Chap 19: Thở gấp

Cả ngày hôm đó, thứ duy nhất Harry nghe thấy là Grindelwald. Đó là chủ đề của toàn bộ Phòng Sinh Hoạt chung, và không ít cuộc tranh luận căng thẳng đã bùng nổ. Đặc biệt là Lucretia, cô ta kiên quyết cho rằng việc hắn bị đánh bại là một điều tốt.

"Ông ta muốn để lộ thế giới phép thuật cho dân Muggle! Chưa bao giờ là vì huyết thống thuần chủng!"

Vì huyết thống hay không, có vẻ cũng chẳng quan trọng nữa. Harry chưa từng thấy nhà Slytherin như thế này—chia rẽ nội bộ rõ rệt.

Ngay cả trong các tiết học, giáo sư cũng bàn luận về chuyện đó. Harry hỏi thầy Flitwick về thầy Dumbledore—thầy lại đang dạy thay tiết Biến Hình của họ—và được trả lời rằng Dumbledore đang bận tiếp phóng viên.

"Như thể thầy ấy chưa đủ nổi tiếng vậy." Và thầy bật cười, vỗ nhẹ vào tay Harry.

Harry cũng gặp lại Ron và Hermione trước khi buổi học bắt đầu. Hành lang chật kín học sinh đang nấn ná ngoài cửa lớp, chẳng ai có vẻ muốn vào trong.

"Dòng thời gian đã bị thay đổi!" Hermione thốt lên. "Chuyện này không thể xảy ra vào thời điểm này!"

"Chúng ta có mặt ở đây thì mọi chuyện đều thay đổi mà, Hermione."

"Nhưng bây giờ thì có bằng chứng lù lù đó rồi." Cô trông rối bời, tay ôm cả chồng bánh mì nướng như thể chẳng buồn ăn sáng mà chạy thẳng đến đây.

"Chúng ta chẳng thể làm gì cả," Harry nói. "Grindelwald bị đánh bại sớm—đó là điều tốt."

"Ừ, trừ khi Dumbledore mất trí hay gì đó," Ron nói. "Vậy thì làm sao tụi mình quay về được?"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Hermione đang nhìn chằm chằm Harry, mắt nheo lại. Còn câu nói nhẹ nhàng của Ron thì chẳng làm bầu không khí bớt căng chút nào.

"Thầy ấy đã trả lại cái xoay thời gian cho mình," Harry nói, "và bảo rằng nó không còn phép thuật nữa. Tụi mình dùng hết nó rồi, ngay khi đến đây."

"Không còn phép thuật nữa ư?" Hermione há hốc miệng.

"Ừ," Harry nói, và cậu không sao nhìn thẳng vào mắt cô được. "Thầy ấy không sửa được."

"Chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách. Có thể nó cần được kích hoạt bằng gì đó. Một ký hiệu Rune, một câu thần chú... hay là Xà Ngữ." Mắt cô bỗng sáng lên.

"Mình thử rồi."

Harry nhìn thấy niềm hy vọng vụt tắt trong mắt cô, và bụng cậu thắt lại.

"Thầy ấy chỉ... trả lại cho bồ thôi á?" Ron hỏi. "Thầy ấy từ bỏ rồi?"

Harry lắc đầu. "Tớ không biết. Có lẽ vậy."

Cậu nhìn Ron, và cậu ấy lập tức lảng đi. Vài giây trôi qua.

"Bồ vẫn còn nói chuyện với Riddle à?" Ron hỏi.

Hermione ngẩng phắt lên.

Harry nghĩ tới đủ mọi câu trả lời có thể, đủ mọi cách để giải thích.

"Ừ."

Hermione khoanh tay. Gần như theo bản năng, cô và Ron cùng dịch sát lại gần nhau.

"Thôi thì bồ cũng biết tụi mình nghĩ gì rồi đấy," Hermione nói, chớp mắt liên tục. Nhưng giọng cô thì không hề run. "Và chuyện này là do bồ tự chuốc lấy."

"Cảm ơn nhé."

"Ôi thôi nào! Bồ biết hắn là phiên bản bé bỏng của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy mà," Ron nói.

"Chuyện này không phải trò chơi, Harry," Hermione thêm vào. "Nó nghiêm trọng đấy. Bồ cần nhận ra những gì đang bị đe dọa."

Và họ quay người bỏ đi.

Harry muốn gọi họ lại, muốn giải thích, muốn xin được chuyển nhà, bất cứ thứ gì. Nhưng cậu chỉ đứng đó, không thể nhúc nhích.

"Với cả bồ chưa bao giờ xin lỗi!" Hermione gọi vọng lại.

Một trong các bức tranh khúc khích cười, và Harry bảo họ cút đi. Ngay sau đó, cả hành lang như đồng loạt trách móc cậu, và khi cuối cùng cậu quay đầu lại, Ron cùng Hermione đã biến mất.

---

Harry không ngừng nghĩ về Dumbledore. Giờ này thầy đang ở đâu? Bộ Pháp Thuật sao? Việc ở đâu cũng có người nói về Grindelwald chẳng giúp ích gì. Càng không giúp nổi khi cậu bắt gặp màu tóc đỏ hoặc những lọn tóc xoăn nâu. Thi thoảng lại thấy một tờ Nhật báo Tiên tri khác trong Phòng Sinh Hoạt chung, với dòng tít nhấp nháy như đang chế nhạo cậu.

Thật ra, người duy nhất chẳng buồn nhắc tới Dumbledore... là Tom.

"Đũa Cơm Nguội." hắn nói, cắt ngang đường Harry và ra hiệu đi về phía hành lang môn Bùa chú.

"Thô lỗ vừa thôi?"

"Harry." Mắt hắn ánh lên. "Đũa phép Cơm Nguội."

"Thì sao?"

"Nếu Grindelwald sở hữu nó—"

"Là cậu nghĩ vậy—"

"Thì giờ Dumbledore sở hữu nó. Ông ấy đoạt được từ tay Grindelwald. Chiếc đũa không thể bị đánh bại."

"Tôi nói với cậu rồi, nó không bất bại gì cả. Chỉ là truyện trẻ con thôi."

"—trừ phi Dumbledore gian lận. Hoặc ăn trộm—"

"Tôi nghi ngờ chuyện đó lắm." Harry tuyệt vọng tìm cách chuyển hướng. "Thừa nhận đi, Đũa Cơm Nguội chỉ là truyện hư cấu."

"Ừ," Tom nói. "Nhưng tôi vẫn muốn có nó."

Hành lang giờ đã trống, không cần thì thầm nữa. "Giờ thì kế hoạch của cậu là gì? Ăn trộm từ chỗ Dumbledore à?"

Tom tỏ vẻ bị xúc phạm. "Tất nhiên là không. Ít nhất thì... chưa."

Hắn cười toe và Harry chỉ biết lắc đầu.

"Không, Harry," hắn tiếp tục, "kế hoạch bây giờ là xem cậu đang giấu bao nhiêu chuyện."

"Chúc may mắn," Harry nói. "Tôi đâu có giấu gì đâu."

"Chúng ta sẽ biết thôi," Tom đáp.

Nghe như một lời thách đấu.

---

Điều buồn cười là, bất chấp mọi chuyện, Harry lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Vết sẹo không còn đau. Tâm trí cậu bình lặng. Và cậu biết chuyện này chẳng tốt lành chút nào, biết rõ điều đó giống như một hồi chuông cảnh báo. Nhưng càng ở bên Tom nhiều, Harry càng thấy mọi thứ như đang trở lại đúng chỗ.

Cậu biết Tom cũng đồng tình với cảm giác đó, dù cả hai chưa bao giờ nói thẳng ra. Chứ còn gì khác giải thích được việc Tom cứ tìm cách ở bên cậu? Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu ta vẫn còn hứng thú, ngay cả khi Harry đã thôi chống cự?

Nhưng đúng là như vậy. Tom vẫn chủ động tìm cậu, và Harry thì vẫn không ngăn cản.

Tom giống như một sự sao lãng giữa tất cả những chuyện đang xảy ra. Mà Harry thì rất cần một thứ để phân tán mình.

Cậu không cần phải nghĩ đến bạn bè, hay Dumbledore. Không cần nghĩ về tương lai và một dòng thời gian đang rối như tơ vò thay vì là con đường thẳng tắp.

Cậu cố không nhìn Ron và Hermione trong những lớp học chung, nhưng lại chẳng thể làm được. Đó là thói quen: ba người, luôn là ba người. Từ rất lâu rồi. Và khi họ quay mặt đi, hoặc ném cho cậu ánh nhìn đó, cảm giác vẫn tồi tệ như lần đầu tiên.

Dĩ nhiên Tom nhận ra điều đó. Một hôm trong tiết Bùa Chú, cậu ta nghiêng người sát lại, ép Harry phải rời mắt khỏi mái đầu đỏ của Ron, và liếc cậu với ánh nhìn có vẻ đầy ẩn ý.

"Cậu với họ cãi nhau rồi à? Tôi cũng đang thắc mắc sao cậu trông cứ như con chó bị giằng giữa hai chủ vậy."

Harry quay ngoắt lại và suýt đập mặt vào Tom. "Cậu đã từng nghe tới khái niệm 'không gian cá nhân' chưa hả?" Cậu lùi ghế ra, tim đập mạnh.

"Tôi không giúp được," Tom nói rồi mỉm cười. "Buồn đến thế cơ mà."

Harry lườm cậu. Cậu có thể chịu được việc Tom mỉa mai bùa chú của mình hay phản bác các quan điểm. Nhưng Ron và Hermione thì—

"Đừng nhắc tới họ. Họ là giới hạn của tôi."

Tom nhướng mày và Harry đợi, đoán trước câu hắn ta sắp nói.

Tôi không có giới hạn.

Nhưng Tom chỉ nhún vai. "Cậu không phải người duy nhất gặp rắc rối với bạn bè. Đám Slytherin—" một nụ cười lạ thoáng qua môi hắn. "chúng đang bồn chồn."

"Tôi chẳng hiểu sao cậu còn phải bận tâm với họ. Cậu là kẻ thừa kế, họ sẽ đi theo cậu thôi. Mà dù họ không đi, cậu cũng sẽ tụ tập đám Tử Thần Thực Tử sau khi ra trường."

Đám học sinh năm bảy kia, chỉ vài ba đứa, thì có nghĩa lý gì?

"Thêm Tử Thần Thực Tử, Harry. Đám Slytherin chỉ là viên gạch nền cho một thứ lớn hơn. Nhiều đứa trong số chúng sẽ làm việc trong Bộ. Niềm tin của chúng sẽ truyền cho con cái. Còn tôi, dĩ nhiên, sẽ có quyền lực với tất cả từ thuở sơ khai."

Câu đó nghe quá giống Voldemort khiến Harry im bặt một lúc.

"Gì thế?" Tom nói, đặt đũa phép xuống để bùa biến hóa họ đang thực hành tự hủy. "Cậu không tin tôi à?"

"Không, tôi tin," Harry đáp, "đó mới là vấn đề."

Cậu nhìn Abraxas ở phía bên kia lớp, đang hướng dẫn Lucretia cách vung đũa. Harry cố tưởng tượng cậu ta là một Tử Thần Thực Tử.

"Vậy là do đạo đức của cậu? Vì thấy nó xấu xa? Cậu chẳng có tí tham vọng nào à—"

"Tôi ở nhà của những kẻ tham vọng đấy." Harry đáp.

"Ờ đúng rồi." Tom mím môi cười. "Cậu sẽ trở thành vận động viên Quidditch chuyên nghiệp."

"Chuyện đó buồn cười lắm hả? Ít ra còn thực tế hơn làm Chúa tể Hắc ám."

"Buồn cười ở chỗ cậu thiếu hứng thú với môn thể thao cậu định gắn bó cả đời."

"Tôi đang ở trong đội mà."

"Vậy mà khi Abraxas bắt đầu nói về Quidditch, cậu hầu như chẳng xen vào."

"Tôi thích Quidditch," Harry khăng khăng. Dù cậu không quá hứng thú với chổi cổ hay đội tuyển thời Trung cổ. "Cậu đang làm gì vậy, theo dõi tôi à?"

Tom chỉ nhìn cậu.

"Câu hỏi ngu ngốc," Harry lầm bầm. "Dù sao thì, tôi không chắc về việc chơi Quidditch chuyên nghiệp nữa. Tôi đang nghĩ tới nghề Thần sáng."

Harry đoán được phản ứng của Tom, nhưng nó lại không như cậu tưởng. "Buồn cười," Tom nói, giọng phẳng lặng.

"Đó là sự thật."

"Cậu muốn làm Thần sáng?"

"Ừ," Harry nói. "Bao nhiêu phù thủy Hắc ám đang xung quanh tôi—nó khơi dậy một tham vọng mới."

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thích trêu Tom đến thế: có lẽ là cảm giác hồi hộp khiến tim đập nhanh, hoặc chỉ đơn giản là muốn nhìn phản ứng của hắn—một cái đảo mắt, một nụ cười giấu nhẹm, một cơn giận đột ngột không báo trước.

Tom, trông như đang suy nghĩ, lắc đầu. "Điểm số môn độc dược của cậu không đủ để làm Thần sáng đâu."

"Tôi không đùa đâu."

Harry không muốn nhìn cậu ta; không thể. Cậu nhìn xuống mặt bàn và dải ánh nắng đang rọi lên một vệt gỗ. Thần sáng.

Liệu có khả thi không?

Cậu không biết mình thực sự muốn gì nữa. Cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy. Chưa bao giờ cho phép bản thân hình dung một tương lai không có Voldemort, ngoài vài khoảnh khắc mơ hồ.

"Vậy có lẽ chúng ta sẽ lại đối đầu rồi." Tom nói.

Harry không đáp.

---

Tối hôm đó, Harry mơ thấy nhà Weasley.

Cậu đang ở Hang Sóc, căn bếp chật kín người, cả tá mái đầu đỏ rực lên màu đồng và cam dưới ánh nắng. Ông Weasley đang bày bộ phận động cơ ô tô ra khắp khăn trải bàn vá víu, còn Fred và George thì biến rau củ thành những tay đua bay lượn giữa không trung, cười rú lên khoái chí. Percy thì cúi gập người trên một tờ giấy, cặp kính gọng sừng gần như dính sát vào đó. Penelope Clearwater, Harry biết bức thư ghi thế.

Ánh sáng từ cửa sổ chói lòa. Mỗi lúc một chói hơn, cho đến khi Harry phải giơ tay che mắt và quay mặt đi.

Khi cậu nhìn lại, Ginny đã ở đó, và căn bếp dần tan biến. Mái tóc cô ấy buông xõa như vầng hào quang rực lửa, và trên gương mặt là ánh nhìn dữ dội, đầy nội lực.

"Anh không quên em đấy chứ, Harry?" Cô bước lại một bước, và Harry choáng ngợp vì hương hoa lan tỏa quanh cô.

Họ không còn ở Hang Sóc nữa, mà lạc giữa làn sương trắng rối rắm. Cậu thấy chóng mặt.

"Anh có gặp veela nào trong mấy chuyến đi không?"

Harry cố lắc đầu nhưng miệng cậu chẳng thể nhúc nhích. Mặt đất dưới chân biến mất và cậu trôi đi, đến một nơi không thời gian, không hình hài. Chỉ còn Ginny. Chỉ còn sương mù cuộn quanh, nuốt lấy cả hai, và Ginny lại tiến thêm một bước.

"Anh vẫn nhớ chuyện này, đúng không?"

Cô ấy nghiêng người, kiễng chân, và hôn cậu.

Harry biết mình phải nói gì đó với cô; một điều quan trọng, có lẽ là điều quan trọng nhất đời cậu.

Nhưng cậu không thể cử động.

Có một âm thanh như tiếng tàu hỏa – cao vút, rít lên, xuyên qua màn sương.

Ginny đang dần tan biến trong vòng tay cậu, và ánh sáng rực rỡ quay lại.

Chói lòa, lấn át, nhấn chìm tất cả...

"Anh không quên em đấy chứ?"

Mọi thứ tan biến, chỉ còn câu nói ấy. Nó vang lên trong đầu cậu, và Harry cố nắm lấy cánh tay Ginny dù hình ảnh cô đang nhòe đi như sóng nước.

"Anh không quên em đấy chứ?"

Cậu nhắm nghiền mắt.

Khi mở ra, giọng nói ấy biến mất.

Cậu đang đứng giữa đám mây trắng mờ vô tận. Sương mù tan đi, xung quanh chỉ còn ánh sáng – bao la, không giới hạn.

Ginny không còn ở đó nữa.

---

Harry ngồi bật dậy và với lấy kính. Ánh sáng tràn vào từ khe hở rèm giường bốn cọc khiến cả căn phòng phủ một màu xanh lục mờ ảo. Cậu nheo mắt khi thế giới dần hiện rõ. Âm thanh vọng lại từ giấc mơ đang nhạt dần, và cùng với nó là ý thức quay trở lại.

Và thật kỳ lạ... vì đó là giấc mơ của riêng cậu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, một giấc mơ không bị chi phối bởi bất kỳ ai khác. Một cơn nhẹ nhõm ùa qua khiến cậu gần như choáng váng. Có hy vọng.

Cậu kéo màn giường ra và cầu mong Tom không chia sẻ giấc mơ đó.

Giường của Tom trống trơn: màn buộc gọn, chăn gối ngăn nắp. Harry nhìn chằm chằm – kinh ngạc, nhẹ nhõm, và chẳng thể tin nổi – rồi bật cười khẽ. Tiếng ngáy của Rosier bớt dần.

Chắc cậu điên rồi, Harry. Cậu nghĩ.

Rồi –

Ginny.

Harry ngừng cười. Cảm giác nhẹ nhõm bỗng chốc bị đè nén bởi điều gì đó nghẹn ngào, ngột ngạt.

Liệu cậu có còn gặp lại em ấy không? Cậu đã không nghĩ tới Ginny suốt nhiều tuần qua.

Vài tháng trước, cậu từng dõi theo chấm tên cô trong tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Dùng ngón tay lần theo, như thể đó là chốt neo tâm hồn. Là niềm an ủi. Một thứ ánh sáng dẫn đường. Ginny là thế. Một điều tốt đẹp trong cuộc đời cậu. Một điều để tin vào.

Bạn gái đầu tiên của cậu, một phần trong tâm trí nhắc nhở. Cậu thực sự nghĩ chuyện đó sẽ kéo dài sao?

Harry dứt khoát xua hết mọi ý nghĩ. Cậu bước ra khỏi giường, né qua đôi tất Quidditch của Alphard và miếng gỗ kêu cót két quen thuộc.

Lúc chiến thời này, không ở bên Ginny là điều đúng đắn.

Và rồi giọng nói phản bội trong đầu cậu lại cất lên: Cô ấy thậm chí còn chưa được sinh ra. Cô ấy có nhớ cậu đâu.

---

Khi kết thúc buổi học, Harry có buổi luyện tập Quidditch. Không ai trong đám Slytherin có tâm trạng tốt. Abraxas cư xử một cách lạ lùng, quá mức trang trọng, còn những người khác thì đang cãi nhau về Grindelwald.

Trời mưa rả rích, bầu trời buổi tối đen kịt. Kính của Harry mờ sương nhưng cậu không thể lau được. Đôi tay cậu đông cứng bám chặt lấy cán chổi đang bị gió quật nghiêng. Đũa phép thì đâu đó trong áo chùng, chẳng thể nào lấy ra.

Buổi luyện tập chỉ được phép kết thúc nếu cậu bắt được trái Snitch, và Harry không phải người duy nhất bực bội. Alphard thả trái bóng ra vào một tối thế này để làm gì cơ chứ?

Bầu trời chỉ càng thêm tối tăm, mưa nặng hạt hơn, còn quả bóng vàng ngớ ngẩn thì chẳng thấy đâu.

Harry không nghe được gì giữa tiếng gió, kể cả những trái Bludger đang lao vút qua. Một trái đập mạnh vào vai cậu đến mức mắt cậu nhòe nước, nhưng cậu vẫn không nghe thấy tiếng còi của Alphard — hoặc có thể chỉ là tiếng ù tai của cậu?

Cuối cùng khi buổi tập kết thúc, cả đội lê bước trở về lâu đài. Tắm rửa cũng chẳng cải thiện được là bao: Harry vẫn thấy lạnh, tê cứng và đau ê ẩm. Không ai có tâm trạng để trò chuyện, và cậu tự hỏi liệu đã đủ trễ để đi ngủ chưa.

Phòng sinh hoạt chung — dù không phải nơi ấm áp nhất trong lâu đài — chưa bao giờ trông hấp dẫn đến thế.

Harry lập tức đi thẳng tới chỗ ghế gần lò sưởi, như một thói quen ăn sâu từ thời Gryffindor. Cậu mệt đến mức chẳng quan tâm Tom đang ở đó; mệt đến mức chẳng buồn làu bàu gì. Cậu cúi sát vào lò sưởi, đưa tay gần ngọn lửa xanh.

"Chào cậu nữa nhé," Tom lên tiếng.

Harry chỉ liếc lên một chút. Alphard cũng đang đi về phía đó nhưng dừng lại khi thấy Tom. Hắn chuyển sang ngồi với Belinda và Walburga, liếc nhìn họ đầy tò mò.

Harry rúc sát hơn vào lò, mà cũng là sát Tom hơn.

"Nhà cậu không dạy bùa giữ ấm à?" Tom trông hoàn toàn trái ngược: ấm áp, khô ráo, gọn gàng.

"Cậu biết tôi rồi đấy," Harry đáp, "toàn Quidditch với Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Thêm tí xíu Xà ngữ nữa."

Cậu suýt bỏng tay vì ngọn lửa. "Tôi không học Xà ngữ. Với tôi cũng chẳng thích rắn lắm." Cậu liếc nhìn con rắn khắc trên lò sưởi. "Không có ý xúc phạm."

Tom cười khẽ. Nếu không ngồi gần thế này, Harry hẳn đã chẳng nghe được.

"Cậu không thấy điều khiển được cả một loài sinh vật là lợi thế à?"

"Không phải trừ khi dùng cho mục đích đứng đắn." Harry đáp.

Mắt Tom sáng lên dưới ánh lửa, và hắn có biểu cảm đó — thích thú, quan tâm, và hơi sắc bén.

Mặt Harry nóng bừng, cậu quay đi. Chẳng đúng chút nào, cậu nghĩ. Không ai nên trông như thế.

"Cậu luôn nói được Xà ngữ à?"

"Ừ." Harry hy vọng đó là câu trả lời trước đây của mình. Đầu óc cậu đang mụ mị. "Còn cậu?"

Tom cười khẩy. "Tôi là hậu duệ của Salazar Slytherin."

"Và cậu rất thích nhắc người ta điều đó. Biết đâu tôi cũng thế. Sao cậu không cân nhắc khả năng ấy?"

Tom trông chẳng ấn tượng chút nào khiến Harry phì cười.

"Cậu cố tình lấp lửng đấy à?" Tom nói.

"Vẻ quyến rũ của tôi mà."

Tom cười toe toét, và đột nhiên như thế là quá nhiều. Quá sáng, quá rực rỡ, quá thật.

Harry thấy mình cần phải phòng bị. "Cậu mới là người luôn mưu tính và lên kế hoạch," cậu nói, tay mân mê tay ghế da.

"Nhưng tôi không che giấu sự thật."

Nhưng cậu sẽ nếu tôi nhắc đến Trường sinh linh giá.

"Tôi cũng thế." Cậu khô miệng. Vội vàng chuyển chủ đề. "Thế còn Phòng chứa Bí mật?"

"Sao?"

"Thì..." Harry liếc về đám học sinh gần đó — mấy đứa năm Ba đang chơi cờ phù thủy. "Cậu khiến Hagrid bị đuổi vì mở nó. Trong khi lí do chính là cậu."

"Cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện Hagrid à?" Một nụ cười khinh khỉnh thoáng qua mặt Tom, và tim Harry đập thình thịch; nguy hiểm.

"Nếu cậu thành thật thế," cậu nói, "thì rốt cuộc chuyện gì thực sự đã xảy ra?"

Cậu nghiêng người về phía trước, Tom nhìn cậu chăm chú.

Harry cảm giác như mình đang nín thở, dù chẳng có lý do. Dù là người đặt câu hỏi – là người thách thức Tom – cậu lại không thấy như vậy.

"Không có gì mà cậu không nghe được từ người khác. Đám Slytherin đều biết sự thật. Và dù cậu có tìm đến Dumbledore yêu quý của mình, Hội đồng trường cũng chẳng thèm điều tra lại cái chết của một máu bùn."

"Thế thì nói đi. Nếu cậu tự tin vậy."

Tom nhìn cậu, soi kỹ gương mặt, rồi tìm thấy thứ gì đó. Harry không rõ là gì. Nhưng với ánh nhìn rực sáng hơn trong mắt, Tom bắt đầu kể.

Năm thứ năm hắn tìm thấy Phòng chứa. Con Tử xà.

'Nó đang ngủ, cậu biết đấy, nhưng thức dậy khi tôi ra lệnh. Tôi đã chơi đùa chút... nó nghe lời tôi hoàn toàn...'

Harry bị cuốn vào, dù bản thân không muốn. Mỗi giây trôi qua cậu lại chờ đợi một lời nói dối. Một sơ suất. Nhưng Tom có vẻ thực sự tận hưởng việc kể lại, dù vì khoe khoang hay vì tự mãn. Giọng hắn như sống lại, gương mặt rạng rỡ không chỉ nhờ ánh lửa xanh.

Và Harry không thể rời mắt.

Cậu chỉ nhận ra khi Tom ngừng nói.

"Vậy sao cậu mở nó?" Harry khẽ hắng giọng. "Cậu không nghĩ sẽ bị bắt à?"

Cậu thầm nghĩ đó là một hành động liều lĩnh, điên rồ.

Tom chớp mắt. "Năm đó chán quá."

Một năm chán ngắt.

"Một cô gái đã chết," Harry nói, "chỉ vì cậu thấy chán."

Nó đúng như những gì cậu trông đợi — và cũng hoàn toàn bất ngờ. Cậu không ngờ Tom lại trơ trẽn đến vậy.

"Tôi không định giết cô ta. Nhưng cũng khó mà coi Myrtle Warren là tổn thất."

Harry — phải gắng lắm — mới kiềm chế được cơn buồn nôn.

"Cậu từng gặp Myrtle chưa, Harry? Cô ta chết rồi vẫn khó ưa như lúc sống."

"Tôi biết cô ấy hơi... kỳ quặc," Harry nói. "Nhưng cô ấy đã chết. Và cậu là người giết cô ấy."

"Tôi rất tiếc." Tom lắc đầu. Một nụ cười nở nơi khóe môi. "Dù sao thì, giờ cô ta canh giữ Phòng chứa, thế thì tiện quá. Như chó canh của tôi vậy."

"Thế à? Và nó nằm ở đâu?"

Bất ngờ thoáng qua mắt Tom nhưng biến mất ngay. "Nhà vệ sinh nữ. Tầng hai."

Harry thấy nóng ran. Những lời ấy vang vọng trong đầu, sự bất ngờ dội lên hàng đầu. Mặt Tom rạng ngời – gần như phấn khích khi nói về Phòng chứa – và... đẹp trai như mọi khi.

Cậu muốn rời khỏi lò sưởi, thoát khỏi cảm giác thắt nghẹn đau nhói trong ngực.

"Xà ngữ cuối cùng cũng có ích, tôi sẽ dùng nó để mở thử."

Tom có vẻ hứng thú, dù Harry chẳng hiểu sao ý tưởng đó lại hấp dẫn. "Tôi sẽ cho cậu xem," hắn nói.

Harry há miệng. Chớp mắt nhìn hắn, nhưng trên gương mặt tử tế đó không có gì hiểm độc — chỉ có sự phấn khích và ánh nhìn thèm khát kỳ lạ.

Đầu óc Harry rối mù; mờ mịt. Cậu nhìn thấy nếp nhăn giữa hai mày Tom. Nhìn chằm chằm vào nó.

"Con Tử xà đang ngủ đấy. Mà nó chỉ nghe lời hậu duệ thôi—"

"Tuyệt," Harry nói, lắc đầu. "Tôi không quan tâm."

Ginny.

Cô ấy vụt đến trong đầu cậu như một tiếng thì thầm. Bao nhiêu lần hai người đã ngồi cạnh lò sưởi giống thế này?

Ginny và Phòng chứa.

Ginny và Tom.

Harry thấy buồn nôn. Cậu đứng bật dậy, suýt nữa mất thăng bằng. Phòng sinh hoạt chung giờ đã vắng hơn. Toàn thân cậu tê rần; nóng hầm hập như lên cơn sốt.

"Tôi đi ngủ đây," cậu nói, lờ đi ánh nhìn sững sờ của Tom. "Tập Quidditch – mệt quá."

"Cậu định dùng lý do đó thật à? Nghiêm túc đấy, Harry?"

"Ừ. Ờ – chúc ngủ ngon."

Từ dưới hầm không thể nhìn thấy cơn bão, cũng không nghe tiếng mưa, nhưng Harry vẫn hình dung được tất cả. Cũng như cách cậu hình dung rõ mồn một vẻ mặt của Tom, như thể nó đã in sâu vào trí nhớ.

... Ginny.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới Ginny, cảm giác buồn nôn lại quay về. Harry cố gắng gạt ra khỏi đầu. Cậu không muốn nghĩ đến lý do vì sao cô ấy lại xuất hiện lúc này.

Cậu đi ngang qua giường Abraxas đã kéo rèm, lờ đi cái lạnh bất ngờ trong phòng ngủ, né tấm ván sàn kêu cót két và leo lên giường.

Giấc ngủ đến chập chờn.

---

Khi Harry tỉnh dậy, căn phòng ngủ được phủ trong một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Cậu biết trời còn sớm, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại không thấy buồn ngủ chút nào.

Cậu rón rén bước ra khỏi phòng. Tất cả các rèm giường đều được kéo kín. Đồ Quidditch của Alphard bị vứt thành một đống nhàu nhĩ gần giường, còn Rosier thì đang ngáy khò khè, không đều.

Phòng sinh hoạt chung sáng sủa, dù không bật những chiếc đèn treo thấp. Vài học sinh năm Nhất ngẩng lên khi thấy cậu bước vào, và sau khi được một người bạn huých nhẹ, một đứa vẫy tay với cậu rồi đỏ bừng mặt. Harry mỉm cười đáp lại, rồi quay đi và bắt gặp Belinda đang ngồi một mình nhìn ra Hồ Đen. Nụ cười của cậu khựng lại đôi chút.

Cậu đã định cứ đi thẳng qua và lờ cô đi. Đó là điều mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu đang thúc giục.

Nhưng rồi cậu thẳng lưng, bước đến. Ít nhất, nói chuyện với cô ấy sẽ giúp xua đi cảm giác bất an, tội lỗi trong lòng. Cái cảm giác rằng có điều gì đó sai trái.

"Ờ thì," cậu nói, ngồi xuống một trong những chiếc ghế mà không biết nên kết thúc câu như thế nào. Belinda đang xoay chiếc nhẫn trên tay – một cái nhẫn lớn, lấp lánh và khá xấu – như thể nó bị kẹt.

"Cậu dạo này thế nào?"

Cô ngẩng đầu. Ngừng xoay nhẫn.

Trên bàn cạnh họ là một tờ Nhật báo Tiên tri – bản tin công bố thất bại của Grindelwald.

Harry nhớ lại khoảnh khắc chiếc nĩa của cô rơi xuống hôm đó trong Đại Sảnh. Ánh mắt thoáng qua đầy sửng sốt.

Và giờ cậu nhìn cô: dè chừng và cảnh giác. Rất thận trọng.

... cô ta từ chối để bị đọc suy nghĩ... chấp nhận câu chuyện mà cậu và Tom đưa ra... chưa từng đặt câu hỏi hay gặng hỏi...

"Tôi ổn," cô đáp. "Còn cậu?"

Harry gật đầu. Vô thức. "Cậu còn nhớ gì không?"

Phải chăng chỉ là tưởng tượng, hay mắt cô vừa khẽ mở to?

"Tôi e là không. Dù bị hỏi đến cả ngàn lần rồi."

Harry hoàn toàn hiểu cảm giác đó. "Grindelwald," cậu nói, và bàn tay cô chợt khựng lại. "Cậu nghĩ sao về việc hắn thất bại?"

Ai cũng biết gia đình Belinda là những kẻ ủng hộ trung thành của Grindelwald. Chẳng có lý do gì để Harry không biết điều đó.

"Đó không phải tin tốt cho bọn tôi. Dù tôi nghĩ cha tôi sẽ không gặp rắc rối gì. Họ đâu thể đóng cửa tiệm được."

"Tiệm?"

"Tiệm dược liệu. Ở Hẻm Knockturn."

Giờ thì cả hai đều đang thử nhau, căng thẳng và dè dặt.

Cô ta sở hữu một tiệm độc dược.

"Cậu có nói chuyện với Abraxas không?" Harry hỏi đột ngột.

Belinda nhún vai. "Tôi tiếc vì cậu ấy giận cậu. Cậu ấy tự trách chính mình."

"Cậu ấy đổ lỗi cho tôi."

"Cậu ấy thấy bất lực. Cậu không nghe à? Cậu ấy nghĩ hai ta đang giấu chuyện gì đó."

Harry không cười theo cô. Lời của Abraxas vang lên trong đầu.

Hai ta đang giấu chuyện gì đó.

Cậu ta không hề nói đến Tom.

Chỉ là một mảnh bằng chứng nữa, một đầu mối khác trong danh sách của cậu.

"Cậu ấy cần bớt căng thẳng đi," Harry nói.

Belinda nhìn cậu. Không hề hay biết rằng trong đầu cậu đang dần hình thành một thứ chậm rãi mà vững vàng.

"Bọn tôi lớn lên cùng nhau," cô nói, "cả hai đều có cha mẹ tồi tệ nhưng họ lại rất thân. Nên bọn tôi cũng vậy. Abraxas nghĩ rằng cậu ấy có thể bảo vệ tôi." Cô bật cười. "Cách duy nhất để làm vậy là giết bọn họ."

"Vậy cậu có làm không? Giết họ?"

"Không!" Môi cô hé ra. Giọng cô trở nên lạnh băng. "Chỉ vì—"

"Vì sao?"

"Vì họ là người xấu. Nhưng tôi sẽ không giết ai nếu không có lý do chính đáng."

Harry nghĩ rằng mình không hợp với kiểu Slytherin này: úp mở và lảng tránh. Phải chắt lọc từng mảnh sự thật từ những điều khó nói ra rồi ghép lại.

Cậu nhìn cô – quai hàm căng ra, ánh mắt cẩn trọng – và hỏi: "Còn nếu cậu có lý do thật sự? Nếu cậu rất khao khát một điều gì đó? Cậu có giết không?"

Gương mặt cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như một quyển sách mở toang. Sẽ buồn cười nếu Harry không cảm thấy quá sợ hãi.

"Nếu tôi khao khát cái gì cơ?"

Harry nhướn mày. Cô vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác.

"Tôi biết cậu nhớ," cậu nói.

"Nhớ gì? Nếu cậu đang nói về ngày hôm đó thì không cần lo—"

Không cần lo.

Cô sẽ không nói câu đó... trừ phi... trừ phi cô sợ phản ứng của cậu.

"Cậu sẽ làm gì, Belinda?"

"Tôi sẽ – ừm – không làm gì cả." Cô co người vào ghế và nhìn xuống tờ báo giữa họ. "Grindelwald đang ở trong ngục. Giờ hắn chẳng giúp được ai nữa."

Harry thở ra thật chậm.

Cậu có thể tin cô không? Tin rằng cô sẽ không làm gì cả?

Hay cậu sẽ luôn phải dè chừng? Trằn trọc suốt đêm, nghĩ về đồ đạc và những thông tin cô ta đang giữ?

"Nếu có ai nhớ," cô nói, môi nhếch lên một nụ cười chua chát, "thì người đó cũng chẳng làm gì đâu. Cậu muốn tôi thề lời thề bất khả bội à?"

"Không," Harry lập tức đáp. "Tôi muốn biết vì sao bùa trí nhớ lại không có tác dụng."

"Cậu thấy chiếc nhẫn này không?" Và cô đưa tay ra, cho cậu thấy thứ mà cậu đã từng ngắm nhiều lần. "Đây là đồ gia truyền. Gần như là thứ duy nhất tôi có mà thực sự hữu dụng. Được yểm vô số bùa bảo vệ. Câu thần chú bật ngược lại luôn."

Harry nuốt khan.

"Chiếc nhẫn này chỉ có thể được tháo ra một cách tự nguyện. Nếu đó là kế hoạch của cậu—"

"Không phải." Cậu ngập ngừng. "Vậy có nghĩa là đầu óc cậu an toàn? Tránh được cả Chiết tâm Trí thuật?"

"Ở mức nào đó thôi. Dĩ nhiên không hoàn toàn."

Và Harry biết vẫn còn những cách khác để moi thông tin. Và những điều cô ta biết – những thứ cô nhớ...

"Cậu có thể thề," cậu nói chậm rãi, "không phải lời thề bất khả bội. Nhưng—"

"Một kiểu gì đó để đảm bảo tôi không lỡ lời?"

Điều tệ nhất là: cô không có vẻ ngạc nhiên. Cô có vẻ như đã chấp nhận rồi.

Cả hai ngồi lặng đi một lúc.

"Vậy cậu định làm gì?" Harry hỏi. "Nếu Grindelwald không giúp gì được nữa?"

"Không làm gì hết. Tôi sẽ cưới Arnoldo."

"Vậy... cậu sẽ không – không quay lại hàng ngũ của..."

Tom.

Cô có vẻ đọc được suy nghĩ cậu. "Tom Riddle có ảnh hưởng gì được tới gia đình tôi đâu? Chẳng có gì."

Nguy hiểm quá. Grindelwald đã bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu cô ta quay lại đặt hy vọng vào tên Chúa tể Hắc ám tiếp theo thì sao? Tin vào lời hứa quyền lực và bảo vệ?

Chỉ nghĩ đến việc Tom biết được bất cứ điều gì là Harry đã thấy tê dại.

"Phải," cậu nói. "Tôi không muốn làm chuyện này."

Chẳng biểu cảm nào hiện lên trên mặt cô. Harry biết chắc, giờ không còn mấy điều có thể khiến Belinda phản ứng.

Cứu cô ấy đi, Harry. Đó chẳng phải là điều cậu giỏi nhất sao? Tin tưởng cô ấy.

Nhưng cậu đã tin quá nhiều; cậu đang đi trên một sợi dây vô hình với Tom. Thêm nữa không chỉ nguy hiểm – mà là tự sát.

Harry nhìn vào mắt cô, mặc kệ cảm giác tội lỗi trong bụng.

"Về lời thề..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip