Chap 17: Bảo Bối Tử Thần và Trường Sinh Linh Giá
Belinda ở lại bệnh thất suốt đêm, và bữa sáng hôm sau diễn ra trong không khí căng thẳng. Khi lũ cú bay vào, Harry bỏ cả bát ngũ cốc đang ăn dở để đọc Nhật báo Tiên tri. Nhưng sau khi lướt từ đầu đến cuối, cậu chẳng thấy bất cứ dòng nào nói về vụ việc ở Hogsmeade.
Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi đám tin đồn lan rộng.
“Cậu nhớ bài báo tuần trước không?” Avery nói. “Grindelwald xuất hiện ở Anh đó.”
“Cậu ngu à?” ai đó cười khẩy. “Ba cô ta cơ bản là tay phải của hắn còn gì.”
“Ý tôi là… có khi nào cô ta làm gì sai trái khiến hắn giận không.”
“Cậu nghĩ Grindelwald giờ đi tấn công cả phù thủy thuần huyết à?”
“Chắc chắn là ai đó đã ra tay.”
Mùi đồ ăn khiến Harry buồn nôn. Họ đoán sai hết rồi. Cậu rất muốn phản bác, nhưng rốt cuộc chỉ biết ngồi đó, chờ sự tò mò lắng xuống.
Sau bữa sáng, cậu gặp Ron và Hermione bên ngoài Đại Sảnh. Đây chính là phần mà cậu ngán nhất. Cả hai trông đều mệt mỏi—tóc Hermione rối tung như thể đã nhiều ngày không chải, còn dưới mắt Ron là hai quầng thâm tím bầm. Harry tưởng tượng họ đã thức trắng đêm, lo lắng, nghe hết thảy mọi lời đồn đoán.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hermione hỏi ngay. “Ai cũng nói Lestrange bị tấn công ở Hogsmeade và bồ ở cùng cô ta. Hôm qua tụi mình không thấy bồ đâu cả! Mình chạy lên bệnh thất thì người ta bảo bồ đã rời đi rồi.”
“Ra ngoài nói đi,” Harry liếc quanh, đầy cảnh giác. “Bọn mình nói chuyện lớn tiếng quá.”
Cả ba đi xuống bậc thang đá vào sân trong. Giống như Sảnh Lớn, nơi đây hoàn toàn vắng vẻ. Gió thổi lồng lộng, cuốn đi mọi âm thanh còn sót lại trong không khí. Harry vẫn dùng Muffliato.
“Bồ có cần thiết vậy không?” Hermione vừa nói vừa kéo chặt áo choàng.
“Tin mình đi,” Harry đáp. “Nếu mình dùng sớm hơn, đã tránh được khối rắc rối.”
Cậu hạ thấp giọng, kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở Hogsmeade. Suốt đoạn đầu, Ron im lặng, mắt mỗi lúc một mở to hơn. Hermione thì liên tục ngắt lời.
“Ý bồ là cô ta đánh thuốc mê bồ á?” giọng cô vút cao, đầy kinh hãi.
“Kiểu thuốc ngủ gì đó. Mình tưởng mình đa nghi thôi.”
“Và cô ta làm tất cả chỉ để nhìn thấy áo khoác tàng hình của bồ? Sao không cướp luôn lúc đó đi?”
“Cô ta biết mình sẽ phát hiện. Mà nếu cướp, sẽ bị lần ra. Cô ta cẩn thận lắm.”
Cậu kể tiếp, và Hermione khoanh tay. Gương mặt cô chuyển từ tức giận sang phẫn nộ rồi đến kinh hoàng.
“Bồ nghĩ… cô ta sẽ giết bồ thật á?” Ron thì thầm.
Harry nhớ lại ánh mắt của cô ta—lạnh lùng, tuyệt vọng, đầy sợ hãi—và lắc đầu. “Chắc là chỉ xóa trí nhớ thôi. Cô ta chỉ muốn chứng minh bản thân. Nếu lấy được thứ Grindelwald đang tìm, cô ta sẽ có sự bảo hộ của hắn.”
“Ai mà thèm chứ?” Ron nói. “Cô ta có thể được thầy Dumbledore bảo vệ mà!”
“Cô ta không muốn. Bồ biết Slytherin mà—ghét Dumbledore lắm.”
Harry quên béng chuyện đang đứng giữa trời gió rét. Ron và Hermione giờ đang nhìn cậu chăm chú, biểu cảm giống hệt nhau.
Harry do dự một chút rồi kể tiếp. Cậu biết họ sẽ không thích phần tiếp theo này.
“Riddle á?” Ron nhướn mày. “Riddle là người xóa trí nhớ Lestrange á?”
“Ừ,” Harry nói. “Rồi bọn mình giả vờ như cô ta bị tấn công.”
Hermione liếc cậu sắc lẹm. “Tiện thật đó. Riddle đúng lúc lại ở đúng nơi. Bồ chắc là hắn xóa trí nhớ cô ta? Hoặc là chắc bất cứ điều gì hắn nghe được?”
“Hắn không nghe chuyện du hành thời gian,” Harry đáp. “Và không, Hermione. Mình không chắc.”
Cô quan sát cậu cẩn thận. “Tại sao hắn lại can dự? Mình mừng là hắn xóa trí nhớ cô ta, nhưng mình không hiểu lí do.”
“Vì nếu mình gặp chuyện, ai sẽ là nghi phạm đầu tiên?” Harry nói. Hermione vẫn không có vẻ tin tưởng. “Chắc hắn thấy mình… thú vị. Muốn thêm mình vào bộ sưu tập Tử Thần Thực Tử của hắn.”
Không ai cười.
“Hắn muốn bồ đứng về phía hắn,” Hermione nói. “Muốn bồ quên mất hắn thực sự là ai.”
Harry bật ra tiếng cười nhạt. “Mình nghĩ mấy lần hắn định giết mình cũng phá hỏng ý định đó rồi.”
Gương mặt cô đông cứng lại. Phải mất vài giây Harry mới nhận ra mình vừa nói gì.
“Định giết bồ á?” Ron lặp lại, chậm rãi.
Tim Harry đập mạnh. “Mình nói quá thôi. Chỉ một lần thôi.”
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc kể hết. Cả ngày hôm đó tuôn ra trong một hơi—'mình thấy Riddle nói chuyện với Quý bà Xám; họ bàn về chiếc vương miện của Ravenclaw.
Chi tiết này khiến cả Ron và Hermione im lặng trong vài phút, vì họ vừa nhận ra họ đã biết được Trường Sinh Linh Giá cuối cùng là gì.
Nhưng khi Harry kể tiếp, cố gắng giảm nhẹ sự việc—chỉ là con rắn nhỏ thôi mà, thật đấy, không làm gì được mình đâu—một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Không gian lặng như tờ, đến cả cây cối cũng ngừng đung đưa.
“Mình biết có lý do vì sao bồ không kể gì về Riddle,” Hermione nói, giọng thấp. “Nhưng mình không nghĩ là chuyện này.”
“Nói với Dumbledore đi,” Ron bảo. “Để thầy ấy đuổi học hắn.”
“Rồi được gì? Hắn vẫn nguy hiểm, mà lần này thì có lý do để trả thù nữa.”
“Sao bồ giấu chuyện này? Đây là mưu sát rồi đó.”
“Mình biết,” Harry nói. “Mình giấu vì biết bồ sẽ phản ứng như vậy.”
Cả hai tròn mắt nhìn cậu.
“Và có lý do chính đáng đấy,” Hermione nói, giọng cao vút. “Phải có ai đó giữ lý trí chứ.”
“Bồ lúc nào cũng muốn báo thầy cô. Nhưng như vậy không hiệu quả.”
Họ không hiểu sao? Không hiểu Riddle biết cách nói dối đến mức nào sao? Hắn từng giết người mà vẫn ung dung thoát tội.
“Còn bồ thì lúc nào cũng muốn tự gánh mọi chuyện,” Ron nói. “Sao lại vậy? Riddle định giết bồ. Lestrange cũng vậy—”
“—và thật lòng mà nói, bồ nên dứt khoát cắt đứt với Riddle luôn đi!” Hermione kết.
Harry cố kìm không bật lại. “Mình nói rồi, không đơn giản thế. Bọn mình ở cùng nhà. Cùng ký túc. Cùng lớp. À, còn cùng chia sẻ giấc mơ nữa!”
“Đừng có bao che kiểu đó,” Ron nói. “Tụi mình biết mà. Nhưng bồ không thể phớt lờ hắn sao?”
“Ừ, chắc dễ lắm. ‘Ê Riddle, mình biết cậu có liên kết tâm trí với tôi nhưng cứ kệ đi nhé’. Hắn đã thấy chuyện đó kỳ quặc rồi. Nếu mình tránh hắn, sẽ càng khả nghi hơn. Cả đám Slytherin sẽ thế. Họ vốn chẳng ưa mình vì mình không phải Tử Thần Thực Tử rồi—”
“Và Riddle nghĩ gì về chuyện đó?” Hermione ngắt lời.
“Hắn chưa nhắc gì cả.”
Cô nhìn chằm chằm cậu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. Rồi vẻ mặt cô thay đổi, trở nên buộc tội.
“Bồ bắt đầu thích hắn rồi. Hắn thao túng bồ, và bồ để mặc cho hắn làm vậy.”
“Ừ đúng, Hermione, mình thích cái tên từng muốn giết mình. Bọn mình là bạn thân đấy, bồ không biết sao?” Giọng cậu chua chát, sắc lẹm.
Hermione khựng lại. “Hắn từng muốn giết bồ mà bồ chẳng làm gì cả? Bồ để hắn bày trò, để biến mình thành kẻ đồng lõa trong cái mớ hỗn độn này à?”
“Đây là mớ hỗn độn của mình,” Harry nói. “Nếu mình không can thiệp, ai đó sẽ lục lọi đầu Belinda, rồi cả thế giới biết tụi mình là những kẻ du hành gia thời gian. Bồ muốn thấy điều đó trên trang nhất Nhật báo Tiên tri hả?”
“Dĩ nhiên là không!” cô nói. “Nhưng vẫn có cách khác—cách hợp lý, logic—”
“Mình đã kể với Dumbledore rồi,” Harry nói. “Hợp lý chưa?”
Gió lại thổi, cuốn đi cả những lời của Hermione. Cô do dự, đan tay vào nhau, nhìn cậu rồi ngoảnh đi.
“Có lẽ mình nên tập trung vào chuyện quay về,” Ron nói.
Harry quay sang. “Bằng cách nào? Không có Xoay Thời Gian nào đưa tụi mình về tương lai. Một tháng rồi mà chẳng tìm ra manh mối gì cả!”
“Còn gia đình mình thì sao?” Giọng Ron vang to. “Chỉ vậy thôi à, Harry? Chào tạm biệt?”
“Mình đang thực tế thôi.”
“Bồ muốn thực tế?” Hermione tiến một bước, nhìn chằm chằm lên cậu. “Bồ sẽ lỡ lời thôi. Bồ hành động liều lĩnh như đồ ngốc! Sao bồ lại đi vào con hẻm với Lestrange hả? Bồ biết cô ta là Tử Thần Thực Tử. Abraxas Malfoy cũng thế. Và Tom Riddle! Một kẻ giết người, kinh tởm phù thủy gốc Muggle. Bồ tưởng vì có cái vết sẹo nguy hiểm đó thì nên làm bạn với hắn chắc? Vì bồ là Harry Potter nên bất tử à? Chuyện sẽ càng tệ hơn. Và là lỗi của bồ.”
Cô thở dồn dập nhưng giọng không hề run. Cả ba nhìn nhau chằm chằm.
“Lúc nào cũng là lỗi của mình, đúng không, Hermione?” Cơn giận dâng tràn. Sao cô lúc nào cũng nghĩ mình biết rõ hơn? Lúc nào cũng đúng? “Chỉ vì mình không lôi mọi câu trả lời từ sách vở? Vì mình thật sự giao tiếp với người trong nhà Slytherin? Thử tưởng tượng xem. Bồ nghĩ chỉ cần liếc nhìn Riddle là mình sẽ xăm Dấu ấn Hắc ám vào tay à?”
“Đồ tồi,” Ron nói. “Và cả cái nhà bồ đang ở toàn Tử Thần Thực Tử.”
“Còn mình thì không! Bồ muốn mình làm gì—giết họ à? Hay họ là trách nhiệm của mình?”
“Bồ biết tụi mình không nghĩ thế,” Ron nói. “Mình không quan tâm bồ là Slytherin. Nhưng bồ không còn nói chuyện với tụi mình nữa, Harry, kỳ lạ lắm. Rồi giờ bồ xổ ra tất cả những chuyện này, thêm mớ rắc rối với Riddle—Hermione nói đúng đấy.”
Tai Harry ù đi. “Hermione nói đúng? Bồ phải nói thế, đúng không Ron? Bồ có bao giờ nghĩ là mình không nói với tụi bồ vì mình biết tụi bồ sẽ phản ứng thế nào không?”
Ron không đáp.
Sự im lặng giữa họ như bóp nghẹt. Nó nghẹn lại nơi cổ họng Harry, siết lấy lồng ngực. Cậu không thể rời mắt khỏi họ, dù điều đó khiến cậu đau đến mức nào. Mọi thứ đều nóng bức, rực đỏ và bất công.
“Bồ biết tụi mình ủng hộ mọi quyết định của bồ mà, Harry,” Hermione nói. Giọng cô cuối cùng cũng bắt đầu run. “Dù mình sẽ không bao giờ chấp nhận cái ý tưởng ngu ngốc về Riddle của bồ.”
“Được thôi,” Harry gắt. “Đó là ý kiến của bồ. Nhưng mắng mình là đồ ngốc lần nữa đi, Hermione. Bồ muốn mà.”
Nhưng cô không nói. Môi cô run run và nước mắt trào ra. Ron vòng tay qua vai cô và lườm Harry một cái đầy khinh bỉ.
“Giờ là chuyện của bồ đấy,” cậu nói.
Gương mặt Hermione cứng lại. Dù nước mắt còn vương trên má, đôi mắt cô sắc như dao, đầy quyết tâm. Họ quay đi.
Sân chìm trong im lặng nhưng tai Harry ong ong. Cậu tự hỏi có gì sai ở mình mà chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể đuổi theo và xin lỗi.
Ron lúc nào cũng hùa theo Hermione, cậu nghĩ đầy cay độc. Họ có thể hôn nhau, vui vẻ bên nhau, nhưng chỉ cần Harry muốn tránh rắc rối một lúc, chỉ cần thở gần một đứa Slytherin, thì như thể tận thế tới nơi.
Cậu hiểu rõ Riddle hơn bất cứ ai. Chính cậu là người bị nhốt cùng hắn giữa hang rắn. Họ chưa từng nói chuyện với hắn.
Họ chẳng phải đối mặt với chuyện này, thế mà tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu sao?
Một con chim vụt ra từ hàng cây, tung cánh và kêu rít lên. Tiếng kêu vang vọng giữa bầu trời trống rỗng. Harry dõi theo nó, còn khối nặng nóng rát trong bụng thì siết chặt lại.
---
Cả ngày hôm đó, Harry không thể ngừng nghĩ về họ.
Chưa bao giờ cậu cãi nhau với cả Ron lẫn Hermione cùng lúc, và cảm giác đó thật lạ lẫm, cô đơn đến kỳ quặc. Ở đây không có Ginny. Ginny—cậu chợt nhận ra trong sự tội lỗi—người mà cậu đã không nghĩ đến suốt một thời gian dài. Không có Neville hay Luna. Không có đội Quidditch. Không có gia đình nhà Weasley...
Cậu vẫn có thể hình dung rõ gương mặt của Ron và Hermione. Hermione với trán nhăn lại. Hàm của Ron thì siết chặt. Cậu có thể tưởng tượng ra giọng nói của họ cứ như thể họ đang đứng ngay bên cạnh.
Chỉ khi Harry quay về phòng sinh hoạt chung và thấy Belinda, cậu mới thôi nghĩ về Ron và Hermione.
Một đám nhỏ tụ tập quanh cô, phần lớn là các học sinh năm bảy. Ai cũng nói chuyện ồn ào, phấn khích.
“À, cậu đây rồi,” Lucretia nói. “Tụi này đang thắc mắc đây.”
Harry bước lại gần hơn, không kìm được sự tò mò.
“Vậy cậu không nghĩ đó là Grindelwald à?” Rosier hỏi Belinda, mắt long lanh.
“Tôi không nhớ gì cả,” cô đáp.
“Ừ, nhưng ba cậu—ông ta đang làm gì với Grindelwald thế?”
Cô khựng lại. Một cái cau mày hiện lên trên gương mặt cô. “Tôi không biết,” cô nói chậm rãi và dứt khoát. “Ông ấy không nói gì với tôi cả.”
Rosier lùi lại, thất vọng thấy rõ. “Cậu không muốn trả thù à? Tìm ra kẻ đã làm chuyện đó sao?”
Belinda quay mặt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi. Rosier nhìn cô một lát, ngỡ ngàng khi bị ngó lơ.
“Cậu cũng bị hỏi mấy câu ngu ngốc này à, Harry?” Giọng cô vang lên, dù mắt vẫn không rời lò lửa.
Cậu chớp mắt. “Ừ,” cậu đáp. Cậu muốn tỏ ra tức giận, nhưng cảm xúc đó đã bị rút cạn. “Mình nói với tụi nó là tụi mình chẳng thấy gì cả. Có khi chỉ là... một vụ tấn công ngẫu nhiên thôi.”
“Nhắm vào một Lestrange á?” Rosier nói. “Cậu đâu có kẻ thù nào, đúng không?”
“Cậu có thể im đi được không?” Belinda nói.
Rosier lườm cô. “Có khi nếu cậu chịu nói gì thú vị—”
“Cô ấy nói đúng đấy, biến đi, Rosier,” Harry chen vào.
Còn nếu Harry vô tình kích hoạt lại ký ức của Belinda thì sao? Người ta hoàn toàn có thể phá vỡ bùa xóa ký ức mà. Harry có thể lỡ lời, rồi—
“Vẫn còn cao thượng quá nhỉ.”
“Sao cơ?”
Belinda ngẩng mặt khỏi ánh lửa. Gương mặt cô, hắt lên bởi ngọn lửa xanh, trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết. “Cậu giỏi hơn mấy người ở chỗ này đấy, Harry.”
“Ờ—”
Cậu nhớ tới ánh mắt đầy buộc tội của Ron và Hermione. “Mình ở đây chắc cũng phải có lý do.”
Câu đó… cô từng nói rồi. Dạ dày cậu quặn lên.
Cậu cần biết chính xác cô còn nhớ gì, nhưng chẳng có cách nào hỏi mà không khiến người khác nghi ngờ.
Nếu ký ức quay lại thì sao? Từ từ từng chút một? Nếu cô quyết định kể hết với Tom?
Nếu ba mẹ cô nói gì đó? Khơi gợi lại một ký ức, một suy nghĩ, một hình ảnh nào đó...
---
Cậu kết thúc ngày hôm nay bằng việc có mặt trong văn phòng của Dumbledore.
“Em thậm chí không hiểu mấy cái bùa xóa trí nhớ hoạt động kiểu gì! Nhỡ đâu nó bị phá vỡ thì sao? Hoặc hết tác dụng? Hoặc ba mẹ cô ấy gửi cú, nhắc đến Grindelwald và thế là tất cả quay lại ban đầu? Hoặc Grindelwald đích thân liên lạc với cô ấy?”
“Đã đến lúc ta phải đối mặt với Gellert Grindelwald,” Dumbledore nói. “Chúng ta đã tránh né nhau quá lâu rồi.”
Fawkes khẽ rên khẽ một tiếng buồn rầu từ chỗ đậu. Đầu nó chui tọt vào cánh.
“Đã tới lúc rồi sao? Mới có—”
Dumbledore giơ tay ngăn lại. “Có thể điều này sẽ thay đổi tương lai. Hoặc có thể đây là một nỗ lực vô ích của ta. Nhưng con không được nói gì với ta, Harry, và ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Kế hoạch của Grindelwald đã gây nguy hiểm cho hai học sinh của Hogwarts. Điều đó không thể nào được phép xảy ra.”
“Đâu phải thầy biết trước đâu mà.”
“Nhưng giờ thì ta biết.” Ánh mắt ông sắc lạnh, khiến Harry phải ngồi thẳng dậy. “Dù phải trả giá bằng điều gì, ta không thể nhắm mắt cho qua chuyện Grindelwald làm hại thêm bất kỳ học sinh nào của Hogwarts nữa.”
Lời ông đanh thép, không hề có một tia nghi ngờ nào. Harry thấy ông giống cụ Dumbledore già mà cậu từng biết hơn là người đàn ông trẻ tuổi cậu gặp ngày đầu đến đây.
“Mấy Bảo bối Tử thần ấy,” Harry khẽ nói. Cậu từng cố né chủ đề đó, dù nó vẫn luôn lởn vởn trong đầu cậu. Giờ thì khao khát biết sự thật quá mãnh liệt. “Xin thầy tha lỗi cho em. Thầy và Grindelwald—hai người đều từng muốn có chúng.”
“Thật ngốc nghếch, đúng không?” Dumbledore mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa cay đắng. “Một ảo vọng chỉ có thể kết thúc bằng diệt vong. Đó là khởi đầu của một giấc mộng đã đưa chúng ta vào con đường đen tối.”
Ông đan tay trên mặt bàn, Harry nhìn xuống đôi tay ấy, ngạc nhiên vì chúng vẫn còn trẻ trung, chưa hằn vết thời gian. Da trắng nhợt, không bàn tay nào cháy xém hay thối rữa như cậu từng thấy trong tương lai.
Cậu quay đi.
“Ta xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó. Grindelwald từng khiến ta say mê. Hắn dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của ta, và trong hai tháng mùa hè ấy, ta không chỉ tìm thấy một người bạn, mà còn là một kẻ ngang hàng. Ta lúc ấy đang ở độ tuổi trẻ nông nổi, khao khát thử thách, và hắn đã khiến cả thế giới quan của ta thay đổi. Ta tin vào giấc mơ, tin rằng chúng ta có thể đạt được. Và ước vọng mãnh liệt nhất—ước vọng mà cả hai luôn đồng tình—chính là Bảo bối Tử thần.
“Ba món đồ đã gây ra biết bao thế hệ chết chóc. Viên đá là thứ hấp dẫn ta nhất. Nó khuấy động một điều gì đó bên trong ta mà ta từng cố chối bỏ. Và ba món ấy—ta từng tin rằng chúng là câu trả lời cho tất cả. Grindelwald vẫn đang truy tìm chiếc áo khoác tàng hình mà trò mang từ tương lai về.”
“Em không hiểu nổi điều đó,” Harry nói chậm rãi. “Em mang áo khoác theo mình. Vậy thì đáng lẽ phải có hai áo khoác. Một của tổ tiên con. Vậy là có hai Bảo bối Tử thần.” Cậu ngập ngừng. “Và em chắc chắn thầy đã đưa con Hòn đá Phục sinh.”
Dumbledore ngạc nhiên. “Ta từng—” ông nói khẽ. “Không sao. Trò nói tiếp đi.”
“Em nghĩ nó ở trong trái Snitch. Dù Hermione nói là vớ vẩn. Nhưng có thứ gì đó bên trong—thứ rất quan trọng.” Với cậu, điều đó cực kỳ hợp lý, dù chẳng biết cách nào giải thích. “Nhưng Hòn đá Phục sinh thì lại nằm trong chiếc nhẫn Peverell của Riddle. Và hắn còn không nhận ra.”
Và Harry sẽ không bao giờ nói với hắn.
“Làm sao có thể như vậy? Hai chiếc áo khoác, hai chiếc nhẫn?”
Dumbledore ngả lưng ra ghế, im lặng một lúc. Harry thoáng nghĩ lẽ ra không nên nói gì về Bảo bối—rốt cuộc chính ông cũng từng khao khát chúng.
“Vấn đề với quyền năng, Harry, là phép thuật luôn tự điều chỉnh để cân bằng. Lý do du hành thời gian hiếm gặp, khó hiểu và ít được khám phá, là vì mọi chuyện thường tự sắp xếp lại trước khi bị thay đổi. Rất nhiều người du hành thời gian chết một cách bí ẩn và bạo lực chỉ vì gây ra luồng phép thuật quá lớn.
Và những vật phẩm có sức mạnh như thế—nếu truyền thuyết là thật—không thể tồn tại hai lần trong cùng một dòng thời gian. Theo ta đoán, khi trò quay về quá khứ—mang theo, nếu trò đúng, hai Bảo bối—thì một bản thể của chúng sẽ trở nên vô dụng.”
Harry há hốc miệng. “Chúng ngừng hoạt động? Chỉ vậy thôi á?”
“Không thể có hai Chủ nhân của Cái Chết, hoặc hai cây Đũa Cơm Nguội. Áo khoác của con vẫn trung thành với con, đúng không?”
Harry gật đầu.
“Nó chưa có dấu hiệu yếu đi? Không cũ đi?”
“Hoàn hảo. Như cũ.”
“Vậy nó vẫn giữ quyền năng.” Trong mắt Dumbledore ánh lên sự hài lòng. “Nó là một Bảo bối thực sự.”
“Vậy nếu Grindelwald lấy được chiếc kia—từ người đang giữ nó—thì nó chỉ là một chiếc áo bình thường?”
“Miễn là con vẫn còn ở đây, đúng vậy.”
Harry lập tức tỉnh táo. “Thầy có tìm ra cách nào với Xoay Thời Gian chưa?” Giọng cậu không giấu nổi niềm hy vọng.
Dumbledore đứng dậy, Harry cũng xoay người theo dõi. Nhưng ông chỉ bước đến cái bàn nhỏ và nhấc lên một chiếc đồng hồ bỏ túi. Khi ông quay lại, vẻ mặt ông rất nghiêm trọng.
“Ta đã dùng mọi phép thuật mình biết, Harry. Ta đã hỏi cả Nicholas Flamel, người hiểu biết về những loại phép thuật huyền bí hơn bất kỳ ai.” Ông mở tay ra: chiếc đồng hồ nằm đó, kim dừng hẳn, mặt vỡ nát. “Nhưng nó không còn phép thuật nữa. Luồng phép đã đưa con tới đây đã bị dùng hết.”
“Không còn phép thuật nữa?” Harry lặp lại. “Chỉ là một chiếc đồng hồ cũ? Không thể nào—”
Cậu không tin được. Cậu cầm lấy nó từ tay Dumbledore.
“Nó phải làm gì đó. Có khi nó cần—”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, tuyệt đẹp và đau thắt. Cậu tin nó sẽ hiệu nghiệm. Hy vọng dâng trào dữ dội đến mức cậu quên cả thở. Cậu đưa đồng hồ lên mắt, nhìn mặt số nứt nẻ và tưởng tượng ra một con rắn.
“Sửa lỗi. Hoạt động. Sửa chữa. Mở.”
Nó vẫn bất động.
Harry không dám nhìn Dumbledore. Đầu óc quay cuồng. Cậu biết lỗi không phải của thầy. Là của cậu. Tất cả đều là lỗi của Harry.
“Đừng từ bỏ hy vọng.”
Một tiếng cười gằn trào lên cổ họng. “Không đâu. Em đang vui mừng đây. Dù gì cái đồ bỏ đi này cũng chả làm được gì.”
Cậu siết chặt tay, mảnh kính đâm vào da. Cậu mặc kệ.
Sao còn giữ cái thứ vô dụng này làm gì? Có khi đập nát nó còn tốt hơn.
Nhưng ngay cả lúc nghĩ thế, giận dữ và thất vọng bủa vây, Harry vẫn giữ chặt lấy nó. Một điều gì đó—giống như cảm giác ở trong hầm của Bellatrix—khiến cậu không thể buông tay.
“Em sẽ giữ nó vậy,” cậu nói. “Cho tới khi nghĩ ra gì đó.”
“Ta thật lòng xin lỗi.” Dưới cặp kính nửa vầng trăng, mắt thầy Dumbledore ánh lên vẻ u buồn, còn Harry thì lại thấy một cơn giận khác trỗi dậy.
Đó là thầy Dumbledore. Làm sao thầy có thể không biết phải làm gì?
“Không phải lỗi thầy,” Harry nói.
Là lỗi em.
Tất cả là do Harry. Cậu cảm thấy nó như một tảng đá đè nặng lên người. Nếu không bám chặt lấy bàn, có lẽ cậu đã ngã gục. Làm sao cậu có thể kể điều này cho Ron và Hermione?
Nhưng chỉ cần nghĩ tới họ cũng khiến cậu không chịu nổi.
Lỗi của mày, Harry. Tất cả là do mày.
Khi rời khỏi văn phòng, cậu càng nhận rõ hơn bao giờ hết về chiếc áo khoác tàng hình trong túi. Cậu chưa từng rời khỏi nó kể từ vụ ở Hogsmeade; sợ rằng Tom sẽ tò mò và tự mình lấy mất.
Cậu nghĩ về trái Snitch đã đưa cho Hermione giữ. 'Ta mở nó khi kết thúc...'
Nụ cười nham hiểm của Belinda và ánh mắt sáng rực, sắc bén của Riddle vụt qua tâm trí cậu, rồi hóa thành gương mặt giận dữ của Ron và Hermione. Và cậu gần như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay tít, mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng cười cao vút, lạnh lẽo của Voldemort vang vọng trong tai, đuổi theo cậu suốt hành lang của lâu đài.
---
Harry khao khát có lại trái Snitch hơn bao giờ hết, nhưng cậu biết muốn vậy phải thông qua Hermione. Và chẳng phải chính cậu đã đưa nó cho cô ấy vì giữ nó trong ký túc xá không an toàn sao?
Giờ điều đó lại càng đúng hơn.
Phòng sinh hoạt chung giờ đã vắng vẻ. Belinda biến mất, mang theo cả nhóm học sinh năm bảy. Một vài học sinh nhỏ tuổi ngước nhìn khi cậu bước vào, nhưng ngoài những tiếng thì thầm, không ai lên tiếng.
Tuy nhiên, khi lên đến ký túc xá, Harry phát hiện ra cậu hoàn toàn không hề ở một mình.
“Harry,” Tom lên tiếng, bước lại từ cửa sổ. “Cậu đây rồi.”
“Cút đi.”
Biểu cảm ngạc nhiên của hắn khiến Harry có chút khoái chí.
“Cậu dễ nổi cáu thật,” hắn nhận xét. “Cãi nhau với hai đứa Gryffindor à?”
Harry cố giữ vẻ bình thản. “Không liên quan đến cậu.”
“Vậy là cậu đã nói cho họ biết?” Mắt hắn nheo lại. “Thật sao, Harry? Giờ là ba người rồi đấy.”
“Ba người tôi tin tưởng. Còn cậu, cậu đã từng tin ai chưa? Có lẽ nếu cậu học cách chia sẻ, cậu sẽ không thành kẻ giết người đáng sợ như thế.”
Tom nhìn cậu chằm chằm, và Harry mong hắn mất kiểm soát, mong hắn nghiến răng, tung ra lời nguyền. Cậu cần hắn phản ứng, cần hắn là kẻ ra đòn trước—
“Tôi nghi ngờ đấy,” hắn đáp nhẹ tênh.
Harry bật cười khẽ, đầy bất ngờ. “Tuyệt thật. Cuộc trò chuyện rất hữu ích, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu biến đi.”
“Nếu tôi đi? Cậu muốn ngồi ủ rũ một mình à? Có khi viết thư thông báo cho cả thế giới phù thủy luôn à?”
Harry gằn giọng. Cậu liều lĩnh muốn xem mình có thể đẩy Tom đi bao xa.
“Hôm nay bận rồi. Tôi muốn ngủ.”
“Dối trá,” Tom nói. “Còn chưa đến bảy giờ tối.”
“Ừ, đúng. Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.”
Tom tiến tới, đứng gần đến mức ngột ngạt. Harry nghĩ hắn đang cố chứng minh là cậu sẽ phải nhìn thấy hắn, và cậu không biết nên cười hay khóc. Miệng cậu khô khốc.
“Vì bạn cậu à? Bọn họ lại bảo tôi kinh khủng lắm hả?”
“Không phải họ. Cậu kiêu ngạo quá rồi. Nghe này, Tom, cậu không thể cứ nói dối, bày mưu, rồi toan giết tôi, mà mong tôi tha thứ cho cậu được.”
Tom khựng lại, một biểu cảm lạ lẫm thoáng hiện trên mặt. Harry chững lại, nghĩ rằng có thể những lời đó đã đánh trúng.
Nhưng khi hắn lên tiếng, giọng hắn lại mang vẻ ngạc nhiên: “Cậu gọi tôi là Tom.”
Harry chớp mắt. “Ừ. Đó là tên cậu, đúng không?”
“Cậu vẫn hay gọi tôi là Riddle. Cậu thích gọi bằng họ mà, Harry. Vậy sao đổi cách xưng hô?”
“Không có gì to tát. Chỉ là… gọi cậu là Riddle thấy ngu ngốc quá.”
“Vậy là cậu chấp nhận điều tất yếu à?”
Harry nheo mắt. “Cái gì tất yếu?”
“Đừng lo.” Tom vẫn đăm chiêu, nhưng mắt hắn ánh lên một tia sáng khác thường. “Gọi lại lần nữa đi.”
“Gọi gì? Không đời nào!”
“Harry—”
“Tom,” cậu nói, bằng chất giọng khinh khỉnh y như hắn.
Tom nhếch mép cười, trông như một tên khốn tự mãn chính hiệu.
“Tôi không biết ai khác lại khoái nghe tên mình đến thế,” Harry lầm bầm.
“Tôi thích một cái tên khác hơn.”
“Cái gì—Thomas hả?”
Tom cau có. “Gớm ghiếc.”
Harry không nhịn được cười. Cậu quên mất việc trêu tức hắn thú vị đến thế nào, nhất là khi Tom vẫn luôn muốn cậu gọi hắn là Chúa tể Voldemort.
“Cậu nói chuyện với Belinda chưa?” cậu hỏi.
Tom chớp mắt. “Thật sự phải nói về cô ta sao?”
“Ừ. Hoặc nếu thích thì ta nói về vụ ám sát.”
Hắn cười nhạt. “Ít nhất cậu đã hồi phục.”
Harry trừng mắt – lại một lần nữa nhớ ra hắn là Tom Riddle.
“Tôi sẽ không cố giết cậu lần nữa đâu,” hắn nói sau một hồi.
Harry nhướng mày. “Cho tới khi cậu đổi ý và quyết định tôi là mối đe dọa. Thật tệ nhỉ. Tôi mãi mãi sẽ là mối đe dọa của cậu.”
“Nghe thật yên tâm.”
“Tôi không đùa.”
“Tôi cũng không. Cậu muốn tôi hứa à, Harry? Rồi ai tin nổi lời hứa đó?”
“Tôi chỉ nói: cút đi. Tại sao tôi lại muốn dây dưa với cậu? Khi cậu một giây trước muốn giết tôi, giây sau lại—”
“Tôi thích cậu.” Hắn nói điều đó như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. “Tôi đâu giết người mình thích làm gì?”
Harry nóng mặt. “Rồi khi hết thích thì sao, và cậu sẽ hết thôi—”
“Im lặng đi.”
Câu nói khiến cậu sững sờ.
“Tôi sẽ không giết cậu nữa đâu, Harry. Tôi không có lý do gì cả.” Hắn ngừng lại. “Ít nhất là tôi biết vậy.”
“Ừ, như thể cậu làm được nếu cậu muốn.”
Hắn nhướng mày, nhưng lờ đi. “Tôi không biết cậu nói được xà ngữ. Làm sao có thể thế được? Làm sao cậu lại có khả năng của tôi?”
Harry không nói gì. Cậu tưởng tượng trong đầu Tom coi mình như một sinh vật lạ, tò mò xem nó có thể làm được gì. Nhưng có nhiều thứ Tom sẽ không bao giờ biết.
“Cậu thật sự nghĩ tôi dại gì mà tấn công cậu sau vụ Belinda sao?”
Đó là một điểm hợp lý.
“Đừng mong tôi quên chuyện đó,” Harry nói, “chuyện cậu toan giết tôi.”
Tom ậm ừ. Trông hắn có vẻ mất tập trung.
Harry nheo mắt. “Về Belinda. Bất kể cậu đang nghĩ gì thì cũng sẽ không xảy ra đâu.”
“Tôi phát hiện ra chiếc áo khoác của cậu rồi.”
Harry ngưng thở. “Cậu—phát hiện ra gì?”
“Vẫn đóng kịch ngu ngốc sao?” Tom nói. “Tôi biết đó là một Bảo bối Tử thần. Trong truyện cổ tích.”
Harry há miệng, nhưng không thốt nên lời.
“Truyện cổ tích,” cuối cùng cậu nói được, giọng run rẩy. Tệ thật.
“Grindelwald tin nó là thật.”
“Nó có tác dụng gì? Sao một chiếc áo lại giúp cậu trốn khỏi Tử thần?” Giọng hắn nghe giống Hermione.
“Tôi không biết,” Harry nói. “Nó chỉ là áo khoác. Không có năng lực gì. Tôi còn không biết nó là… cái đó cho tới gần đây.”
Tom nghiêng đầu. “Grindelwald rõ ràng tin vào chuyện đó. Hắn muốn có đủ bộ. Hòn Đá Phục Sinh, Áo Khoác Tàng Hình và Đũa Phép Cơm Nguội.”
Harry im lặng. Tim cậu đập mạnh tới mức cậu nghe được.
“Hòn đá,” Tom tiếp tục, nhăn mặt. “Chắc gọi hồn hoặc tạo ra mấy thứ giống ma.”
Harry biết hắn không hề quan tâm tới việc gọi người chết trở lại.
“Còn chiếc áo—ẩn mình trước cái chết. Tại sao phải trốn khi có thể chinh phục?”
Harry không tranh luận. Cậu có cảm giác họ đang đứng bên bờ vực, chỉ cần vài lời nữa là rơi xuống.
“Nhưng Đũa Cơm Nguội.” Trong mắt hắn hiện lên vẻ thèm khát. “Thứ đó thật sự hữu ích. Đũa phép không thể bị đánh bại. Cậu tưởng tượng nổi không?”
“Không,” Harry đáp gắt. “Không có cây đũa nào bất bại.”
“Nhưng nếu có thì sao? Nếu nó là cây đũa quyền năng nhất thế giới, chắc chắn sẽ có lợi—”
“Tôi nghĩ,” Harry nói, “nó gây rắc rối nhiều hơn là xứng đáng. Nghĩ xem. Lịch sử đẫm máu. Ai sở hữu cây đũa đó sẽ luôn phải dè chừng. Người ta sẽ tìm cách giết cậu. Trộm lúc ngủ, xóa trí nhớ, tra tấn—”
“Đây là lý do tôi thích cậu, Harry,” Tom nói, nhếch môi. “Tư duy của chúng ta giống nhau.”
“Rắc rối thôi. Cây đũa sẽ khiến cậu sống trong cảnh đề phòng liên tục. Nếu truyền thuyết đúng, nó chẳng bao giờ ở lâu với một chủ nhân.”
“Cậu quên mất,” Tom nói, “tôi là ai. Cậu nghĩ ai dám lấy đũa của tôi? Của Chúa tể Voldemort? Phù thủy quyền năng nhất còn sống?”
“Dù tôi có chịu nghe cái câu nhảm đó đi nữa, thì hiện giờ cậu không phải. Cậu là Tom Riddle. Ai đó có thể thắng cậu trong một trận đấu tay đôi.”
Hàm Tom siết chặt. “Cây đũa đó là bất bại.”
“Nó là truyện cổ tích!”
“Một truyện cổ mà Grindelwald tin là thật. Hắn muốn Bảo bối.” Hắn dừng lại, một biểu cảm kinh khủng hiện lên – nhận ra điều gì đó. “Grindelwald có thể đã có nó rồi.”
Harry bật cười khan. Không kìm được – mọi thứ chỉ cách một ý tưởng là hủy hoại tương lai.
“Cậu định đấu tay đôi với hắn đấy à? Cậu, một học sinh năm bảy?”
“Tất nhiên là không,” Tom nói. “Tôi có kiên nhẫn. Tôi sẽ chờ.”
“Nếu nó mạnh như cậu nghĩ, cậu sẽ phải chờ tới khi hắn chết.”
Nhưng Harry biết Dumbledore sẽ giành được cây đũa từ Grindelwald. Và Tom sẽ không dám đấu với Dumbledore. Phải chăng đó là người duy nhất hắn sợ?
“Cây đũa của cậu có vấn đề gì?” Harry nói. “Cậu sẽ không nhớ nó à?”
“Có chứ. Nó chưa từng khiến tôi thất vọng.” Hắn rút đũa ra, xoay giữa các ngón tay. “Tôi không hiểu sao cậu quan tâm. Cậu đâu muốn Đũa Cơm Nguội.”
Harry ậm ừ. Cậu thấy lạnh bên trong.
Chỉ cần một điều sai, mình sẽ biến Voldemort thành kẻ thù còn nguy hiểm hơn. Nếu sự hy sinh của mẹ không hiệu nghiệm với cây đũa đó thì sao? Nếu điều này hủy diệt cả tương lai?
Nhưng một giọng khác đáp lại: An toàn thôi. Dumbledore thà bẻ gãy đũa còn hơn để Voldemort lấy được nó. Đúng không?
“Cây đũa của cậu đã đặc biệt rồi,” Harry nói. “Là anh em với đũa của tôi. Cậu từng nói chúng mạnh hơn khi cùng nhau.”
Tom chuyển sang giọng giảng bài. “Đũa anh em cực kỳ hiếm. Có rất ít tài liệu ghi nhận vì những người sở hữu chúng hiếm khi gặp nhau. Nhưng khi họ cùng dùng phép, sức mạnh sẽ tăng gấp mười lần.”
Harry siết chặt tay quanh chiếc đồng hồ trong túi. Cảm giác đó giúp cậu bình tĩnh phần nào. “Quên Đũa Cơm Nguội đi. Ta thử cái kia.”
Tom ngẩng lên nhanh chóng. “Thật sao?”
“Ừ.” Harry biết đó là ý tưởng tồi, nhưng là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Nếu có thể đánh lạc hướng Tom khỏi Đũa Cơm Nguội đủ lâu để Dumbledore giành được nó, thì vẫn còn hy vọng. Nếu cái giá là sự chú ý của Tom – cũng đáng.
“Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hoạt động. Đũa của tôi không ưa cậu.”
“Cậu và đũa không tách rời. Đũa bị ảnh hưởng bởi cậu, chứ không ngược lại.”
“Thì tôi không ưa cậu,” Harry gắt.
Tom lờ đi. “Đũa cậu là anh em với đũa tôi. Cậu nói được xà ngữ là nhờ mối liên kết với tôi.”
Harry trừng mắt. Nhưng Tom thì đang đi qua lại, lẩm bẩm một mình.
“Có khi tôi là hậu duệ của Slytherin.”
Cậu lờ đi. “Và vết sẹo của cậu…”
“Nó luôn ở đó.”
“Cậu bị gì? Cậu nói một phù thủy Hắc Ám nguyền rủa cậu? Còn nhớ tên hắn không?” Tom háo hức.
“Tôi còn chẳng nhớ mặt hắn,” Harry nói dối. “Chắc là một lời nguyền chém gì đó.”
“Hắn chắc chắn đã nguyền cậu. Nhưng bằng gì chứ?”
Harry nhún vai. “Tôi không nhớ gì. Khi đó còn nhỏ.”
Và cậu biết câu hỏi tiếp theo—biết qua ánh mắt hắn, qua cái cách hắn nhìn chằm chằm.
“Tôi xem vết sẹo được không?”
“Vết sẹo?”
Tom cười khẩy. “Không, Harry, cái của—”
“Ừ ừ thôi đi.” Cậu hất tóc lên trước khi hắn kịp nói hết câu, mặt đỏ bừng. Tom thì chẳng màng khoảng cách, cúi sát lại. Harry nín thở.
“Tôi có thể—” Tom mở miệng, rồi tự quyết, đưa tay lên.
Harry giật lui, và Tom dừng lại.
“Phản xạ thôi,” cậu nói, nhớ lại cảnh Voldemort trong nghĩa địa mà rùng mình.
Cậu tự trấn an, rằng điều này chỉ để thỏa mãn sự tò mò của Tom. Và trước khi kịp đổi ý, Tom đã chạm vào vết sẹo.
“Ồ,” Harry thốt lên. Không đau chút nào. Ngược lại, ấm áp. Dễ chịu. Cậu nghiêng người về phía trước theo bản năng.
Ngón tay Tom lần theo đường sẹo. “Thật kỳ lạ,” hắn lẩm bẩm. “Tôi cảm nhận được liên kết. Nó như có sức sống.”
Harry giật lùi. Cảm giác dễ chịu biến mất, thay bằng một cơn lạnh buốt. Những lời đó khiến cậu bất an.
“Ngớ ngẩn.”
“Ồ? Giờ mới thấy vô lý à? Rõ ràng cậu cũng cảm nhận được.”
Harry không đáp, hất tóc che sẹo. Tom nhìn cậu chằm chằm.
“Là đầu tôi, dĩ nhiên là tôi cảm nhận được.”
“Dĩ nhiên,” Tom đồng tình. “Cậu nhận ra chứ? Đó là nguồn gốc mọi thứ. Là nguyên nhân.”
Harry nuốt nước bọt, cố kìm nén cơn hoảng loạn. Nếu không, nó sẽ nuốt chửng cậu. Cậu thở ra chậm rãi. Tom không biết về Voldemort. Không biết gì về tương lai.
“Vậy,” Harry nói, liếm môi. Tom có biểu cảm ấy: tò mò, phấn khích, khao khát. “Cậu thỏa mãn chưa?”
Tom phá lên cười.
____________
Hông mún dịch đoạn bộ ba vàng cãi nhau xíu nào 😭🐎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip