. Cậu chỉ đảo mắt. “Quá khứ Muggle của cậu không phải mối ưu tiên lớn nhất của tôi, biết chứ?” Cậu nói. “Ngủ mới là ưu tiên đó.”

“Không. Là Thảo dược học,” Riddle nói. “Bắt đầu trong mười phút nữa.”

Harry lập tức bật dậy, tròn mắt nhìn hắn. “Mười phút á?”

Riddle gật đầu. “Giờ còn chín.”

Tim Harry đập thình thịch vì hoảng loạn… trước khi cậu nhận ra. “Không đúng. Chẳng ai dậy đi học cả.”

Riddle mỉm cười nhếch mép. “Ôi, lỗi của tôi.”

Harry cau mày. Sao lại dễ bị lừa thế này? “Đồ tồi.” Cậu cố ngáp mà không bị phát hiện.

“Còn cậu là đồ ngốc đã tin tôi.”

Giọng Riddle lúc ấy… thật ấm áp.

---

Lần đầu tiên trong đời, mọi thứ dường như đang tiến triển tốt.
Riddle trở nên dễ chịu hơn hẳn, và dù Harry vẫn luôn cảnh giác, cậu thấy hi vọng vào một thỏa hiệp giữa hai người. Cậu có thể kiểm soát mối liên kết tâm trí này, có thể chịu đựng được tất cả, cho đến khi họ quay về tương lai. Và khi ấy, mọi thứ sẽ chỉ là một ký ức mờ xa.

Họ đâu phải bạn bè. Không có gì to tát. Và dù Harry không kể với Ron hay Hermione, cũng chẳng phải vì lý do gì cụ thể. Mối quan hệ giữa ba người họ đã dịu lại, căng thẳng và bất đồng cũng dần tan biến. Mọi thứ dễ chịu đến mức Harry chỉ muốn giữ lấy sự yên bình đó – bao lâu cũng được.

Cả ngày hôm ấy, vết sẹo không hề nhức.

“Tốt lắm, Harry,” Dumbledore nói tối đó. Họ đang ở văn phòng ông, và chậu Tưởng ký phát sáng mờ mờ giữa bàn. “Trò đã ngăn ta bước vào suy nghĩ của mình.”

“Vậy ạ?”

Nhưng quả thực là vậy. Cảm giác bình tĩnh đó vẫn còn, và suy nghĩ của Harry thì vẫn được khóa chặt.

“Trò không hất ta ra,” Dumbledore nói, “nhưng ta không thể tiếp cận gì cả. Và trò giữ được bình tĩnh. Rất đáng ngưỡng mộ. Một khởi đầu vững chắc.”

Harry nhoẻn cười. “Tốt rồi, đúng không ạ? Nếu em ngăn được thầy, thì cũng sẽ ngăn được tất cả mọi người.”

“Có thể,” Dumbledore gật đầu, “một bước tiến vượt bậc. Có gì khiến đầu óc trò bỗng trong sáng vậy không?”

Harry ngập ngừng. “Không hẳn ạ” cậu nói chậm rãi. “Chỉ là… cảm thấy ổn. Như thể mọi chuyện sẽ ổn.”

“Vậy thì hãy giữ vững điều đó,” Dumbledore nói “và những buổi học này sẽ không còn cần thiết nữa."

Harry rời văn phòng với tâm trạng hân hoan.

---

Nó đang có hiệu quả.

Phép Bế quan bí thuật thực sự – cuối cùng – có hiệu quả. Và nếu cậu không muốn đào sâu lý do tại sao mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng… thì cũng chẳng ai cần biết.

Cậu phấn chấn đến mức suýt chẳng nhận ra Rosier đang lườm mình suốt bữa tối, và Abraxas thì loay hoay giữ hòa khí.

“Vậy sao, Potter.” Rosier lên tiếng. “Cuối cùng cũng định trở thành một thành viên thực thụ của nhà này chứ?”

Vài cuộc trò chuyện xung quanh im bặt. Harry dừng lại, dĩa vẫn lơ lửng giữa đường đến miệng. “Ý cậu là gì?”

“Cậu sẽ gia nhập Câu lạc bộ chứ? Sửa lại một số quan điểm của mình chẳng hạn?”

Harry nhìn sang Riddle – người đang cứng đờ tại chỗ. Cậu quay lại nhìn Rosier. “Không,” cậu nói, chậm rãi và đầy thách thức. “Tôi không tham gia cái câu lạc bộ đó.”

“Vậy thì”—mắt Rosier lướt từ Harry sang Riddle rồi quay lại—“tại sao lại… thân thiết bất ngờ thế?”

Harry đâm mạnh miếng gà trên đĩa. Cậu nuốt lại câu “chúng tôi không phải bạn” sắp bật ra. Cậu chẳng hiểu sao lời Rosier lại khiến cậu phản ứng dữ dội đến vậy. “Chúng tôi đang dàn xếp lại mọi chuyện. Gọi là trưởng thành đấy. Nên tìm hiểu đi. Hay là… từ điển cũng Muggle quá với cậu?”

Tay Rosier siết chặt con dao. Trông như thể hắn đang định trèo qua bàn để xem vũ khí Muggle có thể làm gì. “Mày nghe đây, đồ phản huyết thống nhỏ mọn—”

Riddle khẽ hắng giọng. “Đủ rồi, Edwin. Việc này không liên quan đến cậu.”

Rosier rụt lại. Trong một khoảnh khắc, hắn trông… đau đớn thật sự. Và vẻ mặt của Riddle thì lạnh hơn băng. Không ai nói gì. Harry cảm thấy ánh mắt Rosier muốn đốt cháy cậu – hắn thấy chuyện này thật bất công.

“Slytherin không gây sự với Slytherin,” Riddle nói chậm rãi như thể đang giảng cho một đứa trẻ ngu ngốc. “Điều đó, cậu chưa hiểu sao?”

“Không, thưa chúa… Ý tôi là có, tôi hiểu rồi. Tôi…” Hắn nhìn Riddle hoảng loạn.

“Tốt,” Riddle nói. “Vì xen vào chuyện của tôi là một việc… rất thiếu khôn ngoan.”

Chiếc đĩa của Rosier rung lên khiến hắn giật mình suýt bật dậy. “Tôi—tôi hiểu rồi,” hắn lắp bắp. “Tất nhiên.”

Chiếc đĩa yên lại. Cả bàn chìm trong im lặng. Rosier không nhìn Harry nữa, chỉ cúi gằm, siết chặt đĩa như sợ nó bay mất.

Harry liếc sang Riddle. Phép thuật không dùng đũa của hắn khiến không khí lạnh hơn và bầu không khí tối sầm lại. Nhưng Harry lại thấy… biết ơn.

“À,” Abraxas lên tiếng, ho nhẹ. Sự im lặng khiến hắn khó chịu. “Mọi người nghe tin Grindelwald xuất hiện ở Anh chưa?”

Câu chuyện rẽ sang hướng khác, nhẹ nhàng hơn: lớp học, giáo sư, rồi đến Hogsmeade.

“Tôi phải mua sách Thảo dược mới,” Tabitha Rowle – bạn cùng năm – nói. “Quyển cũ bị trúng bùa rồi.”

“Nếu cậu không luyện tập vào nửa đêm thì đã chẳng sao,” Lucretia đáp.

“Tôi chỉ muốn đến tiệm Công Tước Mật.” Abraxas chen vào. “Với xem đồ Quidditch mới.”

Harry đồng tình. Cậu cũng muốn đến Hogsmeade để tìm gì đó có thể giúp họ trở về tương lai. Một cuốn sách, một vật phẩm, một người—

Một thứ gì đó.

“Còn cậu thì sao, Belinda?” Lucretia hỏi. “Có kế hoạch gì không?”

Belinda hầu như không ngẩng đầu khỏi bữa ăn. “Nếu cậu muốn biết,” cô đáp, “tôi sẽ đi gặp hôn phu.” Giọng cô đều đều. Abraxas, đang cười đùa, lập tức im bặt.

Lucretia có vẻ hối hận vì đã hỏi. “À. Vậy… tốt nhỉ.”

“Tốt,” Belinda lặp lại. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười lạ lùng. “Tôi chắc là sẽ rất tốt.”

Harry dịch người trên ghế, bối rối. Giọng cô còn lạnh hơn cả Riddle.

“Hắn lớn hơn cậu, đúng không?” Avery hỏi. “Hắn tên gì vậy?”

Harry nhăn mặt. Cậu thấy Abraxas liếc mình với vẻ bực dọc.

“Không liên quan đến cậu,” Belinda nói. “Chẳng có gì quan trọng.”

“Không quan trọng? Làm sao mà—”

“Cậu không hiểu nghĩa của ‘không liên quan’ à?”

Giọng cô độc địa. Avery lùi lại, mắt mở to. Rồi hắn lắc đầu, lẩm bẩm: “Kệ đi.” Hắn cười gượng rồi phì cười, “Chúc vui vẻ.”

Lần này Riddle không xen vào. Và bữa ăn lại chìm vào im lặng.

Khi hắn bắt gặp ánh mắt Harry, hắn chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn sẽ không can thiệp. Không vì cô.

Suốt phần còn lại của bữa ăn, không ai nói gì. Abraxas cố gắng khơi chuyện lại nhưng thất bại; Harry thì chơi trò nhìn chằm chằm mỗi khi Riddle quay sang.

Rosier thì đang đâm thức ăn rất mạnh tay, còn Avery thì lầm bầm gì đó. Harry bắt được từ “con gái”.

Ngay lập tức, Belinda siết chặt nĩa đến mức Harry tưởng nó sẽ gãy. Nhưng không ai lên tiếng, và cuối cùng, khi không khí đã quá ngột ngạt, Belinda đứng dậy rời đi.

Mọi người nhìn theo cho tới khi mái tóc vàng của cô khuất bóng. Một phút sau, Abraxas liếc Avery đầy giận dữ, kéo ghế và bước theo cô.

---

Dạo này Harry không gặp Ron và Hermione nhiều như trước, vì lịch học khác nhau và họ cũng không chung nhà. Nhưng mỗi lần được ngồi cùng cả hai người bạn– trong thư viện buổi tối hay ở các lớp học trống sau giờ – luôn khiến Harry cảm thấy yên tâm. Cậu không đơn độc. Họ cũng ở đây, cũng đang cùng nhau cố tìm đường trở về.

À thì, không hoàn toàn giống nhau. Hai đứa bạn không có Riddle hay đám Slytherin. Nhưng họ vẫn ở đây, và vẫn đang cố gắng.

“Dạo này mình bắt đầu nghĩ là vô vọng rồi.” Ron nói trong một hôm nọ. “Thầy Dumbledore không sửa được cái Xoay Thời Gian, và trừ khi tụi mình làm được, thì kẹt ở đây luôn thôi.”

“Đừng nói thế,” Hermione đáp gắt. Giọng cô chỉ vừa đủ to để nếu bà Pince ở đó, chắc chắn sẽ tặng họ ánh nhìn hẹp và sắc bén.

“Sao lại không? Cả hai bồ cũng đang nghĩ vậy. Chỉ vì bồ không bao giờ chịu thừa nhận là mình không biết gì—”

Cánh mũi Hermione phập phồng. Vì mình không muốn bỏ cuộc?”

“Vì bồ không chịu chấp nhận thứ rõ rành rành trước mắt—”

“Người cần phải chấp nhận điều gì đó không phải là tớ đâu, Ron,” cô quát lại. “Nếu bồ chịu lôi đầu ra khỏi mông thì đã chẳng có chuyện này.”

Harry có thể đoán chuyện này thực sự là gì. Nếu ánh nhìn hầm hầm giữa hai người họ có ý nghĩa gì, thì vấn đề chẳng liên quan gì đến Xoay Thời Gian cả, không bao giờ liên quan.

“Mình sẽ đi nói chuyện với Giáo sư Dumbledore,” Hermione nói. Ron tròn mắt nhìn cô, mà Harry cũng chẳng trách, vì Hermione chưa bao giờ dùng từ như “mông”. Nhưng khi Ron không nói gì, Hermione chỉ lắc đầu. “Ý mình là thực sự làm gì đó.” Rồi cô quay người bỏ đi, mái tóc lượn sóng phập phồng phía sau.

Harry hạ giọng. “Mình có thể hỏi không?”

“Cô ấy cứng đầu kinh khủng,” Ron lầm bầm. “Sao lại cứ thích làm mọi thứ rối tung lên thế nhỉ?”

“Ờ thì—”

Harry chưa bao giờ giỏi xử lý mấy chuyện thế này. Năm Sáu, lúc Ron cặp với Lavender, cậu như quả bóng bị tung hứng qua lại, cố không đứng về phe nào.

“Cô ấy logic hơn tụi mình nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cậu đã làm gì thế?

“Corner.” Ron thở dài. “Mình tưởng… tưởng tớ với cổ có gì đó. Giờ thì hai người đấy gần như đang hẹn hò rồi, cậu biết không?”

“Thật hả?”

“Bồ nên thấy bọn họ trong Phòng Sinh hoạt chung ấy – cứ lả lướt cả lên.” Ron lắc đầu. “Nhìn mà phát ói.”

“Còn bồ với Lavender cũng đâu có kín đáo gì. Mình nghĩ mình thấy cả amidan của bồ rồi đấy.”

“Khác chứ,” Ron đỏ mặt. “Lúc đó tớ đâu có cửa với Hermione. Nhưng tớ tưởng giờ thì ít nhất cũng có chút hy vọng.”

Harry không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc, và Ron trông như bị phản bội. “Nếu bồ định cười thì—”

“Không, không.” Harry đáp vội. “Chỉ là tớ nghĩ bồ đang rất ngốc. Bồ luôn có cơ hội với Hermione mà. Bồ học năm Sáu khác tớ chắc? Tớ nhớ bồ ủ ê suốt.”

“Là bồ thì có. Với em gái tớ.” Ron cười cười khi Harry cau mày. “Cô ấy viết thư cho Krum. Rồi đến cái thằng Corner chết tiệt.”

“Để làm cậu ghen đấy. Cô ấy chắc chỉ đợi cậu làm gì đó. Như là rủ đi chơi chẳng hạn—”

“Giờ khác rồi. Cô ấy có thể có bất kỳ ai. Corner. Cô ấy sẽ từ chối.”

“Tớ chắc chắn là cô ấy không thích hắn đâu.” Không giống Hermione chút nào. “Cứ nói đi, Ron.”

Và kết thúc cái cuộc hội thoại khủng khiếp này.

“Tớ sẽ quê lắm. Hỏng bét hết. Rồi sao nữa?”

“Không đâu—”

“Bồ thấy Corner chưa? Trông ngon giai thế còn gì? Còn thông minh nữa. Hợp với cô ấy. Họ còn thảo luận mấy Luật Gamp gì đấy nữa kìa.”

“Hermione thích mấy Luật Gamp đó thật,” Harry gật. “Còn cả Mấy Cuộc Khởi Nghĩa Yêu Tinh và Số học pháp. Nhưng cô ấy cũng thích bồ.”

“Nhưng—”

“Bồ nghĩ tớ không biết rõ cô ấy à? Bạn thân tụi mình đó. Hay là tớ không thấy mấy cái cảnh sến súa của hai người? Nắm tay? Nói chuyện thì thầm to nhỏ?”

Ron trông có lỗi thật sự. “Bọn tớ không cố đâu—”

Harry đảo mắt. “Tớ biết. Và khi tụi mình quay lại tương lai, Corner sẽ chỉ là… ông nội của ai đó thôi. Cô ấy chắc chắn không hứng thú với kiểu đó.”

“Krum cũng lớn tuổi mà,” Ron đáp. Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Tiếng cười vang lên nghe lạc lõng trong thư viện im ắng, nhưng chẳng ai quan tâm.

“Bỏ cuộc à,” Harry thở ra. “Nghe mới ngu ngốc làm sao.”

“Vậy tớ nên làm gì?”

“Nói với cô ấy đi. Có gì khó hiểu đâu.”

“Ba tớ từng nói vậy đấy,” Ron nói. “Nhưng ông ấy cũng chẳng hiểu ý nghĩa câu đó.”

Từ người từng hỏi về cách hoạt động của bưu điện, Harry cũng không ngạc nhiên. “Ừ, Dudley cũng thế. Nó ngu như Grawp ấy.”

Ron lại bật cười. Vệt đỏ trên mặt gần hết rồi, chỉ còn lại tai là vẫn đỏ. Cậu ấy ngả người ra ghế, nhấc cả chân ghế lên. “Cảm ơn nhé. Nếu bồ chắc chắn—”

Harry nhắm mắt. “Mình sẽ nguyền bồ đấy.”

“Rồi rồi! Hiểu rồi. Xin lỗi. Đừng quên là ‘phạm vi cảm xúc bé bằng cái thìa’ nha?”

“Tớ nghĩ thế là còn nói giảm nói tránh rồi,” Harry lầm bầm.

“Vậy nói cho mình biết bồ thật sự nghĩ gì đi.” Ron đứng dậy. “Được rồi, tớ sẽ rủ cô ấy đi chơi.”

“Tạ ơn Merlin.”

“Và tớ sẽ kể ngay cho bồ biết chuyện gì xảy ra—”

“Làm ơn đừng.”

“Tớ biết là bồ thích nghe chi tiết tường tận mà—”

“Tớ ghét bồ.”

“Tuyệt! Giờ tớ đi đây. Trước khi đổi ý.” Cậu chàng chần chừ nhìn ra cửa thư viện.

“Làm bạn tốt thì xóa hết ký ức về cuộc trò chuyện này khỏi đầu tớ nhé?” Harry nói.

“Nếu tớ đã chịu đựng bồ và Ginny, thì bồ cũng phải thế thôi.”

Đúng là mơ đi.

Nhưng khi Ron chạy theo Hermione với bước chân đầy quyết tâm và một cái giơ ngón tay cái cực kỳ 'mọt sách', Harry cảm thấy vui. Vui cho hai người bạn tuyệt vời – và cực kỳ ngốc nghếch – của mình. Họ xứng đáng có nhau.

Ngay cả khi, dù đã cố lờ đi, cậu vẫn không thể ngăn mình tự hỏi…

Liệu mình có bị bỏ lại không?

---

Cậu không còn mơ thấy trại trẻ mồ côi hay tiếng còi hú trong đêm nữa, nhưng những giấc ngủ của cậu rất chập chờn.
Harry luôn ngủ nhẹ, nhưng giờ đây, bất cứ âm thanh hay chuyển động nào cũng khiến cậu choàng tỉnh.

Một trong những đêm ấy – khi tâm trí cậu chống lại việc nghỉ ngơi – cậu bỏ cuộc và nằm nhìn trần nhà. Tất cả những điều có thể bỏ qua vào ban ngày, giờ đây lại ùa về, đau đáu.

Giờ cậu định làm gì, Harry? – đầu óc cậu thì thầm. Nếu cậu bị kẹt lại mãi mãi thì sao?

Một nỗi sợ mà cậu không muốn đối mặt. Nếu Ron và Hermione không còn cần mình nữa thì sao? Nếu mình đã phá hỏng cuộc đời của họ?

Nếu Riddle biết về tương lai, về việc họ đã phát hiện ra các Trường Sinh Linh Giá?

Nếu… nếu… nếu…

Chiếc giường kêu kẽo kẹt khi cậu ngồi dậy. Cậu rút đũa phép ra để rọi sáng đồng hồ báo thức – đã quá nửa đêm. Mọi thứ tĩnh lặng, và khi cậu lên tiếng, âm thanh như vọng lại mãi.

“Riddle? Cậu tỉnh không?”

Chắc hắn đang ngủ. Hắn không bị ám ảnh bởi giấc mơ như Harry. Hắn chẳng bị ảnh hưởng gì cả – bất kể cái liên kết này là gì. Hắn vẫn ổn. Chỉ có Harry là không thể thoát ra, không thể sống bình thường, dù đã bị đẩy về tận năm mươi năm trước.

Phòng ngủ vẫn lặng thinh. Một lúc sau, rèm giường Riddle hé mở và hắn bước ra – tỉnh táo, không hề khó chịu. Harry suýt thở phào.

“Chuyện này đang trở thành vấn đề đấy,” Riddle nói.

Harry gật đầu, nhưng tâm trí đã dịu lại, mọi ý nghĩ dần tan biến. “Tôi tưởng cậu ngủ rồi.”

“Ngủ? Đừng ngớ ngẩn thế.”

“Ngay cả cậu cũng phải ngủ chứ,” Harry nói rồi dừng lại. “Tôi hy vọng vậy.” Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu sau khi tạo Trường Sinh Linh Giá, Riddle định loại bỏ luôn nhu cầu sinh lý của con người.

“À, Harry, bất cứ thứ gì làm phiền cậu dường như cũng ảnh hưởng đến tôi. Nên trừ khi cậu muốn tôi cho cậu ngủ vĩnh viễn, thì đừng lo cho tôi làm gì.”

“Đó gọi là giết người.”

“Vậy thì đừng dụ tôi.”

Harry lắc đầu. Hắn chắc đang đùa – hoặc là cậu đang nghĩ vậy. Với Riddle thì chẳng bao giờ biết được. “Nếu cậu ngủ, còn tôi thức thì sao?” cậu chậm rãi nói. “Liệu có hiệu quả không?”

“Có thể. Nhưng tôi không buồn ngủ. Cậu thì sao?”

Harry lắc đầu. Kỳ lạ là… cậu cũng không. “Tôi sẽ không giết cậu trong lúc ngủ đâu,” cậu nói. “Nếu đó là điều cậu sợ.”

“Cậu nghĩ mình làm được chắc?” Riddle đáp, rồi nói tiếp trước khi Harry kịp phản bác, “Đi dạo chút đi.”

Mấy chữ ấy làm Harry nghẹn lời. Cậu nhìn Riddle – cố dò xem có ẩn ý gì không, nhưng chẳng thấy gì cả. Và nếu một giọng nói phản bội nào đó trong đầu thì thầm rằng vì cậu không muốn thấy gì cả, cậu cũng bỏ qua. Riddle chỉ đứng đó, như đang chờ, và điều duy nhất Harry nghĩ ra được… là gật đầu.

“Đi đâu?”

“Đâu cũng được. Cứ để đêm dẫn đường. Mang theo áo choàng của cậu.”

Harry vứt đồ đạc lung tung nên phải lục tung cái rương mới tìm được áo choàng. Khi cậu quay lại, Riddle đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng ngủ.

“Tôi hy vọng đây không phải chiêu để dụ tôi đi lạc trong lâu đài,” Harry nói, “vì vô ích thôi.”

Tôi biết rõ lâu đài này hơn cậu nghĩ đấy.

“Đúng là đa nghi,” Riddle đáp. “Tôi chỉ muốn đi dạo. Dọn dẹp đầu óc chút thôi.”

Harry phải cố để theo kịp sải chân của Riddle. Tiếng bước chân của cậu vang lên trên nền đá, trong khi Riddle thì gần như không phát ra âm thanh.

“Chân cậu có bị ếm phép im lặng không?” Harry hỏi sau vài phút.

Riddle nhếch môi. “Không, Harry. Tôi chỉ có một thứ nho nhỏ – gọi là phong thái.”

“Không, chắc chắn là cậu luyện tập.”

“Tài năng thì không cần luyện. Hoặc sinh ra là có, hoặc không.”

Hắn chậm lại. “Và đáng buồn thay với một số người –” Nụ cười của hắn chậm rãi và ranh mãnh, khiến đầu óc Harry khựng lại. “Cậu thì không.”

Phải mất một lúc Harry mới phản ứng được. “Cậu làm gì biết tài năng nếu nó tát vào mặt cậu chứ.”

“Thật duyên dáng.”

Nhưng lần này, hắn bước vừa nhịp với Harry một cách hoàn hảo.

“Rồi chúng ta đi đâu vậy?” Harry hỏi. Họ đã tới Sảnh lớn và Riddle liếc quanh.

“Bất cứ đâu. Tôi là Thủ lĩnh Nam sinh.”

“Thì có nghĩa là cậu phải đi tuần tra. Theo lịch. Vẫn có giới nghiêm mà.”

“Có nghĩa là tôi có thể bịa ra bất kỳ lý do nào để rời khỏi phòng Sinh hoạt chung. Rất dễ.”

Cách hắn nói khiến lòng Harry bất giác quặn lại. Không hề nhận ra sự giằng xé trong mắt cậu, Riddle tiến tới cánh cửa chính và vung đũa. Chúng rít lên, từ từ hé mở.

“Biết không, tôi nghĩ tôi quay lại giường thì tốt hơn.” Harry ngập ngừng nhìn ra ngoài.

“Thật sao?” Mặt Riddle chìm trong bóng tối, cơ thể hắn như một bóng đen dài. Ánh đuốc làm đôi mắt hắn ánh lên và Harry không thể nói 'không' – nếu thực sự muốn. “Được thôi. Tận hưởng sương lạnh tháng Mười nào.”

Họ bước ra ngoài. Gió lạnh táp vào mặt Harry và luồn qua lớp áo choàng. Ánh trăng sáng lạ thường, chiếu bạc lên thảm cỏ và những lối mòn lát đá.

“Trăng tròn,” Harry nói, và lập tức nghĩ tới Remus.

Riddle hừ nhẹ. “Tránh xa Rừng Cấm ra. Các lớp phòng vệ không phải lúc nào cũng hiệu quả.”

“Phòng vệ gì?” Harry hỏi, dù cậu biết vụ người sói chỉ là tin đồn.

Riddle bắt đầu bước đi, vung tay một cách hờ hững. “Cậu nghĩ sinh vật nào cũng có thể dễ dàng xâm nhập Hogwarts à?” Hắn không đợi trả lời. “Có những bùa chú bao quanh lâu đài. Các biểu tượng phép cổ nằm dưới lòng đất từ nhiều thế kỷ. Chúng không ảnh hưởng đến con người nhưng nếu sinh vật tới gần, chúng bị ép quay lại.”

Hắn nhìn cậu. “Cũng vì thế mà lũ nhân mã và sinh vật huyền bí khác oán hận chúng ta.”

“Nghe hợp lý,” Harry đáp. Cậu nhìn về phía rừng, lần này đầy thán phục. “Nhưng người sói không hoang dã. Họ là người, trừ đúng một ngày mỗi tháng mà thôi.”

Cậu biết không phải người sói nào cũng như Remus, nhưng họ không phải lũ dã thú.

“Không.” Riddle nói. “Người sói là loài vật sống bầy đàn.” Hắn để ý mặt Harry đanh lại khi nghe từ loài vật.

“Loài vật sống theo bầy. Có phép. Họ không thể sống một mình. Hiệu trưởng sẽ không mang họ đến đây, nhưng vì vậy mà họ bị gạt ra khỏi xã hội. Họ gắn bó với nhau, và điều đó khiến người khác khó chấp nhận. Nên họ bị ruồng bỏ.”

“Tôi từng biết một người sói. Người ấy là người bình thường.”

“Cậu từng biết một người sói?”

“Người ấy là người bình thường.”

Riddle im lặng một lúc. “Đa số thì không. Không phải người. Và chắc chắn không bình thường. Họ mang hình dạng con người nhưng còn hơn thế nữa. Họ hoang dã, bản năng, như thú hoang.”

“Họ là con người. Cộng đồng phù thủy chỉ quá định kiến thôi.”

Riddle trông như sắp phản bác rồi lại thôi. “Cậu có thể quý một người sói và vẫn thừa nhận nó không phải người. Nó được công nhận là quái vật.”

“Vậy cậu là quái vật.”

Riddle nhe răng rồi gầm lên một tiếng thật buồn cười. Khiến Harry bật cười, cảm giác căng thẳng tan biến trong một khoảnh khắc không tưởng.

Riddle lặng nhìn, và khi Harry ngừng cười, hắn lắc đầu rồi nói, “xong chưa?”

“Có lẽ.” Harry cố nhịn cười. “Miễn là cậu đừng bao giờ làm thế nữa.”

Cậu nghĩ về khu rừng và những sinh vật thời mình còn học: Grawp, đàn Nhện Khổng Lồ, đàn Vong mã…

“Tôi tự hỏi còn gì khác ở trong đó.”

“Nhiều lắm. Không chỉ có người sói là xuất hiện vào đêm trăng tròn. Đi vào đó mà thiếu tôi thì cậu mất vài cái tay cái chân là chuyện bình thường.”

“Không cảm ơn.” Harry liếc nhìn hắn từ đầu đến chân. “Tôi không nghĩ cậu đủ sức đâu.”

Đôi mắt Riddle nheo lại lập tức. “Tôi không đủ sức?”

Trông hắn như thể chưa từng bị xúc phạm như vậy, còn Harry thì cố giấu nụ cười. “Với bộ áo choàng đó thì không. Nó sẽ vướng vào cành cây hay bụi rậm. Cậu sẽ vấp rễ cây mà ngã lăn. Khi đó cậu làm gì? Còn mái tóc quý hóa của cậu nữa—”

Sự cáu kỉnh của Riddle phai đi. Có gì đó sáng lên trong mắt hắn. “Cậu không đủ tư cách để chê tóc ai cả, Harry.” Hắn giơ tay ra, chạm vào tóc Harry, khiến cậu sững lại. Dù đã rụt lại, cậu vẫn còn cảm nhận được cái chạm đó.

“Tóc kiểu Potter.” Harry lắp bắp. Chắc là do bất ngờ. “Nó không bao giờ chịu nằm yên.”

“Đáng tiếc thật.” Nhưng trông Riddle chẳng có vẻ thấy tiếc chút nào. “Phiền nhỉ.”

“Được rồi, quý ngài Hoàn Hảo, để tôi và tóc tôi yên đi. Tôi không mất hàng giờ chăm chút như ai đó đâu.”

Riddle phớt lờ. “Quý ngài Hoàn Hảo à? Ừ thì… đúng là tôi mà.”

“Nếu định nghĩa của cậu về ‘hoàn hảo’ là đồ độc tài khó ưa thì đúng thật.”

Riddle bật cười. “Định nghĩa của tôi đấy.” Giọng hắn trôi theo gió, tan vào không gian. Harry cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn, nổi bật giữa đêm lạnh giá.

“Ừ, ừ,” cậu nói. “Miễn sao giúp cậu ngủ ngon là được.”

Cậu không nhận ra mình nói gì cho đến khi Riddle bật cười. Một tràng cười thật sự, chân thành, khiến Harry cũng phải bật cười theo – cười vì tất cả sự kỳ quặc, vì bầu trời đêm đầy sao phía trên.

Có lẽ do quá buồn ngủ. Có lẽ đầu óc cậu bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ cậu quá liều lĩnh, quá bốc đồng – vì còn lý do nào khác để cậu ở đây?

Cậu không nhận ra mình đã đi xa tới bờ hồ. Sân Quidditch bị bóng tối nuốt chửng, còn ánh đèn từ lâu đài phản chiếu vàng cam trên mặt nước.

“Phòng Sinh hoạt chung nhà mình ở dưới đó,” Harry chỉ xuống mặt hồ mờ đục. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến điều đó – ngay cả trong nhiệm vụ thứ hai. “Lâu đài này to thật.”

“Và chưa ai từng bị lạc hoàn toàn,” Riddle nói.

Harry nhìn khỏi mặt hồ. “Cậu nói gì? Tôi lạc hoài mà.”

“Không hẳn. Với một tòa lâu đài to thế này – lại còn thay đổi mỗi ngày – cậu tưởng sẽ có ai đó bị kẹt trong tháp hay mắc kẹt ở hầm cả tuần chứ. Nhưng chưa từng có.”

“Do tranh chân dung,” Harry nói, rồi im bặt. Có những chỗ trong lâu đài chẳng có tranh gì cả.

“Là phép thuật,” Riddle nói. “Cầu thang thay đổi, hành lang dịch chuyển. Nhưng dù thế nào, ai cũng đến đúng nơi mình cần đến. Kỳ diệu không?”

“Quá ngầu.” Harry đồng tình. “Tôi muốn khám phá toàn bộ lâu đài.” Cậu suýt nhắc tới Bản đồ Đạo tặc rồi kịp dừng lại.

“Tôi khám phá hết rồi,” Riddle nói ngay lập tức.

Harry nhìn hắn đầy nghi ngờ. “Xạo. Ngay cả thầy Dumbledore cũng chưa làm được. Có những phòng chỉ hiện ra khi đủ điều kiện. Hay đứng đúng chỗ với chân trái—”

“Đừng so tôi với Dumbledore.” Mũi hắn nhăn lại.

“Hoặc hát một bài hát vào ngày thứ Tư đặc biệt,” Harry tiếp tục. “Hay chạm vào một viên gạch nào đó—”

“Nếu tôi hiểu được phép thuật mà các Nhà sáng lập đặt vào lâu đài, tôi sẽ hiểu tất cả. Hãy tưởng tượng lượng tri thức đó.” Gương mặt hắn sáng lên, thay đổi hoàn toàn. Và Harry chưa từng thấy ai say mê Hogwarts như thế, trừ chính bản thân mình.

“Cậu chắc cậu không phải là một Ravenclaw à?”

“Xúc phạm đấy.” Riddle nói. “Nhưng còn hơn mấy lựa chọn còn lại. Tôi chưa thấy cái gì ngu hơn Gryffindor.”

“Gryffindor tuyệt mà.” Harry đáp. Cậu biết Riddle đang cố chọc tức mình, nhưng vẫn không kiềm được. “Mũ Phân loại cũng bảo thế.”

“Cậu là Slytherin.”

“Tin tôi đi, tôi biết.” Cậu rùng mình. “Ai ở đây cũng thân thiện quá đáng.”

“Họ cũng có ích.” Riddle đáp.

“Ờ, với cậu. Biết không, hôm qua Abraxas hỏi tôi là muggle có mặc quần áo không đấy.”

Mặt Riddle nhăn lại khi nghe đến từ muggle. “Cái ngu đó là phước lành của nó.”

Harry không muốn cãi. Cậu biết Riddle mong điều đó, và khi không nhận được, hắn tỏ ra khó chịu.

“Thật dễ dàng để nhớ vì sao chúng ta không nên hợp nhau,” Harry nói.

Nhưng ít nhất là lúc này – họ lại hòa hợp.

Ánh trăng đã chuyển vị trí, chiếu lên mặt Riddle – má hắn ửng hồng vì gió đêm. Đôi mắt hắn ánh lên dưới ánh sáng lạnh bạc.

Họ không nên hợp nhau.

Đây chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ nổ tung vào mặt Harry. Nhưng giờ thì cậu chẳng thể làm gì được.

Thật ngu ngốc. Cậu đang cố lờ đi con người thật của Riddle, đúng như Hermione từng cảnh báo.

Nhưng ngay lúc này, mái tóc gọn gàng bị gió làm rối tung, Riddle không quá tệ. Thậm chí là… chấp nhận được.

Và Harry không còn đủ sức để phủ nhận điều đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip