Chap 20: Phòng chứa Bí mật

Điều duy nhất tốt đẹp từ chuyện Belinda tiết lộ sự thật là nó khiến đầu óc Harry ngừng suy nghĩ về phía Tom. Mọi cảm giác ngượng ngùng trong cậu biến mất. Cậu quá bận tâm để nghĩ đến cảm xúc hỗn loạn và nỗi sợ lạ lùng mà nó đem lại.

Harry đi thẳng tới chỗ Hermione và Ron. Cuộc cãi vã trước đó vẫn còn treo lỏn vởn giữa ba người, khiến không khí trở nên gượng gạo và lạnh lùng. Giọng Hermione nghe cứng nhắc một cách lạ lùng. Ron thì cứ nhìn Harry bằng ánh mắt như thể cậu vừa đâm sau lưng mình vậy.

Tạm thời, cả ba người đều làm lơ tất cả. Có những chuyện quan trọng hơn nhiều.

"Bồ biết là mình không muốn," Ron nói, "nhưng Belinda sẽ không dám nói lộ gì nếu cô ta thề một Lời thề Bất khả bội. Nếu không thì cô ta sẽ chạy một mạch về chỗ Riddle hoặc ba mẹ cô ta. Lỡ như cô ta nghĩ tiết lộ bí mật du hành thời gian là cách để trốn khỏi cuộc hôn nhân kia thì sao?"

Harry chưa từng nghĩ đến điều đó. Hermione trông cũng chẳng khác gì.

"Mình không biết nó hoạt động thế nào." Hermione nói. "Nhưng chiếc nhẫn của cô ta thì lạ thật. Hẳn là cực kỳ hiếm. Mình từng đọc về mấy thứ đó — không thể nào mua được trong tiệm bình thường."

"Là vật gia truyền đó." Harry nói.

"Tiếc là mình không kiếm được vài cái," Ron lẩm bẩm.

"Mình nghĩ," Harry chậm rãi lên tiếng, "việc cô ta sẵn sàng thề Lời thề Bất khả bội... có vẻ như cô ta thật lòng."

Hermione và Ron đồng loạt nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

"Cô ta đã âm mưu sau lưng bồ suốt mấy tháng trời!" Hermione nói. "Bồ chắc là phân biệt được lúc nào cô ta thật lòng sao?"

Đó là một ý rất đúng.

Hermione biết rất nhiều về các loại lời thề. "Mình nghiên cứu năm ngoái rồi," cô nói, "trong một bài luận thêm điểm."

Ron cũng vậy...

"Anh Bill thường gặp mấy vụ đó. Làm nghề phá lời nguyền mà. Vấn đề là nếu không phải lời thề Bất khả bội, thì vẫn có thể kháng lại được. Có thể tìm cách phá bỏ."

Họ ngồi đọc sách một lúc. Harry tìm thấy một lời thề từ thế kỷ 15. "Mỗi lần nghĩ đến chuyện tiết lộ bí mật, người đó sẽ rụng một cái răng," cậu đọc.

"Gớm thật!" Hermione kêu lên.

"Cũng là chuyện nhảm thôi," Ron nói. "Lời thề chỉ bị kích hoạt bởi lời nói, không phải suy nghĩ."

Cả hai cúi đầu sát vào sách; Hermione thì nghiêng người sát Ron để đọc phần cậu ấy đang xem. Harry – đang ngồi ở bên kia bàn – lén quay đi.

"Mình cũng đang cố tìm hiểu thêm về du hành thời gian," Hermione nói.

"Vì cụ Dumbledore đã bỏ đi biệt tăm," Ron lẩm bẩm.

Một phần méo mó trong Harry lại đồng ý. "Bồ tìm được gì rồi?" cậu hỏi.

Hermione có vẻ như đang rất kích động, gót chân giật nhẹ như sắp nhảy khỏi ghế. "Mình nghĩ tụi mình đang nhìn sai hướng."

Harry lập tức niệm phép Muffliato, dù thư viện lúc đó chẳng có ai. Cả ba cúi sát lại.

"Chưa từng có ai đi đến được tương lai cả," Hermione nói, "nên sẽ không có tài liệu nào ghi lại. Nhưng nếu tụi mình lần lại toàn bộ những gì xảy ra trong cái hầm của Bellatrix..."

"Mình nhặt nó lên," Harry nói, cố nhớ lại. "Cảm giác như... như bị hút lấy."

"Giống một Trường Sinh Linh Giá," Hermione nói, vẻ đắc thắng.

"Không phải trường sinh linh giá."

"Giống thôi. Ý mình là, bồ bị hấp dẫn bởi nó. Khi bồ cầm nó lên, chuyện gì xảy ra?"

"Nó ấm. Và kim bắt đầu quay, quay mãi."

"Bồ nhớ không, tụi mình tới xem nó," Ron nói, "và khi cả ba cùng chạm vào —"

"Có một luồng ánh sáng cực mạnh," Hermione tiếp lời. "Còn mạnh hơn bất kỳ chiếc khóa cảng nào. Lượng ma lực tạo ra lúc đó —"

"Đốt cháy nó luôn rồi," Ron nói.

"Điều quan trọng là, cần một lượng phép thuật cực lớn để đưa tụi mình tới đây —"

"Và một lượng cực lớn để đưa tụi mình về," Ron reo lên. "Tuyệt vời!"

Harry không hào hứng như vậy. "Nhưng nó vẫn hỏng." cậu nói. "Vả lại, tụi mình sẽ dùng bùa gì? Mấy cái choáng hay bom lửa không ăn thua."

"Mình biết," Hermione nói. "Cần một cái gì đó cực mạnh. Nhưng nếu – "

Cô cắn môi. "Nếu cụ Dumbledore đoán được chuyện này? Nếu câu trả lời nằm trong trái snitch?"

Harry nín thở. Có thể lắm chứ?

Dumbledore chẳng nói cho tụi cậu gì cả; để lại ít manh mối đến nỗi tìm Trường Sinh Linh Giá cũng có thể kéo dài nhiều năm.

"Cái Tắt Sáng" Ron nói. "Cụ biết mình sẽ bỏ đi. Nó đã đưa mình quay lại." Gương mặt Ron sáng lên. "Biết đâu nó cũng đưa tụi mình về?"

Hermione cười rạng rỡ. Bụng Harry như thắt lại. Hy vọng. Đúng vậy, cảm giác đó là hy vọng.

"Vậy thì lấy nó thôi," Ron nói. "Nó ở ký túc của mình, đợi xíu..." Cậu đứng bật dậy và chạy vọt khỏi thư viện.

Harry và Hermione ngồi lặng trong giây lát.

Hermione có quầng thâm tím đậm dưới mắt và da trắng bệch. Harry nghĩ cô trông chẳng khác gì năm ba, khi quá tải học hành.

"Hermione," cậu nhẹ nhàng mở lời.

Cô quay sang nhìn. Môi run nhẹ.

"Mình xin lỗi. Vì đã hành xử như một thằng ngốc. Bồ đã làm tất cả mọi việc, còn mình thì —"

*Mình đã làm gì? Nói chuyện với Tom? Cười đùa? Cười về chuyện giết người?*

"Mình chẳng làm được gì cả."

"Không đúng đâu. Bồ rất bận. Mình biết ở Slytherin không dễ dàng gì. Bồ còn phải đối phó với Riddle. Mình và Ron thì không. Và bồ đã suýt chết cả chục lần —" cô hít sâu. "Bồ không phải là chẳng làm gì. Chuyện Belinda dồn bồ vào đường cùng cũng không phải lỗi của bồ."

"Nhưng mình không nên cư xử tệ với bồ như vậy. Bồ nói đúng mà, chỉ là —"

"Chỉ là sao?"

"Mình cũng không biết nữa. Ở Slytherin... kỳ lạ lắm. Khác biệt."

Cậu biết cô đang cố nhịn không hỏi thêm. Mọi thứ vẫn chưa thật sự quay lại như xưa. Liệu có bao giờ như cũ được không?

Ron chạy trở lại thư viện, mặt đỏ gay như thể vừa chạy thẳng mấy tầng cầu thang. "Tìm thấy rồi," cậu thở hổn hển. "Ngốc ghê... nó ở trong túi bồ, Hermione."

Harry nhướng mày nhưng không bình luận gì về chuyện túi Hermione lại ở ký túc xá Ron – tình bạn của họ chưa trở lại mức thân thiết như trước.

"Tuyệt quá," Hermione nói.

Ron lấy Tắt Sáng ra khỏi túi và đặt lên bàn. Cả ba người cùng cúi sát lại xem. Trông nó như một chiếc bật lửa bạc nhỏ xíu, chẳng giống một thiết bị có thể đưa họ vượt thời gian năm mươi năm.

"Rồi giờ làm gì?" Harry hỏi.

Ron nhặt Tắt Sáng lên. "Lần đó mình nghe Hermione gọi tên, rồi bật cái này lên thì thấy ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ. Mình đi theo nó và nó chui vào trong người mình. Mình độn thổ và tới ngọn đồi." Cậu hắng giọng. "Kho báu nhà Lestrange."

Ánh sáng trên đầu biến mất. Trong giây lát, nó bị hút vào trong Tắt Sáng và bàn chìm trong bóng tối.

"Cái gì thế này?" bà thủ thư nói, bước vội qua mấy kệ sách.

Ron bấm lại và ánh sáng bật trở lại.

Bà dừng lại khi đến chỗ họ, nhìn quanh. "Có phải đèn vừa chập chờn không?"

"Cháu nghĩ là bà tưởng tượng ra thôi," Ron nói tỉnh bơ.

Bà nhìn chằm chằm vào Tắt Sáng. "Đó là gì?"

Ron lúng túng.

"Bật lửa của cháu," Harry nói. "Để hút thuốc."

"Hút thuốc?"

"Là thứ của dân Muggle."

Bà nheo mắt nhìn cậu thật lâu. "Thôi được. Yên lặng, làm ơn."

Họ đợi bà quay lại bàn trực.

"Phù thủy không hút thuốc à?" Harry nói. Ron thì hỏi "hút thuốc là gì?", và thế là Hermione bắt đầu giải thích dài dòng.

"Dù sao đi nữa," Harry hắng giọng. "Cái đó không có tác dụng."

"Bồ nói ánh sáng chui vào trong người bồ?" Hermione hỏi Ron.

"Ừ. Rồi mình độn thổ."

"Không ai độn thổ xuyên thời gian được đâu," Hermione nói. Cô nhấc Tắt Sáng lên nhưng không bấm.

"Đưa tụi mình về nhà," cô nói.

Harry và Ron liếc nhau như thể Hermione vừa nói chuyện với vật vô tri.

"Đưa tụi mình về năm 1998."

Không có gì xảy ra.

Họ thử lần lượt: nó không phản ứng với Xà ngữ, cũng chẳng rung động với bất kỳ từ khóa nào họ nhớ được hôm đó.

"Bellatrix Lestrange," Hermione nói, như đang nói vào điện thoại.

"Vớ vẩn thật," Ron lầu bầu rồi nhét lại vào túi.

Harry đồng tình. Cậu lại niệm Muffliato, nhìn quanh thật cẩn thận.

"Vẫn còn trái snitch," Hermione nói.

Harry lắc đầu. "Trong đó có Hòn đá Phục Sinh."

"Bồ đâu chắc chắn. Mới là giả thuyết thôi."

"Là cảm giác."

Và Harry gần như chắc chắn điều đó. Còn có thể là gì khác?

"Ta mở nó khi kết thúc," Hermione thì thầm. "Hôm qua mình có nhìn lại—"

"Gì cơ?"

Cô chớp mắt. "Bồ từng bảo tụi mình trông chừng đồ cho bồ mà, nhớ không?"

"Mình không có ý —"

Trái snitch là của cậu mà.

"Dù sao," cô tiếp tục, "nếu tụi mình giải mã được nó, có khi là một manh mối."

Harry không tin lắm. Họ đã ngồi trong thư viện lâu đến mức bụng cậu réo lên và chân thì muốn chạy nhảy.

"Mình vẫn nghĩ tụi mình nên sửa lại mọi chuyện," Ron nói. "Giết Riddle, cứu được cả ngàn mạng người."

"Hắn có hai Trường Sinh Linh Giá," Harry nói, "và hắn luôn mang theo người."

"Và tụi mình đâu dễ gì kiếm nọc rắn khổng lồ," Hermione nói.

Ron rủa thầm. Harry thì thấy nản. Cậu dùng ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn gỗ sần sùi và nói, "ít ra tụi mình biết Vương miện của Ravenclaw là một Trường Sinh Linh Giá."

Ron và Hermione nhìn nhau.

"Ừ," Ron nói. "Bồ chắc là điều đó không thay đổi chứ? Riddle biết bồ nghe lén rồi mà."

Harry nhún vai. "Mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Càng ở đây lâu, tụi mình càng khó quay về."

Hermione đang cắn môi. Cứ vài giây là cô lại nhìn lên, như đang cố nhịn không nói điều gì đó.

Harry lại thấy cảm giác quen thuộc ấy – cảm giác bất lực.

"Dù sao thì, Harry," cuối cùng Hermione lên tiếng. "Bồ chắc là ổn với lời thề đó chứ?"

Harry đưa tay vuốt trán.

Liệu họ có thể quay về không?

Liệu còn điều gì để quay về không?

"Ừ," cậu nói. "Sẽ ổn thôi."

---

Khi không còn phải bàn chuyện nghiêm túc nữa, không khí giữa Harry, Ron và Hermione lại quay về kiểu gai góc ban đầu. Sự gượng gạo trở lại, cảm giác căng thẳng hiện hữu giữa ba người.

Việc Ron quay sang nhìn đúng lúc Harry đang nói chuyện với Tom trong lớp Độc dược không phải lỗi của cậu. Cậu đâu có yêu cầu Slughorn xếp chỗ như vậy.

Suốt cả ngày, Harry liếc Belinda để quan sát. Cậu chờ khoảnh khắc cô ta sẽ lén rời đi một mình, tay cầm lá thư, để lên tháp cú. Nhưng cô ta thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một lần.

Lời thề được thực hiện trong một lớp học trống. Belinda chẳng hề chớp mắt khi thấy Ron và Hermione có mặt, cũng không tỏ ra khó chịu khi bị một "một kẻ máu bùn" nắm tay. Cô ta im lặng và nghiêm túc suốt buổi, lắng nghe các điều kiện mà không hề phản ứng.

"...có nghĩa là cô không được gợi ý cho ai về chuyện du hành thời gian," Ron nói dứt khoát. "Không được viết ra, không được chia sẻ ký ức, không được gieo ý nghĩ vào đầu người khác..."

Belinda gật đầu gọn lỏn.

"Và quên cái áo khoác tàng hình đi. Không lén lút, không rình mò nhìn trộm..." Cậu ấy nheo mắt, bực mình vì cái nhìn trống rỗng của cô ta. "Tôi nói nghiêm túc đấy, Lestrange. Nếu cậu hé ra một chữ về chuyện của tụi tôi, Grindelwald sẽ trông còn hiền hơn một con Bông Thoa Lùn."

"Tôi hiểu rồi, Weasley." Belinda buông tay Harry ra và cả cánh tay cậu run lên sau khi lời thề được xác nhận. "Tôi cũng đâu có nói được."

Ý nghĩa ấy lơ lửng giữa không khí. Sau vài cái liếc cảnh cáo và lời dặn dò, Ron và Hermione rời khỏi lớp học.

Harry nhìn chăm chăm xuống sàn dưới chân.

"Dễ mến thật đấy." Belinda nói.

"Đừng. Họ nói đúng. Đừng tìm cách lách lời thề hay gì đó—"

"Cậu tưởng tôi điên à? Mục đích là gì chứ?"

"Tuyệt vọng?"

Cô ta mím môi. "Chẳng ai thèm quan tâm tới cậu nữa đâu, Harry. Cậu nghĩ bí mật của cậu quan trọng đến vậy à?"

"Tôi có nói thế đâu—"

"Cậu nghĩ thế."

Cả hai quay về phòng sinh hoạt chung trong im lặng căng thẳng. Belinda lẩm bẩm mật khẩu—Grindylows—rồi sải bước vào trong. Cô ta lập tức tới chỗ Walburga Black, chẳng còn đoái hoài gì tới Harry nữa.

Nhưng Abraxas thì khác.

Hai tay vặn vẹo, Abraxas bước lại gần. Harry để ý thấy một vết sơn xanh trên má cậu ấy và chờ xem cậu ta sẽ nói gì.

"Harry," cuối cùng Abraxas lên tiếng. "Ta làm bạn lại được không? Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Chuyện ở Hogsmeade không phải lỗi của cậu."

Harry không chần chừ. "Tất nhiên rồi," cậu nói. "Ta làm bạn lại mà."

Abraxas thở phào. "Tốt quá. Nhưng—" cậu đưa tay lên xoa mặt. "Chuyện cậu đang giấu ấy—có nghiêm trọng không?"

Harry khựng lại. "Tôi đâu có giấu gì."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Abraxas lắc đầu. "Được rồi," cậu nói. Tay cứ mân mê mấy ngón tay dính sơn đến nỗi Harry thấy phân tâm. "Vậy gặp lại ở buổi luyện tập nha."

Harry nén tiếng thở dài khi Abraxas rời đi.

Cậu không thể nói cho Abraxas.

Không thể nói cho ai cả.

---

"Đi tới phòng chứa đi," Harry nói.

Cậu chăm chú quan sát phản ứng của Tom, rất muốn biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hiểu được động cơ của hắn, suy nghĩ của hắn. Harry có thể đẩy vai diễn "người tốt" của Tom đến mức nào trước khi nó vỡ vụn? Bao lâu nữa thì hắn sẽ chán Harry và chuyển hướng sang kẻ khác?

Mắt Tom nheo lại. "Được thôi. Tôi sẽ chiều theo ý cậu. Chỉ vì dưới đó chẳng còn gì mà tôi chưa khám phá. Và đừng nhầm lẫn, Harry, nếu có ai biết được chuyện này, hậu quả sẽ không nhỏ đâu."

"Biết rồi. Cứ giữ lấy cái phòng chứa yêu quý của cậu đi."

Cậu đang nghĩ đến nanh Tử Xà khổng lồ—thứ có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá của Tom. Nếu cậu vào căn hầm, cậu sẽ biết có thể lấy được nọc độc hay không.

Và sau đó, cậu sẽ phải giết hắn.

Đó chẳng phải kế hoạch sao?

"Cậu sẽ gặp Myrtle đáng yêu, tất nhiên rồi," Tom nói. "Dù cô ấy không nhìn thấy được nơi ta sẽ đi."

Sao lại có chút do dự trong cậu vậy?

Họ rời phòng sinh hoạt chung và bước qua các hành lang yên tĩnh. Harry nghĩ tới Myrtle và cách Tom nhắc đến cô ta như chuyện không quan trọng. Một cô gái mà hắn đã giết.

"Cậu không thấy tội lỗi à?"

Mắt Tom chỉ hơi động đậy. "Tôi thì không biết. Cậu giải thích xem, tại sao tôi nên thấy tội lỗi?"

Harry nhún vai. Cậu biết Tom chẳng bao giờ muốn trở thành người tốt, hay người bình thường, hay thậm chí là một con người đúng nghĩa. Và cậu cũng chẳng thể thay đổi được điều đó.

Vậy cậu là gì, Harry nghĩ, khi biết tất cả những điều kinh khủng Tom từng làm mà vẫn thích hắn?

"Cậu đang hối hận à?"

Harry chớp mắt. "Vì cái phòng chứa ấy hả?"

"Cậu sẽ không thấy con Tử Xà đâu."

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. "Ờ, nếu tôi thấy, tôi chết. Sau đó cậu sẽ buồn vì không còn ai để theo dõi."

"Tôi đâu có—"

Harry khịt mũi khó tin.

Khi họ tới tầng ba, Tom liếc nhìn quanh cẩn thận. Họ đợi vài học sinh năm ba đi qua rồi mới bước vào nhà vệ sinh.

Một hồn ma trôi lơ lửng từ buồng gần nhất ra. Myrtle, vẫn y như mọi lần—áo chùng Hogwarts, tóc rối bù và kính dày. Lần đầu tiên, Harry để ý đến tuổi của cô bé. Không thể quá mười bốn.

"Ai đó?" Cô khịt mũi. "Lại tới để cười nhạo tôi à?"

Rồi cô khựng lại. Sau cặp kính, mắt cô tròn xoe. "Con trai? Đây là nhà vệ sinh nữ đấy."

"Chào Myrtle," Tom nói.

Myrtle lập tức chuyển sang màu xám sẫm. Cô chỉnh lại kính và vuốt mớ tóc xoăn. "Tom Riddle?" Giọng cô cao hơn, ít rấm rứt hơn. "Cậu đã bắt được kẻ giết tôi!"

Harry há hốc mồm.

"Vì các học sinh khác thôi," Tom nói. "Tôi chỉ tiếc là không bắt được sớm hơn."

"Cậu thật cao thượng." Myrtle gãi cái mụn to trên cằm, xoắn tóc quanh ngón tay.

Cao thượng giỏi thật đấy, đóng vai thì có.

Một lát sau, ánh mắt cô mới dừng lại ở Harry. "Ồ! Cậu là học sinh mới phải không? Tôi nghe nói nhiều về cậu lắm, Harry Potter. Tôi thấy cậu thi đấu nữa. Rất giỏi."

Harry không hỏi làm sao cô thấy—cậu tưởng tượng ra cảnh cô khóc vì bị xem thường qua ô cửa nhà vệ sinh.

"Cậu nghe nói về tôi chưa?" cô hỏi, vẻ hy vọng.

"Rồi," Harry nói dối. "Mọi người đều thấy chuyện xảy ra với cậu rất đáng tiếc."

Đôi mắt nhỏ của cô nheo lại. "Cậu chắc cậu nghe khác tôi đấy. Tôi toàn nghe 'Myrtle xấu xí'. 'Myrtle béo!' Không ai quan tâm tôi chết. Họ chỉ quan tâm Myrtle có mặt ở phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw dù bị cấm! Rồi Myrtle dọa học sinh năm nhất!"

Harry bật cười bất ngờ rồi giả vờ ho để che giấu. Myrtle nheo mắt lại.

"Cậu chơi với người khác chúng tôi rồi đấy, Myrtle," Tom nói.

Myrtle khúc khích. "Ồ! Nếu cậu mới đến thì chắc chưa nghe toàn bộ chuyện của tôi đâu. Trừ khi – cậu biết rồi à?"

"Chưa," Harry nói. "Kể tôi nghe chính xác chuyện gì xảy ra đi."

Cậu liếc sang Tom, người đang nhếch mép cười. "Phải rồi. Kể Harry nghe ai là người có lỗi đi."

"Olive Hornby! Cô ta cười nhạo kính của tôi. Vì tất nhiên, mắt cô ta hoàn hảo. Tôi cá cô ta chẳng chê kính của cậu đâu, Harry? Không, vì cậu đâu phải Myrtle Than Vãn. Olive Hornby và lũ bạn cứ hành hạ tôi. Tôi theo dõi cô ta luôn. Giờ thì không còn bạn bè nào nữa!"

"Nhưng quái vật giết cậu cơ mà?" Harry nói.

Myrtle chẳng nghe. "Cô ta nghĩ cô ta trốn được! Nhưng trong lâu đài này, tôi tìm ra được! Myrtle có thể xuyên tường! Olive Hornby tưởng cô ta thông minh. Tưởng cô ta hài hước. Cậu có thấy cô ta đâu không?"

"Ờ—"

"Tôi nghĩ tôi thấy cô ta ở tầng bảy," Tom nói, "và cô ta gọi cậu là một cái tên rất xấu."

"Vậy à? Chờ tôi chút nhé – tôi đi làm cô ta khóc đã!"

Myrtle ré lên cười rồi lướt ra khỏi phòng. Họ đợi cho đến khi âm vang tiếng cười biến mất.

"Dễ thương thật, đúng không?" Tom nói.

"Thầy Dippet đâu thể để cô ấy ám học sinh chứ."

"Myrtle thề sẽ ám Olive Hornby đến khi cô ta chết. Năm ngoái bộ pháp thuật còn can thiệp."

"Rồi sao?"

"Họ bảo Hornby chuyển trường. Dumbledore từ chối đuổi hồn ma Myrtle." Tom tiến đến bồn rửa, khom xuống. Có một vũng nước nhưng hắn chẳng quan tâm.

"Nếu cậu thật sự là người nói Xà ngữ, cậu sẽ mở được hầm," hắn nói.

"Cậu không tin à?"

"Tôi nghĩ chuyện này lẽ ra không thể xảy ra." Tom nhìn phấn khích. Quỳ giữa nước cạnh bồn rửa vỡ trong nhà vệ sinh nữ. Như thể ai đó vừa tặng hắn một món quà.

Harry thở dài, quỳ xuống bên cạnh. "Tôi làm gì đây?"

"Bảo con rắn mở hầm." Hắn chỉ vào chiếc vòi đồng.

Harry cảm nhận cây đũa trong túi áo, hít sâu. Cậu đã nghĩ Tom sẽ đổi ý phút cuối. Nhưng Tom chẳng hề sợ hay thận trọng. Hắn vẫn mang vẻ mặt háo hức đó.

"Mau lên." Hắn lại chỉ vào con rắn.

"Mở ra." Harry rít khẽ.

Chiếc vòi bắt đầu xoay. Có tiếng rít lớn khi bồn rửa chuyển động, trượt xuống và biến mất. Cái ống bên dưới hiện ra, rộng và tối, mép phủ một lớp bụi mỏng.

"Tôi chẳng ngờ Slytherin lại thích ống trượt," Harry nói. Cậu nhìn chằm chằm vào đường ống, như bị thôi miên.

"Tiện cho con Tử Xà."

"Liệu có cả xích đu không?"

"Có cả vòng quay và bập bênh," Tom nói. "Ông ta dùng để dụ bọn Muggle xuống dưới."

"Ờ, lời mời hấp dẫn vậy thì tất nhiên có hiệu quả. Miễn là họ vượt qua được cái ống tối om kinh dị này."

"Cậu sợ à?"

Harry nhướng mày. "Quá kinh hãi. Cậu phải nắm tay tôi rồi."

Tom nhếch mép. "Ống này không đủ cho hai người đâu, yêu dấu. Cậu sẽ phải chịu cảnh bị kẹt dưới đáy thôi."

"Nghe hấp dẫn đấy," Harry nói, "nhưng tôi lo được." Cậu bước tới mép ống và nhìn xuống.

Lời Tom từng nói chợt vang lên: *nó sâu đến mức bùa chú bảo vệ lâu đài không phát hiện được*.

Cảm giác bất an trào lên. Cậu không biết gì về căn hầm, không giống Tom, người như cá gặp nước. Người điều khiển con Tử Xà. Cậu tưởng tượng ra mình tiếp đất và bị một đôi mắt vàng đón chào.

Harry đẩy mình trượt xuống trước khi đổi ý. Chuyến đi tưởng chừng dài vô tận. Ống trượt xoáy và rẽ, sâu hun hút dưới lòng đất, trong một vực tối không đáy. Cuối cùng, cậu thấy một tia sáng le lói và mặt đất dần phẳng.

Cậu tiếp đất mạnh, loạng choạng và dẫm lên thứ gì đó. Cậu bật sáng đũa. Trong bóng tối dày đặc, thứ dưới chân là... xương. Các giác quan cậu cảnh báo. Nói chuyện phiếm về cái hầm cùng Tom trong nhà vệ sinh của Myrtle thì vui hơn nhiều so với chuyện đang xảy ra thật.

Cậu lia đũa soi xung quanh.

Mình bị điên rồi à?

Nhưng nếu con Tử Xà đang ngủ...

Cậu có thể quay lại, làm nó mù, lấy vài chiếc nanh và phá hủy Trường Sinh Linh Giá. Kết thúc mọi trò đóng kịch tốt đẹp với Tom. Kết thúc tất cả, tuyên chiến. Cậu thật sự có thể làm vậy sao?

Tom chắc chắn sẽ phát hiện nếu Trường Sinh Linh Giá biến mất. Hắn sẽ biết.

Harry ngước lên cái ống vừa trượt xuống. Không khí trong hầm cũ mốc, nghẹn lại trong cổ cậu. Và cậu biết, cay đắng, rằng mình sẽ không đụng đến mấy cái Trường Sinh Linh Giá ấy đâu.

Ống trượt kêu cọt kẹt, và cậu lùi lại một bước. Vài giây sau, Tom xuất hiện. Harry định cười nhạo cú đáp của hắn, nhưng không như cậu, hắn không loạng choạng. Hắn hạ tốc độ lúc tới đáy và tiếp đất nhẹ nhàng.

"Chuyến đi dễ chịu chứ?" hắn nói, mắt lướt qua mái tóc rối của Harry.

Harry cau mày trước giọng điệu vô tội giả tạo đó. "Cậu không thể nói cho tôi biết có bùa giảm tốc à?"

"Phá hỏng trò vui sao? Không phải lỗi của tôi nếu mấy bùa cơ bản không xuất hiện trong đầu cậu."

"Muốn thử xem giờ tôi nghĩ ra được bùa nào không?"

"Giải giới chăng?" Tom cười. "Cậu không muốn xem căn hầm sao?"

Harry đút tay vào túi. "Muốn," cậu nói, cố không để giọng run.

Tom rảo bước tới trước, đũa phát sáng. Harry bước theo.

"Đống xương này có từ trước rồi đúng chứ?"

"Không, Harry, do tôi gây thảm sát từ năm năm đó, thật đấy?"

"Nghe cũng không phi lý lắm."

Tom chỉ nhún vai. Họ đi qua hành lang cho tới khi Harry cảm thấy nước dưới chân.

"Cái gì—" Cậu soi đũa xuống. "Tôi nghĩ căn hầm bị ngập rồi."

Tom nhăn mặt. "Bất tiện của căn hầm cổ xưa. Không có hệ thống thoát nước."

Họ tiếp tục đi qua hành lang cho tới khi chạm phải một bức tường có hai con rắn được chạm khắc. Harry khựng lại. Chính là chỗ này. Năm hai cậu đã đi tiếp một mình, không có Ron.

"Mở ra." Tom rít khẽ.

Bức tường nứt ra và trượt sang hai bên, biến mất khỏi tầm mắt. Nín thở, Harry bước qua.

Họ đã tới căn hầm. Dù những vũng nước vẫn đọng lại bên dưới, nơi này khác xa ký ức trong năm hai. Khi đó, cậu quá hoảng loạn để nhìn kỹ. Giờ đây, bụi mỏng hơn, những cột trụ không còn nứt vỡ hay phủ đầy rêu mốc. Ngay cả không khí cũng sạch sẽ hơn.

Harry liếc qua những con rắn được chạm khắc, nhìn về phía bức tượng khổng lồ của Salazar Slytherin.

"Ông ta xây tượng của chính mình," cậu nói. "Trong một phòng chứa bí mật mà chỉ ông ta mới có thể vào."

Tom khịt mũi. "Chẳng ai nói khiêm tốn là đức tính của ông ta." Hắn cười nhếch mép. "Cũng không phải ngoại hình."

Harry bật cười khẽ. Cậu luôn thấy Slytherin trông như một con khỉ, và thật ngạc nhiên khi Tom cũng nghĩ vậy. "Cậu là hậu duệ mà."

"Và vẻ giống nhau thật khó tin. Cậu cũng thấy thế, đúng không?" Hắn bước vào vùng sáng từ cây đũa của Harry.

"Tôi thấy cái thái độ kiêu ngạo thì giống."

Nụ cười của hắn rộng hơn. "Tức là không rồi."

Harry thót tim khi nhận ra mình đã lỡ lời. Tom đứng rất gần, gần đến mức khiến cậu như đông cứng, không thể rời mắt.

"Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Không à?"

Harry không thể nghĩ thông suốt. Cậu cảm nhận được hơi thở của Tom sát mặt mình và đứng bất động, chẳng thể cựa quậy.

"Cậu thấy tôi hấp dẫn à, Harry?"

Harry nhìn môi hắn mấp máy khi hắn nói. Một ngón tay lướt qua môi cậu, ấn nhẹ xuống. Ý nghĩ đẩy hắn ra gần như không tồn tại. Nó nhạt nhẽo, nhỏ nhặt, không đáng để cân nhắc.

"Vẫn là không." cậu nói.

Mắt Tom ánh lên. Một lời thách thức.

Harry không nhúc nhích. Cậu không biết mình bị gì. Cậu không thể lùi bước. Không phải lúc này.

Tom nghiêng người về phía trước. Gương mặt họ gần sát nhau, chỉ cần nghiêng nhẹ là mũi hắn sẽ chạm má Harry. Chỉ một chút thôi. Harry không dám cử động, không dám nghĩ, thậm chí không dám thở.

"Vậy à?" Tom thì thầm. "Tiếc thật."

Hắn lùi lại, nhanh như chớp, bàn tay đang nâng cằm Harry cũng biến mất.

Harry há hốc nhìn hắn vài giây, ngơ ngẩn và chóng mặt vì mất đi sự tiếp xúc. "Cái quái gì vậy?"

Cậu có tưởng tượng ra nét mặt đó không? Hay Tom vẫn luôn điềm nhiên và thoải mái, môi cong lên trong vẻ bỡn cợt?

"Cái quái gì là cái gì?" Tom hỏi.

Harry đỏ mặt. "Không có gì. Ờ thì—" Cậu hắng giọng và nhìn quanh. "Cái hầm này có gì hay ho chứ?"

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Tom dán lên mình, nên liếc lên trần nhà – cao đến mức chìm trong bóng tối.

"Trừ con Tử Xà?"

"Nó được gọi là Phòng chứa Bí Mật. Số nhiều."

"Ồ, có một thư viện. Tất nhiên là có một vài phòng tra tấn"

"Phòng tra tấn ấy hả?"

"Dành cho lũ máu bùn. Đầy xương và xiềng xích. Có vài vết cào trên tường."

Hắn lắc đầu trước vẻ kinh hãi của Harry. "Tôi đùa thôi."

Harry đưa tay lên gãi sau gáy. Cậu không thể tập trung nổi. Phải cố gắng ghê gớm mới giữ cho cuộc trò chuyện trở nên bình thường. Giả vờ như cậu cũng vậy. Nhưng cậu cứ thấy gương mặt Tom trong đầu, hơi thở ấm nóng phả lên môi, môi hắn khẽ hé—

"Trong thư viện có gì? Mấy cuốn sách Hắc ám?"

Harry không hề thấy Tom hấp dẫn. Dù hắn có đang chơi trò tâm lý gì, nó cũng sẽ không hiệu quả.

"Có. Và vài cuốn nhật ký cũ của Slytherin. Đọc khó lắm."

Có phải vì vậy mà hắn cũng viết nhật ký? Muốn bắt chước Slytherin – vị sáng lập vĩ đại nhất của bốn nhà Hogwarts?

"Nhưng điểm đặc biệt của căn hầm," Tom nói tiếp, "là sự tách biệt."

"Thật lý tưởng," Harry nói. "Chỉ có cậu, đống xương, và một con rắn dài mười lăm mét."

"Nó đúng là dài khoảng đó thật." Tom có vẻ ngạc nhiên.

Harry rủa thầm vì trót lỡ lời. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Cậu nhìn quanh – cố giữ Tom ở góc mắt – và nhận ra lý do thật sự khiến mình tới đây. Không phải vì Trường Sinh Linh Giá. Không phải vì tò mò. Mà vì cậu muốn có bằng chứng.

Bằng chứng về tất cả những gì Tom từng làm. Mọi chuyện ghê tởm. Một sự thật không thể chối cãi, không thể phủ nhận, để cậu không còn lừa dối bản thân.

Đối mặt với sự thật, Harry sẽ không thể tiếp tục ảo tưởng nữa. Không còn thích hắn.

Không còn muốn hắn.

Hắn đã giết Myrtle. Tom mười sáu tuổi trong cuốn nhật ký đã mở lại căn hầm và hút cạn sinh lực của Ginny. Harry nhìn về phía nơi từng thấy cô nằm. Nhỏ bé, tóc đỏ xõa ra như máu. Áo chùng rộng quá khổ.

Cậu thấy những cơ thể hóa đá. Con Tử Xà lao đến giết mình. Fawkes mổ mù mắt nó. Cậu nhắm mắt thật chặt.

Cậu muốn nhớ, và cậu đã nhớ.

Không thể phủ nhận khi cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng Slytherin và tưởng tượng con rắn chui ra. Khi tiếng nước nhỏ từng giọt vang vọng trong màn sương xanh mờ.

Nhưng ký ức không còn sống động như cậu tưởng. Nhìn về chỗ Ginny từng nằm, cậu không thấy rõ nữa. Là chỗ đó hay lệch một mét về bên trái? Hay bên phải?

Cậu không thấy buồn nôn, không thấy rùng mình hay kinh tởm.

Đó không phải là Tom này.

Hắn vẫn sẽ làm vậy. Hắn đã tạo ra cuốn nhật ký với mục đích đó.

Nhưng không phải với cậu.

"Tử Xà đang ngủ," Tom nói.

Harry giật mình vì tiếng hắn.

"Sau đầu bức tượng."

Miệng tượng đã mở ra và con rắn đã trườn ra. Harry chạy, vấp ngã, nhắm tịt mắt. Nhưng ký ức ấy xa xôi lắm rồi. Cậu không còn là thằng bé mười hai tuổi nữa.

"Nó không đói à?" cậu hỏi.

Tom lắc đầu. "Nó đang ngủ. Bọn chúng không đói khi chưa thức. Mà lúc thức sẽ là—"

"Không bao giờ?"

"Trừ khi hầm được mở lại."

Bởi cuốn nhật ký.

"Cậu nghĩ một hậu duệ khác của Slytherin sẽ làm lại chuyện đó à?"

Hàm Tom nghiến chặt. "Nếu vậy thì trường sẽ đóng cửa. Và ai đó sẽ giành lấy công lao của tôi."

Harry biết hắn đang cố nhịn để không nhắc tới nhật ký.

Chết tiệt. Cái quái gì đang diễn ra với mình thế này?

"Tôi chưa từng cho ai xem căn hầm cả," Tom đột ngột nói.

"Cảm động quá," Harry đáp.

"Cậu nên vậy. Và vì tôi đã làm thế, chẳng phải đã đến lúc chúng ta thành thật với nhau sao?"

Harry cắn môi. Ý hắn là gì đây?

"Cậu muốn biết gì?"

"Tôi muốn biết cậu đã làm gì trước khi đến Hogwarts."

Tim Harry đập nhanh. Lẽ ra cậu phải nhận ra đây là cái bẫy.

"Không có gì to tát. Tôi được học tại nhà. Mồ côi từ bé và sống với nhà Weasley. Chẳng có gì đặc biệt cả."

"Tôi không đồng ý. Ký ức của cậu khá... đặc biệt."

"Ý cậu là mấy giấc mơ?"

Hắn gật đầu.

"Cậu chưa từng nghĩ chúng chỉ là... mơ thôi sao?"

"Tưởng tượng à? Vậy cô bạn tóc đỏ và ông cha đỡ đầu cũng là sản phẩm tưởng tượng luôn à?"

"Cậu suy diễn quá rồi đấy. Tôi có một cha đỡ đầu. Ông ấy mất. Sau đó tôi sống với nhà Weasley. Rồi Grindelwald giết họ."

"Còn bạn gái thì sao?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Hắn cười. "Lại tự vệ rồi à?"

"Được thôi," Harry nói. "Em gái Ron."

Mặt Tom thoáng đổi sắc. Rồi hắn cười như thể mới tìm thấy món đồ chơi yêu thích. "Thật sao? Nghe loạn luân nhỉ."

Harry cau mày trước khi nhớ ra: trong câu chuyện, cậu nói mình được nhà Weasley nhận nuôi. "Em ấy không phải em gái ruột của tôi. Thật ra còn không giống anh em nữa. Hermione mới giống."

Mặt Tom nhăn lại vì ghê tởm. Harry nghĩ tốt hơn là không nhắc Hermione hay Ginny nữa.

"Grindelwald nhắm vào một gia đình thuần huyết sao?" Tom hỏi.

"Chúng tôi không bị nhắm vào. Chỉ là vướng vào chiến sự và—" cậu hít sâu. "Họ chết. Tuổi thơ tôi chẳng vui vẻ gì. Nó tệ lắm. Đó là điều cậu muốn nghe sao?"

"Cậu nói nhà Weasley cố làm anh hùng và tự đẩy mình vào chỗ chết? Cứu bọn Muggle, tôi đoán vậy?"

"Chuyện này cậu không thể hiểu được."

Hắn nhếch môi. "Không. Vậy giải thích cái sẹo đi. Nó liên quan gì tới... câu chuyện của cậu?"

"Đó không phải truyện. Tôi bị thương khi còn nhỏ. Tôi kể rồi mà. Một tên phù thủy Hắc ám—"

"Đánh cậu bằng một lời nguyền không rõ. Phải rồi. Vẫn mơ hồ như cũ. Còn gì khác không?"

"Không. Vậy là hết rồi."

Tom cười toe toét. "Cậu biết không, Harry, cậu tỏa ra mùi... khả nghi đấy."

"Còn cậu thì tỏa ra mùi thao túng. Cậu có làm gì mà không có động cơ ngầm không?"

"Thường là không. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có vài thứ tôi làm chỉ vì tôi muốn vậy."

"Vậy là cậu luôn có được mọi thứ mình muốn?"

Trong đầu Harry chỉ là tiếng ù ù lớn dần.

Hắn sẽ không. Không thể. Nhưng cậu muốn.

"Phải."

Harry buộc mình lùi một bước.

Làm ơn đi, Harry. Không được. Quá ngu rồi đấy.

"Cậu từng nghe đến khái niệm không gian cá nhân chưa?"

Tom cười nhếch mép. "Ý cậu là cậu không thích nó?"

Harry bật cười khinh khỉnh. "Rõ là cậu thích."

Cậu cố nghĩ đến Voldemort. Tiếng cười cao vút, ánh sáng xanh lục, và một gương mặt chẳng giống Tom.

"Cậu sẽ sớm đầu hàng thôi, Harry. Tôi biết cậu muốn mà."

"Cậu bị điên rồi."

"Tôi luôn có được những gì tôi muốn."

Giọng hắn đầy tự mãn và tự tin, khiến Harry cuối cùng ngẩng lên. "Vậy cậu nên có nhiều câu trả lời hơn chứ? Thắng vài trận đấu nữa chẳng hạn?"

"Còn cậu thì nên nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân đến mức nào."

Xương dưới đất. Đôi mắt vàng khổng lồ.

Tỉnh táo lại đi, Harry.

"Cậu thật lố bịch," cậu nói. "Và dù chuyện này khá thú vị, nhưng ta đi thôi."

"Thú vị à?" Tom nói. Nụ cười hắn lộ rõ hàm răng trắng. "Tôi gọi là khai sáng."

Khi họ đi ngược lại – qua những vũng nước, đống xương động vật và đá vụn – Harry biết rằng bằng cách nào đó, mọi thứ lại càng trở nên nguy hiểm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip