Chap 14: Cuộc chạm trán ma quái

Khi chuyến đi Hogsmeade đầu tiên trong năm đang đến gần, Harry không phải người duy nhất hào hứng. Không khí háo hức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới những cuộc trò chuyện rôm rả và tiếng cười khắp nơi đến mức các giáo sư cũng khó mà giữ lớp học yên tĩnh.

“Lớp Bảy!” Giáo sư Beery gầm lên. “Kỳ thi N.E.W.T.s sắp đến lúc nào không hay đấy!” Ông bắt cả lớp bón phân cho mọi chậu cây trong nhà kính bằng phân rồng – khó khủng khiếp, nhất là khi cây cối phản đối bằng cách cắn lại.

Nhưng đến tiết Bùa chú vào thứ Sáu, Giáo sư Flitwick lại để cả lớp tự chọn bùa phép yêu thích để luyện. Ông cũng đang hào hứng vì chuyến đi Hogsmeade và thưởng điểm cho những ai thi triển phép đẹp và thành thạo. Harry cùng Ron dùng bùa để đua các mảnh giấy quanh lớp, Harry còn biến sách giáo khoa của mình thành những cái vòng để cả hai đóng giả một trận Quidditch. Giáo sư Flitwick rất ấn tượng, cho mỗi người mười điểm. Không khí giữa Ron và Hermione cũng đã dịu lại, và thay vì càu nhàu chuyện lãng phí giấy, cô mỉm cười.

Harry không bỏ lỡ những ánh mắt hai người trao nhau. Ron đỏ mặt khi Hermione cười với cậu, còn cô thì xoắn một lọn tóc quanh ngón tay. Tay họ gần đến mức chạm vào nhau.

Vì thế, khi Hermione nhìn cậu và ho nhẹ đến lần thứ sáu, cậu biết điều gì sắp tới.

“Ron và mình –” cô liếc sang Ron – “bọn mình sẽ thử hẹn hò.” Vừa nói, cô vừa xoắn lọn tóc mình thành một nút thắt to tướng.

Harry nhìn thẳng vào mắt cô. “Cuối cùng thì.”

Hermione dường như thở phào nhẹ nhõm. “Bồ chắc chứ? Bọn mình không muốn mọi thứ thay đổi. Mình không muốn ảnh hưởng đến tình bạn – giữa mình và Ron, và cả bồ nữa. Đó là điều cuối cùng mình muốn—”

“Hermione,” Harry nói dứt khoát và cô im bặt ngay. “Mình mừng cho hai bồ. Và tụi mình sẽ ổn thôi. Chẳng phải luôn vậy sao?”

Cô chớp mắt. “Mình đoán vậy. Và bồ nói đúng. Dĩ nhiên là cậu cũng đoán trước được chuyện này rồi—”

Harry nhìn cô kiểu “thật luôn hả?”

“Được rồi, rõ rành rành.”

Cả ba người cùng phá lên cười.

“Bọn mình sẽ không bỏ rơi bồ đâu, Harry,” Hermione nói, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu. “Đừng đẩy bọn mình ra xa, được không?”

“Mình không làm thế đâu,” cậu đáp.

Ron phát ra một tiếng cười ngắn không tin lắm, nhưng Hermione vẫn nhìn Harry, giọng cô cứng rắn hơn. “Harry, bọn mình yêu cậu.”

Harry không biết phải nói gì. Cứ như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khiến cậu không thể thốt thành lời. Cô ấy yêu cậu.

Cậu chỉ nhìn cô, nhìn sự chắc chắn trong ánh mắt ấy và cảm thấy choáng ngợp. “Mình—” cậu bắt đầu, nhưng cổ họng lại nghẹn lần nữa. “Mình biết. Mình cũng cảm thấy thế.”

Không giống hệt nhau, nhưng cậu nghĩ Hermione hiểu. Và Ron, lúc này đang ngẩng đầu khỏi mặt bàn, nói, “Tớ đoán bồ cũng được đấy. Sau bảy năm thì phải quý bồ chứ, đúng không?”

“Câm miệng đi, Ron,” Hermione nói, nhưng lời đó làm Harry thấy đỡ gượng gạo hơn, và cậu bật cười.

“Tha cho đôi mắt ngây thơ của mình đi,” cậu đùa, khiến Ron cằn nhằn điều gì đó về ngây thơ.

Cậu quay sang nhìn Hermione, thấy cô vẫn còn hơi do dự. “Mình muốn bồ hạnh phúc. Bồ biết mà.”

“Mình biết, mình biết—” giọng cô nghẹn lại. “Chỉ là ở đây, không có Voldemort, mọi thứ quá bình thường. Và thật dễ chịu. Nó khiến mình tự hỏi nếu tất cả chuyện kia chưa từng xảy ra thì sẽ thế nào…”

“Không có Chúa tể Bóng tối nào trị vì mãi,” Harry nói, nhớ lại một điều Giáo sư Merrythought từng dạy. “Rồi cũng kết thúc thôi. Phải vậy chứ?”

Cậu mong hơn bất cứ điều gì là họ có thể sống một cuộc đời bình thường. Bởi vì khác với cậu, họ vốn không cần phải gánh lấy tất cả chuyện này.

“Chắc chắn sẽ kết thúc,” Ron nói. “Bọn mình sẽ quay lại, xử lý hết mấy cái trường sinh linh giá, và tiễn tên điên đó ra đi.”

Harry khẽ gật đầu.

Nhưng còn Riddle thì sao? Cậu tự hỏi. Tương lai sẽ thay đổi thế nào khi cậu quay lại và hắn bỗng nhớ ra? Còn bọn Slytherin thì sao?

Hermione dường như nhận ra điều gì đó trên mặt cậu. “Đừng nói chuyện này lúc này,” cô nói. “Nhìn kìa, một cầu thủ Quidditch của cậu rớt rồi kìa.”

Họ nhìn sang. Bùa chú đã hết hiệu lực, và tờ giấy giờ chỉ đang bay lượn yếu ớt, không thể lên cao.

“Đó là Harry đó,” Ron nói, chỉ vào mảnh giấy – 'Tầm Thủ' – đang nằm bất động trên bàn. “Chắc là điềm xấu.”

“Đừng mê tín,” Hermione nói.

Nhưng Harry lại cười. “Miễn là tóm được trái snitch – chẳng phải Oliver hay nói thế à?”

“Ảnh từng bắt cậu chơi với một trái bludger mất kiểm soát,” Hermione nhắc.

“Ừ.” Harry mỉm cười, vẻ bâng khuâng. “Ảnh đúng là từng như thế.”

---

Harry không phiền khi đi Hogsmeade cùng Abraxas. Nhất là khi người bạn ấy có vẻ hào hứng đến thế, tay chân vung vẩy, miệng thì ríu rít không ngừng. Kể cả khi Abraxas bắt đầu nói về Tom, rồi ôi, bọn họ sẽ đưa Harry tới quán Ba Cây Chổi, vui lắm cho mà xem?

Thật ra, nói chuyện với Riddle cũng không tệ. Cả hai đã có một thỏa thuận ngầm: tránh bất cứ đề tài nào có thể gây ra tranh cãi. Dĩ nhiên điều đó không thể kéo dài mãi. Nhưng lúc này, nó hiệu quả đến không ngờ.

Riddle thú vị, và đầy tri thức theo cách rất giống Hermione. Hắn biết những sự thật kỳ lạ về hầu hết mọi thứ và có cách nói chuyện không hề nhàm chán hay lên giọng. Harry hiểu vì sao bọn Slytherin lại tìm đến hắn. Và có những điều hắn nói thật sự buồn cười – sắc sảo, châm biếm, với một chút cay độc nhẹ. Không sao cả đúng không? Hoà hợp một chút thôi mà.

“Bọn mình sẽ mua đồ Quidditch mới, phải không?” Abraxas hỏi, giọng đầy phấn khích.

“Cậu mua thì có,” Harry đáp.

Cả hai đang ở trong phòng sinh hoạt chung, cùng với các học sinh năm Bảy khác, và Harry bị cuốn vào một cuộc trò chuyện về Quidditch.

Abraxas chớp mắt nhìn cậu, còn Riddle thì ngẩng lên khỏi cuốn sách dày cộp phải to cỡ Hogwarts: Một Lịch Sử. “Cậu chưa được ‘thưởng thức’ kho báu của cha Abraxas à?” hắn nói.

“Thế thì kỳ thật, chưa thử bao giờ.”

“Ôi thôi nào, Harry,” Abraxas nói. “Nếu có thứ mà nhà Malfoy giỏi, thì đó là rót tiền vào Quidditch. Nhất là cho người trong đội.”

Harry bỗng nhớ lại năm hai, khi Lucius Malfoy mua cả đội Slytherin một tá Nimbus 2001 và rùng mình. “Tuyệt đối không.”

Khi Abraxas vẫn tiếp tục luyên thuyên, tâm trí Harry bắt đầu trôi dạt và cậu để ý thấy vẻ mặt xa xăm của Belinda. Cô ấy gật đầu theo lời Abraxas, nhưng mắt lại vô định.

Abraxas cũng nhận ra và lập tức ngừng lại. “Belinda? Cậu ổn chứ?”

Cậu chạm nhẹ vào tay cô và cô giật mình, hất tay cậu ra. “Trời đất, gì thế, Abraxas?”

“Không có gì. Chỉ là tôi hỏi cậu có ổn không thôi.”

Cậu ta trao cô một ánh nhìn – riêng tư, đầy ẩn ý, nhưng chẳng hé lộ gì với Harry.

“Mình ổn,” cô nói. “Không phải chuyện đó.”

Harry quan sát, cậu bối rối. Cậu chưa bao giờ thấy Abraxas mất bình tĩnh hay bí từ như vậy.

“Mình đang suy nghĩ,” cô nói gọn lỏn. Rồi cô chớp mắt, đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng vào Harry. “Cậu có háo hức vì Hogsmeade không?”

“Gì cơ?” Bị bất ngờ, cậu ngơ ra nhìn cô.

“Cậu chưa đi bao giờ đúng không?”

“Chưa.”

“Bọn mình sẽ đưa cậu đi, đừng lo. Dù nếu cậu hòa nhập như ở đây thì chắc chẳng thành vấn đề.”

Harry không biết phải nói gì. Cô khiến cậu cạn lời và cậu cũng không rõ vì sao. “Ờ, chắc là… vui.”

Cậu nhăn mặt. Vui.

“Với vài người thì có thể.” Giọng cô nhỏ đến mức chỉ Harry và Abraxas nghe được. Abraxas định đưa tay ra chạm vào cô lần nữa thì cô đã đứng dậy, để cánh tay cậu lơ lửng giữa không trung.

“Mình đi chuẩn bị đồ,” cô nói, giọng ngọt lịm một cách giả tạo. Có gì đó chế nhạo trong lời nói, như thể cô đang cười một câu đùa riêng chẳng ai hiểu được. “Mọi người nghĩ đỏ hợp không?”

Nhưng cô không đợi câu trả lời. Cô leo lên cầu thang và biến mất.

---

Tối hôm đó Harry có buổi học riêng với cụ Dumbledore và cậu miễn cưỡng quyết định đi. Dạo gần đây cậu thấy khó khăn khi phải nhìn thẳng vào mắt thầy và chỉ muốn ném hết ký ức về Riddle vào Chậu Tưởng ký. Cậu biết nếu Dumbledore biết được khả năng Bế quan Bí thuật của cậu tiến bộ cùng lúc với quan hệ giữa cậu và Riddle phát triển, thầy sẽ lo. Và chính Harry cũng lo.

Khi bước lên cầu thang, cậu cố đẩy mớ suy nghĩ đó ra sau đầu. Nếu Dumbledore của tương lai còn không hiểu (hoặc không buồn giải thích) mối liên kết giữa cậu và Voldemort, thì tại sao nơi này lại khác được?

Cậu đến tầng ba và một nhóm học sinh nhỏ nhà Gryffindor cười khúc khích khi thấy cậu. Cậu không rõ họ đang nói gì – cậu đâu còn là Đứa Bé Sống Sót hay tiêu điểm của Nhật báo Tiên tri nữa. Cậu tiếp tục đi dọc hành lang – và khựng lại.

Khi cậu trông thấy họ. Mà chính xác hơn là hắn. Bởi vì Harry không để ý đến hồn ma trước tiên. Cậu chỉ thấy Riddle, đang đứng trước cửa sổ kính màu. Phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra hắn đang nói chuyện với một hồn ma.

Harry biết mình không nên để lộ bản thân có mặt ở đây. Một bản năng nào đó khiến cậu đứng yên. Riddle chưa nhận ra cậu. Hắn đang chăm chú lắng nghe hồn ma. Cô ấy đang nói điều gì đó và hắn nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn...

Harry nín thở tiến lại gần. Cả hai đều không nhìn lên và khi nghe rõ họ đang nói gì, cậu vội nép vào sau một bộ áo giáp. Ước gì cậu mang theo áo tàng hình – sáng nay cậu đã thấy nó nằm ngay trên cùng trong rương.

Từ sau bộ áo giáp, cậu không thấy rõ Riddle, nhưng hồn ma – một cô gái trẻ với mái tóc dài – thì lại hiện rõ mồn một. Harry nhận ra cô ngay lập tức. Cậu từng đi ngang cô nhiều lần trong hành lang. Cô có vẻ kiêu kỳ – nhưng lúc này thì không.

Cậu cố nhớ lại. Cô thường đi cùng Nick suýt mất đầu. Và cậu từng thấy cô trong các bữa tiệc. Một hồn ma của nhà nào đó, đúng không?

Quý bà Xám.

“Cậu không phải học sinh đầu tiên hỏi tôi điều đó, Tom, và cũng chẳng phải người cuối cùng.”

Harry căng tai nghe.

“Nhưng, Helena—”

Dạ dày cậu cuộn lên.

“Tôi hiểu cảm giác của chị. Ai cũng làm những điều mình hối hận. Mẹ tôi—” Giọng Riddle run lên rồi hắn ho nhẹ — “bỏ rơi tôi khi tôi còn là một đứa bé mới lọt lòng.”

“Cậu ư?” Helena nhướng mày.

“Tôi từng rất giận dữ. Tôi mong chị hiểu được. Tôi chưa từng kể điều này cho ai.” Giọng hắn trầm xuống. “Đôi khi mẹ chúng ta khiến ta thất vọng, đúng không?”

“Ừ. Chắc là vậy.”

Có lẽ cô thấy điều gì đó trên gương mặt hắn nên tiếp tục: “Chuyện này không vui vẻ gì. Cậu chắc là muốn nghe?”

“Tôi muốn chị tin tôi.”

Harry tưởng tượng vẻ mặt chân thành của hắn và cậu không biết mình nên cười hay nôn mửa.

“Nếu chị kể, nó sẽ là bí mật giữa chúng ta mà thôi. Tôi hứa.”

“Ừ thì, tôi đoán là—” cô hít một hơi sâu. “Không dễ đâu, làm con gái của Rowena Ravenclaw.”

Harry vẫn đứng nguyên một chỗ, lắng nghe. Khi Helena bắt đầu kể, dường như cô không thể dừng lại. Mọi chuyện cứ tuôn ra dồn dập. Mỗi khi cô có vẻ do dự, Riddle lại nói điều gì đó xoa dịu.

“Không phải lỗi của chị.” Giọng hắn dịu dàng. “Tôi cũng có cảm giác mình phải chứng minh bản thân.”

“Cậu là Thủ lĩnh nam sinh. Người giỏi nhất Hogwarts, người ta nói vậy. Tại sao cậu phải thế chứ?”

Giọng hắn hạ xuống, như thể đang tiết lộ một bí mật chỉ dành riêng cho một mình cô. “Tôi là máu lai.”

Harry đứng chết trân. Cậu biết Riddle là kẻ dễ lôi cuốn, biết cách thao túng bất cứ ai. Nhưng cậu chưa từng chứng kiến tận mắt.

Câu chuyện của Helena dần ghép lại—

…trộm vương miện của mẹ cô… vương miện thất lạc của Ravenclaw… giấu nó trong một cái cây rỗng ở Albania…

“Không phải lỗi của chị đâu,” Riddle dịu giọng. “Tôi thề đấy.”

Có thứ gì đó trong Harry quặn lên. Không chỉ bởi vì bản chất thật của Riddle đã hiện rõ – điều đó cậu luôn biết. Mà vì trường sinh linh giá. Cái cuối cùng.

Hàng tháng trời tìm kiếm, hàng tháng trời tự hỏi đó là gì.

Vương miện của Ravenclaw.

Riddle đang lên kế hoạch cho một trường sinh linh giá khác, sẽ trộm nó từ Albania. Sẽ lại sát nhân…

Sẽ lại xé linh hồn hắn ra lần nữa.

Harry bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu không rời mắt khỏi họ, chẳng màng nếu Riddle thấy – cậu còn muốn hắn thấy cậu nữa.

Rầm – cậu va phải một bộ áo giáp khác. Nó hét lên giận dữ – “Cẩn thận chứ, nhóc!” – và cuộc trò chuyện lập tức dừng lại.

“Cậu đang làm gì vậy?” hồn ma nhà Ravenclaw hỏi gắt.

Riddle không tỏ vẻ lo lắng. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt hắn và còn rộng hơn nữa.

Hắn đã đạt được thứ hắn muốn rồi, phải không? Một trường sinh linh giá khác... đã xong...

Một phần trong đầu Harry nghĩ: thế là tốt, ít ra cũng biết mình đang tìm gì. Nhưng ý nghĩ đó quá nhỏ nhoi, bị nuốt chửng hoàn toàn. Cậu biết Riddle sẽ làm thế – nhưng không ngờ là sớm đến vậy. Cứ như bị tát thẳng vào mặt.

“Harry,” Riddle nói. “Cậu tới đây làm gì?”

Harry không trả lời, chỉ nhìn Helena Ravenclaw. Cậu muốn dùng ánh mắt nói với cô những điều khủng khiếp cô đã vô tình gây ra. Ý nghĩa thật sự của câu chuyện đơn giản kia. Riddle sẽ làm gì với vương miện của mẹ cô, và sai lầm nghiêm trọng cô vừa phạm phải.

Nhưng không điều gì truyền đạt được. Cô nhìn cậu, ánh mắt kiêu kỳ quay lại, và lúng túng hết mức mà một hồn ma có thể. “Gặp lại sau nhé, Tom,” cô nói. “Được chứ?”

“Dĩ nhiên. Tôi rất mong được nghe nhiều hơn từ chị.”

Khi cô bay đi, Harry cố điều hòa hơi thở. Lẽ ra không nên đối mặt với Riddle. Toàn bộ chuyện này là một sai lầm.

Trường sinh linh giá. Sát nhân. Trường sinh linh giá.

Sát nhân.

“Cậu bị gì vậy?” Riddle hỏi, nụ cười tự mãn biến mất.

“Sao cậu nói chuyện với bà ma đó?” Harry gắng giữ giọng điềm tĩnh.

“Mẹ cô ấy là Rowena Ravenclaw. Câu chuyện về lâu đài mà cô ấy biết rất hấp dẫn.”

Dối trá. Dối trá. Dối trá.

“Harry…”

Cậu lùi lại.

“Cô ấy vừa kể tôi nghe về vương miện thất lạc của Ravenclaw. Cậu có nghe đến chưa?”

“Tôi chẳng quan tâm đến cái vương miện chết tiệt đó,” Harry nói, “và cậu cũng vậy. Cậu đang lợi dụng cô ấy.”

Hàng lông mày của Riddle nhướng lên. Giọng hắn không còn nhẹ nhàng nữa. “Và nếu đúng thế thì sao, Harry? Tôi tưởng cậu cho rằng tôi là kẻ xấu xa, đê tiện, và—từ gì nhỉ? À đúng rồi. Vặn vẹo.”

Harry nhìn thẳng vào hắn. Hắn đúng, tất nhiên. “Ừ, đúng thế.”

Cậu đã giết cả gia đình mình. Myrtle nữa.

“Tôi từng nghĩ ta có thể bỏ qua điều đó. Nhưng bọn mình quá khác nhau. Cậu là—mọi thứ tôi ghét. Không có ý xúc phạm. Và tôi không muốn—”

Cậu ngừng lại trước khi lỡ lời. Cậu đã đứng quá gần ranh giới rồi. “Tôi không thể giả vờ chấp nhận chuyện này. Không nữa. Vậy nên đừng cố làm bạn với tôi. Đừng chơi trò gì cả. Chấp nhận rằng tôi không ưa cậu đi.”

Gương mặt Riddle tối sầm lại, và hình ảnh Voldemort lướt qua trong đầu Harry. Cậu lùi lại một bước. Sự tương đồng thật rợn người.

Một lời nhắc nhở: chuyện này là gì, vì sao nó ngu ngốc, là một ý tưởng tồi tệ, và cậu không thể quên—

Trường sinh linh giá. Sát nhân. Voldemort.

Cậu rời đi trước khi cả hai nói thêm điều gì khác.

---

Khi còn là một cậu bé, Tom nhận ra cảm xúc là thứ vô dụng. Kể cả những cảm xúc yêu thích nhất của hắn – thích thú, hài lòng, tự hào – cũng chỉ khiến hắn phân tâm. Nó kéo tâm trí hắn ra khỏi những điều quan trọng: mục tiêu cần đạt được.

Tại trại trẻ mồ côi, bọn trẻ khác hay thút thít. Thút thít và khóc đến khi cổ họng khản đặc, mũi nghẹt cứng và tinh thần dần sụp đổ.

Thế thì để làm gì? Dù cảm thấy gì đi nữa, Tom cũng mặc kệ. Hắn cứ ngồi đó, trong khi bọn nó chơi những trò Muggle ngớ ngẩn, và mơ mộng viển vông.

Khi cô bé Molly Elliot vấp ngã và trầy đầu gối, con bé bật khóc. Những đứa trẻ khác vây quanh, thì thầm an ủi. “Tội nghiệp. Chắc đau lắm.”

Hắn tự hỏi liệu chúng có đang nói dối. Không thể nào chúng thật sự quan tâm. Hay thật sự cảm thấy buồn.

Cảm xúc chỉ khiến người ta yếu đuối.

“Con không thấy buồn à, Tom?” Bà Cole béo phì và xấu xí hỏi. “Dù chỉ một chút?”

Một cánh tay gãy của một đứa trẻ mồ côi khác thoáng hiện trong tâm trí hắn, cùng với âm thanh phát ra khi nó bật khỏi khớp. Đó là một thí nghiệm, và thay vì buồn, hắn cảm thấy tự hào, mạnh mẽ, và hoàn toàn trái ngược với buồn.

“Không.”

Đó là một điều nữa khiến hắn khác biệt. Vượt trội hơn bọn nó. Vậy nên trong khi chúng rên rỉ, khóc lóc và hy vọng của chúng chết dần chết mòn, hắn đã nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Hắn sẽ thống trị thế giới. Và sẽ không ai dám khinh thường hắn nữa.

---

Harry Potter rời đi trong trạng thái bàng hoàng. Chân cậu khuỵu vào với nhau và cậu còn chẳng nhìn mình đang đi đâu. Cậu không ngoái lại khi Tom nhìn theo, ánh mắt xoáy sâu, suy tính điều gì đó trong đầu.

Không có lý do gì khiến việc Tom nói chuyện với một hồn ma lại làm cậu ta tức giận. Không có lý do gì để cậu ta bận tâm đến vương miện của Ravenclaw hay việc Tom dụ dỗ Quý bà Xám kể chuyện.

Vậy điều gì khiến cậu ta giận đến vậy?

Harry có mấy cái ý tưởng ngu ngốc về đúng và sai. Thao túng là xấu. Giết người là xấu. Nghe mà buồn cười. Hắn tưởng Harry là cái gì — hoàng tử trong truyện cổ tích định cứu rỗi thế giới sao?

Mọi thứ không đơn giản như thế.

Khi Tom trở về phòng sinh hoạt chung, đầu óc hắn quay cuồng. Hắn tưởng gì chứ? Không ai được nói với hắn như thế.

Tom có thể thừa nhận rằng Harry cuốn hút hắn. Sự giận dữ của cậu ta như những cơn bùng nổ. Đôi mắt bốc lửa và giọng nói dính đầy nọc độc. Cậu vượt trội hơn hẳn đám Slytherin khác – không phải một con cừu hèn nhát, mà là thứ gì đó hơn thế.

Và Tom thích khiến cậu ta phát điên. Thích nghe những phản ứng của cậu. Muốn Harry thích mình. Thích sự mâu thuẫn nội tâm mà điều đó gây ra.

Hắn thích việc Harry không biết sợ. Thích việc cậu ta không phải lúc nào cũng cư xử hoàn hảo – không phải là Voldemort hay Thủ lĩnh nam sinh Riddle.

Nó xua đi cảm giác chán chường và bức bối trong hắn. Gãi trúng một cơn ngứa không thể giải thích. Harry mới mẻ, khác biệt, và thú vị.

Nhưng khi Harry bỏ đi, Tom biết điều đó không còn quan trọng nữa – dù có thú vị đến mức nào.

“Cậu là mọi thứ tôi ghét.”

Hắn không thể tập trung vào kế hoạch trở thành Chúa tể Voldemort khi Harry còn quẩn quanh bên cạnh. Hắn hầu như chẳng dành thời gian cho các Tử thần Thực tử. Mọi thứ chỉ xoay quanh Harry. Harry và mối liên kết kỳ lạ giữa họ. Những giấc mơ, hai cây đũa giống nhau, và sợi dây vô hình mà hắn gần như cảm nhận được.

Harry thật sự quá gây phân tâm. Lúc nào cũng kín đáo. Cậu ta biết điều gì đó, và gần như đang nằm gọn trong tay Dumbledore.

“Đừng cố làm bạn với tôi nữa.”

Vì rốt cuộc, Harry là một mối đe dọa. Và nếu cậu muốn kết thúc trò chơi, muốn xóa bỏ sự tạm hòa này – chẳng phải Tom nên trao cho cậu ta chính điều đó sao?

---

Việc chia sẻ giấc mơ là phần tồi tệ nhất. Tom không phiền việc nhìn thấy giấc mơ của Harry – hắn đã phát hiện được rất nhiều điều. Có rất nhiều đứa tóc đỏ trông giống bạn cậu ta, Ron Weasley. Chẳng phải bọn họ đã lớn lên cùng nhau?

Và rồi là những hình ảnh của một cậu bé nhỏ hơn – sống trong một cái tủ. Cơn đói đến mức tệ hại, không gian thì chật chội tới mức ngạt thở, khiến hắn tự hỏi vì sao Harry vẫn còn giữ được lòng tốt đến thế.

Tồi tệ nhất là khi Harry nhìn thấy những phần của Tom mà hắn ghét nhất. Những điều không ai nên thấy – từ khi hắn còn là một đứa trẻ sợ hãi, yếu đuối, đáng thương. Những phần mà hắn đã cố xóa sạch khỏi bản thân.

Và Harry – nghi ngờ, chính trực, thân thiết với Dumbledore – có thể nhìn thấy tâm trí hắn. Bao gồm cả những giấc mơ sâu thẳm.

Hắn cần cắt đứt mối liên kết này. Mãi mãi.

---

Khi quay về phòng sinh hoạt chung, Harry không có ở đó. Hắn bước lại chỗ Rosier đang ngồi một mình, lom khom trên một bài báo Tiên tri Nhật báo.

“Ngồi thẳng lên,” hắn nói. “Cậu là Muggle à?”

Rosier bật dậy nhanh đến mức suýt gãy lưng. “Xin lỗi, thưa chúa tể.” Cậu ta nhìn Tom, vừa kính nể vừa sợ hãi.

Tom mỉm cười, khiến Rosier ngồi thẳng lưng thêm nữa.

“Cảm ơn, Edwin. Tôi cần mượn đũa phép của cậu.”

Rosier chựng lại. “Đũa… của tôi ạ?”

Đó là bài kiểm tra niềm tin tối thượng. Một cây đũa là vật sở hữu thân thiết nhất của phù thủy.

“Đúng vậy. Đũa của cậu. Trừ khi cậu từ chối? Tôi có thể tìm người khác.”

“Không—không—tôi sẽ đưa.”

Cậu ta lấy đũa ra khỏi áo choàng và lau bằng vạt áo. Tom quan sát đầy thích thú khi những tia lửa bắn ra từ đầu đũa.

“Tôi biết tôi có thể tin cậu,” hắn thì thầm. Những lời ấy như dầu nhớt trong miệng.

Đũa phép lạnh buốt. Gỗ cây du, lõi lông phượng hoàng. Nó hợp với nghệ thuật hắc ám, hoàn toàn phù hợp với Tom – dù không phải là sự kết hợp lý tưởng. Rosier không hỏi vì sao, và Tom cũng không nói. Hắn kiểm tra từ mọi góc và thấy hài lòng.

Harry không quay lại phòng sau bữa tối cùng những người khác. Điều đó cho Tom thời gian để lên kế hoạch. Có lẽ cậu đang ở với Dumbledore, hoặc ở cùng hai Gryffindor kia, kể hết mọi chuyện cậu biết.

Hầm chân dung mở đúng lúc giới nghiêm bắt đầu. Hắn ngẩng lên – nhưng không phải Harry. Là Belinda, đầu cúi thấp, và cô khựng lại khi thấy hắn.

“Thưa chúa tể.” cô chậm rãi lên tiếng.

Tom giấu đi cái cau mày. Cách cô nói không mang sự kính trọng thường có. Mà dạo này, Belinda cũng lạ lắm. Xa cách. Trầm lặng. Từ lúc hắn bảo cô theo dõi Harry Potter thì cô đã thay đổi.

“Cô chưa thấy Harry, đúng không, Belinda?”

Cô nhìn hắn đầy kỳ lạ. “Chưa, thưa chúa tể. Từ lúc trước tới giờ.”

Tốt. Vậy là cậu ta vẫn chưa về.

“Và cha cô—”

Cô đứng yên.

“Vẫn thúc ép chuyện cưới xin à?”

Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt thông cảm nhất, nhưng nếu có gì, thì cô trông càng thêm bối rối.

“Mọi chuyện đã được quyết rồi.” Giọng cô hoàn toàn vô cảm. “Không ai có thể thay đổi nữa.”

Giống như người đã hứa.

Nhưng cô không còn nhìn hắn nữa. Cô từng là một trong những người trung thành nhất của hắn. Đầy tham vọng, rực cháy vì nó. Đầy những ý tưởng, giấc mơ và khát vọng. Những điều mà hắn từng hứa sẽ cho cô.

Nhưng giờ hắn không thể bận tâm đến thái độ kỳ lạ của cô. Dù cô đang giấu điều gì, đang giữ bí mật gì, hắn sẽ moi ra. Với ảnh hưởng từ gia đình cô, việc giữ cô trung thành là điều thiết yếu.

“Chúc ngủ ngon, Belinda.”

Cô vội vã rời đi, tay vặn vẹo chiếc nhẫn trên ngón tay.

Hắn đứng dậy. Căn phòng yên lặng. Con rắn trên lò sưởi nhấc đôi mắt nhỏ xíu lên quan sát. Hắn lấy đũa của Rosier từ túi áo ra và rời đi.

---

Tom chạm mặt Harry ở tầng trệt. Hắn đã yểm bùa khiến các bức tranh chìm vào giấc ngủ và sẵn sàng dùng bùa quên ký ức với bất kỳ ai hắn gặp. Nhưng mọi thứ đều im lặng, và hắn không thấy ai cả.

Harry đang đi xuống cầu thang cẩm thạch, tiến vào sảnh chính.

Lén lút quay về phòng sinh hoạt chung, Tom nghĩ, và cơn giận dữ dữ dội lại trào lên lần nữa.

“Cậu luôn lạc lối thế này khi không có tôi bên cạnh à?”

Harry giật mình nhảy dựng lên. Đũa phép đã chĩa ra chỉ trong tích tắc, cậu lùi lại một bước. “Riddle, cậu muốn gì?”

“Tôi đã suy nghĩ rồi,” hắn nói. “Suốt một thời gian dài. Và mối liên kết này là một vấn đề.”

Chưa kịp để Harry đáp lại, hắn vung đũa và khiến cậu vấp ngã xuống sàn. Chỉ một giây sau, đũa phép của Harry đã bay thẳng vào tay Tom.

“Cái đệch gì—”

“Ngôn ngữ.” Tom hờ hững đáp.

Harry như run lên vì tức giận. Cậu bật dậy ngay tức khắc. “Chỉ vì tôi nói không muốn làm bạn nữa mà cậu làm trò này thật à?”

“Là vì mối liên kết này nguy hiểm. Tôi không muốn tâm trí mình bị ràng buộc với ai cả.”

Harry bật cười không tin nổi. “Cậu sợ rồi"

Ngón tay Tom khẽ giật giật quanh cán đũa.

“Cậu không thích tôi thấy giấc mơ của cậu. Tiếc thật, vì nó sẽ không biến mất sớm đâu. Cậu phải học cách chấp nhận đi là vừa.”

“Cậu quên mất một giải pháp rõ ràng rồi đấy,” Tom nói.

Harry cứng người, mắt mở to vì nhận ra điều gì đó. Nhưng cậu vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đứng đó, mắt cháy rực, không có đũa phép. “Làm đi,” cậu nói. “Cho tôi xem cậu giỏi đến mức nào.”

“Thật đáng tiếc phải làm thế này, Harry. Tôi khá thích cậu.”

“Nhảm nhí.”

“Không, thật đấy. Cậu là điều thú vị nhất ở nơi này suốt một thời gian dài rồi.”

“Thú vị? Vì tôi không nghe theo mấy điều nhảm nhí cậu phun ra? Tất cả chỉ vì một mối liên kết quái đản—”

Cậu lại bật cười lần nữa, lớn tiếng, gay gắt và hơi điên dại. Tom chờ cho đến khi âm vang biến mất.

“Việc cậu thân thiết với Dumbledore thật vô phước. Còn bao lâu nữa tôi sẽ bị gọi lên văn phòng để ‘trò chuyện’ đây?”

Hắn chĩa đũa phép vào đầu Harry. “Cậu chống lại mọi thứ tôi làm bằng mấy thứ đạo đức rẻ tiền đó. Khát vọng trở thành người tốt. Chuyện này vốn dĩ không bao giờ hiệu quả.”

Harry liếm môi. “Cậu sợ tôi sẽ nói với Dumbledore. Tôi tưởng cậu cho rằng chẳng ai tin tôi cơ mà?”

“Nhưng cậu biết. Biết quá nhiều.”

Hắn dễ dàng tiến vào tâm trí Harry. Không có đũa, càng đáng thương hơn. Tom đắm chìm trong đó, để mọi cảm giác tràn vào. Hắn lao qua ký ức, nhìn ngày hôm đó qua đôi mắt Harry. Cậu đã đứng sau bức tượng, nghe họ nói chuyện.

Nhưng khi hắn ấn sâu hơn, ký ức nóng rực lên. Mọi thứ bốc cháy, hơi nóng thiêu đốt hắn, đẩy hắn văng ra.

“Tôi đã bảo dừng đọc suy nghĩ của tôi.”

Hơi thở Tom nặng nề. Việc ở trong tâm trí Harry khiến hắn choáng váng, như say rượu, như mê sảng.

Hắn thò tay vào túi và rút ra đũa phép của Rosier. Khi Harry thấy nó, miệng cậu há hốc.

“Biết không, thật tiếc khi phải làm chuyện này,” Tom nói.

“Ờ hả? Thế thì bạn tôi—”

“—Sẽ phải rất ‘vui’ khi đi tìm bằng chứng. Và kể cả họ tìm được, cũng đáng.”

Giờ hắn đã là học sinh năm cuối, đã đạt được mọi thứ mình muốn ở Hogwarts. Để Harry tồn tại, để cậu ta nhìn vào đầu hắn, còn tệ hơn cả bị đuổi học.

Hắn vung đũa trong không khí, ánh sáng xanh tràn ra. Khi nó tan đi, một con rắn khổng lồ nằm giữa hai người. Mắt nó khóa chặt vào Harry.

“Khi xong việc, tôi sẽ quẳng xác cậu vào rừng,” Tom nói, chờ cậu tỏ chút sợ hãi.

Van xin đi, Harry. Cầu xin tôi tha mạng đi.

“Cậu chỉ là một học sinh ngu ngốc đi lạc. Không có khả năng phòng vệ. Ai mà biết được, khi lũ sinh vật ăn xong con mồi, có khi chẳng còn gì để tìm nữa.”

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn con rắn. Rồi lại nhìn hắn. Vẫn không nói gì.

“Giết nó” Tom rít lên.

Con rắn vươn người lên. Không có đũa, Harry chỉ còn cách lùi lại. Nó trườn về phía cậu, lướt nhanh trên sàn đá, và Harry lùi dần, mắt không rời khỏi nó.

Nhưng vô ích. Con rắn vút lên cao, lao về phía trước. Harry bị quật ngã xuống sàn khi nó áp sát, cơ thể to lớn có thể nghiền nát. Nó nâng đầu, nanh lóe lên trong tích tắc—

—Và Tom quan sát thật kỹ, chẳng cảm thấy gì, chẳng có gì, chẳng có gì—

—Nó sắp cắn, nó có độc, lạy trời, chết mất, cậu cần phải—

Nanh của con rắn chỉ cách cổ Harry một milimet, và Tom chờ giây phút cậu sụp đổ; van xin được tha. Hắn vẫn cầm đũa trong tay và không biết phải làm gì với nó. Không hiểu vì sao mình vẫn chưa hạ tay.

“Dừng lại!” Harry hét lên. Con rắn khựng lại. Tom cũng khựng lại.

Không thể tin được khiến hắn bật cười. Không thể nào—

“Cậu vừa nói Xà ngữ,” Tom nói. Giọng hắn nghe bình tĩnh hơn rất nhiều so với cảm xúc thật trong lòng.

Harry đẩy con rắn ra khỏi người mình bằng một cú giật mạnh và đứng dậy. Hơi thở dồn dập. “Cậu đã định giết tôi—”

“Không có ‘định’ gì cả.”

“Cậu tính để tôi bị con rắn chết tiệt đó ăn sống!”

Muốn hắn hối hận sao?

“Thật tàn nhẫn biết bao,” Tom thì thầm. Hắn nắm cằm Harry, buộc cậu phải nhìn mình. “Sao cậu lại nói được Xà ngữ?”

Harry hất tay hắn ra, mắt—xanh lục, rực rỡ—cháy rực. “Đó là một phần của mối liên kết giữa tôi và cậu, Riddle. Cậu chưa nhận ra à?”

“Không thể truyền được khả năng di truyền cho người khác. Tôi là hậu duệ của Salazar Slytherin, còn cậu—”

“Một đứa con lai, giống cậu?” Cậu chẳng hề quan tâm việc Tom có đũa. Rằng quyền lực đang nằm trong tay Tom, không phải cậu.

“Tôi biết hết về mẹ cậu. Về người cha Muggle của cậu. Họ bỏ cậu lại trại mồ côi. Tom tội nghiệp. Cậu không hơn ai cả chỉ vì cậu mang chút máu hậu duệ Slytherin—”

“Tôi là—”

“Chúa tể Voldemort? Đó là cái tên cậu muốn à? Ồ, Riddle.”

Cách cậu nói tên đó thật sai trái. Không ai nên gọi tên Voldemort như thể nó cũng rẻ mạt như cái tên Tom Riddle bẩn thỉu Muggle.

Tom vung đũa, và Harry câm bặt, bắt đầu la hét. May là hắn đã yểm bùa cách âm; nếu không cả lâu đài sẽ thức dậy.

“Giết nó đi” hắn nói với con rắn.

Harry ngừng la và thở hổn hển: “Không, dừng lại. Tôi là một Xà khẩu.”

Tom bắn thêm một luồng đau đớn nữa khiến mặt Harry méo mó, đầu gối gập xuống, cả người co giật run rẩy. Nhưng cậu không hét lên nữa. Và kỳ lạ thay, điều đó không mang lại cho Tom cảm giác thỏa mãn như hắn tưởng.

“Xà ngữ,” hắn lẩm bẩm, không rời mắt khỏi Harry. “Cậu nói được bao lâu rồi?”

Hắn giải bùa, và Harry thở gấp. Cậu nhìn Tom với ánh mắt đầy ghê tởm và bước tới một bước. Môi dưới đã nứt toác, rớm máu vì bị cắn. Tom tự hỏi sẽ ra sao nếu chạm vào nó, cảm nhận vết thương dưới đầu ngón tay, lần theo nó bằng môi mình.

Đó là tác phẩm của hắn. Do chính tay hắn tạo ra.

“Tôi nói được Xà ngữ từ khi còn bé,” Harry nói, chẳng hề hay biết ánh mắt Tom. “Đồ khốn.”

Và rồi nắm đấm của cậu vung ra, thẳng vào mặt Tom. Có tiếng rắc ở mũi và Tom loạng choạng. Hắn túm lấy áo Harry để giữ thăng bằng và Harry xô mạnh, đẩy cả hai ngã ngửa. Họ đổ nhào xuống sàn. Bằng cách nào đó, Harry đã giật lại được đũa từ tay hắn.

Cậu ngã đè lên hắn. Đau điếng. Tom cảm thấy từng chi dài ngoằng và hơi ấm từ cơ thể cậu. Tiếng thở gấp gáp. Mặt họ gần như chạm nhau. Kính của Harry vỡ nát, mắt mở to một cách buồn cười.

“Cậu có phiền,” Tom nghiến răng khi máu tuôn ra từ mũi. “Rời khỏi người tôi không?”

Trọng lượng biến mất ngay lập tức và Harry loạng choạng lùi lại.

“Cậu đánh đấm như Muggle,” Tom nói. Khi đứng dậy, đầu hắn quay cuồng.

“Có gì sai khi đánh nhau như Muggle đâu. Với lại tôi lấy lại được đũa rồi, đúng không?”

“Ồ? Sẵn sàng khoe vài bùa năm ba à?”

“Tôi không biết,” Harry nói, “cậu có từng nghe đến—Cắt Sâu Mãi Mãi!”

Tom đỡ được luồng sáng và nó đốt một lỗ trên sàn. Hắn bắn hai bùa liên tiếp, không nói thành lời, và Harry nhào tránh. Những lời nguyền trúng vào mục tiêu khác: con rắn. Nó tan biến trong một tia sáng đỏ rực.

Harry biết Xà ngữ.

Xà ngữ.

Giống hệt Tom.

Hắn từ từ hạ đũa, chỉ còn để lại một lá chắn. Harry thi triển phép mạnh tới mức lá chắn cong oằn. Tom có thể cảm nhận được cơn giận của cậu, gần như đọc được suy nghĩ.

Làm sao? Làm sao? Làm sao—

Làm sao họ liên kết? Làm sao cắt đứt nó?

Hắn muốn nó biến mất.

Và rồi Harry thôi phá vỡ tấm chắn, chồm tới và nắm lấy đầu hắn.

Cơn đau—cơn đau nhói nhức nhối như thiêu đốt. Lá chắn biến mất. Tom thở gấp dưới sức nặng. Cơn giận nuốt chửng hắn—là nỗi giận của chính hắn, không phải của Harry. Và Harry rên khẽ, tay siết lấy đầu như thể muốn xé ra.

Tom ngừng kháng cự và cơn đau tan biến ngay lập tức.

Harry buông tay khỏi trán. Tóc cậu dựng đứng, và vết sẹo—nham nhở, ngoằn ngoèo như tia chớp—rõ ràng hiện ra.

“Chúng ta được kết nối qua cái đó,” Tom nói, giọng ngỡ ngàng. Hắn muốn chạm vào, muốn cảm nhận—“Vết sẹo của cậu.”

Harry biết Xà ngữ. Khi Tom nổi giận, đầu Harry đau như nổ tung. Họ được kết nối qua vết sẹo đó.

“Tôi có nó từ lâu rồi,” Harry nói.

“Nhưng cậu đâu biết tôi từ lâu.”

Mọi ý định giết cậu ta tan biến ngay lúc đó. Vết sẹo ràng buộc họ. Khiến cậu ta thuộc về hắn. Phép thuật gì đã gây nên điều đó?

“Muốn thử giết tôi lại không?” Harry nói. “Xem chuyện gì xảy ra?”

Harry không hề nhận ra.

“Quá mạo hiểm,” Tom nói. “Liên kết này sâu hơn tôi tưởng.”

“Vậy thì kệ mẹ nó đi. Vì tôi chẳng quan tâm đến mớ nhảm nhí về liên kết nữa, Riddle. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Cậu quay người bỏ đi.

Tom để cậu đi. Ngốc nghếch? Có thể. Nhưng hắn có giết nổi cậu không, ngay cả khi thật sự muốn?

Hắn nghĩ đến hơi thở của Harry phả lên mặt mình và ngọn lửa giận trong mắt cậu. Khi cậu nhìn hắn—chỉ hắn.

Tại sao phải giết, khi hắn có thể chiếm lấy cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip